Đáy đại dương

La Tại Dân quay đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn đang bước đến từ xa. Nụ cười thoáng chốc ẩn hiện. Đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ.

[ Ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh và trong suốt, sóng sánh trước tầm mắt La Tại Dân. Bờ mi nó rung rinh trong làn nước, mắt cảm thấy hơi cay cay, nhưng vẫn cố mở mắt để nhìn thật rõ ràng tia sáng cuối cùng. La Tại Dân khi ấy còn đang cầm theo máy ảnh của mình, tiếng "tách" của máy ảnh hoà vào tiếng vang vọng của đại dương.

Ánh sáng mờ dần, rồi mất hẳn, không có tia sáng nào có thể len lỏi để rọi xuống đáy đại dương. Đại dương thật sự đã ôm nó vào lòng, nó cứ chìm mãi, chìm thật sâu xuống đáy đại dương như vậy. Mí mắt nặng trĩu, không mở nổi mắt nữa, không thể nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn được nữa, không thể rơi vào ánh mắt biết cười của Hoàng Nhân Tuấn nữa.

La Tại Dân nhắm nghiền mắt lại, tầm nhìn nhường chỗ cho âm thanh. Không có âm thanh náo nhiệt như đường phố, không có tiếng ai kia nói cười như trường học, không có tiếng của cuộc sống tấp nập bận rộn. Đại dương chỉ mang những thanh âm trầm lắng đến bên nó, đại dương cô độc biết mấy. Nó ở nơi đại dương này cũng cô độc biết mấy.

Nó ước có thể quay trở về từng khoảnh khắc trong những tấm ảnh nó chụp. Nó ước người ôm lấy nó có thể là Hoàng Nhân Tuấn. Như thế thì đại dương sẽ không cô độc nữa, nó sẽ không cô độc nữa.

Hoặc nó cũng đã tưởng tượng rằng khi cơ thể nó thật sự chạm được tới đáy đại dương, một thế giới khác đang chờ nó, Hoàng Nhân Tuấn cũng đang chờ nó.

Thế giới ấy.

Hẳn sẽ đẹp đẽ biết bao. ]

"Bíp-bíp-bípp..."

"La Tại Dân!"

Tiếng Hoàng Nhân Tuấn phải không? Ừ, có lẽ vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Vì ngay lúc này đây, chẳng nhớ nổi điều gì ngoài Hoàng Nhân Tuấn, hoặc thật ra chẳng có gì để nhớ ngoài Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ nhớ mình chứ? Hoàng Nhân Tuấn hãy nhớ mình nhé. Hãy đợi mình mang cậu đến Đáy Đại Dương của mình.

Nó cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đang cố lay người nó, gọi tên nó mãi mà không nhận lại được hồi âm. Nó dùng hết sức để cầm máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc cuối cùng nó được ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Tiếng "tách" của máy ảnh hoà vào tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip