15

Day 13:  Kiss on the Ear

-----

Khi mới bước chân vào bệnh viện thực tập, Naib từng tự nhủ:

Phải giữ khoảng cách với bệnh nhân.

Nhưng người ta không nói cho anh biết rằng có những ánh mắt sẽ cứa vào tim và mãi ghim sâu vào tâm trí anh.

Giống như ánh mắt của Luca, cậu bệnh nhân kì lạ, nằm ở giường sát cửa sổ, tóc nâu nhạt dài quá vai, ánh mắt như dõi vào một thế giới không ai còn đến được nữa.

Luca bị điếc.

Không phải điếc bẩm sinh, mà là một dạng tổn thương do căn bệnh hiếm gặp. Mỗi ngày, thính giác của cậu một yếu đi, cho đến khi tiếng bước chân cũng chỉ còn là rung động mơ hồ.

Luca không nói chuyện. Không viết. Không nhìn vào mắt người khác.

Trừ những lúc cậu lặng lẽ vẽ, những bản thiết kế máy móc tinh vi, với những dòng ghi chú mờ nhạt, như một cách níu kéo âm thanh qua trí nhớ. Có vẻ trước khi căn bệnh xuất hiện, Luca là một nghiên cứu viên cơ khí và rất đam mê.

Naib thử đủ cách. Dùng bút, dùng ký hiệu, dùng cả ánh mắt và kiên nhẫn. Anh muốn giao tiếp với bệnh nhân tốt hơn, đây cũng là một bài học mà trưởng khoa muốn anh phải rèn luyện.

Ban đầu cậu không phản ứng, đôi khi có còn những ánh nhìn khó chịu khi Naib muốn tiếp xúc.

Nhưng rồi một hôm nọ, Luca đưa tay ra, chạm vào tai mình, rồi chạm vào tai anh. Một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng Naib đã đứng lặng hàng phút.

"Anh có thể nghe được, phải không?"

"Làm ơn… nghe giùm em một bản nhạc. Rồi kể lại cho em nhé?"

Hôm đó, họ chia nhau một cặp tai nghe. Luca dựa đầu vào vai anh, ánh mắt khép hờ. Naib miêu tả từng giai điệu, anh không chắc cậu hiểu hết, nhưng cậu mỉm cười.

Lần đầu tiên.

Một nụ cười dịu dàng như bản nhạc mùa đông, đủ khiến tim người nghe tan chảy.

---

Kể từ đó, cậu ấy đã mở lòng hơn.

Chào đón anh mỗi buổi kiểm tra sẽ không còn ánh nhìn không thân thiện nữa mà là một nụ cười nhẹ nhàng hệt như hoa Huệ.

"Anh đến rồi à, anh bác sĩ?"

Naib gật đầu, anh tiến đến kiểm tra các chỉ số của Luca, gương mặt nghiêm túc của ảnh trở nên thư giãn hơn khi nhận thấy mọi con số đều ổn đỉnh và có dấu hiệu tốt lên.

" Áo của bác sĩ nhăn rồi nè..."

Luca thì thầm khi anh đang chỉnh lại dây truyền thuốc, anh bật cười nhẹ. Từ trong túi rút ra vài tờ note, hí hoáy viết lên vài từ

"Thế bệnh nhân Luca thấy tôi cực quá thì ủi hộ đồ cho tôi đi?"

Luca đỏ mặt, nhưng vẫn bận cười khúc khích dù cho anh cảm thấy trò đùa đó nhạt nhẽo, biết sao được, Luca có thể coi là người bạn đầu tiên kể từ khi anh bắt đầu thực tập tại đây.

Càng tìm hiểu về Luca, anh càng bị cuốn hút hơn. Anh muốn biết nhiều hơn về cậu, đến mức cậu bạn cùng phòng Norton cũng phải bất ngờ khi anh lại tự học thêm ngôn ngữ ký hiệu nhằm có thể giao tiếp dễ dàng hơn với cậu bệnh nhân kia.

---

Đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ cùng những khoảnh khắc tuyệt đẹp kia làm Naib quên mất, cả hai chẳng phải đôi bạn quen biết trong góc sân trường mà là bệnh viện, nơi sinh ly tử biệt luôn hiện hữu.

Thời gian trôi. Căn bệnh của cậu đột ngột trở nặng lên nhanh chóng mà chẳng có dấu hiệu nhỏ nào xuất hiện trước đó.

Luca bắt đầu mệt nhanh hơn. Những bức vẽ ngắn lại, nhạt màu hơn. Kể cả việc ngồi dậy cậu cũng phải để Naib giúp một tay. Giọng nói vui tươi cũng yếu đi thấy rõ

Bác sĩ trưởng cảnh báo Naib không nên can thiệp quá sâu, không nên để tình cảm chi phối.

Nhưng Naib chỉ im lặng.

Anh chọn ở lại bên Luca. Mỗi tối, cầm tay cậu trong những cơn mệt lả, ở bên động viên khi cậu chỉ biết nhịn nước mắt vì cơn đau bất chợt.

Naib sẽ kể cho cậu nghe những bản nhạc. Đôi khi, anh còn vụng về mang theo vài mẩu nháp bài hát do chính mình sáng tác trong những khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi. Anh bảo muốn bài hát đầu tiên mình sáng tác, cậu sẽ là người duy nhất được 'Lắng Nghe'.

Luca sẽ khẽ cười, dù căn bệnh hành hạ đến thế nào, cậu vẫn luôn mỉm cười với anh, như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tim anh.

Chỉ vỏn vẹn hai tuần kể từ khi bệnh chuyển biến xấu. Luca gần như mất khả năng nói chuyện. Cậu không thể ngồi dậy lâu, chỉ có thể cố lấp bấp vài từ, cử động đôi chút, hơi thở ngày một yếu hơn.

"Anh sẽ ở bên em đến cuối chứ?"

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên trên quyển sổ nhỏ, run rẩy được đưa đến trước mặt anh. Tim Naib siết lại, nghẹn đến mức không nói thành lời.

Anh không trả lời ngay. Chỉ nắm lấy tay cậu, thật chặt—như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, Luca sẽ tan biến vào không khí như sương mai.

Naib cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu. Hơi thở của Luca yếu, nhưng vẫn còn ấm.

“Ừ,” anh thì thầm, không chắc cậu còn nghe được không.

“Anh sẽ ở đây. Dù em không còn nhìn thấy anh nữa, anh vẫn sẽ ở lại.”

Naib hôn lên tai cậu.

Một nụ hôn thật nhẹ, gần như không chạm vào da thịt. Nhưng bàn tay Luca bất giác siết chặt lấy tay anh, như một hồi đáp.

Trong tiếng máy móc đều đặn của thiết bị y tế, Naib nghe thấy tiếng thầm thì nhỏ đến mức như chỉ vang lên trong tim anh.

"...Cảm...ơn anh..."

---

Đêm đó, mặc cho ca trực đã kết thúc, một linh cảm kỳ lạ thôi thúc Naib ở lại.

Luca siết tay anh chặt hơn. Không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong mắt cậu hôm nay có điều gì đó buồn hơn mọi lần.

Nhưng anh không dám hỏi.

Naib bắt đầu kể về một bản giao hưởng mà anh từng nghe khi còn nhỏ, một bản nhạc được chơi bởi một nghệ sĩ già cô đơn, nhưng những giai điệu lại chan chứa hy vọng và lưu luyến như đang níu kéo điều gì đó thật quý giá.

Luca gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo anh không rời.

Anh không nói về âm nhạc nữa, mà kể cho cậu nghe về bản thân nhiều hơn. Về việc anh trở thành bác sĩ vì gia đình mình hay về việc mình hay kể về cậu thông qua từng bức thư gửi về cho người mẹ ở quê nhà, bà đã khen Luca rất kiên nhẫn khi nghe một tên khô khăn nhưng anh nói chuyện.

"Và... bà cảm thấy vui vì anh đã tìm được ai đó anh thực sự muốn bên cạnh"

Cậu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền đưa tay lên lần nữa, chạm vào tai anh. Hệt như lần đầu tiên của cả hai, chỉ là lần này Naib cảm thấy nó sắp trở thành lần cuối rồi.

Naib cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai cậu. Không phải vì khao khát, cũng không phải lời tạm biệt.

Mà là một lời hứa.

“Nếu em không còn nghe được nữa… anh sẽ là đôi tai của em. Anh sẽ nghe giúp em mọi thứ, mỗi ngày, cho tới khi em có thể nghe lại dù chỉ là trong mơ. Vì thế hãy cố gắng nhé... Vì anh, vì chúng ta...”

---

Naib ngủ thiếp đi lúc tầm ba giờ sáng, đầu tựa vào cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu như thể chỉ cần lơi ra là sẽ mất. Khuôn mặt anh trong giấc ngủ vẫn còn những nét mệt mỏi, nhưng lại bình yên đến xót lòng.

Luca vẫn chưa ngủ. Cậu nhìn anh rất lâu, như thể muốn khắc từng chi tiết nhỏ nhất lên đáy tim mình. Rồi với tất cả sức lực còn lại, bàn tay gầy guộc của cậu chầm chậm nhấc lên, những ngón tay run run khẽ vuốt qua tóc anh.

Một nhịp. Hai nhịp. Như thể sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến nếu mình vội vàng.

Cậu gắng rướn người lên một chút, động tác ấy tưởng như đơn giản nhưng lại khiến ngực đau nhói vì phải gồng mình, nhưng Luca vẫn làm được. Cậu nghiêng người, chậm rãi hôn lên trán anh một cái thật nhẹ. Như một lời tạm biệt lặng lẽ mà người kia không hay biết.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cậu. Cậu thì thầm, như chỉ để chính mình nghe được.

"Tiếc thật… ch-chẳng còn… cơ hội… để nghe bài hát của anh rồi..."

Giọng cậu đứt quãng, khàn đi vì kiệt sức. Nhưng từng chữ đều đau đến nghẹt thở.

Không phải chỉ là một bài hát.

Là giấc mơ còn dang dở, những mùa xuân, một thế giới mà cậu sắp không còn là một phần trong đó, mà anh vẫn còn ở lại.

Luca nắm tay anh lần cuối thật chặt. Dường như chỉ cần vậy, cậu mới yên tâm mà nhắm mắt lại.

Trong lòng cậu, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng nhưng sẽ không bao giờ nghe được bằng tai nữa.

---

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh trắng toát. Trong không khí có một mùi gì đó rất nhẹ, như gió mùa xuân chưa kịp tới đã lặng lẽ rời đi.

Naib giật mình tỉnh giấc vì một điều gì đó kỳ lạ. Không có tiếng thở đều, không có hơi ấm bên cạnh.

Nhưng điều khiến anh bừng tỉnh lại là.

Cái lạnh.

Lạnh nơi đầu ngón tay.

Tay cậu, vẫn nằm trong tay anh, không còn đáp lại nữa. Không còn những cái siết nhẹ, không còn run rẩy, không còn sự sống.

“...Luca?”

Anh gọi.

Không ai trả lời.

Naib chồm dậy. Một nỗi hoảng sợ vô hình quét qua anh nhanh như lưỡi dao. Anh đưa tay lên má cậu, lạnh. Cả gương mặt cậu, cả đôi môi nhợt đi, nó lạnh lẽo hệt như tâm trí anh lúc này .Trái tim anh đập loạn, nhưng bàn tay run rẩy ấy không còn tìm thấy nhịp đập nào nơi người kia nữa.

“Luca… dậy đi…” Giọng anh vỡ ra, thô ráp, cầu xin. “Chỉ một chút thôi… chỉ một chút nữa thôi mà…”

Cậu vẫn nằm đó. Đôi mắt đã khép hờ, mi mắt như vừa mới run lên vì một giấc mơ nào đó dịu dàng. Và trên khóe môi cậu vẫn còn vương lại một nụ cười rất nhỏ. Một nụ cười thanh thản đến đau lòng.

Naib không gào thét. Không khóc to. Chỉ sững người lại như thể cả cơ thể đã hóa đá. Cả thế giới sụp đổ trong một cú nổ câm lặng.

Anh cúi xuống. Như thể quỵ gối trước một điều gì đó linh thiêng và không thể chống lại.

Trên gối, bên cạnh đầu cậu, là một mảnh giấy nhỏ.

Chữ viết đã yếu ớt, nhưng vẫn quen thuộc đến nhức nhối:

"...Nếu có thể, hôn em lần cuối nhé.”

Naib cầm mảnh giấy bằng cả hai tay, như thể sợ nó sẽ tan biến nếu anh không giữ thật chặt.

Anh cúi đầu, khẽ đặt môi lên tai cậu. Không vội vàng, không kìm nén.

Một nụ hôn mang theo tất cả những điều anh chưa từng kịp nói, chưa từng kịp viết thành nhạc, chưa từng kịp hát cho cậu nghe.

Anh không khóc lớn. Nhưng nước mắt rơi, lặng lẽ, như mưa đêm, thấm vào ga giường, hòa vào hơi thở cuối cùng mà cậu để lại. Từng giọt, từng giọt, như tiếng rơi của những nốt nhạc tắt lịm.

Từ giờ phút này chỉ còn anh.

Chỉ còn một người ngồi lại với những bản nhạc chưa hoàn thành, với những giai điệu không còn người lắng nghe. Với một cái tên vĩnh viễn không được hát lên trọn vẹn.

Naib áp trán mình lên trán cậu, như đêm trước. Nhưng lần này, không còn hơi ấm đáp lại.

“Anh sẽ nghe thay em… mỗi ngày… đến tận cùng đời anh…”

Anh thì thầm, giọng nghẹn như tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Căn phòng im lặng.

Chỉ có tiếng máy móc ngừng hẳn.

Chỉ còn anh.

Và một lời yêu muộn màng chẳng thể nào nói ra.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip