Twoshots: My love diary

Tớ từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu cậu đã bao giờ có cảm giác giống tớ chưa?

Cái cảm giác vui vẻ tự cười một mình khi đọc tin nhắn của ai đó ấy!

Tớ chẳng dám kỳ vọng nhiều vào việc điều tớ ước có thật hay không, tớ chỉ mong tớ chiếm một chút ít, bé nhỏ thôi cũng được ở trong tâm trí của cậu

Tớ biết mình thích cậu, lý trí đã thừa nhận nhưng trái tim lại chối bỏ cảm xúc rung động kia

Tại vì, khả năng cậu thích tớ là rất thấp...

White: Ngủ ngon nha!

Nai: Cậu cũng thế

Đó là lần đầu tiên tôi và cậu ấy nhắn tin với nhau, khoảnh khác tôi vừa bấm gửi dòng tin nhắn đầu ấy, tôi rất lo lắng, tôi nghĩ cậu ấy chỉ xem qua và bày tỏ cảm xúc nên chả mong đợi gì nhiều, nhưng không ngờ cậu lại chúc tôi ngủ ngon

Tôi vui sướng mỉm cười, trong lòng cũng có chút ấm áp

Chúng tôi bằng tuổi, quen nhau khi còn học lớp 9 qua một trang web tên here.fm, ở đó mọi người có thể tạo phòng và ai cũng có thể vào nếu để chế độ public

Tôi đã vô một phòng ca hát, tất nhiên tôi phải hát, tôi chả biết giọng mình hay chỗ nào mà mọi người liên tục hỏi kết bạn với tôi qua Facebook và trong số ấy cũng bao gồm cả cậu

Từ lúc đấy, định mệnh giữa hai chúng tôi bắt đầu, tôi luôn cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu

White: Bài này khó quá, giải cứu tớ với

White: Ét ô ét

Nai: Đưa tớ xem

White: Để tớ chụp cho

White: Có khi cậu thấy dễ chứ với tớ thì khó lắm

White: Đừng chửi tớ ngu nha

Nai: Không chửi cậu đâu, cứ đưa tớ xem

Cậu bảo cậu thích mèo, trùng hợp là giống tôi, rồi đều đặn mỗi ngày tôi đều gửi ảnh mèo

White: Chúc cậu ngày mới vui vẻ

White: Dễ thương chưa nè?

Nai: Dễ thương

Nai: Xem mèo nhà tớ không?

White: Có, có

White: Cho tớ xem với

Cậu là người tôi luôn tâm sự đầu tiên, luôn tìm đến đầu tiên vì cậu là người duy nhất online lúc tôi cần

White: (T﹏T)

White: Nay nhận điểm thi tớ shock nặng

White: Khóc thét

Nai: Lần sau cố lên, không hiểu bài nào có thể hỏi tớ

Thời gian 2 năm nhanh chóng trôi qua, giờ chúng tôi đã là học sinh lớp 11, những tin nhắn tưởng chừng vơi bớt nhưng không ngờ lại càng nhiều thêm. Tôi hay trêu cậu, gọi cậu ấy là idol, bởi cậu học giỏi mấy môn tôi tệ nhất, đồng thời còn là hình tượng bạn trai lý tưởng trong mắt tôi. Học giỏi - Đảm đang việc nhà - Goodboy - Chiều tôi - Đặc biệt là siêu cấp soái

White: Idol ơi idol

White: Cậu tính vào trường ĐH nào chưa?

Nai: ĐH Bangkok

Nai: Tớ muốn học ngành kinh tế

White: Tớ cũng muốn học ở Bangkok

Nai: Thế hơi xa nhà

Nai: Nếu có người quen thì đỡ hơn

White: Không có người quen nào luôn

White: Có mỗi cậu và bạn tớ

Nai: Thế cũng nguy hiểm

Nai: Ở Chiang Mai có ĐH tốt mà

White: Nhưng mà chưa tốt bằng Bangkok

Nai: Ừm, cũng phải

White: À mà tớ nhớ cậu từng bảo thích tiền ảo phải không?

White: Bitcoin ấy

Nai: Dính vào là chết đấy

White: Bữa nào chơi rủ tớ với, tớ tò mò

Chẳng biết từ lúc nào nữa, tôi dần quan tâm đến cậu, chú ý đến giờ giấc để nhắc nhở cậu đừng thức khuya, hỏi cậu ăn chưa, chúc ngủ ngon dường như là tin nhắn mà tối nào tôi cũng gửi cậu

White: Trời ơi, tớ thấy nguyệt thực nè

White: Đẹp dữ luôn

Nai: Tớ thấy trăng đỏ

Nai: Tớ không để ý bao giờ, cậu nhắc mới biết

White: Tớ thích ngắm mấy cái đó

White: Lãng mạn với đẹp

White: Mà cậu mới về nhà à? Giờ mới thấy cậu online

Nai: Đi đá bóng

White: Về trễ vậy, thế ăn đi

Nai: Tí mới ăn, tớ tắm xong rồi ăn sau

White: Ok, tớ chờ cậu giúp tớ bài Toán này

Đôi lúc tôi cảm thấy cậu lại gần gũi đến lạ lùng, đôi khi lại xa cách, mang vẻ nghiêm túc đến đáng sợ, chung quy lại tôi cảm tưởng rằng tôi gần như chả biết gì về cậu cả. Chỉ biết cậu thích đá bóng và thích mèo, còn những thứ khác, tôi mù tịt

Nai: Đâuuuu

Nai: Đưa tớ xem coi nào

White: Hả?

Nai: Ơ, tớ nhắn lộn

Nai: Xin lỗi nhé

White: Tớ còn đang ngơ ngác

White: Lần đầu thấy cậu nhắn thế á

White: Chắc nhắn với bạn cậu à?

Nai: Đúng rồi

White: Còn cậu nhắn với tớ cứ làm tớ liên tưởng đến cậu nghiêm túc các kiểu

White: (;'Д`) Đáng sợ

Nai: ( ・ั﹏・ั) Làm cậu sợ hả?

Nai: Tớ nhắn với cậu như nào thì tớ cũng nhắn với bạn tớ như vậy

Nai: Chỉ là không tùy hứng như với bạn tớ thôi

White: Chỗ tớ mưa nè

Nai: Chỗ tớ đang nóng

Nai: Thôi tới giờ học rồi

White: Học trễ vậy

White: 22 giờ cậu mới học

Nai: Thì nãy giờ tớ chơi

White: Cậu học đi, nhớ ngủ sớm nha

Nai: Oke

Vào ngày sinh nhật của cậu, tôi lỡ quên mất, tôi bảo sẽ tặng cậu một bức tranh nhưng cậu cứ từ chối, tôi thuyết phục mãi cậu mới miễn cưỡng đồng ý, cậu còn nhắn: Tụi mình chưa gặp nhau, cậu tặng làm gì. Tôi vẫn tặng, tôi muốn tặng, chẳng qua cậu muốn nhận hay không thôi

Tôi tình cờ lướt trúng một bài viết trên Facebook với nội dung: Trùng số cuối ngày sinh, tháng sinh, năm sinh thì chính là định mệnh của nhau

Một con người thích comment dạo như tôi sao có thể bỏ qua, tôi bình luận: 417. Thật bất ngờ, sau đó cậu cũng trả lời tôi cùng bình luận y đúc: 417. Sự trùng hợp này làm tôi cười như điên, lẽ nào chúng tôi là định mệnh của nhau ư? Tối ấy tôi đã mất ngủ vì vui mừng quá độ

Năm tôi lên lớp 12, những áp lực đã đè tôi đến ngộp thở, tôi bị mất ngủ, tôi không thể ngủ được một chút nào vào buổi tối nhưng đến sáng lại buồn ngủ. Tôi không học được bất cứ môn nào, điểm tụt dốc, sụt cân, không ăn được gì cả, ăn vào sẽ nôn ra

Tôi trốn trong phòng, thậm chí còn nghỉ học nhiều lần, tôi bắt ép bản thân phải làm thật nhiều thật nhiều đề để cải thiện điểm số. Có lúc tôi còn bật khóc vì quá mệt mỏi và chán nản

Nhưng vào khoảnh khắc tiếng Ting ting - âm thanh thông báo có tin nhắn vang lên, tôi mới dần tỉnh táo lại. Tôi chậm rãi lại gần điện thoại, là tin nhắn của Nai

Nai: Dạo này cậu thế nào rồi?

Nai: Học ổn không?

Không biết tại sao tôi lại chảy nước mắt nhiều đến vậy, tôi chả biết nữa, tôi chỉ đọc tin nhắn của cậu thôi mà, sao tôi khóc luôn thế này?

White: Tớ ổn

White: Tớ học vẫn như thường

Nai: Cố lên, nếu có gì muốn hỏi cậu có thể tìm tớ

White: Cậu không sợ tớ làm tốn thời gian của cậu à?

Nai: Không sợ, tớ có rất nhiều thời gian

Tôi lau nước mắt đi, mỉm cười nhìn đoạn tin nhắn, thì ra cậu ấy vẫn nhớ tới tôi

"Bố, mẹ, con đi nhé" Tôi vẫy vẫy tay chào gia đình thân thương của mình rồi đơn độc bước lên xe tới Bangkok

Tôi đã đậu Đại học Bangkok, ngày tôi nhận tin trúng tuyển, tôi ôm bố mẹ và khóc hết nửa tiếng, tôi còn chia sẻ tin vui cho cậu ấy biết, cậu cũng đậu, thậm chí còn là thủ khoa

Tôi sắp được thấy cậu rồi, là cậu ngoài đời, người mà tôi thầm thương trộm nhớ 2 năm nay. Tôi không biết liệu tôi có đủ can đảm để chào cậu, hay tôi sẽ trốn trong bóng tối, vụng trộm quan sát cậu từ đằng sau?

Tôi không dám bước gần tới cậu bởi cậu quá rực rỡ, quá mức hoàn hảo, tôi sợ mình chẳng sánh bằng. Cậu như tia nắng lãng mạn và ấm áp của hoàng hôn, còn tôi như một người say mê ánh nắng nhẹ nhàng ấy nhưng mãi mãi không thể đưa tay chạm vào

Hơn nữa, cậu còn chưa biết tôi như thế nào, cao gầy hay mập thấp, mắt to hay nhỏ, tóc ngắn hay tóc dài. Tôi đã giấu nhẹm hết mọi điều về tôi, không tiết lộ dù chỉ một chi tiết, tôi tự ti về bản thân mình, tôi luôn trốn chui trốn lủi trong sự đắn đo, tôi sợ những người bạn qua mạng khi thấy vẻ ngoài thật sự của tôi, họ sẽ xa lánh tôi

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khi xe dừng lại ở căn hộ mà tôi và mẹ đã đi xem trước đó, tôi cũng thuê ở đây luôn, căn hộ gần trường, tiện cho việc đi lại, tầm nhìn cũng đẹp, ngay từ đầu tôi ưng nó rồi. Tối hôm đó tôi báo với Nai đã tới Bangkok

Nai: Cậu thấy có lạ gì không?

White: Không có, chỉ là đông đúc hơn Chiang Mai tí thôi

Nai: Vậy thì tốt

Chúng tôi lại không nhắn nữa, dường như là hết chuyện để bàn với nhau, tôi muốn hỏi có thể gặp cậu không, nhưng đánh được trọn câu rồi vẫn chẳng dám bấm gửi, tôi mong cậu có thể mở lời trước nhưng cũng mong cậu đừng làm vậy, ngược lại tôi càng mong bản thân có thể bớt tự ti lại, gia tăng chút can đảm để chào cậu thôi là được

Tôi cất điện thoại, nằm trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu tôi có thể nói cười với cậu như đã tưởng tượng vô số lần hay không?

Mấy hôm sau tôi phải đến trường làm một số thứ, ví dụ như đăng ký môn học tự chọn. Chúng tôi phải xếp hàng để đăng ký, ôi thật phiền phức, còn mấy cái thủ tục gì đó nữa, tôi thấy nhức đầu quá

Tôi chợt nhớ đến Nai, tôi nhất định phải tìm cậu, tôi tò mò chả biết so với ảnh chụp, cậu có khác gì không? Tôi cố gắng nhón chân để nhìn xuyên qua đám đông, hình như tôi thấy rồi, tôi thấy khuôn mặt của cậu ấy và ánh mắt cũng đang hướng về phía tôi. Tôi bất giác chột dạ chả dám chăm chăm vào cậu nữa, Nai nhìn tôi sao?

Tôi quan sát những người xung quanh mình, liệu Nai thật sự đã nhìn tôi hay chỉ là cậu nhìn ai đó đứng gần tôi

"Này, cậu đi lên trước đi kìa" Người con trai đứng sau nhắc nhở tôi

"A, xin lỗi, tớ không chú ý" Tôi vội vã bước lên

Sau khi làm xong đống phiền phức kia, tôi lại chạy đi kiếm cậu, tôi muốn ngắm cậu lâu một chút để thỏa nỗi lòng hai năm mong ước gặp cậu, giờ thấy cậu rồi, tôi còn chả gom đủ dũng cảm để gặp

Nai đang ở đằng xa, tôi không thể thấy rõ cậu do việc đứng ngược chiều ánh sáng, tôi nheo mắt vì quá chói, tiếp tục tiến gần cậu hơn, chỉ gần chút nữa thôi, chỉ gần cậu, để quan sát cậu mà thôi!

White: Tớ thấy cậu ngoài đời rồi

Nai: Thấy tớ rồi á?

Nai: Tớ không thấy cậu, tớ còn chưa biết mặt cậu nữa

Nai: Cậu không đăng một bức ảnh nào về cậu 

White: Tớ không thích đăng hình mình lên mạng lắm

White: Cậu siêu cao luôn, rất ngầu

Nai: Cậu cảm thấy thế à?

Nai: Tớ thấy tớ bình thường

White: Cậu nổi bần bật luôn

White: Tớ nhìn phát là nhận ra liền

Nai: Thật à?

Nai: Tớ lại hiếu kỳ về cậu, không biết cậu như nào

White: Tớ cũng bình thường thôi

White: Mà mấy ngày nữa khai giảng rồi, hình như cậu đại diện tân sinh viên phát biểu hả?

Nai: Ừm, đúng rồi

Nai: Tớ hơi lo rồi đây

White: Tớ sẽ dùng hết sức bình sinh để vỗ tay cho cậu

White: Tớ ở bên dưới âm thầm cổ vũ cậu, cố lên nha

Nai: Cảm ơn cậu

Aizz, chết tiệt, Nai quá mức đẹp trai, tôi cứ nghĩ về cậu ấy hoài

Tôi muốn hét lên cho Nai biết rằng tôi thích cậu ấy đến nhường nào nhưng mà, trước hết phải cho tôi dũng khí cái đã, nếu không thì chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy tôi sẽ ngất xỉu ngay lập tức, sức sát thương chỉ tính giọng nói của cậu thôi đã làm con tim tôi bay nhảy rồi

Tôi từng nghe cậu hát, cũng từng nghe cậu nói chuyện với một người bạn online trên here.fm, tôi quen người bạn đó, người ta là con gái nên tôi đã ghen lồng ghen lộn lên, tuy nhiên tôi chỉ giấu nhẹm ở trong lòng. Cách ghen của tôi là: Thấy người bạn đó xuất hiện ở đâu thì tôi sẽ thoát trang web ngay và luôn, Nai có nhắn hỏi tôi tại sao bỗng dưng lại out?

Trong tâm tôi: Bởi ở đó tớ như người thừa nước lã, người bạn ấy vừa xuất hiện là cậu sẽ bỏ rơi tớ, tớ chịu không được, out là giải thoát, mắt không thấy, tim ắt sẽ chẳng thể đau

Tôi đáp khác một trời một vực: Cậu không hiểu đâu

Nai gửi: ಠ_ಠ

~0o0o~

P/S: Bị hối ghê quá nên tui phải đăng đây, tui tách ra rùi đó nhé, còn 1 phần nhỏ nữa tui chưa hoàn thành xong, tui dồn hết tâm huyết vào twoshots luôn, mong mọi người thích nè <3 Bật mí một bí mật là twoshots này dựa trên câu chuyện có thật của tui, gần như 95% chi tiết trong cái phần này là thật, tình cách của White là dựa trên tính cách của tui: Tự ti, nhút nhát, tui còn tận tâm đọc lại tin nhắn giữa tui với cậu bạn ấy để đưa vào, có 1 chi tiết không thật nhất: Lớp 12, tui sinh 2007, hiện giờ tui đang lớp 11. Nên những chi tiết từ lớp 12 trở lên là 5% không thật còn lại, ghen là có thật nhen :((

Tụi tui ở xa nhau cũng có thật, 417 là ngày sinh nhật của tui, 417 của cậu là sau tui 20 ngày. Tui không biết sinh nhật của couple NaiWhite vậy nên tui lấy đại của tui với crush, còn gì thắc mắc cứ comment, tui sẽ trả lời :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip