Chương 06
Bên ngoài phòng cấp cứu, Huang Renjun cố sống cố chết ngồi đợi cả đêm không ngủ.
Chỉ cần anh nhắm mắt, hình ảnh Na Jaemin lên cơn sốc vì mất máu quá nhiều lại xuất hiện trong đầu.
Khi đuổi đến nơi, đám người anh dẫn theo ngay lập tức thu dọn tàn cuộc, anh nghe thấy tiếng Jielai gào khóc xé gan xé ruột, mở cửa xe ra thì thấy Na Jaemin nhắm mắt nằm nghiêng trong lòng cô, vết dao cứa dữ tợn trên cổ đang chảy máu, viên đạn to bằng nửa ngón tay găm vào lưng, suýt chút nữa bắn trúng vào tim.
Anh thoáng sững sờ, run rẩy chạm vào hắn, đầu óc trống rỗng, dường như có ngàn vạn nguyên tử xuyên qua tai, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài, chỉ còn từng đợt từng đợt nổ vang.
Sau đó hỗn loạn như thế nào đã không còn nhớ rõ nữa.
Qua một đêm cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng cứu được người, nhưng người còn chưa tỉnh.
Anh không thể yên tâm, nỗi lo lắng trong lòng lên tới đỉnh điểm sau hai mươi tư giờ, hai mắt đỏ ngầu, trông ác tới nỗi chẳng khác nào một con thú dữ, đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng bệnh. Là Na Jaemin bị thương nặng, không ai hiểu được tại sao anh phát rồ lên như thế, giống như khi mẹ anh bị hành hạ đến chết mà anh còn bị ép phải cười to vậy.
Khóa cửa mở ra, có người bước vào.
Jielai trông thấy dáng vẻ sa sút của anh, ngày càng thêm áy náy: "Xin lỗi, là lỗi của em, nếu không phải em cứ đòi đi đánh golf thì cậu ấy cũng sẽ không... Em quá bồng bột, xin lỗi."
Huang Renjun ngồi dựa vào lưng ghế, đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà: "Không trách em, cho dù lần này thoát được thì vẫn còn lần sau, Fujiwara không muốn sống nữa rồi. Là anh quá tự phụ, cho rằng có thể khống chế hết thảy."
Jielai nắm chặt bàn tay: "Em đã lừa cậu ấy."
Huang Renjun không phản ứng.
Jielai trầm giọng thú thật: "Em muốn ép cậu ấy chủ động, lừa cậu ấy rằng chúng ta yêu nhau, sắp kết hôn rồi... Có lẽ cậu ấy không muốn anh đau lòng nên mới liều mạng cứu em..."
"À... Thế hả..." Huang Renjun chầm chậm thu tầm mắt về, bình tĩnh nhìn cô: "Thì ra là như vậy."
...
Trải qua rất nhiều phản ứng hậu phẫu nguy hiểm, Na Jaemin thành công chạy thoát khỏi tay Diêm Vương. Chầm chậm lấy lại được năm giác quan, hắn nghe thấy tiếng thiết bị y tế kêu tít tít tít.
Hắn nhắm mắt thích nghi với ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra, ngay sau đó bị một bóng dáng thu hút ánh nhìn.
Hắn quay đầu, Huang Renjun đang đeo kính đọc tài liệu, thị lực khôi phục được chín phần mười bắt đầu quan sát từ ngũ quan, xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống eo, xuống hai chân, khắc sâu vào đáy mắt từng tấc cơ thể anh thanh niên.
"A..." Hắn mở miệng.
Huang Renjun vẫn đang ngẩn người thì tiếp tục nghe thấy một giọng nói kỳ quái.
"Giám đốc... có... có nước uống không..."
Xác định chắc chắn âm thanh phát ra từ giường bệnh, lòng anh dấy lên niềm vui, bước nhanh tới gần, ấn chuông trên đầu giường.
Na Jaemin nở nụ cười mỏi mệt, khẽ nhấc cánh tay rồi lại buông thõng xuống. Khi hắn thử nhấc lên thêm một lần nữa thì bị Huang Renjun nắm lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay.
"Tôi... Nằm mơ thấy rất nhiều..." Na Jaemin nói chữ nào cũng cảm giác cổ họng đau như bị xé rách.
"Đừng nói vội, đợi bác sĩ đến xem đã." Huang Renjun vỗ vỗ mu bàn tay hắn, sau đó cảm nhận được mình hơi nghiêm khắc lại bổ sung một câu: "Ngoan."
Na Jaemin gật đầu, hơi hơi há miệng, cổ họng khô khốc.
Suy cho cùng vẫn là thanh niên trai tráng, vết thương phục hồi rất nhanh.
Nằm viện non nửa tháng, Na Jaemin nghỉ ngơi lành mạnh, ăn uống thanh đạm, ngày tháng trôi đi buồn chán tột đỉnh. Nghe nói đám Fujiwara bị đánh vào sào huyệt, chắc hẳn phải vượt qua phần đời còn lại trong tù, tinh thần của hắn tốt hơn trước nhiều.
Cuối cùng, nhận được sự cho phép của bác sĩ, dưới sự đồng hành của Huang Renjun, hắn đi thăm em gái và em rể. Đứng ngoài phòng bệnh, nhìn đôi uyên ương số khổ chăm sóc lẫn nhau, các hộ lý đều tận tâm làm hết trách nhiệm, bấy giờ hắn mới chậm rãi rời đi.
Huang Renjun dìu hắn ra vườn hoa tắm nắng, thấy hắn trầm mặc còn tưởng hắn vẫn lo cho người thân.
Thế nên anh an ủi hắn: "Về ca phẫu thuật của em gái cậu, mọi chi phí sau phẫu thuật đã được nộp trước, không cần lo lắng vấn đề tiền nong."
Na Jaemin nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, lắc lắc đầu: "Tôi biết, em gái có gửi tin nhắn hỏi tôi đã nộp tiền chữa trị thay nó rồi phải không."
Nói xong hắn sững ra, cảm giác phát âm và ngữ điệu của mình là lạ.
Huang Renjun không phát hiện khác thường: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"
Na Jaemin cười trêu: "Đang nghĩ thế nào mà quý cô Jielai không đến thăm tôi, dẫu sao hai chúng tôi cũng từng sống chết bên nhau."
Nói chuyện hơi hơi dùng sức, giọng nói càng thêm kỳ lạ, cổ họng vẫn đau rát, nụ cười của hắn cương cứng trên khuôn mặt.
Huang Renjun cũng nhận ra, mím môi, gắng hết sức xem nhẹ điều khác thường ấy.
Anh chỉ nói: "Cô ấy ra nước ngoài rồi, chúng tôi không kết hôn."
Ve sầu trên cây kêu râm ran.
Na Jaemin nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, môi cong lên thành nụ cười.
...
Tình yêu của người trưởng thành chỉ cần chút xíu dịu dàng, còn đa phần là tôn trọng lẫn nhau và không biết làm sao.
Huang Renjun tự nhận mình là kẻ tiểu nhân ích kỷ, chỉ tách ra một phần rất nhỏ từ lợi ích mình nhận được, để đổi lấy chút dịu dàng mà anh cần từ chỗ Na Jaemin.
Có lẽ là bát mỳ nóng hổi dưới ánh trăng, có lẽ là sự yên lòng khi ngồi đối diện nhau không nói, có lẽ chỉ đơn giản là ở bên nhau. Chỉ cần trong biệt thự có tiếng động và điệu cười quái đản vang vọng tầng trên tầng dưới của hắn, là cảm nhận được màu sắc tươi sáng trong cuộc sống căng thẳng.
Nhưng chút dịu dàng ấy không đủ để kiên trì đến cuối cùng.
Dây thanh đới của Na Jaemin bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào điều khiển ngữ điệu chuẩn xác, không thể nói chuyện trong thời gian dài.
Nhưng Huang Renjun không thấy đó là vấn đề đáng ngại.
Huang Renjun xới tung công ty của bố mình lên, ông già gần sáu mươi đã chẳng còn gây ra sóng gió được nữa, bị ép hết cách phải trao quyền cho anh. Cuối cùng anh không cần phải che tai mắt người khác, cái tên Huang Renjun, tướng mạo Huang Renjun, tất cả công khai độc chiếm tiêu đề tin tức giới tài chính thành phố tới vài ngày.
Vì thế Na Jaemin không cần đóng giả thành anh, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh là được, không ai quan tâm điểm thiếu sót nhỏ nhặt chẳng đáng kể đó, càng không ai dám tùy tiện chỉ trích hắn.
Không còn mạo hiểm cận kề, không còn đấu đá hại nhau, Huang Renjun sống những tháng ngày thoải mái nhất từ khi sinh ra đến nay, mỗi ngày thay đổi đủ kiểu hưởng thụ cuộc sống cùng Na Jaemin, dẫn hắn đến những bữa tiệc rượu, tiếp nhận sự nịnh nọt lấy lòng từ bốn phương tám hướng, tìm niềm vui trong việc giễu cợt những kẻ chỉ mải theo đuổi công danh lợi lộc.
Giới thượng lưu cái khỉ gì, chẳng qua là một đám người theo chủ nghĩa vị kỷ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Anh gần như lạc lối trong khoái cảm trả thù, ăn chơi thác loạn, xa hoa trụy lạc, để rồi xem nhẹ sự trầm mặc càng ngày càng kéo dài, nụ cười càng ngày càng hiếm thấy, nét mặt càng ngày càng lạnh nhạt của Na Jaemin.
Mãi đến một ngày nọ, anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, người giúp việc đã ra về hết, trong căn nhà tối om trống trải hết sức yên tĩnh.
"Jaemin?" Anh gọi một câu, lắc mạnh đầu.
Không ai đáp lại.
Chỉ có đèn bếp hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, trên bàn có một chiếc đồng hồ Rolex, bên cạnh đặt một bát mỳ, là mỳ trứng cải thìa, không khí ẩm ướt, hơi nóng tỏa ra.
...
Na Jaemin trước năm hai mươi hai tuổi cũng được coi như người thành thạo trong việc giao tiếp.
Dựa vào một khuôn mặt quá mức nổi trội và một cái miệng ngọt như mía lùi, từ nhỏ ở trong viện mồ côi hắn đã nhận được rất nhiều yêu thích, cánh báo giới hợp tác từ thiện cũng thích phỏng vấn hắn, cho hắn lên hình.
Không phải chưa từng có cặp vợ chồng nào muốn nhận nuôi hắn, nhưng chỉ cần bàn đến chuyện nhận nuôi cả hai anh em, họ đều nhìn về phía em gái với ánh mắt tiếc nuối và thương hại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ.
Từ lâu Na Jaemin đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của người lớn, không có suy nghĩ tìm nơi nương tựa, chỉ muốn bảo vệ em gái lớn lên an toàn.
Từ bé đến lớn đều không quá gian khổ, tới khi tốt nghiệp đại học, một mình bước vào xã hội, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trải qua hoàn cảnh khốn cùng khi khởi nghiệp thất bại, bị lừa hết tiền, trong túi chỉ còn đúng hai mươi nghìn won sống đến hết tháng.
Đến năm hai mươi bảy tuổi, trong khi hắn còn chưa có chỗ trông cậy, em gái đã tìm được công việc ổn định nhờ tự thân nỗ lực, còn làm quen với một người đàn ông đáng tin cậy, cuối cùng kết hôn, cuộc sống dần trở nên suôn sẻ.
Sau đó chó ngáp phải ruồi, hắn gặp được Huang Renjun, giống như Osgood thuộc về hắn, dẫn hắn vượt mọi chông gai.
Vấn đề tiền chưa trị được giải quyết, ca phẫu thuật ghép tim của em gái rất thành công, phản ứng thải trừ rất nhỏ, phục hồi sau phẫu thuật rất nhanh. Tảng đá đè nặng trong lòng cả gia đình đã rơi xuống đất, bắt đầu đón đợi sự ra đời của thiên thần nhỏ.
Đến thời gian sinh theo dự tính, vào ngày chuyển dạ, em gái lần đầu làm mẹ ngập tràn chờ mong vào phòng sinh, hắn không thể đến, chỉ có thể nhìn thấy nét mặt tươi cười cuối cùng của em gái qua cuộc gọi video.
Khi trở ra đã là cái xác được phủ vải trắng, em gái đẻ khó mà chết.
Nhà em rể gần như không chịu đựng nổi cú sốc nặng như thế, hai ông bà lần lượt ngã bệnh, một gia đình hạnh phúc nay phải lênh đênh trong gió bão.
Hắn không nói với Huang Renjun, chỉ lặng lẽ đến tham gia tang lễ, mua cho em gái phần mộ đắt nhất.
Về sau hắn không còn muốn lún sâu vào ăn chơi sa đọa, mời rượu qua lại giả tạo, hắn nhìn thấy ánh hào quang trên người Huang Renjun dần dần yếu đi rồi biến mất hoàn toàn. Hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng Huang Renjun đã không còn thời gian rảnh để nghe. Hắn không xứng với anh, cho nên hắn rời đi.
Mấy năm sau đó, nhà em rể không thể chăm sóc cho đứa bé, bé được nửa tuổi thì ở cùng hắn, dùng họ Na theo họ mẹ, tên thường gọi An An, hi vọng bé bình an suốt đời.
Hắn không tận lực trốn tránh, dù sao dấu vết con người không cách nào giấu được, hắn chỉ tìm một công việc kín tiếng, sinh sống tuần tự từng bước. Hắn cũng không động vào tiền trong tài khoản, số tiền lên tới hàng tỷ won cứ như củ khoai bỏng tay, chạm vào lập tức bỏng tróc một lớp da.
Sau này còn phải trả lại tiền chữa trị nữa, có cơ hội gặp mặt rồi nói sau. Hắn đã nghĩ như thế.
Không có dục vọng thế tục, trong mắt người khác hắn sống nghèo khổ mà rất an ổn, chớp mắt một cái đã gần năm năm.
Cho tới khi Huang Renjun lại xuất hiện lần nữa.
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip