Chương 19

Huang Renjun cảm thấy tinh thần cậu sảng khoái hơn nhiều từ sau khi nói thôi việc, thuần thục viết đơn từ chức xong chạy đến văn phòng Hiệu trưởng ném lên bàn. Hiệu trưởng hình như vẫn còn đang chần chừ muốn nói gì đó, Huang Renjun hoàn toàn không quan tâm, phủi mông tiêu sái bỏ đi.

Không biết vì sao, sau khi trở thành kẻ thất nghiệp, Huang Renjun rất muốn gặp mặt Na Jaemin. Vốn đang trong giờ làm việc, xuất phát từ đủ mọi loại suy nghĩ, những lúc thế này Huang Renjun sẽ không gọi điện thoại cho Na Jaemin hay chạy đến công ty quấy rầy nó, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, Huang Renjun bất chấp tất cả, gọi taxi rồi chạy thẳng đến công ty Na Jaemin.

Cô lễ tân đã sớm nhận ra Huang Renjun, vừa nhìn thấy cậu đã lễ phép cúi đầu chào: “Anh đến đấy ạ. Hiện giờ Tổng giám đốc đang họp, chi bằng anh lên văn phòng đợi anh ấy.”

Huang Renjun gật đầu rồi đi lên văn phòng Na Jaemin. Đối diện phòng làm việc của Na Jaemin vừa vặn chính là phòng họp, xuyên qua cửa kính lớn, Na Jaemin mặc vest đen, dáng vẻ hăng hái làm việc cứ thế rơi vào trong mắt Huang Renjun. Thời gian quả thực là thứ thần kỳ, năm năm trước Na jaemin vẫn chỉ là một thiếu niên mặc quần áo đồng phục đi theo phía sau cậu làm nũng chơi xấu, nhưng hiện giờ đã trở thành một Tổng giám đốc đủ khả năng lãnh đạo dẫn dắt công nhân viên.

Cuộc họp này của Na Jaemin dường như cực kỳ lâu, Huang Renjun đợi hơn hai mươi phút mà Na Jaemin không hề có ý định đi ra, hiện giờ Huang Renjun như người đi bộ trên sa mạc mênh mông không bờ bến, Na Jaemin chính là ốc đảo của cậu, cậu cấp thiết cần có đối phương. Vì thế Huang Renjun lấy điện thoại gửi cho Na Jaemin một tin nhắn.

[Anh đang ở văn phòng của em, rất nhớ em, đừng họp nữa, giờ qua đây đi.]

Trong tình cảm giữa Huang Renjun và Na Jaemin, Na Jaemin vẫn luôn là người chủ động và trả giá. Khoảng cách năm tuổi khiến Huang Renjun theo bản năng cho rằng mình cần phải cố gắng lý trí trong tình cảm này, cho nên cậu không thích thể hiện quá nhiều tình cảm không thích hợp với Na Jaemin.

Nhưng lần này, khi đủ mọi loại chuyện rối rắm phức tạp làm đảo loạn cảm xúc của Huang Renjun, khi can đảm đập tan lý trí, tất cả đều trở nên hoàn toàn khác biệt.

Huang Renjun cầm di động vừa thích thú vừa buồn tẻ dán mắt vào Na Jaemin, thế nhưng Na Jaemin chuyên tâm vào cuộc họp, hoàn toàn không biết có tin nhắn đến, Huang Renjun sốt ruột đến nỗi cuối cùng không nhịn được gọi một cuộc điện thoại.

Na Jaemin là người đã giỏi còn muốn giỏi hơn, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối trong công việc, phương án kế hoạch của hôm nay khiến nó rất nhức đầu. Ánh mắt nó sắc bén quét một lượt khắp văn phòng, đám nhân viên phía dưới cũng bị khí chất mạnh mẽ của nó làm cho kinh hãi đến không dám thở mạnh. Còn Jung Jaehyun tuy gần đây ngày nào cũng đúng giờ làm việc đến công ty nghe báo cáo, nhưng cả người vẫn như bình hoa trang trí chẳng có tác dụng gì, Na Jaemin dùng ánh mắt hỏi Jung Jaehyun có phương án giải quyết hay không, Jung Jaehyun chỉ nhún vai cắn ngón tay mờ mịt nhìn vào Na Jaemin.

Na Jaemin: “...”

Công ty tốn bao nhiêu tiền mà chỉ nuôi được một đám vô dụng, nghĩ đến đây Na Jaemin lại nổi giận, nhưng chết tiệt là đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến, cơn giận xông lên đỉnh đầu, Na Jaemin không thèm nhìn xem ai gọi đến cứ thế ấn nghe.

“Ai?” Na Jaemin nhíu mày, giọng điệu kém đến mức như muốn giết người vậy.

“Anh~” Chỉ thấy Huang Renjun ở đầu kia điện thoại mềm mại lên tiếng.

“Renjun?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nét mặt căng thẳng của Na Jaemin tức khắc trở nên thoải mái, nó vẫn không dám tin vào tai mình, thậm chí còn đưa điện thoại xuống xác nhận tên hiển thị trên màn hình.

“Ừ~ Anh gửi tin nhắn cho em sao em không đọc? Anh đang ở văn phòng của em nè, đừng họp nữa, giờ em qua đây luôn được không? Anh nhớ em~” Huang Renjun đáng thương như đứa trẻ khẩn cầu người lớn ở cùng mình, giọng nói mềm như bông.

Nghe được Huang Renjun hỏi như thể làm nũng, tim Na Jaemin thoắt cái hóa thành vũng nước, không vui vì công việc cũng chớp mắt một cái là tiêu tan, giờ phút này nó không muốn hao tâm tốn sức vì bất cứ chuyện gì khác nữa, chỉ muốn lập tức nhìn thấy người thương mà thôi.

Người trong phòng họp ai nấy đều kinh ngạc vì đoạn hội thoại vừa rồi đến mức nín thở, đã sớm nghe nói Tổng giám đốc nhà mình có một người bạn trai, nhưng không ngờ tính cách người ấy lại mềm mại như vậy. Đặc biệt là khi chứng kiến Tổng giám đốc từ một Quan Công mặt than lạnh lùng gay gắt thoáng chốc biến thành một thiếu niên tràn ngập gió xuân, tất cả cùng sợ ngây người.

“Ừ! Đợi em chút, em qua ngay đây.” Na Jaemin dứt khoát cúp điện thoại, sau đó kéo Jung Jaehyun đến vị trí của mình, nghiêm nghị nói: “Bắt đầu từ giờ cuộc họp do Jung Tổng chủ trì, có bất cứ chuyện gì, bất cứ ý kiến nào cứ nói hết với anh ấy, tôi có chuyện đi trước đây, nếu kết quả đưa ra trong cuộc họp lần sau vẫn chỉ là những thứ rác rưởi này thì tốt nhất cuốn xéo đi!”

“Ê này~ Jaemin! Jaemin! Cậu đừng đi chứ, anh không làm được đâu!” Jung Jaehyun vốn dĩ còn đang thất thần đột nhiên bị kéo đến vị trí Tổng giám đốc nên nhất thời trở nên hoảng loạn, thậm chí còn không kịp túm lấy Na Jaemin, mấy chục cặp mắt sáng trưng như đèn pha trong phòng họp đã nhất loạt nhìn thẳng vào Jung Jaehyun.

“Ừm... Có ý kiến gì lát nữa trực tiếp đến văn phòng nói với tôi. Như vậy đi. Tan họp.” Jung Jaehyun cúi đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn giải tán.

Cái thằng nhóc Na Jaemin này, uống công lúc trước anh mày hao tổn tâm sức tác hợp cho mày với Huang Renjun, giờ dám để lại một mình anh vật lộn trong gió bão, hừ!

---

Na Jaemin sải rộng bước chân đi về phòng làm việc, vừa mới vặn cửa lộ ra một khe hở nhỏ nhoi, Huang Renjun đã cầm tay nắm cửa mở tung từ bên trong, sau đó dùng hết sức bổ nhào vào Na Jaemin.

“Em về rồi? Không họp nữa hả?” Huang Renjun vòng hai tay lên cổ Na Jaemin, đôi mắt lấp lánh, đầu hơi ngẩng lên để mắt đối mắt với Na Jaemin.

“Hử? Sao anh lại đến đây vào giờ này?” Na Jaemin mím môi thành một đường thẳng, nở một nụ cười nhàn nhạt, nó nhẹ nhàng nắm tay Huang Renjun, dắt cậu đến ghế sofa.

“Nhớ em thì đến thôi!” Huang Renjun vừa ngồi xuống ghế đã như người không xương, lập tức ngả đầu lên ngực Na Jaemin, ngón tay mảnh khảnh còn dán trong lòng bàn tay Na Jaemin vẽ theo đường chỉ tay.

Na Jaemin cảm thấy thái độ làm nũng của Huang Renjun hôm nay rất khác thường, nó thoáng do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn lên tiếng: “Hôm nay anh sao vậy?”

“Hả? Có sao đâu. Chỉ là nhớ em thôi mà.” Huang Renjun nghe Na Jaemin hỏi, lập tức ngồi bật dậy, mặt mày cong cong tươi cười với Na Jaemin.

“Đang trong giờ làm việc sao anh lại có thời gian đến đây.”

“Ừm...” Huang Renjun bĩu môi, một tay ôm cổ Na Jaemin, kéo má hai người đến gần hơn một chút: “Na Jaemin...” Huang Renjun lại gọi tên nó.

“Sao vậy anh? Em đang nghe nè.” Na Jaemin dịu dàng xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Huang Renjun, kiên nhẫn đợi Huang Renjun nói rõ lý do.

“Anh nghỉ việc rồi, cho nên... sau này anh đến công ty em làm được không?” Huang Renjun cố gắng hết sức để khiến câu nói này có vẻ tùy ý, cậu không muốn để Na Jaemin nhìn ra chút sơ hở nào.

“Hử?” Na Jaemin nghe Huang Renjun nói vậy, đầu mày vốn dĩ đã chau lại giờ càng cau chặt vào nhau, trong đôi mắt tràn đầy thắc mắc: “Tại sao?”

“Thì... không muốn làm nữa chứ sao!” Huang Renjun rời tầm mắt khỏi người Na Jaemin, chột dạ nói.

“Đột nhiên thế à?” Rõ ràng Na Jaemin không tin lý do thoái thác đó của Huang Renjun, nó cương quyết ôm má Huang Renjun quay đầu cậu lại, để cậu đối diện với mình.

“Sao hả? Không phải lúc trước em bảo anh nghỉ việc đến công ty giúp em hay sao? Giờ anh nghỉ việc rồi em lại không hài lòng! Em lừa anh!” Vốn dĩ Huang Renjun cực kỳ hào hứng đến tìm Na Jaemin, hơn nữa trong tưởng tượng của cậu, Na Jaemin nghe thấy tin này hẳn là sẽ cười tít mắt đồng ý với mình, thế nhưng thái độ Na Jaemin lúc này giống như dội cho Huang Renjun một gáo nước lạnh, thoáng chốc khắp toàn thân rùng mình ớn lạnh.

“Sao em lại không hài lòng được chứ.” Huang Renjun không vui khiến Na Jaemin nhận thấy thái độ vừa rồi của nó quả thực không thích hợp, vì thế giọng điệu nó mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng vuốt khóe miệng Huang Renjun: “Đừng giận mà, em chỉ mong sao anh không đi làm, tốt nhất mỗi ngày anh cứ ở trong nhà, dù sao đâu phải em không nuôi nổi anh. Chỉ có điều, em biết anh thích nghề giáo, nên em không muốn ép buộc anh, anh cũng biết lúc trước em chỉ đùa với anh thôi mà. Nhưng giờ anh thật sự nghỉ việc rồi cũng không sao cả, em nuôi anh.”

“Hứ~” Huang Renjun hừ lạnh một tiếng, thể hiện không muốn quan tâm đến thằng nhóc nắng mưa thất thường hay thay đổi Na Jaemin.

“Đừng bĩu môi! Anh nói xem sao bây giờ... nhìn anh còn trẻ con hơn cả em thế này?” Thấy cái miệng nhỏ của Huang Renjun dẩu lên ngày càng cao, Na Jaemin bật cười nhéo hai má Huang Renjun, vừa yêu chiều lại vừa đành chịu.

“Em lừa anh! Còn dám cằn nhằn anh! Na Jaemin, anh thấy có khi em chán sống rồi! Anh biết ngay mà, lời em nói chẳng có câu nào là thật hết.” Huang Renjun húc trán vào trán Na Jaemin, nháy mắt phàn nàn Na Jaemin.

Na Jaemin vừa thưởng thức vẻ mặt phong phú của Huang Renjun, khóe miệng thuận tiện nhếch lên thành một nụ cười, nó dùng sức nhéo mũi Huang Renjun, không đợi đối phương kêu đau đã lập tức dùng một nụ hôn chặn miệng Huang Renjun.

Đôi môi Huang Renjun hơi ẩm ướt, Na Jaemin mút mạnh vài cái, sau đó mới nhẹ nhàng tiến vào trong miệng. Lúc này Na Jaemin hoàn toàn không sốt ruột, tựa như đang nhấp nháp cao lương mỹ vị, tỉ mỉ thưởng thức từng nơi trong miệng Huang Renjun, đầu lưỡi như mang theo luồng điện nhẹ, mỗi lần đi sâu vào đều khiến Huang Renjun run rẩy cả người.

Nụ hôn của Na Jaemin vừa dịu dàng vừa kiên định, Huang Renjun được sự dịu dàng xua tan bao phiền não không vui trong thoáng chốc. Huang Renjun cũng cẩn thận dùng hàm răng trắng đều khẽ cắn cánh môi Na Jaemin, đem lại cho Na Jaemin cảm giác tê dại.

Một nụ hôn không thô bạo không bừa bãi, tất cả đều hiển nhiên và thích hợp, trong lúc hai người ôm hôn triền miên, dường như có sự dịu dàng cũng thuận tiện tràn ra khắp nơi.

Đến khi dưỡng khí trong phổi Huang Renjun cạn sạch không đủ để giúp cậu tiếp tục, Na Jaemin đúng lúc vuốt ve má Huang Renjun, đẩy hai người ra một khoảng, tình cảm vui thích đã sớm lan tới tận chân mày, Na Jaemin mỉm cười lên tiếng.

“Nói chuyện không thành thật cũng chẳng quan trọng, hành động thành thực là đủ.”

“Chẹp! Không biết xấu hổ!”

“Được rồi, anh không muốn đi làm thì đừng đi nữa, dù sao cũng sắp đến tết, chuyện công việc để qua năm mới rồi tính, nhé?” Na Jaemin cúi đầu nhìn vào mắt Huang Renjun, ôn tồn thương lượng với cậu.

“Ừ!”

Huang Renjun không nói cũng không có nghĩa Na Jaemin sẽ không điều tra, Na Jaemin thích Huang Renjun ước chừng đã được khoảng tám năm, nếu đến cả một chút khác thường nhỏ nhoi của Huang Renjun mà nó cũng không phát hiện ra thì nó không xứng nói bản thân quan tâm Huang Renjun nhiều cỡ nào.

---

Na Jaemin cố ý tranh thủ thời gian cơm trưa lái xe về nhà, căn nhà cất chứa tất cả kỷ niệm tuổi thơ của nó.

Hồi còn nhỏ nó từng vui thích bao nhiêu thì sau khi trưởng thành nó lại oán hận bấy nhiêu.

Bố mẹ Na Jaemin cực kỳ ngạc nhiên với sự thăm hỏi đột xuất của con trai, không ngừng kéo nó vào nhà. Đúng vào giờ ăn cơm, đương nhiên Na Jaemin không tránh khỏi cùng ăn một bữa với bố mẹ.

Cảm giác này cũng quá lâu rồi không có, Na Jaemin nhớ đã hơn mười năm nó không ngồi cùng một bàn ăn cơm với bố mẹ. Đây từng là trông đợi lớn nhất khi còn thơ ấu, nhưng vì khoảng cách và tranh cãi nên mong muốn nhỏ nhoi này trở thành hiện thực lại muộn như vậy.

“Nana, dạo này con vẫn khỏe chứ? Về nước lâu vậy rồi mà sao không về nhà?” Ngược lại bố nó lên tiếng trước, thực ra trong lòng ông đã sớm hiểu rõ vì sao con trai không muốn về nhà, nhưng ngay trong một giây ông nhìn thấy con trai mình, tình cảm sôi sục trong máu khiến ông vô thức hỏi han ân cần.

“Không phải bố vẫn luôn biết hay sao?” Na Jaemin lạnh lùng trả lời.

“Nana, ăn cơm đi!” Người phụ nữ không bị ảnh hưởng bởi đoạn đối thoại của hai bố con, bà cực kỳ xúc động vì con trai trở về, đến mức không ngừng gắp thức ăn cho Na Jaemin.

Vốn dĩ đây nên là hình ảnh đầm ấm hòa thuận biết bao nhiêu, thậm chí đến Na Jaemin nhìn cũng không đành lòng phá vỡ sự tuyệt đẹp này, nhưng mục đích Na Jaemin về nhà chưa bao giờ là vì sự dịu dàng.

Na Jaemin ngăn người phụ nữ tiếp tục gắp thức ăn, nó liếc nhìn bố mình, bình tĩnh mở miệng: “Mẹ, mẹ đừng bận rộn quá, hôm nay con đến là có việc muốn tìm mẹ.”  “Sao thế con?” Người phụ nữ tựa như đã đoán trước được, chiếc đũa trong tay cũng theo đó thoáng dừng lại.

“Con đến chỉ để hỏi mẹ một câu, rốt cuộc mẹ muốn như thế nào mới buông tha cho Huang Renjun?”

Những lời này của Na Jaemin như một tia sét, mạnh mẽ dội thẳng vào ngực hai vị phụ huynh, giờ đã tới lúc thẳng thắn ngả bài rồi, không ai lựa chọn nhượng bộ nữa.

“Con có ý gì?” Người phụ nữ vẫn lựa chọn giả ngu không biết.

“Người báo cho Hiệu trưởng là mẹ đúng không? Mẹ đang ép anh ấy đưa ra lựa chọn... Nhưng mẹ hoàn toàn không ngờ được anh ấy lại lựa chọn điều sau.”

Khi Na Jaemin điều tra rõ toàn bộ chân tướng sự việc nó mới chân chính nhận ra bố mẹ mình hiện giờ đang là vấn đề lớn nhất giữa nó và Huang Renjun, nếu không giải quyết triệt để, Huang Renjun sẽ phải chịu chất vấn khó xử nhiều hơn nữa bởi bản tính lương thiện.

“Là mẹ báo thì sao? Mẹ không quen nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình vô duyên vô cớ bị một người đàn ông lừa mất, huống hồ người này còn là thầy giáo lớn hơn con trai mẹ những năm tuổi! Mẹ phải chứng minh cho con thấy hai người không hợp nhau!” Sự dứt khoát của Na Jaemin khiến người phụ nữ bị đả kích rất lớn, bà không né tránh nữa, phẫn nộ nhìn chăm chú Na Jaemin, nói ra những lời đó.

“Có hợp hay không cũng không cần mẹ nhọc lòng bận tâm.”

“Con là con trai mẹ mà lại nói không cần mẹ bận tâm?” Người phụ nữ như bị câu nói đơn giản của con trai nhà mình đâm cho một nhát dao, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, phẫn nộ thiêu cháy lý trí của bà, tiếng gốm sứ lanh lảnh rơi xuống đất vỡ tan, người phụ nữ gạt hết toàn bộ bát đĩa trên bàn xuống đất.

Một đống bát đĩa rơi vỡ trên mặt đất phát ra ánh sáng chói mắt, từng mảnh nhỏ vụn nát không khác gì mối quan hệ giữa ba người lúc này, Na Jaemin bị tâm trạng đột nhiên kích động của mẹ làm cho cạn lời, bố cũng chỉ đứng cạnh thở dài.

Cảm xúc của người phụ nữ đánh úp đến như cơn sóng thần, tâm trạng kích động từ khi bắt đầu qua vài giây biến thành lẩm bẩm nói thầm, đáy mắt phủ một tầng hơi nước để lộ ra hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn biến thành nước máu chảy xuôi xuống hai má.

Na Jaemin không phải người ý chí sắt đá, cũng không phải người mù quáng vì tình yêu. Nó yêu Huang Renjun, nhưng đồng thời nó cũng yêu bố mẹ mình, tuy rằng đã rất lâu rồi cả nhà không thân thiết gần gũi với nhau, nhưng nước mắt của mẹ vẫn như con dao nhỏ cắt vào ngực nó, khiến nó không thể hô hấp.

Xưa nay tình yêu và tình thân luôn là vấn đề khó cả đôi đường, Na Jaemin không phải thánh nhân, không có khả năng làm được thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Huang Renjun rất nhiều lần cam chịu và nhường nhịn, tim nó lại kiên định hơn một chút.

Na Jaemin thầm nghĩ vài giây, tiếp đến nó chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt bố mẹ, nó cố gắng nở một nụ cười với hai người, giống như hồi nhỏ vẫn hay làm nũng đòi bố mẹ đưa ra nước ngoài chơi vậy, sau đó nó khẽ khuỵu chân, quỳ gối xuống trước mặt bố mẹ.

“Nana, con đang làm gì vậy...” Người đàn ông la lớn trước tiên, ông không thể nào ngờ được ocn trai mình có thể quỳ gối vì một người đàn ông.

Na Jaemin nghiêm túc nhìn bố mẹ mình, vừa thành kính vừa chân thành lên tiếng: “Bố, mẹ! Từ nhỏ đến lớn con chưa từng đòi hỏi bố mẹ điều gì. Hồi nhỏ, bố mẹ bận việc nên không có thời gian chơi cùng con, con hiểu cho bố mẹ nên con đồng ý. Lớn hơn một chút bố mẹ vẫn bận việc, thường xuyên ở nước ngoài dài hạn muốn con tự mình chăm sóc bản thân, con cũng hiểu cho bố mẹ nên vẫn đồng ý. Lớn thêm một chút nữa bố mẹ vẫn bận việc yêu cầu con phải tự chăm lo cho bản thân, đúng lúc này con gặp được Huang Renjun.”

“Thực ra con cũng không rõ vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng chính tình cảm này đã giúp con kiên trì qua hơn tám năm trời. Tám năm, thế vận hội đều mở được hai lần rồi mà con vẫn rất thích anh ấy. Là anh ấy giúp con hiểu ra ý nghĩa của sự cố gắng, cũng chính anh ấy giúp con hiểu được rằng thật lòng yêu một người không phải dùng ngàn vạn lời nói để bày tỏ quyết tâm mà phải dùng hành động để chứng minh bản thân là người mạnh mẽ, có thể bảo vệ được người mình thích. Anh ấy không phải người kiên quyết, có lẽ chỉ cần đôi ba câu sẽ khiến anh ấy dao động, con thật sự rất biết ơn khi anh ấy kiên trì được đến tận giờ, bởi vậy con càng thêm quý trọng tình cảm không dễ gì có được của hai đứa. Thế nên bố mẹ à, coi như con cầu xin bố mẹ, đừng gây phiền phức cho anh ấy nữa, hồi nhỏ bố mẹ luôn không cùng con đón sinh nhật, điều ước sinh nhật tích lũy bao nhiêu năm qua, bây giờ có thể thực hiện luôn một lần được không ạ?”

Cho đến giờ phút này Na Jaemin mới hiểu được giữa nó và bố mẹ đã quá lâu rồi không bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nó từng oán giận bố mẹ, cũng từng vô số lần trách móc họ, thậm chí còn hờn giận bao nhiêu năm không liên hệ với họ, nó đã từng làm rất nhiều chuyện sai bởi vì tuổi trẻ, nhưng hiện giờ nghĩ lại, bố mẹ chưa bao giờ hại con trai mình, có lẽ cách làm của họ thực sự quá mức cực đoan, nhưng tất cả đều xuất phát từ yêu thương. Na Jaemin có thể dũng cảm và kiên định bảo vệ Huang Renjun, nhưng đồng thời nó cũng hi vọng nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ máu mủ tình thâm.

Trên đường đời sẽ có lúc bạn sa đọa trong tình yêu, nhưng bạn không vì thế mà tự cao tự đại mù quáng đi về phía trước. Vì trừ điều đó ra, trong lòng chúng ta còn có một sự tồn tại mang tên cội nguồn, đó là tình yêu bố mẹ dành cho con cái đã sớm ăn sâu trong lòng không thể nhổ đi được.

Hết chương 19.

Còn 1 chương nữa là hết rồi, nhanh quá không nỡ chút nào 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun