Chương 03

So với lần trước tiêm thuốc ức chế xong mệt mỏi rã rời, lần này được Na Jaemin đánh dấu tạm thời xong, Huang Renjun cảm giác dồi dào sức sống, mọi chuyện hài lòng. Huang Renjun không phát hiện ra rằng vì đánh dấu tạm thời nên cậu dựa dẫm vào Na Jaemin trong vô thức. Có lẽ cũng không thể trách cậu chậm chạp được, nói sao nhỉ, Na Jaemin bám dính cậu vô cùng, hở một tí là chớp chớp đôi mắt nai sáng long lanh nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ không thể không có cậu, hoàn toàn chẳng cho cậu cơ hội phát hiện.

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy bối rối là trình độ bám người của Na Jaemin dường như càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trước ống kính cũng thường xuyên ghé sát đến sau gáy cậu ngửi ngửi.

!!!

Lại một lần cảm nhận được mùi chất dẫn dụ quen thuộc đến gần trong lúc làm vlive, hơi thở của Na Jaemin như phả ra đập thẳng vào tuyến mùi, suýt chút nữa thì Huang Renjun nhảy bắn lên. Nhưng cậu chưa quên đang vlive, nhanh chóng giơ tay cản Na Jaemin, quay đầu lườm đối phương, nghiến răng đe dọa nhỏ giọng: "Này Na Jaemin, đang vlive, cậu mà còn như vậy nữa là tớ giận đấy!"

"À..." Na Jaemin bị cậu duỗi tay đẩy ra một khoảng, khóe môi rủ xuống, cụp mắt ủ rũ nói: "Xin lỗi Renjun nha, cậu thơm quá, tớ không nhịn được."

Hơn nữa trong tuyến mùi của cậu sắp mất hết mùi của tớ rồi, phải đến rất gần rất gần mới có thể ngửi thấy. Na Jaemin bổ sung một câu trong đầu.

Khoan đã, cậu chắc chắn? Cái mùi Americano thuốc độc này thơm hả? Huang Renjun muốn hỏi nhưng ngại vì đang làm vlive lên không nói. Sau đó lại nghĩ đến Na Jaemin là thần tiên mỗi ngày đều uống Americano 8shot, một cảm giác kỳ diệu bỗng nhen nhóm trong lòng cậu. Chất dẫn dụ của cậu vừa vặn là đồ uống yêu thích của đối phương, mà hai người còn là quan hệ từng đánh dấu...

Huang Renjun giơ tay lên sờ sờ tóc mai một cách mất tự nhiên.

Không biết liệu có phải ảo giác, chất dẫn dụ mùi sữa dường như có thể xuyên qua miếng dán ức chế chui vào tuyến mùi, cậu cảm giác làn da sau gáy bắt đầu nóng lên. Điều không khéo là hôm nay các cậu làm vlive sau khi tập luyện, hiện tại cả bọn ngồi trên ghế sofa trong phòng tập, ngay cái ghế sofa mà không lâu trước đó cậu mới bị Na Jaemin đè xuống, khi các thành viên khác đều có mặt...

"Khụ khụ..." Nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, Huang Renjun thấy hơi nóng trong người xộc thẳng lên mang tai, cậu có tật giật mình khẽ ho hai tiếng. "Tớ... Tớ vào nhà vệ sinh một lát." Cậu giải thích, sau đó rời khỏi hiện trường nhanh như bay.

Trong nhà vệ sinh, Huang Renjun dùng nước lạnh rửa mặt để giảm nhiệt độ xuống.

Từ lần trước đánh dấu tạm thời đến giờ cũng đã được một thời gian, cậu ngày càng nhạy cảm với chất dẫn dụ của Alpha quen thuộc cũng là điều bình thường.

Huang Renjun tự an ủi mình như vậy.

Đến khi Huang Renjun từ nhà vệ sinh trở vào, cậu phát hiện Na Jaemin ngồi lên vị trí của mình ban nãy.

"Ủa?"

"Renjun ngồi đây đi." Na Jaemin nói rồi kéo tay cậu để cậu ngồi xuống, tay kia chống ra sau lưng ghế sofa, hành động này rất giống kéo cậu vào lòng.

"Tại sao chứ?"

"Bên này hơi cứng, không thoải mái, cậu ngồi đây đi."

"Vậy cậu ngồi đây cũng không thoải mái mà?" Huang Renjun thấy dở khóc dở cười.

"Vì Alpha vốn nên chăm sóc Omega mà." Na Jaemin lại đến gần bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm.

Huang Renjun thấy hơi hốt hoảng, từ sau khi biết Na Jaemin phân hóa thành Alpha cậu mới muộn màng ý thức được cậu em mềm mại ngày nào đã thật sự trưởng thành hơn nhiều rồi. Bỗng chốc Huang Renjun thấy cảm giác được chăm sóc dường như cũng không tệ chút nào.

"Thế cậu kê cái này mà ngồi." Huang Renjun vươn tay lấy gối dựa phía sau đưa cho đối phương.

"Cảm ơn Renjunie." Mặc dù Na Jaemin ngồi lên gối dựa sẽ cao hơn Huang Renjun một chút, nhưng bạn vẫn cúi đầu gác cằm trên vai Huang Renjun và nói vậy.

Huang Renjun cảm giác mọi cố gắng làm giảm nhiệt độ xuống ban nãy dường như phí công vô ích rồi, chắc chắn bên tai Na Jaemin ghé đến đang rất đỏ.

"Cậu, cậu đừng dựa sát như thế!"

"Á, nhưng chúng ta từng đánh dấu rồi, giờ Renjun định chối sao? Rõ ràng chúng ta có lúc còn thân mật hơn cơ..."

Cái người này... Đang vlive mà nói đánh dấu cái gì thế!!! Câu này Huang Renjun nghe như ác ma đang nằm bên tai mình thì thầm, cậu giật mình một cái đẩy đối phương sang bên cạnh: "Cậu, cậu, cậu, mùi Americano cậu uống hôm nay nồng quá, tớ ngửi thấy chóng mặt."

Cậu nghĩ nhất định lúc này mình hết thuốc chữa rồi, chỉ hi vọng filter máy quay vlive có thể che giấu nét ửng hồng trên khuôn mặt.

"Có ai lại thấy chóng mặt với chất dẫn dụ của chính mình..." Na Jaemin bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn khẳng định hôm nay mình không uống thuốc độc NAmericano, thật sự chỉ là Americano rất rất rất bình thường mà thôi.

"TMI dạo này là... anh Renjun và anh Jaemin thường hay xem phim cùng nhau lúc nửa đêm." Giọng cậu út bỗng từ bên kia bay đến, Park Jisung là bạn cùng phòng nên rõ hơn ai hết hành tung của Huang Renjun dạo gần đây.

"A, à đúng rồi." Huang Renjun khôi phục tinh thần vội vàng tiếp lời.

Na Jaemin giấu nét mặt tủi thân khi bị Huang Renjun đẩy ra vừa rồi, ngẩng đầu nhìn vào máy quay cười tít mắt kể với các fan: "Dạo này mình và Renjun đang mê xem phim. Lén nói với mọi người chuyện này, lần trước cùng xem phim kinh dị với Renjun xong Renjun bị dọa sợ, thật sự siêu cấp đáng yêu luôn."

Huang Renjun tức đến mức huých cùi chỏ vào đối phương, Na Jaemin còn dám nhắc đến chuyện xem phim ngày đó cơ đấy! Nếu không phải ngày đó cùng nhau xem phim kinh dị thì cũng sẽ không... cũng sẽ không... hừ, cẩu Alpha!

"Renjund dừng giận tớ được không, tớ không cố tình thật mà." Sợ lại bị cậu đẩy ra nên lần này Na Jaemin kiềm chế hơn nhiều, chỉ dựa trên vai cậu: "Tớ sai rồi, sau này làm vlive nhất định tớ sẽ không chạm vào tuyến mùi của cậu."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Huang Renjun cảm giác khi Na Jaemin nói chuyện, dường như rung động của dây thanh đới đều truyền đến người cậu. Làm lòng cậu ngưa ngứa.

"Renjun đừng giận mà, cậu là tốt nhất, tha thứ cho tớ đi, tha thứ cho tớ đi, tha thứ cho tớ đi." Na Jaemin gác cằm trên vai Huang Renjun không chịu dịch đi, làm nũng vừa cọ vừa dụi, rất giống một chú chó to xác chỉ đợi được vuốt lông.

Trời, sao lại làm nũng rồi!

Mẹ kiếp! Huang Renjun! Mày nhìn lại bản thân đi! Đối phương đã chẳng còn là cậu em mềm mại dễ thương ngày xưa nữa rồi, sao mày vẫn nhẹ dạ cả tin như thế!

Huang Renjun luôn bó tay mỗi khi đối phương làm nũng, trong lòng thầm chửi mình còn ngoài mặt thì thoắt cái đã buông lỏng: "Được rồi, được rồi! Lần sau không được như vậy nữa." Cậu rung rung vai, thấy Na Jaemin vẫn không chịu rời đi, cứ như đã hạ quyết tâm phải bám chắc trên người cậu, đầu gật gật theo động tác của cậu, thấy thú vị thế là làm wave trêu đối phương.

Huang Renjun không đẩy ra nữa, lúc này Na Jaemin thỏa mãn rồi, mặt mày cong cong tiếp tục bám trên người Huang Renjun như cái móc treo.

-

Gần đây Na Jaemin không uống Americano thuốc độc nữa, đổi thành trà sữa trân châu, mặc dù trong mắt các thành viên thì trà sữa trân châu 100% đường chỉ là một dạng thuốc độc khác.

"Anh ơi, sao dạo này anh đổi sang uống trà sữa rồi?" Em bé tò mò Park Jisung luôn có rất nhiều câu hỏi.

"À, thay đổi khẩu vị." Na Jaemin buột miệng trả lời, nói xong còn gật đầu như đang tự thuyết phục chính mình.

Chỉ có bạn mới biết lý do thật sự là vì ngày ấy Huang Renjun nói bạn uống cà phê Americano quá nặng mùi làm cậu chóng mặt, đổi đồ uống khác rồi Renjun không thể lấy đấy làm lý do từ chối mình đến gần nữa đâu nhỉ? Na Jaemin vẫn thấy tủi thân, bạn vừa nhai trân châu vừa thở dài, dù sao yêu thích dành cho trà sữa hoàn toàn không thể bằng một góc so với cà phê, nếu trên đời có đồ uống nào vượt qua được cà phê trong lòng bạn thì tuyệt đối chỉ có chất dẫn dụ của Huang Renjun, gây nghiện hơn NAmericano nhiều lắm.

"Jisung, anh mua cho cả mọi người nữa đấy, để trên bàn ăn tự lấy đi nhé."

Bé heo vui vẻ của ký túc xá nói câu cảm ơn sau đó nhảy nhót tung tăng đi nhận trà sữa.

Huang Renjun đang nằm trên ghế sofa xem video, đeo tai nghe nên chắc là không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em.

Na Jaemin cầm cốc trà sữa gọi cho Huang Renjun, còn thân thiết cắm sẵn ống hút cho cậu, xong xuôi mới dâng đến trước mặt đối phương như dâng báu vật: "Renjunie, tớ đặc biệt mua cho cậu trà bưởi mật ong cậu thích nè, 0 đá 50% đường." Hai mắt lấp lánh đang đợi được khen ngợi.

"À, cảm ơn Jaemin nhé." Huang Renjun mỉm cười với đối phương, nhận cốc trà nhưng không uống, ánh mắt lập tức quay trở lại máy tính bảng trên tay mình.

Sao cảm giác qua loa có lệ vậy nhỉ... Con ngươi của Na Jaemin tức thì ảm đạm, không cam tâm ghé đầu đến gần muốn xem thử cái gì thu hút sự chú ý của Huang Renjun đến thế. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trên màn hình thì Huang Renjun đã úp máy tính bảng xuống cái "bốp", lập tức đứng dậy, chỉ nói một câu "Tớ về phòng trước đây" thế xong là đi luôn.

"Ấy cậu không uống trà sao?" Na Jaemin nhìn theo cửa phòng đóng chặt chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Mùa hè đến rồi, cho dù trong nhà bật điều hòa thì bên ngoài cốc nhựa đựng hồng trà lạnh vẫn bám đầy giọt nước. Na Jaemin cúi đầu im lặng vươn tay lau sạch nước bám ngoài cốc.

Huang Renjun về phòng mình nằm thẳng cẳng trên giường nhìn trần nhà, ném bừa máy tính bảng bên cạnh, video không hề dừng lại, âm thanh trong tai nghe vẫn liên tục không ngừng, nhưng từ lâu sự chú ý của cậu đã chẳng đặt vào video.

Ban nãy ngoài phòng khách, câu nói "thay đổi khẩu vị" nhẹ bẫng của Na Jaemin vừa vặn lọt vào tai cậu ngay lúc next video. Thế là như nào? Ghét cà phê rồi sao? Mặc dù bình thường đúng là cậu vẫn bảo bạn bớt uống cà phê, bây giờ hay rồi, Na Jaemin thật sự không uống Americano nữa, nhưng dường như Huang Renjun không vui lên nổi.

Nói thế nào thì dẫu sao đó cũng là mùi chất dẫn dụ của cậu mà...

Đợi chút! Dạo này Na Jaemin thích uống trà sữa như thế, không phải là thích Omega nào mùi trà xanh rồi đấy chứ? Một mùi sữa một mùi trà, vừa khéo một đôi trời sinh! Có phải thành viên nhóm nữ gặp trên hành lang hậu trường lần trước không? Giọng mấy cô lúc chào hỏi ngọt lắm! Hay là thực tập sinh mới đến công ty nào đó ư?

Ha, mấy hôm trước còn nói chất dẫn dụ của mình thơm cơ! Giờ đã chê đắng rồi sao? Thích người khác thì sao còn đánh dấu tạm thời cho mình chứ?! Thích người khác thì sao còn nói đặc biệt mua trà bưởi mật ong cho mình chứ, ngay cả lượng đường và đá cũng nhớ rõ như thế, có phải định bắt cá hai tay không?! Hừ! Quả nhiên Alpha toàn là đồ khốn nạn, không có tên nào tốt đẹp!!!

Huang Renjun càng nghĩ càng bực bội, ngồi bật dậy. Lúc này mới nhận ra, ban nãy chỉ mải giận dỗi nên quên cả cầm theo cốc trà bưởi mật ong vào phòng, đấm ngực giậm chân rồi lại ngã xuống giường như quả bóng xì hơi.

Tiếc quá đi, bây giờ lại không thể đi ra cầm vào, trà bưởi mật ong thì có lỗi gì? Đồ do Alpha đểu cáng bỏ tiền mua mà không cần thật là phí!

Hết chương 03.



* Bạn tác giả viết xong truyện rồi nên mình tiếp tục đăng đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun