Chương 02
Ngoài hành lang, Huang Renjun vẫn đang ôm vali chẳng chịu buông tay, mãi mà Lee Donghyuck cũng không thể gạt cánh tay cậu ra được.
Lee Mark sắp dựng hết lông mày lên rồi: "Na Jaemin! Quản vợ cậu đi!"
Huang Renjun nghe câu nói đó lập tức xông đến đòi quyết một trận sống mái với Lee Mark.
Na Jaemin túm mũ áo hoodie của cậu từ đằng sau: "Đừng quậy nữa, đi theo tôi."
"Đi cái mông mà đi! Cậu là ai! Thân với tôi lắm à?! Buông tay ra!" Huang Renjun nắm chặt cổ áo hoodie của mình giãy giụa.
Na Jaemin ấn giấy chứng nhận kết hôn lên mặt Huang Renjun: "Ly hôn cũng cần hai người đồng thời có mặt! Có đi theo tôi không?"
Dưới sự trợ giúp của cặp đôi họ Lee, cuối cùng cũng nhét được Huang Renjun vào ghế phụ, Na Jaemin khởi động xe: "Dây an toàn."
Huang Renjun nhắm mắt làm ngơ.
"Phạt tiền thì cậu đi nộp nhé?" Na Jaemin giơ tay gõ đầu Huang Renjun.
"Cậu còn động vào tôi là tôi giết cậu đấy có tin không?" Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi.
Na Jaemin đến gần húc vào vai Huang Renjun, cả khuôn mặt cọ tới cọ lui trên cánh tay cậu, bộ dạng la lối om sòm: "Giết! Mau giết đi! Dù sao về nhà cũng chết!"
Na Jaemin tỉnh dậy thấy giấy chứng nhận kết hôn trong túi thì lập tức gọi điện thoại cho Huang Renjun rồi chạy đến nhà họ Lee giằng co.
Chiều hôm qua cồn xông lên đầu, tắm rửa cũng chỉ qua loa cho xong.
Càng miễn bàn chuyện nhớ phải xịt thuốc ức chế mùi.
Lúc này mùi đào mật loáng thoáng vờn quanh mũi.
Huang Renjun sờ gáy, may mà cậu có thói quen tốt, cho dù đã quên hôm qua mình vào nhà bằng cách nào thì vẫn ngoan ngoãn dán miếng ức chế.
Nếu không bây giờ hai người đều không kiểm soát được chất dẫn dụ khơi ra kỳ dịch cảm của thằng nhóc kia thì xong đời.
"Bởi mới nói cái đồ ngu ngốc nhà cậu khai thật với bố mẹ làm gì hả?" Huang Renjun tỉnh bơ đẩy người trên vai ra, thắt dây an toàn.
Na Jaemin nắm vô lăng bằng một tay, chống khuỷu tay trái lên cửa đỡ đầu, từ bỏ đấu tranh: "Ai về nhà nấy nộp giấy chứng nhận kết hôn, chưa biết chừng đến lúc đó lại bị xách tai kéo sang nhà cậu nhận mặt, thế thì chẳng thà nói trước rồi cùng nhau nghênh đón giông bão còn hơn."
Huang Renjun mở tin nhắn mẹ gửi đến: "Mẹ cậu đến nhà tôi rồi."
Na Jaemin thở phào: "Cũng tốt, tôi nhớ nhà cậu không có vũ khí có lực sát thương mạnh đâu nhỉ?"
Huang Renjun mặt không cảm xúc: "Cái gậy đấm lưng bố tôi mua ở Hoàng Sơn xem như có lực sát thương mạnh?"
Na Jaemin không nắm chắc vô lăng, xe lượn thành quỹ đạo chữ S trên đường: "Cái đem ra làm gậy chống lúc diễn kịch hồi tiểu học ấy hả? Không phải cậu ném nó lăn vào trong gầm giường rồi sao?"
"Đợt trước mẹ tôi dọn nhà lấy ra rồi." Huang Renjun chẳng còn gì luyến tiếc với đời: "Đừng lo, sợi dây mây của mẹ cậu lúc nào cũng mang theo bên người."
Na Jaemin quả thực lái xe con mà cảm giác như lái xe tăng xông ra chiến trường.
"Ôi..." Huang Renjun thở dài thườn thượt.
Na Jaemin nhẹ vỗ tay cậu: "Đừng buồn quá, giờ xem như chúng ta leo lên cùng một thuyền rồi."
"Chính vì cùng thuyền với cậu nên tôi mới thở dài." Huang Renjun lục lọi khắp hộp đồ tìm thuốc ức chế dự phòng, vẫn còn hạn sử dụng, thế là ném cho Na Jaemin: "Xịt đi, mùi trên người cậu làm tôi buồn nôn."
"Người khác chỉ mong sao tôi không xịt thuốc ức chế cho người ta ngửi thêm, chỉ có mỗi đồ quái thai nhà cậu không thích." Na Jaemin ném trả lại: "Đang lái xe, cậu xịt hộ tôi đi."
Huang Renjun chẳng hề khách sáo, xịt mạnh vào người đối phương.
"Khụ... Đủ rồi! Cậu tưởng cái này phun sương dưỡng ẩm hay sao?"
"Bình thường tôi vẫn xịt thuốc sát trùng như thế." Đến khi không ngửi thấy mùi đào mật nữa Huang Renjun mới kéo cửa kính lên.
Na Jaemin ngoảnh sang mỉm cười với Huang Renjun, ngón tay nhẹ nhàng nắm vô lăng: "Chi bằng chúng ta tự tử ngay tại chỗ đi."
Huang Renjun giơ tay đầu hàng: "Đừng. Tôi không muốn chôn xuống đất rồi mà bên cạnh còn có quả đào."
Đỗ xe, hai người chuẩn bị tâm lý hết một phút trước cửa tòa nhà mới đi vào thang máy.
Huang Renjun lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa.
Quả nhiên bà Huang không làm người khác thất vọng, nghe thấy tiếng khóa cửa liền vớ ngay cái gậy đứng ở huyền quan.
Huang Renjun vừa mở cửa đã cảm nhận được một cơn gió mạnh.
"Cái thằng oắt chết tiệt này, mày ép buộc Jaemin làm gì rồi!!!"
Huang Renjun nhắm mắt, cầu nguyện mẹ đến tuổi trung niên phát tướng không còn mạnh tợn như hồi trẻ.
Có hơi ấm kề sát sau lưng, Huang Renjun chưa kịp phản ứng đã bị Na Jaemin ôm lấy quay người nửa vòng.
Huang Renjun vẫn đang nghĩ xem có phải thằng nhóc này bị xịt thuốc ức chế đến ngu người rồi không, chợt nghe thấy Na Jaemin khẽ rên một tiếng đau đớn.
Ặc, xem ra phong thái của mẹ vẫn không giảm sút.
Quán tính quá lớn, bà Huang không thể dừng tay, một gậy rắn chắc đập mạnh vào lưng Na Jaemin.
"Ôi trời Jaemin! Con lao đến làm gì! Đánh có đau không, mau để mẹ xem nào!"
Na Jaemin buông tay, túm chắc vạt áo: "Cô ơi! Không sao! Con không đau! Không đau chút nào! Không cần xem đâu!!!"
Bà Huang nắm chặt tay Na Jaemin: "Còn gọi cô gì nữa?! Xấu hổ cái gì, hồi bé hai đứa tắm chung một chậu còn do mẹ tắm cho đây này, nào để mẹ xem..."
"Con dâu! Sau này thằng khốn Jaemin dám bắt nạt con thì cứ nói với mẹ! Mẹ đánh nó cho con!" Mẹ Na Jaemin bổ nhào đến ôm Huang Renjun, dưới nách còn kẹp dây mây.
"Không phải... cô ơi, cô ôm chặt quá rồi."
Bà Na buông cậu ra, nước mắt lưng tròng: "Giờ Junjun không thân với mẹ nữa rồi... Hồi bé còn ôm chân mẹ không buông tay nói muốn mẹ làm mẹ con. Quả nhiên đều là lừa gạt..."
Khác với bà Huang có thể đánh cho Huang Renjun chạy tán loạn khắp khu nhà, bà Na lần nào cũng vừa đánh Na Jaemin vừa khóc như hoa lê trong mưa: "Đánh vào thân con, đau trong lòng mẹ."
Na Jaemin nhìn mẹ mình khóc chợt cảm giác toàn thân đau nhức, thế là đạp Huang Renjun một cái ý bảo cậu mau dỗ đi.
"Ôm chứ, ôm! Cô bỏ dây mây kia xuống được không, nó ấn vào đau xương con." Mẹ kiếp đôi Adidas Stan Smith ông đây mới mua, Huang Renjun cấp tốc đạp trả một cái sau đó nhận dây mây rồi trao cho bà Na một cái ôm nồng nhiệt.
Cuối cùng bà Huang cũng từ bỏ việc kiểm tra vết thương: "Chúng ta xem lịch rồi, mùng ba tháng sau là ngày lành tháng tốt..."
"Ơ này! Mẹ! Cô! Hai người nghe con nói đã! Chuyện này là hiểu lầm!" Huang Renjun chặn đứng lời mẹ.
"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Hai đứa kết hôn chưa?" Bà Na lau khóe mắt.
Na Jaemin chỉnh lại quần áo: "Kết hôn thì kết hôn rồi, nhưng đó không phải ý nguyện chân chính của bọn con."
"Gì? Hai đứa bị trói gô đi kết hôn hả?"
"Ai trói??? Mẹ đến tận cửa cảm ơn!!!"
Huang Renjun: "..."
Na Jaemin: "..."
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip