chương duy nhất




"Dậy đi White. Mặt trời qua đỉnh đầu rồi, ngủ nữa sẽ bị hói đó." Bóng người gầy gò thu vén rèm cửa sổ, giọng dịu dàng yêu thương.

Em dậy lâu lắm rồi, anh không biết đó thôi.

Ánh nắng trưa hè hắt vào căn phòng nhỏ, nắng mang ấm áp len lỏi từng ngóc ngách, phản chiếu vào thủy tinh hắt ngược lên trần nhà, đậu cả trên những cánh quạt trần như những đứa trẻ ngồi đu quay. Bình thủy tinh trên bàn không còn nước, trà trong cốc đã khô, bụi bám vào một màn mỏng nhẹ, chạm tay vào liền cảm giác được ngay.

"Em lười biếng quá. Có chén trà cũng không buồn đem đi rửa. Chuyện gỉ chuyện gì cũng phải đến tay anh." Nai chép miệng than vãn, tay ôm đống cốc chén đi vào phòng vệ sinh.

Em cũng muốn rửa mà. Nhưng có lần nào anh để em chạm tay vào đâu, toàn tranh phần làm trước.

Tiếng nước chảy rào rào. Âm thanh miệng cốc chạm nhau lách cách làm anh nhớ đến có người đến bữa cơm lúc nào cũng thích dùng đũa gõ vào miệng bát, để rồi bị mẹ cốc đầu đau điếng. Nai vừa rửa cốc chén, nghĩ đến chuyện ngày còn nhỏ trong lòng lại thấy bồi hồi.

Vài ba chậu hoa mười giờ treo ở ban công không ai quan tâm chăm tưới đã khô quắt lại. Hoa màu héo úa, lẳng lặng nằm bên những gốc cây. Những kỉ niệm tràn qua trong ký ức của anh, lẳng lặng và cũ kỹ như những thước phim quay chậm.

Từng một ngày trời rét mướt, Nai quên mang ô, đành đội mưa, tay xách nách mang vô số chậu hoa mười giờ mua từ cửa hàng cây cảnh ngay bên kia đường, bước vào đến cửa đã ướt sạch từ đầu xuống chân, nước nhỏ tong tong trông đến tội. White cằn nhằn hỏi anh mua về làm gì, anh chỉ bí hiểm cười mà không nói.

"Mua cho nhiều hoa vào, bảo rằng sẽ chăm sóc đường hoàng. Thế mà anh nhìn xem, lần nào em mở cửa ra ban công cũng chỉ thấy một giàn hoa "thoi thóp" sắp chết vì ai đó quên tưới cây."

Nai thực tình đâu thích hoa. Loài thực vật khoác lên mình bộ áo rực rỡ nhất chỉ một lần trong đời, sau đó lụi tàn và bị người ta bỏ quên trong vô thức. Nhưng có người lại từng viết trong nhật kí hồi trung học: "Bạn đời của mình phải là người thật tinh tế, yêu thiên nhiên lại càng tốt!", nên anh đành phải thể hiện sự tinh tế của mình cho người đó xem thôi.

Nai chăm chú tưới cây, xới đất hết chậu này sang chậu khác, thi thoảng lại nhăn mày vì ánh nắng mặt trời chói mắt. Xong xuôi, anh phủi phủi tay đứng dậy, nghĩ bụng lần tới phải đưa giàn hoa "tạm trú" nơi khác, bằng không chúng sẽ chết héo ở đây.

Hoa thường chết vì không có ai chăm tưới. Mà cũng có có loài sẽ chết vì cô đơn.

Buồn cười. Cây nào lại biết cô đơn?

Nai thả rơi thân hình cao lớn xuống giường, nghiêng người, chống cằm, từ đầu đến cuối vẫn một giọng yêu thương.

"Anh đi nấu cơm nhé? Trưa nay em thích ăn gì nào?"

Mì xào bò được không? Lâu lắm rồi em không được ăn, nghĩ thôi cũng đã thấy thèm.

"Anh sẽ nấu cháo bí ngô nhé. Ăn nhẹ nhàng thôi, để bụng chiều tối chúng mình đi ăn nướng." Người vừa nằm xuống một lát lại đứng lên ngay, dường như bình thường cũng không thích để bản thân nhàn rỗi.

Tiếng lạch cạch lại vang lên trong bếp. Bình thường White rất hưởng thụ cảm giác được ngồi cạnh cửa sổ phòng bếp, phóng mắt ra xa để ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp xe cộ bên dưới, vươn vai sưởi ấm như một chú mèo lười. White sẽ để dành đôi tai để lắng nghe tiếng dao Nai thái rau củ đều đều bên cạnh. Một cuộc sống nhẹ nhàng như thế, White đã ao ước bấy lâu. Một cuộc sống giống như một bức tranh không có cốt truyện cụ thể, từng khung, từng khung một chỉ ngập tràn ấm áp vì có anh ở cạnh bên.

Ngồi tắm nắng chán chê, White lại lượn lờ trong gác bếp, khi thì nghịch ngợm đống rau nấm, khi thì vòng tay ôm lấy Nai từ phía sau lưng, hít mãi thứ mùi hương ngọt ngào trên mái tóc của người đang tập trung làm bếp. Anh cứ làm việc của anh, em cứ làm việc của em, Nai không than phiền, White cũng không dừng lại. Dụi, dụi mãi mà người kia một lời cũng không thấy nói.

"Bộp."

Nai lỡ tay khua tới làm rổ rau thơm rơi xuống nhưng không biết, rau rơi tứ tung trên sàn nhà, ngay chỗ White đứng. Anh không vội vã, vẫn bận bịu đều tay khuấy cháo, một lát mới ngó xuống đống rau vụn dưới sàn, không nhịn được thở dài.

"Nếu em không muốn thêm rau thơm thì có thể nói mà. Đâu cần hắt rau xuống đất như thế."

Anh biết em không thích rau thơm mà anh vẫn thêm vào. Với lại không phải em làm đổ, anh không nhặt rau lại cho anh đâu.

Nai chép miệng, gác muôi cháo, cúi xuống nhặt từng lá rau đem rửa lại sạch sẽ. "Trẻ con quá chừng. Anh làm chút rau lát nữa ai ăn thì bỏ vào, có bắt em ăn đâu mà phải hờn dỗi."

Đồng hồ điện thoại hiện một giờ hai mươi ba phút. Bốn trừ ba vừa đúng bằng một. Bữa trưa hoàn hảo nhất nên được bắt đầu vào lúc này, Nai vui vẻ tắt điện thoại, cầm remote mở ngẫu nhiên một chương trình nào đó trên TV, sau đó quay lại nhà bếp bưng ra hai tô cháo lớn vẫn còn nghi ngút khói.

Em không thích ăn cháo.

"Anh biết em sẽ không thích ăn cháo, nhưng anh thích ăn, nên hôm nay em ăn cùng anh đi. Anh đã phải lên lịch đi tập cường độ cao hẳn một tháng mỗi lần đi ăn nướng với em về đấy." Nai vừa nói vừa tháo tạp dề, ngồi xuống bàn.

Mỗi khi ăn uống, Nai đều rất tập trung, hầu như không nói chuyện, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng húp cháo khe khẽ. Cả ngôi nhà có lẽ sẽ chìm trong yên lặng nếu như anh không bật bản tin hàng ngày trên TV cho không khí bớt tẻ nhạt.

"Em ăn đi, đừng có nhìn không như thế, cháo nguội bây giờ."

Em phải nhìn anh ăn đã. Đáng yêu quá đi thôi. Nhẽ ra em nên chụp ngàn linh một cuốn phim anh ngồi ăn như thế này để mang bên mình xem dần. Mỗi lúc không ở cạnh bên lại giở ra xem. Cho mình bớt trống trải.

Tại sao cả lúc anh nhăn mặt vì thìa cháo bỏng em cũng thấy dễ thương được nhỉ? Dở hơi quá.

"White này."

Ừ?

"Tibet vừa cầu hôn Maki xong. Không cần nói em cũng biết kết quả rồi phải không? Nhìn mặt nó lúc nào cũng hớn hở ra mặt, thấy mà ghét."

Chắc chắn Tibet đã khoe với anh đầu tiên. Em cá mười đồng xu rằng cậu ấy còn cược với anh xem Maki sẽ đồng ý sau mấy giây. Em cá thêm mười đồng xu nữa là anh cược thua.

"Penneung nhìn như vậy mà cũng chuẩn bị kết hôn. Mới ngày nào chúng mình còn bảo vệ nó đấy, giờ đã người ta đã thành người đàn ông trưởng thành, biết chăm sóc được cho người khác rồi. Nghĩ đến những ngày chúng mình phải cùng nhau dành cả buổi tối hết lời động viên nó hồi mới đi làm, để bây giờ nó giàu nứt đố đổ vách, anh lại thấy mình có tí gì đó công lao. Thế mà sinh nhật anh nó tặng đúng một bầy vịt."

Sáu năm trước cậu ấy cũng tặng em một bầy vịt. Mà chẳng con nào đẹp bằng Pierre.

"Biw nữa. Đón cả con đầu lòng luôn rồi. Hôm qua anh vừa ghé qua thăm cháu xong. Con bé giống mẹ lắm, xinh xắn dễ thương, còn ít khóc nhè, hào phóng tặng cho anh cả đống bánh kẹo. Lúc về anh định bỏ lại, Biw lại hùa theo con, bắt anh mang về đầy cả một túi. Lát cho em lựa xem có món gì em thích không."

Biw là cô bạn hết lòng vì bạn bè như vậy, con gái cậu ấy hào phóng cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

"Thế còn chúng mình thì sao?"

"Bao giờ thì em để anh cầu hôn em đây?"

Nai đã đi chọn nhẫn cưới ở rất nhiều cửa hàng, còn thầm lén xem trang sức của White để biết em thích kiểu dáng, thể loại như thế nào.

"Anh đã chờ em, lâu rất lâu."

"Anh đợi anh từ sáng sớm đến tối đêm, từ ngày này qua tháng khác, thậm chí bây giờ còn có thể nói "từ năm này qua năm khác" được rồi."

Em khiến anh thấy mù mờ về thời gian của mình quá đỗi. Mỗi lần mở ngăn kéo tủ, anh sẽ vô tình nhìn thấy chiếc hộp anh để dành cho em. Bên trong ấy là chiếc nhẫn lấp lánh, trên nhẫn anh đã tỉ mỉ khắc tên chúng mình. Anh ảo tưởng bản thân sẽ là chú rể đứng trên lễ đường, nắm tay em rảo bước mọi cung đường phía trước. Anh tưởng thời gian sẽ làm dịu đi vết thương, nhưng đối với anh, liều thuốc này phản tác dụng.

Cố gắng quên đi không khiến nỗi buồn trong lòng anh dịu vợi.

Chỉ cần một mảnh ký ức về em còn sót lại, nỗi tiếc nuối vẫn sẽ cắn xé anh từng ngày. Anh chôn chặt mình để tránh thời gian trôi chảy. Khi rất nhiều năm đã qua, khi mọi người đã tìm được chốn dừng chân cho chính mình, thì anh vẫn mắc kẹt ở đây. Mắc kẹt trong quá khứ.

Mắc kẹt vì anh đã để dành cuộc đời cho em.

Nai bần thần nhìn vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại, xếp chồng lên thông báo kỷ niệm mười năm của hai đứa, và những dòng tin nhắn mới của Tibet còn chưa đọc.

Nai, uống thuốc chưa?
Nếu mày muốn quên cô ấy, hôm nay đừng đến chỗ đó nữa.

Nai tắt nguồn điện thoại.

Sự lãng quên là liều thuốc an thần dành cho người ở lại, nhưng có lẽ sẽ là nỗi buồn lớn nhất của những người không còn trên đời. Anh thấy mình quá mỏi mệt, anh muốn dứt khoát buông bỏ những gì anh đã ấp ôm cả nửa đời người, để hy vọng rằng đối với anh, em sẽ nằm lại trong quá khứ, yên lặng ở nơi sâu thẳm nhất trong anh mà không một người nào, một điều gì có thể xâm phạm.

Nhưng anh nghĩ, dù là em không cần, dù là em không còn.

Bị lãng quên là hình phạt quá đỗi tàn nhẫn đối với em.

Nếu White không thể bước tiếp về phía trước, vậy thì anh sẽ ở lại quá khứ cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip