Chương 01

Đêm đã rất khuya, buổi tối cuối thu đem lại cảm giác mát mẻ, cộng thêm cơn mưa rào bất chợt, người qua lại trên đường ít ỏi đáng thương. Đám lá rơi bị gió thu thổi rụng trên mặt đất giờ phút này cũng bị mưa thu biến thành ướt sũng một mảnh dán trên mặt đất không thể nhấc lên. Huang Renjun mở cửa sổ, nhìn ngắm thành phố mông lung chìm trong cơn mưa, ánh đèn neon như bị che phủ bởi một lớp sương mù, tỏa ra thứ ánh sáng thể hiện rõ một cảm giác khác biệt.

“Huang Renjun, mau xuống đây.”

Khi Huang Renjun lặng lẽ sững sờ, điện thoại đã rung không dưới mười lần, trốn tránh hiển nhiên là quyết định ngu xuẩn nhất, nếu đã đến nước hết cách đành chịu, vậy cũng chỉ đành đối mặt mà thôi.

Quả nhiên, Huang Renjun vừa ấn nghe điện thoại một cái, Na Jaemin nói thẳng luôn không có nửa lời vô nghĩa.

“Tôi nhớ hiện giờ em nên thu dọn hành lý sáng mai ra nước ngoài chứ nhỉ?” Huang Renjun bình tĩnh đến mức khó tin, tiếng thở gấp lẫn tiếng run rẩy của Na Jaemin vang lên từ đầu kia điện thoại cũng chẳng mảy may đả động được cậu.

“Mẹ kiếp, anh mau xuống đây cho em, em đang ở dưới nhà anh.”

Màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, một tiếng động nhỏ ở đầu kia điện thoại cũng truyền vào tai Huang Renjun cực kỳ rõ ràng, cậu biết Na Jaemin đang phẫn nộ vung nắm đấm.

“Em về đi, tôi sẽ không...”

“Anh không xuống em sẽ không về, hôm nay không nói rõ chúng ta không xong đâu, anh hiểu mà Huang Renjun!”

Tút tút tút~

Huang Renjun còn chưa nói hết, Na Jaemin đã cúp điện thoại, mưa ngoài cửa sổ ngày càng có chiều hướng lớn hơn, mưa thu cuốn theo hơi lạnh của mùa đông sắp sửa tìm về, giống như muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Huang Renjun vậy.

Huang Renjun cúi người nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên Na Jaemin đứng sừng sững bất động trong mưa gió, trời đã vào cuối thu mà nó vẫn ăn mặc phong phanh, mưa to khiến toàn thân nó sũng nước, Huang Renjun xưa nay không hề biết thị lực của mình tốt như vậy, có thể nhìn rõ ràng từng run rẩy rất nhỏ của Na Jaemin cách sáu tầng lầu.

Đồ ngốc này!

Huang Renjun không nhịn được thầm mắng Na Jaemin quá đỗi ngây thơ, cậu cầm theo ô dựng bên cạnh cửa rồi chạy xuống.

---

Na Jaemin luôn biết Huang Renjun bình tĩnh khác hẳn người thường, nó cũng biết rốt cuộc đối phương lý trí cỡ nào. Cho dù Huang Renjun dùng cả trăm lý do để từ chối mình thì nó vẫn có thể nghĩ ra hai trăm lý do để phản bác lại, nhưng lần này... không được...

Lần này Huang Renjun cứng rắn như sắt như đá, bất cứ lý do nào cũng không thể ngăn cản được, mà Na Jaemin cũng biết rõ lần này... nó không có bất cứ lý do gì để phản bác Huang Renjun.

Cho nên nó lựa chọn hành vi ngây thơ kiểu này, thậm chí nó còn không ôm theo hi vọng, chỉ nghĩ rằng có thể chết dưới nhà Huang Renjun cũng đáng.

Tuy nhiên nó sai rồi, có thể nó đối với tình cảm của Huang Renjun chưa bao giờ có sai lệch, giống như giờ phút này Huang Renjun cầm ô nôn nóng chạy xuống, nó lại cảm thấy không thể tin được.

Mưa làm cho toàn thân Na Jaemin vừa dính vừa lạnh, nước mưa tích tụ trên tóc xuôi theo tóc mái chậm rãi rớt xuống hai má nó, môi bị lạnh đến tái xanh, cả người nhếch nhác kinh khủng, nhưng trong khoảnh khắc nó nhìn thấy Huang Renjun, toàn thân đều trở nên sáng bừng.

Nó lo lắng bất an xoa lòng bàn tay vào nhau, không biết liệu có nên tiến lên trước ôm Huang Renjun hay không, nó sợ bản thân nhếch nhác sẽ dọa đối phương và còn sợ hành vi ngây thơ lỗ mãng này của mình sẽ bị đối phương trách mắng nhiều hơn.

Nhìn thấy Na Jaemin như vậy, Huang Renjun thực sự bực mình không nhẹ, cậu lườm Na Jaemin một cái, tức giận bung ô đi về phía Na Jaemin rồi kéo nó vào trong hành lang.

“Em là đồ ngốc đấy à? Tôi bảo em về em không nghe thấy sao?”

Na Jaemin lắp bắp nửa buổi không biết nên mở miệng thế nào, khí phách trong điện thoại vừa rồi giống như bị mưa xối hết sạch sẽ.

“Lên nhà lau khô người trước đã rồi nói.” Huang Renjun không muốn đứng dưới nhà tốn thời gian với nó, buộc lòng phải đưa Na Jaemin về nhà mình.

Sau khi lên đến nhà Huang Renjun, Na Jaemin quen thuộc tìm được nơi để khăn mặt khô, cầm cốc màu vàng thuộc về mình rót cho bản thân một cốc nước nóng, rút một bộ quần áo mình từng dùng trong tủ đồ ra thay, một loạt hành động liền mạch tự nhiên, tựa như đây là nhà mình vậy.

Huang Renjun nhìn dáng vẻ quen thuộc của Na Jaemin cũng cực kỳ bất đắc dĩ, cậu suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng nói với Na Jaemin: “Lát nữa em cầm toàn bộ đồ của mình về đi.”

Na Jaemin đang lau tóc, động tác trong tay theo đó ngưng trệ, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Huang Renjun nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi!”

“Không, em không có lỗi với tôi, lát nữa lấy đồ xong thì về đi.” Huang Renjun không muốn tiến hành đàm phán vô nghĩa cùng với Na Jaemin thêm nữa, hai người thật sự phải đi đến kết thúc rồi.

Huang Renjun vừa dứt lời, Na Jaemin bước vội về phía trước ôm lấy Huang Renjun từ sau lưng.

“Mẹ em đã nói gì rồi? Mau nói cho em biết, có phải bà ấy làm anh tổn thương không?” Na Jaemin gần như dán một nửa gương mặt lên má Huang Renjun, mang theo hơi lạnh thấm đẫm mưa thu, nghe được câu hỏi của Na Jaemin, Huang Renjun lập tức cứng đơ cả người không thể động đậy.

Huang Renjun lắc đầu cười, quay người lại đối diện với Na Jaemin, dịu dàng vuốt ve hai má nó: “Không, bà ấy... bà ấy rất tốt...” Huang Renjun nhớ lại cuộc nói chuyện ngày ấy giữa mình với mẹ Na Jaemin, không nhịn được nở nụ cười.

“Hả?” Na Jaemin nhíu mày.

Từ sau khi Na Jaemin biết mẹ mình đi tìm Huang Renjun, dự cảm không hay trong lòng nó liên tục lên men, quả nhiên, chưa đến mấy ngày Huang Renjun đã nói chia tay với mình.

“Mẹ em rất tốt, bà nói... bà nói bà có thể giúp tôi vào làm trong trường cấp Ba tốt nhất thành phố, đến cả vào đại học A làm giảng viên đại học cũng được. Bà còn nói... nếu tôi cần thì có thể giúp tôi chăm sóc bà nội, vì tôi là người em thích, cho nên... bà nói nếu tôi đồng ý thậm chí có thể cùng ra nước ngoài với em, dù sao chúng ta yêu nhau như vậy... chỉ cần là điều em muốn, bà đều làm em thỏa mãn...”

“Em nói xem... mẹ em rất tốt, phải không?”

Huang Renjun càng nói trong lòng càng khó chịu, nụ cười cũng cứng đơ bên khóe môi. Cậu không hề nói dối, cậu truyền tải lại y nguyên lời mẹ Na Jaemin nói cho Na Jaemin, đồng thời cậu cũng không hề nói trái với lòng mình, mẹ Na Jaemin quả thực rất tốt, từ đầu đến cuối không có một câu nào làm tổn thương cậu, tất cả đều vì Na Jaemin, đều lấy Na Jaemin làm trung tâm, hoàn toàn là dáng vẻ mẹ hiền mẫu mực.

Nhưng Huang Renjun không phải Na Jaemin, cậu là người trưởng thành, cậu hiểu những lời mẹ Na Jaemin nói dịu dàng rộng rãi nhưng phía sau có ngụ ý ra sao, cậu càng hiểu rõ người của tầng lớp thượng lưu rốt cuộc khinh thường những kẻ trải qua đủ mọi loại tôi luyện gian khổ dưới đáy xã hội đến thế nào.

“Em...” Na Jaemin có bao nhiêu lời muốn nói đều bị nụ cười khó coi hơn cả khóc của Huang Renjun làm cho nuốt ngược vào trong, nó không biết nên an ủi Huang Renjun ra sao, nó lại càng không biết nên cân bằng mối quan hệ giữa gia đình và tình yêu như thế nào.

Cậu thiếu niên từng bừng bừng nhiệt huyết phóng hết tất thảy mọi nhiệt tình về phía Huang Renjun, vì thích nên tràn ngập nhiệt huyết, còn hiện tại... đến giờ phút này... Na Jaemin mới chân chính nhận ra Huang Renjun đã từng nói câu “Chúng ta không hợp nhau” rốt cuộc có ý nghĩa gì.

“Anh đừng buông tay được không, sẽ có cách giải quyết mà.” Na Jaemin ôm chặt Huang Renjun vào lòng, dùng hết sức ôm lấy đối phương, nó không hề muốn buông tay một chút xíu nào, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Huang Renjun và viên đạn bọc đường mang theo lưỡi kiếm sắc nhọn của mẹ tập kích nó, nó bất lực, chỉ có thể tự an ủi mình hết lần này đến lần khác.

“Em đừng ngu ngốc nữa đi. Lúc trước tôi từng nói chúng ta không hợp nhau, không hợp nhau, nhưng em cứ luôn không nghe.”

Huang Renjun được coi là người biết bình tĩnh suy xét, nhưng gặp phải một đứa trẻ ương ngạnh mà phóng khoáng như Na Jaemin, cậu thật sự không biết làm thế nào, nếu lúc trước bản thân cậu không thỏa hiệp thì liệu mọi chuyện có khác đi?

Huang Renjun cố gắng đẩy hai tay Na Jaemin đang sống chết kiềm chặt eo mình, rời khỏi vòng tay nó.

Na Jaemin sững sờ mấy giây, trong giọng nói để lộ ra tất thảy mọi run rẩy và lo lắng không yên: “Trong mắt anh, em ngu ngốc lắm hả?”

“Tại sao anh luôn như vậy? Ở trong mắt anh, toàn bộ những gì em làm đều chỉ vì trẻ con thôi sao? Tại sao luôn là em cố gắng, có phải vì anh sống lâu hơn em vài năm cho nên anh cảm thấy anh đã hiểu được cả thế giới này? Em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, em có thể tự chịu trách nhiệm với chính mình, em nói em thích anh, rất chân thành nghiêm túc thích anh, nhưng anh lại cứ luôn như vậy, vì sao anh cứ mãi nhu nhược, không tự tin, vì sao?”

Giờ phút này Na Jaemin như một con thú nhỏ bị thương, cho dù có khó khăn nhiều hơn thế nữa cũng không thể nào ngăn cản ý chí của nó, nhưng chỉ một ánh mắt không kiên trì hoặc một câu nói không tự tin của Huang Renjun đều khiến cho bức tường nó cố gắng xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ.

“Thế giới này không như em tưởng tượng đâu Na Jaemin, em nên hiểu rõ từ sớm mới phải, hiện thực là như vậy đấy, mà tôi lớn hơn em năm tuổi cũng là sự thật, gia đình em khiến tôi không cách nào tự tin, chúng ta không phải người cùng một thế giới, Na Jaemin, em có hiểu không?” Huang Renjun nhìn thiếu niên trước mắt với thân thể đang ngày một cường tráng, nó sắp vào đại học rồi, từ một thiếu niên ngây thơ lột xác thành một thanh niên trưởng thành, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sót lại ngây thơ và chấp nhất không ngăn được, Huang Renjun tuyệt đối không muốn buông tay thiếu niên như mang theo ánh sáng tự phát này, nhưng hiện thực lại giống một tảng đá lớn đè ép khiến cậu không thể hô hấp, cậu hiểu cậu buộc phải buông tay.

“Nếu em còn coi tôi là thầy giáo của em thì mau về nhà đi, ngoan ngoãn ra nước ngoài du học.” Huang Renjun trao cho Na Jaemin toàn bộ sự dịu dàng cuối cùng, cậu tiến lên một bước khẽ kiễng chân hôn nhẹ lên má Na Jaemin, hai tay vòng qua lưng Na Jaemin, tựa đầu vào trước ngực tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cố gắng kiểm soát nước mắt đã tích đầy trong hốc mắt, khó khăn mở miệng: “Chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm là yêu em, tôi từng dũng cảm ôm lấy em, liệu có được tính là đã từng yêu?”

“Ít nhất tôi đã dũng cảm bước ra được một bước này, không phải sao? Em không có tư cách yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, vì cho tới bây giờ em vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Những lời này của Huang Renjun như lời tuyên án tử hình dành cho Na Jaemin, bất kể Na Jaemin có cố gắng nhiều thế nào cũng không đấu lại được một câu “Em vẫn chỉ là một đứa trẻ” của Huang Renjun.

Trái đất không ngừng quay, thế giới luôn thay đổi, mà con người phải trưởng thành cũng là chuyện không thể nghịch chuyển, suy cho cùng năm năm là khoảng cách bao xa?

1825 ngày, 43800 giờ, 2628000 phút, 157680000 giây. Những con số trừu tượng này tựa như đang thể hiện chính xác từng cái đập vào ngực Na Jaemin đè ép nó ngạt thở, nó hận Huang Renjun tự cho là am hiểu sự đời nên suy nghĩ lý trí, nó chán nản bản thân còn trẻ tuổi, nhưng nó lại càng hận năng lực bị giới hạn của chính mình quá mức bé nhỏ, nhỏ đến mức người mình yêu thương gần trong gang tấc nhưng lại chẳng cách nào chạm vào được.

Cạch~ ánh sáng vỡ nát, bóng đêm yên ắng mở ra.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun