Chương 8
Những đứa trẻ sau một giấc ngủ dài lại được đưa trở về nơi mà chúng từng muốn rời xa nhất. Hiện tại, chỉ có nơi này là nơi duy nhất chúng có thể trở về.
Từ lúc trở về, ánh mắt của Nai vẫn dính chặt ở người Tibet. Hắn xót thương cho người hắn yêu. Tibet đã phải chịu nỗi đau mất mẹ...người mà cậu yêu nhất trên đời.
Mọi người sau một chặng đường dài mệt mỏi đều quay về phòng. Đem theo tâm trạng nặng trĩu, Nai đi phía sau, bất ngờ nắm lấy tay Tibet kéo đi. Cậu ngẩn người, không kịp phản ứng bị hắn đưa đến một góc khuất. Vừa định mở miệng hỏi thì bị Nai vòng tay qua ôm chặt lấy.
Nai đã đem hết can đảm ngỏ lời với cậu, nên không còn ngại ngùng gì nữa, muốn bày tỏ mọi thứ với Tibet.
Tibet cũng mặc hắn ôm mãi, chính cậu cũng tự hưởng thụ cái ôm này. Thực sự mọi thứ xảy đến với cả hai thật quá khủng khiếp, thật khó để tưởng tượng được ở độ tuổi như họ phải trải qua những điều ám ảnh đó.
Chẳng biết qua bao lâu, Tibet cũng không chịu được nữa bèn đẩy nhẹ hắn ra, dù sao cũng đang ở trong trường.
- Mày..ổn chứ?
Nai cất giọng....Tibet im lặng một hồi sau, rồi khẽ gật đầu. Dù rất đau lòng nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ không muốn thấy cậu phải buồn bã mãi.
Hắn nhìn thấy cái gật đầu của cậu cũng thở phào. Họ đều đáng thương cả....
- Tao xin lỗi, lần trước tao có hỏi thầy Admin. Thầy ấy nói mẹ mày vẫn ổn...vậy mà....
- Không sao, không trách mày được. Mày cũng có ý tốt thôi.
Nai rất ân hận, chính hắn từng khẳng định với Tibet rằng mẹ cậu ổn, nhưng giờ đây lại chứng kiến cậu đau khổ thế này. Hắn thực sự tự trách rất nhiều....
- Cảm...ơn mày nhiều nhé
- Hả...?
Tibet sao đột nhiên lại cảm ơn hắn. Hắn sai cơ mà
- Cảm ơn mày đã bên cạnh tao...an ủi tao...
Nai sững người lúc lâu, rồi bất giác nở một nụ cười. Hắn chắc hẳn cũng đã phải trải qua những điều tồi tệ, nhưng giờ đây, họ có nhau...sẽ không còn phải cô đơn nữa
- Vậy.....mày suy nghĩ....chuyện đó đến đâu rồi.....?
Hả...? Chuyện gì cơ....Là chuyện hắn tỏ tình cậu đó...Chẳng phải nói là khi gặp lại lần nữa sẽ trả lời sao...Cũng chẳng ngờ lại gặp lại nhau nhanh thế...
Tibet im lặng một lúc lâu...thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Nai....
Hắn đợi mãi không thấy Tibet trả lời. Tim thắt lên theo từng giây trôi qua...Hắn sợ chứ...Hắn đã không còn gì nữa rồi...Nếu cả Tibet cũng rời xa hắn...hắn biết phải làm sao....?
Cuối cùng Nai cũng phải lên tiếng xua tan bầu không khí này:
- Không sao...tao hiểu rồi....chúng mình vẫn làm bạn mà nhỉ....?
Tibet vẫn im lặng....Tim hắn như bị ai bóp chặt, đôi mắt lộ rõ sự đau thương...hắn thất bại rồi. Nai nắm chặt tay thành nắm đấm, nở nụ cười gượng gạo
- Về phòng thôi....
Nói rồi hắn quay người định tiến vào trong....Tibet bất ngờ nắm lấy vạt áo của hắn...giữ hắn ở lại
- Cho tao thêm thời gian được không? Tao muốn chắc chắn về tình cảm của mình...
Nai bất ngờ, nước mắt hắn cuối cùng cũng không kìm được mà chảy xuống....Tibet chấp nhận tình cảm của hắn.....hình như cậu cũng có tình cảm đặc biết với Nai....
Không thể tưởng tượng được hắn hạnh phúc đến nhường nào, quay người lại một lần nữa ôm Tibet vào lòng.
- Được...bao lâu cũng được...Chỉ cần mày cho phép tao yêu thương mày thôi
Tibet cũng âm thầm đáp trả lại cái ôm đó, khẽ gật đầu....
Cậu đẩy nhẹ Nai ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn...quả thật Nai rất đẹp trai...Tibet vươn tay, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt hắn...từ khi nào Nai mít ướt như vậy....nghĩ đến Tibet bật cười. Nai cũng mỉm cười theo....một nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm nay đối với họ thật dài, đau khổ hạnh phúc đầu có đủ. May mắn là họ vẫn có nhau....
____________________________
Hết chương 8
Huhu ai còn nhớ tui hong??
Tui lặn hơi lâu ha, tại tui lười á. Mà mí bà vẫn xem truyện của tui, có bà vô cả nick tiktok cmt nữa nên tui phải quay lại nè
Cảm ơn mấy bà nhìu nha, tui sẽ có hoàn thành truyện nhanh nhất có thể
Saranggg🩷🥑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip