Chương 02

Na Jaemin gửi tin nhắn cho mẹ bảo bà không cần đến đón mình tan học, nó và Huang Renjun cùng nhau về nhà.

Kết thúc tiết tự học buổi tối đã muộn lắm rồi, chỉ còn vài chuyến xe buýt đặc biệt còn đang hoạt động. Hai bên con đường ngoài trường bày đầy những sạp hàng nhỏ, đã nói rất nhiều lần không cho bày nhưng chung quy vẫn chẳng chặn được hoàn toàn.

Học sinh ùa ra đường, Huang Renjun rất hứng thú với những sạp hàng ven đường, Na Jaemin phải giục cậu đi nhanh lên kẻo để lát nữa sẽ hết xe buýt.

Trước đây cậu ghét một người của thành phố N, dẫn đến cả thành phố đều bị liệt vào danh sách đen. Nhưng gặp được người nhà họ Na, rồi đến trường Bujung đi học, cậu đã có đôi phần thay đổi quan điểm về thành phố N. Thành phố chỉ là thành phố, về đêm đèn sáng, giờ tan học ồn ào, mua một xiên thịt nướng giữa biển người chen lấn, vậy cũng chẳng khác mấy với thành phố C của cậu.

Trước đây cậu muốn ăn gì muốn dừng chân trước sạp hàng nào, Lee Donghyuck sẽ không giục cậu, Lee Jeno cũng không, cùng lắm họ cùng nhau đi bộ về nhà.

Nhưng hàng xóm mới thì có.

Huang Renjun thoát thân ra khỏi những sạp hàng, đối diện với nét mặt như nhìn trẻ con của Na Jaemin.

“Đi thôi, không ăn, không ăn.”

Cậu lại trả tiền xe thay Na Jaemin, khi Na Jaemin đang cố gắng lục tìm thẻ giao thông, kéo Na Jaemin đi đến hàng ghế cuối rồi ngồi vào trong cùng.

Ngoài cửa sổ có rất nhiều học sinh đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo, còn có những học sinh đang dốc sức muốn chen chân lên chuyến này. Phía cuối trống vài chỗ nhưng chẳng ai xuống ngồi.

“Bình thường cậu cũng đi xe buýt à.”

Dây tai nghe mắc vào nhau, đèn trong xe không đủ sáng, gỡ cả buổi vẫn chưa gỡ được.

“Mẹ sẽ đến đón tôi.” Hôm nay là vì về cùng cậu nên mới đi xe buýt.

“Ồ, vất vả cho cậu rồi, còn đặc biệt đi xe buýt với tôi, lần sau tôi mời cậu ăn đồ ngon nhé.” Không gỡ được bèn dùng sức quăng mạnh mấy cái thế mà lại quăng đến gỡ ra được, Na Jaemin nhíu mày nhích ra xa cậu, sợ bị ngộ thương.

Khi tai nghe đưa sang Na Jaemin ngạc nhiên vô cùng, dùng ánh mắt hỏi cậu đang làm gì.

“Cùng nghe đi.” Trước đây, cậu và Lee Donghyuck mỗi người một tai nghe, ngồi hàng ghế cuối trên xe buýt lắc lư đầu chìm đắm trong thế giới riêng.

Còn Lee Jeno, cậu ấy chỉ nghe từ đơn và bài khóa tiếng Anh thôi.

Trên đường về nhà cả hai đều không nói chuyện với đối phương nữa, Huang Renjun trông ra ngoài cửa sổ chẳng rõ đang nghĩ gì, tần suất chớp mắt chậm đi rất nhiều. Còn nó thì đang nghiêm túc thưởng thức danh sách nhạc của Huang Renjun.

Đúng là có đủ mọi thể loại, nhạc dạo đầu chương trình thời sự cũng có luôn.

Dường như bầu không khí từ “Spring Festival Overture” và trạng thái hiện tại của Huang Renjun không hợp nhau cho lắm, nên phát một đoạn “Street Where Wind Resides” mới phải.

Lạnh lùng, hờ hững, lại phiền muộn.

Khi hai người về đến bến, trên xe buýt vẫn còn gần một nửa số người, quãng đường đi bộ về nhà, Na Jaemin thưởng thức Fishermen's Song, Thập diện mai phục, Exodus, Kikujiro.

Thật sự không thể hiểu được gu nghe nhạc của Huang Renjun.

Huang Renjun đến nhà trước nó, trong ngôi nhà nhỏ tối thui như mực, tương phản với nhà họ Na đèn đóm sáng trưng.

Na Jaemin lại bắt đầu đau lòng cho cậu.

“Cậu vào nhà đi, tôi nhìn cậu vào cửa nhà.”

“Không sao đâu, cậu về đi.” Huang Renjun đang mở khóa cổng.

“Tôi đợi cậu bật đèn rồi sẽ về.”

“Không sao thật mà, có việc sẽ gọi cậu ngay.”

Nhà hai người cách nhau chỉ có vài bước chân, dường như Nala bên kia đã đánh hơi thấy Na Jaemin, xông ra khỏi chuồng bám lên hàng rào nhìn về bên này và sủa.

“Cậu xem Nala đang gọi cậu về kìa.” Huang Renjun đã đứng bên trong cổng, Na Jaemin vẫn cố chấp đứng ngoài đợi cậu vào nhà bật đèn.

“Na Jaemin cậu...”

Cậu vừa mở cửa nhà, Xán Xán đã xông ra nhảy lên người cậu, lời còn lại bị Xán Xán liếm mất luôn.

“Được rồi, tôi vào nhà rồi, cũng bật đèn rồi, cậu mau về đi.”

“Ừ, tạm biệt.”

Hình như vừa rồi Huang Renjun còn có lời chưa nói hết. Na Jaemin đã đi về phía sân nhà mình, chợt nhớ ra gì đó, nó đứng trong sân to tiếng gọi Huang Renjun.

Huang Renjun bế Corgi thò nửa người ra trả lời nó: “Sao thế!”

“Ngày mai cùng nhau đi học!”

“Tôi biết rồi! Ngủ sớm đi!”

Mẹ bị nó gọi ra mở cửa, trách nó tối rồi còn to tiếng ồn ào, Na Jaemin nhảy mấy bước lên bậc thềm, nói với bố mẹ rằng Huang Renjun và nó chung lớp.

Xuyên qua cửa sổ kính hoa văn méo mó nhà họ Na có thể nhìn thấy ánh đèn trong ngôi nhà nhỏ đối diện hắt sang, trông như căn nhà trí trong tưởng tượng.

Lời Huang Renjun chưa nói hết ban nãy là gì nhỉ.

Gọi video với mẹ xong còn phải báo cáo cuộc sống với đám Lee Donghyuck Lee Jeno. Gia đình hàng xóm rất tốt, rất lương thiện, cũng chăm sóc cậu rất nhiều.

Chẳng qua... Chẳng qua đứa trẻ hàng xóm, bạn cùng lớp hiện tại của cậu, hình như cứ luôn tội nghiệp cậu.

Cậu không đáng thương, cậu sống rất tốt mà.

“Đúng không Xán Xán?” Huang Renjun vò tai Corgi, đi lên tầng rửa mặt.

[Đó là lòng tốt chân thành của người ta, cậu đừng từ chối.]

Lee Donghyuck đã gửi tin nhắn này đến trong lúc cậu đánh răng, Huang Renjun trả lời bằng cái meme chó gật đầu.

Cậu biết, thế nên Na Jaemin tốt với cậu bao nhiêu cậu đều nhận hết vô điều kiện, không làm tổn thương tấm lòng người ta.

Điều cậu định nói ban nãy là, Na Jaemin cậu không cần tội nghiệp tôi, nhưng bị Xán Xán ngắt lời, mà cũng may khi bị Xán Xán ngắt lời.

Sáng sớm Na Jaemin rất đúng giờ, không để cậu đợi ngoài sân, hai người đồng bộ bước ra cổng nhà.

Huang Renjun đổi ba lô cùng kiểu với nó, nếu không nhìn kỹ cũng khá giống, nhưng của nó là đồ kỷ niệm trường Bujung, còn của Huang Renjun không phải, không in phù hiệu trường.

Bạn mới rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích, giờ ra chơi luôn có con gái xúm quanh cậu hỏi này hỏi nọ, Huang Renjun tốt tính trả lời toàn bộ, Na Jaemin ngồi chếch phía trước cậu, nhìn vài lần rồi cũng không quan tâm nữa.

Huang Renjun hòa nhập nhanh hơn nó nghĩ.

Tuy nhiên đám con trai thì không dễ chấp nhận bạn mới như thế, lớp chọn trong trường điểm đã là hạng ưu trong số hạng ưu, được người khác ngưỡng mộ, tự dưng có kẻ chen ngang vào, lại còn được các bạn nữ yêu thích, hiển nhiên bọn con trai không vui. Ngấm ngầm muốn bới móc khuyết điểm của Huang Renjun, vài lần đều bị Na Jaemin cản lại.

Na Jaemin thì khác, mặc dù cùng khiến người ta ghen tị nhưng là sự ghen tị được thừa nhận, ngoài ra còn là bạn cùng lớp bắt đầu từ khi nhập học, Na Jaemin muốn bảo vệ cậu nên đám con trai đành phải dừng tay, tuy rằng không hiểu vì sao Na Jaemin bảo vệ một kẻ chen ngang như vậy.

Nhưng loại chuyện quét dọn vệ sinh lớp sau khi tan học có thể làm khó Huang Renjun, các bạn cùng nhóm trực nhật đều chạy hết, để lại một mình Huang Renjun cầm chổi bối rối.

Các bạn nữ đã quét lớp sạch sẽ, công việc hót rác đổ rác lau sàn để lại cho các bạn nam, nhưng lúc này chỉ còn lại mỗi Huang Renjun là con trai.

“... Hay cậu đi ăn cơm trước đi?” Na Jaemin vẫn đang dựa cửa đợi cậu.

“Sao còn một mình cậu? Nhóm các cậu đâu?”

“Tôi nào biết.” Huang Renjun cầm chổi lau nhà đi về phía bể nước, hiện tại đang là giờ ăn tối, tòa nhà lớp học vắng tanh, chỉ có chỗ bể nước mỗi tầng đang xả nước ào ào.

“Bọn nó lại chạy mất rồi?” Na Jaemin cũng xách chổi lau nhà đi giặt cùng cậu.

“Không biết, không sao thật đấy, cậu đi ăn cơm trước đi, chẳng có lát nữa hết mất đồ ngon.”

“Không sao, tôi giúp cậu cho nhanh.”

Xem đi, bọn kia biết chắc Na Jaemin sẽ giúp cậu nên mới dám yên tâm bỏ lại một đống rác chưa đổ và cả lớp học chưa lau sàn, đang bắt nạt cậu, cũng đang trả thù Na Jaemin.

Rõ ràng đều chỉ mới mười mấy tuổi, sao đã xấu tính như vậy nhỉ.

Hai người xách sọt rác to đùng nặng trĩu đi ra bãi rác để đổ, lúc ngang qua sân bóng rổ có rất nhiều bạn nam đã cơm nước xong xuôi đang chơi bóng, vài bạn nữ ngồi ngoài sân xem họ chơi, bên cạnh đặt những chai nước uống trông rất đẹp mắt.

Chắc chắn các bạn nữ đang xem bạn nam mình ngưỡng mộ, đợi người ta chơi bóng xong sẽ tặng nước đã chuẩn bị sẵn.

Ngày trước Lee Jeno thường xuyên nhận được những thứ đó, cầm về sẽ chia cho các cậu, đến cả Zhong Chenle bé tí đang học cấp Hai cũng rất được ngưỡng mộ. Còn cậu và Lee Donghyuck thì sao, quá lười, ngồi ngoài nhận nước uống thay Lee Jeno thôi.

Tất nhiên cũng có đồ được tặng riêng cho hai cậu.

Vậy còn Na Jaemin, trong lòng cậu Na Jaemin là người có thể sánh với Lee Jeno, thế mà sao những chuyện đó đều không xảy ra với nó.

Đổ rác xong xách sọt rác cũng không còn nặng nữa, hai người mỗi người xách một bên lắc lư sắp lắc lên đến tận trời tới nơi.

“Dạo này suốt ngày cậu đi với tôi, bạn cậu đâu?”

Câu hỏi khiến Na Jaemin tạm dừng giây lát, đứng im tại chỗ.

Bạn nó? Jisung học cấp Hai, cách một tường rào cao dài, anh Minhyung đang trong giai đoạn căng thẳng lớp 12, khai giảng một thời gian cũng chưa đi quấy rầy đối phương, hơn nữa thời gian tan học của lớp 12 và bọn nó lệch nhau.

Bạn cùng lớp... gần đây đều xa cách nó, cũng chẳng rõ vì sao.

“Không biết.”

Nó cũng không biết.

Khi hai người đi đổ rác quay lại đã có bạn học về lớp, bạn nữ cười, trêu Na Jaemin: Lại đang đợi Renjun hả.

Hai người đủng đỉnh đi đến căn tin, như lời Huang Renjun nói, đồ ăn ngon đã bị chọn hết, hai người đi qua đi lại vài vòng trước cửa quả thật không tìm được thứ muốn ăn, Huang Renjun đề nghị ăn mì gói.

“Được!” Ở nhà nó muốn ăn một miếng mì gói cũng khó hơn lên trời, Huang Renjun nhắc đến nó mới nhớ ra mình còn có một giấc mơ viễn cổ như thế.

Sau đó Huang Renjun lại quẹt thẻ thay nó.

“...”

“Lần nào cậu cũng vất vả đợi tôi, hại cậu hết cơm ăn, tất nhiên tiền phải do tôi trả rồi.”

Huang Renjun đi đổ nước sôi, Na Jaemin lộn lại cửa hàng mua hai chai nước mới quay về, đặt trên chỗ của Huang Renjun, lúc Huang Renjun về nói câu “cảm ơn” rồi vặn nắp ra uống.

Trong chuyện đáp trả lòng tốt của đối phương, hình như hai người không tính toán rõ ràng được.

“Chúng ta không phải bạn sao?” Na Jaemin vùi đầu ăn mì, hỏi cậu như chỉ lơ đãng.

Động tác của Huang Renjun rõ ràng dừng lại, cầm dĩa sững sờ mất một lúc.

“Tất nhiên là phải.”

Tình cảm thường xuyên qua lại với nhau không tính rõ được. Khi hai người vô thức suy nghĩ vì đối phương kỳ thực chưa từng nghĩ đến chuyện muốn đối phương phải đáp trả tình cảm này, cũng không phân biệt được rõ rệt, cho đi thì nhận lấy, vậy là thành bạn.

Dường như mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin đã tiến thêm một bước lớn, kể từ khi xác lập quan hệ “bạn”.

Đám con trai trong lớp không ngờ cố tình lạnh nhạt với Huang Renjun lại đẩy Na Jaemin đến gần cậu hơn, phe ta thiệt hại một vị đại tướng.

Sau đợt kiểm tra khảo sát đầu năm là đến cuối tuần vui sướng ngắn ngủi, cuối tuần trường Bujung không ép học thêm, nhưng hầu như mỗi học sinh về nhà đều có những lớp học thêm trọn ngày đang đợi mình.

Tuy nhiên Na Jaemin không có, Huang Renjun cũng không có.

Nhà họ Huang tìm cho Huang Renjun một cô giúp việc chăm lo cuộc sống, nhưng Huang Renjun khăng khăng yêu cầu ngày làm việc với được ở lại trong nhà, cuối tuần cậu muốn ở một mình.

Đèn trong ngôi nhà nhỏ bật sáng vài ngày, đến tối thứ Sáu lại chìm trong đêm đen. Na Jaemin vẫn muốn đợi cậu vào nhà bật đèn rồi mới đi. Lời muốn nói cứ luôn không thể nói kịp thời, Na Jaemin đã về đến sân nhà mình, Huang Renjun lại hắng giọng gọi nó trong bóng tối.

“Ngày mai đi trung tâm thương mại nhé!” Cuối cùng còn thêm một câu: “Đi cùng tôi!”

“Được!”

Lời nói của hai người được bố mẹ trong nhà nghe thấy rõ, trước khi lên tầng Na Jaemin còn dặn mẹ ngày mai nhớ gọi nó dậy sớm, Huang Renjun chủ động hẹn nó, tâm tình khang khác, khác với đi chơi cùng Jisung và anh Minhyung, khác với đi chơi cùng bạn học, có lẽ đây là sức mạnh của bạn mới.

Song nó vẫn dậy muộn hơn Huang Renjun, khi nó chuẩn bị xong xuôi Huang Renjun đã chơi với Nala trong sân, lần này còn dẫn theo cả Xán Xán.

Huang Renjun đội mũ tai bèo màu vàng tươi, ánh nắng chiếu rọi khiến Na Jaemin thấy hơi chói mắt, được rồi, nó thu hồi câu nói Huang Renjun không đủ rạng rỡ tươi sáng, rạng rỡ quá mức rồi.

“Cậu cũng dẫn theo Nala đi, dắt ra ngoài chơi.”

Có vẻ Nala nghe hiểu lời cậu nói, ngậm dây xích ngồi xuống bên chân nó.

“Mẹ ơi, con dắt Nala đi chơi nhé.”

“Nhớ về sớm.”

Bà Na dõi mắt trông theo hai đứa trẻ đi xa dần, trên đường đi bị hai con chó lôi kéo chạy vù vù như gió.

Trong ba lô của Huang Renjun vẫn đựng tấm bản đồ kia, ngồi hàng ghế cuối với Na Jaemin, cậu chỉ xem hai người sẽ đến trung tâm thương mại nào, trên đường nào. Na Jaemin mở hết tấm bản đồ ra nhìn rõ phía cuối viết gì trong khi ngón tay cậu chỉ tới chỉ lui, trên đó viết rất nhiều điều cần chú ý, kể cả trong trường Bujung có tòa nhà nào, văn phòng nào, lớp 10 ở đâu, lớp 11 ở đâu, lớp 12 ở đâu, những việc chi tiết vụn vặt khác nữa, đánh dấu hết sức rõ rệt.

“Bạn cậu giỏi thật đấy, hướng dẫn sinh tồn tỉ mỉ quá.” Lúc trước nó còn tưởng đây chỉ là một tấm bản đồ vẽ tay qua quít, không ngờ hóa ra còn có rất nhiều nội dung đánh dấu phía sau.

“Giỏi chứ.”

Huang Renjun thấy nó hứng thú liền đưa bản đồ cho nó xem, Na Jaemin phát hiện người vẽ bản đồ và người viết hướng dẫn hình như không phải cùng một người, nét bút tương đối khác. Huang Renjun trông bộ dạng nó so sánh kỹ lưỡng như vậy, lấy điện thoại di động ra cho nó xem, trong bức ảnh là bóng lưng ba cậu trai ngồi dàn hàng ngang.

“Người vẽ là cậu ấy.” Huang Renjun chỉ vào cậu trai có mái tóc hơi xoăn ngồi ngoài cùng bên phải: “Chỗ hướng dẫn kia là cậu ấy viết.” Ngón tay di chuyển đến cậu trai ngồi thẳng tắp bên trái, cậu trai chính giữa nghiêng người trên vai cậu bên trái: “Đứa ở giữa đến góp vui thôi, chẳng làm gì cả.”

“Oa, tình cảm tốt thật.” Nó đang thật lòng cảm thán, khả năng của đám trẻ thật yếu, không muốn rời xa bạn, chỉ có thể giúp bạn đôi chút trong những việc như thế này.

“Đúng thế, bắt đầu từ khi ra đời bọn tôi đã luôn bên nhau.” Huang Renjun lật tiếp mấy bức ảnh phía sau, đều là ảnh chụp chung của họ, giở mấy tấm là cậu thu lại: “Nhưng bọn nó không hướng dẫn đường đến trung tâm thương mại cho tôi, thế nên hôm nay phải nhờ cả vào cậu!”

“Chuyện nhỏ.”

Huang Renjun không nói đến trung tâm thương mại cần mua gì, đến nơi trực tiếp chạy vào cửa hàng trà sữa, đồ cho mình đã sớm báo với nhân viên thu ngân, nhưng không biết gọi gì cho Na Jaemin, Na Jaemin từ chối vị sữa.

“Cậu muốn uống nước ép hoa quả không, hay đi ăn kem nhé?”

“Cậu uống gì vậy?”

“Trà nho đen kem cheese.”

“Giống cậu đi.”

Lần này Huang Renjun chủ động trả tiền nó không còn thấy không thoải mái nữa, hai người đã là bạn. Mặc dù nó vẫn bị ngấy vì vị sữa nồng đậm trong phần cheese.

Hai người dắt theo chó, dọc đường thu hút sự chú ý của rất nhiều con gái, không chỉ khen chó con mà còn khen hai người.

Đầu tiên mua rất nhiều đồ trang trí nhà, đủ các loại móc treo đèn đóm và cả mấy thứ nho nhỏ, Huang Renjun chê căn nhà bố cậu trang hoàng quá mức cổ kính, không phải phong cách cậu thích, quyết định tự mình sửa sang, dù sao cậu cũng phải sống trong ngôi nhà nhỏ hai năm, dù có ghét bố thế nào cũng không được để bản thân chịu thiệt. Tiếp đó lại vào siêu thị mua rất nhiều quà vặt, Na Jaemin dắt chó đi theo cậu, Huang Renjun đẩy xe hàng vừa đi vừa ném đồ vào xe, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

“Cậu muốn tự nấu cơm hả?”

“Tôi muốn thử xem sao.”

Bữa trưa tùy tiện gọi đồ ăn, hai người xách theo rất nhiều đồ cũng không tiện đi nhiều nơi, mua sắm xong là về nhà, Na Jaemin dắt Nala đi về nhà mình, Huang Renjun đuổi theo, nhét cho nó rất nhiều bim bim, đều là đồ mua hôm nay.

“Cậu ăn đi, tôi cầm về mẹ tôi cũng không cho ăn.”

“À... Thế lần sau cậu đến nhà tôi ăn, tôi giữ lại cho cậu.”

Cách này hình như được đấy nhỉ? Na Jaemin vui vẻ đồng ý.

Buổi sáng không cần dậy sớm đi học cũng không cần đi trung tâm thương mại, Na Jaemin định thoải mái ngủ nướng, nhưng bị tiếng lách cách dưới nhà đánh thức, nhoài người trên ban công xem thử, bên nhà Huang Renjun đang dựng công trình, công nhân đi ra đi vào chẳng biết chuyển cái gì, nó gọi mấy câu, Huang Renjun không nghe thấy, cậu chỉ huy các công nhân, không nhìn về phía nó.

“Cậu đang làm gì đấy?” Na Jaemin gọi điện thoại cho đối phương, rốt cuộc Huang Renjun cũng nhìn thấy nó đang ngái ngủ trên ban công.

“Lắp cái xích đu, đợi lắp xong sẽ gọi cậu sang chơi.”

Trong ngôi nhà nhỏ bận rộn cả ngày, Na Jaemin đợi suốt một ngày cũng không đợi được Huang Renjun gọi nó sang chơi.

Nhưng lại đợi được kết quả bài kiểm tra khảo sát đầu năm được công bố vào thứ Hai, tuy đây chỉ là một đợt kiểm tra nhỏ không đáng kể, học sinh lớp chọn thường không để bụng với những bài kiểm tra thế này. Nhưng thành tích của Huang Renjun vẫn khiến mọi người giật mình. Bạn mới vừa đến đã vượt qua cán sự bộ môn leo thẳng vào danh sách đứng đầu, kiểm tra khảo sát không có phần viết văn, môn Ngữ văn của Huang Renjun gần như đạt điểm tối đa, cao hơn cả cán sự bộ môn mười điểm. Tiếng Anh được điểm tuyệt đối rất thường thấy, nhưng vì là bạn mới nên mọi người vẫn sốc mạnh.

Vừa hết tiết Huang Renjun đã bị vây kín xung quanh, đám con trai trước đây cố tình lạnh nhạt cậu cũng chủ động tìm cậu bắt chuyện.

Na Jaemin ngồi chếch phía trước cậu chống đầu chứng kiến một hồi, Huang Renjun được yêu thích đáng ra nó nên vui mới phải, như vậy về sau không còn bị người khác giở trò nữa. Nhưng nó có một chút xíu không vui, dù sao đây cũng là kho báu nó phát hiện ra đầu tiên, nó đào được kho báu từ trong bùn đất đem về rửa sạch.

Khi nó cầm kho báu đã sạch sẽ, đám người xung quanh từng chê bùn đất dơ bẩn tức thì xông lên, gạt nó sang một bên rồi khen ngợi sự lộng lẫy của kho báu.

Nó có lý do chính đáng để không vui.

Ngày càng có nhiều người mời Huang Renjun cùng chơi, đã vài giờ ra chơi Huang Renjun không nói chuyện với nó mà bận giải thích bài đọc hiểu cho các bạn khác, Na Jaemin bĩu môi, cầm bài kiểm tra tiếng Anh của mình bắt đầu sửa lại.

Giờ nghỉ trưa rốt cuộc Huang Renjun cũng rảnh, đi đến cạnh bàn nó đợi nó.

“Cậu không đi ăn cơm cùng bọn nó à?”

“Bọn nào?”

Na Jaemin dẩu môi hất mặt về phía cửa, các bạn vẫn chưa đi bao xa.

“Bọn nó không mời cậu đi cùng sao.”

“Cậu sao thế, tất nhiên tôi phải đi ăn cơm với cậu chứ.” Huang Renjun thấy Na Jaemin hơi buồn cười, bất chấp nó đã thu dọn xong hay chưa, cậu tóm cánh tay Na Jaemin đứng dậy: “Đi thôi, sao tôi phải đi ăn cơm cùng bọn họ.”

Cậu vẫn phân biệt rõ rệt người thật lòng tốt với cậu và kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng cậu không ngờ Na Jaemin lại vì chuyện đó mà hờn giận.

Hơi buồn cười, khá thú vị.

Như để chứng minh gì đó, Na Jaemin nghiêng người ôm vai cậu.

Tôi đây mới là người đầu tiên phát hiện ra kho báu nhé.

Buổi chiều khi thông báo điểm các môn phụ, thứ hạng của Huang Renjun thoắt cái rớt xuống, quả nhiên đến khi ra chơi không còn ai vây quanh Huang Renjun nữa, Na Jaemin thấy cậu gặm nắp bút ưu sầu liền ném cho cậu một cục giấy: Về nhà tôi kèm cậu.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn nó mỉm cười khẽ gật nhẹ đầu.

Kho báu vẫn là kho báu của nó.

Từ ngày nó không cần đưa đi đón về, ông bà Na an nhàn thảnh thơi hơn hẳn, buổi tối rảnh rỗi còn có thể ra ngoài đi xem phim, Na Jaemin chạy về nhà hấp tấp nói một câu nó sang nhà Renjun ôn bài, muộn một chút mới về, chưa đợi bố mẹ kịp trả lời đã lao ra khỏi cổng, sau lại vòng về dắt cả Nala đi theo, Nala cũng muốn chơi với Xán Xán.

Huang Renjun đã thay quần áo ngủ, đứng trên cầu thang vẫy tay.

“Đi đâu vậy?”

“Phòng tôi.”

Nó chỉ từng vào nhà Huang Renjun trong ngày cậu dọn nhà, nửa tháng sau đó đều chạm mặt Huang Renjun ngoài cổng hoặc trong sân. Đồ trang trí mua lần trước đã được dùng, đèn nháy hình ngôi sao lấp la lấp lánh trên tường, Huang Renjun kéo ghế có lưng tựa cho nó, còn cậu ngồi trên ghế đẩu. Thứ bày trên bàn toàn là bài kiểm tra khảo sát của môn phụ, môn chính đã cất gọn trong bìa kẹp tài liệu trong suốt.

“Nào, cậu mau chỉ tôi với, bài này giải kiểu gì.”

Hai người tập trung tinh thần nhanh chóng, Na Jaemin rút bài kiểm tra giúp cậu phân tích từng ly từng tí, sau đó cô giúp việc đặt hai cốc sữa nóng bên cạnh mà cũng không biết.

Đến khi muốn nghỉ, kim đồng hồ đã chạy đến mười hai rưỡi, sữa trên bàn nguội lạnh từ lâu.

“Muộn quá rồi! Cậu mau về đi thôi.” Huang Renjun gấp gáp giúp nó thu bài kiểm tra, trong vòng vài tiếng mà hai người còn chưa giảng hết một bộ đề.

“Không sao đâu, cậu bình tĩnh, nhà lại không xa, đi mấy bước là đến nơi rồi.”

Nala đã sớm vứt bỏ nó mà về nhà trước, chỉ có Xán Xán quanh quẩn bên chân nó, Huang Renjun khăng khăng muốn tiễn nó, đeo dép rồi ra ngoài, muốn nhìn nó đi vào cửa nhà.

“Chưa giảng xong thì để cuối tuần giảng tiếp, cuối tuần tôi còn định mời cậu dạy kèm tiếng Anh cho tôi nữa.”

“Được, ngày mai vẫn giờ cũ.”

“Ừ, cậu về đi, nhớ ngủ sớm.”

Hai người từ bạn cùng đường chuyển sang bạn cùng ăn cơm rồi lên đến bạn tốt, thời gian chưa tới một tháng, Huang Renjun và Na Jaemin như được gắn thẻ, ở nơi có một trong hai người thì trong vòng mười mét ắt có người còn lại.

Thành tích xuất sắc và tính cách thân thiện, Huang Renjun không còn bị các bạn trong lớp không ưa như hồi mới đến nữa, tương tác với các bạn cũng nhiều lên, nhưng từ đầu đến cuối Na Jaemin luôn giữ vững vị trí số một, trong tình huống phải hai chọn một nhất định sẽ chọn Na Jaemin.

Cuối tuần Na Jaemin đúng hẹn sang tìm Huang Renjun, mang theo trái cây và bánh ngọt mẹ mới làm. Đứng ngoài nhà gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, cô giúp việc thì không có đây, Na Jaemin đi vòng ra sân sau lớn tiếng gọi cậu, sau đó vừa gọi điện thoại vừa gọi tên, ban công tầng hai có cái đầu tóc tai bù xù ló ra, nheo mắt nhìn rõ người dưới nhà mới vội vội vàng vàng xuống mở cửa cho nó, Na Jaemin vào nhà bằng cửa sau, ngang qua chỗ xích đu Huang Renjun khua chiêng gióng trống dựng lên lần trước.

“Tối qua làm gì mà giờ mới ngủ dậy.”

“Chơi game, cứ nhất quyết rủ tôi chơi cùng.”

“Bạn cậu hả?”

“Ừ, nếu không thì còn là ai.”

Na Jaemin gật đầu, đặt bánh ngọt và trái cây lên bàn uống nước, giục Huang Renjun mau đi rửa mặt.

“Mình học ở đâu?”

“Ban công đi, tắm nắng luôn.”

Lên đến ban công tầng hai nó mới phát hiện nơi này Huang Renjun cũng đặt một cái ghế treo, dưới ánh mặt trời, trốn vào đó vừa ấm áp vừa không bị cháy nắng.

Thật biết hưởng thụ cuộc sống.

Khi Huang Renjun đi ra nó đang bưng trái cây và bánh ngọt mẹ làm, Xán Xán bám theo bên cạnh cậu cũng chạy lên sưởi nắng, vốn dĩ cách không xa nhà họ Na, Huang Renjun vẫy tay về phía nhà nó, Na Jaemin quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ đang tưới hoa trên ban công, cũng vẫy tay với hai đứa.

Giống như phát sóng trực tiếp học bài trước mặt bố mẹ, có hơi xấu hổ.

Nhưng cũng chỉ xấu hổ trong giây lát, bài kiểm tra vừa mở ra hai người đều nhanh chóng tập trung tinh thần, giảng đến bài là quên hết mọi thứ xung quanh, hành động cầm bánh ngọt cũng máy móc, rốt cuộc mùi vị thế nào có khi cũng chẳng biết, cuối cùng mẹ nó gọi điện thoại sang bảo hai đứa đến giờ ăn cơm rồi, Na Jaemin quay ra trông thấy mẹ đang cười dịu dàng ngoài ban công.

“Sang đây ăn cơm đi.”

“Mẹ tôi mời cậu sang nhà tôi ăn cơm.” Na Jaemin thuật lại cho Huang Renjun.

“Được thôi, mẹ cậu nấu cơm chắc hẳn cũng ngon lắm đây.” Huang Renjun đáp lại một cười tủm tỉm với bà Na ở ban công bên kia.

Ông Na vắng nhà, hôm nay ông có tiết, bà Na cầm hết bánh ngọt trong nhà lên cho Huang Renjun chọn, ăn không hết thì để cậu cầm về rất nhiều.

“Nghe Jaemin nói Renjun giỏi ngoại ngữ?”

“À... tàm tàm tàm tạm thôi ạ.”

“Điểm tối đa thì đâu chỉ là tàm tạm?”

Huang Renjun cười hì hì.

“Chỉ bảo thêm cho Jaemin với, cô đăng ký lớp học thêm cho nó mà nó không chịu đi, tự học lại không tốt.”

“Giúp đỡ lẫn nhau ạ, Jaemin giỏi lý hóa sinh, cháu thì không ổn.”

Na Jaemin giơ tay chống đầu trên bàn đá hoa cương nhìn hai người nói chuyện qua lại, không có chỗ cho nó chen vào, nghe một lúc thấy mẹ trách móc nó phần nhiều, bèn mượn cớ tìm Nala chơi để ép buộc kéo Huang Renjun đi.

“Nhưng vì sao cậu giỏi ngoại ngữ như vậy?” Nó có thấy mấy tác phẩm gốc tiếng Anh trên giá sách của Huang Renjun, kiểu sách siêu dày siêu nặng.

“Trường tôi ngày trước dạy học thuần bằng tiếng Anh.”

“Tất cả các môn?!” Nó mà thế chắc phát điên.

“Sao có thể, tất nhiên là giờ ngoại ngữ thôi.”

Thế còn may... Na Jaemin vỗ ngực.

Nói là phải học nên thật sự học hành nghiêm túc hẳn hoi cả ngày, cuối cùng cũng giải quyết xong mấy bài kiểm tra của Huang Renjun, ngày mai đến lượt Na Jaemin làm học sinh rồi.

Thế mà hôm sau nó sang lại gọi mãi Huang Renjun mới ra mở cửa.

“Lại chơi game?”

“Ừ...”

Lee Donghyuck đáng ghét, lần sau tuyệt đối không để cậu ta mê hoặc.

Nhưng lời thề chỉ như gió thoảng qua tai, vài cuối tuần liên tục cậu đều ngủ thẳng cẳng đến tận khi Na Jaemin ngoài nhà gọi tới rát cổ bỏng họng mới dậy, vừa chửi Lee Donghyuck một trận, vừa gỡ chiếc chìa khóa nhét vào tay Na Jaemin.

“Gì thế...” Mới ngủ dậy nóng tính như vậy...

“Lần sau cậu tự vào đi, đừng gọi nữa.”

Huang Renjun quăng chìa khóa cho nó, trên đó còn treo chiếc móc hình trăng lưỡi liềm màu vàng.

“Không không không hay lắm đâu...” Chìa khóa nhà người khác đấy...

Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn nó một cái, vẫn chưa hết gắt ngủ, sắc mặt không tốt, Na Jaemin rụt cổ đút chìa khóa vào túi áo, khẽ vỗ.

Mối quan hệ giữa nó và Huang Renjun lại tiến thêm một bước.

Buổi tối về nhà nó hỏi xin mẹ một chiếc hộp trang sức bằng thủy tinh, thả chìa khóa vào hộp rồi cất kỹ.

Chìa khóa nhà Huang Renjun.

Nhưng ngoại trừ cuối tuần sang tìm cậu ôn bài ra, Na Jaemin không tùy tiện dùng chìa khóa, cho dù sang tìm cậu thì cũng là trong tình huống không ai trả lời mới tự mở cửa đi vào. Nala đã hiểu rõ tình hình của nó, cứ đến cuối tuần lại đi theo Na Jaemin, chủ ở trên tầng ôn bài, Nala và Xán Xán ở trong sân nô đùa.

Mối quan hệ giữa nó và Huang Renjun đã không còn được tính theo cách tiến thêm bao nhiêu bước nữa, tự luyến mà nói một câu, chắc hẳn nó là bạn thân nhất của Huang Renjun.

Thêm một cụm hậu tố, là bạn thân nhất tại thành phố N.

Nó thường xuyên xem nhẹ vấn đề Huang Renjun còn có bạn của riêng cậu, giống như nó đã lâu lắm rồi không đi chơi với Park Jisung. Cho đến một ngày kia cả hai cùng lần lượt nhận được điện thoại đến từ bạn mình. Park Jisung hẹn nó đi đạp xe, bạn của Huang Renjun hẹn cậu chơi game, hai người đưa mắt nhìn nhau, quay đầu từ chối.

“Huang Renjun, tuyệt giao đi!”
“Anh Jaemin, em ghét anh rồi!”

Câu cuối cùng nghe thấy hết sức rõ ràng, hai người cầm điện thoại sững sờ, sau đó lập tức bật cười ha ha.

Xấu hổ, thật sự xấu hổ, học bài, tiếp tục học bài.

Nó chạy sang nhà Huang Renjun quen rồi, buồn ngủ thì ngả mình lên ghế sofa, mí mắt đánh nhau, Huang Renjun ném cho nó tấm chăn mỏng: “Buồn ngủ thì ngủ một lúc đi.”

“Nửa tiếng, lát nữa nhớ gọi tôi.”

“Được.”

Huang Renjun tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn bàn bên cạnh hai người, tiếp tục ôn bài.

Na Jaemin không đợi được Huang Renjun gọi mình, chẳng rõ đã ngủ bao lâu, cuối cùng là Nala nhảy lên người đè nó khiến nó khó thở nên mới tỉnh lại. Huang Renjun gục mặt xuống bàn ngủ, trong tay vẫn cầm bút nước màu đỏ.

Chiếc đồng hồ to tròn treo trên tường chỉ bốn giờ mười lăm phút, hai người đã ngủ cả buổi chiều.

Na Jaemin rút chiếc bút nước trong tay Huang Renjun ra, lẳng lặng tới gần cậu, nín thở vẽ râu mèo lên khuôn mặt lộ ra một nửa của cậu, vẽ râu mà Huang Renjun vẫn không tỉnh, lại nổi lên ý xấu, định vẽ nếp nhăn trên trán cậu, nó mới gạt được một nửa tóc mái, Huang Renjun đã chầm chậm mở mắt.

Na Jaemin cứng người mấy giây, giữ nguyên động tác gạt tóc mái của cậu. Đến khi ánh mắt Huang Renjun sáng trong mới phát hiện khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở đối phương lướt qua gò má.

Huang Renjun ngẩng đầu đẩy nó ra ngay tức khắc, Na Jaemin bị đẩy ngồi bệt xuống thảm trải sàn, trong tay vẫn đang cầm bút, nhất thời cả hai đều đỏ mặt, không còn nhớ phải truy cứu. Huang Renjun xoa hai má, ngón tay dính đầy màu đỏ, cậu bỏ chạy đi rửa.

Cứ như mấy giây vừa rồi không tồn tại, Na Jaemin mất trí nhớ tạm thời, quên mất mình đã làm gì, chỉ ngồi dưới đất, Xán Xán đến dụi vào người nó cũng chẳng có phản ứng.

Khi Huang Renjun trở ra mặt cậu xoa đến đỏ cả lên, không có biểu cảm, không nhìn ra được vui buồn giận dữ. Na Jaemin im lặng né tránh ánh mắt cậu, thu dọn sách giáo khoa và dụng cụ học tập của mình.

“Tôi về đây.” Chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy.

“Ừ.” Huang Renjun cũng không giữ nó lại.

Nala chạy như bay theo sau nó, chạy về nhà thì khóa trái cửa ngã xuống giường, vùi mặt vào giữa gối.

Nhớ ra rồi.

Nhớ ra cảm xúc khi chạm vào da cậu, tóc mái mềm mại của cậu, vẻ mê man trong giây phút cậu mở mắt ra hai người mắt đối mắt với nhau.

Còn cả hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mu bàn tay nó.

Và khuôn miệng lộ ra một nửa.

Chẳng rõ bản thân bị làm sao, dường như mọi âm thanh ồn ào trên thế giới đều bị ngăn cách, chỉ còn tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh dồn dập và mặt mũi đỏ bừng không cách nào xua đi được.

Buổi tối Na Jaemin không ăn cơm, mẹ gọi bao nhiêu lần cũng không thấy trả lời.

Hôm sau vẫn cùng nhau đi học, nhưng nói chuyện ít ỏi đáng thương. Hai người duy trì kiểu nói chuyện câu được câu chăng, kéo dài vài ngày, gặp Huang Renjun quen rồi nó liền quên bẵng đi.

Cuối học kỳ có buổi dạ hội, nó là MC cố định, mỗi ngày sau bữa tối đều phải ở lại tập, diễn tập với từng tiết mục, tất nhiên không có thời gian thảnh thơi nhàn rỗi để đến căn tin ăn cơm, ngày nào Huang Renjun đến căn tin cũng mua giúp nó một suất cơm đem về.

Học sinh cấp Ba giấu giáo viên lén lút yêu đương đều là chuyện thường tình, đội MC ai nấy đều là trai xinh gái đẹp, mỗi lần đến lúc nghỉ, người nhà đều lần lượt dâng lên bữa tối sơn hào hải vị. Na Jaemin chỉ có Huang Renjun đến đưa cơm cho nó, có vài lần qua thời gian tan học của lớp 12, Lee Minhyung rẽ vào đưa cà phê cho nó, Park Jisung bị ngăn cách bên kia bức tường có muốn đến cũng chẳng được.

MC nữ dựa vào bạn trai ăn cơm, hỏi Na Jaemin vì sao bạn gái của nó không đến thăm nó, một câu hỏi nhất thời thu hút ánh mắt của toàn bộ người tại đây.

Huang Renjun cũng để điện thoại xuống đợi nó trả lời.

“Tôi... Tôi không có... bạn gái...”

Đột nhiên cốc cà phê này uống không còn ngon nữa.

Mọi người đều cười, sao có thể như vậy, bài viết về cậu trên diễn đàn trường chúng ta lên đến mấy trăm lượt bình luận, cái nào cái nấy đều là tỏ tình, bình thường con gái xinh đẹp đi qua đi lại bên cạnh cũng không ít, dù sao đi nữa hôm nay mọi người đều coi như vô tư thẳng thắn, nhất định đòi Na Jaemin phải nói.

Huang Renjun nghe nói đến diễn đàn, nhanh chóng lên xem thử, gõ tìm kiếm “Na Jaemin” kết quả hiện ra đúng thật đều là tỏ tình.

“Thật luôn này.” Huang Renjun giơ điện thoại lên cho nó xem.

Từ sau khi chuyển trường, cậu không còn lên diễn đàn trường, trong lòng luôn có nỗi sợ hãi, hôm nay tò mò về Na Jaemin nên cậu mới tìm thử, thấy mấy bức ảnh thích liền lưu về máy, nhìn trang phục đoán chắc là chụp vào dạ hội năm trước.

“Tôi thật sự không có...” Nó thường xuyên vô thức nhìn về phía Huang Renjun định giải thích, nhưng Huang Renjun cúi đầu xem điện thoại, không quá quan tâm mọi người trò chuyện.

Buổi tối tan học kéo Huang Renjun lại giải thích, thật sự không có bạn gái.

“Không có thì không có chứ sao, tôi thấy cậu cũng không giống đã có.” Có bạn gái mà còn suốt ngày cùng một chỗ với cậu, thế thì cũng hoang đường vô lý quá.

Giọng điệu không quan trọng của Huang Renjun khiến nó bực bội, nhưng bực cái gì thì nó cũng chẳng biết.

Tự dưng nó đứng im bất động, nắm quai ba lô của Huang Renjun không cho cậu đi, nét mặt hết sức ấm ức.

“Ơ này, không có thì không có, cậu bực cái gì? Hay giờ tôi đi tìm cho cậu một người nhé?” Huang Renjun mở diễn đàn trường lên tìm bài viết về Na Jaemin: “Cái này, ID “Jaemin là mạng của tôi” thấy thế nào, thích cậu như vậy cơ mà, đến mạng cũng cho cậu rồi, có muốn không? Tôi gửi tin nhắn riêng nói chuyện thử xem nhé?”

Câu nói xong Na Jaemin càng bực bội hơn, gạt cậu ra bước đi, không thèm đợi cậu nữa, Huang Renjun cầm cốc bánh cá chạy theo phía sau. Ngày trước luôn ỷ vào Lee Donghyuck và Lee Jeno tốt tính chiều theo cậu, nói giận là giận, lần này gặp báo ứng rồi, đến lượt cậu phải đi dỗ người ta.

“Cậu bực tức cái gì chứ! Nói cho tôi biết đi! Cậu bực người khác cười cậu không có bạn gái hay bực tôi chế giễu cậu?” Huang Renjun chạy theo thở không ra hơi, lại lo làm vãi bánh cá trong tay: “Tôi không chế giễu cậu mà!”

“Vì sao cậu không tin tôi.” Na Jaemin chợt dừng bước, đứng giữa dòng người tan học, bên cạnh người đi qua đi lại chen lấn, nó thì cứ đứng im tại chỗ không đi.

“Tôi không tin cậu đâu? Tôi tin mà!” Hình như cậu biết Na Jaemin đang bực cái gì rồi, bực cậu không hỏi câu nào cũng chẳng hề tò mò: “Tôi tin cậu nên mới không hỏi đấy chứ, tin cậu trăm phần trăm.” Huang Renjun vỗ ngực đảm bảo.

Thoạt nhìn trông Na Jaemin có vẻ vẫn không được vui, mím môi, dùng ánh mắt quét khắp người Huang Renjun một lượt từ trên xuống dưới, Huang Renjun bị nó nhìn mà thấy sợ hãi, nuốt nước miếng cái ực, chậm chạp giơ cốc bánh cá luôn cầm theo suốt đường đi: “Ăn... Ăn không...”

Sau đó Na Jaemin lấy mất miếng thịt bò viên to nhất trong cốc, tức tối cắn mạnh.

Về nhà cậu phải học hỏi Lee Donghyuck cách dỗ người khác mới được.

Na Jaemin về đến nhà vẫn không nói tiếng nào, về phòng mình khóa trái cửa, rốt cuộc là đang bực cái gì chứ. Lướt bài viết về mình trên diễn đàn rường, có lời tỏ tình, có đào bới về gia thế, có đăng ảnh chụp trộm của nó, rất nhiều.

Đang bực Huang Renjun làm bạn mà không tin nó, đang bực Huang Renjun nghe thấy mấy lời đồn nhảm mà còn đi tìm xem thử.

Đúng, không sai, là như vậy.

Thấy Na Jaemin vẫn còn hờn dỗi, cậu thu gom đủ mọi loại đồ ăn vặt tích trữ trong nhà, mỗi ngày Na Jaemin đi tập cậu đều bưng trà rót nước cho nó, cậu đã thân thiết với các bạn nữ trong lớp, nghe nói các bạn ấy có cách mua được trà sữa ngoài trường, đặc biệt nhờ người ta giúp đỡ, khom lưng uốn gối vài ngày mới khiến đại thiếu gia nguôi giận, ánh mắt nhìn vào cậu không còn mang theo oán hận.

Mấy ngày gần đến buổi dạ hội tập luyện hết sức chính thức, lần nào cũng mặc trang phục dùng để lên sân khấu, vì tham gia dạ hội nên bỏ cả tiết tự học, tối nào cũng tập dượt khớp chương trình. Giáo viên Ngữ văn khá thích cậu, Huang Renjun mượn cớ đau bụng xin đi vệ sinh, thật ra là cầm theo máy ảnh của mình đi chụp ảnh.

Cậu bám víu trên tầng hai chụp rất nhiều, buổi tối nằm trên giường gọi video với Lee Donghyuck và Lee Jeno còn mở lên cho hai người kia xem.

“Đẹp không.”

Na Jaemin đúng là rất đẹp, có bốn MC cùng lên sân khấu, liếc mắt một cái là nhận ra ngay được nó.

“So với Jeno nhà chúng ta thì ai đẹp hơn?”

Lee Donghyuck ậm ừ cả buổi, cuối cùng nhả ra một câu “bạn cậu đẹp”, Lee Jeno hừ lạnh, “cạch” một tiếng cúp điện thoại, Huang Renjun và Lee Donghyuck sung sướng nằm trên giường bật cười sằng sặc.

Trêu Lee Jeno thật sự rất vui.

Vào ngày dạ hội chính thức, toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục thống nhất, là bộ cơ bản được phát khi nhập học, mỗi người đều có một bộ. Na Jaemin vẫn rất hút mắt, chẳng trách lần nào giáo viên cũng chọn nó đi làm MC, giọng nói truyền qua micro vang ra khắp hội trường, Huang Renjun nghe thấy con gái xung quanh cảm thán đầy ngạc nhiên.

Nếu không phải ngày nào cậu cũng ở cùng Na Jaemin thì cậu cũng chẳng tin người như thế mà chưa có bạn gái.

Huang Renjun giơ máy ảnh lên lại chụp rất nhiều, bạn học bên cạnh hỏi cậu đang chụp gì vậy, cậu cũng tự nhiên hào phóng giơ ra cho mọi người xem.

“Chụp Na Jaemin.”

Trên sân khấu chỉ có Na Jaemin đẹp nhất, không chụp nó thì chụp ai?

Dạ hội kết thúc, giáo viên không bắt học sinh phải về lớp, có vài người đi thẳng ra khỏi trường, Huang Renjun đeo ba lô của hai người, trong tay còn ôm áo khoác của Na Jaemin, đứng đợi nó dưới tán cây vắng người. Na Jaemin cầm rất nhiều hoa đi ra, tìm cậu khắp nơi, trông thấy người vẫy tay đứng dưới tán cây nó chợt cười tươi như hoa, nó vừa cười là Huang Renjun cũng cười theo.

Giữa dòng người ngược xuôi qua lại, bất thình lình nó trao cho Huang Renjun một cái ôm.

Không phải năm mới, chẳng phải sinh nhật, chẳng qua tìm được cậu rồi nó bỗng thấy vui liền đột ngột ôm cậu.

Huang Renjun ngửi thấy mùi hoa tươi trong lòng, sờ vào vải áo mỏng manh trên vai Na Jaemin.

“Mau mặc áo khoác vào!”

Không ai chú ý có phải vừa rồi có người ôm nhau dưới tán cây.

Sau buổi dạ hội một thời gian ngắn là đến thi cuối kỳ, hai người đôn đốc nhau học bài, lần này đổi thành sang nhà Na Jaemin, Huang Renjun ngồi trên giường nó gặm bánh rán bà Na làm cho, vương vãi cả đống vụn ra giường, làm cho Na Jaemin vung nắm tay lên, Huang Renjun trốn nó, lăn tròn người rơi xuống đất vang ra tiếng cực to, bà Na dưới nhà hỏi một câu, Huang Renjun vừa đối phó với bàn tay Na Jaemin đè ép tới, vừa hắng giọng trả lời: “Không có gì đâu cô!”

Cậu và Na Jaemin chơi với nhau lâu như vậy, đến kỳ nghỉ đông quay về thành phố C cậu chợt không nỡ đi, Na Jaemin ngồi trên giường nhìn cậu thu dọn.

“Hay cậu theo tôi đến thành phố C chơi? Tới nhà tôi đón năm mới?” Huang Renjun ghé người vào đuôi giường đối mắt với nó, trên khuôn mặt quả thực hiện lên vẻ lưu luyến.

“Cậu ở lại đây đón năm mới không phải tốt hơn sao?”

“Không tốt, ở lại đây bố tôi sẽ đến, tôi phải tranh thủ chạy sớm.”

Na Jaemin quay tròn chiếc chìa khóa Huang Renjun đưa cho nó: “Sau kỳ nghỉ đông cậu vẫn phải quay lại đây mà.”

“Phải thì phải.” Huang Renjun lấy chùm móc khóa của cậu ra, một bộ sao mặt trăng mặt trời ban đầu giờ chỉ còn sao và mặt trời, mặt trăng đã đưa Na Jaemin: “Tôi muốn giới thiệu để cậu làm quen với các bạn của tôi.”

Hai người chơi với nhau ngắn ngủi mấy tháng, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy Na Jaemin tốt, liệt vào danh sách bạn thân của mình, cũng muốn để đám Lee Donghyuck gặp mặt, cùng kết bạn.

Ở thành phố N tôi không cô đơn, cũng tìm được bạn thân giống các cậu.

“Mẹ tôi nấu cơm cũng ngon lắm, thật đấy, tôi ăn chực nhà cậu bao lâu nay rồi, cậu không lấy lại chút ít sao?” Cậu đang rất nghiêm túc mê hoặc Na Jaemin theo cậu về thành phố C, nhưng việc này trong mắt Na Jaemin chỉ như trẻ con đòi ăn kẹo.

Ngây thơ, cũng rất đáng yêu.

“Để nghỉ hè đi, nghỉ hè tôi sẽ đến thành phố C với cậu, nghỉ tết thật sự không thể xa nhà.” Na Jaemin vươn tay ra xoa rối tóc cậu.

Lần này Huang Renjun không nổi giận, vuốt mượt tóc lại tiếp tục thu xếp hành lý.

“Vậy hứa nhé, nghỉ hè.”

“Hứa.”

Huang Renjun về nhà, ngôi nhà nhỏ lại trở nên vắng vẻ, thi thoảng buổi tối có gió thổi qua xích đu trong sân, đung đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt, Na Jaemin gửi tin nhắn cho cậu, lừa cậu trong ngôi nhà nhỏ có ma, đang đung đưa xích đu của cậu, gửi tin nhắn thôi chưa đủ, nó còn gọi điện thoại miêu tả như thật với Huang Renjun, hoa cỏ trong sân biến mất, vừa rồi có thứ chạy vụt qua...

Dọa Huang Renjun sợ tới mức cúp điện thoại rồi chặn số nó luôn, sau khi mất cách liên lạc nó hơi hoảng, không thể so với lúc người còn ở nhà bên, nó chỉ cần xuống nhà đi sang xin lỗi là xong chuyện, giờ cách nhau xa xôi, không còn cách liên lạc nó có muốn xin lỗi cũng đành chịu. Huang Renjun thật sự nhẫn tâm nhốt nó trong danh sách đen vài ngày, Na Jaemin còn đang nghĩ có phải cậu gặp lại bạn cũ liền quên niềm vui mới là mình đây rồi không.

Gì, niềm vui mới?

Điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, nó tưởng Huang Renjun đã thả nó ra, vui sướng mở lên xem, kết quả là bạn cùng lớp gửi cho nó đường link một vài bài viết.

Không phải Huang Renjun.

[Cái gì thế...]

[Huang Renjun.]

[Hả?]

[Cậu tự xem đi.]

Na Jaemin chọn bừa một cái ấn vào xem.

#Lee Jeno và Huang Renjun lớp A12 là gay sao?
#Nguyên nhân chuyển trường của Huang Renjun lớp A12
#Huang Renjun ra tay thật sự quá ác!

Na Jaemin ngồi bật dậy trên giường, trang đầu vốn chỉ lướt nhanh qua giờ đang tỉ mỉ đọc xem, tin nhắn của bạn cùng lớp lại lọt vào mắt: [Cậu ta là gay, cậu đừng chơi với cậu ta nữa.]

Không thể nào.
Không có khả năng.
Sao có thể như thế.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun