Jaemin và Renjun

"Không cần đâu để tôi trả cho."
Na Jaemin rút ví ra, không muốn để cậu trả tiền.

"Cậu có vẻ muốn kết bạn với tôi mà, để tôi trả cho. Không cần khách sáo."
Ấy thế mà thiếu niên này lại một phát đọc được luôn ý định của Na Jaemin.

Khi ra đến bên ngoài không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng. Na Jaemin sau khi bị người ta nhìn thấu chẳng dám nói gì nữa. Còn Huang Renjun bỗng dưng bị hoà vào cái cảm giác ngượng ngùng đấy của anh, cũng im lặng.

"Ra ngoài bậc thang trước nhà thờ kia ngồi nhé? Ít nắng mà cũng vắng người."

Na Jaemin gật đầu, còn Huang Renjun lần đầu tiên cậu chủ động đưa ra một lời đề nghị nào đó.




Một người thụ động, một người ít nói biến không gian đang vui vẻ tấp nập cũng thành ngượng ngùng, yên lặng. Chỉ nghe thấy đâu đấy tiếng lũ trẻ người Nga dạo chơi quanh nhà thờ, tiếng khách du lịch từ khắp nơi đến xì xào những thứ tiếng mà họ không hiểu được. Nghe đâu đấy cả tiếng ghi-ta của người hát rong, tiếng nói hùng hổ, rõ ràng của người hướng dẫn viên bản địa.

Tất cả những âm thanh trộn lẫn tạo lên một tiếng ồn đã quá đỗi quen thuộc đối với người đã và đang sống ở thành phố rộng lớn, xinh đẹp này. Nhưng thật sự trong tai của hai con người nào đó ngồi ở bậc thang nhà thờ chỉ là tiếng ù ù không nghe rõ. Trong đầu họ là những kí ức từ thuở nào tưởng như đã quên, và đôi mắt họ chỉ toàn là hình ảnh của những hồi ức ấy. Cứ như một thước phim cũ quay chầm chậm trước mắt.

Huang Renjun ngồi nhai bánh mì, ở ngay bậc thềm này..

"Em muốn uống gì không?"
Đối phương nghiêng đầu mỉm cười nhìn Huang Renjun. Cậu lắc đầu. Trông cậu chẳng khác gì một cục đá ngồi yên một chỗ, chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Nhưng cậu biết, cậu đang ngại.

Buổi hẹn hò đầu tiên, đối phương không chọn những nơi có thể tạo ra tiếp xúc nhiều như công viên giải trí, không chọn những khung cảnh lãng mạn trữ tình. Đối phương chỉ bình tĩnh đến lớp Huang Renjun, cầm tay cậu dắt ra ngoài hành lang hỏi cậu có muốn đi hóng mát không.

Ngày hôm ấy ở trước nhà thờ thành phố, không khí lại yên tĩnh tới lạ. Chẳng còn đâu tiếng ồn ào, rộn ràng hàng ngày của những đoàn khách du lịch. Hiếm lúc nào ở nơi đây lại yên lặng đến vậy. Thật lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Huang Renjun cảm tưởng như mình đang ngồi trong căn phòng thuê trọ ấm cúng của mình đọc vài ba cuốn sách, ngắm cây phong trước nhà rụng từng chiếc lá vào mùa thu, nảy từng mầm nhỏ xanh mơn mởn vào mùa xuân, ngắm nó xơ xác, cô quạnh vào mùa đông và ngắm nó trên mình mọc xum xuê từng tán lá xanh tươi mát vào đầu hè.

Xa lạ biết bao, vì mỗi lần cậu lướt qua nơi này, những gì đọng lại trong tiềm thức chỉ là sự tấp nập vốn có của nó. Hôm nay hình ảnh vắng vẻ này sẽ mãi in sâu vào tâm trí của cậu, một ngày đặc biệt.

Que kem dưa lưới vì ánh nắng mặt trời mà tan chảy thành chất lỏng xanh lá ướt đẫm bàn tay cậu.

Lạnh buốt, ngay giữa mùa hè nóng nực.

Đối phương ân cần lấy khăn giấy lau cho cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu không biết nữa. Đối phương quá tốt. Còn cậu mãi chỉ là một người không thể đem lại cho đối phương được thấu hiểu hay dịu dàng, yêu thương mà đối phương muốn.

Cậu tự hỏi "yêu" rốt cuộc là gì? Là ân cần của đối phương dành cho cậu hay là ảm đạm mà cậu đem lại cho đối phương?




Na Jaemin quay qua nhìn thiếu niên vẫn ngậm chặt mẩu bánh mì trong miệng chẳng nói một lời. Cậu có đôi mắt tròn và sáng, nhưng nhìn thật buồn. Khuôn mặt bé nhỏ thoạt nhìn có vẻ tràn đầy sức sống nhưng nhìn kĩ lại thật ra trông không khác gì một đóa hoa đã hơi úa tàn.

Hai chai bia từng mát lạnh có dấu hiệu sắp ấm lên. Trên vỏ chai đọng lại từng giọt nước. Na Jaemin không nói gì đưa chai bia cho cậu, thấy cậu vẫn đơ ra không nhận lại mới dí chai bia vẫn còn hơi mát vào má cậu.

Hơi lạnh bất chợt giữa mùa hè oi ả làm cậu giật mình quay sang. Lông mày hơi cau lại tỏ vẻ không vừa lòng nhưng rồi lại giãn ra. Khuôn mặt lại trở về như cũ.

Ngụm bia vừa mát vừa đắng trôi xuống cổ họng. Na Jaemin biểu cảm không thay đổi chỉ hơi chẹp chẹp miệng. Nhưng nhìn Huang Renjun trông sắp nhổ ra đến nơi rồi.

Đắng, đắng chát.

Lúc này cậu thật sự tò mò, làm sao mà đối phương có thể uống được chúng chứ? Người trước giờ chỉ thích ăn kẹo ngọt như cậu không thích ứng được với vị đắng của bia.

"Đắng quá!"
Huang Renjun hiếm hoi phát ra một câu.

"Cậu có vẻ uống được bia nhỉ?"
Cậu hỏi, cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Tôi đã từng nghĩ là không, nhưng vị cũng không đến nỗi nào."
Giọng nói trầm buồn của Na Jaemin không hiểu sao lại khiến cho Huang Renjun ngứa tim.

"Tôi là Huang Renjun."

"Na Jaemin."

"Cậu..."

"20 tuổi."
Huang Renjun hơi bất ngờ, vẻ ngoài của Na Jaemin trông già dặn hơn tuổi thật.





Saint Petersburg nhiều nhất vẫn là những cung điện và pháo đài tráng lệ. Những gì mà loài người luôn tò mò và háo hức thấy nhất. Bốn năm trời đi trên từng con đường, ngách nhỏ của các con phố. Bốn năm trời học hành, sống dưới bầu trời xanh ngát, dưới bầu không khí bận rộn của nơi đây. Nhưng cậu chưa hề đặt chân đến những nơi đó.

Vẻ đẹp càng lộng lẫy, càng kiêu sa hút mắt thì càng lôi kéo loài người. Bởi vậy mà những nơi xa hoa xinh đẹp đó đều vây kín khách du lịch ghé qua. Hoà lẫn vào tiếng ồn ào của hơn năm triệu người dân sống trong thành phố.

Huang Renjun không muốn chen chúc vào đó, chẳng khác gì hành hạ bản thân mình. Người như cậu đáng lẽ nên tìm đến những thành phố khác, dịu dàng và yên ả hơn nhiều. Nhưng không, cậu lại bị cái thành phố náo nhiệt, đông đúc này quyến rũ đến mức quên đi cả những điều mà cậu không thích về nó.

Dòng sông Neva trong vắt. Hè về được ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống làm nó tỏa sáng như một viên kim cương. Mỗi khi đi học về cậu lại ghé qua sông Neva, nhâm nhi chai sữa vừa mua về từ cửa hàng tiện lợi, ngắm nhìn dòng sông trôi nhẹ, đưa từng con thuyền từ to đến nhỏ di chuyển qua lại.

Những căn nhà thấp bé mà đáng yêu. Cậu yêu những ngày rảnh rang lượn lờ, dạo bộ quanh các con phố nhỏ. Nhìn ngắm những căn nhà xếp sát nhau mang nhiều màu sắc dịu dàng, dễ thương. Những ngày xếp hàng mua một cây kem mát lạnh giữa bầu trời mùa hè nắng gắt.

Vậy thôi, vậy cũng đủ để thành phố rộng lớn này níu chân cậu lại.

Suy nghĩ một lúc cậu mới để ý người bạn mới đang cặm cụi làm cái gì mà chăm chú lắm. Ngồi gần hơn mới biết, Na Jaemin đang cầm máy ảnh yên lặng chụp lũ trẻ đang chơi đùa ở phía trước. Chúng cầm trên tay những chiếc máy bay bằng giấy chạy đi chạy lại, đứa nào cũng cười thật tươi. Tiếng đùa vui non nớt của chúng là âm thanh duy nhất còn sót lại trong tai của Na Jaemin.

Chúng hét lớn một loạt những điều mà chúng mong ước rồi phi thẳng những chiếc máy bay giấy chi chít chữ lên bầu trời xanh vời vợi trước mắt. Chơi xong còn ngoan ngoãn nhặt máy bay giấy lên vất vào thùng rác, cùng nhau nở một nụ cười thật tự hào. Không tự chủ được, khoé miệng của hai người đang chăm chú theo dõi cũng nhếch lên.

Trong một khoảnh khắc nhỏ cả hai quên đi mọi muộn phiền vẫn còn bám dính trong đầu. Hoà vào niềm vui cùng thơ ngây của lũ trẻ.

"Cậu thích nhiếp ảnh sao?"
Huang Renjun nói với giọng hào hứng.

Na Jaemin vẫn mỉm cười, nụ cười làm hút lấy đôi mắt của cậu. Nụ cười tươi sáng và đẹp đẽ như cảnh bình minh mà cậu vẫn hay yêu thích và chờ mong mỗi khi dậy sớm đi dạo ở bên bờ sông Neva. Nụ cười ấm áp, tràn đầy sức sống như mặt trời lên để chào một ngày mới, rực rỡ mà không chói mắt.

"Tôi học nhiếp ảnh."
Đôi mắt anh chưa một lần rời camera

"Vậy sao? Tôi cũng thích chụp ảnh nhưng chụp không đẹp."

"Có một nơi rất đẹp, một nơi mà tôi rất muốn chụp, cậu có muốn đến không?"

Có thể nghe ra được sự phấn khích của Huang Renjun trong lời nói đó. Mắt cậu sáng bừng, Na Jaemin không còn thấy nét ủ rũ trong đó nữa, những gì anh thấy là sao trời, sao trời của những đêm anh ngồi một mình nghĩ ngợi. Những ngày nhớ nhung gia đình nơi xa. Na Jaemin gật đầu đi theo cậu.

Hai người không đi xe. Điểm chung của họ là đều thích đi bộ. Thành phố này là một trong những thành phố lớn nhất nước Nga, phồn vinh và phát triển. Nhưng không nhìn được ở đâu sự thành thị của nó. Không có những toà nhà cao tầng, những toà nhà chọc trời nối tiếp nhau. Chỉ là những quán xá, cửa hàng nhỏ bé, giản dị mà xinh xắn. Vừa tản bộ vừa ngắm nhìn chúng thì chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn.




Nét hào hứng trên mặt Huang Renjun từ lúc bắt đầu đi cho đến khi đã tới bờ sông Neva vẫn chưa bao giờ tắt.

Nắng vàng rụm rải đều trên từng con phố, chiếu xuống cả con sông dài như không có điểm dừng. Những toà nhà màu sắc mà cậu luôn nghĩ đến xếp san sát, tỏa sáng dưới mặt trời chói chang. Những con thuyền trôi nhẹ trên biển. Khuôn mặt hạnh phúc, phấn khích của những người đi thuyền. Tất cả đều thu hết vào đôi mắt sáng như sao trời của cậu, thật xinh đẹp.

Na Jaemin cũng mê mẩn. Sông Neva không phải anh chưa từng bước chân tới.

Người bố dắt tay đứa con dạo bộ trên bờ sông, nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ tỏa sáng cả con đường. Đã chín giờ tối mà con đường vẫn sáng như ban ngày, người người lũ lượt đua nhau chụp ảnh con sông xinh đẹp.

Đứa trẻ háo hức quên cả việc nắm tay bố. Nó chạy tới bờ sông, nhặt chiếc lá xanh trôi dạt trên mặt sông. Tiếng của nước, dòng nước tạo lên một âm thanh dịu dàng và nhẹ nhàng như một bài hát. Nó mê mẩn. Cho đến khi muốn khoe với bố thì chẳng thấy bóng dáng của người bố đâu.

Đứa trẻ bật khóc thật lớn, nhưng dòng người đông đúc lại chẳng hề nghe thấy. Nó ngồi bệt xuống đất, tay vẫn nắm chặt chiếc lá màu xanh.

"Nana!"

"Bố ơi!"

Người bố chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Con chạy đi đâu vậy? Làm bố lo chết mất. Con có bị làm sao không?"
Người bố vội vã, ông suýt đánh mất mặt trời nhỏ rồi.

"Bố ơi.."
Nó nín dần, hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy người bố.

Người bố ôm lại nó, ông đã đánh mất mặt trời lớn, ông không muốn mất thêm cả mặt trời nhỏ.

Người bố siết chặt đứa trẻ, dưới ánh mặt trời vào lúc chín giờ tối. Khung cảnh ấm áp, hơn cả ánh nắng của mùa hè năm ấy.



Mặt nước trong vắt như một tấm gương, Na Jaemin nhìn thấy cả những toà nhà, nhìn thấy cả bầu trời, thấy cả anh cả cậu, cả dòng người qua lại. Trông không khác gì một bức tranh. Bức tranh lớn của mẹ thiên nhiên.

Na Jaemin nhanh tay cầm máy ảnh lên chụp như sợ khung cảnh trước mặt sẽ biến mất.

Huang Renjun lại ngẩn ngơ, say đắm nhìn chăm chăm dòng sông, tai thu hết tất thảy âm thanh mà dòng sông đem lại. Cậu tự nhiên mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt Renjun như cười theo đôi môi. Mắt của cậu rất đặc biệt khi cười, một bên bé hơn một chút so với mắt còn lại. Đôi mắt sáng và long lanh, không cần ánh sáng nào soi vào vẫn cứ tỏa sáng lấp lánh.

Chẳng biết từ khi nào Na Jaemin đã quay ra ngắm nhìn cậu. Đắm chìm vào đôi mắt biết nói ấy. Dòng sông Neva xinh đẹp có long lanh như thế nào cũng không sánh được đôi mắt của cậu. Ống kính đã "chán" chụp ảnh "cô nàng" Neva quyến rũ kia mà chuyển sang Huang Renjun.

Huang Renjun tỏa sáng hơn tất thảy mọi thứ ở đây, cậu không chỉ thắp sáng nơi này, mà còn bất ngờ thắp sáng một nơi nhỏ trong trái tim của Na Jaemin.

Na Jaemin nhận ra cho dù anh có đi hết bao nhiêu nơi đẹp đẽ để chụp ảnh cũng không thể nào so sánh được với người bên cạnh. Anh đột nhiên có suy nghĩ, muốn chụp ảnh người này, một đời.



"Cho tôi xem ảnh được không?"
Cậu chạy lại chỗ Na Jaemin, giọng nói vui vẻ hết mức.

Na Jaemin gật đầu đưa máy ảnh cùng cậu xem. Anh chụp ảnh rất đẹp, mọi đường nét của nơi đây đều được Jaemin tinh tế thu lại hết trong những tấm ảnh. Trước khi để cậu xem đến những tấm ảnh anh chụp cậu, Na Jaemin vội giật lại máy ảnh.

"Có vậy thôi sao?"
Huang Renjun buồn bã

"Tôi tìm được một điều đẹp hơn để chụp rồi."

"Nơi nào vậy?"

Na Jaemin chỉ lắc nhẹ đầu.




Chẳng biết từ khi nào hai con người chẳng hề quen biết gì nhau, đem theo một tâm trạng buồn chán đi dạo quanh thành phố lại gặp được nhau để rồi cùng nhau đi dạo cười vui nói chuyện. Huang Renjun kể lí do mình đi sang Nga du học. Hồi đó cậu rất phân vân, lúc đầu định qua Hàn học vì bản thân là người yêu thích văn hoá Hàn Quốc nhưng chẳng hiểu sao sát ngày đăng kí lại chuyển sang đi Nga.

Còn Na Jaemin kể cho cậu nghe mình là con lai, trong người chảy hai dòng máu Hàn Nga. Kể cho cậu nghe về Hàn Quốc, những ngày anh còn nhỏ xíu. Những lần mẹ dắt anh đi ra ngoài chợ mua thức ăn, tiện mua luôn cho anh cái kẹo dalgona ngọt lịm.

Đi đến đại lộ Nevsky, cả hai ngẩn người. Những căn nhà, những nhà thờ cao ngang ngang nhau mang nét kiến trúc Barocco dịu mắt. Con đường lớn rộng gấp mấy lần con đường gần nhà trọ của Huang Renjun.

Cả hai ghé qua một cửa hàng tiện lợi khác, mua hai cái kem Melona. Vừa dạo bộ vừa ăn.






Nỗi buồn vây lấy tâm trí người ta rất lâu rồi lại bất chợt không cảm nhận được nữa. Không phải vì nó biến mất mà vì ta tạm thời quên mất nó đi. Nó sẽ mãi tồn đọng chỉ là một cách lặng thầm. Đến một ngày nào đó khi ta không để ý, nó sẽ lại xuất hiện, bủa vây tâm trí ta.

Có lúc nó tự giác ẩn đi, có lúc nhờ một điều gì đó khiến ta hạnh phúc quên đi luôn cả nó.

Chẳng biết vì được đặt chân đến những nơi mà cậu yêu thích nhất mà lại hạnh phúc đến quên đi ủ rũ nãy giờ mà cậu bận tâm hay do có người bên cạnh, chỉ biết bây giờ cậu rất vui. Đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay với đối phương. Cậu đã lâu chưa cảm nhận được cái cảm giác tự do, vui vẻ tột cùng như vậy.

Sau khi chia tay đối phương, cậu có rất nhiều điều bận tâm. Đầu tiên là cảm thấy có lỗi với đối phương, cậu không thể cho đối phương những điều tuyệt vời mà người yêu có thể làm. Cậu biến việc yêu và chia tay đối phương trở thành gánh nặng cho mình. Thứ hai là sự mơ hồ của cậu trong tình yêu, không biết là do cậu vẫn còn non trẻ hay cậu ngốc nghếch. Cuối cùng là nỗi cô đơn. Cậu chẳng biết cô đơn là gì, có lẽ là cậu đã quá quen với nó, việc làm bạn với sách và căn phòng trọ của mình từ lâu đã là một việc cậu có thể làm trong vô thức. Nhưng rốt cuộc hôm nay cậu cũng biết, cô đơn là thế nào, không cô đơn là thế nào.

Mới có năm giờ chiều, nhưng cậu và Na Jaemin đã đến biết bao nhiêu nơi xinh đẹp ở Saint Petersburg. Không biết bao nhiêu điều kì diệu ở nơi đây. Dù chỉ là hình ảnh của lũ trẻ, dòng sông, con phố hay người hát rong.

Hai người đi tiếp đến quảng trường lớn. Ở chính diện đang tổ chức lễ hội mùa hè. Tiếng nhạc cổ điển phát ra thật lớn nhưng không hề khó chịu. Cậu cùng Na Jaemin đi qua chỗ đó tiến đến một góc khuất của quảng trường.

Dưới tán lá râm mát của cây, hai người lại im lặng. Trước mắt là hình ảnh của một đôi tình nhân. Chàng trai nắm chặt tay cô gái, hai người cùng nhau cho đàn bồ câu ăn. Sau khi no nê, nghe thấy tiếng người chạy lại đông đúc, chúng lại bay lên cao thành đàn, một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ. Đôi tình nhân nhìn theo vui vẻ, họ nhìn nhau chăm chú rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy tình cảm.

"Lấy anh nhé?"
Chàng trai bất ngờ quỳ xuống, trên tay là chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước. Đôi mắt chàng trai người ngoài nhìn vào cũng thấy, là sự chân thành đem ra từ tận đáy lòng. Là tình yêu vô bờ của chàng trai.

Cô gái xúc động không nói lên lời, hai tay cô run run. Cả hai nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu. Đoàn người đứng gần đó không ai nói gì, họ đang nín thở chờ đợi.

Thật hiếm thấy đoàn người nào không hò hét khi họ thấy một đôi tình nhân đang cầu hôn ở nơi công cộng. Chắc họ muốn cho cô gái suy nghĩ, đưa ra một câu trả lời tốt nhất cho mình.

"Em đồng ý."
Nước mắt của cô gái tràn ra khỏi khoé mi. Chàng trai hạnh phúc đến mức bế bổng cô lên. Thật đẹp.

Jaemin và Renjun mỉm cười, tự nhiên quay sang nhìn nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt nhau. Chẳng nói gì cả, cũng chẳng có sự trao đổi nào bằng ánh mắt. Hai người giản đơn là nhìn vào nhau, vậy thôi.



Tối đến, quảng trường ngày càng đông người, Huang Renjun và Na Jaemin mua một vài cái bánh mặn nóng hổi rồi ngồi gần đài phun nước ăn. Huang Renjun nhanh nhảu cầm bánh mặn lên cho vào miệng. Bánh quá nóng làm miệng cậu bị phỏng, Renjun a lên một tiếng.

"Cậu có sao không? Sao lại ăn đồ nóng khi chưa thổi chứ?"
Na Jaemin trách móc, tay đưa nước lạnh cho cậu uống. Ân cần quá, nhưng không giống với đối phương. Đối phương sẽ không trách móc cậu.

"Xin lỗi mà.."

"Sao cậu phải xin lỗi chứ?"
Na Jaemin cười khúc khích

Huang Renjun bối rối quay mặt đi

Cậu đáng yêu, trái tim Na Jaemin run lên. Nhìn cậu quay đi, phồng má không nói gì làm anh chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

"Bao giờ thì mặt trời mới khuất sau đường chân trời?"
Huang Renjun ngồi bên đài phun nước, mắt nhìn lên bầu trời.

"Muộn lắm, phải mười một giờ đêm."
Na Jaemin thu dọn rác vào một cái túi giấy rồi vất đi.

Huang Renjun muốn thời gian trôi thật nhanh, một mặt khác cậu lại muốn nó kéo dài thật lâu. Cậu không chịu được cảm giác này, đêm trắng tuy thật đặc biệt và đẹp đẽ nhưng nó "uể oải" quá. Cậu mong mọi thứ sớm quay lại quỹ đạo bình thường nhưng cũng muốn nhìn ngắm nó lâu hơn.

"Cậu định về lúc mấy giờ?"
Na Jaemin hỏi

"Tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ khá muộn."
Lần đầu tận hưởng đêm trắng cậu muốn nó trọn vẹn một chút.

Huang Renjun chú ý đến đám đông đang tụ lại ở một quầy hàng trong lễ hội. Cho dù không thích đám đông nhưng không hiểu sao cậu lại nảy sinh tò mò với quầy hàng đó. Na Jaemin mới quay lại sau khi mua hai chai nước suối mát đã bị cậu kéo đi ngay tức khắc.

Đám người xúm xít chừa ra một chỗ nho nhỏ, tay Huang Renjun nắm chặt bàn tay của Na Jaemin chạy vào chỗ đó. Lần đầu tiên Huang Renjun chịu chui rúc vào cái chỗ chật chội như vậy. Đám người chen chúc chật đến mức Na Jaemin đứng đằng sau cũng bị dí sát vào người cậu.

Anh nhìn chằm chằm chỏm đầu của người trước mặt, tròn xoe, đáng yêu. Anh muốn ôm cậu quá, người cậu thấp bé hơn người anh. Huang Renjun nào để ý đến việc bị dính chặt vào người xung quanh, cậu nhào vào ngó xem quầy hàng bán thứ gì mà bán chạy thế.

Chỉ thấy nhiều cuốn tiểu thuyết "Những Đêm Trắng" xếp gọn gàng sang hai bên. Một bên là bản gốc, một bên là bản dịch tiếng Anh cho khách du lịch. Thấy mình vừa háo hức đi tìm một thứ chẳng mấy thú vị cậu có chút thất vọng chui ra ngoài, tay vẫn vô tư nắm chặt tay của Na Jaemin.

"Cậu sao vậy?"
Na Jaemin cũng không có ý định buông bàn tay cậu, anh dẫn Huang Renjun ra một con phố vắng người dạo bộ.

"Không có gì đâu, tôi nghĩ nó là một điều gì đặc biệt lắm."
Huang Renjun lắc đầu.

Nắng vẫn đổ dài trên cả con phố dù đã mười giờ tối. Mắt Huang Renjun lấp lánh. Sắp kết thúc rồi, đêm trắng sắp biến mất, rồi bóng tối sẽ lại bao trùm cả thành phố này. Những ánh đèn đường sẽ không còn "thất nghiệp" nữa, chúng sẽ lại thắp sáng cho con người.

"Cậu đã bao giờ đọc Những đêm trắng chưa?"
Na Jaemin buông bàn tay cậu ra.

"Chưa."
Huang Renjun hơi hụt hẫng, cậu cho tay vào túi áo, mắt hướng đi một nơi khác


Dưới khung cảnh bàng bạc của ánh mặt trời vẫn cứng đầu chưa chịu biến mất, Na Jaemin ngồi bên cạnh Huang Renjun. Không khí lễ hội tự khi nào chẳng còn bao trùm nơi đây nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, trên một con phố vắng tanh, lại một lần nữa khung cảnh hiếm hoi ấy. Huang Renjun nhớ lại cái ngày mà thành phố như đang mơ màng say ngủ, góc phố này giống như một góc trong tâm trạng của nó. Chẳng phải vui tươi, lạc quan mà cậu cảm nhận được một nỗi buồn, nỗi tiếc nuối vương vấn ở đây.

Na Jaemin một cách nào đó bước ngang vào cuộc đời của cậu. Bằng cách nào đó ở cửa hàng tiện lợi lúc giữa trưa nắng xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch mà cậu đề ra. Và bằng một cách kì diệu nào đó phủi bay đi những kí ức buồn về đối phương trong cậu chỉ sau một ngày.

Còn Huang Renjun, con người nhỏ bé lạc giữa một thành phố xa lạ. Lại từ đâu xuất hiện giữa cuộc đời của Na Jaemin. Như một ánh sao, ánh sao hiện lên giữa ban ngày mà chẳng cần bầu trời tối đen. Ánh sao sáng xuất hiện với một bầu trời tươi sáng nhất, nơi chẳng còn tồn đọng lấy một chút hạt tối. Soi sáng và sưởi ấm con tim của một kẻ cô đơn nhưng luôn nghĩ rằng bản thân như vậy là tốt nhất.

Những ánh nhìn chẳng hiểu sao lại có. Những cái nắm tay lúc chặt lúc hờ hững không có lí do. Những lần hơi ngứa ngáy trái tim tưởng chừng chẳng thể ấm áp lên được nữa. Cứ vậy bước vào đời nhau. Để rồi sau đêm nay, khi ánh mặt trời biến mất, lại chia tay bằng lời tạm biệt cuối cùng.

" Những đêm trắng là một câu chuyện tình, nhưng bi thương lắm." Na Jaemin cất giọng nói trầm ấm lên " Kẻ mộng mơ và nàng Nastenka dễ thương. Trong cái đêm trắng như chúng ta đang nhìn ngắm ở đây. Cái ngày mà bầu trời lửng lơ đem bình minh và hoàng hôn trêu đùa giữa khoảng thời gian mà đáng lẽ ra chúng đã phải biến mất. Kẻ mộng mơ và nàng Nastenka gặp nhau. Họ trở thành bạn, san sẻ cho nhau những câu chuyện mà họ chẳng thể nói với ai. Kẻ mộng mơ đơn côi nay lại gặp được nàng, một thiên thần cứu rỗi những đêm tối hắn trơ trọi một mình làm bạn với giấc mơ." Na Jaemin quay sang nhìn Huang Renjun, người có đôi mắt chìm đắm vào bầu trời, còn đôi tai thì tràn đầy giọng nói ấm áp của anh, đôi lúc khẽ run lên khi nghe về câu chuyện của hai con người ấy " Nàng Nastenka nói với kẻ mộng mơ rằng hắn đừng yêu nàng. Nhưng chẳng ai có thể ngăn được tình yêu tràn đầy bao dung và nồng nàn ấy của kẻ mộng mơ. Họ ở bên nhau trong những ngày đêm trắng cô đơn. Không sớm thì muộn, cuối cùng thiên thần của kẻ mộng mơ tìm lại được tình yêu. Nàng không còn quay trở lại bờ sông gặp kẻ mộng mơ nữa. Còn kẻ mộng mơ, hắn mãi ôm trong mình tình yêu đầy vụng trộm nhưng quý giá kia." Na Jaemin kết thúc.

Anh nhớ đến hồi chiều khi cả hai ngắm nhìn dòng sông Neva xinh đẹp kia dưới đêm trắng. Khi mà anh nhận ra Huang Renjun, ánh sao long lanh kia là điều kì diệu mà anh muốn chụp nhất. Có khi nào nó cũng là lần cuối dưới bầu trời sáng rõ như ban ngày này không.

"Buồn quá. Mối tình không trọn vẹn."
Huang Renjun cất tiếng, đôi tay nghịch ngợm chiếc máy ảnh xem ảnh của dòng sông Neva lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời bướng bỉnh.

Sắp mười một giờ, mặt trời uể oải cuối cùng cũng chịu rời đi sau một ngày treo mình trên bầu trời trong xanh suốt cả ngày. Ánh nắng mờ đi, mặt trời chạy trốn sau đường chân trời. Huang Renjun tặc lưỡi tiếc nuối. Cậu mong rằng nó mãi không biến mất.

Đến lúc phải rời đi thôi, khi bóng tối đổ đầy thành phố, khi người người dần dần đổ xô ra cầu Cung Điện ngắm nhìn khung cảnh mở cầu, cậu sẽ rời đi. Sẽ lại quay về những ngày tháng làm bạn với sách, ôm chặt căn phòng thuê trọ chẳng muốn rời. Na Jaemin lại quay về cuộc sống cũ, quay về với nỗi nhớ cha mẹ chẳng dứt. Họ sẽ lại là những còn người chẳng quen nhau, quay về với nhịp sống vốn có của mình như cách nàng Nastenka rời xa kẻ mộng mơ vậy.

Bàn tay Huang Renjun chuyển sang bức ảnh kế tiếp, Na Jaemin bận đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng hề hay biết gì. Cậu nhìn thấy mình. Thấy bản thân mình đang tận hưởng cái đẹp của Neva, mỉm cười hạnh phúc một cách hiếm hoi.

Tình yêu là gì?

Là khi cậu vui vẻ và tận hưởng biết bao? Khi trái tim run lên vì nụ cười của Na Jaemin? Là cách Na Jaemin tỉ mỉ đưa hình ảnh hiếm hoi của cậu vào ống kính? Hay là nỗi tiếc nuối vô cùng của cậu khi nhận ra đêm trắng sắp tàn...

"Thương cho kẻ mộng mơ quá!"
Cậu thấy mình trong hình bóng của kẻ mộng mơ. Liệu Na Jaemin cũng sẽ bỏ đi như nàng Nastenka chứ? Cậu sẽ đơn côi ngồi ở góc phố này ôm nỗi cô đơn cũ chứ?

"Tôi cũng vậy, nhưng nàng Nastenka cũng xứng đáng được tình yêu mà nàng muốn."
Giống như những gì Na Jaemin muốn cho ánh sao của anh. Ánh sao sáng ấy xứng đáng những điều tốt đẹp nhất.

"Tiếc quá đêm trắng sắp biến mất rồi.."

Từ khi nào lại có đến hai kẻ mộng mơ, chẳng muốn buông người kia.

Cậu đứng dậy, mỉm cười như lời chào tạm biệt rồi rời đi giữa trời tối như cách mà đêm trắng tạm biệt cái thành phố xinh đẹp này.


"Nàng Nastenka dặn kẻ mộng mơ đừng có yêu. Nhưng hắn lỡ rồi thì phải làm sao? Hắn lỡ đem trái tim mục nát đem cho ánh sao rồi, hắn không thể buông được nữa. Hắn cũng không muốn từ bỏ ánh sao nữa."
Na Jaemin hét lớn, tiếng nói của anh xé tan màn đêm. Huang Renjun dừng bước. Cậu ngẩn người, Huang Renjun do dự không dám đi tiếp.

"Ánh sao không phải nàng Nastenka. Tên đó không bỏ mặc kẻ mộng mơ đâu. Ánh sao.. cũng chỉ là kẻ mộng mơ thôi! "






Mỗi khi đêm về, người ta lại cảm thấy buồn và thật cô đơn. Nhưng đêm trắng đến bản thân lại phải đối mặt với nó một cách trực diện. Na Jaemin chẳng sợ vì có ánh sao bên cạnh, ánh sao chẳng ngại đêm tối hay đêm trắng, đem hết ánh sáng ấm áp trao cho anh.

Tình yêu cũng chẳng phải một khái niệm, nó là mặt trời, mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim của Huang Renjun.

hết.



Đến từ purluna: Xin chào. Tớ đã hoàn thành xong Đêm Trắng rồi. Tớ cuối cùng cũng mãn nguyện vì có thể viết được một fic dành hết bao tâm huyết và nỗ lực cho Najun, hai em bé quý giá của tớ. Mong rằng các cậu cũng thích nó.Cảm ơn vì đã đọc đến đây! Năm mới lại đến, ta theo Najun thật lâu nhé.
20201229

Còn nữa, fic có rất nhiều những hình ảnh mang ý nghĩa tích cực, những điều nhỏ bé mà quý giá trong cuộc sống nhỏ đầy bộn bề này. Mong chúng sẽ giúp cậu. Chúc cậu luôn vui.
20210305


*Một số hình ảnh của các địa danh xuất hiện trong Đêm Trắng:

St. Petersburg:

Đại lộ Nevsky:

Sông Neva:

Lễ hội Đêm Trắng:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip