Chương 34

Quan trọng.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất nhiều lần trong lòng nhưng không thể nói lên thành lời, vì sao thế, một cái miệng có ai không biết nói, đau ở chỗ không lấy ra được bằng chứng, ví dụ nếu nói quan trọng thì lẽ nào có thể tùy tiện vứt bỏ sau đó chỉ lo chuyện của mình, bình thường cũng chẳng mấy khi để tâm suy nghĩ của đối phương, ý kiến của đối phương hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Nghĩ như vậy mới thấy mình sống thật ích kỷ, thế nên chẳng khác nào anh bị La Tại Dân chặn họng.

"Không nói được?" La Tại Dân hít sâu một hơi.

"Anh sai rồi." Hoàng Nhân Tuấn lại giơ tay ra túm hắn nhưng lần này không túm được.

"Anh cứ nói mãi sai rồi, anh nói sai rồi là bản thân anh thấy sai chỗ nào nên xin lỗi, là đang xin lỗi chính anh, chứ không phải em." Giọng hắn lạnh ngắt như dây thép mới vớt từ lòng sông băng lên.

"..."

"Chỉ cần đến bệnh viện chậm nửa tiếng thôi là anh mất mạng rồi, em mất vợ, bố mẹ anh mất con, người tên Hoàng Nhân Tuấn không còn tồn tại trên đời nữa, hiểu không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác giọng hắn nói ngày càng nặng nề, nhưng anh thừa nhận: "Ừ."

"Bởi thế anh nói sai rồi hay xin lỗi gì đó đều vô dụng với em." La Tại Dân vốn khô mắt, dụi mãi dụi mãi mu bàn tay ướt nhòe, mấy lời xin lỗi đều vô dụng, chỉ cần người vẫn bình an là được, đã đến nước này rồi thì có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa, ít nhất khi đi xa hãy bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để suýt thì gửi mạng lại nơi hoang vu hẻo lánh.

Nghe nói bình thường dê đi qua sườn núi đó mà ngã xuống thì đều chết mất xác, may thay Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết túm chặt thân cây khô trên vách đá, coi như cả người lăn xuống dưới, nếu không hài cốt tan nát thế nào cũng có thể đoán được.

La Tại Dân che mắt, ra sức ấn chặt, phút chốc chua xót lan ra khắp đầu.

Cho dù chỉ nói một câu cũng được, vậy mà cứ thế đi thẳng.

"Anh thật sự không quan tâm đến em."

Lúc này giọng nói đã không còn ổn định, đang cố gồng mình hết sức.

Không muốn mất mặt, thật ra căng thẳng thần kinh đến mức suy sụp nhiều lần rồi.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng.

Sợ không thể nắm được gì cả.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ luôn mở miệng nói xin lỗi, giờ bị chặn đứng không biết nói thế nào.

Hai mắt vẫn không nhìn thấy, chỉ có thể quơ quào không khí muốn bắt lấy La Tại Dân, quơ quào mãi cũng không với tới, anh nhào về trước, cắm cả người xuống, sau đó ngửi thấy một mùi.

Mùi thuốc, nồng nặc, người nghiện thuốc như anh không bị sặc, La Tại Dân nhanh tay lẹ mắt, khi thấy anh nhào về trước thì đến bên giường, lập tức ôm anh lại.

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt không buông tay, mặc dù mùi thuốc rất nặng nhưng còn có cả mùi của riêng La Tại Dân, anh ngửi rất lâu mới thấy thoải mái, dường như được sống lại lần nữa.

"Anh nhớ em lắm." Hoàng Nhân Tuấn lại nói.

"Định ôm bao lâu." La Tại Dân tắt ghi âm, thời gian hiển thị trên màn hình là hai mươi hai phút, trong lòng thầm cảm thán sao mình lại bị lừa nhanh đến thế, nên kiên trì lâu hơn một chút mới phải.

"Không biết, bảo bố mẹ hôm nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, anh muốn ăn tiểu long bao." Hoàng Nhân Tuấn khẽ dụi bên cổ hắn.

"Chân còn đau không?" La Tại Dân thấy vừa rồi anh khẽ co rút hai cái.

"Không đau, tối hôm qua em không ngủ phải không?"

"Có ngủ."

"Thế nên em mộng du hút hết hai bao thuốc lá?" Hoàng Nhân Tuấn há miệng cắn vành tai hắn.

"Không ngủ." La Tại Dân nắm cằm anh: "Đừng dùng sức."

"Sao lúc em nói dối không tự thấy mình cũng rất ích kỷ?" Hoàng Nhân Tuấn cắn mạnh hơn.

"Em đi mua bánh bao." Đau đến mức nhắm chặt mắt, vành tai bị cắn sắp đứt rồi, La Tại Dân đứng im một lúc rồi mới đẩy anh ra đi xuống căn tin.

Hôn mê nhiều ngày không có thứ gì bỏ vào bụng, đêm qua Hoàng Nhân Tuấn cũng thức trắng, tâm tình phức tạp hơn bất cứ một ngày nào trong nửa đời trước, cả nắm bông gòn lấp kín đầu óc, dường như anh đã châm lửa đốt hết chỗ bông gòn nhét trong đầu mình, bùng cháy.

Anh không dám nghĩ chuyện liên quan đến mắt, luôn tự nhủ với bản thân rồi sẽ chữa khỏi, có La Tại Dân đây nhất định sẽ chữa được, không cần lo lắng lung tung, anh nghĩ như thế nên mới có thể nói ra những lời kia, cảm xúc mới ổn định.

Nhưng La Tại Dân vừa đi là bao nhiêu cảm xúc ùn ùn kéo tới, chỉ có điều hiện tại không nhìn thấy cũng không thể soi gương xem thử vẻ mặt mình, có lẽ chẳng khác nào cái xác biết đi, xấu xí, anh sờ phần đầu trọc lốc của mình, nhẵn bóng sạch sẽ.

Chẳng mấy chốc đã mua được bánh bao quay về, La Tại Dân hỏi điều dưỡng món nào ăn được món nào không ăn được, cuối cùng bỏ lại phần dưa muối căn tin tặng kèm, điều dưỡng nhìn hắn cười: "Cậu cũng là bác sĩ mà ăn được hay không cũng không biết à?"

La Tại Dân xách theo một đống đồ ăn sáng, bị nói như vậy thì sững sờ, hắn lại nhìn đồ mình mới mua, tách cả quẩy ra cầm riêng tay khác, món này không có lợi cho việc phục hồi tế bào não, điều dưỡng cười dữ hơn, nói em trai cậu thật tốt phúc.

Em trai. La Tại Dân không đáp lại câu này, đi thẳng về phòng bệnh.

Bệnh viện bất tiện hơn ở nhà, La Tại Dân phải xin mấy cái hộp không, đổ riêng cháo với canh, định bón cho anh từng món một, vừa dọn ra xong thì Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Chung Thần Lạc thế nào rồi?"

"Không sao, đang phối hợp với cảnh sát điều tra người đâm anh, thời gian qua vẫn ở Lạp Tát." La Tại Dân giúp anh vén gọn dây dợ loằng ngoằng trên người, kéo nửa người trên của anh ra: "Chỉ được chấm chút giấm gạo thôi, không được ăn dầu ớt."

"Chấm phân cũng ăn được, mau cho anh ngửi mùi đi." Thật sự đói chết mợ, Hoàng Nhân Tuấn tìm về phía bánh bao dựa theo tiếng động, mũi vẫn dùng tốt, anh bị ngã một cái thành bệnh thần kinh mất rồi, cứ lo liệu mình có hỏng hết hệ giác quan biến thành người tàn trong võ lâm hay không.

"Anh đợi đã!" La Tại Dân muốn ngăn cũng không nổi, nhanh chóng vo hết túi nilon trên bàn ném vào thùng rác rồi mới rút giấy ăn lau hơi nước đọng trên mặt bàn: "Ngồi đó là được."

Trên mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn còn cắm kim, trước đó tay trái cắm kim truyền sưng phù lên rồi, mấy hôm nay mới đổi sang tay phải: "Rút tạm kim ra đi."

"Há miệng." La Tại Dân bưng hộp cháo lên, xúc một thìa, tay còn hơi run.

"Hay là em để bát trước mặt anh, sau đó đặt thìa vào tay trái anh, để anh tự ăn." Hoàng Nhân Tuấn gượng cười.

"Há, miệng." La Tại Dân nói.

Đã đến nước này rồi Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành nghe theo hắn, há miệng ăn cháo, từng thìa một, càng ăn càng đói, mặt mày nhăn nhó hết cả lại: "Cho xin miếng bánh bao thịt đi Quan lớn."

"Đây, anh cắn một miếng không..." La Tại Dân nhìn cái bánh bao trên tay đột nhiên biến mất: "Cẩn thận nghẹn."

"Thêm cái nữa."

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ăn bữa nào chậm chạp như thế này, ăn xong bữa sáng mà Hoàng Nhân Tuấn mệt nhoài, sờ trán nói: "Em ăn gì?"

"Quẩy." La Tại Dân chậm rãi húp cháo loãng.

"Kiểu tóc của anh bây giờ do ai quyết định?" Hoàng Nhân Tuấn ngả người ra sau dựa vào đầu giường, đầu lạnh buốt.

"Bác sĩ điều trị chính." La Tại Dân hơi chột dạ, có cả hắn nữa, khi đó bác sĩ nói chỉ cần cạo xung quanh vùng bị thương thôi, La Tại Dân cho rằng cạo hết đi tiện cho phẫu thuật hơn, thế rồi quả đầu trọc lốc tròn vo như quả bóng ra đời, nằm ngay trên đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Em không can ngăn sao?" Hoàng Nhân Tuấn sờ ra sau đầu, không có bất cứ thứ gì đâm vào tay, ắt hẳn ngày ngày đều có người cạo đầu cho anh.

"Phẫu thuật quan trọng." La Tại Dân cắn miếng quẩy: "Vả lại hiện tại cũng đẹp lắm."

"Đẹp thật hả?"

"Ừ."

"Vậy đợi anh ra viện rồi cũng cạo cho em nhé."

La Tại Dân không tiếp lời.

Ông Hoàng và bà Trần gặp được Chính ủy La tại cổng bệnh viện, ba người chào hỏi nhau rồi cùng đi lên phòng bệnh, trong lúc đó ông Hoàng xin lỗi ông cụ hết lần này đến lần khác, chuyện của Hoàng Nhân Tuấn đã quấy rầy ông cụ nhiều quá, hầu hết bạn bè của Chính ủy La đều nhận được tin, một người bạn làm luật sư hiếm hoi của ông Hoàng cũng biết chuyện này, còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi ông có cần giúp một tay không, ông Hoàng đáp cảnh sát đang điều tra, vụ án khá nan giải, người bạn luật sư nghe xong liền bảo vậy có gì cần giúp thì cứ nói tự nhiên, ông Hoàng luôn miệng nói cảm ơn.

Trong thang máy ông Hoàng nói với Chính ủy La về tiến độ của phía cảnh sát, còn chưa dứt lời, cửa thang máy mở ra đã thấy La Tại Dân đứng ngay bên ngoài, bà Trần vừa nhìn thấy hắn thì lập tức hỏi theo phản ứng tự nhiên: "Nhân Tuấn thế nào rồi?"

Quả thực sắc mặt La Tại Dân không tốt lắm: "Không sao ạ, lát nữa phải làm phẫu thuật, rửa hết máu tụ chưa sạch."

"Không phải trước đó đã phẫu thuật vài lần rồi sao? Máu tụ gì đó." Ông Hoàng phản ứng cực nhanh.

"Ra ngoài trước đã." Bà Trần khẽ đẩy lưng ông Hoàng.

Mấy người đứng nói chuyện ngoài hành lang, La Tại Dân kể lại một nửa tình hình hiện tại: "Có chút di chứng, phẫu thuật xong tiếp tục quan sát tình trạng bình phục."

"Được rồi, bố mẹ cũng không hiểu lắm, con vất vả nhiều rồi, Tiểu La." Bà Trần còn đang lo cho con trai nên không nhiều lời, vội đến phòng bệnh.

Phẫu thuật được sắp xếp vào hai giờ chiều, trước khi ký giấy chấp nhận phẫu thuật Hoàng Nhân Tuấn hỏi La Tại Dân: "Nếu từ giờ trở đi anh cứ như này thì em định làm thế nào?"

"Em không biết." La Tại Dân đứng bên giường anh, cầm tay anh hướng dẫn anh ký tên.

"Tưởng tượng thử đi mà." Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn trắng bệch, mãi không hạ bút.

"Em cũng vào phòng mổ, cùng vào với anh." La Tại Dân nắm tay anh ấn xuống, viết từng nét từng nét tên Hoàng Nhân Tuấn trên trang giấy.

Nói đến đây rồi thì Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu, La Tại Dân đã nghĩ đến tình huống mù vĩnh viễn, nhưng chuyện này còn chưa xác định và chắc chắn nên không dám tưởng tượng, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ.

Cửa phòng mổ đóng lại vào lúc hai giờ ba mươi ba phút.

Theo kế hoạch là hoàn thành trong vòng một tiếng, nhưng khi đi ra đã hơn bốn giờ năm mươi phút, ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa, La Tại Dân giúp điều dưỡng đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, Đổng Tư Thành cởi áo phẫu thuật chầm chậm dùng khăn lau mồ hôi, cứ như vừa tắm xong vậy, quay đầu nhìn thấy La Tại Dân vẫn mặc quần áo phẫu thuật, đang đẩy Hoàng Nhân Tuấn về phòng ICU, anh lau một hồi chợt hỏi bác sĩ phụ mổ bên cạnh: "Tôi nhớ nhà cậu có người thân bị mù đúng không?"

"Đúng rồi." Bác sĩ phụ mổ đang rửa tay bên bồn rửa, nghe vậy cũng ngước mắt nhìn giường bệnh đang di chuyển trên hành lang phát ra tiếng lộc cộc: "Mù từ mấy năm trước, cũng phẫu thuật tại bệnh viện chúng ta, bị bong võng mạc rồi không tìm được người quyên, nên giờ vẫn mù."

"Cuộc sống thế nào?" Đổng Tư Thành hỏi.

Bác sĩ phụ mổ chợt sững người, cúi đầu nhanh chóng rửa tay: "Tàm tạm, có điều dễ gắt gỏng, tính tình nóng nảy hơn trước nhiều."

Phòng ICU rất gần, nhằm đề phòng tình huống bất thường La Tại Dân luôn trông bên giường, đợi huyết áp và nhịp tim đều ổn định mới ra ngoài cởi quần áo phẫu thuật ra, tắm tạm tại bệnh viện, là Đổng Tư Thành cho hắn mượn một bộ quần áo, nếu không sẽ phải mặc lại bộ ướt đẫm mồ hôi ban nãy.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa?" Đổng Tư Thành ngồi trong phòng nghỉ cạnh văn phòng, hỏi hắn.

La Tại Dân bước từ nhà tắm trong phòng nghỉ ra, dùng khăn mặt lau tóc: "Vẫn ổn, anh có thuốc không?" Nói xong hắn ngồi xuống ghế sofa bên kia.

"Có ESSE, cần không?" Đổng Tư Thành nói.

"Anh..." La Tại Dân dại ra.

"Nét mặt cậu làm anh không biết nên nói thế nào." Đổng Tư Thành cười ném thuốc lá và bật lửa qua cho đối phương.

"Không phải, tại trước đây chưa thấy anh hút thuốc bao giờ." La Tại Dân ngạc nhiên vô cùng.

"Đúng là ngày trước không hút, về sau bị dạy hư."

"Ồ." La Tại Dân châm một điếu ESSE, thuốc này có viên bấm mùi hương tại đầu lọc, hút vào miệng thấy có vị chanh trước tiên, hắn nhanh chóng chép miệng mới nếm ra được chút xíu vị thuốc lá.

"Giờ chỉ còn xem tỉnh lại có nhìn thấy được hay không." Đổng Tư Thành đi đến ngồi xuống cạnh La Tại Dân, lúc này đã là bảy giờ tối, hai người đều không thấy đói, làm phẫu thuật xong luôn như vậy, mệt đến mức chẳng còn sức mà ăn cơm, anh gác chân lên mặt bàn uống nước: "Cậu nghĩ kết quả phẫu thuật sẽ thế nào?"

"Em nghĩ..." La Tại Dân ngẫm nghĩ, trên mặt bỗng hiện lên nét cười: "Có thể hôm nay chính là ca phẫu thuật em phối hợp tốt nhất trong cả đời này."

Đổng Tư Thành nghe ra hắn nói có ý giễu cợt, anh cũng cười: "Hai người quen biết như thế nào vậy, tính cách không giống nhau một tí nào cả."

"A." La Tại Dân duỗi tay búng tàn thuốc: "Không giống chỗ nào?"

"Cậu ấy thích chịu đựng mọi chuyện, cậu thì không, anh vẫn thấy cậu dễ tiếp xúc hơn, người thích tự mình chịu đựng chẳng những bản thân mệt mỏi mà còn làm cho người khác lo lắng, khiến người bên cạnh thường xuyên phải suy nghĩ nhọc lòng." Đổng Tư Thành đứng lên cầm điện thoại trả lời tin nhắn, trên màn hình còn có vài tin nhắn xin lỗi đối phương gửi tới, anh kéo lên trên xem, cuối cùng đặt điện thoại xuống, hút thuốc.

"Quen nhau qua xem mắt." La Tại Dân nói.

Đổng Tư Thành nhìn hắn chằm chằm hồi lâu không lên tiếng, ý là đang đùa phải không?

"Thật đấy." La Tại Dân cầm khăn lau tóc bằng một tay: "Bố mẹ anh ấy và ông nội em quen biết nhau, hai nhà còn có quan hệ họ hàng xa, rất xa, xét theo vai vế em phải gọi anh ấy là chú tư."

"Hai đứa diễn Hồng Lâu Mộng hay gì."

"Bọn em còn là bạn cùng lớp cấp Ba." La Tại Dân bổ sung.

"Anh nói này chú em La." Đổng Tư Thành nhìn đối phương: "Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang."

"Hồi cấp Ba em không biết anh ấy, chẳng mấy khi đến trường." La Tại Dân bỏ khăn xuống, hút thuốc đến mức miệng lưỡi khô đắng, rót cốc nước uống: "Anh biết tình huống của em mà."

"À, thế là khi xem mắt hai đứa thấy thân thuộc, sau đó..." Đổng Tư Thành tò mò cái này hơn.

"Cũng không hẳn, sau khi kết hôn em mới nghe anh ấy nói là bạn cùng lớp cấp Ba." Lần này La Tại Dân uống nước xong không ngồi xuống ghế nữa: "Em đến phòng ICU xem đây."

Đổng Tư Thành cười gật đầu, điếu thuốc trên tay lần lữa mãi không hút hết, đột nhiên thấy duyên phận như vậy thật đẹp, tốt hơn anh và người kia nhiều.

Sau ca phẫu thuật Hoàng Nhân Tuấn ngủ hai ngày, phẫu thuật gây mê toàn thân nên cần thời gian dài để phục hồi, sau khi anh tỉnh lại cả người mờ mịt không rõ, có lẽ rơi vào trạng thái tỉnh rồi nhưng chưa hoàn toàn tỉnh.

Anh nghe thấy tiếng La Tại Dân đầu tiên, hỏi anh còn đau đầu không, thuốc tê hết tác dụng nhất định rất khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn nghe rõ mấy chữ đó mà phải mất một lúc mới hiểu, đầu óc tương đối trì độn.

"Không đau." Anh nói.

"Có buồn nôn không?" La Tại Dân nói xong thì bảo điều dưỡng đi mời bác sĩ Đổng tới.

"Không." Hoàng Nhân Tuấn ngủ lâu quá, cơ thể như lòng suối khô cạn, khẽ động đầu ngón tay cũng thấy xương khớp kêu răng rắc.

"Giờ anh có..." La Tại Dân bỗng đứng bật dậy bên cạnh giường, nhìn Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, hắn duỗi tay ra rồi lại ngập ngừng rụt về, cuối cùng vẫn không nhịn được giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt anh: "Giờ anh có cảm nhận được ánh sáng không?"

Hắn hỏi xong câu này cả phòng bệnh phút chốc chìm trong im lặng.

Cảm nhận ánh sáng. Mặc dù đầu óc Hoàng Nhân Tuấn không tỉnh táo nhưng anh hiểu lời La Tại Dân nói, thế nên thật ra không phải rơi vào trạng thái tỉnh rồi nhưng chưa hoàn toàn tỉnh, mà anh tỉnh rồi, sau đó mở mắt ra không nghĩ mình đã tỉnh vì không có ánh sáng.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng nhiều, La Tại Dân hỏi xong thì không lên tiếng nữa, bác sĩ làm một vài kiểm tra và thăm khám cho anh, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng tỉnh táo ngồi trong phòng chụp CT, vô cùng tỉnh táo nghe Đổng Tư Thành nói: "Cậu cũng thấy kết quả phẫu thuật rồi đấy, một phần dây thần kinh đã chết, may mà máu tụ được rửa sạch hoàn toàn, các phần khác trong não không bị thương."

Kế tiếp là giọng La Tại Dân, hình như đang thảo luận gì đó với Đổng Tư Thành, ngữ điệu không được ôn hòa cho lắm, sau đó giống cãi nhau hơn, Hoàng Nhân Tuấn được điều dưỡng đưa về phòng ICU.

Bị đẩy đi trên hành lang, anh hết sức căng thẳng, cứ cảm giác phía trước là một bức tường, đi thêm mấy bước sẽ đâm vào tường mà chết.

Phản ứng với ánh sáng gần như bằng không, anh nằm trên giường nghĩ kết luận này nghe có vẻ thật kỳ diệu, giống một loại bệnh, nhìn chung chẳng mấy liên quan đến mù, khi bác sĩ Đổng và La Tại Dân tranh cãi, anh rất muốn hỏi, cái đó liên quan đến mù không, kết luận về phản ứng đó có nghĩa là gì.

Không có giấy thông báo bị mù một cách xác định thì dường như vẫn còn đường cứu.

Đợi tờ giấy thông báo này đến tận tối điều dưỡng kêu anh đi ngủ cũng không đợi được, Hoàng Nhân Tuấn nói anh không ngủ được, đau đầu, điều dưỡng nói đau đầu à, để tôi đi hỏi bác sĩ giúp cậu xem có thể tiêm thuốc giảm đau không.

Tiêm thuốc vào người chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, lần này đầu óc anh vẫn hoạt động, nằm mơ thấy một vài chuyện lung tung, trong đó có một cảnh khi các sư huynh dạy anh sửa đồ, anh lỡ tay làm vỡ một cái bát gốm, mọi người ngơ ngác nhìn nhau nói cái này đắt lắm đấy người anh em, thầy Lý đi ra nhặt bát gốm lên đặt trên bàn gỗ của Hoàng Nhân Tuấn, nói tiếp tục sửa đồ của anh đi, dù sao cũng chỉ toàn hàng nhái.

Lại có cảnh lần đầu tiên đi Tây Tạng, trời đổ mưa rào, vốn tưởng trời quang mây tạnh, kết quả mùa mưa vừa mới qua đã bị đánh cho không kịp trở tay khiến cả đoàn người bị mắc kẹt dưới chân núi, lúc tránh mưa trong nhà dân du mục mấy người đàn ông nói chuyện phiếm với nhau, sư huynh hỏi Hoàng Nhân Tuấn có bạn gái chưa, anh lắc đầu, sư huynh nói không phải chứ, cậu mà chưa có á?

Anh nghĩ chốc lát rồi nói, có người mình thích rồi, nhưng người ta không ưng mình. Su huynh sụt sùi chốc lát, nói mấy câu vui đùa cho qua chuyện này. Ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn nằm trong chăn mất ngủ, mở điện thoại lên lội album ảnh, lướt đến một album đặt tên là L, mở ra chỉ có đúng ba bức ảnh, một bức chụp trộm bóng lưng La Tại Dân, một bức là ảnh thẻ trên thẻ học sinh, một bức là ảnh tập thể đã qua chỉnh sửa sau lễ tốt nghiệp.

Nằm trong chăn xem rất lâu, điều kỳ lạ là chẳng hề có ham muốn tình dục, chỉ như kéo đàn violon trong tâm trí, phát ra tiếng kêu cọt kẹt cọt kẹt, khi ấy anh còn nghĩ nếu thế giới này thật sự rộng lớn đến vậy, anh hoàn toàn không tìm được vị trí của La Tại Dân, nghề nghiệp và thế giới tinh thần của hai người đều cách xa nhau tuyệt nhiên không có một giao điểm nào, vì sao anh cứ nhớ mãi không quên như thế nhỉ?

Thậm chí anh cũng chẳng hiểu sao chỉ là tình cảm đã quá hạn từ thời cấp Ba, vậy mà cứ như vong ám vào người.

Chịu đựng suốt bao nhiêu năm.

Hết chương 34.


Từ giờ trở đi đã đến lúc đọc truyện kèm cuộn khăn giấy rồi =)) đoạn đầu hài bao nhiêu thì về sau sẽ bi gấp mười lần hơn thế, nhưng thật sự đọc truyện này có rất nhiều cái hay, đúng là trên đời này chẳng có bông tuyết nào trong sạch cả, người cứ tưởng là ân nhân hoá ra cũng chỉ lợi dụng mình mà thôi, có nhân ắt có quả, làm người thì đừng quá tư lợi ích kỷ. Chuyện lợi dụng nối tiếp lợi dụng đã kết thúc, mà chuyện nhân quả thì vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun