4. Mối tình đầu chết tiệt :)

Chúng tôi duy trì mối quan hệ cơm trưa khoảng năm tháng, tới lúc này tôi đã biết gần hết mọi thứ về Bánh Gạo, biết bạn hoạt bát tên Gấu (tôi không chắc cậu ấy có muốn public tên mình không nên tôi sẽ theo Bánh Gạo gọi cậu là Gấu) là bạn thân nối khố của em, biết anh rể trông thì nghiêm túc khó gần nhưng thực chất ở nhà rất hay tưng tửng và đặc biệt là gây sự với Bánh Gạo cực nhiều, biết mối tình đầu của em là bạn cùng bàn năm cấp 3, tên L** Y*******, biệt danh thân mật em đặt cho cậu ta là Cừu. 

Người ta thường nói mối tình đầu và đêm đầu tiên là hai thứ khó phai nhất trong cuộc đời một người. Tôi không để tâm lắm đến mấy quan niệm kiểu này, nhưng ngay sau đó đã phải hối hận vì nó xém tí thì dập tôi một vố đau. Ngay lúc mọi chuyện giữa tôi và Bánh Gạo đang tiến triển êm đẹp, ngay lúc tôi đang tìm một cơ hội để nâng level cho mình, nó thình lình nhảy ra không báo trước, như thể câu chuyện tình yêu của tôi đẹp đẽ quá nên ông trời ngứa mắt muốn tạo chướng ngại vật vậy. 

Phải, nó là mối tình đầu chết tiệt :). 

Cách cậu ta xuất hiện hệt như phim (đó cũng là một trong số những lí do tôi hay nói chuyện tình yêu của tôi và Bánh Gạo là phim lãng mạn kiểu mẫu), một ngày 24 giờ muốn lên sàn lúc nào chả được, cứ phải chọn ngay cái lúc tôi định rút quà tỏ tình Bánh Gạo để đoạt hết spotlight cơ :). 

Đáng lẽ khi thức dậy với con mắt trái nhấp nháy không ngừng tôi phải nghi ngay rồi, ngày hôm đó mọi thứ cứ như chống lại tôi. Buổi sáng tôi đi được nửa đường đến lớp học thì chợt nhớ ra để quên quà nên phải vòng về, lúc quay lại trường thì bị một đám mascot hình cừu của câu lạc bộ nào đó chặn lại giữa sân, mặt con nào cũng khả ố làm tôi thấy bực bội lạ kì, đến trưa lúc gọi cơm cùng Bánh Gạo thì nhà hàng nhầm món, mua kem tráng miệng ở canteen thì được thông báo chỉ còn lại vị dâu, đến Bánh Gạo cũng ngạc nhiên với xự xui xẻo của tôi, em hỏi có phải tôi bị vong theo không (Bánh Gạo nhà tôi tin vào mấy chuyện tâm linh vũ trụ này lắm, siêu đáng yêu luôn đúng không ^^). 

Cuối cùng để an ủi tâm trạng hoang mang của tôi, em dặn tôi ngồi ở ghế đá rồi tất tả chạy đi đâu đó. Trong lúc chờ em quay lại, tôi lấy vòng tay ra mân mê, đôi vòng tay này được tôi mua hồi mấy tuần trước, dự định hôm nay sẽ dùng nó để tỏ tình với em. Đáng lẽ tôi phải tặng em lúc còn trong nhà hàng, nhưng mọi người thấy rồi đó, tình huống khi ấy không cho phép, không khí cứ bị bi hài (tất nhiên là bi của tôi và hài của Bánh Gạo), không đủ lãng mạn để thổ lộ. 

Đương lúc tôi đang mải nghĩ ngợi thì một thứ lành lạnh áp lên má khiến tôi giật bắn mình, kèm theo là tiếng cười nắc nẻ của Bánh Gạo, em nói cảnh tôi ngồi thừ ra nhìn ngộ lắm, trông vừa ngố vừa đáng yêu nên em muốn chọc tôi một chút, sau đó em chìa chai nước trái cây mát lạnh ra, giơ lên trước mặt tôi: 

“Tớ đã phù phép rồi, chỉ cần Jaemin uống vào là bao nhiêu xui xẻo sẽ theo cái nóng bốc hơi hết.” Nói rồi mấy ngón tay còn làm hiệu ứng lượn sóng quanh chai nước như thể đang làm phép thật, hoàn thành xong thủ tục em mới mãn nguyện trao quà an ủi cho tôi, mắt cười tít, hệt như cái ngày đầu tiên tôi thấy em. 

Tiếng tim đập ba đa bum ba đa bum trong lồng ngực báo cho tôi biết, bây giờ hoặc không bao giờ. 

Đút tay vào túi áo khoác, miết hộp đựng cứng cáp để giảm bớt căng thẳng, tôi ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận: 

“Renjun này.” 

Em nhướng mày trong khi đang vật lộn với chiếc nắp chai cứng đầu, ý nói tớ đang nghe đây, tôi hít sâu, tay nắm chặt hộp đựng vòng, môi bật mở: 

“Tớ-” 

“A!” 

Đây là lúc mà mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo tính toán của tôi, lúc mà chai nước của Bánh Gạo không nghe lời em ấy, vuột khỏi tay em như cái cách em vuột khỏi tay tôi, lăn vòng vòng trên mặt đất, dừng lại trước một đôi chân dài. Bánh Gạo chỉ chăm chú dõi theo chai nước nên nào có nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt chủ nhân đôi chân kia, lần này không cần trực giác, nhìn cái cách cậu ta dán mắt vào Bánh Gạo cũng đủ làm tôi ngửi được mùi không ổn. 

Đôi tay nhỏ của Bánh Gạo vừa chạm vào chai nước thì người lạ cũng ngay lập tức cúi xuống, và điều tiếp theo xảy ra thì ai cũng đoán được rồi đó, cliché không tả nổi :) cậu ta dám diễn phân cảnh tay chạm tay cũ rích trong mấy phim tình cảm học đường trước mặt tôi :):):). 

Tôi thề là cậu ta cố ý. 

Bánh Gạo hết hồn rụt tay lại, tới lúc này em mới chịu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Do tôi đứng sau lưng Bánh Gạo nên không thấy được biểu cảm của em, nhưng tông điệu của em đủ lớn để thể hiện em kinh ngạc cỡ nào, đồng thời cũng đủ để tôi nghe rõ tên tuổi anh bạn nọ: 

“Y*******?” 

Tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi sau đó là: “Đụ má mối tình đầu chết tiệt.” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip