Chương 07
Trên đường về nhà Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất say, gần đây anh hay ngủ gà ngủ gật, nhất là khi ở trên xe lắc lư như cái nôi càng dễ buồn ngủ.
Trong đầu hỗn loạn xẹt qua một vài hình ảnh, anh tỉ mỉ nhớ lại, phát hiện những hình ảnh đó chỉ là hư cấu, là tưởng tượng.
"Lần trước nói với anh rồi đấy, ngày một tháng sau, có rảnh đi du lịch không?" Trên đường thấy Hoàng Nhân Tuấn ngủ nên hắn không hỏi, sau khi về nhà mới nói.
"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ giây lát: "Các em đi đâu?"
"Vùng lân cận có cổ trấn đúng không? Tên là làng Lâm Hành, có suối nước nóng và hồ băng, nghe nói thịt dê nướng ở đó ngon lắm." La Tại Dân lấy hộp dụng cụ y tế trong cốp xe ra.
"Cần anh khiêng giúp em không?" Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cửa nhìn đối phương.
"Nghiêm túc đấy à?" La Tại Dân đứng im.
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Dù sao thì bác sĩ La tay trói gà không chặt mà."
Anh đi đến đỡ một tay, La Tại Dân đặt luôn cái hộp vào tay anh: "Vậy thì phiền chú ạ."
"Ầy." Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững người rồi mới có phản ứng về tiếng "chú" đó.
Thù dai ghê.
Trong nhà chẳng có đồ gì cả, mấy hôm nay thím Lưu xin nghỉ không đến nấu cơm. Từ nhà ông cụ La về đã gần bốn giờ chiều, lúc này làm gì cũng không ổn. Làm việc? Không cần thiết. La Tại Dân nghĩ mình vẫn chưa được tính là rường cột quốc gia có thể bất chấp tính mạng đến mức đó. Đọc sách? Mới lái xe xong, cảm giác đầu biêng biêng, không có tinh thần.
"Vậy em coi như anh có đi nha." La Tại Dân nằm sát rìa giường sạp nói vậy.
Hoàng Nhân Tuấn cất hộp dụng cụ y tế vào chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn La Tại Dân: "Lùi vào trong đi, tay vịn đó chênh vênh."
"Vững mà." La Tại Dân khẽ đẩy một cái: "Kiên cố lắm."
"Xem em thế nào, em muốn anh đi cùng em thì anh đi." Hoàng Nhân Tuấn đi lên cầu thang.
"Thì em chỉ có mỗi anh với ông nội là người nhà còn gì, sức khỏe ông cụ chắc chắn không chịu nổi, bây giờ ông đi dạo thôi cũng kêu mệt." La Tại Dân nói.
Tức là muốn anh đi cùng em.
Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa ngã lộn cổ trên cầu thang.
"Cẩn thận!" La Tại Dân nhảy bắn ra khỏi giường sạp, kéo Hoàng Nhân Tuấn đi lên: "Anh ngủ nhiều đần người hay thế nào vậy, đập vào đâu không?"
"Không." Hoàng Nhân Tuấn ngả mình xuống giường sạp: "Rất ổn."
Người nhà.
Anh đã trở thành người nhà của La Tại Dân.
Lại còn là người nhà duy nhất ngoại trừ ông ruột.
Giống như ông trời vẽ ra một vòng tròn, vây anh và La Tại Dân bên trong.
"Đi, dù sao anh cũng chẳng có việc gì." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.
"Quyết định rồi nhé." La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh anh, dùng điện thoại báo tên người nhà hắn sẽ dẫn theo với Trưởng khoa.
Trưởng khoa: [Em trai cậu hả?]
[Vợ em.]
Trưởng khoa: [??? Thằng nhóc này từ lúc nào...]
[Hai tháng trước.]
Trưởng khoa: [Sao không nói với mọi người, hôm qua điều dưỡng Tiểu Trương còn hỏi anh xin số điện thoại của cậu đấy.]
[Em không muốn phô trương, còn điều dưỡng Tiểu Trương thì thôi đi, cảm ơn mắt nhìn người của cô ấy, em không có cái phúc đó.]
Trưởng khoa: [Ôi trời câu này nói rõ thật... phải là Tiểu Trương không có phúc, vậy vợ cậu như thế nào, tính tình có tốt không?]
[Tốt lắm.]
Chẳng qua nói năng gợi đòn tí thôi.
Trưởng khoa: [Chậc, thật là, suýt chút nữa anh còn sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu rồi cơ.]
[Không cần, không cần đâu.]
Trưởng khoa: [Được rồi, sao kết hôn nhanh chóng vánh thế, không nói trước với anh em một tiếng.]
[Gia đình giới thiệu, cả hai đều thấy phù hợp, thế là kết hôn.]
Trưởng khoa: [Vậy à, không có nền móng tình cảm cũng kết hôn?]
La Tại Dân nhíu mày, trả lời: [Coi như là vậy.]
Trưởng khoa: [Ái chà, không sợ kết hôn chóng vánh ly hôn chớp nhoáng hả.]
Thì ra bản chất con người là nói năng gợi đòn à.
[Cũng vẫn ổn, hai người hợp nhau về mọi mặt.]
Trưởng khoa: [Cậu ấy làm nghề gì?]
[Anh ấy làm phục chế đồ cổ.]
Trưởng khoa: [Nghe có vẻ cao cấp, có tư tưởng, thằng nhóc cậu được đấy.]
[Bình thường thôi ạ, quyết như vậy nhé, tháng sau anh ấy sẽ đi du lịch với em.]
Trưởng khoa: [Hiểu, đặt một phòng.]
[Cảm ơn.]
Gõ chữ xong La Tại Dân quay đầu, phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn mình chòng chọc: "Em nói với Trưởng khoa tháng sau anh sẽ đi cùng em đến làng Lâm Hành."
Ừ, Hoàng Nhân Tuấn đáp thầm trong đầu, thế em cười cái vẹo gì.
"Muốn, muốn xem phim không?" La Tại Dân sờ sờ mũi.
Sao lại thấy hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt này, có phải Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ hắn nói chuyện với điều dưỡng Tiểu Trương Tiểu Lý Tiểu X gì đó không?
Vãi.
Chả có lẽ nào.
"Em không nói gì với người khác thật mà." La Tại Dân mở inbox giơ đến trước mặt anh.
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngả ra sau: "Anh có nói không phải đâu."
Nhưng trong mắt anh viết là phải. La Tại Dân thu điện thoại về: "Muốn xem phim gì?"
"Tìm phim kinh dị xem thử?" Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy đi cầm coca và mấy túi bim bim khoai tây trong tủ đồ ăn vặt.
"Ngọn đồi có mắt, xem không?" La Tại Dân nói, mấy hôm trước bác sĩ Trần kể xem cùng bạn gái, cũng hơi đáng sợ.
"Gì cũng được." Hoàng Nhân Tuấn ôm gối dựa, gắng chống đầu lên.
Lần đầu tiên hẹn hò cũng đi xem phim, hình như xem phim tình cảm gì đó, vé do mẹ anh mua, sau đấy còn lái xe hộ tống hai người đến tận rạp chiếu phim.
Khi ấy mới gặp nhau chưa được ba ngày, La Tại Dân nói chuyện với anh cũng không trôi chảy, thi thoảng lắp bắp, thật ra Hoàng Nhân Tuấn cười thầm trong bụng nhưng anh dằn xuống được, miễn cưỡng giả bộ mặt không cảm xúc.
Rất nhiều khi nhẫn nhịn một chút là có cả thế giới mới.
Cảm nghĩ sau khi xem xong bộ phim kia là: nữ chính là đồ thiểu năng.
Lúc rời khỏi rạp chiếu phim Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn thử poster phim, rõ ràng có vẻ lãng mạn lắm mà.
Cũng có thể khởi nguồn của lãng mạn chính là thiểu năng.
Chuyện anh đang làm lúc này là nằm trên cùng một chiếc giường sạp với đối tượng yêu thầm tám năm rồi kết hôn chóng vánh, ăn bim bim khoai tây, thiểu năng không, thiểu năng, lãng mạn không, tàm tạm.
Chắc hẳn khiến người khác hâm mộ lắm, "tu thành chính quả" cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng không có quá trình "tu thành".
Cho "chính quả" luôn.
Cái chính là không cho anh cơ hội để tu hành.
Hồi cấp Ba nghe nói La Tại Dân sẽ vào đại học Y, anh ngẫm nghĩ mặc dù thành tích của mình không đủ để vào đại học Y, nhưng chắc vẫn đủ vào khoa Sinh của một trường đại học gần đó chứ, dù sao Y học và Sinh học không tách rời nhau, anh bèn chọn một khoa Sinh để học.
Điền nguyện vọng xong, giấy báo gửi về, La Tại Dân đỗ đại học Y thật, nhưng... là đại học Y của Hàn Quốc.
Thật là vờ cờ lờ, Hoàng Nhân Tuấn tức mình muốn thi lại.
Nhưng thi lại chẳng có ý nghĩa, anh nhốt mình trong nhà vài ngày đã suy nghĩ thông suốt, cho dù anh mặt dày chạy sang Hàn tìm một trường để học thì cũng không có cơ hội gặp mặt, với tính của La Tại Dân, hồi cấp Ba đã như người vô hình, lên đại học chắc chắn cũng chỉ vùi đầu vào học.
Biết bản thân đang làm gì, kiên trì làm tiếp, là một dạng đặc tính vĩnh hằng có sẵn trên người mỗi chúng ta.
Không thể bị cắt đứt, nếu cắt đứt sợi dây mãi mãi vươn mình về phía trước thì La Tại Dân không còn là La Tại Dân nữa.
Suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu nghĩ vì sao mình thích hắn.
Nói thật lòng anh không hiểu, nếu không phải La Tại Dân thường xuyên nghỉ học khiến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh gần như đến mức muốn giết người, anh cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào gáy người ta.
Nhìn nhiều rồi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc.
Sợi tóc, cổ áo sơ mi, vở và bút viết bài tập, nét chữ.
Có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Chẳng qua mạch suy nghĩ của anh luôn phù phiếm, không phải cố ý nghĩ xem hôm nay La Tại Dân đi học hay nghỉ, trái lại, ngày nào La Tại Dân không đi học anh mới trong trạng thái bình thường, hắn cứ đến lớp là lại khiến anh thất thần, nhìn chằm chằm không chịu tha, thành tích tụt dốc thảm hại.
Mặc dù ban đầu cũng chẳng tốt mấy.
Dần dà lâu ngày, vị trí trống không đó đã trở thành bùa tĩnh tâm của Hoàng Nhân Tuấn, ngày nào La Tại Dân nghỉ học thì chắc chắn anh giản dị dễ gần, chơi đùa cùng các bạn trong lớp, hút thuốc đánh điện tử vô cùng ung dung tự tại.
Nhưng La Tại Dân đến lớp là anh thấy phiền lòng, làm gì cũng bực dọc.
Từ bàn cuối phóng tầm mắt nhìn lên, người ngồi ngay ngắn nghiêm trang.
Lần đầu tiên anh nhận ra thế nào là vẻ đẹp khiếm khuyết, vì sao khiếm khuyết lại có vẻ đẹp, vì thứ quá hoàn chỉnh đem đến cảm giác tù túng, mất tự do, chỉ khi khiếm khuyết mới có không gian để hít thở, mới có thể hô hấp.
Hoàng Nhân Tuấn tự mình ngẫm ra đạo lý này, người khác không công nhận cũng đành, không thích cũng được, anh thấy không tệ, tiện thể định dùng đạo lý này để khắc phục chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Ví dụ sau khi rửa tay không lau khô ngay, ví dụ mặc quần áo phải không cân đối, ví dụ cái bật lửa rơi sứt mẻ góc cạnh.
Tiểu Hoàng rất nỗ lực, Tiểu Hoàng giỏi.
Nhưng không có tác dụng.
Bốn năm đại học anh chuyên tâm khắc phục chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lúc tốt nghiệp đi rửa ảnh hộ mọi người, trước khi rửa ảnh sẽ giao cho anh kiểm tra đối chiếu, anh nói với chủ quán không thành vấn đề, nhưng có chút thiếu sót cần điều chỉnh.
Chủ quán hỏi cái gì.
Hoàng Nhân Tuấn nói: chỉnh cho hai bạn nam hai bên cao bằng nhau.
Chủ quán: ...
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thể chữa khỏi được mà chỉ cho La Tại Dân "đi cửa sau" thôi.
Anh đứng bên cạnh "cửa sau" cảm nhận được hô hấp, cũng cảm nhận được tự do.
"Sao vừa mới vào phim đã giết người rồi." Hoàng Nhân Tuấn bò dậy ngồi trên giường sạp: "Không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì cả."
Trên màn hình tivi đã phun tương cà chua đỏ tươi.
"Đều là giả cả, làm gì có chuyện một phát rìu có thể chém người thành hai nửa được luôn, ruột làm cũng giả quá." La Tại Dân nhận xét khách quan.
Trên tivi chém giết hai trận, về cơ bản là rìu bổ cộng thêm tác dụng của tương cà chua, làm Hoàng Nhân Tuấn lợm giọng.
Anh đứng lên đi ra cạnh cửa sổ cho thoáng khí.
"Anh sợ cái kiểu này à?" La Tại Dân cũng theo anh ra đứng cạnh cửa sổ.
Thật ra phim kiểu này chỉ nhằm mục đích khiến người xem buồn nôn chứ vẫn chưa đến mức kinh dị, nếu kiểu này mà Hoàng Nhân Tuấn cũng sợ thì chắc anh vô duyên với phim kinh dị rồi.
"Hơi buồn nôn." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Vậy đổi phim khác nhẹ nhàng hơn." La Tại Dân đi lấy điều khiển.
"Không cần đâu." Hoàng Nhân Tuấn uống ngụm nước sôi để nguội: "Anh đứng một lát là được."
"Ừ." La Tại Dân tùy tiện đổi sang chương trình tạp kỹ nào đó, bật nhỏ âm lượng, đến đứng cùng anh.
Đứng mấy giây, La Tại Dân dựa vào cửa sổ châm thuốc lá, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sóc Lớn, chợt thấy đau lòng.
Phim kinh dị cũng sợ, thế mà còn đòi đánh nhau.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó." Hoàng Nhân Tuấn nói.
Như nhìn kẻ ăn mày vậy.
"Không." La Tại Dân nghĩ anh thật sự biết thuật đọc tâm, hắn khẽ cười: "Có người rất dễ buồn nôn, không mất mặt."
"Xéo đi." Hoàng Nhân Tuấn giả cười một tiếng.
"Em còn hèn hơn anh cơ." La Tại Dân nói.
"Ồ thế sao." Hoàng Nhân Tuấn cụp mí mắt xuống nhìn hắn.
Ý là, em lại nói phét thử xem.
"Thật đấy." La Tại Dân cầm cái gạt tàn búng tàn thuốc: "Em sợ máu."
"Em cứ chém gió đi." Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt nhìn xe cộ qua lại ngoài kia.
Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh sợ máu.
Ngu ngốc.
"Em không phét đâu." La Tại Dân lại châm điếu thuốc nữa: "Em sợ máu từ bé rồi."
Từ hồi bé xíu.
Bé như thế đầu óc mít đặc vậy mà cũng có thể sợ máu.
"Vậy lúc phẫu thuật em làm thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn vung tay xoẹt xoẹt: "Sọ não mở ra rồi, bác sĩ điều trị ngất xỉu."
"Đúng rồi." La Tại Dân không cười nhưng cũng không hẳn nghiêm túc: "Thế nên đến giờ em vẫn chưa mổ chính một mình, lần nào cũng có giáo sư Thường bên cạnh."
"Thật hay đùa thế!" Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn hắn.
"Ừ." La Tại Dân búng tàn thuốc: "Hèn không, em thấy hèn lắm luôn."
Những nghề khác thì không nói làm gì, chứ làm bác sĩ, nhất là bác sĩ mổ chính mà sợ máu, rất hèn, chẳng khác nào đồ vô dụng.
Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, chẳng biết nói gì, chỉ nhìn La Tại Dân chăm chú hồi lâu.
"Thế nào." La Tại Dân cười: "Chú không an ủi cháu sao?"
An ủi là phải an ủi, thật ra trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng có dự tính nào, anh đến gần hôn lên má trái cháu trai một cái.
"Má mềm ghê." Hoàng Nhân Tuấn hôn xong đã nhận xét đúng như sự thật.
La Tại Dân hít thở nặng nề.
Lần đầu tiên, từ khi kết hôn tới nay lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chủ động hôn hắn!
La Tại Dân ngẩn người chốc lát, nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn: "An, an ủi thêm nữa đi."
"Thôi đừng, sợ em không chịu nổi." Hoàng Nhân Tuấn cười cười.
"Chịu được, còn tổn thương trong lòng nữa nè." La Tại Dân chỉ vào ngực trái.
"Anh có phải bác sĩ tâm lý đâu." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Em đi mà bảo bác sĩ tâm lý tiêm một liều chống sợ máu vào ngực trái cho em."
"Chậc." La Tại Dân không muốn nhiều lời với anh: "Trước đây em chưa từng nói chuyện này, thấy hèn."
Mất mặt.
"Thế em nhớ nói cho bệnh nhân của em biết." Hoàng Nhân Tuấn liếc hắn một cái: "Tránh cho người ta chết thế nào cũng chẳng rõ."
"Nói lời may mắn tí đi chứ." La Tại Dân thở dài: "Anh thấy, em hèn không?"
Hay anh cũng thấy, về mặt này em là đồ vô dụng.
"Hèn con khỉ." Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi nói năng nghiêm chỉnh: "Em từng gặp ai sợ lửa mà còn đi làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy chưa?"
"Chưa từng gặp." La Tại Dân có sao nói vậy, thậm chí còn chưa gặp cảnh sát phòng cháy chữa cháy bao giờ.
"Anh gặp rồi, anh gặp rồi được chưa." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Học cùng trường cấp Ba chúng ta, lớp bên, họ Lý, khá thân với anh, hồi nhỏ nhà từng bị cháy, thi đại học xong thì điền nguyện vọng vào trường cảnh sát, học phòng cháy chữa cháy."
Hiện tại làm việc tuyến đầu trực tiếp với các vụ cháy.
"Ừ." La Tại Dân gật đầu.
"Em thấy cậu ấy hèn không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Không."
"Thế là xong rồi còn gì."
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai cháu trai: "Càng sợ cái gì càng làm cái ấy, đó là dũng sĩ, không liên quan đến việc em làm tốt hay không, cũng không liên quan đến việc rốt cuộc em có thể làm một bác sĩ giỏi hay không, chỉ có em cứ thấy chúng có liên quan thì mới thật sự có liên quan."
La Tại Dân nghe mãi hồi lâu.
Sóc Lớn đang an ủi hắn.
Nói rất nhiều, nói nghiêm chỉnh, nhằm an ủi hắn.
Nhưng cậu bạn họ Lý kia, đầu óc hắn bỗng xoay chuyển theo hướng không được bình thường.
"Anh..." La Tại Dân thoáng nghĩ: "Trên tay anh, thật ra, là hình xăm phải không?"
Chắc chắn là phải.
Màu xanh đen, một ngang một dọc.
"À, không phải, bị kẹp thôi, đã nói không phải rồi sao em cứ hỏi mãi thế, ban nãy còn kêu tổn thương lắm cơ mà." Hoàng Nhân Tuấn đút tay vào túi giấu đi.
La Tại Dân nhìn anh, nhìn rất lâu: "Là chữ L viết hoa, đúng không?"
Là Lý, đúng không?
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip