Chương 21

Ngoài trời giảm nhiệt độ, buổi chiều mặt trời treo cao vài tiếng cũng không lạnh lắm, đến mười giờ tối cảm giác xương khớp đều buốt giá, vóc người Hoàng Nhân Tuấn nhỏ hơn La Tại Dân nhưng hắn vẫn có thể mặc vừa áo khoác của anh, khả năng anh mua cỡ to.

Xuống dưới nhà đi từ phòng tiếp khách lớn sang phòng tiếp khách nhỏ, mấy đứa vị thành niên đã ăn uống xong, thu dọn sạch sẽ hộp cơm, có lẽ không tìm thấy thùng rác cũng không tìm được nơi vứt, bèn đặt trên bàn uống nước trong phòng, bỏ hết hộp cơm vào túi nilon rồi buộc thắt nút.

La Tại Dân theo hoàng Nhân Tuấn đi vào thì ngồi trên ghế sofa ngay dưới máy sưởi, bốn cậu trai ngồi phía đối diện, nhìn trái ngó phải rồi ngơ ngác nhìn nhau hết sức mất tự nhiên, mồm há ra lại ngậm vào, không biết nên nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn khoanh hai tay trước ngực, vặn vặn cổ, nhìn lướt qua bốn cậu trai, đám người này tới đây vô cùng khó hiểu, hiện giờ Trương Thanh Sơn được đưa đến bệnh viện, để lại bốn đứa công cụ, trước đó cũng hỏi mãi rồi mà không có kết quả.

Nhìn chằm chằm một hồi, anh thở dài, vuốt mặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy hơi mệt.

Môi không có màu sắc, trên mặt hiện lên vẻ mệt nhọc, La Tại Dân nghĩ mình không nhìn nhầm, bên nhau từ bấy tới giờ hắn thật sự chưa từng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn có nét mặt như thế. Ngày trước hắn tan làm về nhà, hoặc là Hoàng Nhân Tuấn không ở nhà, hoặc là anh và thím Lưu đã nấu cơm xong, anh rất giỏi nấu canh, chỉ thả ít rau cải thím Lưu dùng còn thừa lại, ngắt bỏ lá vàng, đổ một bát loa nước vào nồi đun sôi, cho thêm ít muối và mì chính, không cần dầu mỡ.

Những lúc có thể nấu canh thì trông anh tinh thần phơi phới, nếu không nấu canh cũng chẳng có nét mặt mệt mỏi rã rời, chỉ mỉm cười với hắn, lên tiếng chào hỏi, trong bữa cơm chủ động nhắc đến dăm ba câu về chuyện công việc của mình, sau đó hỏi La Tại Dân về bệnh nhân tại bệnh viện.

Hôm nay dường như mệt thật, có nguyên nhân do hắn, La Tại Dân bất giác di chuyển tầm mắt nhìn xuống nền nhà, thấy hơi hối hận, ban nãy không nên làm đến cùng.

Đâu phải không nhịn được thế mà cứ chọn lúc bận rộn nhiều việc để làm, La Tại Dân nhíu mày, không biết bắt đầu tự kiểm điểm từ đâu.

"Tỉnh ngủ rồi?"

Chung Thần Lạc đang bế một con chó màu trắng từ phòng bên đi vào, trên đầu hơi ướt, vừa vào đã nói bên ngoài trời mưa nhưng mưa không to lắm.

"Hơi khó chịu nên nằm một lúc." Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn La Tại Dân, nói dối sắc mặt không đổi, lại hỏi Chung Thần Lạc: "Cậu em họ Phác thế nào rồi?"

"Nó thì có chuyện gì được, người bị đập cũng chẳng phải nó, trật khớp tay thôi." Chó của Chung Thần Lạc ngọ nguậy trong lòng, cậu xoa xoa đầu chó: "Trương Thanh Sơn đến bệnh viện rồi, xe cấp cứu tới kịp lúc, cùng lắm chỉ coi như sơ ý đánh bị thương, đánh nhau mà, mày đánh tao một cái, tao cũng đánh mày một cái, đoán chừng chuyện này thuộc về tranh chấp dân sự."

"Chuyện là..." Nghe thấy tên Trương Thanh Sơn, rốt cuộc cậu trai mặc áo khoác đỏ đứng lên: "Anh Trương biết nhiều hơn bọn tôi, dù sao anh ấy cũng bị đánh rồi, người thì ở bệnh viện, các anh có vấn đề gì cứ đi tìm anh ấy, bọn tôi xin phép về trước."

Hoàng Nhân Tuấn tiến lên hai bước, cản phía trước chừng năm sáu mét, nhướng mày: "Các cậu không đập phá đồ đạc sao?"

"Bọn tôi, bọn tôi do anh Trương gọi tới, anh ấy còn bị đánh nữa, coi, coi như hòa nhau?" Cậu trai thoáng lưỡng lự nhưng vẫn nói: "Trên đầu anh ấy có vết thương to như thế, nhỡ chết thì..."

Hoàng Nhân Tuấn cười nói: "Đồ đạc bị đập hỏng sắp lên tới cả triệu tệ rồi, đầu Trương Thanh Sơn chảy tí máu thế mà đền nổi á?"

Nhắc đến tiền, cậu trai lập tức khẽ hít sâu, giọng điệu càng thêm nôn nóng: "Đầu anh ấy bị đập vỡ rồi, cũng mất nhiều tiền thuốc thang lắm."

Không chỉ một triệu, tạm tính qua, Hoàng Nhân Tuấn nói thuận theo tình thế: "Chỗ chúng tôi có bác sĩ Ngoại Thần kinh chuyên về não." Anh chỉ vào La Tại Dân: "Đầu Trương Thanh Sơn có bị thương nặng lắm không?"

"Không nặng lắm." La Tại Dân nhớ hung khí chỉ là một cái ghế: "Ghế gỗ đập vào gáy dẫn đến hôn mê mang tính tạm thời, rách da đầu nên có chảy máu, nhưng đoán chắc không đến mức tổn thương bên trong."

Cậu trai hậm hực không nói nữa.

Một cái ghế đập vào gần đỉnh đầu thì có thể xảy ra chuyện gì to tát. La Tại Dân không nói dối, Trương Thanh Sơn rách da đầu nên chảy ít máu, ngất cũng ngất rồi, ngủ một giấc, khâu vết thương, nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng, sau đó vẫn khỏe như vâm.

Ngăn không cho bốn thằng bé hư hỏng kia đi là định báo cảnh sát ghi lại án, sau khi đến Cục Cảnh sát gần đó, Chung Thần Lạc giao con gái mình cho La Tại Dân bế rồi theo Hoàng Nhân Tuấn vào văn phòng cảnh sát, đi đến nửa đường lại vòng ngược về cúi đầu chạm trán với con gái.

La Tại Dân ngồi đợi họ ở đại sảnh bên ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn vào văn phòng báo lại đại khái tình huống, cảnh sát bảo toàn bộ mọi người báo số thẻ căn cước, địa chỉ và số điện thoại, khi lấy lời khai hỏi hiện trường xảy ra chuyện có lắp máy quay hay không, Chung Thần Lạc đang định mở miệng thì bị chặn, Hoàng Nhân Tuấn nói không có, máy quay công ty các anh đều lắp bên ngoài, đâu ai ngờ được trong nhà có thể xảy ra chuyện. Chung Thần Lạc gật đầu rất phối hợp, nghĩ thầm có máy quay nhưng đem ra có lẽ cũng không tốt cho phía mình, thế là bèn nói thêm mấy câu hùa theo lời Hoàng Nhân Tuấn, cái chính là nói hành vi của Trương Thanh Sơn hống hách càn quấy và vô lý cỡ nào.

Lấy lời khai xong đã mười hai giờ đêm, không xảy ra án mạng nên còn đỡ, hơn nữa đầu Trương Thanh Sơn quả thực không đáng ngại, cảnh sát nói ngày mai sẽ đến bệnh viện xem thử tình hình của Trương Thanh Sơn, bảo các anh về trước đi.

Bốn đứa trẻ hư hỏng chuồn nhanh như chớp, Hoàng Nhân Tuấn từ văn phòng cảnh sát đi ra thì mấy thằng bé đó đã biến mất sau cánh cửa đại sảnh.

La Tại Dân đứng lên, Chung Thần Lạc không đợi hắn đứng vững đã đón con gái ôm vào lòng, quay sang nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Về thôi, hai anh về nhà hay về bệnh viện, tôi lái xe đưa về."

Đến giờ này rồi không dễ bắt được xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân: "Về bệnh viện nhé?"

Làm chuyện ấy xong thực ra không thấy vết thương trên lưng đau lắm, La Tại Dân gật đầu: "Thế nào cũng được."

"Vậy thì về bệnh viện, quay về bảo điều dưỡng trực ban xem thử lưng cho em." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Mau lên xe!" Chung Thần Lạc từ vạch đỗ xe bên kia đường hô to với hai người, xe đã khởi động, đèn xe chiếu thẳng vào lối qua đường dành cho người đi bộ, soi đến con chó lang thang đang chạy qua.

"Đến đây." Hoàng Nhân Tuấn khẽ đẩy cánh tay La Tại Dân, đi về trước hai bước, ngay sau đó có một tiếng gọi vang lên từ đằng sau nên dừng lại.

"Hoàng Nhân Tuấn."

Âm thanh này hết sức quen tai.

Anh nghĩ vậy rồi quay đầu lại xem ai đang gọi, La Tại Dân cũng quay đầu, hai người nhìn thấy một đám đàn ông mặc đồng phục lính cứu hỏa đứng ở cổng Cục Cảnh sát, lần lượt đi vào trong, chỉ có một thanh niên mặc áo vàng chạy bước nhỏ về phía này.

Trời đã tối đen như mực từ lâu, quanh đây cũng không có phố xá nên rất ít ánh đèn, cách mười lăm mét chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, đợi đến gần hơn Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra người đó, hai mắt mở to: "Sao cậu lại ở đây?"

"Phía bắc thành phố xảy ra sự cố hỏa hoạn, tôi vừa làm nhiệm vụ về, đến Cục Cảnh sát bàn giao một vài việc." Anh thanh niên cười khẽ vuốt mồ hôi, nhìn sang phía La Tại Dân bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hỏi: "Vị này là?"

"Tôi..." La Tại Dân nói đến nửa chừng thì bỗng dưng không biết giới thiệu bản thân ra sao, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, dường như đang tìm một lời giải thích.

Tìm một lời giải thích về bản thân mình.

"Bạn đời của tôi." Hoàng Nhân Tuấn nói đơn giản: "Sao cậu nhận ra tôi thế?" Điều này mới khiến anh thấy ngạc nhiên hơn, rất nhiều năm không gặp mà chỉ dựa vào một bóng lưng cũng nhận ra được?

"Tôi nhìn chừng hai phút rồi, cảm giác một bên mặt giống cậu nên mới dám gọi thử." Anh thanh niên cười hết sức sôi nổi, vóc dáng cao, lông mày rậm, thế nên cho dù cười thì nhìn vẫn rất kiên nghị. Anh ấy đến sớm hơn các thành viên khác trong đội năm phút, đi nộp ảnh trước xong mới qua đây bàn giao với cảnh sát trực ban, ngay khi sắp sửa đi vào thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc từ đại sảnh đi ra, vừa vặn đi đến chính giữa con đường rộng rãi, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh kia.

Anh ấy vừa nhìn đã nhận ra, sống mũi ấy đúng là sống mũi của Hoàng Nhân Tuấn.

"Thật sự lâu quá rồi không gặp, tốt nghiệp cấp Ba xong tôi không gặp lại cậu lần nào." Hoàng Nhân Tuấn bùi ngùi xúc động nói: "Giờ là đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi?"

"Mới lên chức đội trưởng." Anh thanh niên gật đầu: "Không ngờ cậu đã kết hôn rồi." Nói xong thì nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân cũng đang nhìn anh ấy, sững ra hai giây rồi vươn tay: "Tôi là La Tại Dân, xin chào."

"A?" Anh thanh niên cũng bị chậm chạp theo, bình thường chẳng mấy khi bắt tay chào hỏi người khác, lau tay vào quần áo rồi mới vươn ra: "Tôi là Lý Đế Nỗ, xin chào, xin chào, tôi là bạn học cấp Ba của Hoàng Nhân Tuấn."

Hay quá.

Đây chính là cái người họ Lý đó?

Tìm được người sống rồi.

Là người lớp bên đó đúng không? Đăng ký vào trường phòng cháy chữa cháy đấy hả? Rất có can đảm chứ gì? Khá lắm, cuối cùng hôm nay cũng cho gặp người thật rồi, chiều cao xấp xỉ hắn, chẳng có gì ghê gớm, là đàn ông thì không nhìn mặt, ngoại hình thế nào đâu quan trọng, tiền lương của hắn chắc chắn cao hơn lính cứu hỏa, La Tại Dân nắm khoảng nửa giây rồi buông tay ra đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, đến gần hơn một bước, nhưng hắn chẳng nói nổi nửa lời, chỉ có ánh mắt tương đối khí thế.

"Tôi tưởng cậu đến vùng duyên hải làm việc cơ." Hoàng Nhân Tuấn cười nói, bóp bóp vai Lý Đế Nỗ: "Hàng ngày ăn cơ bắp như cơm đấy hả, không bóp nổi nữa rồi."

"Cũng tạm, dù sao thì phải huấn luyện mà, cầm súng phun nước dập lửa lâu ngày nên cơ bắp không mất được." Lý Đế Nỗ lại hỏi: "Cậu kết hôn khi nào vậy, tôi không biết gì cả."

Cậu không cần biết, La Tại Dân ngầm tiếp lời trong đầu mình.

"Chỉ đăng ký kết hôn thôi, không tổ chức đám cưới, cậu cũng biết đấy, tình huống của bọn tôi mà tổ chức thì hơi khoa trương." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Mặc dù đồng tính luyến ái có thể đăng ký kết hôn hợp pháp, nhưng người đời vẫn chưa thoáng đến mức ai cũng đều chấp nhận, rất nhiều họ hàng thân thích còn chưa biết chuyện của hai người, hoặc có biết mà không nói.

"Cũng phải." Lý Đế Nỗ cười nói: "Chỉ cần mình sống vui vẻ, không cần quan tâm người khác."

"Lưng em đau." La Tại Dân cúi đầu nói bên tai Hoàng Nhân Tuấn.

Lưng đau, nhất định là buổi tối không cẩn thận chú ý, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn: "Bị rách à?"

"Không biết." Dù sao đau thì La Tại Dân cũng không thể cởi quần áo ngay tại đây để kiểm tra xem rốt cuộc có vấn đề chỗ nào.

Vả lại hắn cũng là bạn học cấp Ba của Hoàng Nhân Tuấn.

Chẳng qua không nhớ thôi.

"Vậy được, bọn tôi về trước đây, Tại Dân không khỏe lắm, lần tới hẹn thời gian tụ tập một bữa nhé." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Ừ, chú ý an toàn." Lý Đế Nỗ cười.

Sau khi lên xe La Tại Dân cứ cắn móng tay mãi. Chung Thần Lạc chịu trách nhiệm đưa hai người đến bệnh viện, về cơ bản lúc lái xe không nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn vén áo La Tại Dân: "Anh xem vết thương nào."

"Anh xem cái gì." La Tại Dân đẩy tay anh: "Đừng xem."

Xem cũng vô dụng, có khỏi ngay được đâu.

"Im nào!" Hoàng Nhân Tuấn đánh tay hắn ra: "Đẩy nữa thử xem?"

"Trật tự đi, có gì bình tĩnh nói." Chung Thần Lạc lên tiếng: "Đừng động tay động chân, xe tôi không chịu nổi hai người đàn ông các anh giày xéo đâu."

La Tại Dân bị đánh thì nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, không nói cũng không để lộ nét mặt.

"Quay người lại!" Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng quát hắn.

"..." Hiện giờ La Tại Dân hoàn toàn không có khả năng quay người, bị nhìn ác quá, hai mắt hơi đỏ.

Mẹ kiếp, Hoàng Nhân Tuấn tức chết mất: "Em làm sao thế hả, anh chỉ xem vết thương của em có sưng hay không thôi, mau quay người lại, trong xe đâu có lạnh."

"Không." La Tại Dân rất kiên quyết.

Như đang sinh sự.

Nhưng hắn lại chẳng biết sinh sự như thế nào, sinh sự vì điều gì, thật ra nhìn Lý Đế Nỗ có vẻ rất dễ tiếp xúc, hơn nữa cũng không có vấn đề gì với Hoàng Nhân Tuấn, hắn để bụng cái gì vậy.

Không nghĩ ra được, thế thì nhất định là lỗi của Hoàng Nhân Tuấn, dù sao cũng liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn.

"Tùy em." Lạ lùng, Hoàng Nhân Tuấn thả áo hắn xuống.

Dọc đường đi không ai nói câu nào nữa, La Tại Dân nhìn ra ngoài đường, đêm nay gió to, hình như sắp mưa rồi.

Khi xuống xe Chung Thần Lạc kéo Hoàng Nhân Tuấn lại: "Anh với Tiểu La gây nhau gì thế, anh ấy bị thương mà anh không nhường người ta một tí."

Hoàng Nhân Tuấn đá đá bánh xe: "Anh có làm gì đâu, chính cậu ấy khó ở đấy chứ, chẳng hiểu đang khó ở cái quái gì nữa."

"Thôi, không biết dỗ người khác gì hết, anh tự xử lý đi." Chung Thần Lạc vẫy vẫy tay.

Nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, quay đầu thấy La Tại Dân đã tự mình bước lên cầu thang bệnh viện, trong lòng anh bùng cháy một ngọn lửa, vừa đè anh xuống giường xong giờ đột nhiên lại cáu kỉnh, lương tâm bị chó gặm mất rồi sao, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đuổi theo, nhưng không biết nói gì, thế là chạy đến cách hai ba mét rồi cứ thế bám theo, im lìm đợi thang máy xuống.

Đến cửa phòng 604, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa bèn hỏi: "Anh gọi điều dưỡng đến xem cho em được không?"

"Không xem." La Tại Dân cởi áo khoác ra, treo lên mắc cạnh cửa.

"Con mẹ nó nữa." Hoàng Nhân Tuấn túm tay hắn: "Hôm nay anh nhất định phải xem, em cứ thử đẩy ra đi, anh đánh em."

"Anh đánh đi." La Tại Dân kéo áo theo anh, thực ra trước đó không đau, lúc này hoạt động mạnh, thoắt cái đổ mồ hôi lạnh.

"Đau à?" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng buông tay: "Đợi đấy!"

Anh chạy đi gọi điều dưỡng, vào giờ này điều dưỡng trực ban vẫn đang đo nhịp tim cho bệnh nhân, chị điều dưỡng nhìn anh chạy tới như bị chó đuổi còn tưởng có biến khẩn cấp, hô liền mấy tiếng: "Đừng vội, đừng vội, tôi gọi bác sĩ đến."

Đến nơi thấy La Tại Dân ngồi bên giường cởi áo thì hơi khó hiểu: "Làm sao thế? Vết thương chảy máu à?"

"Vừa rồi cậu ấy đau dữ dội, chị nhìn thử xem." Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển.

Tay điều dưỡng nhanh nhẹn hơn, giúp La Tại Dân cởi áo, nhìn dưới ánh đèn quả nhiên thấy vết thương rỉ máu, sau khi sát trùng bôi thuốc thì dặn không được đi lại hoạt động bừa bãi, La Tại Dân nhất nhất nghe theo, lúc tiễn điều dưỡng còn nói câu cảm ơn.

Hai người, một người ngồi trên giường, một người dựa vào tường.

Chẳng ai nói câu nào, trong phòng bật mỗi cái đèn đầu giường nên rất tối, gần như không thấy ánh sáng, chỉ tiện cho nửa đêm dậy uống nước.

Tranh cãi là chuyện thường xuyên nhưng ngang ngạnh như hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gặp, đôi khi La Tại Dân thật sự rất lạ, lạ một cách khó hiểu, rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì không biết nữa.

Bệnh viện nửa đêm vô cùng yên tĩnh, hai luồng hô hấp đan xen trong phòng.

"Anh đi đây." Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng nhưng chân không nhúc nhích.

"..." Cuối cùng La Tại Dân cũng động đậy, giương mắt nhìn anh.

"Vậy em muốn thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn càng bó tay hơn, không muốn nhìn thấy anh thì anh đi là được, anh đi thì lại trưng ra nét mặt này, dường như rất oán giận, rõ thật kỳ quái.

"Anh đi đâu?" La Tại Dân nói.

"Không cần em lo." Hoàng Nhân Tuấn đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn tức, nói xong đi thẳng ra ngoài.

Bịch~

Trong phòng vang lên một tiếng va đập nặng nề, Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu, nhìn thấy La Tại Dân đang ôm đầu gối nhíu mày trong im lặng.

"Đập vào đâu rồi?" Mắt nổ mắt xịt vậy mà còn đòi xuống giường? Hoàng Nhân Tuấn lách qua cái ghế chạy đến ngồi xổm cạnh giường: "Góc bàn cứng hơn xương em đấy."

"Không đi." La Tại Dân hít thở sâu mấy hơi rồi nói.

Không biết do đau hay do giận, anh thấy hai mắt La Tại Dân rất đỏ.

Trái tim như bị máy khoan điện khoan một lỗ hổng, trống rỗng, khó chịu. Anh xoa xoa đầu gối La Tại Dân: "Xuống giường mà cũng va đập thế này được, mắt bà cụ tám mươi tuổi còn sáng hơn mắt em."

"Không đi." La Tại Dân vẫn nói câu đó.

"Em không muốn nhìn thấy anh cơ mà, không đi ở lại cho thêm phiền lại còn cản trở em dưỡng bệnh." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn mắt hắn, rất đẹp, một chàng trai mà cũng có thể có ngoại hình như thế này, như hoa lê trong mưa.

"Đâu có." La Tại Dân lắc đầu nói: "Em đâu có không muốn nhìn thấy anh."

"Vậy em đang giận dỗi cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra khẽ đánh chân hắn.

"Không, em hỏi anh một vấn đề, nhất định phải trả lời đúng sự thật." La Tại Dân tự bóp thịt mình, cố hết sức giữ tỉnh táo, ánh đèn mờ đầu giường hắt lên mặt khiến hắn thấy chợt ngẩn ngơ, bầu không khí này thực ra rất ấm cúng, muốn ngủ một giấc.

"Hỏi đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun