01. Mất ngủ

Ba giờ sáng trên máy bay, Hoàng Nhân Tuấn mất ngủ một lần hiếm thấy.

Trước giờ cậu luôn tự hào vì chất lượng giấc ngủ của mình, nhưng trên chuyến bay từ sân bay London Heathrow về Hồng Kông Trung Quốc cậu lại vô duyên vô cớ không thể ngủ được.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn tối đen như mực, cậu tựa đầu vào cạnh cửa sổ hình tròn, giữa tiếng ồn rất nhỏ khi mọi người đang ngủ, cậu lặng lẽ nghĩ đến một vài việc vụn vặt lộn xộn.

Gần đây tình hình dịch bệnh ở nước ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, một tấm vé máy bay về nước bị đội giá lên cao vút, Hoàng Nhân Tuấn vẫn trăn trở nhiều lần nhờ vả quan hệ mới mua được một tấm với giá cao.

Trước khi lên máy bay, cậu gửi một tin nhắn ăn không nói có với Lý Đông Hách: [Tôi tuyên bố từ nay về sau tôi sẽ khai thác thị trường trong nước, mở ngoặc, only đại lục.]

Không biết ở Trung Quốc hiện tại là mấy giờ mà Lý Đông Hách trả lời nhanh như chớp: [Chà, không phải cậu tuyên bố muốn đến thăm tất cả danh lam thắng cảnh trên thế giới, tán hết toàn bộ kẻ ngốc trên đời đó sao? Giờ đã biết quay về với vòng tay tổ quốc rồi à?]

Lời ít ý nhiều, Hoàng Nhân Tuấn chỉ trả lời một chữ [Cút.] Hồi lâu sau lại chột dạ bổ sung: [Trai đẹp Trung Quốc vẫn có nhiều lắm.]

Hoàng Nhân Tuấn, từ nhỏ khi vừa mở mang đầu óc đã biết mình không chỉ có giới tính nam mà hứng thú cũng dành cho nam. Trong khi mỗi ngày các anh em cùng phòng đều nằm mơ về hoa khôi hot girl các kiểu, thì Hoàng Nhân Tuấn trộm ngắm anh đẹp trai trong đội bóng rổ lớp bên, cậu xinh trai chơi đàn violon đứng đầu trong đội nhạc giao hưởng.

Mặc dù là vậy, những mối tình thầm mến đều không có kết quả, cho đến hôm nay cậu vẫn độc thân. Công việc hiện tại là phiêu bạt khắp năm châu bốn biển, dù trong mọi câu chuyện tình yêu đều có phân đoạn "nhất kiến chung tình", tiếc rằng Hoàng Nhân Tuấn đi trên con đường này vẫn chưa gặp được đối tượng khiến mình động lòng phàm.

Cậu thích người vừa đơn thuần vừa chủ động, nhưng không phải kiểu thoạt nhìn trăng hoa, hơn nữa còn phải lãng mạn, hiểu cậu... đương nhiên tiền đề cho tất cả những điều đó, trước nhất, phải là một anh đẹp trai.

Điều kiện cụ thể như thế, có thể thấy rõ khó khăn khi tìm đối tượng. Hoàng Nhân Tuấn cô đơn lâu dần cũng không còn ham muốn, cuối cùng một lòng thưởng thức cảnh đẹp, dứt khoát tập trung vào công việc.

Nhưng về sau cậu cũng tận hưởng nỗi cô đơn một mình.

Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh độ sáng của đèn trần, lục túi áo lấy máy mp3 đã dùng rất lâu từ thời trung học đến giờ ra. Ấn giữ phím khởi động trong ba giây, trên màn hình nho nhỏ sáng lên ánh sáng màu xanh lam. Cậu đeo tai nghe, ấn bừa mấy cái, một giọng nữ hờ hững xuyên qua không khí trên cao tạo thành cảm giác không chân thực không thoải mái lọt vào màng nhĩ Hoàng Nhân Tuấn, mãi sau cậu mới nghĩ, hóa ra đây là bài "Chuyến bay mất ngủ" của Vương Phi.

Kẹt trên chuyến bay cao ba vạn thước
Cao tới ba vạn thước, tôi không thể ngủ được
Chia xa quá nhiều, nhớ nhung quá sớm
Chao liệng giữa bầu trời dựa vào luồng không khí
Đột nhiên tôi hoài nghi

Là bài hát tiếng Quảng, phù hợp với đích đến. Tựa đề là Chuyến bay mất ngủ, phù hợp thời gian địa điểm câu chuyện. Bài hát tuy đã lâu năm nhưng lời hát đang xảy ra thực sự, thật là một trải nghiệm kỳ diệu biết bao.

Sau đó có lẽ ngủ thiếp đi nhưng cũng ngủ không say. Hoàng Nhân Tuấn lên xe đi về khu cách ly tập trung, bắt đầu mười bốn ngày buồn chán đến chết. Ngày đầu tiên, cậu chỉnh sửa bản thảo, viết cho xong những điều mắt thấy tai nghe ở London, hoàn thành nhiệm vụ tháng này. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi, ngủ bù, ngủ còn nhiều hơn cả gấu túi. Ngày thứ ba bắt đầu chơi game, cày phim, kết quả liên tục thua gỡ cả app, từ không hay đến tua nhanh. Từ ngày thứ tư trở đi, Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu chán không còn việc gì để làm.

Hoàng Nhân Tuấn là người không chịu ngồi yên, là một kẻ lữ hành lang bạt khắp chân trời, bị nhốt trong căn phòng rộng mười mét vuông trong hơn chục ngày đã là một dạng hành hạ.

Buổi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, nhưng nghe theo đồng hồ sinh học, mới sáu rưỡi. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường trong khách sạn cách ly trợn mắt nhìn trần nhà trắng muốt ngây người, gối đầu lên tay, ngoại trừ ăn cơm thì không nghĩ ra chuyện thứ hai cần làm.

Chán quá rồi, cậu chỉ đành quấy rối Lý Đông Hách. Mở inbox WeChat, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại gõ bốn chữ: [Có gì vui không?] Sau đó ném điện thoại lên tủ đầu giường, trở mình tiếp tục ngủ. Giấc này ngủ thẳng đến mười giờ sáng Lý Đông Hách gọi video tới, tiếng chuông vang to trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn sờ lấy điện thoại không nhìn kỹ đã đưa đến bên tai ậm ừ nói: "A lô?"

"Video call! Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đông Hách từ chối nói chuyện với cái màn hình đen thui, gào to một tiếng làm Hoàng Nhân Tuấn giật bắn mình tay run lên.

Vất vả lắm Hoàng Nhân Tuấn mới cầm lại điện thoại, phơi bày mặt mộc 360 độ toàn góc chết vì vừa ngủ dậy... mà cậu tự nhận thế, hỏi Lý Đông Hách hết sức uể oải: "Có chuyện gì thế..."

"Cậu hỏi tôi có gì vui không mà?" Lý Đông Hách toét miệng đến tận mang tai: "Đúng lúc chỗ tôi có cái này vui lắm, muốn chơi thử không?"

Lý Đông Hách, một cử nhân đại học xuất sắc. Trước khi đổi nghề cậu ấy là kỹ sư phần mềm hàng đầu của một công ty IT nọ, ra nước ngoài du học nhiều năm, đầu óc nhạy bén vô cùng. Về sau thực sự không chịu đựng được nỗi đau nhân đôi khi vừa rụng tóc vừa phải tăng ca tối ngày, cậu ấy dứt khoát nghỉ việc, ra ngoài mở công ty riêng cùng mấy người bạn đại học. Họ thành lập một công ty phát triển phần mềm với quy mô nhỏ, chuyên chọn những lĩnh vực chưa ai từng động vào để làm phần mềm. Đôi khi cũng nhận đơn hàng bên ngoài, thiết kế đề án thay hình đổi dạng cho một vài ứng dụng đang ngắc ngoải, sáng tạo từ đầu, điều này nằm trong phạm vi nghiệp vụ của họ.

Quả nhiên, Lý Đông Hách cười đắc chí, lập tức chuyển camera sang màn hình máy tính của mình. Hoàng Nhân Tuấn gian nan phân biệt những chữ hiển thị trên màn hình: "TaTaAPP..."

Lý Đông Hách hết sức kích động: "Đúng thế! Cậu đoán xem là cái gì! Đúng, chính như cậu nghĩ đó, ứng dụng người ấy, là một ứng dụng kết bạn, hơn nữa còn đặc biệt dành riêng cho nhóm người như các cậu... ứng dụng kết bạn gay! Từ giờ trở đi không còn 0 độc thân cũng không còn 1 bơ vơ, quả thực là tin mừng của giới gay! Là phúc lợi của loài người!"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời thành thật: "Cảm ơn, trước khi cậu nói tôi còn tưởng các cậu nhận việc của xưởng giày nữ."

Ngay sau đó cậu bổ sung: "Ngoài ra, xét về mặt logic, chỉ cần 10 người tỉ lệ không cân đối thì có bao nhiêu ứng dụng kết bạn cũng không xuất hiện thay đổi mang tính cơ bản."

"Nhưng mà..." Lý Đông Hách còn muốn giải thích, Hoàng Nhân Tuấn đã chặn họng trước.

"Cuối cùng, làm bạn nối khố nhiều năm kiêm bạn cùng lớp suốt mười hai năm đi học kiêm bạn đểu có chung nhận thức, tôi không dùng ứng dụng không hẹn bạn tình, cảm ơn đã thông cảm."

Hoàng Nhân Tuấn lườm nguýt, nói rồi định cúp điện thoại. Lý Đông Hách í ới hồi lâu: "Cậu để tôi giới thiệu điểm đặc biệt đã chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ díp mắt: "Thôi khỏi cần."

Lý Đông Hách mở máy thử nghiệm của công ty lên cho Hoàng Nhân Tuấn xem như hiến dâng báu vật: "Cậu xem đi, bọn tôi không phải ứng dụng gay bình thường đâu! Đầu tiên, mục đích của ứng dụng là chia sẻ cuộc sống thường ngày của những người có chung xu hướng tính dục, coi trọng giao tiếp xã hội, chứ không phải tình yêu hôn nhân. Nói một cách đơn giản là bọn tôi ủng hộ tình yêu Platonic."

(* Tình yêu Platonic được hiểu là mối quan hệ tình cảm thuần túy, không có yếu tố tình dục.)

"Tình yêu Platonic cũng dựa trên tình yêu..." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được rất muốn ngắt lời.

"Cậu nghe tôi nói hết đã!" Lý Đông Hách trợn trừng mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục giới thiệu hết sức có tâm: "Kế tiếp, ứng dụng của bọn tôi áp dụng phương thức trao đổi nội dung video mới mẻ, tham khảo hình thức clip ngắn đang rất thịnh hành dạo này, để người sử dụng có thể xem cuộc sống của nhiều người khác một cách dễ dàng, cũng có thể quay clip ngắn ghi chép lại cuộc sống của mình."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày: "Ứng dụng của các cậu do người khác đặt hàng hả? Bộ phận cập nhật có hoạt động bao giờ chưa?"

"Chưa từng tạm dừng." Lý Đông Hách rất tự tin với hiệu suất làm việc của công ty mình: "Mặc dù trước mắt số người sử dụng tương đối ít, nhưng đã bước đầu hình thành mạng lưới xã hội trên toàn quốc, thậm chí trong phạm vi thế giới."

Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón tay ra, ngoắc ngoắc về phía mình: "Cậu cho tôi xem trang chủ video đi."

Lý Đông Hách thấy có hi vọng, vui mừng khấp khởi đăng nhập tài khoản nội bộ, quảng cáo cho Hoàng Nhân Tuấn xem.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày nhìn chằm chằm trang chủ trượt xuống hồi lâu, chẳng có cảm giác gì bắt đầu đếm video: "Ba cái là bệnh nhân tâm thần, một cái là nhảy vẫy tay, ba cái là khoe cơ bắp, ba cái là cosplay, ba cái là mài da thành tường..."

"Không cần quan tâm chi tiết thế đâu..." Lý Đông Hách nói một cách khúm núm.

"Đây nào phải mạng xã hội kết bạn gay." Hoàng Nhân Tuấn tức đến phì cười: "Rõ ràng đây là... giám định video hot trên internet thì có?"

Thời buổi này giới gay cũng có thể trở thành mánh khóe làm ứng dụng mạng xã hội, điều này thì Hoàng Nhân Tuấn không ngờ tới.

Lý Đông Hách suy nghĩ giây lát, duỗi tay bấm bấm mấy cái trên màn hình rồi lại cho Hoàng Nhân Tuấn xem: "Này, tôi đổi sang kênh vlog du lịch rồi đó, như vậy cậu hết cay mắt rồi chứ?"

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, du lịch đã trở thành một phần sự nghiệp, phần nhiều còn là sở thích trong cuộc đời. Quả nhiên đúng như Lý Đông Hách đoán, lần này nét mặt Hoàng Nhân Tuấn trở nên hứng thú hơn nhiều rồi. Nhưng là một người chuyên nghiệp, cậu xem xong hết chỗ video đó vẫn chẳng mấy thích thú, kén chọn trong việc lấy cảnh lia máy quay khiến cậu quên mất điều quan trọng là cậu phải xem mặt người ta.

"Không thú vị." Hoàng Nhân Tuấn tổng kết ngắn gọn.

Lý Đông Hách ủ rũ cúi đầu: "Xem ra lần điều chỉnh này vẫn thất bại..."

Hoàng Nhân Tuấn không thể nhìn được dáng vẻ ỉu xìu của Lý Đông Hách, nhưng cũng không thể dối lòng đi khen cậu ấy. Cuối cùng chỉ đành suy nghĩ thêm rồi nói với Lý Đông Hách: "Hay là các cậu cân nhắc thay đổi những cái khác xem? Có thể thay đổi mục tiêu, chẳng hạn như chuyển hướng tối ưu hóa phép toán ghép đôi trò chuyện một với một..."

Nói thật lòng, nếu thật sự có một phép toán ghép đôi hoàn hảo đến mức có thể kiếm cho cậu một người có sở thích tương tự, cho dù không phá triển thành người yêu thì cũng là một chuyện tốt với trạng thái cô độc lâu dài của cậu hiện tại. Mà số thanh niên thời nay có chung hoàn cảnh cô đơn lại sợ giao tiếp xã hội giống cậu thực sự không ít chút nào. So với việc đứng ngoài hóng nhìn cuộc sống của bao người khác, chi bằng chú tâm nói chuyện với chỉ một hai người còn hơn.

Lý Đông Hách day day huyệt thái dương, dường như đang suy nghĩ, chẳng bao lâu sau cậu ấy đã quay đầu gọi một tiếng: "Này! Phác Chí Thành!" Lý Đông Hách nhanh trí: "Báo cáo tuần này nhóm các cậu có nói muốn làm mục tiêu gì ấy nhỉ?"

Chỗ ngồi sau lưng Lý Đông Hách có một quả đầu tóc nhuộm vàng hoe nhô lên, Phác Chí Thành vừa tỉnh ngủ, nói chuyện như nằm mơ.

"À... Phép toán ghép đôi trò chuyện giữa người lạ, được đặt tên là Perfect Match, tên tiếng Trung là "Ghép Đôi Tuyệt Đối", cũng làm đến chín mươi phần trăm rồi." Nó vẫn còn ngái ngủ, đảo mắt nhìn thấy máy thử nghiệm TaTa mà Lý Đông Hách đang cầm trên tay, đột nhiên trở nên cảnh giác: "Anh Đông Hách, đừng bảo anh định bắt em làm ứng dụng gay cùng anh đấy nhé? Em không muốn... Em từ chối... Em là trai thẳng dùng kìm bẻ cũng không cong..."

Lý Đông Hách tươi cười xán lạn vẫy tay với Hoàng Nhân Tuấn trên màn hình điện thoại đang gọi video, nhắc nhở thân thiện: "Trước mặt anh Nhân Tuấn của cậu, có muốn nói lại không?"

Từ bé Phác Chí Thành đã lớn lên dưới sự uy hiếp của mãnh hổ Đông Bắc đàn anh Hoàng Nhân Tuấn, nó lập tức rét run, nhìn nụ cười hiền từ trong màn hình mà sống lưng lạnh buốt đành thức thời xin tha: "Anh Nhân Tuấn tha mạng..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách làm khẩu hình với mình "Lần sau nói tiếp", thờ ơ cười cúp điện thoại.

Một lần nữa nằm lại xuống giường, cậu không nén nổi suy nghĩ xa xôi: Thực sự có tồn tại một Perfect Match dành riêng cho cậu ư?

...

Khi mà cuối cùng Phác Chí Thành cũng đưa MatchPart do nó một tay dày công sáng tạo vào chạy thử ngon lành trên TaTa, đã là ngày Hoàng Nhân Tuấn kết thúc cách ly. Mấy ngày qua Hoàng Nhân Tuấn tìm được sở thích hội họa mới, như vậy cũng giúp cậu giết thời gian buồn chán. Lý Đông Hách gửi mã QR sang đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn đang đẩy vali của mình chuẩn bị trở về ngôi nhà thân yêu đã xa lâu ngày.

"Quét mã cài đặt xong vào chỗ người giới thiệu nhập mã nhân viên 000215 của Phác Chí Thành." Lý Đông Hách nói với cậu như thế qua WeChat: "Dạo này thằng nhóc đó đổ tiền nạp thẻ chơi game nhiều, cho nó kiếm chút thành tích."

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, một tay vịn vali, tay kia tải ứng dụng xuống đồng thời cài đặt. Cậu điền mã nhân viên của Phác Chí Thành rồi bấm vào trang chủ, đăng ký, đăng nhập, điền qua thông tin cá nhân, đập thẳng vào mắt là chức năng mới "Ghép Đôi Tuyệt Đối".

Vốn dĩ cậu tò mò về chức năng này nhất, thế nên bấm thẳng vào chỗ đó. Một đoạn hoạt hình chạy ra, sử dụng hình thức tương tác làm câu hỏi trắc nghiệm, đây cũng không phải hình thức mới mẻ gì. Quả thực câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ toàn diện, từ thể loại phim yêu thích đến phong cách âm nhạc, lựa chọn sự kiện rồi đến thông tin hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn tin chắc thiết kế tổng thể tuân theo logic tâm lý học một cách chặt chẽ. Bình thường trả lời câu hỏi trắc nghiệm ít nhiều đều có vẻ qua loa cho xong, nhưng lần này thì khác, cậu hết sức thận trọng với từng câu hỏi một.

Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng nhìn trang chủ đang tải "Đang ghép đôi" sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, chừng ba mươi giây sau điện thoại khẽ vang lên một tiếng "tinh", tiếp theo đoạn hoạt hình hiện ra trên màn hình là pháo hoa nở rộ. Hoàng Nhân Tuấn làm theo hướng dẫn đặt ba ngón tay lên màn hình, nhịp tim đập thình thịch, cứ như làm vậy là có thể chạm tay với người bên kia màn hình.

100%? Thế này cũng hơi giả rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

Một ảnh đại diện màu xanh lam và màu đen va vào nhau hiện ra trên màn hình điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, người được ghép đôi với cậu có ID là Naj, không có giới thiệu cá nhân. Hoàng Nhân Tuấn bấm vào ảnh đại diện của đối phương, bên dưới lập tức hiển thị một dòng chữ nhỏ: Người dùng Naj đã chuẩn bị sẵn một tin nhắn thoại dành cho đối tượng ghép đôi trăm phần trăm của mình, xin hỏi bạn có muốn nghe không ạ?

Tay phản ứng nhanh hơn não, Hoàng Nhân Tuấn bấm play mà không hề nghĩ ngợi.

Nhưng bấm rồi cậu mới lo lắng, ngộ nhỡ tin nhắn thoại này là một câu nói sến súa nào đó đủ để bóp chết hạt giống tình yêu vừa mới nảy mầm trong lòng cậu, vậy thì có lẽ cậu sẽ thẳng tay gỡ ứng dụng, quay trở về vòng an toàn của mình.

Tuy nhiên, sau một hai giây yên lặng, chỉ có một giọng nói rất trầm rất dịu dàng vang lên.

Nhiều năm về sau Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi cậu nghe thấy giọng nói nồng ấm và gợi cảm, tựa như ca cao nóng hổi đang chảy ngược trong lòng cậu.

Người đàn ông tên Naj đã nói trong tin nhắn thoại như thế này:

"Nhìn em đổi sang áo cộc, mới biết mùa hạ đã sang."

Mãi về sau cậu mới biết đây là một câu trong bài "Em" của nhà thơ Shuntarō Tanikawa.

Mà câu liền trước câu đó là: Em là người anh thích.

Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn nào đâu biết rằng những điều lắng đọng giữa dòng thời gian và ẩn giấu bí mật đằng sau lại hóa thành tâm linh tương thông và rễ tình bén sâu.

Hết chương 01.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun