Chương 03
Không khí oi bức bốc lên dày đặc.
Na Jaemin co người, quan sát môi trường xung quanh. Có lẽ đây là một gian xưởng bỏ hoang, trên bốn bức tường có dấu vết đen thui, giống như từng bị nổ. Trong góc có hai thùng sắt to vứt đi, lốm đốm gỉ sét.
Cánh tay hắn bị trói ngược ra sau lưng ghế, hai chân bị trói vào chân trước ghế. Kẻ bắt cóc hắn dùng dây thừng có nút khóa nhựa, rất khó giãy thoát. Trong tầm mắt có hai thằng bắt cóc đang ngồi trước cái bàn con, trên bàn bày chai bia, trong tay cầm lá bài.
Không bao lâu sau, một thằng bắt cóc dường như buồn tiểu, không thể nhịn được phải ưu tiên đi "giải quyết nỗi buồn".
Chính là lúc này.
Na Jaemin nghĩ vậy, tính toán khoảng cách.
Thằng bắt cóc còn lại lắc lắc cái đầu, dốc nửa chai bia vào mồm, ợ một hơi dài đầy thoải mái.
Sướng chưa đến ba giây thì trước mặt tối đen, ngay sau đó đau đớn kịch liệt ập đến, gã che mắt hét to, bước chân hỗn loạn, như con ruồi mất đầu.
Na Jaemin lại dồn sức vào cơ bụng, cố gắng bật người ngồi lên, sau đó hơi ngửa ra sau, hai chân nhấc lên đạp mạnh vào hạ bộ thằng bắt cóc, tức thì một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Nhân lúc thằng bắt cóc quỳ gối dưới đất, hắn dùng mũi giày với con dao rơi dưới đất, ngoắc về sau, vững vàng rơi vào bàn tay.
Sau khi cởi trói thật nhanh, hắn lại đấm thằng bắt cóc thêm vài quả, đánh ngất đi, trói người lại. Hắn nghĩ thầm, đám người Nhật khinh thường Huang Renjun quá, tìm đại mấy thằng chết giẫm đến canh chừng, hoàn toàn không sợ bị giết ngược.
Thằng bắt cóc đi tiểu vừa huýt sáo vừa trở về, đụng thẳng mặt đối mặt với hắn.
"Đệch!"
Cả hai cùng lúc chửi thề.
Na Jaemin co cẳng bỏ chạy, tiếng kêu gào nháo nhào đằng sau như đánh rắm, không thể tránh được.
Sắp ra tới cửa rồi, nhưng càng đến gần thì nhìn thấy một hàng người áo đen cầm súng, rất đáng sợ.
Trên lưng toát mồ hôi lạnh, hắn xin nhận lỗi vì sự kiêu ngạo ban nãy. Ngay tức khắc cong người chui vào miệng ống bên cạnh, nhanh nhẹn bò lên trên.
Tiếng bước chân trên đỉnh đầu truyền tới, hắn nín thở.
"Chia nhau ra tìm! Bao nhiêu người mà không trông nổi một tên thiếu gia vô dụng! Đồ ăn hại!" Là giọng gã đàn ông trên thuyền.
Thế thì mày đúng là đồ vô dụng trong đám vô dụng.
Na Jaemin chửi thầm một câu trong đầu, tiếp tục bò lên trên, suýt chút nữa chết ngạt vì mùi hôi tanh chưa ngửi bao giờ và không khí ẩm thấp dính nhớp.
Nhận ra mình đã bò được một đoạn, hắn đẩy nắp ống phía trên, nhô đầu lên nhìn thử, xác định chắc chắn không có người mới vội vàng chui ra.
"Nó ở đây!"
Lại nghe thấy một tiếng gào to, Na Jaemin ảo não nhắm mắt, một lần nữa dốc hết sức chạy về phía trước.
Một tiếng sét chợt nổ rền vang, mưa xối xả như trút nước, tầm tã rơi xuống.
Na Jaemin ném bỏ áo vest vướng víu, nắm chặt con dao bỏ chạy băng băng trong mưa. Màn mưa hình thành trước mắt, che khuất phần lớn tầm nhìn. Không kịp nhặt giày da chạy giữa đường văng mất, tất ngấm đầy nước bẩn, dần dần mài vào đá dăm trên đường theo động tác chạy rồi rách, gan bàn chân bị đâm chảy máu.
Thế nhưng hắn không cảm thấy đau, dùng tốc độ chạy nhanh đột phá giới hạn, bao đau đớn và mệt mỏi đều rớt hết.
Đằng sau đã không còn âm thanh từ lâu, trên con đường dài vô bờ bến chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Ngay giây phút này hắn nghĩ đến cái chết, nghi ngờ liệu có phải mình sẽ chạy đến kiệt lực mà chết, không ai nhặt xác, bị kền kền rỉa thịt.
Song dễ thấy ông trời niệm tình hắn tội chưa đáng chết.
Đèn pha ô tô sáng lên trong mưa, kèm theo đó là tiếng động cơ xe từ xa đến gần, đột ngột dừng lại cách hắn hai mét. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hắn vội dừng bước.
Chàng thiếu gia khuôn mặt tuấn tú bước xuống từ ghế sau, cầm một chiếc ô to màu đen, áo sơ mi trắng tinh khôi dính bẩn, trên tay cầm áo khoác, trợn trừng mắt nhìn, đi về phía hắn. Cuối cùng hắn cũng yên lòng, chân bủn rủn, ngã ngồi xuống đất.
Mưa trên đỉnh đầu được chiếc ô che, một chiếc áo khoác dày dặn rơi xuống người, Na Jaemin không động đậy, đầu óc vẫn chưa khôi phục tỉnh táo.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng gào giận dữ của Huang Renjun.
"Cậu chạy lung tung cái gì hả? Lần sau không được phép tự ý hành động, ngoan ngoãn đợi tôi đến!"
Rốt cuộc cũng bị gào cho tỉnh lại, lúc này Na Jaemin mới cảm thấy hơi lạnh, không khỏi rùng mình.
Lần sau? Còn có lần sau?
Na Jaemin từ chối ngàn vạn lần trong lòng.
Hắn hồ đồ cất tiếng không rõ ràng: "Giám đốc Huang... Tôi thấy, công việc này, có quá nhiều yếu tố bất khả kháng, tôi muốn nghỉ việc."
Huang Renjun ngây ra, không nghĩ đến mình quá sốt ruột, đích thân chạy xa xôi ngàn dặm tới cứu người, để rồi đổi lại kết quả như thế này.
Anh cũng chẳng rõ mình bị làm sao, được tin Na Jaemin bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, tiếp theo là tự trách khó mà kiềm chế. Tự trách? Loại cảm xúc này rất hiếm gặp với hạng người bạc tình bạc nghĩa như anh, đến mức anh cực kỳ hoảng sợ, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì đã tự mình lái thuyền đi đòi người.
Trong chiếc đồng hồ Rolex đưa cho Na Jaemin có cài định vị, anh thành công đuổi theo đến phòng B, nào ngờ khi đang định ra tay thì đột nhiên định vị biến mất. Anh cảnh giác cầm súng lên đạn, dẫn theo người đi vào nhà máy hoang, chỉ nhìn thấy một bãi lộn xộn.
Sau trận chiến, anh xới tung cả phòng B cũng không tìm được người. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo sợ. Mưa to rào rào, anh gầm lên trong mưa, vò đầu bứt tóc, suýt chút nữa ngộ thương chính mình.
Trưởng phòng Cha kịp thời khuyên nhủ, chỉ về phía nắp ống.
Hai người lên xe, chạy thẳng về phía trước men theo con đường bên ngoài nhà máy, cuối cùng đón được Na Jaemin giữa đường.
Ông trời phù hộ, yên lòng được phân nửa.
Sau đó nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của đối phương, Huang Renjun gần như không kiềm chế được thói ngang ngược, lột áo khoác vẫn còn sạch sẽ trên người Trưởng phòng Cha, nghiêm mặt đi về phía đối phương.
Anh còn chưa kịp nổi giận mà đối phương đã nói gì cơ, muốn nghỉ việc?
Huang Renjun tức điên lên, anh gật đầu: "Được, nghỉ việc phải không, được... được, làm tốt lắm."
Na Jaemin vẫn chưa ý thức được mình đã thốt ra những lời trong lòng, nghe thấy câu trả lời của anh, trong lúc sững sờ, chiếc ô phía trên không còn che, mưa rào một lần nữa đập vào mặt hắn.
Thì ra Huang Renjun đã xoay người lên xe, thoạt nhìn bóng lưng anh có vẻ rất giận. Đúng rồi, bị chơi một vố thì ai mà không tức cho được. Na Jaemin mừng thầm vì mình sống sót sau đại nạn, hấp tấp bám theo lên xe.
"Ngồi ghế phụ."
"Hả?"
Huang Renjun trợn mắt nhìn động tác nhấc chân của hắn, đóng cửa xe cái rầm.
Na Jaemin lùi ra sau nửa bước, sờ sờ chóp mũi suýt bị đụng, lúng túng mở cửa xe bên phía ghế phụ, cười cười với Trưởng phòng Cha, ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Trưởng phòng Cha gật đầu, tầm mắt rơi xuống chiếc áo khoác ngấm mưa ướt đẫm, âm thầm buông tiếng thở dài.
Dọc đường đi không ai lên tiếng.
Sau khi trở về biệt thự, Trưởng phòng Cha xin phép ra về trước.
Huang Renjun tự nhốt mình trong thư phòng.
Để lại một mình Na Jaemin. Bác sĩ gia đình kiểm tra toàn thân cho hắn, băng bó vết thương xong thì rời đi, hắn ở trong biệt thự không có việc gì làm, đứng ngoài ban công nhìn mưa xối xuống hoa.
Một ngày thay đổi chóng mặt, mức độ nguy hiểm cứ như nằm mơ.
Hắn có dự cảm, thế giới của hắn không còn bình yên nữa. Cho dù bây giờ trốn thoát thành công thì đám người đó cũng đã nhớ mặt hắn, nếu phủi tay không làm, sợ rằng một thời gian rất dài tiếp theo đây hắn sẽ phải trốn chui trốn nhủi.
Cân nhắc đường lui trong đầu, tiền lương cao có thể coi như an ủi, cầu trời khấn phật cho mình có thể sớm ngày ra nước ngoài lánh nạn, nhưng trên thực tế mong muốn bỏ trốn đã giảm đi nhiều. Hắn thở dài thườn thượt, gây ra chuyện lớn rồi, dường như ở chỗ Giám đốc Huang mới là nơi an toàn nhất.
Vườn hoa ngoài kia chợt có mấy tiếng ầm vang.
Na Jaemin tò mò ló đầu, híp mắt nhìn, chỉ thấy một cô gái trẻ đang sốt ruột xuống xe, ăn mặc lộng lẫy, kính đen to che cả khuôn mặt.
Hắn tò mò trong đêm mưa gió thế này liệu có nhìn thấy đường đi được không? Vừa vặn, hắn còn đang nghĩ thì cô gái đã vấp chân một cái, nước đọng văng tung tóe bắn khắp váy. Hắn bật cười rất không đúng lúc.
Nhưng cô gái chẳng hề giận, đá bỏ giày rồi xông vào sân.
Ơ? Đến tìm Huang Renjun à?
Nét cười trên gương mặt Na Jaemin dần biến mất. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn rời khỏi ban công, quay vào ngồi xuống ghế sofa.
"Huang Renjun! Anh ra đây cho em!" Giọng nói cực to của cô gái truyền tới. Toàn bộ người làm trong nhà như đã quen với việc này, không ai muốn gặp rắc rối, chào hỏi qua loa người đến rồi vội vàng giải tán.
Na Jaemin cho rằng mình không nên lên tiếng thì hơn.
Cửa thư phòng mở ra, Huang Renjun lạnh mặt, đi từ tầng hai xuống.
"Anh làm em sợ chết đi được!" Cô gái bổ nhào vào lòng anh nhanh như cắt, Na Jaemin kinh hãi với tốc độ ấy. Sau đó nghe thấy cô gái kêu khóc một hồi lâu, không ốm cũng bị dọa cho thành ốm.
"Được rồi, chẳng phải anh vẫn đứng sờ sờ đây sao. Nhìn em xem, đi vội vàng ướt hết váy rồi, anh đưa em đi thay quần áo sạch." Huang Renjun bất đắc dĩ mở rộng cánh tay, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô.
Na Jaemin nghĩ thầm, trên thế giới này chỉ có mình bị thương.
Sau đó hai người nói thêm vài câu, Huang Renjun dỗ dành đưa người lên tầng hai, cô gái sụt sịt đi theo bên cạnh. Dường như hai người hoàn toàn không nhận ra trong phòng khách còn có sự tồn tại của một người khác.
Na Jaemin chẹp miệng, nuốt ngược câu giới thiệu bản thân vào trong, nhanh chân chạy vào bếp, cười tủm tỉm nhặt rau đỡ một người giúp việc thân quen, lặng lẽ hỏi dò.
"Chị ơi, người đẹp vừa rồi là ai vậy?"
"Đừng nói lung tung." Người giúp việc khẽ đập cánh tay hắn: "Đó là bạn gái của cậu Huang, lớn lên bên nhau từ bé, không thể tùy tiện trêu vào."
Huang Renjun có bạn gái rồi? Lại còn là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ thuở còn thơ?
Na Jaemin ngạc nhiên trợn tròn mắt, bẻ nát cọng rau cải bó xôi trong tay. Thế nào mà rada-gay trên đầu hắn lại mất tác dụng rồi?
Na Jaemin cô đơn tận hưởng món ngon đầy bàn, hiếm khi cảm thấy nhạt như nước ốc. Sau bữa cơm, hắn đút tay túi quần, đi lòng vòng trong phòng khách, giả vờ dạo bộ cho tiêu cơm, thường xuyên đánh mắt về phía cầu thang, cái bóng cũng chẳng thấy được.
Hắn vẫn chưa chịu tin.
Trời đã tạnh mưa, Na Jaemin cầm bình nước đi vào vườn hoa. Từ vị trí này có thể nhìn thấy cả thư phòng và phòng ngủ của Huang Renjun, hai phòng ngay cạnh nhau, chỉ có phòng ngủ sáng đèn, rèm cửa sổ kéo kín mít, chỉ có hai bóng người đi qua đi lại.
Hắn thấy tâm trạng mình có chút thay đổi rất nhỏ.
Quả thật mới đầu hắn nhận lời đóng giả thành Huang Renjun trước mặt người ngoài bởi tiền lương cao. Cho đến khi chân chính tiếp xúc với công việc mới hiểu được áp lực phải chịu của anh thanh niên tuổi tác xấp xỉ mình. Các thế lực lớn trong nội bộ tập đoàn cấu kết với nhau, âm mưu chèn ép một hậu bối như anh, sau khi đọc kỹ các dự án và tài liệu, ngay cả hắn cũng nhận ra được cạm bẫy trùng trùng thì nói chi chính bản thân Huang Renjun.
Có thể là để tự bảo vệ mình, có thể là để tăng thêm lợi thế khi tranh giành quyền lực trong tương lai, Huang Renjun tự lập công ty riêng bằng thân phận "Ngài J". Dần từng bước cả hắc đạo bạch đạo đều xuất hiện tên anh, nhưng đối tượng hợp tác chưa có một người nào từng được thấy diện mạo thực sự của anh.
Lần này cố tình thuê người đóng giả thành mình, có lẽ Huang Renjun đã sớm đoán được đối phương bày sẵn "Hồng Môn Yến" đợi anh.
Quanh năm đi trên dây cáp, khó trách tính cách quái đản khó lường.
Na Jaemin tự biết mình không có tư cách đau lòng cho anh, cảnh đời mình không may mắn bằng anh, huống hồ anh rất giàu có, còn mình thì nghèo rớt mồng tơi. Thế nhưng hắn thật sự đau lòng, đau lòng một cái liền ở lại làm thế thân, đau lòng một cái liền sợ mình suýt chút nữa bỏ mạng.
Hắn còn đang suy nghĩ về tình cảm thay đổi trong mình, bất chợt rèm cửa sổ được kéo ra, Huang Renjun đi ra ban công.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Na Jaemin giật mình, cả bình nước chảy tung tóe.
"À thì... Tôi đang tưới hoa. Làm ồn đến anh à? Xin lỗi nha."
Huang Renjun mặc quần áo ở nhà, chất vải mềm mại đã làm dịu bớt nét mặt xanh tái của anh. Anh đút tay trong túi, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như đang đợi hắn nói gì đó. Na Jaemin ngửa cổ, cũng muốn nói gì đó mà ngập ngừng mãi không mở miệng được.
"Sao thế?"
Nhìn thấy bạn gái Huang Renjun không hiểu sự tình nên đi ra xem, Na Jaemin càng ngậm chặt miệng.
"Không có gì." Huang Renjun nhướng mày, dưới ánh trăng đôi mắt trở nên sâu thẳm đen hun hút, đẩy người đi vào, bỏ lại một câu cho người trong vườn hoa: "Đừng tưới chết hoa của tôi."
Sao có thể tưới chết được?
Na Jaemin rất tự tin, cúi đầu nhìn mới thấy mẫu đơn trắng bị tưới ngập nước, thảm thương đối diện với hắn.
...
Mấy ngày kế tiếp, bạn gái của Huang Renjun ở lại trong biệt thự.
Ba người thường xuyên chạm mặt, nhưng hiển nhiên người đẹp con lai tên Jielai có địch ý rất lớn với hắn. Xưa nay Na Jaemin luôn bao dung với người có ngoại hình đẹp, hắn hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt không thân thiện của cô.
Ngay khi chính hắn cũng quên mất chuyện mình xin thôi việc thì Trưởng phòng Cha đến tìm.
Đối phương đưa cho hắn một phong bì dày cộp và một phần thỏa thuận bảo mật.
"Đây là thù lao thời gian qua của cậu, mời nhận lấy. Ngoài ra, phiền cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, về mọi việc trong thời gian qua đều không được tiết lộ với bên ngoài, nếu không phía chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu."
"À..." Na Jaemin cầm phong bì, xem xét độ dày có thể thấy số tiền không nhỏ, hắn tháo chiếc đồng hồ Rolex, lúng túng nói: "Cái này... Tôi muốn tự mình trả cho Giám đốc Huang."
"Không cần đâu." Trưởng phòng Cha đẩy chiếc đồng hồ lại cho đối phương: "Giám đốc dặn rồi, những đồ tặng cho cậu trong thời gian vừa rồi coi như phúc lợi, chiếc đồng hồ này cũng thế."
Người giàu thật tùy hứng, đồng hồ có giá mấy chục triệu won mà nói tặng là tặng.
Bỗng dưng hắn lại chẳng muốn đi nữa, ném bút đó rồi chạy nhanh lên tầng hai, gõ cửa phòng Huang Renjun, gõ liên tục nhiều lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh, là người giúp việc dưới nhà nghe thấy mới lên tiếng.
"Ôi trời, cậu Huang và cô Jielai đi du lịch rồi, ra cửa từ sáng sớm tinh mơ hôm nay, cậu có việc gấp thì gọi điện thoại xem."
"Du lịch? Đi đâu du lịch?"
"Đó không phải chuyện tôi nên hỏi tới..."
Người giúp việc liếc nhìn hắn đầy khó hiểu rồi lặng lẽ đi làm việc của mình.
Trưởng phòng Cha vẫn ngồi im tại chỗ, hai tay đặt trên đùi, ung dung nhìn hắn. Na Jaemin chỉ đành thỏa hiệp, ký tên, thu dọn hành lí trong sự thúc giục của đối phương rồi rời đi.
Hắn hơi uể oải: "Phải thế nào tôi mới có thể liên lạc với Giám đốc Huang?"
Trưởng phòng Cha nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm: "Tôi sẽ truyền đạt yêu cầu của cậu cho Giám đốc, nếu cần thiết cậu ấy sẽ liên lạc lại với cậu."
Na Jaemin thở dài lần nữa: "Sau khi rời đi, nhỡ đám người kia đến gây chuyện với tôi thì sao?"
Trưởng phòng Cha chỉ chỉ phía sau cây: "Sẽ có người bảo vệ cậu."
Thấy Na Jaemin quay đầu, lùm cây có động tĩnh.
Xem ra muốn để hắn đi thật rồi, Na Jaemin thức thời ngậm miệng, chỉ cảm thấy mình như bị đuổi việc, tâm trạng hết sức bứt rứt. Coi như hắn đã được nếm thử mùi vị tự lấy đá đập chân mình.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip