5. "Hãy tin tưởng Renjun, nhé?"

Cuối cùng Bánh Gạo cũng tham gia group rồi =))) em - người không ham internet nay đã mày mò tham gia một cộng đồng trên mạng xã hội, thật bất ngờ phải không nào ^^. Em nói Gấu gọi điện cho em, bảo là chồng mày viết truyện về mày và anh ta trên mạng, được nhiều người yêu thích lắm, hỏi ảnh giùm tao khi nào mới đến tao lên sàn vậy. Bánh Gạo nghe xong khá là tò mò, em nói muốn xem bình luận của mọi người nên đã lấy nick clone tham gia group rồi (vì thế mọi người đừng đòi tôi cho xem nửa kia, tôi cũng không biết em ấy là ai trong hàng ngàn lượt tương tác đâu ^^).

Sẵn tiện, anh yêu em nhiều lắm bé Bánh Gạo >3< 

Chuyển lời tới Gấu, đừng oanh tạc điện thoại em ấy nữa, tới lượt cậu xuất hiện rồi. 

Lần trước tôi có ví von hình ảnh chai nước lăn khỏi tay Bánh Gạo giống như cách em ấy vuột khỏi tay tôi đúng không. Mặc dù cuối cùng chúng tôi cũng về bên nhau, nhưng khi ấy tôi thật sự nghĩ rằng mình mất cơ hội với Bánh Gạo rồi. Là bạn cơm lâu ngày, đồng thời là người crush Bánh Gạo một cách có chiến thuật và bài bản nhất, tôi khá là sure Bánh Gạo tám chín phần mười còn vương vấn chút xíu với Cừu. Thà cậu ta cứ thế trôi vào miền kí ức thì sẽ không có chuyện gì rồi, nhưng mà cậu ta cứ phải lượn lờ trước mặt chúng tôi cơ. 

Đây là lần thứ ba chúng tôi “tình cờ” chạm mặt nhau tại quán ăn, ông bà ta nói quá tam ba bận, có ngu cỡ nào cũng hiểu chuyện này được sắp xếp chứ không thể nào trùng hợp như con Cừu kia biện hộ. Đã hai ngày không được ăn cơm hai người với Bánh Gạo nên khi thấy cậu ta tôi khó chịu cực kì, tất nhiên tôi không tỏ thái độ, làm thế thì mình lại trẻ trâu quá. 

Tuy tôi bực tức trong lòng nhưng không có nghĩa vì thế mà giận quá mất khôn. Người ta nói mối tình đầu khó quên, nhưng cũng chỉ là khó quên thôi, giữa một người ra sức quan tâm chăm sóc và mối tình đầu từng dửng dưng với bạn, ai lại đi chọn mối tình đầu cơ chứ, trừ phi người đó thích đau khổ, mà Bánh Gạo thì tôi lại nắm rõ trong lòng bàn tay, em thích mềm không thích cứng. Thế nên trong suốt buổi cơm tôi tích cực phát cơm chó cho Cừu, từ lột vỏ tôm, xắn thịt mỡ, thậm chí tỉ mẩn gắp từng đoạn xương nhỏ để Bánh Gạo ăn cá không bị hóc, thấy Bánh Gạo nhìn quanh quất là tôi hiểu ngay em ấy đang tìm khăn lau tay, thấy Bánh Gạo vừa hướng mắt sang phải là tôi lập tức rót cốc trà đá cho em ấy. Nghĩ lại thì buổi cơm trưa đó hình như là tiền thân của nhà máy sản xuất cơm chó sau này. 

Cừu thấy hết, tôi không rõ cậu ta nghĩ gì trong lòng nhưng mà tôi cứ phải làm mặt đắc ý trước đã. Những tưởng thấy tôi khó ưa như thế sẽ làm cậu cau có mặt mày, thế là tôi có lí do chính đáng để tố cáo với Bánh Gạo rồi, nhưng ai ngờ đâu Cừu mỉm cười khen ngợi: 

“Tình cảm của hai cậu tốt thiệt đó.” 

Tôi: ??? Chơi chiêu quỷ gì cao thâm vậy??? 

Bánh Gạo đứng hình một lúc rồi bật cười: 

“Cảm ơn nha, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu.” 

Tôi quay phắt sang Bánh Gạo, không phải như cậu nghĩ là như nào, có phải không phải như cậu nghĩ là như tôi đang nghĩ không, Bánh Gạo, em nói gì vậy??? 

Cừu ngạc nhiên một chốc rồi gật gật đầu ra vẻ hiểu rõ, tôi càng khó ở, má cái cảm giác mình là người ngoài cuộc này. 

Bữa cơm nào rồi cũng ăn hết, lúc tách nhau ra ở cửa tiệm ăn, Cừu tạm biệt chúng tôi, đoạn nháy mắt với Bánh Gạo: 

“Vậy nhờ cậu nhé.” 

Bánh Gạo vui vẻ gật đầu, tay làm dấu OK ra hiệu đã biết. 

Không biết tốc độ để một tổ kiến lửa đồng thời bò ra là bao nhiêu, tôi đang muốn biết, rất gấp, vì tôi cảm giác cơn khó chịu của tôi còn lây lan nhanh hơn cả cách đám kiến kia bu lấy con mồi. Biết thế ban nãy đừng uống nhiều trà đá, chắc chắn trong lúc tôi đi vệ sinh con Cừu non kia đã giao hẹn cái gì với Bánh Gạo rồi. 

“Y******* nhờ cậu chuyện gì hả?” Tôi hỏi. 

“Hửm, không có gì đâu.” Bánh Gạo cười cười rồi lại hướng mặt về phía trước, má ơi không ổn rồi, sao trông em ấy còn vui vẻ hơn lúc ngồi trong tiệm cơm vậy. 

Bứt rứt mãi, nhưng tôi không dám đi hỏi Bánh Gạo, sợ bị em giận. Dù chúng tôi khá thân thiết nhưng tôi biết tự lượng sức mình, mối quan hệ giữa tôi và Bánh Gạo chưa đủ sâu để tôi có thể gặng hỏi Bánh Gạo điều em ấy không muốn nói. Tuy nhiên trông em vẫn khá ổn, không có điệu bộ của người tương tư hay đang trong tình yêu nên tôi tạm yên tâm. 

Tôi đâu có ngờ đó chỉ là dấu hiệu bình yên trước cơn bão. Đợi đến lúc tôi cảm nhận được có gì đó sai sai thì Bánh Gạo đã để tôi ăn cơm một mình năm ngày rồi, đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, tất nhiên chúng tôi không thể ngày nào cũng dính lấy nhau được, sẽ có lúc Bánh Gạo phải đi làm gì đó, nhưng huỷ hẹn với tôi năm ngày liên tiếp thì là lần đầu. 

Tôi ngay lập tức alo Gấu, Gấu nhận được điện thoại của tôi thì ngạc nhiên lắm, cậu ta biết tôi đang cầm cưa Bánh Gạo, nhưng tôi chưa bao giờ gọi điện xin trợ giúp từ cậu nên Gấu khá ấn tượng. Cậu ấy bảo có thể tôi sẽ thành công đấy, một người đàn ông phải chân thành lắm mới có thể tự tin sẽ hiểu mọi thứ về người anh ta yêu mà không cần bạn bè xung quanh giúp đỡ, mà Renjunie thì rất thích những người chân thành. 

“Cậu đang ở với Renjun hả?” Tôi vào thẳng chủ đề. 

“Gì cơ, không, tôi đang học bài với anh M***, Renjunie không ăn cơm với cậu à?” 
“Ồ khoan, đúng rồi, àaaa.” 
“Cậu tìm nó có việc hả?” 

Gấu lẩm bẩm gì đó ở đầu dây bên kia làm tôi không hiểu lắm, tôi có cảm giác đáp án tôi cần tìm nằm trong mấy từ ngữ lẻ tẻ vô nghĩa đó: “Cậu biết Renjun đang ở đâu đúng không?” 

“Ai biết, nhưng mà cậu tìm nó làm gì, có gấp lắm không?” 

“Tôi định tỏ tình với cậu ấy, ngay bây giờ.” 

“!!!!!” 
“Này Na Jaemin, đừng manh động!” 

Đầu dây bên kia ù ù một lúc, hẳn là Gấu vừa ra khỏi thư viện để tránh ảnh hưởng mọi người. 

“Không phải chiến thuật của cậu là từ từ mà tiến hả, sao tự nhiên gấp rút vậy.” 

“Tôi không hành động trước thì sẽ hối hận cả đời mất.” 

“Nhưng mà, ôi, nói tôi nghe đi, có lí do đúng không?” 

“...”
“Cậu biết Y******* chứ?” 

“Y******* á, trời đất, cậu sợ gì chứ, không sao đâu, đừng lo. Cậu đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi đúng không, thời cơ chưa chín muồi mà nóng đầu lên tỏ tình sẽ xôi hỏng bỏng không đó, cậu biết rõ mà.” 

Thế là rõ, cách nói chuyện của Gấu thể hiện cậu ấy biết và đang giấu điều gì đó, nhưng trước giờ Gấu luôn ủng hộ tôi, nói đúng hơn cậu ủng hộ bất cứ ai đối xử tốt với Bánh Gạo, mà tôi thì tự tin mình làm điều đó tốt hơn con Cừu kia nhiều, nên tôi khá thắc mắc tại sao bây giờ cậu lại ngăn cản tôi tỏ tình với em. 

Thấy tôi im lặng quá lâu, Gấu bồn chồn thuyết phục: “Anh trai à nghe tôi đi, Renjunie ấy hả, nó dễ bị cảm động bởi không khí xung quanh lắm. Sao anh không tạo một khung cảnh lãng mạn rồi tỏ tình thay vì vội vàng như bây giờ, mặc dù có chọn cách nào đi nữa thì tôi tin anh sẽ thành công thôi, nhưng cảm giác lãng mạn nó không có tới, anh hỉu hôn.” 
“Về sau Renjunie sẽ không có kí ức gì đáng nhớ về lời thổ lộ, mà tôi cá là anh trai cũng khó chịu hối hận chết đi được.” 
“Thấy có đáng không?” 

Tôi là người rất có chính kiến, không dễ bị lung lay bởi bất kì lời thuyết phục nào, nên Gấu có dùng 7749 kế cũng không cách nào lay chuyển tôi được. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy Gấu đang giúp Bánh Gạo che giấu gì đó, mà điều này tốt chứ không xấu, nên cậu ấy mới hết lời ngăn tôi. 

“Jaemin à, anh M*** đây.” Đột nhiên anh M*** (từ nay sẽ gọi là anh Dưa Hấu) cầm đầu dây bên kia: “Anh hiểu em đang rất lo lắng vì sự xuất hiện của Y******* và cả việc dạo này Renjun không ăn cơm với em nữa, nhưng anh nghĩ em phải hiểu Renjun rõ hơn tụi anh chứ, em thừa biết Renjun nghĩ thế nào về em mà, hãy tin tưởng thằng bé, được chứ?” 

Thật ra tôi vốn đã có quyết định trong đầu rồi, lời khuyên của anh Dưa Hấu càng củng cố thêm lựa chọn của tôi. Đúng là tôi đang lo lắng suông, vì tôi hiểu rõ tình cảm của Bánh Gạo, cũng biết em ấy là người rất kiên định trong chuyện tình yêu, nhưng mà như tôi đã nói đó, hai thứ khó quên nhất của một người là mối tình đầu và đêm đầu tiên. Dù tôi luôn tỏ ra mình ăn đứt con Cừu non kia nhưng trong thâm tâm tôi thật sự sợ, trên đời đâu có chuyện gì là chắc ăn hoàn toàn, tôi tự tin 99% mình có thể ôm Bánh Gạo về tay, nhưng lỡ có gì đó xảy ra khiến kết quả biến thành 1% còn lại thì sao. 

“Jaemin, hãy tin tưởng Renjun, nhé?” Anh Dưa Hấu không nghe tôi ừ hử gì nên lặp lại một lần nữa. 

Hít thở sâu để bình tĩnh, làm lạnh cái đầu, tôi tươi tỉnh trả lời cho anh yên lòng: “Vâng.” Đúng thế, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được, tôi ở bên em lâu như vậy không phải để phá huỷ tất cả vào giây cuối cùng. Bánh Gạo đang giấu tôi làm điều gì đó, từ thái độ của Gấu và anh Dưa Hấu có thể thấy nó liên quan đến tôi, nếu em ấy đã cực khổ giữ bí mật như thế thì Jaemin - người yêu em nhất - không thể phá huỷ mọi cố gắng của em được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip