Ngoại truyện 02
Ngoại truyện 02: Âm độ vẫn ấm
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay San Francisco, Huang Renjun và Na Jaemin đã yêu xa một tháng ba ngày hai mươi mốt giờ.
Huang Renjun kéo chặt chiếc áo bông màu nâu nhạt, khóa ngoan ngoãn kéo vút đến tận trên cùng, mũ len đè mớ tóc xoăn xõa tung cậu mới uốn, khăn lông cừu màu trắng quấn từng vòng che mặt cậu kín mít. Vậy mà vẫn lạnh.
Cậu rùng mình một cái, đứng nhíu mày với mớ tiếng Anh trên bảng chỉ dẫn trước cửa kính lối ra, bắt đầu hối hận tại sao năm xưa mình không học tử tế, còn đi Hàn du học, khẩu âm cũng đổi theo rồi.
Khi cậu đang rối rắm xem rốt cuộc nên hỏi đường anh trai người da đen bên trái hay chú người da trắng bên phải, Na Jaemin đúng lúc gọi điện thoại đến.
"Injun đang làm gì đó?" Giọng Na Jaemin nghe bình thường nhưng Huang Renjun có thể cảm nhận được anh đang rất vui.
"A, à, thì, đang ăn sáng nè." Huang Renjun cấp tốc vận hành đầu óc, tính chênh lệch giờ, chắc đang là giờ ăn sáng. Cậu trả lời xong khẽ thở phào, suýt chút nữa lộ mất rồi.
Na Jaemin chộp được tạm dừng ngắn ngủi khi đối phương trả lời câu hỏi của mình, cũng đoán ra bé ngốc tưởng mình còn chưa biết, đang bịa chuyện cơ.
"Ăn gì thế?" Na Jaemin cách nửa cái đại sảnh, nhìn chăm chú cái đầu đội mũ len màu vàng đang lắc la lắc lư. Giữa dòng người qua lại tấp nập, anh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũ màu vàng ấm áp.
"Sandwich, sữa, tự làm nhé." Huang Renjun cất cao âm lượng, định át tiếng thông báo đăng ký trong đại sảnh sân bay.
"Injun đoán xem giờ anh đang ở đâu nào?" Na Jaemin cất bước đi về phía bé ngốc hết sức bắt mắt, nhìn cậu đứng cạnh vali hành lí to đùng của cậu nghiêng đầu nói chuyện điện thoại với mình.
"Không ở công ty sao?"
"Anh đang ở sân bay, hình như còn trông thấy một người giống Injun lắm luôn, thế nên bất chợt nhớ em bèn gọi điện thoại cho em." Na Jaemin nấp sau cột nhà màu trắng, quả nhiên Huang Renjun nghe được lời anh nói xong bắt đầu quay đầu nhìn loạn khắp nơi.
"Anh ở sân bay làm gì?" Huang Renjun hơi sợ, không phải Na Jaemin đúng lúc muốn về nước đấy chứ, cậu mới đến mà.
"Đón một vị khách rất quan trọng." Na Jaemin dựa vào cột nhà màu trắng, từ góc này anh vừa vặn nhìn rõ toàn bộ nét mặt, dáng vẻ và động tác khi Huang Renjun nghe điện thoại.
Anh thấy Huang Renjun khẽ vỗ ngực thở phào.
"Bóng lưng người đó rất giống em, nếu là em thì tốt quá, nếu là em nhất định anh sẽ..."
Huang Renjun đang đợi Na Jaemin nói hết câu, nhưng điện thoại đã cúp máy. Tiếp theo cảm giác hai vai đè nặng, sau đó có một đôi tay nhốt mình vào lòng. Cậu chưa kịp quay đầu nhìn lại đã nghe được giọng nói trầm ấm khàn khàn của Na Jaemin kèm theo khí nóng thở ra bên tai mình.
"Nếu là em nhất định anh sẽ ôm em thật chặt. Sau đó nói với em rằng anh rất nhớ em." Na Jaemin hít một hơi thật sâu, siết chặt cánh tay, cơ thể bé nhỏ dưới chiếc áo bông rộng lớn thật ấm, cả mùi sữa tắm quen thuộc của cậu nữa.
Là Huang Renjun của anh đó.
"Em cũng nhớ anh." Huang Renjun quay người lại, ôm cổ đối phương, nhân lúc anh không chú ý còn hôn chụt hai cái lên má anh.
Sau đó đột ngột đẩy đối phương ra, nheo đôi mắt kèm vẻ mê muội quan sát Na Jaemin một lượt từ trên xuống dưới.
"Nói đi, sao anh biết kế hoạch bí mật của em? Không bất ngờ chút nào sao?"
"Chắc chắn tại thằng nhóc Lee Haechan rồi, chẳng kín mồm kín miệng chút nào, phải đập cho nó một trận mới được." Nói xong định móc điện thoại ra gọi cho kẻ tình nghi là Gấu Con đáng thương vô tội không biết gì hết.
"Injun đừng kích động, không phải Haechan." Na Jaemin duỗi một tay ra nắm bàn tay rụt trong tay áo của Huang Renjun, tay kia kéo hành lí của Huang Renjun.
"Thế tại sao? Anh không cài định vị trong điện thoại của em đấy chứ, biến thái!" Huang Renjun nói liên tục không ngừng để thể hiện bất mãn vì niềm vui bất ngờ cậu chuẩn bị đã bị biết trước.
"Injun đặt vé máy bay quẹt bằng thẻ của anh, tin nhắn gửi về điện thoại anh." Na Jaemin giúp Huang Renjun chỉnh lại quần áo khi sắp ra khỏi sân bay, bên ngoài lạnh hơn nhiều.
"À." Huang Renjun chợt ỉu xìu, thẫn thờ leo lên xe, cúi đầu lên mạng.
Ngu ghê, Huang Renjun bắt đầu hối hận, sao chẳng chịu để ý kỹ xem dùng thẻ nào.
Tức chết mất.
Na Jaemin vươn người đến giúp Huang Renjun cài đai an toàn, lại chỉnh tóc mái cho cậu.
"Injun ngủ một giấc đi, về đến nơi phải mất hai ba tiếng cơ."
"Vậy sao anh không gọi tài xế, tự lái xe mệt lắm chứ." Tâm trạng Huang Renjun lại trở nên khá hơn.
"Vì không tiện."
"Không tiện cái..." Cuối cùng Huang Renjun cũng bỏ điện thoại trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, câu nói còn chưa xong đã được một nụ hôn còn nóng hơn cả hệ thống sưởi chặn miệng.
"Có người khác không tiện hôn em." Môi Na Jaemin kề sát môi cậu, giọng nói khàn hơn, kèm theo hơi thở nguy hiểm.
Huang Renjun đỏ mặt, không tiếp tục nụ hôn, còn hôn nữa sẽ xảy ra chuyện mất, nhưng vẫn hôn nhẹ hai cái mang tính tượng trưng lên môi Na Jaemin coi như vỗ về.
"Về chỗ ở trước đi Nana, em buồn ngủ, mệt ghê cơ." Nói xong cậu rụt cổ, liếc khóe mắt quan sát người đang khởi động xe.
Trong mắt anh lấp lánh ánh sáng.
Thật sự rất nhớ mình đúng không. Nhìn anh vui như vậy cơ mà. Huang Renjun nghĩ thầm.
Song thực sự cậu quá buồn ngủ, không phải viện cớ.
Huang Renjun ngủ một giấc trong ánh nắng không hề giảm sức mạnh của mùa đông San Francisco. Đến khi tỉnh giấc cậu đã nằm trên chiếc giường rộng lớn, nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ máy tính Na Jaemin nằm bên cạnh mình đang làm việc.
"Mấy giờ rồi?" Huang Renjun còn hơi mơ hồ nhưng bụng đã kêu gào trước.
"Đói chưa? Anh xuống nhà hàng lấy cho em chút đồ ăn nhé." Na Jaemin nghiêng đầu, nhô đầu ra khỏi máy tính nhìn Huang Renjun. Sau đó xuống giường đeo dép đi ra ngoài.
Bóng lưng thôi cũng đẹp. Huang Renjun cười, tiện tay lấy máy tính của Na Jaemin xem anh đang làm gì. Lại là tiếng Anh, chán chết.
Thế nên cậu bắt đầu nói chuyện với Lee Haechan, tự châm chọc chính mình ngu ngốc cỡ nào.
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi váng đầu, nếu không tại sao cái bóng đèn màu đen trên trần nhà lại lắc lư dữ dội như vậy. Cốc thủy tinh trên tủ đầu giường màu trắng cũng lắc lư, dao động dữ dội, di chuyển ra mép tủ bằng tốc độ chóng mặt, ngay giây tiếp theo sẽ rơi xuống đất.
Không phải váng đầu, là động đất!
Huang Renjun để chân trần lần mò trong bóng tối đi ra cửa trong cơn chấn rung ngày một mạnh. Cậu không đeo kính, tầm mắt mơ hồ càng khiến cậu sợ hãi hơn.
Loảng xoảng. Là tiếng cái cốc cuối cùng đã rơi xuống đập vào sàn nhà. Tiếng người ồn ào và bước chân hỗn loạn bên ngoài, Huang Renjun nghe không chuẩn xác lắm, cứ luôn cảm giác mình cách cả một thế giới nên nghe mới mơ hồ.
"Renjun, Huang Renjun." Rốt cuộc Na Jaemin đã đem đến ánh sáng cho gian phòng, chấn rung vẫn đang tiếp tục, trong tay anh còn bưng cái khay, nhưng đồ ăn đều đã đi đâu không rõ, một cái sủi cảo trơ trọi nằm ở viền khay, ngay lập tức sẽ rơi xuống đất. Chắc tại trong quá trình chạy quá kích động. Tay anh đang run, cuối cùng anh buông cái khay đáng thương ra, nắm tay Huang Renjun, nắm rất chặt.
Thở hổn hển chạy xuống lầu, thấy Huang Renjun không đeo giày dép mới cấp tốc phản ứng, cõng cậu lên lưng.
Huang Renjun còn đang khôi phục bình tĩnh đã thấy đèn màu xanh lá ở lối thoát an toàn liên tục chao đảo trong mắt mình. Đến khi xuống tới đại sảnh, nhìn đám người mặc đồ ngủ nhốn nha nhốn nháo chật cả sảnh, cậu mới chậm chạp cảm thấy sợ hãi.
Là động đất đấy.
Na Jaemin thở gấp, kéo Huang Renjun để chân đất còn đang run lập cập đến trước ngực, vuốt dọc sống lưng cậu từng chút một để vỗ về cậu nhóc bị sợ.
"Không sao, Injun đừng sợ, có Nana đây rồi."
Huang Renjun như phát ngốc không trả lời, cũng không có biểu cảm, rất lâu sau mới chậm chạp nói một câu: "Na Jaemin, lần sau gặp nguy hiểm đừng cứu em, tự chạy trước đi." Huang Renjun nói mà tay còn dùng sức nhéo bả vai Na Jaemin. "Nghe thấy không?" Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm nhưng không lên tiếng, cậu hỏi lại một lần. Cậu có thể tưởng tượng ra Na Jaemin kích động ngược dòng người xuyên qua đám đông lao điên cuồng trên hành lang, cũng có thể tưởng tượng ra nếu trận động đất tối nay mạnh hơn một chút thì phản ứng trì trệ của mình sẽ mang đến hậu quả ra sao.
Na Jaemin vẫn không lên tiếng, nữ giám đốc mập mạp của khách sạn đang giải thích với mọi người, nói mấy lời mong mọi người cứ yên tâm tiếp tục quay về nghỉ ngơi, lần này Huang Renjun không né tránh ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Na Jaemin đang nhìn mình, thể hiện rõ cho anh thấy tính nghiêm túc khi nói câu đó của mình.
Sau một trận động đất, hai người rơi vào căng thẳng hậu chấn.
"Chúng ta không thể sống đơn độc, Huang Renjun, bất kể dưới tình huống nào anh đều sẽ cứu em, nếu em chết rồi anh cũng không sống tiếp được." Na Jaemin đang nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới, cậu đứng trên đôi dép lê của mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi đồng tử màu nâu.
"Em không quan trọng."
"Em rất quan trọng."
Căng thẳng không lý do, cuối cùng kết thúc bằng một cái hắt hơi của Huang Renjun.
Huang Renjun bị Na Jaemin ấn vào bồn tắm ngâm nửa tiếng đồng hồ, sau khi đỏ bừng người đi ra, thấy ánh mắt như sói đói của Na Jaemin có muốn chạy cũng không kịp. Khi Na Jaemin tiến vào, từ tốc độ và sức mạnh của lần này Huang Renjun có thể cảm nhận được rõ rệt Na Jaemin thật sự rất nhớ mình.
Khi đỏ bừng mặt thở hổn hển chuẩn bị đến cao trào, Na Jaemin đột nhiên nổi lên ý xấu giảm chậm tốc độ, môi kề môi, phun khí nóng lên mặt Huang Renjun.
"Nói đi, sau này còn nói những lời ngớ ngẩn như hôm nay nữa không?"
"Hả? Không nói nữa, em sai rồi, sai rồi." Huang Renjun ấm ức, lẩm bẩm, giọng nói kèm theo vẻ khó nhịn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu nheo mắt quan sát người đàn ông đang nghiêm túc dùng miệng hôn những giọt mồ hôi hai bên mai. Khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
"Anh yêu em." Câu nói anh yêu em kèm theo ham muốn tràn đầy rót thẳng vào tim Huang Renjun.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mãi luôn gay gắt của San Francisco rọi vào phòng xuyên qua rèm cửa màu xám, Huang Renjun mở mắt, đúng lúc tóm được ánh mắt "cuồng vợ" của Na Jaemin đang chạy khắp mặt mình.
Đồng hồ thông minh treo tường đã bắt đầu phát tin dự báo thời tiết.
[San Francisco, trời quang, nhiệt độ từ âm 3 độ C đến 0 độ C.]
San Francisco âm độ ư? Tại sao vẫn ấm áp vậy nhỉ? Huang Renjun nghĩ thầm.
"Chào buổi sáng."
Thực ra mỗi câu chào buổi sáng cũng như đang nói em yêu anh. Huang Renjun lại nghĩ.
Hết.
Cái ngoại truyện này soft quá huhu đọc mềm nhũn tim ~.~
Lần này hết thật sự rồi, lại thêm một truyện nữa được tick hoàn thành. Tạm biệt Kiss Me ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip