Hoa trên nòng súng

Qua cửa sổ từ trên căn gác mái, La Tại Dân có thể thường xuyên thấy cảnh tập dượt đội ngũ của quân Pháp.

Có khi nào họ sẽ biết mình đang ở đây không? Có khi nào mẹ sẽ chẳng thể che giấu đi cái mặt nạ ấy nữa? Có khi nào...

Những suy nghĩ thay nhau xâm chiếm não bộ La Tại Dân. Nó khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ gỗ đã mục từ lâu. Căn nhà này cũ lắm rồi, cũng chẳng còn nơi nào để trú nữa. Có thể đây sẽ là nơi cuối cùng mà nó đặt chân đến chăng. Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn mong thằng em nó có một tương lai sáng ngời hơn.

Tiếng nã đạn của súng đã dai dẳng suốt bốn tiếng đồng hồ. Dường như trong đầu La Tại Dân chẳng còn nghĩ được gì ngoài tiếng súng và câu "Bắn!" của tên Đại đội trưởng.

Bảy giờ tối rồi. Đáng lẽ giờ này mẹ đã về rồi chứ. Nó nằm dài trên tấm chăn mỏng trải dưới sàn, nhìn lên mái nhà đã dột đôi chỗ, thậm chí có những khi trời mưa, nước thay nhau rơi xuống đọng lại thành nhiều trũng ở gác mái, hay cả những khi trời thật nắng và La Tại Dân chẳng thể yên giấc ngủ trưa vì cái tia nắng chói ấy. Nó ngủ cùng ẩm mốc, và cùng cả những ngày oi bức.

Tiếng súng vang lên và một tia chói loá vụt ngang qua ô cửa sổ.

Ai mà đi bắn súng giờ này cơ chứ? La Tại Dân vừa chợp mắt liền tỉnh giấc, lưng thững đi ra phía cửa sổ.

Một người phụ nữ vừa bị bắn chết. Gã lính Pháp kia quân phục chỉnh tề, đang ôm chặt người phụ nữ hắn vừa bắn chết vào lòng. Chẳng biết yêu hay là hận đây. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má La Tại Dân.

Gã lính Pháp tháo chiếc khăn voan đỏ mà mẹ La Tại Dân hay đội xuống, hôn lên trán mẹ nó một cái rồi đặt mẹ nó nằm dưới đất. Gã quay bước rời đi. Hồi trước khi chia tay ba, mẹ cũng quay bước như thế. Mẹ yêu ba nhiều, nhưng không ngăn được gã gia nhập đội quân Pháp, mẹ đành dẫn nó và em nó bỏ trốn. Cuối cùng mẹ vẫn chẳng cách nào thay đổi được vận mệnh chết trước mặt ba, dưới nòng súng của ba. Mà có lẽ hơn cả, mẹ đã chết trong chính tình yêu cuối cùng của ba. Tình yêu, có nghĩa là gì?

La Tại Dân ngủ quên bên cửa sổ lúc nào không hay, trong lúc nước mắt nó đã giàn giụa và làm nhoè đi cái viễn cảnh đau thương trước mắt nó. Nắng mai đã đánh thức nó khỏi giấc ngủ thổn thức nhất cuộc đời nó. Đúng như dự đoán, cái xác của mẹ nó đã được dọn đi, như chưa hề có cái chết nào ở đó cả.

"Cộc... cộc..."

Tiếng đập cửa vang lên.

La Tại Dân đi xuống lầu, khẽ ngó qua phòng em trai nó, vẫn đang ngon giấc. Nó mở cửa, hai đôi mắt nhìn nhau một lúc. Người kia lặng lẽ cất đi cái súng ở sau lưng. Điều đó đã lọt vào ánh mắt La Tại Dân.

"Vào rừng một chuyến không?"

Hoàng Nhân Tuấn mở lời, muốn tới nơi đầu tiên mà chúng nó gặp nhau. La Tại Dân gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn dẫn La Tại Dân đến đoạn rừng được bao phủ bởi hoa oải hương, loài hoa mà La Tại Dân thích nhất. Hoa oải hương là biểu tượng cho sự nhẹ nhàng và tận tâm, cũng tượng trưng cho tình yêu thuỷ chung. La Tại Dân ngắt một bông oải hương, rồi ngồi xuống ở bãi đất gần đó hướng ra sông. Cảnh đẹp vô ngần. Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi xuống cạnh nó.

"Hôm qua mẹ mình... bà ấy chết rồi."

La Tại Dân không thấy ai đáp lời, bèn quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Ngay lúc này, nó đối diện trước nòng súng của Nhân Tuấn đang dí gần sát thái dương nó, nó chỉ biết cười. La Tại Dân nhẹ nhàng cắm nhành hoa oải hương ban nãy nó vừa ngắt vào nòng súng của Hoàng Nhân Tuấn, rồi cầm tay Hoàng Nhân Tuấn kéo nòng súng đặt thẳng ngay trái tim nó.

"Đùng!"

Nơi cuối cùng mà La Tại Dân đặt chân đến, không phải căn nhà mục nát đó nữa rồi. Người cuối cùng nó thấy, chính là người nó yêu, dù chẳng rõ người ấy có thật lòng yêu nó không. Thời khắc ấy, suy nghĩ cuối cùng của nó chính là: "Tình yêu, có nghĩa là gì?".

La Tại Dân chết rồi, cùng cánh hoa oải hương tím nhạt còn mắc lại ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip