Chương 04
Mặc cho Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hi vọng thời gian trôi chậm lại, buổi tối vẫn giữ nguyên thái độ chúng sinh bình đẳng, đúng giờ là đến.
Phòng La Tại Dân rất rộng, không có thiết kế đặc biệt, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chính là thoải mái. Hoàn cảnh, bố cục, không khí, ánh sáng, tất cả đều cực kỳ thoải mái. Tiếng nước chảy tí tách từ bên kia bức tường truyền tới, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía phòng tắm, lấy hết can đảm trèo lên chiếc giường đôi sang trọng mà ba ngày trước vừa đổi cái mới.
Chuyện đã đến nước này thì chẳng có gì để ngại nữa.
Mọi thứ trên giường cũng đều là đồ mới, ngoại trừ hương thơm dịu nhẹ sau khi giặt, trên đó còn lưu lại mùi đồ mới chưa từng được dùng, Hoàng Nhân Tuấn lún người vào trong, thử độ mềm của đệm, sau đó lăn lộn hai vòng, cảm nhận từng chút một cảm giác mình nằm trên giường này, ngủ trong phòng này, sống tại nơi này.
Cũng không tệ.
Ngủ ở đây chắc hẳn rất dễ chịu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, nhưng với tiền đề là cậu thật sự có thể ngủ được. Lúc này cậu nghe thấy cửa phòng tắm được mở ra, cơ thể vốn đang trong trạng thái hưởng thụ bỗng chốc đông cứng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lâu cũng vẫn khó tránh khỏi hồi hộp.
La Tại Dân lau mái tóc ướt nhẹp đi ra, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, tự dưng chân vấp một cái, suýt thì đâm đầu vào tường.
Bị đụng vào trường ngay trong gian phòng dù có nhắm mắt cũng tìm được đường đi là chuyện rất bẽ mặt, anh vốn muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngẩng đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn giương đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía này, đương nhiên cậu đã nhìn thấy hết dáng vẻ vừa rồi của anh.
"Sàn nhà... hơi trơn..." La Tại Dân giữ vững bình tĩnh trên mặt, tìm cho mình một lý do nghe có vẻ hợp lý.
Hoàng Nhân Tuấn không vạch trần anh: "Ồ, thế cậu cẩn thận."
"Tôi đi sấy tóc trước."
Nhìn theo bóng dáng cố tỏ ra điềm nhiên kia, Hoàng Nhân Tuấn không hề có ý cười nhạo La Tại Dân, mà ngược lại, cậu còn thở phào nhẹ nhõm.
Không phải chỉ có một mình cậu hồi hộp, điều này giúp cậu cảm thấy được an ủi phần nào.
Quần áo ngủ La Tại Dân mặc trên người đồng bộ với cậu, là đồ đôi do các mẹ chuẩn bị cho hai người. Không chỉ có vậy, trong căn nhà này còn có rất nhiều thứ thành đôi thành cặp đang đợi hai người lần lượt sử dụng. Cho đến lúc này Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa quen được với việc từ nay trở đi mình và một người khác sẽ ràng buộc cạnh nhau, nhưng phải nói rằng La Tại Dân thật sự rất đẹp mắt.
Mặc dù hai người mặc quần áo cùng mẫu, nhưng vóc dáng Alpha cao to rắn rỏi hơn, bờ vai rộng như thế cho dù là đồ ngủ không có điểm nhấn đặc biệt cũng vẫn giữ được phom áo, đẹp hơn tất cả người mẫu cậu từng gặp trước đây.
Nhìn đường cong cơ bắp gần như lồ lộ qua lớp vải áo, Hoàng Nhân Tuấn kịp thời dừng mọi tưởng tượng miên man trước khi nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Không biết trong lúc sấy tóc La Tại Dân đã trải qua đấu tranh tâm lý như thế nào, đến khi anh quay trở vào trông tự nhiên hơn hẳn. Đêm đầu tiên sống chung đã bẽ bàng trước mặt Omega khiến cho lòng tự trọng của anh bị đả kích, vì thế anh quyết định bất kể tiếp theo có ra sao cũng phải thể hiện thật tốt, ít nhất không thể để lại cho Hoàng Nhân Tuấn ấn tượng rằng anh không đáng tin cậy.
Alpha thận trọng bước tới.
Bước chân của anh như có gắn bùa ngải, mỗi bước đi đều cướp đoạt một phần khí ô-xy trong không khí, anh càng đến gần, Hoàng Nhân Tuấn càng thấy khó thở, đến mức môi cậu hơi khô, Hoàng Nhân Tuấn khẽ liếm môi trong vô thức, nhìn thấy La Tại Dân duỗi một tay ra với mình, giây phút ấy luồng không khí ngưng đọng chặn ngay họng cậu.
La Tại Dân vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cậu, sau đó ngồi xuống mép giường.
"Ngủ chưa?" Anh hỏi, giọng hơi khàn.
Hiện tại mới vừa qua mười giờ, đối với một thanh niên hơn hai mươi tuổi, đây mới là lúc cuộc sống về đêm phong phú nhất. Nếu là ở nhà mình thì giờ này Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím, hoặc nằm trên giường nghịch điện thoại lướt Weibo. Cậu không biết thói quen nghỉ ngơi của La Tại Dân, nhưng dù thế nào cậu cũng không cho rằng anh là người bình thường đi ngủ sớm.
Nếu đã như vậy, hiện giờ hai người đều không định cầm điện thoại lên giết thời gian, cả hai đều biết đêm nay là một đêm hoàn toàn khác đối với hai người, khoảng thời gian thừa ra so với mọi khi là để dành cho đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nằm dịch người vào bên trong: "Ừm, vậy thì ngủ thôi."
Nhận được câu trả lời, La Tại Dân đứng dậy tắt đèn. Bụp một tiếng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, rơi vào yên tĩnh.
Hai mắt nhanh chóng thích nghi với màn đêm, dần dần nhìn ra đường nét lờ mờ. Thành phố ngoài kia vẫn đèn đóm sáng trưng, thi thoảng còn có tiếng còi kéo dài. Mặc dù rèm cửa sổ kéo kín, nhưng vẫn có ánh sáng leo lắt xuyên qua khe rèm lọt vào phòng. Trong bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được đệm bị lún xuống trước tiên, sau đó chăn bị vén ra, một nguồn nhiệt ấm áp, xa lạ, cường tráng đang đến gần.
Tim đập nhanh quá.
Hai người không cố tình giữ khoảng cách nhưng cũng không cố ý dựa sát vào nhau, chỉ lặng lặng nằm xuống, không ai làm phiền ai. Nhưng sợi dây liên kết vô hình vẫn nảy ra ảnh hưởng giữa hai người, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác người mình như bị bỏ vào cái lọ, thành vây bốn phía xung quanh khiến cậu bị hạn chế, không thể tự do hoạt động.
Cảm giác này thực sự rất khó chịu, cậu thử cử động tay, bất ngờ chạm vào một cơ thể cũng đang nóng lên, cảm nhận được người bên cạnh hình như cứng lại.
Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đó là tay La Tại Dân, cầm lòng không đặng bắt đầu nhớ lại bàn tay đó, to, thon dài, dày chắc, to hơn tay mình rất nhiều, nắm tay nhau có thể ôm gọn tay mình.
Nghĩ rồi, cậu bỗng ý thức được một chuyện, hai người vẫn chưa nắm tay nhau.
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân vẫn chưa nắm tay nhau.
Hay là nắm thử xem? Suy nghĩ này một khi nhen nhóm là không thể kiềm chế. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy trong đầu có một âm thanh liên tục thúc giục mình hành động, nhưng cơ thể bị chăn trói buộc hoàn toàn không nghe sai bảo. Dần dần, tê mỏi không bình thường từ phía dưới người lan ra đã làm thay đổi sự chú ý của cậu, Hoàng Nhân Tuấn khó khăn lắm mới có một chút buồn ngủ tức thì bay biến hết.
Cơ thể căng thẳng không cử động trong thời gian dài nên mông cậu tê rần.
"Tại Dân..." Hoàng Nhân Tuấn nhụt chí, nhỏ giọng gọi tên người nằm cạnh: "Cậu ngủ chưa?"
La Tại Dân trả lời cực nhanh: "Ừm, vẫn chưa."
Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã biết anh cũng không cách nào ngủ được, khỏi cần nghĩ, chắc chắn cùng một nguyên nhân với mình. Cả hai đều không quen có người khác nằm bên mình, đều không thích nghi có tiếng hít thở khác theo mình vào giấc ngủ. Nhưng không quen cũng phải quen, không thích nghi cũng buộc phải thích nghi.
Cho dù nằm rất không thoải mái, nhưng không ai đề nghị tách ra, dường như trong lòng hai người đều có một ý kiến chung.
Hai người là vợ chồng, phải ngủ cùng nhau.
Yết hầu Hoàng Nhân Tuấn khẽ động: "Hay là, đổi tư thế xem sao?"
Người bên cạnh không trả lời lại ngay mà im lặng trong chốc lát, sau đó một cánh tay rắn chắc vươn ra.
"Vậy Nhân Tuấn, gối lên tay tôi mà ngủ."
Hoàng Nhân Tuấn thử đặt đầu nằm lên, hô hấp của hai người thoắt cái được kéo gần, một phần cơ thể cũng chồng lên nhau. Nhưng dù là như vậy thì cứng người theo bản năng vẫn chẳng mảy may giảm bớt. Hai cơ thể vẫn còn lạ lẫm với nhau đều mặc kệ mong muốn trong lòng, quyết định giữ khoảng cách về mặt sinh lý.
"Tại Dân, cứng quá, tôi thấy cấn không thoải mái lắm."
"Nhân Tuấn, cậu mới là người phải thả lỏng."
Cơ thể của hai người đều gồng cứng ngắc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là ngủ, sáng mai dậy có khi nửa thân trên sẽ bị liệt mất.
"Nghĩ cách đi..." Hoàng Nhân Tuấn uể oải nói, tiếp tục thế này thực sự không thể ngủ.
Nhất định phải làm gì đó, mau chóng quen thuộc thân nhiệt đối phương, mau chóng thích nghi da thịt kề cận, mau chóng quen với cảm giác cơ thể mình tiếp xúc với một người khác. Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lóe lên một suy nghĩ to gan lớn mật.
Trong bóng tối, giọng cậu hơi khàn: "Hay là, chúng ta làm quen cơ thể nhau trước nhé."
La Tại Dân không hiểu ý cậu cho lắm: "Gì cơ..."
Lời đã thốt ra, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao. Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi thật sâu, rời khỏi cánh tay Alpha, nằm thẳng xuống giường, hoàn toàn phơi bày cả cơ thể, như muốn dâng hiến bản thân vậy.
Cậu cắn răng: "Sờ đi."
Không cần nhìn rõ cũng biết tư thế của cậu là để mặc cho người khác xâu xé. Hô hấp của La Tại Dân khựng lại, đại não tạm thời chết máy.
Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn giục giã để che giấu căng thẳng: "Mau lên, cậu sờ xong thì đến tôi."
Bình tĩnh chốc lát để từ từ tiếp nhận thông tin xong, cuối cùng La Tại Dân cũng hiểu được ý của cậu. Chính vì hiểu nên cơ thể mới mất kiểm soát theo. Giây phút ấy, tinh lực tuôn trào, nhịp tim tăng vọt, mọi cơ quan bộ phận trên người đều lúng túng đến độ quá tải. La Tại Dân bắt lấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn xuyên qua màn đêm mà không dám tin, nhưng sau cùng anh chỉ phát ra âm thanh trầm thấp để tìm kiếm sự xác nhận.
"Toàn thân?"
Hoàng Nhân Tuấn mím môi: "Ừm, toàn thân."
Toàn bộ động tĩnh xung quanh đều như biến mất hoàn toàn, ngoài chiếc giường này ra tất cả những thông tin khác đều bị đại não từ chối tiếp nhận, các giác quan chỉ giữ lại dành cho đối phương vào lúc này ngăn cách hết thảy thành một không gian không ai có thể quấy rầy. Trong bóng tối Alpha nhấc người dậy, cái bóng to lớn dần đổ xuống từng chút một, phủ lên cơ thể mảnh mai của Omega. Hoàng Nhân Tuấn nhắm hai mắt lại.
Tay La Tại Dân không được tính là nhẵn nhụi, nhưng tuyệt đối không thô ráp, có vết chai mỏng, đường chỉ tay rõ rệt, mềm mại, ấm áp. Ngón tay rơi xuống trán Hoàng Nhân Tuấn trước tiên, sau đó đến mắt, mũi, môi, hai bàn tay anh khép lại có thể che kín cả gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Hai bàn tay ấy chậm rãi phác họa ngũ quan của cậu, như muốn khắc sâu dáng vẻ cậu vào tâm trí, vào trái tim.
Không lâu sau thì sờ đến cổ, lòng bàn tay áp xuống yết hầu cảm nhận được rõ ràng chuyển động, vì hơi hơi đè vào đường hô hấp nên Hoàng Nhân Tuấn khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo bàn tay đó vươn ra sau cổ, chẳng tốn mấy sức đã tìm được tuyến mùi độc nhất vô nhị của Omega, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng chỗ đó, người bên dưới nhạy cảm khẽ run.
Bắt đầu có mùi hoa bay ra từ nơi ấy.
Tay La Tại Dân dừng tại đây rất lâu, lâu tới nỗi Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi phải chăng anh muốn để lại dấu ấn ở đó.
Cuối cùng cũng rút tay về. Nhân lúc này Hoàng Nhân Tuấn thở lấy hơi, nhưng cậu vẫn không dám thiếu cảnh giác. Chẳng mấy chốc phía dưới người cậu lan ra cảm giác mát lạnh, vạt áo bị vén lên cao. Lần này tay La Tại Dân thăm dò từ phần bụng, eo Hoàng Nhân Tuấn rất nhỏ, anh ôm gọn dễ như trở bàn tay.
"Gầy quá." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng La Tại Dân vang lên phía trên đầu mình, bàn tay anh sờ đến xương sườn: "Sau này tôi phải chăm cho Nhân Tuấn ăn thật nhiều mới được."
Hoàng Nhân Tuấn không đáp lời, vì hít thở dồn dập mà phần bụng bằng phẳng co rút rất rõ. Chút thay đổi ấy phơi bày rõ mồn một dưới lòng bàn tay La Tại Dân, cảm nhận được cậu căng thẳng, anh đổi sang xoa bóp nhẹ thịt mềm hai bên sườn của Hoàng Nhân Tuấn nhằm giúp cậu thả lỏng. Sau đó chỉ để lại tay trái tiếp tục vỗ về, tay phải chầm chậm leo lên trên.
Làn da trơn nhẵn càng ngày càng mịn màng, dần dần tiến đến gần những chỗ hiếm khi lộ ra ngoài, đây là nơi kháng cự sự tiếp xúc của người lạ nhất trên cơ thể, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác như kiến bò qua, từng luồng cảm giác vừa tê vừa ngứa lan rộng. Cậu bất giác ưỡn eo, cảm nhận được tay La Tại Dân cũng run run, nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước.
Sức nóng truyền đi thông qua lòng bàn tay Alpha, một lần nữa Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi.
Đến ngực rồi, ngón tay La Tại Dân khẽ ấn đầu vú của cậu. Đầu tiên là một bàn tay phủ xuống, ngón cái vuốt qua phần ngực, ngón trỏ và ngón giữa kẹp rồi khẽ bóp đầu vú đã cương cứng, cảm nhận dần hình dáng của nó. Anh không dùng sức, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy hơi đau, có lẽ nơi đó vốn đã yếu ớt.
Tiếp theo anh đưa cả hai tay lên sờ, ngực cậu bằng phẳng chứ không có bầu vú đầy đặn như nữ giới, nhưng khẽ dùng lực vẫn bóp ra được chút thịt mềm, dường như La Tại Dân rất thích cảm giác này, cầm nắm cảm nhận hồi lâu, ép cho Hoàng Nhân Tuấn kêu lên thành tiếng.
"Ưm..."
Cậu vừa kêu, La Tại Dân lập tức hoảng đến mức giọng căng thẳng: "Cậu khó chịu à?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không, cậu tiếp tục đi."
Bầu không khí trở nên khiêu gợi hơn với hành động quá giới hạn này, nhiệt độ cơ thể tăng cao rất dễ làm yếu dần sự dè dặt giữa hai người, không đổ mồ hôi mà cơ thể đã trở nên dính nhớp giữa những đụng chạm ngày càng thân mật. Hoa văn đường chỉ tay của La Tại Dân chạy thẳng đến não Hoàng Nhân Tuấn nhờ tiếp xúc da thịt, cơ thể cậu bắt đầu quen với sự tồn tại của đôi tay này, cũng dần dà hòa vào hơi thở của anh.
Xương đòn, bờ vai, lưng, mọi vị trí ở nửa trên cơ thể đến đây là đã hoàn thành chuyến tham quan, hai bàn tay thu về, nhưng nhịp tim của cả hai đều chưa thể trở lại bình thường, trái ngược, trong bóng tối yên tĩnh tim đập càng thêm loạn nhịp.
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều biết đến đây chưa phải kết thúc mà chỉ là tạm nghỉ.
Hai người cùng cho đối phương một thời gian ngắn để giảm bớt căng thẳng, một cơ hội để chuẩn bị tâm lý.
Cảm nhận được lồng ngực phập phồng kịch liệt của Hoàng Nhân Tuấn dần bình ổn, La Tại Dân nắm chặt tay để hai tay đỡ run rồi mới thử đặt xuống hông Omega. Hoàng Nhân Tuấn co người lại theo bản năng, nhưng không từ chối. La Tại Dân khẽ nuốt nước bọt, luồn tay vào trong.
Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì quần áo ngủ rộng rãi, co giãn thoải mái, nhờ vậy mà nhét thêm một đôi tay nữa vào cũng không bị chật. La Tại Dân lướt ngang qua háng, sờ xuống bắp đùi, men theo đó chạy dọc ra sau đến hai cánh mông. Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình phải nhắm mắt trong tối nay, nhưng cảm giác lòng bàn tay Alpha chạm vào người mình thì ngày càng rõ rệt.
Lúc này, La Tại Dân nắm chân cậu, nhấc lên cao, sau đó tách ra.
Hoàng Nhân Tuấn lập tức nín thở, nhưng không hề phản đối.
Ngón tay thon dài đưa đến giữa hai chân, cái đó của Omega được nhẹ nhàng cầm lấy, so với Alpha thì chẳng khác nào chưa dậy thì xong. La Tại Dân nắm rất cẩn thận, cố hết sức không để động tác của mình kích thích thứ không nên kích thích, khi chắc chắn đã làm quen hết một lượt rồi thì không dừng lại lâu. Sau đó chạy xuống dưới, là nơi yếu ớt ẩn giấu sâu bên trong.
Vừa đưa ngón tay vào, phần thịt hai bên đã cuộn lấy, cảm giác rất mềm mại, anh bất giác hành động thật nhẹ thật khẽ, chỉ sợ mình không cẩn thận chút là sẽ làm hỏng thịt mềm bên trong.
Đây là lúc Hoàng Nhân Tuấn khó chịu đựng nhất tối nay. Dù hai người đã vô cùng cẩn thận, không mang theo bất cứ tâm tư nào khác ngoài khám phá tìm hiểu, nhưng suy cho cùng cả hai đều đang trong độ tuổi sung sức, thân xác Omega bị Alpha sờ soạng lâu như thế mà không có một tí phản ứng nào là điều không có khả năng. Mặc dù so với dục vọng như nước lũ tràn trề trong kỳ phát tình, phản ứng sinh lý ở mức độ này không quá rõ ràng, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì bên trong cũng đã có cảm giác.
La Tại Dân sờ men bên ngoài một lúc, khi thử tiến vào sâu hơn thì đầu ngón tay cảm thấy ươn ướt.
Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra rồi, cậu xấu hổ mở miệng: "Xin lỗi, hình như có hơi mất mặt."
Nhưng giọng điệu của La Tại Dân có vẻ rất vui: "Không mất mặt, nếu Nhân Tuấn thật sự không có phản ứng gì, tôi mới phải thấy buồn."
Anh tập trung vào cảm giác ngón tay được bên trong bọc chặt, chuyên tâm cảm nhận cấu tạo và, nhớ rõ Hoàng Nhân Tuấn nóng, mềm mại, dính dính, ấm áp, giữ nguyên cảm nhận này một thời gian ngắn rồi mới rút tay ra trong lưu luyến mà không tham lam.
Hoàng Nhân Tuấn coi như đã được khôi phục hít thở thông thường.
La Tại Dân lấy giấy ăn trên đầu giường, tỉ mỉ giúp cậu lau sạch sẽ phía dưới, kế đó mới lau tay mình, sau khi lau chùi còn thuận tiện chỉnh lại quần áo cho cậu.
"Tôi xong rồi."
Câu này rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn nghe như lệnh ân xá, cơ thể gồng cứng phút chốc mềm nhũn. Nhưng cậu không quên đây là trò chơi theo lượt, ngay lập tức cậu ngồi bật dậy trên giường, kích động vỗ vỗ gối bên cạnh ra hiệu cho Alpha mau nằm xuống, dường như làm vậy là cậu có thể trả lại toàn bộ những gì mình vừa gặp phải.
"Vậy đến lượt tôi!"
La Tại Dân khẽ cười, ngoan ngoãn nằm xuống theo lời cậu, còn thoải mái giang rộng chân tay, bày ra tư thế mặc người giày xéo.
Hoàng Nhân Tuấn tự động cho rằng đây là một kiểu khiêu khích, cậu thề phải đòi lại quyền làm chủ, thế là cậu âm thầm xoa tay, lấy hết can đảm tách hai đùi ra ngồi lên ngang người La Tại Dân, dự định thể hiện bản lĩnh một phen.
Dưới mông truyền lên cảm giác vật cứng không tầm thường, Hoàng Nhân Tuấn đơ người, ngay sau đó một kiến thức rõ rệt nhảy ra trong đầu cậu.
Nếu cậu sờ tiếp thì e rằng sẽ xảy ra chuyện mất.
Cậu đỏ ửng hai má, ỉu xìu trượt xuống khỏi người La Tại Dân.
"Thôi, thôi, hôm nay tạm tha cho cậu, thế này chắc là đủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Cậu nói rồi định nằm xuống, còn cố tình nghiêng người quay lưng về phía La Tại Dân. Nhưng đột nhiên có cánh tay từ phía sau duỗi ra, đối phương hơi dùng sức, Hoàng Nhân Tuấn liền lăn vào một lồng ngực ấm áp.
Mùi quả ngọt ngào xộc thẳng lên mũi.
"Nhân Tuấn, chuyện đã hứa với nhau thì không được nuốt lời, như vậy không công bằng."
Tay cậu được một bàn tay đã ghi nhớ cảm xúc mạnh mẽ nắm chặt, sau đó lại được cầm luồn vào trong áo Alpha. Cơ bắp rắn chắc lần lượt lướt qua lòng bàn tay cậu, sờ đến mỗi một chỗ là mặt HoàngNhân Tuấn lại nóng hơn. Da mặt mỏng dính như tờ giấy của cậu hoàn toàn không chịu nổi sự khiêu khích này, Hoàng Nhân Tuấn đang muốn vùng vẫy thì chợt nghe thấy tiếng tim đập của La Tại Dân.
Tiếng tim đập trong lồng ngực Alpha vừa nhanh vừa gấp, dường như chỉ cần tiếp thêm chút sức mạnh là sẽ xông lên khỏi da thịt, hiện ra trước mắt cậu đầy tươi mới và nóng rực.
Nhận ra điều này, Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩng đầu, có lẽ là vì đã sớm quen với bóng tối, cậu nhìn thấy rõ La Tại Dân nhắm chặt hai mắt, và rèm mi rung rung như cánh bướm dập dờn.
Cơ thể cả hai người đều đang nóng lên.
Không lâu sau, La Tại Dân nắm tay cậu, chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ rực như lửa cháy.
Trong cảnh tối lửa tắt đèn, hai người vừa mới học được cách nương dựa vào nhau, hai cơ thể ôm lấy nhau, trong bản hòa tấu của tiếng tim đập, cả hai phơi bày cơ thể cho nhau, từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, không giữ lại gì, bằng một cách nguyên thủy nhất thuần khiết nhất, không kèm bất cứ toan tính nào, vì một mong muốn ban đầu chân chất đơn giản.
Đêm đầu tiên sống chung, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ngủ rất ngon giấc, còn mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip