24
Tiếng bước chân nặng nề lặng lẽ vang lên trên một con đường mòn, tiếng cỏ cây xì xào dẫn người đàn ông nọ đến căn nhà nhỏ nơi cuối dốc đồi đã lâu không có người ở, phủ một lớp bụi mỏng và mùi gỗ ẩm mốc.
Naib mở cánh cửa cũ bằng tay trần, bản lề kêu lên một tiếng rít khô khốc như cả thời gian cũng đang than thở. Chẳng cần bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ đủ để soi lối về, về nơi đã từng có người gọi đây là "Nhà".
Naib lặng lẽ bước vào, đôi giày quân đội va nhẹ lên sàn gỗ lạnh. Chiếc áo khoác thấm nước mưa nặng trĩu trên vai, nhưng anh không buồn cởi ra. Mắt anh nhìn quanh, rồi dừng lại ở một góc quen thuộc, chiếc giường gỗ cũ kỹ, nơi từng có hai thân thể nằm cạnh nhau qua bao đêm đông giá rét.
Nơi mà chỉ cần hai chiếc gối và một chiếc chăn bông đã đủ để hai người đàn ông như anh và cậu thủ thỉ, đôi khi là kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, có khi lại là những lời yêu mà cả hai dành cho nhau.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi tay to lớn và chai sạn của một người lính khẽ vuốt lên tấm chăn đã sờn góc. Một tấm chăn đơn giờ phủ lớp bụi mỏng, như ký ức về Luca cũng đang dần phai nhòa trong cơn gió thời gian nhưng trái tim anh, vẫn còn nguyên vẹn chỗ trống ấy.
“Luca…”
Anh gọi tên em trong tiếng thì thầm. Giọng khàn như thể đã nuốt vào bao nhiêu lời chưa từng nói. Cổ họng nghẹn ứ như không còn là của mình. Naib cúi đầu, hai khuỷu tay tì lên gối, mười ngón tay đan vào nhau, run nhẹ.
Nơi đây chẳng còn hơi ấm khi xưa, chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo, dọc theo đó lại có những bức ảnh bám bụi, chúng đều là về người con trai mà anh thương. Nhưng càng nhìn nụ cười đó, trái tim Naib lại càng co thắt dữ dội.
Nực cười thật.
Bao nhiêu huy chương, bao nhiêu lời khen ngợi, bao nhiêu lần được tung hô là "chiến thần", là "huyền thoại quân đội" thì có ích gì?
Khi mà đêm về, một Naib Subedar mà mọi kẻ thù khiếp sợ, lại cảm thấy sợ, sợ trước sự cô đơn, sự nhung nhớ tới tột cùng hơi ấm người mà anh ta thương.
Người mà giờ đây đã nằm trọn dưới lớp đất sâu thẩm kia, chẳng thể nào nhìn thấy lại đôi mắt tròn và sáng như trăng ấy
“Em từng nói em sẽ đợi anh. Rằng chỉ cần anh còn sống trở về là đủ. Nhưng giờ anh sống… mà sao tim anh lại chết dần như vậy hả Luca?”
Gió ngoài khung cửa lùa vào, lay động tấm rèm đã sờn màu. Naib nghiêng đầu, tựa vào chiếc gối nơi em từng kê đầu, mùi hương đã phai nhưng cảm giác vẫn còn đó. Anh nhắm mắt, và giọng em vang lên trong tâm trí như một giấc mơ lặp đi lặp lại.
"Anh ngốc lắm. Em đâu cần anh mạnh mẽ, em chỉ cần anh đừng rời xa em thôi..."
Naib bật cười, một tiếng cười không có chút vui vẻ nào, chỉ còn lại nỗi đau chẳng thể gọi tên, nó như hàng vạn kim tiêm đâm thẳng vào linh hồn anh. Tay của anh siết gối chặt hơn, lồng ngực co lại. Giọng nói từng hô hào những mệnh lệnh sắt đá ấy, lúc này lại gần như vỡ ra, run rẩy không ngừng.
“Anh không mạnh như em nghĩ đâu, Luca à… Khi không có em, anh chỉ là một thằng đàn ông đơn độc giữa chiến trường ký ức. Ban ngày, anh là người mà bọn họ muốn phục tùng, muốn anh đưa họ đến chiến thắng. Nhưng đêm xuống, anh chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự trống rỗng này…”
Giọng anh nhỏ dần, như tan vào không khí ảm đạm của căn phòng.
“Anh không thể quen được việc chẳng còn em… Nhớ phát điên… Mà cũng không có ai để nói nữa rồi, phải không?”
Naib vẫn nằm đó, trên chiếc giường từng là nơi chia sẻ bao yêu thương. Anh đưa tay khẽ chạm vào đầu giường, nơi Luca từng hay gác tay, hay lẩm bẩm kể chuyện sau mỗi cơn ác mộng. Anh nhắm mắt, nhưng thay vì ngủ, những ký ức đen tối ập về như cơn bão tàn khốc, cuốn Naib trở lại cái ngày nửa linh hồn anh đã bị tử thần tàn nhẫn cướp đi.
---
Hôm đó, trời cũng chẳng đẹp gì, chỉ toàn mây đen và gió lòng lọng.
Nhưng cơn mưa ấy không đủ để rửa trôi mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí. Một chiếc xe quân dụng chạy xuyên qua cách rừng, mặc kệ thời tiết tồi tệ làm chậm họ, người đàn ông vẫn ra lệnh tài xế phải chạy xe nhanh hết mức.
"Thưa ngài, hay là chúng ta..."
"Câm mồm! Và chạy nhanh đi, tôi mặc kệ cấp trên có bảo anh như nào, tôi cần phải đến đó ngay!"
Naib gằn giọng làm cho người kia sợ hãi tuân theo. Anh vừa nhận báo cáo từ một cuộc đột kích bất ngờ của địch vào một ngôi làng dân thường và xảy ra thương vong.
Cũng là nơi, người thương anh đang ở.
Anh ta không tin vào báo cáo kia.
Anh không tin, cái tên đó xuất hiện trong danh sách nạn nhân.
Anh không tin.
Đến nơi, chẳng hề đợi tài xế kịp phản ứng, Naib đã vội mở cửa xe, chạy vội ra nơi có những chiếc lều cứu hộ của quân đội, cùng biển báo cấm người không có phận sự.
Khung cảnh nơi đó như một cơn ác mộng. Cây cối cháy đen. Nhà cửa đổ nát. Và mùi khét, mùi của chiến tranh, của sự mất mát. Khắp nơi toàn thương binh, có tiếng người khóc than, thể hiện rõ qua không khí ở đây.
Mặc kệ, sự chào hỏi từ cấp dưới, anh chạy một mạch đến lều của bên quân y. Khi thấy Emily, cô quân y phụ trách ở đây, anh như vớ được vàng, vội vàng ôm lấy hai vai cô giọng nói vô cùng khẩn trương, có sự sợ hãi và hoảng loạn. Điều mà đến cả kẻ thù có làm bị thương Naib cũng chẳng bao giờ thấy được.
"Luca! Luca không sao chứ? Chị chắc là... C-chị không nhầm em ấy với người khác chứ."
Emily chỉ nhìn Naib với ánh mắt thương xót, nhẹ nhàng gạt tay anh đi, dẫn anh đến một lều khác. Chỉ là nó có màu trắng cùng...
Cờ đen.
Vén màn ra, Naib như chết lặng.
Emily nhìn biểu cảm của anh, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, tay cũng vỗ lên lưng anh như an ủi.
“Chúng tôi… chúng tôi tìm thấy cậu ấy trong tầng hầm của bệnh viện…”
Cô quân y lấy tờ giấy báo tử, đưa đến trước mặt Naib, như thể muốn anh nhìn kĩ, muốn anh... Tỉnh táo.
“Cậu ấy đã cố gắng cứu những người khác... nhưng… đạn pháo đã phá hủy toàn bộ phần mái và chúng... Đã đè lên cậu ta."
Naib không nói gì. Nhưng tim anh đập liên hồi, trong đầu luôn nói rằng đây không phải em ấy, không phải Luca. Anh chỉ tiến lại, từng bước chậm nặng như chì, đến nơi tấm vải trắng phủ lên thi thể em. Tay anh run khi kéo tấm vải ấy xuống.
Và rồi…
Thế giới của anh sụp đổ.
Luca nằm đó, yên lặng đến dịu dàng, như đang ngủ một giấc dài. Khuôn mặt vẫn còn nét bình yên, như cậu đã chấp nhận cái chết, như một thiên thần quyết định ở lại cứu lấy những người khác thay vì bỏ chạy. Nhưng đôi môi ấy, ánh mắt ấy sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với anh nữa.
“Luca…”
Naib quỳ sụp xuống bên cạnh em. Anh cố giữ bình tĩnh, cố không để ai thấy người chỉ huy của họ đang rạn vỡ. Nhưng khi bàn tay anh chạm vào em.
Luca của anh, tại sao lạnh thế này.
Em ấy luôn ghét cái lạnh, chỉ cần mùa đông không nằm trong chăn sẽ càu nhàu như ông cụ non.
Mà tại sao... Luca chẳng còn tí thân nhiệt nào?
“Không… không thể nào… Luca… dậy đi mà… đừng đùa nữa…”
Lời thì thầm vang lên, mềm yếu và tuyệt vọng như một đứa trẻ. Anh lắc vai em, gọi tên em lần nữa… và lần nữa…
Nhưng thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là tiếng gió rít qua tàn tích đổ nát.
Emily đứng từ đằng sau, xót xa nhìn người em của cô, người đã chuẩn bị cả nhẫn để được cầu hôn người yêu sau trận chiến này. Naib hoàn toàn sụp đổ, bám víu vào thân thể lạnh ngắt đó như cố hy vọng điều cuối cùng.
Nhưng thế giới luôn tàn ác.
---
Naib bật dậy khỏi ký ức như thể vừa rơi khỏi một cơn ác mộng. Trán anh đẫm mồ hôi, đôi mắt dại đi như thể vừa sống lại khoảnh khắc ấy thêm lần nữa.
"Ha... Khỉ thật..."
Giọng anh vỡ vụn. Một người đàn ông từng chỉ huy hàng trăm binh sĩ, từng đối đầu với cái chết hàng nghìn lần, giờ đây chỉ còn lại là một thân xác rỗng tuếch, khô cạn nước mắt vì đã khóc trong tim quá nhiều lần.
Anh nằm lại trên giường, quay mặt vào khoảng trống bên cạnh. Anh thì thầm, như thể hình ảnh của em vẫn còn sống trong đôi mắt mù quáng của anh.
“Nếu có kiếp sau... Luca à… em đừng yêu anh nữa. Anh không xứng đáng… Anh không bảo vệ được em.”
Ánh trăng chiếu rọi một góc giường, phủ lên người anh một lớp sáng nhạt. Lặng lẽ như một lời tiễn biệt chưa từng được nói trọn vẹn.
Trong căn nhà cũ ấy, chỉ còn tiếng gió thở dài cùng người đàn ông vẫn còn yêu một hồn ma.
Hay đúng hơn là một chấp niệm chẳng thề buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip