Chương 10

Cầu hôn trong phim truyền hình lúc nào cũng rất hoành tráng, nhưng trong cuộc sống thường ngày chỉ là một quyết định hiển nhiên trong thoáng chốc. Huang Renjun đồng ý không hề lưỡng lự, buổi chiều hôm sau hai người xin nghỉ phép cùng đi đăng ký.

Hàng người đến đăng ký kết hôn trong giờ hành chính dài hơn tưởng tượng, nhân viên cầm tablet trong tay đến phân loại, không hỏi hai người đến đây làm gì, cũng chẳng hề ngẩng đầu đã chọn luôn phần kết hôn: “Giới tính?”

Liên quan đến nội dung riêng tư cần bản thân tự làm, Huang Renjun chọn câu trả lời trên màn hình tablet, sau khi ấn xong, hệ thống vang lên tiếng “ding”, hai mắt nhân viên sáng lên: “Mời hai anh sang bên này.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu gì đã chen ngang hàng đi thẳng đến khu làm thủ tục VIP, cho đến khi cô gái đóng dấu kích động chúc mừng hai người: “Chúc mừng nhé! Hai anh là cặp đôi AO kết hôn đầu tiên của tháng này!”

Từ lâu đã được nghe nói mỗi khu vực đều có chỉ tiêu AO kết hôn, không ngờ lại là bí mật công khai, Huang Renjun thầm châm chọc, nhìn Na Jaemin bên cạnh cười đến tít cả mắt trả lời “Cảm ơn”.

Cô gái vừa nói “đừng khách sáo”, vừa  nhiệt tình đẩy một quyển sổ tay nhỏ đến trước mặt hai người: “Đây là những điều cần biết của cặp đôi AO, về cơ bản có thời gian mang thai tốt nhất...”

Huang Renjun mặt mỏng vội vàng cười haha, kéo Na Jaemin ra về, quẳng câu “có gì cần cứ đến đây xin tư vấn” ra tít đằng sau. Cúi đầu đi thẳng đến bãi đỗ xe, mặt còn chưa hoàn toàn giảm nhiệt, cậu giấu đầu hở đuôi muốn nói lảng sang chuyện khác, chợt phát hiện tình trạng người chồng hợp pháp của mình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Na Jaemin hiếm khi né tránh ánh mắt cậu, tình cảm thuần khiết bất chợt khiến cậu cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Huang Renjun dõi mắt nhìn sườn mặt chuyên tâm lái xe của anh, duỗi cuốn sổ nhỏ chọc anh: “Cái này, cậu muốn xem không?”

Cậu muốn chứng kiến dáng vẻ xấu hổ hơn nữa của Na Jaemin, nhưng đầu mày đuôi mắt Na Jaemin đầy nét cười, anh lên tiếng nói bằng chất giọng bàn xem hôm nay ăn gì: “Renjun muốn thử trong xe không?”

“Này, tớ không nói thế!”

“Vậy về nhà thử.”

“Cái này tớ cũng không nói!”

Kế hoạch không theo kịp thay đổi, hai người vừa mới bước vào nhà đã có điện thoại gọi đến, triệu hồi Na Jaemin đi làm dự án. Huang Renjun bày tỏ cảm thông, tiễn đối phương đi xong, cậu chẳng còn hứng thú với một bàn đầy đổ ăn đặt mua về nữa.

Dù rằng ngày đầu tiên sau khi kết hôn bị công việc thông báo bản chất bình thường, nhưng Huang Renjun ôm tâm trạng làm một người chồng tốt, về nhà nấu một bát canh nóng, khoác chăn mỏng nằm trên ghế sofa đợi người về.

Nhưng đợi mãi rồi ngủ thiếp đi mất, lúc tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm trên giường, xem ra đã phiền Na Jaemin bế mình về phòng rồi, Huang Renjun gạt tóc mái hỗn loạn của anh, khẽ hôn lên trán anh đầy dịu dàng.

Hôm qua thất bại thì bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ làm một người chồng tốt vậy.

Để kết hợp thời gian nghỉ kết hôn và nghỉ tết, trong nửa tháng hai người liên tục làm việc, rốt cuộc hôm nay đã có thể tự do, xách theo túi lớn túi nhỏ lên đường về thăm gia đình kèm chuyến du lịch trăng mật.

Trạm đầu tiên là đi gặp bố mẹ Na Jaemin, ngồi xe khách liên tỉnh có thể đến nơi. Từ trước khi xuất phát Huang Renjun đã bắt đầu căng thẳng, ngón tay thò vào trong cổ tay áo Na Jaemin run lẩy bẩy.

Na Jaemin gạt từng ngón tay của cậu ra, sau đó kề sát hai lòng bàn tay vào nhau nắm chặt, vỗ về một lúc, Huang Renjun túm chặt cánh tay anh như con gấu Koala, thậm chí mắt cũng nhắm nghiền.

Không phải nhắm mắt bình thường, Na Jaemin để ý thấy cậu đang run, bộ dạng nhíu mày giống đang kiềm chế hơn. Anh khoác thêm cho Huang Renjun một chiếc áo khoác, Huang Renjun lắc đầu, nói nhỏ bên tai anh một câu.

Kỳ phát tình đến rồi.

Thế là mọi người trông thấy một đôi tình nhân trẻ lảo đảo ra khỏi bến xe khách ngoại ô mới mở, nếu có người nhìn được xa một chút sẽ phát hiện họ bước vào nhà nghỉ tồi tàn gần đó nhất.

Ông chủ thấy đã quen, ném cho họ một cái chìa khóa rồi tiếp tục vùi đầu chơi đấu địa chủ. Tiếng sột soạt bị ngăn sau ván cửa, ông ta muộn màng bị một mùi hương làm sặc đến hắt hơi liền ba cái.

Hai người cách một cánh cửa gần như quấn chặt lấy nhau ngã xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ. Na Jaemin túm bàn tay người bên dưới, vuốt ve vỗ về từng chút một xuống dưới, Huang Renjun run rẩy cả người, ngửa cổ để thoát ra mấy tiếng rên rỉ, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Cậu cảm nhận được luồng nhiệ trong người đang chạy tán loạn, gần như sắp chạm đến giới hạn bùng nổ.

Na Jaemin vẫn đang tiếp tục, không mù quáng giống lần đầu nếm trái cấm, sự nhẫn nại của anh tốt đến mức tựa như đang thưởng thức chiếc bánh ngọt nghìn lớp, ngón tay chạy dọc giữa hai chân Huang Renjun, một tay thò vào trong quần lót đã ướt, mạnh tay bóp mông cậu. Huang Renjun bị kích thích đến độ rên rỉ lạc cả giọng, nếu tiếp tục như vậy, còn chưa đợi cả người sờ soạng sạch cậu đã đầu hàng trước rồi.

Cậu ghét bị khiêu khích mà không được thỏa mãn, đem lời mời đưa thẳng đến giữa môi lưỡi, chủ động hút chất dẫn dụ có thể nói là cọng rơm cứu mạng. Na Jaemin đang hưởng thụ sự nhiệt tình của ai kia, để mặc tay cậu sờ soạng lung tung không có trình tự, sau đó chợt dừng chỗ đũng quần phồng lên.

Huang Renjun bắt đầu vuốt ve không nhanh không chậm, miêu tả hết lần này đến lần khác hình dáng bên dưới qua một lớp vải, nhân khoảnh khắc Na Jaemin phản ứng, cậu nghiêng đầu chấm dứt nụ hôn dạo đầu, lòng bàn tay kề sát da thịt cảm nhận mạch đập chân thực dưới làn da bên eo.

“Tớ muốn cậu.” Cậu trực tiếp nhìn thẳng vào một nửa của mình, quyết định thành thật bày tỏ nỗi lòng.

Na Jaemin trầm giọng nói “được”, ôm chặt eo Huang Renjun, vùi đầu vào tuyến mùi mềm yếu sau gáy cậu. Huang Renjun bị dụi đến choáng váng đầu óc, ngay sau đó chất dẫn dụ Alpha nồng đậm chợt rót thẳng vào.

Chất dẫn dụ đang phản công, đối với Omega mà nói quả thật là sự đàn áp thuần túy. Huang Renjun xụi lơ trên giường, đoán trước được tình hình sắp tới mở rộng cơ thể mặc người ức hiếp, không nhịn được rùng mình: “Cậu...”

“Thả lỏng nào cưng, thả lỏng một chút.”

Lối vào ẩm ướt đã mở rộng thuận lợi, tiến vào cực kỳ thuận lợi, nhưng cảm giác không quá tuyệt vời. Na Jaemin nén nhịn kích động thử thăm dò, xác nhận Huang Renjun thích ứng với tiết tấu như thế này, mới dần dà dùng thêm sức. Người đang chìm đắm trong niềm vui không cách nào suy nghĩ, Huang Renjun vô thức nhấc mông hùa theo động tác của đối phương, ngẫu nhiên vào thật sâu sẽ vừa cào lưng anh vừa nhỏ giọng thì thầm gọi tên anh bên tai, thể hiện sự mong manh đầy ngọt ngào.

Sự dịu dàng, ham muốn và vùng vẫy nổi lên vì tình, cuối cùng trong ngày hôm nay đã được giải phóng. Nửa tháng qua không hề nhắc đến nghĩa vụ bạn đời, nghĩ mà thấy hơi buồn cười, rõ ràng là sự tồn tại gần gũi nhất của nhau, may sao giờ phút này, từng ly từng chút, nhất cử nhất động, đều muốn nói đã động tình.

Còn có thể gần gũi hơn nữa. Huang Renjun mơ hồ nghĩ.

“Đánh dấu em đi.”

-

Đến địa điểm đích đã là chuyện của ba ngày sau, hai người ấn chuông cửa, đứng ngoài cửa nhận ánh mắt thách thức đến từ bố mẹ: “Đã nói đến từ sớm cơ mà? Muộn mấy ngày rồi.”

Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun, vừa nói vừa đặt hành lí xuống đất: “Bọn con có chút chuyện cần giải quyết nên đến muộn.”

Huang Renjun hơi chột dạ kéo cao cổ áo len, cực kỳ ngoan ngoãn chào hỏi hai vị phụ huynh. Bố mẹ Na Jaemin tươi cười đón cậu vào nhà rồi lại quay đầu quan sát cách ăn mặc của con trai nhà mình.

“Trời này mặc áo cao cổ không thấy nóng hả?”

Thanh niên ngoài kia đều nhân lúc trời trở ấm dùng thời trang phang thời tiết, chỉ có hai người mặc áo len quần dài dày dặn, nhìn hệt như cặp đôi sinh viên. Nhân vật chính còn đang nghĩ lý do, hai bố mẹ đã tìm giúp cho luôn rồi.

“Chẳng lẽ mặc thế nhìn cho trẻ trung giống sinh viên?”

“Gì chứ, rõ ràng là đồ tình nhân mà?”

Huang Renjun thở phào, vào phòng ngủ theo Na Jaemin: “Không sao thật hả? Bố mẹ vẫn đang tranh cãi kìa.”

“Không sao đâu, bố mẹ thích như vậy đấy.” Na Jaemin lâu lắm không về nhà, vẫn hiểu rõ cách sống chung của bố mẹ: “Hơn nữa chắc bố mẹ không đoán được đâu.”

“... Anh còn dám nói.”

Huang Renjun khẽ kéo cổ áo xuống, bước lên trước hỗ trợ thu dọn đồ. Đâu phải cậu không thấy nóng, chẳng qua cậu sợ dấu vết hoàng tráng lộ ra ngoài. Trước khi đi có đánh chết cậu cũng không dám tin, lần tuần trăng mật này có thể xứng với tên thật như vậy, thậm chí còn vô cùng xấu hổ.

“Ồ, vậy chỗ anh là chuyện tốt do ai làm?”

Na Jaemin định vén vạt áo lên, bị Huang Renjun đập xuống, dẩu môi ra vẻ tội nghiệp vô cùng: “Có thể tốt với chồng em chút được không.”

“Không được tỏ vẻ đáng yêu, người lớn lên xem nào.”

“Ồ.” Na Jaemin nghe thế nghiêm túc treo quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh đợi Huang Renjun trải chăn nệm, nhìn như thờ ơ nói thêm: “Đúng rồi, nhà anh cách âm không tốt đâu.”

“... Ra ngoài.”

Bố mẹ ngoài phòng khách thấy hai người đùa giỡn nhau bước ra, hai ông bà trao đổi ánh mắt tương đối yên tâm vui vẻ.

Ăn cơm xong hai người bị bố mẹ dùng lý do thế giới của riêng hai người để “đuổi” ra ngoài. Huang Renjun thật sự chưa từng đến đây, ôm tâm tư khách thăm quan để chụp trái quay phải, đi một hồi những hàng quán đặc sắc trong ống kính không còn mà đột ngột xuất hiện bãi cỏ rộng lớn ngoài trời, đám người rải rác cách đó không xa, nhân vật chính là hai người mặc lễ phục đám cưới.

Một vị cha sứ không thuần thục đang hỏi chú rể có đồng ý, câu trả lời hiển nhiên dễ thấy. Huang Renjun mỉm cười trêu đùa: “Đến lúc này rồi đâu thể nói không đồng ý được.”

“Ừ.” Na Jaemin nhìn bên đó vỗ tay rào rào: “Có thể sống bên người mình yêu vốn là chuyện rất hạnh phúc.”

Huang Renjun không nói tiếp. Cha sứ hỏi cô dâu cùng một câu hỏi, nhận được câu trả lời giống hệt trước, tiếp theo lại vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, sau đó bữa tiệc vui vẻ chè chén say sưa được mở màn.

Khung cảnh tưng bừng không còn liên quan, hai người còn chưa làm hôn lễ cũng nên đi thôi. Huang Renjun vươn tay về phía Na Jaemin: “Anh Na Jaemin, anh có đồng ý bước tiếp cùng tôi không?”

Bước tiếp trên con đường quay trở về, cũng bước tiếp trên con đường còn lại của cuộc đời.


Hết chính văn.

Hết chính văn rồi và còn kha khá ngoại truyện so ciu đang chờ hehe. Có một sự thật là cái chương 10 này đến các bạn Trung cũng chưa mấy ai được đọc đâu vì link die trong một nốt nhạc mà bạn tác giả chưa thèm bù link khác =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun