(๑• . •๑)
Về lý mà nói thì vào thời gian này sẽ không ai đến tìm, thế nên sáng sớm ra Huang Renjun bị điện thoại rung đánh thức theo tiềm thức tưởng là điện thoại Na Jaemin, gắt ngủ bò dậy ngồi trên giường đang chuẩn bị nổi cáu một trận mới phát hiện trong nhà chỉ có mình cậu, điện thoại vẫn đang rung liên tục là của mình.
Khi mở khóa màn hình điện thoại, tất cả các ứng dụng mạng xã hội đều hiển thị 99+, khi thấy trên thanh thông báo không ngừng nhảy ra người theo dõi mới, Huang Renjun tưởng đâu mình bị mua fan, ấn vào xem thử, không ngờ bình luận chia sẻ cũng nhiều đáng sợ.
‘Đẹp đôi, đẹp đôi.’
‘Đến xem chị dâu.’
‘Tôi đã nói từ sớm là mấy bài hát của anh Na, người chưa yêu không thể viết ra được rồi mà.’
Chuyện gì thế này?
Huang Renjun cấp tốc mở weibo của mình lên, tổng cộng chỉ có mấy tấm ảnh tự sướng và bài viết thường nhật, đến cả bóng dáng Na Jaemin cũng không thấy có tăm hơi, thậm chí hai người còn không follow nhau, đám người kia làm sao mà tìm ra được? Cậu nghĩ nát óc cũng không thể hiểu, ấn vào bài viết mới nhất đọc bình luận.
‘Từ ins qua đây, chị dâu đẹp quá.’
Insagram ư?
Huang Renjun rất ít dùng ins, lần gần đây nhất là khi có bức ảnh chung được người khác chụp cho rất có cảm giác nghệ thuật, cũng không nghĩ nhiều liền đăng lên nick phụ mới lập, ấy thế mà bức ảnh đó lại là HQ chụp chính diện hôn môi, đăng lên xong còn quên luôn mật khẩu.
Cậu gọi điện thoại cho Na Jaemin, đối phương một khi đi vào phòng làm việc là không biết trời trăng, thấy đến cả tài khoản Đấu địa chủ của cậu cũng sắp bị đào ra tới nơi mà tên kia vẫn không chịu nghe điện thoại, thế có khác nào làm con gái người ta to bụng rồi bỏ chạy?
Huang Renjun nhức đầu vô cùng.
Cậu chỉ biết trong giới bạn trai mình được xem như có tiếng tăm, kiểu có bán vé biểu diễn cũng nhanh chóng sold out, nhưng thật sự không ngờ công khai tình cảm lại gây ra động tĩnh lớn như thế?
Huang Renjun theo một bình luận ấn vào trang chủ, ảnh tốt nghiệp trung học của cậu và Na Jaemin đều bị đào ra, chiều cao hai người chênh lệch còn đứng sát cạnh nhau, tức thì có người thêu dệt ra câu chuyện hai người đính ước từ bé.
Nói một câu ngoài lề, thật sự không phải đính ước từ bé mà Huang Renjun yêu đơn phương như tên ngốc suốt một thời gian dài.
Hồi lớp 11 làm bạn cùng bàn, Na Jaemin mới chuyển đến lớp nghệ thuật, chỉ cần thắt bím tóc là chẳng khác gì đi ngược lại xu hướng văn hóa, hai người nhìn nhau không vừa mắt suốt ngày đánh nhau, nói ra cũng ngu, Huang Renjun không đánh thắng thôi đã đành, cả ngày nhìn chằm chằm gò má đẹp trai đến thảm thương cực điểm kia, không cẩn thận chút thôi đã sa vào tình yêu.
Khi ấy Na Jaemin là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong trường, tác phẩm đăng lên trang nhạc số đó được người nghe chạy đến diễn đàn trường để lại lời nhắn, rất nhiều, cả trường không ai không biết anh. Thời gian Na Jaemin không đi học, Huang Renjun lấy danh nghĩa lớp phó lao động phải giữ gìn vệ sinh lớp học nên đem toàn bộ thư tình đồ ăn vặt trong ngăn bàn của anh ném hết vào thùng rác trên hành lang.
Đồng chí Na nhà chúng ta cả ngày viết tình ca yêu đương các thứ cũng không phải tên đầu gỗ, có đoạn thời gian tranh thủ về trường đi học các môn văn hóa đột nhiên phát hiện cậu bạn cùng bàn như Hổ Đông Bắc của mình thay đổi tính nết, gợn sóng mềm mỏng, mới nói hai câu đã đỏ bừng mặt mày, chỉ cần anh nhìn chằm chằm cậu nói chuyện đều lắp ba lắp bắp.
Thừa dịp nghỉ trưa anh gọi Huang Renjun đến căn tin, nhận hai bức thư tình ngay trước mặt cậu, nhìn cậu mặt trắng cổ đỏ lập tức kéo cậu đến rừng cây hôn một cái, thế là hai người thành đôi, hoàn toàn không có tí xíu cảm giác nghi thức nào.
Chuyện lãng mạn vẫn còn rất nhiều, Huang Renjun không muốn công khai, thân phận của cậu và chuyện giữa hai người hoàn toàn không dò ra được manh mối trên tài khoản mạng xã hội của Na Jaemin, nhưng tình ca mà Na Jaemin viết đều là tặng cho Huang Renjun, mấy dãy số kỳ quái trong bản nghe thử là sinh nhật bạn trai anh, thế nên đầu mối để người ta nghi ngờ đều rất xác thực.
Sơ hở để lộ có dấu vết lần theo, câu chuyện về cậu và Na Jaemin được thêu dệt thành vô số phiên bản, bản gần sát sự thật nhất lẫn lộn trong đó, bạn bè chưa từng nói mấy câu trên các ứng dụng mạng xã hội đều được hỏi, qua một đêm Huang Renjun từ dân văn phòng không nhân quyền đã trở thành bạn trai của Rapper nổi tiếng, mọi thứ đều có chút lộn xộn.
Lúc này một nhân vật chính khác trong trung tâm cơn bão rốt cuộc cũng nghe điện thoại, rõ ràng anh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện làm đầu tiên khi cầm điện thoại lên là gọi lại cho bạn trai, Huang Renjun vô duyên vô cớ oán trách một trận xong thì sụt sịt mũi, lúc này Na Jaemin mới thong thả an ủi cậu: “Bọn họ chẳng biết lâu rồi, anh không nói là ai nên họ không đoán ra được thôi.” Na Jaemin cảm giác bạn trai rất chẳng hề quan tâm đến mình, rõ ràng từ lâu anh đã có vài lần ngầm ám chỉ chuyện này trên live stream.
“Người hâm mộ của anh đều là fan bạn gái, lần này bỏ chạy hết rồi.”
“Anh đào đâu ra fan bạn gái... fan bạn gái của anh chỉ có mình em thôi.”
Na Jaemin cạn lời thật sự, bạn từng thấy fan bạn gái của ai suốt ngày đá đểu đâm thọc dưới bình luận bao giờ chưa, hơn nữa nếu có thật đi nữa, anh cũng không ham, một Rapper mà dựa vào fan bạn gái để kiếm cơm thì chẳng sống được bao lâu.
“Ai là fan bạn gái của anh...”
Na Jaemin thấy tâm tình cậu khá hơn không muốn khóc nữa mới lại lên tiếng: “Em có ý chí tí được không, làm Âm nhạc không kiếm được tiền thì anh đi mở sạp bán bánh rán nuôi em, sợ chó gì, ai làm chồng em nghèo được?”
“Khi nào anh về?” Huang Renjun hít mũi.
“Hôm nay bám anh thế à?”
“Nhớ anh.”
Đệch.
Âm thanh vừa mềm vừa nhỏ mang theo tiếng nghẹn ngào nói ra câu này, thằng đàn ông nào chịu được?
“Anh làm xong bài này gửi cho anh Mark rồi sẽ về, ngoan.”
Bất chấp đối phương có nhìn thấy được hay không, Huang Renjun gật đầu nói câu “được” rồi cúp điện thoại.
Nói ra cũng lạ, Huang Renjun lớn hơn Na Jaemin gần nửa năm, bình thường đều là cậu suy nghĩ chu toàn tỉ mỉ, nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn phải dựa vào bạn trai nhỏ tuổi liều lĩnh dễ kích động, trời có sập mà chỉ cần Na Jaemin nói không sao là dường như Huang Renjun thật sự không lo lắng nữa.
Rốt cuộc tốc độ tăng fan cũng dần kiềm lại, Huang Renjun sửa sang lại tài khoản mạng xã hội, xóa hết những bài viết cần xóa, tưởng đâu có thể nghỉ ngơi được rồi, nào ngờ bên phía Na Jaemin lại đăng một bài weibo nhấc cậu ra thông báo với cả thế giới.
‘NA_JAM: Đang yêu. @7xkxkck’
Ảnh đăng kèm là bức chụp vào mùa hè năm ngoái khi đi Thái Lan chơi, Huang Renjun ôm một quả dừa cười ngốc nghếch khờ dại, có ngầu cũng là Na Jaemin, ôm eo cậu với nét mặt như tổng tài bá đạo tiêu tiền như nước cưng chiều vợ yêu.
Vãi!!! (#' 皿 ´)
Lần này thì đồng chí Huang thật sự không biết nên tiếp tục làm người như thế nào.
Cậu nhớ vào buổi tối hôm chụp bức ảnh này hai người còn cãi nhau một trận, tiếp diễn truyền thống xưa nay hai người đánh nhau đến mức hôm sau phải đền một đống tiền cho khách sạn, sau khi yêu nhau Na Jaemin vẫn khá kiềm chế, Huang Renjun đánh thì anh chặn, mà chặn không được thì nhốt người vào lòng. Hồi đi học một lần không hợp nhau liền đánh từ cuối lớp lên đến bục giảng, hai hàng bàn ghế trên đầu không có cái nào thoát khỏi tai vạ. Huang Renjun nghĩ nếu không phải hai người yêu nhau chắc cậu đã bị Na Jaemin đánh cho nhập viện rồi.
Khi ấy cậu thật sự rất ghét Na Jaemin, Huang Renjun nghĩ. Nguyên nhân hai người đánh nhau luôn rất vớ vẩn, ví dụ Na Jaemin muốn ngủ nhưng Huang Renjun nhất quyết muốn tán dóc với bạn nữ lớp phó bàn trước, ví dụ lúc Huang Renjun uống sữa Na Jaemin luôn phải giễu cợt một hai câu dù sao uống cũng vô dụng, phái bạo lực điển hình.
Thế thì sao cậu lại thích Na Jaemin nhỉ? Mọi người đều thích Na Jaemin, thật ra thích Na Jaemin là chuyện chẳng riêng ai. Tuy nhiên có một ngày nọ khi Huang Renjun đang ngủ trưa bất chợt mở mắt liền cảm giác Na Jaemin nằm sấp trên bàn mặt đối mặt với cậu dường như cũng chẳng hề không vừa mắt, khi rèm mi rung mắt mở ra nhìn về phía cậu lại nói một câu rất thiếu đòn “nhìn gì mà nhìn”, nhưng Huang Renjun vô duyên vô cớ mặt đỏ tía tai tim đập dồn dập.
Tình yêu vốn dĩ đến rất bất ngờ, rất vô duyên vô cớ.
Na Jaemin đăng bài weibo xong thì hút thuốc, đọc bình luận một lúc xong lại úp điện thoại xuống tiếp tục làm việc, hôm nay tâm trạng vợ không tốt, phải mau chóng về nhà dỗ vợ. Khi anh gửi file cho Lee Mark, tên file vẫn là một dãy số mặc định vô nghĩa không có thời gian đổi tên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
Kỹ năng viết lời bài hát của Na Jaemin đến từ anh phong cách viết thư tình luyện thành, bắt đầu từ thời tiểu học đã chơi trò đưa đẩy với mấy cô bé, mà thật ra chưa từng một lần yêu đương chân chính. Lần đầu tiên anh cảm giác mình bị trói buộc là cái lần anh về trường đi học, bạn cùng bàn không đội trời chung giúp anh đi lấy nước nóng, ấp a ấp úng hỏi anh có muốn đi ăn trưa cùng nhau không.
Thật sự lạ lùng. Hoa khôi đỏ mặt tặng quà cho anh, em gái khóa dưới thay đổi nhiều cách để đâm vào lòng anh đều không lạ bằng một phần vạn chuyện này.
Từ trước anh đã thích trêu Huang Renjun, nhìn đối phương tức giận giậm chân, tóc dựng đứng hết lên thì hết sức vui vẻ, tóc Huang Renjun rất mềm, anh thích thừa lúc người ta ngủ túm tóc vò cho cậu tỉnh, khi mang theo cái đầu tổ quạ hỏi anh muốn chết phải không là trông đáng yêu nhất.
Chuẩn bị đầy đủ, vạn sự êm xuôi.
Anh nhét thư của em gái khóa dưới vào túi ngay trước mặt Huang Renjun, sau đó không nói lời nào đã nắm tay đối phương lén lút kéo người đến rừng cây, nhìn chằm chằm mấy giây rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái lên khóe môi cậu.
Anh nói: ‘Huang Renjun, yêu nhau đi.’
Huang Renjun cũng mơ màng không hiểu, nét mặt ửng đỏ còn chưa giảm đã lại nóng bừng dữ dội hơn, cậu há miệng lắc đầu, hỏi: ‘Hả?’
‘Chậc, hả cái gì mà hả.’ Na Jaemin giơ tay nhéo má cậu một cái, vẫn nóng bỏng.
Huang Renjun gật đầu, từ đó trở đi mỗi mùa hè đều tương liên chặt chẽ.
Khi hai người ngồi trên ghế sofa trán chạm trán hôn nhau, chuyện công khai tình yêu vẫn còn nóng sốt, có rất nhiều người chứng kiến thanh xuân của hai người đều giơ tay phát biểu, câu chuyện thấp thoáng ẩn hiện ngày càng rõ ràng cụ thể, ngay cả chuyện hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh trường rồi đạp nát cửa nhà vệ sinh bị phạt đọc kiểm điểm vào giờ chào cờ cũng được kể lại sống động như thật, có càng nhiều người làm chứng cho tình cảm nảy nở theo thời gian dần dà khắc cốt ghi tâm của hai người.
Tình ca Na Jaemin từng viết cũng được đào hết ra cân nhắc, toàn bộ dịu dàng cất giấu trong những câu chữ đều chảy ra, chảy về cùng một nơi, mỗi chữ “em” nhắc đến trong lời ca đều được chứng minh thật sự có một người.
Huang Renjun chính là người ấy.
Người ấy đã tham gia vào cuộc sống của anh từ trong quá khứ, Na Jaemin cất giữ cậu trong mỗi bài hát anh viết, bất kể là tính toán tỉ mỉ hay là được chăng hay chớ, Huang Renjun đều được viết trong kế hoạch tương lai của anh, mỗi đêm khi tỉnh ngủ trở mình liền ôm người vào lòng, đó chính là tương lai sống động và cụ thể.
Huang Renjun ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt nhìn tới, Na Jaemin dùng mũi chạm vào trán cậu, anh biết bạn trai mình đang lo lắng điều gì, chuyện này nhất định sẽ làm khó cậu đến mức cơm ăn không ngon.
Anh sẽ sử dụng tử tế, giữ gìn cẩn thận. Na Jaemin nghĩ thầm trong lòng.
Chuyện này không làm khó đồng chí Huang thuộc đảng lạc quan quá lâu, một thời gian sau lời nhắn của người hâm mộ không còn tới tấp như trước, Huang Renjun mới cố lấy hết can đảm một lần nữa chia sẻ cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội.
Rốt cuộc trước đó cậu sợ hãi điều gì, cậu cho rằng Na Jaemin là người hiểu rõ nhất.
Khi mới bước vào xã hội, lời ca của Na Jaemin vừa điên cuồng vừa dữ dội, trong bài hát thường ngầm diss ca sĩ tiền bối, dẫn đến vài cuộc khẩu chiến, lúc ấy những bình luận ác ý tới tấp không ngừng, thư đe dọa gửi đến tận nhà, Na Jaemin không biết chuyện này, là Huang Renjun bóc ra xem rồi ném hết đi.
Cậu vừa xoa đầu Na Jaemin vừa bảo anh không cần sợ, nói rằng thế giới này không ai giỏi bằng anh, nhưng đêm xuống chẳng thể ngủ lại nhìn chằm chằm mặt anh thở dài.
Thật ra trên con đường này luôn có mặt trăng đồng hành đi cùng với bạn.
Huang Renjun không biết, cậu trăn trở cựa mình động tĩnh quá lớn, lần nào cũng đánh thức Na Jaemin, sau khi cậu thở dài rồi mơ màng ngủ, Na Jaemin vẫn chưa ngủ, anh còn khó chịu hơn Huang Renjun.
Khi anh trông thấy bạn Huang cầm đũa mà không ăn được một miếng nào đã cảm thấy người này đáng thương quá, rõ ràng rất thích ăn cơm. Từ lúc đó anh đã nghĩ, cả đời này đều phải để cậu ăn no ngủ ngon mới được.
“Ăn uống đúng giờ, đi ngủ đủ giấc, bạn Huang Renjun.”
Khi bị điểm danh đột ngột, Huang Renjun đang đờ người ra, cậu giấu mình trong mũ áo, đeo gọng kính to đùng, trước khi bắt đầu đã liên tục có người nhìn về phía cậu, dường như muốn xác nhận xem cậu có phải người họ đang đoán. Lúc này Na Jaemin đứng trên sân khấu dõi mắt nhìn cậu chăm chú, nội dung trò chuyện không biết từ khi nào đã chuyển đến cậu.
Cậu hơi bối rối, vô thức cắn môi, Na Jaemin bị đẩy xuống khán đài, đang được đám người đẩy về phía cậu, khi tiếng nhạc vang lên thậm chí Huang Renjun còn nghi ngờ mình đến hiện trường hôn lễ long trọng nào đó.
“Lắng nghe chuông reo lễ đường
Trước mặt thượng đế bạn bè thân thích
Chứng giám cho hai chúng ta.”
Anh dừng trước mặt Huang Renjun, dùng ngón trỏ gảy mũ cậu xuống, mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt lộ ra vừa vặn chạm tới lông mi, ánh đèn sân khấu chiếu tới khiến cậu nhìn không rõ dáng vẻ Na Jaemin, chỉ cảm giác cảnh tượng này rất giống một buổi chiều của nhiều năm trước, người trước mặt làm cậu giận gần chết sau đó hôn cậu một cái, mùa hè ngắn ngủi được kéo dài vô hạn, cho đến tận hôm nay cũng chưa kết thúc.
“Dẫu sống chết buồn vui đều mãi mãi bên người
Yêu thương người, tôn trọng người
An ủi người, bảo vệ người
Đôi ta đồng thời dựng xây gia đình đầm ấm
Em sẵn lòng làm như vậy chứ?”
Ngân hà soi sáng, có người cưỡi mây và trăng bước tới, đi ngược núi non, lội ngược vô số đêm dài miên man trên đời, chạy về phía tôi.
“Yes, I do.”
Hết.
Khổ quá vẫn bị lệch giờ huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip