Chương 12

"Không được." La Tại Dân ngẩng đầu, ôm cái gối nghiêng qua lườm anh: "Có phải anh chưa hứng bao giờ đâu, đây là chuyện giải quyết bằng cách đi đái à?"

Chuyện này có thể thử xem? Hoàng Nhân Tuấn đi qua đi lại cạnh giường: "Em, em nằm sấp như thế anh cũng..."

Anh cũng không với tới được!

Khó làm.

"Anh gọi hộ lý vào đây." La Tại Dân nhìn anh rồi quay vào nhìn tường.

"Hộ lý?" Hoàng Nhân Tuấn hết sức kinh ngạc: "Hộ lý có thể giúp em giải quyết chuyện này?"

Hộ lý thần thánh gì thế, trời má.

"... Anh bảo em đi đái còn gì." La Tại Dân quay ra liếc anh một cái, hắn đã từ bỏ đấu tranh.

"À, ờ ha." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nghiêng người về phía đầu giường: "Ấn chuông là được."

"Ừ." La Tại Dân lại không nhìn anh nữa.

"Vậy em đi đái như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò, cúi người xuống nhìn ván giường.

"Chậc." La Tại Dân đập tay anh gạt ra: "Nhìn gì mà nhìn, anh ra ngoài đi." Anh quan tâm em đi đái thế nào làm gì.

"Anh nhìn thử xem ván giường của em có lỗ không." Hoàng Nhân Tuấn khom lưng.

"Mau ra ngoài đi." La Tại Dân giục anh, hắn vừa dứt lời thì hộ lý cầm theo dụng cụ đứng ở cửa: "Có gì cần giúp vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ mũi, nhường chỗ cho hộ lý, không hề có ý định rời bước.

Chuyện này thú vị biết bao, xem Chó Con đi đái, kỳ quan ngàn năm có một.

Anh hận không thể móc điện thoại ra quay lại trực tiếp từng giây từng phút để về sau thưởng thức hàng ngày.

"... Anh có ra ngoài không!" La Tại Dân quát anh.

"Hay là người nhà ra ngoài đợi một lát? Tôi làm nhanh thôi." Anh hộ lý vừa xách cái bô nhựa màu xanh dương vừa nói.

"Mau lên." Sắp không nhịn được nữa rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái bô một chốc rồi nhìn ván giường một lát, trong lòng có thắc mắc rất to, anh mang theo thắc mắc như vậy bị La Tại Dân đuổi ra cửa. Hộ lý còn cố ý khóa cửa phòng bệnh lại, có ý gì thế?

Đi đái thôi mà phải đóng cửa, ngày trước lúc anh ở Tây Tạng cảm giác toàn bộ đàn ông đái ra đầy đất cũng không thấy ai ngại, cái tên nhóc La Tại Dân này chấp vặt ghê, xem chim thôi mà cũng không cho, chim thôi mà, ai chả có.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn cửa, khoảng ba bốn phút sau, hộ lý mở cửa xách bô ra, nhìn có vẻ rất nặng, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếng cảm ơn với anh hộ lý, đối phương chỉ cười: "Bác sĩ La tương đối e thẹn, ban nãy lúc tôi đến đây điều dưỡng Tiểu Trương còn đòi giúp tôi cơ, nhưng tôi biết bác sĩ La sẽ xấu hổ nên không để cô ấy đến."

Thế nên Tiểu Trương là giống kẹo da bò gì đó, rốt cuộc cũng tu luyện thành người rồi?

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn khẽ vỗ vai hộ lý, xoay người đi vào trong đóng cửa lại.

Anh nhìn chòng chọc La Tại Dân, đang nghĩ hôm nay phải tính sổ cẩn thận.

"Lại đây." La Tại Dân nhìn anh, ánh mắt có đôi phần mệt mỏi.

"Tay nghề hộ lý thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống.

Thuận tiện còn vắt chéo chân.

Anh thấy tư thế này chắc hẳn rất hợp để tính sổ, chẳng qua vết thương hơi đau.

"Rất lành nghề, không hề trở ngại." La Tại Dân híp mắt nhìn anh.

Cảm giác nhìn nghiêng từ một bên trông gầy quá, sống mũi rất cao, đường nét mang khí khái anh hùng.

Đẹp.

Nhưng sao bị thương rồi mà còn chạy loạn khắp nơi, sức khỏe dồi dào từ đâu ra vậy.

"Tay nghề của hộ lý không bằng Tiểu Trương đâu." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Ban nãy Tiểu Trương xung phong ngồi canh trong phòng nghỉ hộ lý, chỉ chực chờ giúp em đi đái, lần sau đừng để người ta nhọc lòng như thế nữa, bảo cô ấy đến đây chuyên môn chăm sóc em luôn đi, tốt biết bao, chẳng khác nào hộ lý riêng."

Dứt khoát làm điều dưỡng riêng của em, sau đó leo lên thành vợ riêng của em cũng được.

"Anh làm sao thế." La Tại Dân sững ra, sao tự dưng thay đổi như thời tiết thế.

"Anh làm sao cơ." Hoàng Nhân Tuấn hỏi theo đối phương.

Anh biết đâu được đấy, có lẽ anh đang tính sổ đây.

Tính xem em để rớt bao nhiêu mối đào hoa rởm tại cái bệnh viện này.

"Ơ hay, anh nói hộ lý Tiểu Trương cái gì, anh hộ lý ban nãy là người em quen, tên Tiểu Lưu." La Tại Dân ngu ngơ.

Chuyện này là thế nào, sao Tiểu Trương và Tiểu Lưu lại ở chung một phòng nghỉ, hai người đó có vấn đề?

Hai người đó có vấn đề thì liên quan quái gì đến mình!

"Ồ, em quên nhanh thế, Tiểu Trương mới mang cháo đến cho em đấy, ơn huệ lớn lao mà chớp mắt đã không biết rồi, không khốn nạn chút nào ha." Hoàng Nhân Tuấn nhếch một bên mép lên nhìn hắn.

"Cô ấy?" La Tại Dân thấy hơi bối rối, mấy giây sau rốt cuộc cũng hiểu ra: "Không phải cô ấy ở khoa Ngoại Thần kinh sao, cách nơi này hai tòa nhà liền mà."

Khoa Ngoại thần kinh bận đến mức ai nấy đều tối mày tối mặt, cô ấy còn lòng dạ đến đây canh bô?

Thế thì phải báo cho điều dưỡng trưởng khoa trừ lương.

Hai chân vắt chéo, Hoàng Nhân Tuấn khẽ đá vào chân giường.

"Cách trăm núi ngàn sông cũng phải qua đây giúp bác sĩ La đi đái, cảm động không?"

Không cảm động, La Tại Dân nắm lấy tay anh: "Anh làm gì thế?"

"Em làm gì thế?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm tay hắn hỏi ngược lại, thuận tiện rút tay mình về.

"Em có làm gì đâu." La Tại Dân hết sức chân thành, nhưng chỉ túm hụt không khí: "Em muốn, muốn muốn nắm tay anh."

"Anh không muốn, muốn muốn nắm tay em." Hoàng Nhân Tuấn lại gạt tay hắn ra.

"Sao anh bắt chước lời em!" La Tại Dân lườm Hoàng Nhân Tuấn.

"Em lại còn gắt?" Hoàng Nhân Tuấn đá văng ghế đứng lên.

"... Em nào có." La Tại Dân vô cùng ngỡ ngàng.

Hắn nào có gắt? Chỉ là nói chuyện lớn tiếng chút thôi mà?

Còn không phải vì Hoàng Nhân Tuấn bắt chước hắn?

Là ai đang gắt chứ, còn đá ghế nữa, dân Cát Lâm nói chuyện đều vô lý thế à.

"Em thấy kết hôn với anh tạm bợ lắm phải không?" Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa nhịn cười, trước đây bôn ba bên ngoài vài năm đã luyện được bản lĩnh sắc mặt không đổi.

"Em không thấy thế..." La Tại Dân không biết phải nói như thế nào.

"Em không thấy sao?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn hắn, rất có khí thế: "Có phải kết hôn lâu rồi, cảm giác mới mẻ nhạt dần, thời gian dài thấy lòng cô đơn nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Chẳng phải có chó mèo có Tiểu Trương Tiểu Lưu gì đó thôi?"

La Tại Dân hoàn toàn ngu người, tay trái quơ quào không khí: "Đâu có..."

Mẹ kiếp từ khi tiếp xúc đến khi kết hôn mới có hai tháng, em nhạt cái chim à!

Nhưng nét mặt Hoàng Nhân Tuấn rất nghiêm túc.

Hắn không dám bắt bẻ.

"Em đang quơ cái gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn đập tay hắn: "Chèo thuyền hả? Không thấy có người đang đứng đây sao?"

"Có thấy..." La Tại Dân gắng sức ngẩng đầu nhìn anh.

Người đang đứng đây còn gì.

"Vậy em còn quơ quào không khí?" Hoàng Nhân Tuấn tức quá bật cười.

"À." La Tại Dân quơ quơ quào quào, dè dặt chạm vào tay Hoàng Nhân Tuấn, không phản ứng, lại chạm lần nữa, ấy, có rồi, nắm lấy: "Anh đang giận còn gì?"

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh đang giận đấy, em tính làm thế nào."

Em có thể làm thế nào, em quơ không khí thôi!

La Tại Dân cụp mí mắt: "Em đợi anh hết giận rồi nói sau."

"Thế nếu anh cứ giận mãi thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi cằm hắn.

"Em có thể làm thế nào?" La Tại Dân lắc lư tay.

Em lại chẳng biết đánh nhau, đánh được anh không?

Em có nỡ đánh anh không?

Im lặng hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhéo mũi hắn: "Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Nghĩ xem anh giận cái gì." Bác sĩ La thấy lúc này mình thật khốn khổ, người khốn khổ nhất thiên hạ chính là hắn.

"Cắt bớt hoa cỏ xung quanh em đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Xung quanh em lấy đâu ra hoa cỏ." La Tại Dân nghiêm túc đếm thử số lần gặp mặt Tiểu Trương, chắc được chục lần, bình thường đều không mấy chú ý đến cô: "Em từ chối Tiểu Trương kia lâu rồi, đó giờ chưa từng tiếp xúc ngoài công việc."

Đâu như anh, vẫn nhớ nhung người khác.

"Thế ư?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu kề sát mặt La Tại Dân: "Em nhìn anh nói."

Nói gì cơ? La Tại Dân nhìn đông nhìn tây, cảm nhận được hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn, thở ra phả vào mặt hắn, thơm thơm, nhưng có mùi thuốc chống viêm nhàn nhạt, chắc là do truyền dịch.

La Tại Dân hít một hơi thật nhẹ, thấy rất thích, hắn đến gần hơn hít một hơi nữa.

Càng hít càng nghiện, ngón tay chần chừ trên mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ nắm tay thì có tác dụng gì, có tác dụng chó gì, hắn chẳng thể cử động, không cách nào kéo anh vào lòng cũng không cách nào đẩy anh ra.

Cứ lơ lửng như thế.

Cảm nhận Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve mu bàn tay hắn từng chút một, rất nhẹ cũng rất dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp hơn da anh nhiều.

Thế này còn dưỡng bệnh kiểu gì!

La Tại Dân cảm giác mỗi một tế bào trên khắp người mình đều đang gào thét nóng quá, muốn làm chút chuyện vận động.

"Em với Tiểu Trương không có gì cả, nếu thật sự không được thì em nói với giáo sư Thường để thầy chuyển Tiểu Trương sang tầng khác, không làm cùng một chỗ với em nữa." La Tại Dân nói xong mới hít thật sâu.

Ờ, Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tai hắn: "Còn gì nữa?"

"Còn gì? Vậy thì còn em khắc ba chữ đã kết hôn lên mặt, chắc sẽ không còn ai đến nhắc chuyện xem mắt gì đó với em." La Tại Dân cụp mí mắt, nghĩ thầm vậy còn chưa đủ sao.

"Biết đâu có kẻ nhất định muốn cướp người của anh thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Không được." La Tại Dân lắc đầu.

"Vì sao không được?" Hoàng Nhân Tuấn đã không nhịn được, khóe môi hơi hơi nhếch lên.

"Người của anh bén rễ cắm sâu bên cạnh anh rồi, không cướp được." La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ vuốt tóc hắn, nói nhỏ: "Cho anh hôn một cái."

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn anh.

Hôn đi.

"Đi đâu mà thành ra như vậy hả!" Âm thanh hết sức đanh thép từ cửa truyền vào.

Còn chưa kịp chạm môi, Hoàng Nhân Tuấn sợ giật thót đứng bật dậy, ông La chống gậy, dì Trương đi theo bên cạnh, dì Trương ngấm ngầm lắc đầu với Hoàng Nhân Tuấn ý bảo mau rút thôi.

Rút được không đây, Hoàng Nhân Tuấn cười khổ một tiếng, dìu ông La vào trong ngồi.

"Con cứ chết bên ngoài luôn đi." Ông La giậm chân.

"Ông ơi nói nhỏ thôi." Rung rung làm La Tại Dân đau cả ngực.

"Ba ngày không gặp mà con dám đánh nhau với du côn rồi, có triển vọng đấy, có triển vọng chầu trời rồi." Ông La trợn mắt lườm hắn.

"Đâu có, là ngoài ý muốn." La Tại Dân nói, thật ra chẳng có gì để giải thích cả, nếu ông hắn tìm được đến đây thì chứng tỏ đã điều tra rõ ràng ngọn ngành sự việc.

"Ông ơi." Hoàng Nhân Tuấn gọi một tiếng: "Là lỗi của con, không chăm sóc tốt cho Tại Dân."

"Nó lớn thế rồi còn cần ai chăm sóc nữa!" Sắc mặt ông La dịu hơn chút: "Tiểu Hoàng cũng rất nguy hiểm, vết thương trên người có nặng không? Yên tâm dưỡng bệnh, ông đảm bảo với con, về sau đám người đó đều không được gặp các con."

La Tại Dân biết rõ lời đảm bảo này rất có trọng lượng, hắn cười: "Con bị thương không nặng, sắp khỏi rồi."

"Vậy con xuống đất đi một đường quyền ông xem." Ông La lại trừng hắn.

"Ầy." La Tại Dân vùng vẫy định bò dậy: "Được, để con thử."

"Quay về nằm đi!" Ông La đứng lên, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Ông gặp người rồi, không cần lo, con cứ yên tâm chăm sóc tên nhóc này, có chuyện thì gọi điện thoại cho ông, không được một mình chịu trận, nghe rõ chưa?"

"Vâng, con cảm ơn ông." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, rất cung kính.

Đây là thằng cháu cưng duy nhất của ông, vì anh mà bị thương nặng như thế, vốn tưởng ông La có thể khách sáo nói chuyện với anh đã tốt lắm rồi, đằng này còn giúp anh xử lý đám chó chết kia, thật lòng anh rất cảm kích.

"Nằm đi!" Ông La chỉ vào La Tại Dâng đang lắc lư.

"Dạ." La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn tiễn ông La ra ngoài bệnh viện, đưa đến bãi đỗ xe anh mới quay về. Quanh đây có mấy quán ăn, mùi vị không tệ, với vết thương trên đùi anh vẫn có thể đi lại được, thế là anh chầm chậm lết chân đi vào một quán mua bát vằn thắn.

Khi chủ quán hỏi khẩu vị anh có hơi sững người, La Tại Dân thích ăn gì, rau thơm?

Rau thơm là nghe điều dưỡng Tiểu Trương nói, dường như anh không hiểu biết mấy. Nhất là kiêng ăn gì? Ăn tỏi không? Hành, gừng thì sao? Ngoài những thứ đó còn có món nào dị ứng?

Đừng nói đến khẩu vị yêu thích, bình thường hay uống gì, ở văn phòng mà đói thì ăn gì lót dạ, những điều này anh đều không biết.

Đứng ở cửa quán bỗng dưng thấy hoang mang, thật ra anh rất thiếu hiểu biết về sở thích của La Tại Dân, một kiểu yêu thích giả dối.

Một kiểu nuối tiếc lắng đọng trong dòng thời gian xa xôi, hoặc là một điểm bất ngờ không thể nghĩ đến, ví dụ như chỗ ngồi để trống đó. Nếu năm xưa La Tại Dân không phải người đặc biệt mà đến lớp bình thường như bao bạn khác, học tập, sinh hoạt chung với mọi người, có lẽ anh sẽ không chú ý đến vị trí ấy, cũng sẽ không chú ý đến người ở vị trí ấy.

Có thể với tình hình như thế thì thế giới của anh là khép kín, sẽ không vì thứ nào đó mà mở một cánh cửa. Có lẽ anh đã chết ngạt trong không gian khép kín đó lâu rồi, hơn nữa còn im hơi lặng tiếng, không có mục đích và nguyên nhân.

Mà La Tại Dân lại là nhân vật nào, đóng vai gì trong sinh mệnh của anh. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mãi nghĩ mãi, chợt thấy hơi kinh hãi cũng hơi mơ hồ.

Rốt cuộc có phải anh vẫn giống trước đây, luôn cho rằng mình thích một người.

Nếu thích thì thích điều gì.

Không nghĩ ra được, mức độ quan tâm của anh dành cho người khác luôn không cao, rất nhiều khi đều trong trạng thái chả sao cả, người duy nhất từng để tâm là La Tại Dân, hơn nữa còn để tâm rất lâu.

Có những lúc cảm giác là thứ rất khó phân biệt rõ ràng, dễ mờ nhạt, không ranh giới, như mặt hồ đóng băng chẳng thể nhìn thấy dòng nước chảy siết.

Nghĩ đến mức đầu óc nóng lên, vì đi chậm nên khi ra khỏi thang máy vằn thắn sắp nguội rồi, Hoàng Nhân Tuấn rảo bước chạy vào phòng bệnh, La Tại Dân đang dùng điện thoại, thấy anh quay lại thì dè dặt vươn vai duỗi dài một cái: "Anh tiễn ông em gì mà lâu thế."

"Đi mua vằn thắn." Hoàng Nhân Tuấn mở hộp ra, đặt lên ghế con: "Nằm sấp thế có ăn được không?"

"Cũng được." La Tại Dân nhíu mày khẽ cựa quậy, thoáng để dạ dày không bị đè nặng quá.

"Nguội chưa?" Hoàng Nhân Tuấn bón một thìa.

La Tại Dân vừa ăn vừa nuốt: "Vẫn nóng."

Hoàng Nhân Tuấn yên tâm rồi, nóng hổi thì tốt, ăn đồ nóng hổi dạ dày mới dễ chịu. Anh nhìn La Tại Dân ăn, suy nghĩ trong đầu lại nhảy ra.

Rốt cuộc La Tại Dân là người như thế nào?

Trước đó sống với nhau, ngoài ngủ và xem không khí làm tình thì dường như chưa từng nói về bất cứ vấn đề nào, vấn đề của riêng mỗi người, ví dụ lần này anh đi công tác, vì sao lại gặp phải đám chó chết đó, bao năm qua anh đã làm gì, vì sao sau khi tốt nghiệp đại học lại đi Tây Tạng, vì sao muốn kết hôn với La Tại Dân.

Rất nhiều vấn đề chưa giải thích rõ ràng với nhau đã chấm dứt và niêm phong trong quá khứ vào đúng giây phút hai người kết hôn.

Mỗi một tế bào dự trữ trong khoảng thời gian đó đều cô đơn, cô đơn nảy sinh ngăn cách, bởi thế anh không nhìn rõ bản thân cũng không nhìn rõ La Tại Dân.

"Vì sao em thích ăn rau thơm?" Hoàng Nhân Tuấn chợt hỏi.

Rất đột ngột.

"Khụ khụ." La Tại Dân rút tờ giấy ăn lau miệng, nuốt miếng vằn thắn xuống, nhìn anh chăm chú: "Rau thơm ngon mà."

Vì rau thơm có mùi thơm?

Thích kiểu mùi vị đó?

Cảm giác mấy câu trả lời ấy đều không cách nào giải thích rõ ràng, La Tại Dân thấp thỏm không yên, chống khuỷu tay lên: "Sao anh lại hỏi cái này?"

"Không biết."

Hoàng Nhân Tuấn cũng ăn một miếng vằn thắn, bên trong có rau thơm thái nhỏ, thật ra ăn chẳng thấy vị gì, chỉ ngửi được mùi ngai ngái. Không hẳn là kích thích nhưng anh không thích lắm.

Thế nên vì sao La Tại Dân lại thích, anh không nghĩ ra được.

Không phải không tôn trọng sở thích của người khác mà là cảm thấy chưa đủ thấu hiểu.

"Rau thơm mà, có người ăn được, có người không ăn được, rất bình thường, em còn không ăn được gừng đây này." La Tại Dân cười, giơ tay cầm thìa tự ăn vằn thắn.

Gừng? Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Gừng thơm như thế, sao em không ăn được?"

"Thơm chỗ nào?" La Tại Dân trợn mắt nhìn anh, nhớ lại mùi vị đó: "Rau thơm mới thơm chứ, nếu không tại sao không gọi là gừng thơm?"

"... Tỏi cũng không gọi là tỏi thơm mà." Hoàng Nhân Tuấn cạn lời.

"Thế nên ăn tỏi mới hôi." La Tại Dân cười, đưa cái thìa đến bên miệng Hoàng Nhân Tuấn: "Ăn chút đi."

Anh sợ tay La Tại Dân cầm không chắc nên nắm cổ tay hắn mới dám ăn miếng vằn thắn. Cổ tay có gân mạch căng cứng, xuôi theo gân mạch là da và thịt, ngón tay cái của anh nắm trên cổ tay La Tại Dân ngay chỗ động mạch, không mạnh không nhẹ, có thể cảm nhận được mạch đập.

Dường như hơi nhanh, sau đó lại hơi chậm.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt miếng vằn thắn rồi chầm chậm đến gần, hai người trợn mắt nhìn nhau, anh đặt môi mình lên môi La Tại Dân.

Mạch lại đập nhanh hơn rồi.

Đợi anh hôn xong, La Tại Dân xoa mặt, hai tai hơi đỏ rất khó nhận ra, khẽ ho hai tiếng làm bộ làm tịch, hắn hỏi: "Sờ ra cái gì không?"

Còn có thể sờ ra được cái gì.

"Có lẽ anh sắp làm bố rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun