Chương 08

Thời gian gần đây trong nhóm chat hơn trăm thành viên của Bất động sản Trí Nhân có chủ đề mới.

Sự việc khởi đầu là do phòng thư ký xôn xao gây ra, mấy cô gái bình thường chỉ nhắn biểu tượng cảm xúc hoặc "+1", vào cùng một ngày đều nhắn toàn dấu chấm than tràn màn hình.

[Phòng thư ký chúng ta, rốt cuộc cũng có đàn ông rồi, lại còn siêu đẹp trai!!!]

Mới đầu có người không tin, chỉ cho rằng các cô "ở góa" quá lâu, nhìn thấy đàn ông đều gọi là trai đẹp.

Người đầu tiên đánh liều là mỹ nhân phòng Kỹ thuật, là bông hoa duy nhất trong phòng ban tập trung toàn trai tự nhiên, cô nhìn đàn ông đều chỉ có hai con mắt một cái mũi, miệng không xấu người không xấu. Cô có việc cần nộp báo cáo vượt cấp, thế nên đi đến văn phòng Giám đốc. Đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy vị Trợ lý Giám đốc mới trong lời đồn.

[!] Ngay tức khắc cô nhắn vào nhóm chat một dấu chấm than.

[!!!] Đây là ba dấu chấm than khi Trợ lý đi đến trước mặt cô.

[Đúng là đẹp trai vãi chấy, Trợ lý mới này!] Đây là kết luận cô rút ra được sau khi Trợ lý mỉm cười với cô rồi đi vào văn phòng.

Bình luận tương tự được gửi đến từ người khác nhau dẫn tới hiệu quả không giống nhau. Từ đó trở đi, phòng thư ký như trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng mới, mỗi người đến tìm Giám đốc Huang đều tặng quà vặt nước uống cho phòng thư ký, hóng hớt vài chuyện, sau đó mới mừng khấp khởi rời đi.

Na Jaemin lắc mình thay đổi, từ đầu bếp của một quán cơm nhỏ trở thành chủ đề mới trong nhóm chat hơn trăm thành viên của Trí Nhân, ngày nào cũng có người gửi ảnh làm việc của hắn vào nhóm, cung cấp chủ đề mới liên tục không dứt.

Họ nói Trợ lý mới đẹp trai thôi đã đành, lại còn tốt tính, thường xuyên nở nụ cười trên môi, ngoài ra hiệu suất làm việc cũng rất cao, tài liệu gửi đi được xử lý cực nhanh. Làm cho người khác không bới móc được điều gì.

Có người phản bác, nếu buộc phải tìm ra tật xấu thì chắc là nói chuyện nặng khẩu âm, nghe rất rõ là đang cố gắng điều chỉnh nhưng phát âm vẫn không chuẩn. Là giọng địa phương tỉnh lẻ sao? Không nhận ra được.

Câu này bị chỉ trích là bới lông tìm vết, cho dù có khẩu âm thì cũng đâu phải không ai nghe hiểu. Huống hồ, người cùng tuổi từ tỉnh lẻ đi lên mà người ta đã thành Trợ lý của Giám đốc điều hành rồi, còn mình vẫn đang vất vả kiếm tiền, thế chẳng phải càng làm nổi bật cái gọi là "dân thành phố" không đủ năng lực sao?

Mấy trăm tin nhắn trò chuyện sau đó lặp đi lặp lại hết câu này đến câu nọ, cuối cùng đưa ra kết luận không biết được, nhưng phần nào đó nhân viên từ trên xuống dưới của Trí Nhân đều nhớ rõ tên của Trợ lý mới.

Huang Renjun nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, tay cầm điện thoại lội group chat, ngoài mặt càng lộ rõ nét cười, đương nhiên anh không có trong nhóm chat mà dùng ké tài khoản của phòng thư ký thôi.

Anh cười đùa: "Xem ra mức độ nổi tiếng của em cao hơn anh tưởng, thôi đừng làm Trợ lý nữa, để anh gửi em đi ra mắt làm ngôi sao nhé?"

Na Jaemin xắn tay áo lên cao, ngồi phía đối diện phê duyệt văn kiện thay anh, nghe vậy buông tiếng thở dài: "Ngài Giám đốc, có thời gian lội group chat hóng chuyện, liệu có thể hân hạnh mời anh tự hoàn thành công việc của mình không? Mắt em sắp mù đến nơi rồi."

Huang Renjun đổi tư thế nằm, một tay chống đầu, một tay tiếp tục lướt điện thoại, chu chu môi về phía trái cây trên bàn, Na Jaemin xiên một miếng dưa lưới đút vào miệng anh, động tác thành thạo như đã làm cả vạn lần.

Anh nhai dưa, ngọt ngào nói: "Anh chia cho em một nửa tiền lương Giám đốc rồi đó, em có hiểu thế nào là "từ nay quân vương không lâm triều" không?"

Na Jaemin trợn mắt lườm: "Mơ đẹp quá đấy, em còn trẻ, không muốn trải nghiệm nỗi đau suy thận."

Huang Renjun tưởng tượng hình ảnh Na Jaemin với hai mắt thâm quầng, vẻ mặt túng dục quá độ, đỡ eo đi lại chầm chậm trong phòng, cầm cốc nước tìm thuốc suy thận, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Na Jaemin bất đắc dĩ lắc đầu.

Từ sau khi ông bố vô dụng thoái vị, Huang Renjun giải phóng bản tính, năm năm trước đã có manh mối bung lụa xòe hoa, năm năm sau tuổi tác tăng lên, mức độ bung xõa càng dữ hơn. Không ai có thể nghĩ ra được, ngày trước thì cao ngạo lạnh lùng quý phát, về sau không kém bất cứ ai trong khoản tư tưởng tự do bay cao bay xa, nói nhiều như cái máy.

Thi thoảng hắn còn nhớ về người cuồng công việc ngoài lạnh trong nóng năm xưa. Na Jaemin tiếp tục phê duyệt văn kiện, trong lòng buồn đau vô bờ.

...

Nếu đã làm Trợ lý Giám đốc điều hành thì không thể nào tránh những bữa tiệc xã giao.

Nhớ lại một vài việc từng trải chẳng mấy hay ho, Na Jaemin có hơi bài xích. Nhưng giờ đây thân phận của hắn quang minh chính đại, nghĩ đến điều này hắn lại có thêm vài phần sức mạnh.

Chẳng qua là một vài người nhạt nhẽo, nói tâng bốc chuyện nhàm chán, giả bộ bàn công chuyện vĩnh viễn không có khả năng ký hợp đồng.

Huang Renjun khinh bỉ đứng một chỗ nói chuyện với Na Jaemin, anh sai người đặt mua từ nước ngoài mấy bộ quần áo mới cho An An, gần đây đang cần gấp, từ sau khi thân thiết em bé liền bám dính anh, anh thích lắm, cứ dăm ba hôm lại chạy đến nhà Na Jaemin, lúc này nhìn đám người lớn giả vờ giả vịt kia thì càng nhớ sự trẻ con ngây thơ của mỹ nữ An An.

Thật là càng nghĩ càng sốt ruột: "Tối nay anh muốn đến nhà em ngủ, cùng An An hôn tám cái, nhằm chữa thương cho mắt và tai hôm nay phải chịu tội."

Na Jaemin giận, cười nói: "Sao có thể chính xác như thế? Đúng tám cái không ít không nhiều?"

Huang Renjun đắc ý nhướng mày: "Cái này em không hiểu đâu, giờ con thân với anh lắm rồi, đây là bí mật nhỏ giữa hai bọn anh, không nói với em."

Vì đang ở ngoài nên Na Jaemin không thể ra tay, chỉ đành tiến lên trước một bước, khẽ gãi lòng bàn tay anh: "Anh cứ đắc ý đi, về nhà cho anh biết tay."

Hai người kề sát nhau nói chuyện quên trời quên đất, tự nhiên hình thành một lớp kết giới. Chốc lát sau có người đến phá vỡ kết giới.

"Chào, Renjun."

"Ừm?" Đang nói chuyện hăng say thì bị cắt ngang, Huang Renjun bất mãn quay đầu, sau đó sững ra: "Giám đốc Park à."

"Lâu lắm rồi không thấy anh tham gia tiệc rượu, vị này là?" Giám đốc Park nghiêng đầu, nhận ra Na Jaemin, nét mặt quái lạ, nói: "... Thì ra là anh Na."

Na Jaemin không bao giờ quên được người này, hắn hờ hững nâng cánh tay lên: "Xin chào, lâu rồi không gặp, sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn, Giám đốc Park."

Giám đốc Park không muốn bắt tay, nhưng ngại ánh mắt dò xét của Huang Renjun bèn bấm bụng giơ tay ra, ngoài miệng thì vẫn không tha: "Khách sáo rồi, tiếng phổ thông của anh Na càng ngày càng chuẩn."

Huang Renjun nhấp một ngụm rượu: "Anh Na đây là Trợ lý Giám đốc điều hành do Trí Nhân chúng tôi đặc biệt mời về, quyền lực còn lớn hơn tôi, đúng không Trợ lý Na?" Dứt lời anh nháy mắt với Na Jaemin.

Na Jaemin cười nói: "Cảm ơn Giám đốc tiến cử."

Nghe hai người kẻ xướng người họa, sắc mặt Giám đốc Park hết xanh lại trắng, gượng cười nịnh nọt vài câu rồi rời đi.

Chẳng ai buồn quan tâm tâm trạng của Giám đốc Park, Huang Renjun nói với Na Jaemin một tiếng rồi đi nhà vệ sinh.

"Ê, đừng chà nữa, còn tiếp tục nát cả tay bây giờ."

"Nghĩ đến thằng giọng vịt đực đó chạm vào tay tao lại thấy ghê tởm."

Nghe được câu này, Huang Renjun chợt dừng chân, buông bàn tay đẩy cửa ra.

"Sao thằng đó lại quay về thế? Tao tưởng nó bị cho ăn hành một trận, nhếch nhác thảm hại bỏ chạy từ lâu rồi cơ." Gã đàn ông châm chọc đầy ác ý: "Hình như ở chỗ này thì phải, bị chúng ta nhốt bên trong suốt mấy tiếng đồng hồ, nó thích cười mà, cho nó cười mấy tiếng không ngừng, cười đã đời luôn haha!"

Giám đốc Park còn đang chà xát nước rửa tay, nghe vậy tiếp lời: "Lần đó không phải ở đây, lần ở đây là bắt nó hát, tao còn ghi âm lại, giọng vịt đực mà còn định tranh thầy hướng dẫn của em trai tao, nực cười ghê, người ta nghe xong lập tức đồng ý đơn xin của em tao... đúng là không biết trời cao đất dày."

"Đúng, đúng, tao nhớ ra rồi." Giọng gã đàn ông hớn hở vui mừng: "Vừa cười vừa hát tình ca đau khổ, nét mặt buồn cười chết đi được, bây giờ nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Ôi nhưng mà mới đầu tao cũng lo lắm, nhìn Huang Renjun bảo vệ nó như gà mẹ bảo vệ con thế mà, kết quả chẳng việc gì cả."

"Một con chó hoang không cha không mẹ, quỳ gối đến nát vụn rồi, chỉ là quả hồng mềm, còn lâu nó mới dám nhắc đến với Huang Renjun. Tao chỉ nói đúng một câu "Mày không xứng với Giám đốc Huang", nó có dám phản bác đâu." Rốt cuộc Giám đốc Park cũng tắt vòi nước, bắt đầu lau tay: "Kẻ thấp hèn hiểu rõ nhất mình hèn mọn ở đâu, tự nó có thể thuyết phục bản thân. Người có thân phận như Huang Renjun, chó hoang như nó có thể trèo cao hay sao?"

(* Quả hồng mềm dùng để chỉ người dễ bắt nạt, rơi vào thế yếu, từ này thường được dùng trong trường hợp nói xấu sau lưng hoặc kẻ mạnh chửi kẻ yếu.)

"Đỉnh đấy, mày còn thao túng được nó, đủ độc ác." Gã đàn ông khẽ đẩy đối phương một cái: "Không chỉ vì nguyên nhân đơn giản như thế chứ, có phải mày hối hận khi không bợ đỡ Huang Renjun trước, giận dữ trong lòng không trút ra được?"

Giám đốc Park lạnh lùng hừ một tiếng: "Năm đó nếu không phải vì nó là con riêng thì ngoại hình và tính cách của nó khá hợp gu tao, mùi vị trên giường chắc chắn rất tuyệt. Nào ngờ Trí Nhân bị một thằng con riêng lật đổ... đúng là một lũ ăn hại."

"Tao bảo mà." Gã đàn ông tiếp tục trêu ghẹo, lại vừa có chút thổn thức: "Năm xưa khi còn đi học có không ít người thừa cơ hãm hại nó, chỉ có hai chúng ta khoanh tay đứng nhìn, nếu không kết cục cũng giống bọn đấy rồi. Huang Renjun yêu ghét rõ ràng thế mà... nhìn Na Jaemin hiện tại đi, lên như diều gặp gió."

"Sợ gì chứ, trị được nó một lần, còn sợ không trị được lần thứ hai..." Lời nói kế tiếp bị một gậy đập mạnh dưới đất.

Hai kẻ hoảng hồn ngẩng đầu, thấy Huang Renjun mặt mày xanh mét, mắt long sòng sọc, tay cầm cán chổi lau nhà đánh gãy, còn chưa kịp phản ứng, cán chổi đã quét qua mặt chúng, mùi hôi thối đập vào mặt, cả hai lập tức buồn nôn.

"Tao đ** cả lò nhà mày."

Huang Renjun trầm giọng chửi thề, ném cán chổi đi, cưỡi ngang người tên họ Park, vung nắm đấm thụi như mưa ngàn cân, từng cú một, đánh đến văng máu, chiêu thức đánh đấm gì cũng vô dụng, chỉ đơn giản là đấm túi bụi, Giám đốc Park nghe thấy một âm thanh quái dị, sống mũi gã bị đánh gãy!

Gã đàn ông bên cạnh khôi phục tỉnh táo, vội vàng tiến lên ngăn cản, còn luôn miệng cầu xin tha thứ, còn chưa dứt lời, kẻ bị ăn đánh biến thành gã, cú đấm nào cũng mạnh, lưng mài xuống sàn nhà, gã cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt chút nữa bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.

Vào giây phút này, Huang Renjun như quay về với con người ngang ngược tàn ác của năm năm trước, anh sắp quên mất cảm giác đánh đấm tay không như thế này rồi. Anh cho rằng mình sẽ không còn căm phẫn, không còn điên cuồng, mà khi nghe thấy Na Jaemin bị bắt nạt xỉ nhục, tất cả những thứ đó đều bùng nổ hoàn toàn. Vinh dự cái gì, cao quý cái gì, thượng lưu cái gì, đứng trước bạo lực chỉ toàn đồ vô dụng.

"Ngón tay nào từng chạm vào cậu ấy, hả?" Huang Renjun xốc tên họ Park lên, ấn vào bồn rửa mặt, móc bật lửa trong túi áo ra, sượt một tiếng, lửa bùng lên: "À, hình như ban nãy còn bắt tay cậu ấy, đúng không?"

"Không, đừng..." Giám đốc Park hoảng sợ cầu xin: "Xin lỗi! Renjun cậu tha cho tôi đi! Xin lỗi!" Đáng tiếc vô dụng, ngọn lửa sáng rực đã bỏ lên ngón tay gã.

Một tiếng hét thảm thiết vang dội.

"Muốn giữ mạng không?" Huang Renjun cười hì hì nhìn ngón tay gã bị đốt đỏ, nổi mụn nước ứ máu: "Quay một đoạn clip, quỳ xuống xin lỗi, nói "Xin lỗi, tôi là chó hoang", đăng công khai lên SNS, khi nào tao xem thấy vui thì khi đó sẽ tha cho cái mạng chó của mày."

Giám đốc Park gật đầu lia lịa như giã tỏi, sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng phách lối trước đó.

Gã đàn ông bên cạnh thấy vậy muốn chạy, lặng lẽ bò ra đến cửa, lại bị một gậy quét qua, vẫn là cán chổi vừa rồi, đầu gã choáng váng triệt để.

"Mày cũng thế, livestream hàng ngày, vừa cười như điên vừa hát tình ca đau khổ, khi nào tao bảo dừng mới được thôi." Giọng đàn ông trong trẻo như ma quỷ địa ngục: "Mỗi ngày một câu xin lỗi, tao sẽ trông chừng."

Huang Renjun kéo hai thằng vào gian vệ sinh: "Chưa quên ngày trước tao làm gì chứ? Ngoan ngoãn làm theo. Nếu không, lấy mạng chúng mày cũng chẳng cần bẩn tay tao, tao nói được làm được."

Cuối cùng Huang Renjun liếc nhìn chúng như nhìn thứ dơ dáy, cười khẩy một tiếng, đóng cửa khóa trái, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Na Jaemin nhíu mày nhìn người yêu trước mặt, chóp mũi đỏ ửng, quần áo nhăn nhúm, hắn ân cần hỏi han: "Sao đi lâu như vậy? Gặp chuyện gì rồi ư?"

Huang Renjun lắc đầu, khàn giọng cười nói: "Trừng trị một con gián trong nhà vệ sinh. Đi thôi, anh không muốn ở đây nữa, sau này cũng không muốn đến."

Sau đó anh khoác cánh tay Na Jaemin, giữa ánh mắt kinh ngạc của một đám người, rời đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

...

Dọc đường đi không ai nói câu nào.

Na Jaemin cảm nhận được tâm trạng người yêu khác thường, nhưng hắn cũng hiểu cảm xúc tiêu cực thù địch không nhằm vào mình, còn chưa đến lúc, hắn bèn không hỏi nhiều.

Về đến nhà, tiếng bước chân bịch bịch từ trong phòng lao ra.

"Ba!" Con gái rượu thoắt cái nhảy vào lòng, ngay sau đó nhìn thấy Huang Renjun lại giãy giụa nhảy vào một vòng tay khác: "Dady!"

"Dady cái gì, là daddy, sao mãi vẫn không học được thế." Huang Renjun bị chọc cười, nhéo má bé: "Hôn tám cái nào!"

Na An An cười khanh khách mãi, vừa thơm lên má anh vừa hát: "Một hôn gò má, hai hôn mắt, ba hôn khóe miệng, bốn hôn mũi, năm hôn vành tai, sáu hôn trán, bảy hôn giữa ấn đường, tám hôn đôi môi nhỏ!"

Hôn xong mặt anh dính đầy nước miếng, tâm trạng ngột ngạt đã bị quét sạch sành sanh, quả nhiên nhi đồng chữa lành tất cả!

Na Jaemin chỉ thấy hết sức chấn động, dường như nhìn thấy trước tương lai của Na An An, nếu cứ dạy dỗ theo kiểu này thì con gái rượu sẽ biến thành thánh thả thính.

Một nhà ba người trêu đùa nhau, ăn cơm tối xong lần lượt đi tắm, chơi ghép Lego một lát đã lại đến giờ kể chuyện trước khi ngủ. Hai người lớn mỗi người kể một đoạn, dỗ em bé ngủ.

Quay về phòng ngủ, Huang Renjun bò lên giường trước, lăn vào bên trong, giương đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương: "Anh cũng muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, muốn nghe chúc ngủ ngon cục cưng."

Na Jaemin tắt đèn trần nhà, nghe vậy phì cười: "Giám đốc Huang quay về ba tuổi đấy à."

Huang Renjun ôm gối lăn hai vòng: "Kể chuyện trước khi ngủ cho chàng trai trưởng thành mà tâm trí chỉ có ba tuổi đi mà, anh ơi~"

Một câu anh ơi khiến hắn nổi hứng, hắn nhảy lên giường, ôm cả chăn cả người đang ngọ nguậy lung tung, hơi nóng phả ra bên tai đối phương: "Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, vậy lấy gì ra đổi với anh đây, hử em trai ngoan?"

Huang Renjun được gãi đúng chỗ ngứa, cười ná thở: "Anh muốn gì nào?"

"Hôn tám cái thì sao?" Na Jaemin nhìn chằm chằm khuôn mặt nóng bừng của anh, nằm sấp xuống: "Hát thế nào ấy nhỉ?"

"Một hôn gò má, hai hôn mắt..."

Đôi môi lạnh ngắt chạm vào má, chầm chậm di chuyển đến mắt.

"Ba hôn khóe miệng, bốn hôn mũi..."

Ướt át xẹt qua khóe miệng, sau đó leo lên chóp mũi.

"Năm hôn vành tai, sáu hôn trán..."

Vành tai bị cắn một cái, khẽ run rẩy, sau đó đến trán.

"Bảy hôn giữa ấn đường..."

Dịu dàng tột độ vuốt ve nếp nhăn giữa hai đầu mày.

"Tám hôn đôi môi nhỏ..."

Na Jaemin không hôn xuống ngay mà nâng mặt người yêu lên, tỉ mỉ nhìn từng đường nét tinh xảo. Môi Huang Renjun rất đẹp, hơi hơi cong lên liền lộ ra vẻ hoạt bát xinh xẻo, môi dưới căng mọng, độ dày rất hợp để hôn.

Sau đó đôi môi ấy khẽ hé mở, giọng nói khàn khàn vang ra: "An An hát hay hơn em nhiều..."

Tầm mắt giằng co giây lát dưới ánh đèn ngủ ấm áp, cuối cùng đôi môi khô chạm vào nhau. Đầu tiên hôn hết sức đơn thuần, mọi giác quan tập trung vào bờ môi trên mỏng đang dần dần nóng lên, sau đó nóng ướt hòa tan đêm xuân.

...

Sau khi xong chuyện.

Huang Renjun nằm gối đầu lên cánh tay Na Jaemin, ngực phập phồng, vẫn đang cố gắng khôi phục hô hấp.

Na Jaemin uống nửa cốc nước, yết hầu cuộn cuộn, hắn nghiêng đầu nhìn gò má anh chăm chú, hỏi: "Mệt không? Còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa không?"

Huang Renjun nhận lấy uống hết nửa cốc nước còn lại, vội vàng ừ ừ.

Nghe vậy, Na Jaemin nhích người, đổi một tư thế thoải mái, ôm anh trong lòng, khẽ hắng giọng, bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một bé Thỏ Xám, bé có một cô em gái, là một bé Thỏ Trắng. Cha mẹ hai bé thỏ bị kẻ xấu bắt mất khi đi ra ngoài kiếm ăn. Hai bé thỏ chỉ đành chạy mãi chạy mãi, chạy rất xa rất xa, cuối cùng tìm được một đàn thỏ, gia nhập đại gia đình ấy."

"Bé Thỏ Trắng không được khỏe, thế nên Thỏ Xám phải trưởng thành trước tuổi. Thỏ Xám giúp việc cho các loài vật khác trong rừng, khoan cây thay chim gõ kiến, trông ổ trứng cho chim cu gáy, đi lấy mật giùm ong mật... Bé thích ca hát, mặc dù hát không hay lắm, nhưng bé đi tìm thầy Sơn Ca theo học. Sau đó, bé Thỏ Trắng cũng lớn khôn. Hai bé thỏ tạm biệt đàn thỏ, đi vào sâu trong rừng."

"Dọc đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, suýt chút nữa bị mưa bão cuốn trôi, suýt chút nữa bị rơi xuống vách núi, suýt chút nữa bị lang sói tha đi... Vào thời điểm nguy hiểm nhất, Thỏ Xám được một chú Cáo Nhỏ cứu về. Cáo Nhỏ rất lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn thẳng vào Thỏ Xám, nhưng Cáo Nhỏ rất tốt bụng, dành cho Thỏ Xám một nửa hang, để Thỏ Xám đốt lửa đi ngủ, cho Thỏ Xám ăn bánh mỳ và phô mai mềm, giúp Thỏ Xám cứu mạng Thỏ Trắng..."

Hai mắt Huang Renjun rưng rưng, ngắt lời hắn: "Ê... câu chuyện này chẳng giúp ru ngủ chút nào hết..."

"Suỵt..." Na Jaemin vỗ vỗ lưng anh an ủi: "Nghe tiếp đi... Thỏ Xám rất thích Cáo Nhỏ nhưng không dám nói, vì Cáo Nhỏ đã có Hươu Sao cần bảo vệ."

"Sau đó, Thỏ Xám không cẩn thận bị thương cổ họng, nói chuyện cũng khó... Thỏ Xám không thể nào ca hát được nữa, thầy Sơn Ca ở đầu kia khu rừng cũng vứt bỏ Thỏ Xám. Nhưng Cáo Nhỏ không chê, thậm chí còn trao cho Thỏ Xám tình yêu chưa từng có. Cáo Nhỏ càng ngày càng đẹp, màu lông rực rỡ, đôi mắt long lanh, tỏa sáng như mặt trăng vậy, Thỏ Xám chỉ như một ngôi sao mờ náu mình trong bóng đêm, càng ngày càng tự ti..."

"Sau đó Thỏ Xám bỏ chạy, mặc kệ Cáo Nhỏ đau lòng nhường nào, bỏ chạy nhiều năm trời. Về sau, Thỏ Trắng qua đời, để lại một bé thỏ con, sống bên cạnh Thỏ Xám. Cáo Nhỏ không hề nản lòng, mỗi ngày đều không ngừng tìm kiếm, muốn biết vì sao Thỏ Xám không ở lại, vì sao Thỏ Xám phải bỏ chạy?"

"Cáo Nhỏ tìm mãi tìm mãi, ngã lên ngã xuống, cuối cùng trong lúc lơ đãng đã tìm được Thỏ Xám tại một thung lũng. Cáo Nhỏ vui lắm, mà cũng giận lắm, dường như muốn đấm bẹp Thỏ Xám mới được..."

Huang Renjun nhỏ giọng lầu bầu: "Nói bậy, anh muốn đánh người bao giờ..."

"Haha..." Na Jaemin trầm giọng cười, tiếp tục câu chuyện: "Tuy nhiên Cáo Nhỏ cũng trưởng thành rồi, buông bỏ thể diện và thân phận, nghĩ đủ mọi cách mới dỗ được Thỏ Xám... bé thỏ con cũng rất thích Cáo Nhỏ, họ cùng nhau xây tổ ngủ, cùng nhau kiếm ăn trong rừng, cùng nhau nhảy múa bên đống lửa..."

"Cuối cùng, hai con thỏ và một con cáo sống hạnh phúc bên nhau."

Huang Renjun hài lòng vỗ tay: "Rất tốt, anh thích kết thúc này."

Na Jaemin nhẹ hôn trán anh: "Vậy thì cáo nhỏ thân yêu, bây giờ đã có thể nói vì sao về sau bữa tiệc lại không vui được chưa?"

Huang Renjun phồng má, khẽ nhúc nhích trong chăn, giơ tay ôm ngang eo gầy của đối phương, vùi mặt trước ngực hắn, nhỏ giọng lên tiếng.

"Xin lỗi... Anh không biết em từng phải chịu nhục nhã như thế... Vậy mà anh còn như thằng ngốc, đưa em đến khoe khoang trước mặt bọn chúng... Chắc em khổ cực lắm, xin lỗi..."

Na Jaemin sững sờ, mất chút thời gian mới nhớ ra Giám đốc Park gặp trong tối nay, hắn cũng đã hiểu anh đang nói gì. Hóa ra điểm mấu chốt nằm ở đây. Hắn khẽ thở dài, xoay xoay theo xoáy tóc trên đỉnh đầu anh.

"Chuyện đã qua, người có lỗi với em không phải anh, là bọn chúng. Em mới cần xin lỗi, vì sự tự ti của em đã lãng phí bao nhiêu năm..."

Nghĩ đến đây Huang Renjun lại nổi nóng: "Thế nên anh rất giận, đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử!"

Na Jaemin giật mình, chẳng trách đi nhà vệ sinh cả buổi không thấy quay lại, suýt chút nữa còn tưởng anh bị suy thận, kết quả là anh đánh cho người ta suy thận mới đúng. Hắn nghĩ một chút, thấy vẫn nên nói thật thì hơn.

"Thật ra em đã đặt bẫy trả thù bọn chúng rồi."

"Hả?" Huang Renjun ngơ ngác.

"Một thời gian nữa anh sẽ biết, nhớ quan tâm tin tức kinh tế và pháp luật."

"Ờ... Khả năng bọn chúng còn cùng lúc lên tin giải trí nữa đó?"

Không cần biết là lên đâu, tóm lại đã nói rõ ràng mọi chuyện nên ngăn cách giữa hai người lập tức biến mất, cho dù là ai thì cảm xúc tích tụ trong lòng cũng dần được tháo gỡ từng chút một, mặt trời đỏ rực bị mây mù che khuất, từ từ leo ra khỏi khe núi trong niềm trông ngóng mong mỏi, tỏa ánh sáng rực rỡ muôn nơi.

Sau cùng một nụ hôn thân mật rơi xuống.

Na Jaemin khẽ nói: "Chúc ngủ ngon cục cưng."

...

Khi những tin tức tiêu cực về hai kẻ kia leo lên hot search, Huang Renjun và Na Jaemin đã sớm bay đến quốc đảo hưởng tuần trăng mật.

Rừng dừa, gió biển thổi hướng nam.

Trên bãi cát mịn buổi hoàng hôn dần dần thưa người, thỉnh thoảng có bạn bè quốc tế đi nghỉ mát dẫn theo cả gia đình đến ăn cơm dã ngoại bên bờ biển.

Đường quốc lộ bên kia bờ cũng đã sáng đèn, uốn lượn thành một dòng sông. Hai người nằm ngửa trên ghế ngoài bờ biển, nhắm mắt cảm nhận gió hè lướt nhẹ qua mặt. Đôi khi có tiếng Ukulele từ khu ghế đằng kia truyền sang, tiết tấu nhẹ nhàng, điệu nhạc Reggae đơn giản, càng nghe càng có cảm giác biếng nhác.

Đã rất lâu rồi Huang Renjun không thả lỏng tinh thần như thế này, bất giác đầu lắc lư theo giai điệu, tay phải cũng búng tay vang theo từng nhịp.

Sau đó chỉ nghe thấy Na Jaemin khẽ cười.

Anh quay đầu, vươn tay sang: "Cười cái gì đấy? Cho anh xem với."

Na Jaemin chống người dậy, cơ thể bao trùm anh, cầm điện thoại đến trước mặt anh, vẫn cười không ngừng: "Hai kẻ họ Park ngu xuẩn, nổi đình nổi đám rồi."

Huang Renjun bấm mở clip, trước hết nhìn thấy một khuôn mặt sưng vêu, anh chửi: "Sao trông xấu thế!"

Ngay sau đó hai kẻ lần lượt xuất hiện trước ống kính, một kẻ vừa quỳ vừa xin lỗi, còn một kẻ vừa cười vừa hát tình ca, thoạt nhìn đáng thương hết sức.

Tinh thần chính nghĩa và mong muốn cứu vớt của cư dân mạng đồng thời tăng vọt như đạo đức ích kỷ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, lúc nào cũng có người xem xong thấy không đành lòng, đăng những bình luận thánh mẫu, còn nhận được rất nhiều like.

Huang Renjun bất mãn bấm vào một bình luận, nhưng đập vào mặt là đồng loạt chửi người bình luận thánh mẫu. Anh kéo xuống dưới xem, không nhịn được cười, thì ra trong hot search có người làm thành ảnh dài đăng bài bóc phốt hết mọi việc làm xấu xa của tên họ Park, xúc phạm phụ nữ trẻ nhỏ, vay tiền rửa tiền... tóm lại bóc hết những việc phạm pháp. Hiện tại cầu xin như thế, chắc chắn là nghiệp quật, nhất thời không ai lên tiếng đỡ lời cho nữa.

"Đáng đời nó... Cầm đi, bẩn mắt."

"Tuân lệnh."

Người gặp chuyện vui tinh thần phơi phới, nỗi bất hạnh của kẻ thù chính là niềm vui của bản thân.

Huang Renjun hút nước dừa, ngoắc ngoắc ngón tay với Na Jaemin, thuận theo tư thế đó hắn cắn ống hút, ngọt ngào tràn vào miệng.

Hắn chưa từng được ngắm hoàng hôn lãng mạn như thế này.

Nắng vàng lóng lánh nhảy nhót trên mặt biển, những đám mây hồng nhạt gộp lại thành cái đuôi chạy băng băng về phía màu tím đậm hơn. Ánh chiều tà bốc cháy, màu cam đuổi theo ra biển.

"Cảnh đẹp thế này, hôn nhau đi."

Không biết ai chủ động trước.
Cái bóng của hai người quấn lấy nhau, chìm đắm trong giai điệu trữ tình mộng mơ.

Rượu rum thơm hương bay khắp, đến gió biển cũng ngà ngà say.
Việc đời thâm sâu khó dò, chỉ có người yêu không đề phòng.

Hết.

Lại kết thúc thêm một chiếc fic nữa, thực sự chiếc fic này độc lạ không đi theo lối mòn thông thường nên mình thích lắm~

Thật ra chương này mình nhớ là đăng vào hôm 14/5 rồi cơ không hiểu sao tối qua xem bằng máy tính mới thấy vẫn là bản thảo ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun