17

Day 15: Kiss on the back
#NaibLuca

-----

Mưa bắt đầu từ lúc cả hai vẫn còn đang lần theo dấu vết ở ngoại ô phía nam thành phố. Trời không nổi giông, nhưng mưa kéo dài, lạnh và buốt như những ngón tay ẩm ướt bám vào da thịt. Luca không than, cũng chẳng kéo áo khoác lên. Anh vẫn cứ lặng lẽ đi cạnh Naib, một tay cầm đèn pin, một tay giữ quyển sổ điều tra cũ kỹ ướt nhèm.

"... Mưa lớn thật..."

"Ừ, cảm ơn vì ai đó không chịu nghe lời mà nằng nặc đòi đi mà không cầm theo ô."

Cả hai đều ướt sũng sau một vũ án khó nhằn. Vì Emma có việc riêng nên Luca đã cùng Naib tiếp nhận vụ này, chỉ là không ngờ vừa xong việc thì lại đổ mưa.

Căn hộ của cả hai chật hẹp, nhưng yên tĩnh và ấm cúng. Naib đóng cửa lại, tháo áo khoác nặng trịch vắt lên giá, rồi quay lại nhìn người kia đang đứng trong ánh sáng mờ của phòng khách, mái tóc trắng ướt dính vào trán, áo sơ mi trắng dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh đến nao lòng.

Và rồi anh thấy.

Những vết sẹo trên lưng Luca hiện lên rõ ràng qua lớp vải ướt. Không phải một hay hai, mà là hàng chục, dài, ngắn, cũ, mới chằng chịt như mạng nhện. Có cái đã mờ, có cái còn đỏ tươi. Cảm giác buốt lạnh nơi da thịt đột nhiên không còn đáng kể nữa, vì cơn đau khác đang trào lên trong ngực Naib, âm ỉ, tức tối, và nghẹn. Anh đúng thật chưa từng thấy lưng cậu kể khi cả hai gặp lại nhau, nhưng anh không ngờ nó lại như này.

“Luca…” anh gọi, giọng trầm đục.

Luca khựng lại khi đang định bước vào phòng tắm, trong đầu cũng đoán được thứ Naib đang muốn nhắc đến. Cậu ngoái đầu, nhoẻn một nụ cười rất nhẹ, như thể không có gì.

"Anh nhìn thấy rồi à?"

Giọng cậu như cơn gió, ngữ điệu có chút lảnh tránh, vẫn đang giả vờ đi tìm đồ để không đối mặt với Naib.

"Không sao đâu. Chỉ là vài ‘chiến tích' nghề nghiệp thôi... Anh biết đó từ hồi còn làm ở Ulliel đồ..."

Naib không trả lời. Anh bước tới, không nhanh, nhưng chắc chắn. Dừng lại sau lưng Luca, tay anh nâng vạt áo sơ mi ướt đẫm lên, thật khẽ khàng. Luca khẽ giật mình trước cái chạm từ anh, ngón tay của vị thám tử kia run nhưng lại ấm áp. Không phải vì lạnh. Mà vì tim anh đang đập quá mạnh.

Lưng Luca gầy, trắng, và đầy vết tích.

“Cái này là vì vụ ở khu cảng?”

Anh hỏi, chỉ vào vết rạch dài sát xương bả vai. Anh nhớ về vụ án một chiếc thuyền tự động biến mất ở bến cảnh và Luca đã một mình điều tra, khi đó anh còn quá bận nên đã tạm thời duyệt cho cậu đi. Ai mà có ngờ Luca bị tập kích bởi các tên trộm phía sau mọi chuyện, may mắn rằng ở đó gần khu dân cư nên Luca đang nhanh chóng thoát được và trở về.

“Ừ... Nó không nghiêm trọng đâu mà...”

Luca đáp như kể một mẩu chuyện cũ.

“Lần đó tên chủ mưu thông minh quá, em sơ ý một chút."

Naib cau mày, ann siết tay lại, hơi thở nặng hơn.

“Còn cái này?”

Anh chạm vào vết sẹo xoắn lại gần thắt lưng. Vết sẹo tuy không to nhưng lại nổi bật hơn cả vì vẫn còn đường gân máu hiện ra.

Luca cười nhẹ, như thể mấy vết sẹo ấy chỉ là điều cỏn con.

“Bị ngã từ tầng hai khi ở khu nghiên cứu, việc đó là tai nạn thôi..."

Naib không nói nữa. Anh cúi đầu, áp trán vào tấm lưng lạnh lẽo trước mặt. Cơn giận trong ngực anh không biết trút vào đâu. Anh giận chính mình, vì không ở đó, Luca là kiểu người cứng đầu đến vô tâm với chính bản thân và Naib cực kì ghét điều đó ở cậu.

Và bản thân lại yêu điều đó của người thương hơn bất kì ai.

"Luca... tại sao em không nói cho anh?"

"Vì không đáng kể,"

Luca trả lời, giọng nhẹ tênh như mưa phùn.

"Chỉ là vài vết cào xước. Anh biết mà, em đâu phải loại người sẽ nũng nịu vì vài vết thương như này."

"Không đáng kể với em... nhưng là cả một vấn đề với anh."

Naib thì thầm, trách móc nhưng trong đó vẫn là xót xa. Anh còn nhớ cậu bé tóc nâu nhỏ con, da thì trắng phóc hệt chú cún luôn bám theo anh, dù chỉ bị thương nhẹ ở tay đã rươm rướm nước mắt, đòi anh phải băng rồi hôn cho cậu nhóc. Ấy vậy đứa trẻ ấy giờ đây dù cho vết thương sau đến mấy cũng chỉ muốn che giấu đi, không muốn làm anh lo.

Và rồi tiếng thở nhẹ của Luca kéo anh về thực tại. Tay anh sờ nhẹ lên vai cậu trước khi anh hôn lên những vết sẹo ấy.

Mỗi vết sẹo là một nụ hôn dịu dàng, chân thành và đầy xót xa. Môi anh dừng lại lâu hơn trên những vết sâu, như thể dùng chính tình yêu của mình để làm dịu đi những cơn đau đã qua. Luca không quay lại, cũng không đẩy ra, cậu không biết nên làm gì lúc này, chỉ mặc cho anh chạm đến từng nơi mà cậu đã từng đau đớn, cố cầm máu mà không khóc một tí nào.

Lạ thật, khi mà từng nơi anh chạm đến đều ấm lên và  như muốn Luca nhớ về từng ký ức của nó. Anh đứng yên, mắt khẽ nhắm, cả người như hóa thành đá giữa những cái chạm dịu dàng.

"Nó không-"

“Đừng hòng mở miệng ra mà nói không đau với anh."

Naib nói, giọng như vỡ ra. Một cựu binh như anh, làm sao mà không hiểu các vết thương chứ? Càng sâu, càng nhiều gân máu, càng nhiều vết sẹo chồng chéo lên nhau lại càng nhân lên nỗi đau thể xác vô tận.

Anh cũng biết, Luca ghét vết sẹo.

Ai mà lại thích thứ làm bản thân xấu xí đi chứ?

Dù cho Luca có lấy ra bao nhiêu lời bao biện thì anh vẫn luôn thấy Luca chưa bao giờ để lộ ra lưng dù chỉ một chút.

Luca cười rất khẽ, buồn hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.

“Nếu em thừa nhận là đau... thì anh sẽ buồn nhiều hơn nữa, đúng không? Em không thích điều đó.”

Naib siết nhẹ lấy eo cậu từ phía sau. Anh lại vùi mặt vào lưng của cậu, nhẹ nhàng hôn từ gáy dần đà xuống những vết sẹo khó phai dần của người anh yêu

"Đừng ghét nó..."

Naib ngừng một chút, anh nhướn người lên mà hôn lên mặt của cậu cả ngàn nụ hôn thay lời yêu.

"Với anh, nó xinh đẹp, nó là những điều anh đã, đang và sẽ yêu ở em, nó chính là vết "đẹp" chứ chẳng phải gì xấu xí cả. Anh yêu em."

Luca cắn môi, đôi mắt rươm rướm nước mắt. Tim cậu đau thật, không phải vì sẹo, mà vì người đứng phía sau lúc này lại chân thành đến mức khiến cậu thấy mình yếu đuối trước anh.

---

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt. Luca thức dậy khi ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Naib đã dậy từ sớm, đang chăm chú ngồi đọc hồ sơ vụ án, áo khoác đắp hờ lên vai. Sao mà cậu yêu cái dáng vẻ tập trung của anh quá nhỉ?

"Dậy rồi à?"

"Dậy rồi mới được ngắm nhìn mỹ nam làm việc chứ."

Luca nằm trên giường, ngắm nhìn bạn trai tạm gấp lại tệp tài liệu mà tiến đến hôn lên má của cậu. Sau khi lấy nước cho cậu, Naib trở về bàn với cả đống giấy tờ chất đống.

Anh không ngẩng đầu, chỉ nói với giọng nghiêm túc, tay vẫn sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc.

“Hôm nay em không ra hiện trường. Anh sẽ đi một mình.”

“Hả? Sao lại—”

“Anh không muốn những vết sẹo cũ chưa kịp mờ đã có thêm cái mới.”

Luca bật cười, ngả người lại vào gối.

“Anh đang cáu kỉnh đấy à?”

Naib gập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt chẳng hề biến sắc mà nói.

“Không. Anh đang trong trạng thái cực kì yêu em.”

Và một cái gối phi đến nhưng nhanh chóng bị Naib chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip