13
Day 11: "Spiderman" Kiss
#Naibluca
Ùm cnay nó bị bí idea nên siêu ngắn he...
---
Gần đây, mỗi lần Naib rảnh tay là sẽ thấy Luca ôm ipad xem lại Spiderman. Hết bản hoạt hình đến bản người đóng, có khi còn vừa xem vừa cười thích thú đủ kiểu.
"Hihi đẹp trai quá!!! Đúng là chồng em!!"
Luca hí hứng vừa cười vừa chống cằm chăm chú với bộ phim Spiderman thứ ba trong ngảy. Còn Naib, người cùng chăn gối thì chỉ biết câm nín.
Từ hình nền điện thoại và Laptop là hình chụp của hai giờ đây bị thay thế bởi hình của nhân vật yêu thích của Luca.
Đống merch được chất đống và giao tới liên tục, số lượng còn nhiều hơn số đơn hàng của Lily hay Thập Nhất cơ.
Naib thề, anh không hề trẻ con đến mức bận tậm mấy việc vặt đó đâu.
Chắc vậy...
---
Một chiều nọ, anh đang tập xà đơn. Tay vừa kéo lên được vài cái thì nghe tiếng Luca lạch cạch bước vào. Như mọi khi, cậu lại mặc cái áo hoodie có logo nhện mới đặt mua, vui vẻ ngồi lên sofa mà tìm thêm goods của bias.
"Lily rủ em coi cho vui mà em ghiền thế?
"Xì... Anh thì biết cái gì chứ!"
Luca chu môi, tiếp tục nhìn vào điện thoại mà không chú ý đến phần gân xanh đang nổi trên mặt của Naib
Naib đang tập đu người trên xà, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào cái dáng nhỏ phía dưới đang hí hửng ôm điện thoại. Và rồi, như một con báo săn rình con mồi, anh bất ngờ gập bụng, treo ngược người xuống, đầu lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Luca.
“Luca.”
“Hả—!”
Luca ngẩng đầu lên theo phản xạ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nụ hôn bất ngờ đã đáp xuống môi cậu. Chính xác và đầy mạnh mẽ, không cho Luca đường lui nào.
Chụt!
Điện thoại rơi bộp xuống nệm, Luca thì như bị đóng băng. Mắt mở to, tai đỏ ửng, mặt nóng như lửa đốt. Cậu chỉ kịp thốt ra một tiếng thở hổn hển khi Naib nhẹ nhàng buông ra, đu mình ngược lại lên xà như chưa có chuyện gì.
“Sao? Hôn kiểu "Spiderman" này em thích chứ?”
Naib nhướng mày hỏi, nhếch môi đầy khiêu khích nhìn gương mặt đỏ dần đi của bạn trai.
Luca vẫn đứng đó, ôm môi, má đỏ bừng bừng.
"...Không tính, anh không mặc đồ đỏ.”
Cậu lấp bấp nó, dùng tay đẩy mặt anh ra, không muốn nhìn vào mắt anh vì bản thân đã quá ngại rồi. Nhưng Naib thì có vẻ khá đắc ý, anh còn liếm cả lòng bàn tay của Luca.
"Hửm? Thế thì để tối nay anh mặc đồ Người Nhện cho em ngắm hay hôn cả đêm nhé?"
Luca lập tức rụt tay lại khi cảm giác đầu lưỡi ấm ấm lướt qua lòng bàn tay mình. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái người đang treo ngược kia rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy trời.
"Anh điên à?! Ai mà mặc đồ Người Nhện đi ngủ chứ!"
Luca quay mặt đi, hai tai đỏ bừng, còn mắt thì không dám nhìn thẳng.
Naib ung dung xoay người đáp đất bằng một cú nhào xuống gọn gàng. Anh phủi tay, vươn vai như vừa hoàn thành một bài tập nhẹ nhàng, miệng vẫn không quên chọc thêm một câu.
"Thì em thích Spiderman mà, anh chiều em đấy?"
Anh tiến lại gần, cúi người thì thầm ngay tai Luca.
"Hay... em muốn được 'chăm sóc' đặc biệt hơn?"
Luca thở hắt, tay che mặt không biết vì ngượng hay đang cố giấu đi biểu cảm sắp bốc cháy của mình.
"Đồ đáng ghét… ai thèm…! Vô liêm sỉ!.."
Nhưng chưa kịp kết thúc câu, cậu đã bị Naib kéo lại ngồi lên đùi. Cái áo hoodie in logo nhện bị xốc nhẹ lên, để lộ phần lưng mỏng manh. Naib vòng tay ôm eo cậu, mặt kề sát vào cổ, anh thản nhiên hôn rồi mút nó, làn da trắng mịn liền xuất hiện vài vết hồng nho nhỏ.
"Yên nào, Người Nhện đang bám em đấy."
Giọng trầm trầm pha chút nghịch ngợm khiến Luca khẽ rùng mình.
Cậu giãy nhẹ nhưng bị giữ chặt hơn, đến mức phải tựa vào ngực Naib để khỏi bị lật ngửa. Một bên thì muốn chạy, một bên thì lúng túng, còn đối phương thì cứ cười mãi vì quá thích thú với phản ứng của người yêu.
"Anh... anh bỏ ra coi! Em—em đi nấu cơm!"
"Ồ, trùng hợp là anh cũng đang đói, em biết đấy tập xà cũng tốn năng lượng đấy."
"V-vậy thì buông em ra để em nấu-"
Cậu nghe thế liền cảm thấy có đường chạy rồi nhưng bàn tay to lớn đang giữ eo cậu lại chẳng lỏng ra chút nào. Ngược lại, nó trở nên chặt hơn, hơi thở nóng ran của Naib lướt qua tai cậu.
"Suỵt... Bữa tối của anh ở đây mà?"
Luca cảm thấy bàn tay kia bắt đầu lần xuống đùi cậu trước khi nó luồn vào quần.
"A...anh giỡn mà đúng không...? M-mai phải họp team đó-!!"
Đáp lại Luca là nụ cười ngây thơ như thể những hành động khi nãy không phải là của anh.
"Yên tâm, với tư cách là đội trưởng anh sẽ gọi em dậy sớm mà"
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip