3
"Renjun!"
Renjun khựng lại ở trước cửa một căn phòng và đưa mắt hoài nghi nhìn vào mấy bà chị đang tươi cười réo gọi cậu. Tại sao bọn họ lại tập trung đông đúc ở một nơi dành cho khách như vậy? Tại sao cậu tự nhiên lại cảm thấy bất an thế này?
"Không phải chúng ta vẫn còn nhiều phòng chưa dọn sao?"
"Phải, nhưng mà mấy phòng đó tụi chị dọn sau cũng được, dọn luôn cả phần của em nhé?"
"Không cần đâu, tự em làm được."
"Đừng khách sáo, chị em với nhau cả mà, em đề phòng cái gì chứ? Tụi chị cũng có chút chuyện muốn nhờ vả em đây."
"Em không giúp tụi chị thử nghiệm thuốc nữa đâu! Lần trước thuốc làm em dị ứng, mẩn ngứa hơn một tháng mới hết được!"
"Ấy đừng chạy đừng chạy! Cái này không phải là thuốc, chỉ là dưỡng chất làm trắng da thôi, tụi chị lấy hàng ở một chỗ rất uy tín, em chỉ cần tắm một lần là thấy ngay công hiệu!"
"Nhưng em đâu có cần tắm trắng!"
"Bậy! Em cần chứ... Em xem lại da dẻ của mình đi, mặt mũi xinh xắn mà da dẻ tối tăm thì cũng xem như vứt, nó là lý do em bị con gái trong làng xa lánh đấy!"
"Không phải đâu... Tóm lại là em không có nhu cầu sử dụng! Em không thử! Em đi đây!"
"Ấy! Renjun! Renjun! Giúp tụi chị đi mà. Tụi chị sẽ trả công hậu hĩnh cho, nhá? Nghe nói tiền lương tháng này của em bị trừ hết vào đống đồ rơi vỡ rồi đúng không?"
⅜
"Xin lỗi Na tổng! Tôi sẽ gọi người đi khắc phục ngay ạ!"
"Nhớ kiểm tra lại kỹ lưỡng cả những phòng khác nữa, đừng để đến lúc bị khách phàn nàn."
"Vâng ạ! Phiền Na tổng chờ một chút, chúng tôi sẽ dọn một phòng khác cho anh ngay!"
"Không cần đâu, lo khắc phục sự cố trước đi, tôi nghỉ tạm ở trong này cũng được. Nhớ phải xử lý gọn gàng nhất có thể."
"Dạ!"
Jaemin thuận tiện đẩy mở cánh cửa phòng ở ngay bên phải của hắn, thoáng chốc khựng lại khi bắt gặp mấy nữ nhân viên phục vụ đang tụ tập ở trong đấy, trông họ có vẻ rất bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của hắn.
"Các chị dọn xong phòng này chưa?"
"Dạ xong cả rồi thưa tổng giám đốc! Mời anh vào! Chúng tôi sẽ rời đi ngay ạ!"
"Ủa nhưng còn... còn..."
"Còn cái gì đâu! Tổng giám đốc đang đợi kìa!"
Jaemin nép sang một bên để mở đường cho bọn họ bước ra ngoài. Sau khi đã đóng cửa phòng lại, hắn mới điềm tĩnh ngồi xuống để lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi quần ra.
< Xin lỗi cậu. Tôi bận rộn quá, đến giờ mới có thể gọi lại được. >
"Không sao đâu, tôi chỉ muốn trực tiếp thông báo với anh là hoạt động ở khách sạn đã đi vào khuôn khổ cả rồi, kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành lúc nào cũng được."
< Mới đây mà cậu đã thu xếp xong cả rồi sao?? Chà... Na tổng, thực sự rất cảm ơn sự hợp tác của cậu. >
Jaemin có thể nghe rất rõ tiếng thở phào ở bên kia đầu dây, hắn nghiêm giọng:
"Tôi rất nghiêm túc với lời đề nghị của mình mà."
"Mấy chị ơi, đã đủ thời gian chưa??"
Hắn giật mình nhìn về phía phòng tắm, trong đó hình như vừa vọng ra tiếng nói chuyện.
"Tôi phải cúp máy rồi. Cần hỗ trợ gì thì cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ hết lòng phối hợp."
< Được. Cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thật nhanh chóng tình hình. >
"Mấy chị? Em nghĩ ngâm vậy là đủ rồi, em ra khỏi bồn được chưa?"
Renjun tập trung nghe ngóng để chờ đợi tiếng phản hồi, nhưng gần một phút sau đó vẫn chẳng có ai trả lời cậu. Không phải là bọn họ nằm giường khách sạn êm ái quá nên lăn ra ngủ quên cả rồi chứ? Renjun lo lắng nghĩ thầm, bởi tuy quần áo của cậu đang treo ở trước mặt, nhưng khăn tắm thì lại chẳng thấy đâu.
"Mấy chị! Ơi! Nè! Ít ra cũng vào đưa em cái khăn tắm đã chứ! Em không thể cứ thế mặc đồ vào sau khi rửa sạch người được! Sẽ cảm lạnh mất!"
"Renjun?"
Cậu giật thót tim ngồi lún sâu hơn xuống lòng nước, vừa rồi là giọng của Na tổng mà??
"Renjun, cậu ở trong đấy hả?"
Thôi toang cả rồi, Renjun nhăn nhó ôm đầu, cái tình huống trái ngang gì thế này? Bị bắt gặp đang ở trong bồn tắm của khách vào giờ làm việc, như này thì dù có nghĩ ra cách biện minh gì thì cũng không thể chối bỏ đi sai phạm được. Mấy bà chị kia đâu cả rồi? Sao họ lại có thể bỏ cậu lại giữa chừng như vậy chứ??
"Nếu còn không chịu lên tiếng thì tôi vào đấy nhá."
"Khoan đã, đúng là tôi!!... Dạ là tôi, thưa Na tổng..."
Renjun ủy khuất khóc không thành tiếng, dáo dát ngó nghiêng thế nào cũng chẳng tìm được một cái lỗ thông đủ bự để chui vào chuồn quách đi cho xong.
"... Cậu làm tôi hoang mang đấy. Còn tưởng là tên trộm biến thái nào..."
Thì hắn cũng đang làm cậu hoang mang không kém, Renjun yếu ớt trách móc, đều đã dọa nhau một phen, Jaemin thì đang đứng thở phào ở ngoài cửa, còn Renjun vẫn đang mắc kẹt lại trong này.
"Ở trên giường có sẵn khăn tắm này. Để tôi mang vào cho cậu nhé?"
"Không cần đâu ạ!!... Anh để ngay cửa phòng tắm là được rồi..."
"Đều là đàn ông với nhau, cậu ngại cái gì chứ?"
Jaemin phì cười khó hiểu, nhưng phải một hồi lâu sau đó, hắn mới được nghe giọng trả lời bẽn lẽn của Renjun.
"Xin anh mà... Chỉ cần để ở trước cửa thôi..."
"Được rồi. Tôi để ở trước cửa rồi đấy. Cậu tắm nhanh đi rồi ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi."
Renjun chán nản nhìn xuống đống bọt trắng đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, dĩ nhiên là cậu phải ra nhanh cho hắn hỏi chuyện rồi, bị bắt gặp đang trốn việc để đi làm loại chuyện lạ lùng này...
⅜
Jaemin dời mắt khỏi màn hình điện thoại khi hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Renjun đang bước ra khỏi đó trên đôi chân trần, mái tóc đen ướt sũng nhiễu nước xuống đất bởi vì cậu đang cúi đầu, hối lỗi sợ sệt tiến lại gần chỗ hắn.
"Qua đây. Đứng ở trước mặt tôi này."
"Dạ..."
"Sao đang trong giờ làm việc mà cậu dám đi tắm hả? Lại còn là tắm trong phòng của khách nữa?"
Renjun nhăn nhó khó xử, dù biết bây giờ có nói thật hay nói xạo thì kết quả cũng như nhau, nhưng đối diện trước ánh mắt nghiêm túc dò hỏi của Na tổng, cậu vẫn chưa dám mở miệng khai báo hành động tắc trách của mình.
"Mà... sao da cậu ngày hôm nay trắng ra nhiều thế?"
Jaemin hơi sửng sốt nhìn từ đầu xuống chân Renjun, rồi hắn chợt nhớ lại biểu hiện lúng túng đầy khả nghi của mấy chị nhân viên ban nãy. Sau khi đem chuyện đó ghép chung với làn da trắng và phản ứng ngượng ngùng lúc này của Renjun, Jaemin phần nào đoán ra được sự tình, hắn vừa cố nhịn cười vừa thử dò hỏi cậu:
"Đừng nói là cậu bị mấy người phụ nữ trong làng lừa xài thuốc tắm trắng nha?"
"Dạ?? Không... không phải đâu ạ... Là do tôi tham tiền... nên mới nhận lời thử dùm họ..."
Renjun càng nói giọng càng nhỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaemin, nhưng cậu vừa thấp thoáng thấy hắn khoanh tay lại.
"Hừm... Thuốc có hiệu nghiệm nhanh đấy, da dẻ trắng trẻo ra thế này, sẽ giúp cho ngoại hình xinh xắn của cậu đỡ bị lu mờ hơn..."
"Dạ??"
"Người dân trong làng cậu uống rượu rất giỏi có phải không?"
Renjun hiền lành gật đầu, cậu không hiểu sao mình vẫn chưa bị mắng, lại còn được ngợi khen.
"Tôi cũng có nghe đồn là như vậy, nên mới đang rất phân vân đây. Trưởng làng của cậu mời tôi sang nhà ông ấy dự tiệc, chắc chắn sẽ không thể thiếu phần uống rượu rồi, mà tửu lượng của tôi thì lại khá khiêm tốn... Theo cậu thì tôi có nên nhận lời không?"
Renjun thận trọng cân nhắc thật kỹ lưỡng, rồi mới chậm rãi lắc đầu với Jaemin.
"Hầy, nhưng tôi lỡ nhận lời mất rồi, tại vì từ chối thì sẽ không được phải phép cho lắm... Renjun này, cậu cũng là dân trong làng, chắc tửu lượng cũng không tồi đâu nhỉ?"
Renjun lưỡng lự nhìn người đàn ông đang đút tay vào túi quần, ngồi nheo mắt chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Sự thật là khả năng nhậu nhẹt của Renjun luôn bị liệt vào hàng yếu kém nhất trong làng, nhưng bởi vì cho đến nay, Renjun đã luôn xuất hiện trước Jaemin với hình ảnh ngu ngốc, hậu đậu, nên cậu thiệt tình không muốn ngay cả đến một việc tưởng chừng như rất hiển nhiên này mà cũng khiến cho Na tổng cảm thấy mình vô dụng...
Vậy là Renjun đã lấy hết dũng khí để gật đầu.
⅜
Lúc Jaemin chở Renjun theo cùng đến nhà của trưởng làng, mọi người đều không thắc mắc nhiều về sự xuất hiện của cả cậu, bởi dù sao thì nếu Renjun đã được Na tổng cho nghỉ sớm, thì họ cũng rất hoan nghênh cậu đến dự tiệc.
Tuy nhiên ngoài hắn và cậu ra, những vị khách còn lại nếu gọi là nhỏ tuổi nhất thì cũng đã ngoài năm mươi rồi, thế nên Renjun không khỏi cảm thấy có chút gò bó, trong khi Jaemin thì hoàn toàn ngược lại, rất biết cách ứng xử trước các bậc trưởng bối, như thể hắn đã quá quen với các bữa tiệc mang nặng tính lễ nghi thế này rồi...
Vậy nên đã có nhiều hơn một lần trong buổi tối, Renjun phải kín đáo nhìn về phía hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
"Nào, Na tổng, già đây mời cậu thêm một ly nữa."
"Cảm ơn trưởng làng."
Jaemin tươi cười khách khí nhận lấy, nhưng rồi Renjun đã rất nhanh chồm sang giật lấy ly rượu từ tay hắn, bởi vì cậu mới nhìn thấy Jaemin ra tín hiệu, đây là lúc cậu phải giải vây cho hắn, là việc mà cậu đã nhận lời giúp Jaemin để sửa chữa hành động chểnh mảng vừa rồi của mình trong khách sạn.
"Ôi ngay đúng lúc con đang khát! Thiệt cảm ơn trưởng làng!"
"Cái thằng nhóc này! Khát thì tự đi rót nước uống. Sao lại giành ly rượu của Na tổng như vậy??"
"Dạ không sao đâu ạ, cháu tự rót cho mình một ly khác cũng được."
Jaemin vẫy tay vờ ra vẻ không chấp nhất, và dĩ nhiên là ly rượu hắn tự rót sẽ có ít rượu hơn ly bị mời.
"Xin lỗi Na tổng, bình thường thằng bé chẳng hành xử vô lễ như vậy đâu. Mau xin lỗi Na tổng đi cái thằng này!"
"Xin lỗi Na tổng."
Renjun tinh nghịch cúi đầu, vừa vặn để trông thấy ngón tay cái của Jaemin giơ ra dưới gầm bàn. Chẳng biết là do mừng vui khi đã có thể giúp được hắn hay là do men rượu, Renjun bật cười khúc khích, hai gò má ửng hồng.
Đêm tiệc cứ như thế mà trôi qua, hễ lần nào Jaemin bị ép uống, Renjun sẽ lại chấp nhận bị trách móc để viện cớ uống thay hắn, một lần rồi lại thêm một lần như vậy, cho đến khi cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, không ngồi cầm cự vững vàng được nữa, phải gục đầu xuống mặt bàn.
"Renjun? Renjun??"
Jaemin lo lắng lay động cậu, nhưng Renjun chẳng trả về cho hắn một tín hiệu phản hồi nào nữa cả.
"Chậc, thằng bé say quá rồi."
"Tửu lượng của nó vốn dĩ đâu được cao. Sao tự dưng hôm nay lại liều lĩnh uống nhiều thế không biết?"
"Đều tại cháu... đã chủ quan ỷ lại vào cậu ấy..."
"Na tổng, cậu nói sao?"
"Cáo lỗi với các bác, cháu xin phép về trước."
"Ấy, không cần phiền đến Na tổng đâu, để thằng bé ngủ một lát rồi chúng tôi sẽ báo cha nó đưa nó về."
"Không sao đâu ạ, cháu cõng cậu ấy vào xe ngủ cho ấm. Xin phép mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip