Chương 14

Cầu xin có tác dụng không? Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa Vaseline: "Đừng muốn, đợi vết thương khỏi rồi hãy nói."

Một chân anh quỳ giữa hai đùi La Tại Dân, dịch về phía bụng dưới, gạt bàn tay La Tại Dân đang cầm chim bị ép trần trụi dưới ánh mặt trời, thật ra bình thường anh tự làm chuyện này thì rất qua quít, có thể tùy tiện vuốt mấy cái, đôi khi còn làm mình bị đau, hết hứng rất nhanh, nhưng lúc này cầm thứ đó của La Tại Dân, nóng đến mức anh sắp không cầm nổi, nhìn thứ đó một cách trực quan sinh động, anh cảm giác toàn thân mình cũng phát sốt lên theo.

Lại còn rất xấu hổ.

La Tại Dân cầu xin anh chân thành tha thiết như thế, không được, xem ra là thật sự không được, hắn không quản được Hoàng Nhân Tuấn, nếu cứ cương quyết thì với tình trạng trước mắt của hắn có khả năng sẽ đánh mất nửa cái mạng, cho dù thành công, đoán chừng sẽ phải vào nhà xác nằm tạm.

Thật khổ.

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thế là được Hoàng Nhân Tuấn vuốt cho thăng hoa.

"Anh cũng giỏi đấy chứ." Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cầm chim, không nghĩ tới có thể thành công: "Anh làm em lên đỉnh rồi."

Ban đầu tưởng đâu càng làm càng mềm đi.

Nào ngờ làm được đến mức lên đỉnh, trình độ kỹ thuật gì thế này.

Chẳng những làm cho lên đỉnh mà còn dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ, trai bao hàng đầu thế giới cũng không phục vụ tốt được đến thế.

"Em đâu có héo." La Tại Dân tự buộc dải rút quần, buộc rất chặt, không có suy nghĩ làm lần nữa.

"Bình thường em tự làm có thể thoải mái như thế?" Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn hơi lâng lâng, lau sạch từng ngón tay một, lau xong thì giúp La Tại Dân dịch chuyển cơ thể.

"Em ngồi một lát." La Tại Dân nói rồi cũng rút tờ khăn ướt, cầm tay Hoàng Nhân Tuấn lau cho anh.

"Sau lưng còn đau không?" Hoàng Nhân Tuấn đến gần quan sát tình trạng trên lưng hắn, một tay vén áo lên, vết thương không có vấn đề, hôm nay vừa vặn đến ngày thứ bảy, chắc cắt chỉ được rồi. Gần đây bác sĩ đến xem vết thương, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên nghe rất nhiều thứ lung tung, dựa theo khả năng lý giải cắt câu lấy nghĩa của anh thì vết thương của La Tại Dân không bị nhiễm trùng hay chảy máu, cắt chỉ càng sớm mới càng chóng lành.

"Đau, nhưng em ngồi dậy được, cảm giác không còn đau rát như vài hôm trước nữa, mấy bữa nay hơi ngứa." La Tại Dân ném khăn ướt vào thùng rác cạnh giường, vươn tay lên sờ ngang lưng, đầu ngón tay gẩy gẩy mấy cái, vẫn còn dư âm làm chuyện vừa rồi, đầu óc không có phản ứng, mặt thộn ra, dường như hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn vẫn quanh quẩn trong mũi.

Không được nghĩ nữa, nghĩ cũng bằng không, Hoàng Nhân Tuấn không cho hắn.

Bởi thế cứ ngây người cào phần da lành lặn, giả như đang gãi chỗ ngứa.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra bên ngoài, còn tưởng là điều dưỡng, mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của dì Trương, nói hầm canh xong đưa đến đây, Hoàng Nhân Tuấn lại rút giấy ăn lau tay bằng tốc độ ánh sáng: "Tránh ra."

"Gì thế?" La Tại Dân nhích chân.

"Dì Trương đến." Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ, chỉ vào dấu vết lộn xộn trên giường: "Em mau chỉnh lại quần đi."

"Có gì mà dì Trương chưa từng thấy." La Tại Dân cười, kéo chăn đắp lên hai chân: "Ra mở cửa đi, chắc chắn là dì Trương mang cơm đến."

Chính vì từng thấy nhiều rồi nên mới càng dễ nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn đá ghế đi dựng người hắn ngồi cho ngay ngắn: "Eo của em thế này đau không?"

"Không đau, anh mau ra mở cửa đi, đừng để dì Trương đợi lâu." La Tại Dân dựa vai vào thành giường, bấy giờ mới tỉnh táo trở lại sau hành động cực đoan vừa rồi, nhưng mí mắt hơi cụp xuống, khá là thỏa mãn.

"Kiềm chế." Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ mặt hắn: "Nét mặt."

"À." La Tại Dân ngước mắt nhìn anh, càng thỏa mãn hơn.

Lại thêm hai tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn vừa cất tiếng trả lời vừa kéo ghế ra nhảy vọt tới, mở cửa thấy dì Trương đang cúi đầu chỉnh tay áo, anh tránh người nhường đường: "Dì Trương mau vào đi ạ."

"À được." Dì Trương cười, trên tay xách hai cặp lồng cơm giữ nhiệt: "Ông cụ nói rồi, hầm thuốc bắc, nấm không đủ bổ sung dinh dưỡng."

"Dì Trương vất vả rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đón lấy cặp lồng, để dì Trương vào ngồi xuống ghế.

Xách hai cái cặp lồng nặng trịch, Hoàng Nhân Tuấn thấy thật đúng lúc, không cần gọi đồ ăn ngoài nữa. Dì Trương vào phòng giúp hai người dọn bàn, bày cơm canh ra, làm việc nhà quen tay rồi nên vô cùng tháo vát, dọn xong thì chỉnh tay áo, nói: "Hai đứa ăn đi, ăn xong dì quay lại lấy cặp lồng, dì ra gần đây mua ít thức ăn ông cụ thích ăn."

Nói như thế Hoàng Nhân Tuấn cũng không tiện giữ lại, thật ra anh luôn nghĩ dì Trương không chỉ là giúp việc trong nhà, mà là một người dùng hai mươi năm cuộc đời hiểu tận gốc rễ, có cảm giác bầu bạn khó diễn tả bằng lời, có sự ăn ý quen thuộc nên có với La Tại Dân và ông La, có sợi dây liên kết rất mạnh, thế nên anh chưa bao giờ coi dì Trương như người ngoài, chưa kịp mở lời giữ dì ở lại ăn cơm mà dì đã tự kiếm cớ đi trước là muốn để lại không gian riêng cho anh và La Tại Dân, thật là một người phụ nữ thấu tình đạt lý.

"Đừng nhìn nữa." La Tại Dân xoay người sang cầm hộp cơm: "Dì ấy không ở lại đâu."

"Sao em không nói câu nào?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống, nhìn chằm chằm La Tại Dân: "Em chỉ biết ăn thôi."

"Thế thôi em không ăn nữa." La Tại Dân gắp một miếng sườn chưa kịp bỏ vào miệng đã thả xuống, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ngồi có hơi lảo đảo.

"Ăn đi, ăn đi."

Ngã trái ngã phải, kỳ thực rất giống trẻ con mười lăm mười sáu tuổi.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, dường như quay trở về thời cấp Ba, thi thoảng bắt gặp La Tại Dân lúc ăn cơm trong căn tin.

Hai người nhanh chóng giải quyết hết một bàn đồ ăn và canh, Hoàng Nhân Tuấn đang định dọn dẹp thì dì Trương căn đúng giờ quay lại: "Để đấy cho dì, dì quen tay rồi!" Dứt lời mỉm cười bước đến dọn bàn.

"Cháu..." Hoàng Nhân Tuấn vốn định nói ném xương đã ăn vào thùng rác, điện thoại chợt đổ chuông, chỉ đành đi ra ngoài nghe điện thoại, giọng Chung Thần Lạc truyền đến từ đầu bên kia: "Cái ấm anh nhận nửa tháng trước, thời nhà Minh, có rảnh làm không?"

"Khi nào cần, anh vẫn ở bệnh viện." Hoàng Nhân Tuấn vươn vai duỗi dài, vết thương của anh không đáng ngại, vẫn có sức ngồi làm việc, sửa cái ấm thôi mà, đơn giản hơn ở bệnh viện sửa chim cho ai đó nhiều.

"Thế tôi bảo Tiểu Châu làm nhé." Chung Thần Lạc nói tiếp rất nhanh.

"Mày cho nó nhận cái gì mà nhận, nó làm hỏng lại chẳng đền nổi, mày bảo nó bán thận đi mà đền chắc." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Thì anh đang ở bệnh viện chăm Tiểu La còn gì, một cái ấm thôi, Tiểu Châu làm được." Chung Thần Lạc rất thức thời: "Tiểu La vì anh mới bị thương, người ta còn chưa khỏi anh đã sốt ruột bỏ đi như thế không tử tế lắm đâu."

"Cậu ấy cũng chẳng hề gì, dù sao chỉ ở bệnh viện tĩnh dưỡng, anh ngồi bên giường gọt quả táo không nên hồn, ở lại chả có tác dụng, nhiều hộ lý lắm, ấn chuông một cái là tới liền." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh trả tiền thuốc cho cậu ấy là được."

"... Con mẹ nó nữa, rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái gì vậy?" Chung Thần Lạc hết sức nghi ngờ.

Cái gì mà cái gì, Hoàng Nhân Tuấn há mồm, thấy hơi cạn lời: "Anh có bỏ mặc không quan tâm cậu ấy đâu."

"Thôi, anh đúng là cái đồ EQ thấp." Chung Thần Lạc nói thêm: "Hai cái ấm đó ở công ty, buổi chiều anh đến một chuyến đi, xem thử phải làm trong bao lâu."

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn lại dặn: "Đừng để cho mối hại Tiểu Châu động vào, làm hỏng là anh bán thận cậu ta lấy tiền đền thật đấy."

Điện thoại tắt rồi.

Thời gian chưa tính muộn, quay đầu thấy dì Trương xách đồ đi ra, mỉm cười chào hỏi anh: "Dì về trước đây, ở nhà còn đang đợi dì về nấu cơm, hai đứa tự chăm sóc bản thân."

"Vâng, dì Trương về ạ." Hoàng Nhân Tuấn cũng cười, vào phòng đóng cửa, không ngờ La Tại Dân lại đứng lên dựa vào cạnh bàn uống nước, Hoàng Nhân Tuấn sợ hú hồn vội chạy tới đỡ, nhưng tay không thể chạm vào hắn, đành phải vòng hờ quanh người: "Em có ổn không đấy?"

Đừng để ngã xong đến lúc vết thương lại xấu đi.

"Lát nữa anh phải đi hả?" La Tại Dân ngoảnh đầu nhìn anh: "Không sao, em thấy hoạt động nửa người bên dưới vẫn ổn."

"À." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu bấm điện thoại hai cái mở lên, trên màn hình hiển thị thời gian, anh ngẩng đầu nói: "Buổi chiều có việc."

"Ờ." La Tại Dân tiếp tục cúi đầu uống nước, không nói gì, nhưng nhìn nét mặt xem ra có phần thấp thỏm, Hoàng Nhân Tuấn đợi hắn uống nước, chống tay vào mép giường nhìn lâu một chút, dường như lại chẳng có vấn đề gì, đến gần nói: "Chỉ đến công ty xem đồ thôi, dù sao vết thương của anh cũng không đáng ngại, còn em thì nhớ phối hợp với điều dưỡng và bác sĩ, đừng có chạy lung tung cử động bừa bãi."

"Ờ." La Tại Dân khẽ gật đầu.

"Muốn ăn gì cứ gửi tin WeChat cho anh, lúc về anh mang về cho em." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Ờ." La Tại Dân đặt cốc thủy tinh xuống, chậm rãi xê dịch chân, ngồi xuống giường, giở tài liệu giáo sư Thường đưa cho.

"Được rồi, đi đây." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Ờ."

Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn La Tại Dân, đầu gối gập lại huých vào chân hắn: "Hử?"

"Hử?" La Tại Dân cũng nhìn anh.

"Hử hử?" Hoàng Nhân Tuấn lại huých phát nữa.

"Làm gì thế." La Tại Dân nói.

Thôi vậy, hắn chẳng hiểu cái gì hết, Chung Thần Lạc còn nói anh không hiểu, La Tại Dân mới càng không hiểu, hai người huề nhau, Hoàng Nhân Tuấn khẽ đá chân hắn: "Đi đây, một mình em cẩn thận."

"Ờ." La Tại Dân cúi đầu giở tài liệu.

Một nụ hôn tạm biệt cũng không có, lúc Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa phòng rất muốn cạy não La Tại Dân ra xem hắn đang nghĩ gì, đúng là dân tự nhiên, chẳng thú vị chút nào cả.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn cũng là dân tự nhiên, nhưng anh tự nhận mình vẫn khá có tình thú.

Hẹn nhau đi xem phim, vé do anh đặt, chọn bộ phim tình cảm đang hot nhất lúc bấy giờ, La Tại Dân xem suýt thì ngủ gật.

Mặc dù phân đoạn tình cảm trong phim chả ra sao, nhưng anh hoàn toàn nhận ra được La Tại Dân chẳng có cảm tình gì với anh.

Hoàng Nhân Tuấn đi được bốn bước, bỗng quay đầu nhìn cửa phòng 604.

Chẳng có cảm tình gì.

Nếu La Tại Dân thật sự không có cảm tình với anh thì sao.

Mặc dù từ ngày kết hôn tới giờ anh không cảm nhận được La Tại Dân có cảm giác nương dựa mạnh mẽ vào mình, chỉ như cần tìm một người về làm bạn thế nên hai người sống với nhau một cách hiển nhiên, thật ra trong lòng anh vẫn có một chút mong chờ nhất định đối với hai chữ kết hôn, La Tại Dân bằng lòng kết hôn với anh chứng tỏ không phải hoàn toàn chẳng có thiện cảm.

Chỉ cần có thiện cảm ắt có cơ hội phát triển.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến, nếu La Tại Dân thật sự là người chẳng có một chút thiện cảm nào cũng kết hôn thì sao? Ai mà đoán nổi suy nghĩ của học sinh xuất sắc, làm chuyện gì cũng lên kế hoạch rõ ràng, có lẽ rất lâu trước đây đã lên kế hoạch kết hôn vào năm hai mươi lăm tuổi, dù là ai cũng được, giả sử khi ấy người nói chuyện này với hắn không phải Hoàng Nhân Tuấn mà là Lưu Nhân Tuấn Vương Nhân Tuấn nào đó thì có phải La Tại Dân cũng sẽ nhận lời.

Nghĩ như vậy...

Một điều dưỡng đi qua cửa phòng 604 Hoàng Nhân Tuấn mới sực tỉnh, bị gió lạnh thổi, anh xoa mặt rồi cúi đầu về phòng 603 lấy quần áo đi thay.

Điều dưỡng cầm thuốc mới đến, đi vào nói với La Tại Dân: "Hôm nay cắt chỉ, lát nữa bác sĩ sẽ tới, tôi xử lý xung quanh vết thương cho cậu trước."

"Làm phiền rồi." La Tại Dân bỏ tài liệu xuống, nằm úp sấp trên giường theo như tư thế lúc trước, khi điều dưỡng tháo băng gạc ra cho hắn, La Tại Dân thấy đầu hơi nặng.

Có cảm giác mê man.

Cầm điện thoại lướt WeChat, sau đó thoát ra xem inbox, tài khoản của Hoàng Nhân Tuấn được ghim lên đầu, bấm vào hiện ra cuộc trò chuyện trước đó, mấy câu vụn vặt, luôn là hắn hỏi cái này hỏi cái nọ, thật nực cười, người ta tuyệt nhiên không muốn để ý.

"Ái chà, bác sĩ La cũng đọc lại tin nhắn cũ cơ à?" Điều dưỡng cười, khá thân với hắn.

"Đâu." La Tại Dân vội vàng thoát ra ngoài màn hình chính.

"Có gì mà phải xấu hổ, phòng 603 sắp sang đây ngủ luôn rồi." Điều dưỡng bắt đầu lau quanh vết thương.

"Đâu có, chị đừng nói bậy." La Tại Dân khẽ rít một tiếng, hơi đau, hắn cứ đau như thế rồi lại bật điện thoại lên, đọc lịch sử trò chuyện trên màn hình, lướt lướt vài phút, đổi tên Hoàng Nhân Tuấn lưu thành "đồ vô lương tâm".

Thật vô lương tâm.

Có việc gì quan trọng mà nhất thiết phải đi làm ngay và luôn, một thứ đồ bất kỳ nào đó cũng quan trọng hơn hắn, La Tại Dân càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, rốt cuộc thì trong lòng Hoàng Nhân Tuấn điều gì mới là quan trọng nhất, hay nên nói hắn được xếp thứ mấy trong lòng anh.

So đo cái này có hơi ngu ngốc, nhưng nếu không tìm tòi ra được kết quả, hắn thấy đầu nặng trĩu.

Nếu hôn nhân, gia đình, một nửa kia đều không phải thứ quan trọng có thể khiến Hoàng Nhân Tuấn quan tâm đặt trong lòng, vậy thì thú thực La Tại Dân thấy rất lấy làm tiếc.

Trong mắt hắn đó chính là thứ đáng để trân trọng, là thứ có muốn cũng không cầu được.

Nếu người anh em họ Lý kia và Hoàng Nhân Tuấn có duyên phận thì được thôi, hắn chẳng có gì để nói, nhưng hiện tại người họ Lý đó không hề xuất hiện trong cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn, thế tức là không có duyên phận, cần chi cưỡng cầu.

Lòng và lòng vòng cuối cùng lại nghĩ đến người họ Lý.

Thật ra chính hắn cũng hiểu, chuyện này chẳng liên quan gì đến người anh em đó, quá khứ đã qua, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhắc tới nữa, thế mà thi thoảng hắn còn nghĩ đến, đúng là đáng đánh.

Hắn mở inbox lên, chắc hẳn Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, bỗng dưng rất muốn ăn một món nào đó, hắn gõ chữ trên màn hình: [Canh đậu tương, nóng, thật nhiều rau thơm.]

Gửi xong tắt điện thoại úp xuống, vùi mặt vào trong gối.

"Cắt chỉ xong nằm sấp chừng chục ngày là khỏi, lần sau bác sĩ La phải chú ý đấy, đừng lấy thịt đỡ dao nữa." Điều dưỡng làm xong thì ấn chuông gọi bác sĩ tới cắt chỉ.

"Ừm, cảm ơn đã nhắc." Lần sau, lại còn có lần sau?

Hắn hơi ưỡn người, cằm đè trên nắm tay, lần sau hắn có đỡ dao nữa không, chẳng thể nói được có gì cần thiết, nhưng nếu cảnh tượng ngày đó tái diễn, hắn nghĩ chắc mình vẫn sẽ đứng phía sau đồ vô lương tâm.

Hắn không thể nhìn Hoàng Nhân Tuấn đổ máu, ngày ấy vừa bước xuống xe nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, hắn thật sự không dám tin, trên đường đi hắn nghĩ trong đầu hiện trường trông sẽ ra sao, hắn thấy chắc hẳn đồ vô lương tâm là người rất thông minh, rất cơ trí, ít nhất cũng nấp vào đâu đó, trốn chỗ nào đấy đợi người đến đón, cho dù có côn đồ vây bắt thì chắc cũng chỉ bị đập phá xe thôi.

Nhưng ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn đã đổ máu, khắp người toàn máu, ngay giây phút xuống xe là La Tại Dân đã thấy đầu óc ong ong, giống như lại quay trở về một thời điểm nào đó khi còn rất nhỏ, một trận mưa không nhìn rõ đường phía trước, mưa to bất thường, bắt đầu từ tối hôm ấy dường như hắn nhìn thứ gì cũng nhòe nhoẹt, thấy máu đều lạnh thấu tim, tràn ra khỏi vành mắt, càng ngày càng nặng.

"Bác sĩ La? Bác sĩ La?" Điều dưỡng gọi hai câu, không có phản ứng, lại vỗ vỗ người hắn: "Làm sao thế?"

La Tại Dân mở mắt ra vẫn thấy đen thui, mất một lúc bình tĩnh mới nhìn rõ xung quanh: "À."

"Cậu không sao chứ?" Điều dưỡng hỏi.

"Không sao." La Tại Dân gõ đầu, nhếch môi.

Lại nghĩ nhập tâm quá rồi, một khi nhập tâm rất khó bứt ra.

Vị trí công ty cách bệnh viện khoảng một tiếng lái xe, Hoàng Nhân Tuấn bắt taxi qua đó, tài xế nói với anh phía trước tắc đường, có thể phải chậm một chút mới đến. Kết quả một chút này là hơn hai tiếng đồng hồ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe hết ngủ lại tỉnh, còn mấy phút nữa mới tới nơi, lúc rẽ qua đầu phố, Chung Thần Lạc gửi tin WeChat hỏi vị trí, ngay sau đó còn có một tin nhắn khác bên dưới nick Chung Thần Lạc, của La Tại Dân.

Anh nói với Chung Thần Lạc còn vài phút nữa, bảo Tiểu Châu đừng mó máy chân tay, tốt nhất cách xa cái ấm ra. Sau đó mở inbox phía dưới, La Tại Dân nói muốn ăn canh đậu tương.

Thứ này biết đi đâu kiếm, canh đậu tương, ngày trước đến quán đồ Hàn từng thấy có canh kimchi, mùi vị tạm được, chứ canh đậu tương thì chẳng thấy ở đâu có bán, ngày xưa bà ngoại từng nấu, đấy là từ hồi anh nhỏ xíu tầm bảy tám tuổi, về nhà bà ngoại từng được ăn.

"Chàng trai, đến rồi, Alipay hay WeChat?" Anh tài xế hỏi một câu, vừa vặn phanh xe trước cổng tứ hợp viện.

"À, WeChat đi." Hoàng Nhân Tuấn thuận tay quét mã trên thẻ nhựa của anh tài xế, anh tài xế nói: "Xong rồi, đi thong thả nhé."

Tứ hợp viện hai tầng, trông rất quạnh quẽ trong con ngõ, trên phố phường Đông Bắc hiện tại chẳng còn mấy căn nhà cổ xưa kiểu như vậy, căn nhà này do Chung Thần Lạc mua lại từ trong tay bố của một người bạn, sửa sang đôi chút, treo biển làm nơi cho thợ tu sửa đồ vật thưởng ngoạn.

Từ sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến đây thì không chỉ có đồ vật thưởng ngoạn mà còn thêm cả đồ cổ, ngày trước Chung Thần Lạc thích âm nhạc, mấy năm qua chạy vạy bên ngoài cùng Hoàng Nhân Tuấn nhiều lần, cứ như bản tính trời sinh được giải phóng nên cắm đầu vào cái ngành này.

Nguyên nhân mỗi người đến đây không giống nhau, như Tiểu Châu là để kiếm tiền, như Hoàng Nhân Tuấn là một dạng sở thích và hứa hẹn. Chuyện này nói ra rất "tâm linh", nhưng chỉ khi nào thật sự tìm được việc mình muốn làm trong cuộc đời thì mới nảy sinh cảm giác số mệnh.

Thế nên rất nhiều khi không dám cho Tiểu Châu động vào đồ trước thời Minh, sợ hỏng, nếu hỏng sẽ để lại tiếc hận, Hoàng Nhân Tuấn sợ mình sẽ vứt bỏ Tiểu Châu. Mong rằng Tiểu Châu không để bụng, đợi đến khi kỹ thuật lên tay thì anh vẫn sẵn sàng cho cậu chăm chỉ làm việc nhiều hơn.

"Nhìn cái gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn đi lên tầng, cắm đầu đâm sầm vào một người, ngước mắt lên nhìn, Chung Thần Lạc đang dựa vào cầu thang nhìn anh, thuận tiện liếc nhìn màn hình điện thoại: "Tiểu La gọi anh về đưa cơm hả?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, đi về phía phòng làm việc quen thuộc: "Tiểu Châu đâu?"

Chung Thần Lạc búng tay cái tách, tỏ vẻ hiểu rõ: "Sợ nó ngồi không yên nên cho đi xem triển lãm rồi."

"Thế thì tốt." Hoàng Nhân Tuấn bước vào phòng làm việc, bày đồ đạc dụng cụ ra, Chung Thần Lạc đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, thật ra tiếp xúc với những thứ này lâu ngày sẽ có linh cảm, cho đến giờ Chung Thần Lạc nghĩ rất ít người có thể cầm bút khắc mà có linh cảm, Hoàng Nhân Tuấn được tính là một người trong số ít đó.

"Đứng đấy làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn lấy cái ấm trong tủ bảo quản ra, liếc nhìn Chung Thần Lạc.

"Thì nhìn thôi." Chung Thần Lạc chỉ vào cái ấm: "Định làm thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm cái ấm chìm trong suy tư, đột nhiên ngẩng đầu: "Canh đậu tương nấu thế nào?"

Chung Thần Lạc: "?"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun