12


Day 10: "Goodbye" Kiss
-----

Trời dần đen đi, mây cũng đang dần kéo tới. Naib dựa vào cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lất phất bên ngoài. Tẩu thuốc trên tay vẫn cháy rực, khói bay nghi ngút trong căn phòng.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Từng tiếng rơi đập vào cửa kính nghe như nhịp tim gấp gáp của một ai đó đang đau. Naib rít một hơi thật sâu, để khói tràn đầy trong phổi rồi từ từ nhả ra, như thể anh đang cố trút đi một phần nỗi buốt lạnh đang bám chặt nơi lồng ngực.

Emma đứng bên ngoài cửa, cô không biết có nên gõ hay để anh một mình không.

Naib đương nhiên nhận ra sự hiện diện của cô, anh quay lại. Ánh mắt nhanh chóng chú ý đến chiếc hộp cát-tông mà cô đang cầm theo.

"... Em đã dọn dẹp một chút... Em nghĩ anh sẽ không muốn vứt vài thứ..."

Giọng cô nhẹ nhàng và sâu lắng, cô đặt chiếc hộp lỉnh kỉnh lên bàn làm việc của anh trước khi rời đi.

Naib không nói gì. Anh chậm rãi bước tới, cúi người lục trong đống lộn xộn kia. Một vài quyển sổ kỹ thuật cũ, một cái kính bảo hộ đã trầy xước nặng, vài mẩu bản vẽ nhòe nét vì nước mưa. Và rồi, tay anh chạm vào một món đồ nhỏ.

Một chiếc chong chóng gió bằng nhựa, đã gãy một cánh, nhưng vẫn lấp lánh màu bạc xanh dù bám đầy bụi.

Naib khựng lại.

Tâm trí anh kéo về cánh đồng rộng lớn, Emma cũng những đứa trẻ khác đùa vui trên bãi cỏ xanh mướt, một bé trai tóc nâu cùng đi tới, cậu nắm lấy bàn tay anh. Trên tay là chiếc chong chóng mới nhặt được bên ngoài, cậu bé vui vẻ cùng anh gia nhập đám trẻ.

"Đẹp không? Khi gió thổi nó quay vòng vòng vui lắm á."

"Cậu định đem rác về thật hả?"

Naib nhớ mình đã càu nhàu như thế.

"Không phải rác! Là… hy vọng đó!"

"Hy vọng gì chứ?"

Cậu bé đội mũ cáu kỉnh, cậu chưa bao giờ hiểu nổi những câu nói khó hiểu của đối phương.

"Có người từng bảo khi gió kéo đến, chong chóng xoay nghĩa rằng người quan trọng của bạn sẽ được ngọn gió dẫn lối quay trở về."

Luca cười toe toét, rồi hồn nhiên nhét nó vào túi áo anh. Sau đó, cậu cũng thò tay vào mà nắm lấy tay anh.

Gió trời lành lạnh, không khí mùa đông đã kéo đến nhưng bàn tay nhỏ bé đó lại ấm áp biết bao.

Naib siết chặt món đồ trong tay. Nụ cười mỉa mai xuất hiện, anh không biết mình cười vì sự ngây thơ trẻ con ấy hay vì món đồ trước mặt nữa.

Anh cầm nó trên tay, kí ức đẹp kia biến thành tiếng sấm sét thay đổi. Không còn khung cảnh yên bình ở trại trẻ mồ côi nữa.

Trời bắt đầu chuyển giông. Những tia chớp loé lên liên tục xé toạc màn đêm, soi rõ từng vệt nước xối xả đổ xuống từ bầu trời như trút giận. Gió gào lên từng đợt, lạnh buốt xuyên qua lớp áo, nhưng Naib chẳng cảm nhận được gì ngoài nhịp tim hối hả, loạn nhịp và đầy sợ hãi.

Dinh thự Melodis đã đổ nát.

Những mảnh tường bị sập, cây cối bật gốc, đất đá lởm chởm. Anh chạy xuyên qua làn mưa, bước chân trượt dài trên nền đất trơn ướt, tiếng gọi tên cậu gần như tan vào gió.

“Luca!”

Không ai trả lời.

Anh rẽ qua khúc quanh, tim gần như thắt lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc nằm bất động ngay trước cánh cổng sắt gãy đổ.

Luca.

Cậu nằm nghiêng, cơ thể co lại một chút như thể đang lạnh. Mưa thấm ướt hết mái tóc và lớp áo blouse trắng đã ngả xám vì bụi bẩn. Một tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc túi tài liệu, tay còn lại thả lỏng trong vũng nước, những ngón tay như đang cố với lấy điều gì đó. Bên dưới cậu là vũng máu đỏ đang chảy ngày càng nhiều hơn.

Naib lao tới, quỳ sụp xuống, hai tay anh chạm vào vai cậu, khẽ lật cậu lại. Dù nước mưa dội thẳng vào mắt, anh vẫn thấy được đôi môi cậu đang mấp máy điều gì đó rất khẽ.

Rất yếu.

“Naib…”

Tên anh.

Giữa tất cả hỗn loạn và đau đớn này, người đó vẫn gọi tên anh.

Naib cúi xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Cảm giác lạnh buốt truyền sang từ làn da ướt đẫm của Luca khiến anh rùng mình. Nhưng không, không phải vì thời tiết, mà vì nỗi sợ câm lặng đang dâng trào trong tim.

“Anh đây... Luca, anh tới rồi...”

Naib thì thầm, môi run run, ngón tay luồn vào mái tóc cậu, vén gọn những lọn tóc dính bết trên trán.

“Đừng ngủ… đừng ngủ bây giờ…”

Naib thì thầm, môi kề trán cậu. Giọng nói run lên hệt như cầu xin trời đất, anh chưa bao giờ tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào. Nhưng nếu có vị thần thánh nào đó ngoài kia nghe được lời cầu nguyện của anh, làm ơn hãy cứu lấy vầng thái dương của anh.

Luca mỉm cười rất khẽ. Đôi mắt nhắm hờ như đang đấu tranh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo đến giây phút cuối cùng.

“Gió thổi mạnh ghê... chong chóng chắc quay dữ lắm ha…”

Naib nghẹn lại. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, cậu vẫn còn nhớ.

Anh áp trán mình vào trán cậu, nước mưa từ tóc cả hai hòa quyện. Tay anh nắm lấy tay cậu, siết chặt.

“Chờ anh một chút thôi, Luca. Chỉ một chút thôi, được không? W-white và cả Truth nữa! H-họ sẽ tới nhanh thôi!"

Nhưng Luca chỉ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng không gợn sợ hãi, không nuối tiếc. Chỉ có ấm áp và thứ ánh nhìn như muốn khắc ghi gương mặt anh lần cuối.

“Naib... Không kịp đâu...em- Khục!”

Luca ho khan, vệt máu trên môi cậu chảy xuống như báo hiệu thời gian đang dần cạn kiệt đi, cậu cười khỏi, giọng nói trở nên run rẩy.

"Ah... Chết tiệt... Có lẽ đây sẽ là... Tạm biệt rồi..."

Nói rồi, Luca hơi nhướng lên và nhẹ nhàng chạm môi anh. Một nụ hôn rất khẽ, chỉ là một chạm thoáng qua, như thể gió thoảng mang theo hương vị của lần từ biệt cuối cùng.

Rồi cậu nhắm mắt lại.

Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng không còn át nổi tiếng gọi nức nở của Naib nữa.

Naib vẫn giữ yên như thế, đôi tay không buông lỏng, như thể nếu anh cứ ôm chặt thì Luca sẽ tỉnh dậy mà bật cười. Bảo rằng lừa anh quá dễ dàng như mọi khi.

Nhưng không.

Lần này chẳng còn trò đùa nào.

Và lần đầu tiên Naib chờ mong mọi thứ chỉ là một trò đùa.

---

Naib mở mắt. Anh vẫn đứng trong phòng, mưa vẫn rơi, chong chóng bạc xanh nằm im trong tay.

Không quay nữa.

Không có gió.

Anh rít thêm một hơi thuốc.

Rồi anh quay lại bàn, lấy ra một mảnh giấy, đặt chiếc chong chóng lên đó.

“Em nói đúng. Gió không ngừng thổi. Chỉ là, có lẽ người mà nó cần dẫn đường đã không còn.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip