Ngoại truyện: Thanh xuân (1)
- Chà, Renjun ssi? Khi nào mày mới nói cho tao biết mày quen Jaemin
...
Quay trở lại ngày tháng học sinh, chuyện thời thanh xuân của NaJun tựa cuốn tiểu thuyết về một mối tình đầu thơ ngây. Nhưng, phim hay thì phải có phản diện, tình tiết phải ngược ngọt tùm lum mới gây cấn, thằng Donghyuck là vai phản diện đó.
Ngày xưa đi học có thời gian nó đúng ghét anh Jaemin nhà mình luôn, tại sao á? Vì nó crush anh Mark Lee, bạn của Jaemin, trong cái lí lẽ của nó nó muốn tự minh chứng cho Renjun thấy rằng Jaemin là kẻ đào hoa thích trêu đùa, người ta thì bạn thân với nhau, Jaemin máu AB nên cũng coi là hơi kì lạ một chút. Thi thoảng nó thấy anh choàng vai bá cổ crush của nó, rồi chu môi chu mỏ, mấy trò nghịch ngợm của Jaemin với Mark nó đều cho là hành vi không đúng mực giữa hai thằng đàn ông, tự nhiên Jaemin thành tình địch với nó nên nó chẳng ưa tí nào, có vô lí không cơ chứ. Donghyuck trong trường cấp 3 quan hệ rộng rãi còn Jaemin thì có tiếng, nó ghét Jaemin ra mặt thì thiếu gì đứa hỏi ra hỏi vào, nó trả lời nhỏ này thì nhỏ này kể nhỏ kia, nhỏ kia kể nhỏ nọ rồi cứ thế thêm mắm thêm muối đến nỗi khi tin đồn đến tai Na Jaemin, lần đầu tiên trong cuộc đời nghe được một tin chấn động đến như vậy "Jaemin thích Mark Lee mà Jaemin nằm dưới", ỦA.
...
Ngọn nguồn từ đây mà bắt đầu, Renjun lúc mới vào trường được 2 tháng đã nghe tiếng tăm của Na Jaemin và Mark Lee, bộ đôi quyền lực mà ai cũng không dám ho he, suốt mấy năm học ở đây thì không năm nào là không xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm nổi tiếng của trung học N "Giai phẩm xuân", nhờ hai cái mặt thương hiệu mà nhà trường có in đến cả chục ngàn cuốn cũng không đủ bán cho mấy trường nữ sinh ở khu này. Nhưng Renjun không quan tâm, đơn giản mục đích đến trường của cậu chỉ là học tập báo hiếu cho cha mẹ là đủ chứ không ôm mộng như Donghyuck, mà cậu biết tính Donghyuck từ hồi cấp 2 rồi là nói được làm được, nó hay đùa chứ rất có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng, nó đi học để đặt mục đích là cua được Mark Lee trong năm lớp 10 này.
Donghyuck bắt đầu chiến dịch chống ế, cứ đều đặn đến giờ ăn trưa là kéo theo Renjun chạy thật nhanh xuống căn tin, canh xem hôm nay Mark Lee ngồi bàn nào thì sẽ giả vờ hết bàn rồi xin ngồi chung, ai bảo mặt dày thì kệ, nghĩ thôi đã sướng muốn chết mà ngặc cái lúc nào cái tên Jaemin cũng kề kề bên anh Mark là sao, Donghyuck 10 lần gặp là nhếch mép hết 9 lần. Mark và Jaemin hay ngồi đối diện nhau trong bàn ăn, lần đầu Renjun còn ngại muốn chết đi được, nó xin ngồi với crush nó chẳng lẽ mình ngồi kế bên nó luôn, Renjun cứ vậy mà gượng gạo nở nụ cười công nghiệp xin được ngồi kế anh Jaemin. Dần dần việc ăn cơm 4 người cũng tạm gọi là quen mắt với học sinh trường này, cả Mark và Jaemin cũng không bài xích gì quá nhiều, chỉ là thấy mấy đứa đàn em này cũng vui, "đà...n em?".
Cũng không rõ bản thân mình nghĩ gì nữa, Jaemin định bụng mình là người hay siêu lòng trước cái đẹp thôi và cái đẹp của kẻ si tình bây giờ đang nằm trên đôi gò má đỏ nhai cơm của Renjun. Lần đầu Renjun tiến đến ngồi bên cạnh, trên bàn tay trắng nõn lộ một vết bớt là điều khiến Jaemin ấn tượng nhất. Renjun trên bàn ăn vốn ít nói, cộng thêm ngượng, chỉ cười trước mấy trò tào lao của Donghyuck thôi, "đẹp quá". Jaemin luôn vô thức thốt lên trong lòng mỗi khi thấy Renjun cười, có gì đó nhẹ nhàng chạm vào tim anh một chút khiến trong lòng ngứa ngáy, bây giờ gọi là ngứa mà không biết chổ để gãi đây này, lần đầu anh cảm nhận được loại xúc cảm như thế, nét thướt tha của bao nhiêu nữ sinh ngoài kia Na Jaemin đây từ lúc vào trường đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động như vậy. Mark Lee dạo này cũng nhận thấy thằng này kì lạ, dĩa cơm trên bàn là thức ăn chứ có phải Renjun là thức ăn đâu mà nó cứ vừa nhìn vừa nhai thế? "không lẽ" - nghĩ đúng rồi đó anh trai, bạn anh đổ người ta mất rồi.
Trong mắt Renjun, Jaemin là người hòa nhã có gương mặt khả ái, khác với mấy kẻ nổi tiếng chảnh chọe thì anh ấm áp đó chứ, phong thái cũng từ tốn. Còn bản thân Jaemin cảm thấy thực sự không ổn tí nào, nếu cứ giữ kẻ mà bảo tồn hình tượng thế này thì làm sao có cơ hội tiếp cận được bé "đàn em" đây, vừa hay Mark Lee và Donghyuck là tấm bia chắn hoàn hảo. Từ ngày muốn làm thân Renjun, Jaemin lập mưu tính kế chọc phá đôi này vì anh biết cứ đụng đến Mark thì Donghyuck sẽ xuất hiện, có bé đẹp của anh kèm theo nữa. Từ từ việc chọc ghẹo Donghyuck khiến Jaemin thấy nghiện, gặp thêm kiểu ngại ngùng ngốc nghếch của thằng Mark lại thấy toại nguyện vô cùng, nhưng Jaemin biết chừng biết mực mỗi lần thấy Renjun xuất hiện, khuôn miệng vô thức cong lên với khẩu hình "anyeong Renjun" có khi đang kẹp cổ Mark, những lúc như vậy Renjun bên cạnh Donghyuck hay cười tươi rồi lắc đầu vì không nghĩ anh Jaemin cũng nghịch đến vậy, nhưng cậu không biết rằng có người đang rất mãn nguyện với những trò trẻ con của mình để đổi lấy được nụ cười của một thiên thần.
...
Không ngờ quả báo tới sớm, Jaemin bị đồn oan ức như vậy nhưng không giận Donghyuck mà thấy mình cũng có lỗi thật, chỉ e là Renjun hiểu lầm mình với Mark có gì rồi cố ý trêu chọc tình cảm của bạn cậu thì hỏng mất. Đang mãi suy nghĩ, hồi chuông báo tan học reo lên khiến anh giật mình, Jaemin thông thả cất đồ vào balo, ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía cửa lớp, là Renjun. Cậu cùng anh đi đến sân bóng, tìm một chổ ngồi mát mẻ, Jaemin trong lòng vừa khó hiểu vừa bồn chồn
- Em sẽ không dài dòng, anh nghe nhé. Em nghe về tin đồn đó rồi, hoàn toàn không phải do Donghyuck đâu anh đừng giận nó nhé, ngược lại nó còn đang rất buồn chuyện của nó với... ummm với anh M-
- Với Mark Lee đúng không?
- Dạ...
- Về chuyện gì?
- Nó thích anh Mark anh cũng thấy rồi đấy, em hơi thất lễ nhưng mà em nghĩ nó tổn thương khi cảm thấy anh Mark không đáp lại tình cảm của nó, lại còn...umm bị trêu chọc. Em gặp anh chỉ là em không muốn anh hiểu lầm nó, với cả... nếu anh với anh Mark không có gì thật thì đừng trêu Donghyuck nữa... có được không?
Đây là câu nói dài nhất từ Renjun mà anh được nghe dù nó hơi ngập ngừng. Jaemin không nghĩ nước đi này lại sai đến như vậy, trong đôi mắt Renjun bây giờ phản chiếu một áng nắng chiều, gió làm tóc mái em lớt phớt bay, đôi mày nhíu lại chút ít và lời nói thì nhỏ nhẹ đến chân thành. Jaemin không nghĩ Renjun cứng rắn đến như thế, vốn Renjun hay ngại nhưng trong tình huống này người tìm gặp anh không phải Donghyuck mà là cậu khiến anh không khỏi bất ngờ. Jaemin cảm giác mỗi lần anh tiếp xúc với Renjun đều tựa như lật một chương sách mới, ở cậu có một cái gì đó thuần túy nhẹ nhàng, không phải kiểu lạnh lùng mà là sâu sắc khiến anh mềm lòng.
- Renjun này, em có nghĩ anh là người xấu không?
- Hiện giờ anh là người xấu vì anh làm bạn thân em buồn – Renjun cười nhẹ.
- Anh xin lỗi em, anh sẽ xin lỗi Donghyuck sau. Nhưng mà... bây giờ anh muốn biết Renjun nghĩ anh thế nào?
- Em nhìn người giỏi hơn anh tưởng đó, em biết anh không có ý gì nhưng cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại trêu cậu ấy, chỉ là em thắc mắc nên tìm gặp anh. Donghyuck là bạn thân của em, em không thích ai làm nó tổn thương, nên em mong chúng ta phải rõ ràng cả về tình cảm của nó và tình bạn của tụi mình.
- Ah, Renjun xem anh là bạn – Jaemin gật gù thì thầm.
- Dạ?
Jaemin hụt hẫng chứ, một chút thôi vì ít ra bây giờ em còn xem mình là bạn. Tính cách nổi trội của một thiếu niên đứng trước sự rung động của chính mình trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun, trong lòng mang một ngọn lửa thôi thúc Jaemin muốn nói ra một câu khẳng định rằng anh không xem em là bạn được nữa rồi. Anh thật sự cũng không muốn "chuyện hiểu lầm" này kéo dài thêm một giây phút nào nữa, bản lĩnh của sư tử tháng 8 khiến Jaemin cương quyết chấm hết chuyện này, bắt đầu cũng là mình thì thôi kết thúc mãnh liệt một chút, SE hay HE giao phó cho câu trả lời của Renjun vậy
- Anh thích em, đừng làm bạn với anh nữa
...
To be continued
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip