Chương 37

Hôm nay Tiểu Trần đổi ga trải giường mới, Hoàng Nhân Tuấn vừa nằm xuống đã nhận ra, hỏi mẹ đổi vỏ chăn vỏ gối phải không, bà Tiểu Trần nói đã ngủ ba tháng rồi kiểu gì cũng phải thay chứ.

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, ngồi trên giường suy nghĩ.

Không nói nữa.

Đã qua ba tháng rồi.

Thời tiết ngoài trời đẹp hơn trước, buổi sáng ông Hoàng dẫn anh đi tản bộ, gậy đa năng đang dùng là cái mới mua, cái mua lúc trước đã bị anh gõ gõ đập đập làm gãy rồi.

Dưới sân trong khu nhà toàn các ông bà già bảy giờ sáng dậy đi bộ hoặc đánh thái cực quyền, nhìn thấy Lão Hoàng và Tiểu Hoàng đi ra thì chào hỏi mấy câu, rất nhiệt tình, biết nhà anh xảy ra chuyện, người trước quan tâm còn chưa dừng lại, người sau ra sao không để ý.

Chuyện mắt của Hoàng Nhân Tuấn không giấu ai.

Sau khi mù đâu thể trốn tránh trong nhà cả đời, cho dù muốn ngụy trang thành người mắt sáng cũng không làm nổi, mới đầu đi ra ngoài luôn ngã lên ngã xuống, phải có người dắt đi chầm chậm, về sau biết xác định phương hướng nên chống gậy đa năng tự đi.

Không có việc gì ông Hoàng vẫn rất lo lắng, tản bộ cũng phải đi theo.

Ngã nhiều lần rồi, đầu gối và khuỷu tay tím bầm chưa tan, bà Tiểu Trần ở trên tầng nhìn chằm chằm bóng lưng hai bố con, có bất cứ động tĩnh gì là lập tức chạy xuống.

Có một lần Hoàng Nhân Tuấn không chú ý hàng rào nhô ra bên chân thế là ngã thẳng vào hồ cá trong khu nhà, lúc bò lên được toàn thân lấm bùn, Tiểu Trần không kìm nổi bật khóc mà không dám phát ra tiếng, len lét gạt nước mắt, sợ con trai biết sẽ thấy gánh nặng.

Cuộc sống xem như không quá khó khăn, nếu phải so sánh với người khó khăn thật sự thì ít nhất anh còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc, có ông Hoàng không lo thiếu tiền chi tiêu, có lần cả gia đình ở nhà cùng xem phim, bộ phim tên là Blind Massage, Hoàng Nhân Tuấn nói đùa hay anh cũng đi học, dù sao thì khẳng định không thể tiếp tục mở công ty đồ cổ được nữa, giao toàn quyền cho Chung Thần Lạc giải quyết, anh trở thành người nhàn rỗi nhất, chi bằng đi học nghề, chưa biết chừng còn có thể mở một chuỗi cửa tiệm mát xa.

Bị bà Tiểu Trần mắng cho một trận.

Ngoại trừ bài biện trang trí trong nhà có thay đổi ra, điện thoại của anh cũng cao cấp hơn nhiều, ông Hoàng tìm người bạn làm ở nhà máy điện tử liên lạc với xưởng gia công điện thoại, mời người sửa điện thoại thành điều khiển bằng giọng nói, không nhiều chức năng như điện thoại thông minh trên thị trường, chỉ để gọi điện nhắn tin, hết.

Mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn cầm chiếc điện thoại mới đều không dám tin cái thứ này tốn mất một trăm nghìn tệ, lừa tiền của tên đại ngốc như ông Hoàng đúng là dễ, chỉ cần lên mạng tìm bừa một quán để mua cũng được, ấy vậy mà tốn những một trăm nghìn tệ, làm cho anh lần nào cầm nó cũng khó tránh khỏi bực bội trong lòng.

Thích nghi với cuộc sống của người mù khó hơn tưởng tượng, khó hơn rất nhiều.

Tâm lý của người bị mù ngoài ý muốn trong giai đoạn đầu là chịu đả kích nặng nề, sau khi xảy ra sự cố thì dường như càng muốn trân trọng tính mạng, nhưng càng trân trọng thì càng nôn nóng, phiền muộn, Hoàng Nhân Tuấn đã được coi như một người không quá mức nóng tính, quá mức cứng đầu.

Tuy nhiên mỗi ngày trong cuộc sống đều có những thời khắc khiến anh muốn nổ tung, cứ luôn nhẫn nhịn, tâm trạng lên xuống thất thường hoàn toàn không kiểm soát được.

Dần dà anh không thể nói chuyện, nói ra cũng dọa bản thân giật mình, không thấy mình quá gắt nhưng ngữ điệu hùng hổ như vừa từ đồn cảnh sát đi ra, tháng trước thực sự không chịu đựng được nữa đành đi tìm bác sĩ tâm lý, hiện tại cuối tuần lại đến chỗ bác sĩ trò chuyện mấy câu, tình hình tốt hơn nhiều so với cảm giác chẳng cách nào khống chế ngày trước.

Về sau có một buổi chiều ông Hoàng ăn cơm xong theo anh đi phơi nắng, lúc này chỉ còn ánh chiều tà, ông Hoàng bỗng nhắc đến phim Blind Massage, không chỉ bộ phim này, ông còn tìm hiểu cuộc sống của rất nhiều người mù, khá nhiều người đột nhiên bị mù không chấp nhận nổi sự thật, muốn chết, cho rằng bản thân vô dụng.

Nhưng sau vài ngày tĩnh tâm thì họ ra Ủy ban xã làm thủ tục xin Giấy xác nhận khuyết tật, Hội người khuyết tật nghĩ cách sắp xếp cho đi học nghề, học được rồi chẳng có thời gian nghỉ, mỗi ngày làm việc đến nửa đêm, không dám điều tra đơn vị thu nhận người khuyết tật, điều tra ra mới thấy hết sức nghiêm trọng, hoặc là người ta không nhận người khuyết tật hoặc là doanh nghiệp đã đóng cửa, người khuyết tật thất nghiệp ai biết được vị sếp nào dám gánh trách nhiệm.

Người mù có cách sống của người mù, ngoài kia đầy những quán mát xa do người mù mở, người cụt chân có cách sinh tồn của người cụt chân, miễn sao còn có thể hít thở thì đều có nghĩa vụ tìm hiểu một cách sinh tồn bất kỳ.

Ông Hoàng nói với con trai toàn bộ những điều đó đúng như bản gốc, nói đến cuối cùng giọng điệu nặng nề: "Lúc đẻ con ra bố với mẹ con đều phải vuốt mồ hôi hột, vị trí thai nhi bị lệch, khi ấy bác sĩ nói chỉ có thể sinh mổ, nhưng còn chưa hạ dao xuống mà con đã tự mình đảo ngược lại cho đúng, mẹ con xuất huyết nhiều, cắn răng sinh con ra, hôn mê mấy ngày trời mới có ý thức, vừa tỉnh lại là muốn nhìn con, bố bận tối mắt tối mũi trông bà ấy không dám rời nửa bước, con nằm trong lồng ấp trẻ sơ sinh phát sốt mà cũng không dám đi thăm, chỉ sợ mẹ con xảy ra chuyện."

"Chỉ đẻ một mình con, mẹ con thích con nhất, ngay cả bố cũng phải xếp sau, từ nhỏ đến lớn có chuyện lông gà vỏ tỏi gì đều nghĩ cho con, số lần con bị cảm nửa đêm cõng con đến bệnh viện nhiều không đếm xuể, thật sự thương con như tâm can bảo bối. Miễn sao còn có thể hít thở thì đều có nghĩa vụ tìm hiểu một cách sinh tồn bất kỳ, bố không muốn nói với con câu ấy, lúc nào bố cũng chỉ hi vọng con sống vui vẻ, tự do, nhưng coi như bố mẹ ích kỷ, bố mẹ trói buộc con, hãy cứ sống tiếp như thế này thôi con trai." Ông Hoàng vỗ vỗ vai anh: "Khi con ra đời chỉ bé tí teo, giờ đã lớn bằng từng này, cả đời bố chẳng làm nên trò trống gì, yêu thương nhất vợ và con trai, coi như trả ơn, suy nghĩ thoáng ra, tiếp tục sống bên hai ông bà già này."

"Con biết rồi bố." Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt thành ghế, ngồi cứng còng người.

"Đó giờ con luôn là người sắt đá, bố với mẹ con đều không phải người có tính cách như thế, nuôi con cũng toàn bám sát bên người, không biết vì sao con khác hẳn bố mẹ, có lẽ là "vật cực tất phản", hồi nhỏ vấp ngã hay đứt tay cũng chẳng kêu nửa lời, ngày con tốt nghiệp tiểu học về nhà bố thấy dáng đi đường của thằng bé này bất thường, nhưng ngồi xuống ghế sofa vẫn tươi cười hớn hở xem phim hoạt hình ăn kem, sau lôi ra kiểm tra mới thấy mắt cá chân sưng phồng như quả hồ lô, mẹ con hỏi bố thằng bé này có vấn đề tâm lý phải không."

Ông Hoàng thở dài: "Bố nói có khả năng, bố mẹ dẫn con đi khám thử, bác sĩ bảo đứa trẻ này không có vấn đề, chỉ là rất dũng cảm, khi ấy bố còn ôm con mừng lắm, nghĩ con trai bố thật giỏi biết bao, ai ngờ thật ra không tốt, bị đánh gãy răng vẫn nhẫn nhịn nuốt máu xuống, có việc gì cũng giấu kín trong lòng, lâu dần người bên cạnh đều chẳng hề hay biết, còn tưởng sống tốt lắm, thật ra bản thân đã sớm không được an ổn rồi."

"Con..." Hoàng Nhân Tuấn bị ông Hoàng ngắt lời: "Chuyện của con và Tiểu La, hồi con tốt nghiệp cấp Ba bố từng hỏi, khi đó thật sự chẳng hiểu trong lòng con đang nghĩ gì, về sau kết hôn rồi bố mới biết hai đứa là bạn học, vốn bố còn thấy khó hiểu, thắc mắc sao mới gặp có mấy lần đã kết hôn, thật ra từ lâu đã có tâm tư này rồi đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận cũng không gật đầu.

"Bố biết mà." Ông Hoàng nhấp một ngụm trà: "Bao năm qua con có quá nhiều chuyện giấu bố mẹ, chuyện to chuyện nhỏ đủ cả, một ngày nào đó tự dưng con dẫn cháu đích tôn từ đâu về nhà thì bố cũng chẳng lạ, đúng là chuyện con làm ra được."

"Thuốc ngủ của Tiểu La để lại phải không, trên lọ thuốc có viết tên, bố thu rồi, thứ đó không tốt, con mất ngủ thì chúng ta đi khám chứ đừng uống thứ đó."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi căng lưng không nói được một câu nào.

"Bố con nhát gan, dễ hốt hoảng, sợ mất con trai, cũng sợ mất vợ, mong con thông cảm cho bố." Ông Hoàng nói xong thì đứng lên, trước khi đi ông xoa đầu con trai, hồi bé còn thấy hai xoáy, giờ sờ không rõ rệt như vậy nữa.

Người có hai xoáy đều rất bướng.

Từng muốn giải thoát một lần dứt khoát, không muốn tiếp tục vụn rữa.

Điều quan trọng nhất với người làm nghề thủ công là mắt và tay, từ sau khi không nhìn thấy ánh sáng tay anh trở nên vô cùng nhạy bén, sờ thấy cái gì đầu óc đều tự động phản ứng, khi sờ chữ nổi có thể biết được một câu hoàn chỉnh anh cũng không thấy vui một chút nào.

Vì thật sự đã bắt đầu bước vào cuộc sống người mù, cuộc sống của anh.

Cảm nhận này tựa như từ từ biến thành một con cá chạch, trườn trên mặt đất sang một thế giới âm u khác.

Mỗi ngày đều muốn quay trở lại quá khứ, quay về đêm giao thừa rời xa La Tại Dân, muốn vén chăn lên nằm xuống, không bao giờ quan tâm chuyện khác nữa, cứ thế nghe tiếng pháo hoa đì đùng ngoài kia rồi chìm vào giấc ngủ an yên.

Không biết đã nằm mơ thấy bao nhiêu giấc mơ như vậy, nửa đêm tỉnh giấc trở về hiện thực, phải uống mấy viên thuốc ngủ, dần dà nhờn thuốc khiến anh uống thuốc ngủ cũng vẫn mất ngủ, ngồi cả đêm bên giường, nghe thấy tiếng công nhân vệ sinh môi trường quét dọn ngoài kia, tưởng tượng mình nhìn thấy ánh sáng xanh trắng lúc tảng sáng xuyên qua kính cửa sổ.

Lời ông Hoàng nói vang lên bên tai, như vén màn một số bí mật.

Chẳng hạn đã trôi qua lâu lắm rồi mà vẫn chưa chấp nhận, vẫn chịu đựng.

Nắng chiều chiếu vào người khiến anh như nhìn thấy ánh sáng đỏ tựa trái quất, quầng sáng nhỏ dần theo mặt trời lặn, bầu trời cũng chầm chậm khép mắt, ánh sáng rọi xuống mặt đất từ từ biến mất.

Thật ra con người rất giống với cỏ cây, chỉ cần không chết thì vẫn muốn sống.

Từ sau ngày đó Hoàng Nhân Tuấn luôn cố gắng chủ động nói vài câu, có lúc hỏi hôm nay ăn món gì, có lúc muốn ra ngoài đi bộ, nhưng anh không nói nhiều, về sau thậm chí còn quen biết một vị khách mù thông qua sự giới thiệu của Chung Thần Lạc, hai người rảnh rỗi là lên mạng tán dóc với nhau.

Người này rất thú vị, hỏi cái gì về đồ cổ cũng không biết, chẳng qua thừa tiền không có chỗ tiêu, muốn món đồ cổ đắt nhất, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhìn trúng một chiếc nhẫn ngọc thạch cất giấu đã lâu của Hoàng Nhân Tuấn.

Thân thiết rồi Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khách sáo nữa, có gì đều nói thẳng: "Cậu nói cậu muốn mua cái nhẫn cũ kỹ đó thì tôi tin, nhưng nếu cậu nói cậu thích đồ cổ đồ vật thưởng ngoạn nên mới mua thì tôi không tin, một kẻ mù như cậu mê đồ cổ làm cái gì?"

"Một người mù như cậu còn buôn bán đồ cổ cơ mà, một người mù như tôi không thể thích sao? Tào lao." Trái lại vị khách cười mấy tiếng.

"Cũng đúng." Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi: "Tôi mù dở giữa chừng, vẫn chưa vào ngành."

"Cậu dẹp mẹ đi." Vị khách cũng không giả vờ nữa: "Hoàng Nhân Tuấn cậu có giỏi ra đây tôi đấm cậu."

"Ép mua ép bán à?"

"Sắp được một năm không thèm liên lạc với bọn tôi, Chung Thần Lạc nói cậu block nó rồi, làm cái gì thế không biết." Giọng Lý Đông Hách vừa nhanh vừa sốt ruột, ầm vang đoàng đoàng đoàng như pháo ran.

"Tôi không block nó." Hoàng Nhân Tuấn quay ra gọi ông Hoàng: "Bố ơi, bố xem giúp con xem con có block con trai Thần của con không."

"Hoàng Nhân Tuấn!" Chung Thần Lạc vốn ở bên cạnh giả làm người câm, lúc này tức xì khói: "Mồm mép tép nhảy thế đi hiến cho Donald Trump luôn đi, ở đây nói vớ vẩn cái gì."

"Lâu ngày không gặp, trưởng thành rồi, vây cánh cứng cáp rồi." Hoàng Nhân Tuấn cười cười ngồi nghe tivi cùng ông Hoàng, Tiểu Trần bê hoa quả đến thuận tiện nghe được, tự dưng nghĩ không đâu, Hoàng Nhân Tuấn hai lăm hai sáu tuổi rồi, chẳng lẽ có con trai rơi rớt bên ngoài do vợ lẽ đẻ thật?

Thế nên mới ly hôn với Tiểu La? Bà Tiểu Trần đi vòng qua nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, nhìn đến mức ông Hoàng sởn gai ốc: "Sao thế?"

"Mình ra đây." Tiểu Trần gọi ông.

Mông ông Hoàng còn lưu luyến ghế sofa, bị Tiểu Trần kéo thẳng ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Dạo này làm sao vậy, tự dưng đi đường vòng liên lạc với tôi."

"Tự nghe lời cậu nói đi." Lý Đông Hách ngồi không yên, đứng lên chất vấn: "Bao lâu rồi không liên lạc với bọn tôi, bạn bè kiểu gì thế hả, cậu định tuyệt giao phải không, muốn tuyệt giao chứ gì?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Tôi ở nhà không cách nào đi đâu, thi thoảng ra đường phải có bố tôi đi cùng, không có cơ hội đi tìm các cậu."

"Cứ bịa đi." Chung Thần Lạc nhân cơ hội móc mỉa anh: "Chỉ cần một cuộc điện thoại, đã có khi nào hai bọn tôi không đến tìm anh?"

"Không phải." Hoàng Nhân Tuấn im lặng vài giây, trong mấy giây này điều có thể nói điều không thể nói đều hiện lên trong đầu.

Ra ngoài làm gì, một người mù như anh ra khỏi cửa cũng bất tiện, nếu đi tắm nắng thì còn được chứ mấy trò hồi còn trẻ là không thể chơi, để bạn bè làm hộ lý à, ở bên ngoài anh muốn đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng.

Liên hệ rồi người khác biết nói chuyện gì với mình, cũng chỉ có ông Hoàng nhàn hạ trò chuyện trêu đùa anh hàng ngày, còn mua mấy con sáo mỏ ngà về nuôi ngoài ban công, thi thoảng nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm cho chúng ăn chúng liền ị ra khắp người anh.

Đồ đạc trong nhà cũng đơn giản hơn nhiều, sợ anh vấp ngã.

Lời Lý Đông Hách nói không kết thúc trong sự im lặng của Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy và Chung Thần Lạc đều không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ đành mắng chửi mấy câu qua quít: "Cậu cứ chết dí ở nhà đi!"

Sáo mỏ ngà ngoài ban công nghe thấy tiếng Lý Đông Hách trong điện thoại thì nghiêng đầu kêu loạn, không thể nói rõ ràng từng chữ nên nghe ra rất giống "cậu cứ chết nát ở nhà, cậu cứ chết nát ở nhà".

Sáo mỏ ngà nhảy lên nhảy xuống, trong hộp gỗ có thêm một con sâu bột khô, sợ đến mức vội lùi về sau, bàn tay đang thả sâu bột hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục lục lọi tìm thức ăn trong túi nilon cho chúng.

Mùa hè này Hoàng Nhân Tuấn ăn rất nhiều dưa hấu, món này ngọt, nhiều nước, khuyết điểm là ăn xong đi đái nhiều, anh rất ghét đi tìm nhà vệ sinh, đặc biệt là cầm gậy đa năng khua khoắng đằng trước xem có vật cản hay không, thế nên ông Hoàng hiếm khi để anh ở nhà một mình.

Hôm nay gọi điện thoại với Lý Đông Hách xong, ông Hoàng và Tiểu Trần đã đi mua thức ăn, anh đứng sưởi nắng ngoài ban công một lúc rồi đứng lên tìm gậy đa năng đi vào nhà, động tác này giờ đã vô cùng thành thạo, nếu có người đứng bên cạnh anh có thể sẽ không cho rằng anh là người mù, nhưng đi đến đầu cầu thang tầng hai là bắt đầu chậm lại, phải thử đặt chân bước lên trên, sáo mỏ ngà vừa ăn vừa kêu la, chết nát ở nhà, chết nát ở nhà.

Phòng của anh chuyển từ trong cùng hành lang ra ngay đầu cầu thang, cũng để cho anh tiện tìm đường.

Về đến phòng anh đi vệ sinh trước dựa theo nhu cầu, sau đó ngồi xuống đầu giường tìm điện thoại, là chiếc điện thoại cũ của anh, đó giờ vẫn không sử dụng, bấm nút bật nguồn sẽ rung một cái, nhận diện khuôn mặt mở khóa màn hình, nghe thấy một tiếng tít rất nhỏ.

Mỗi lần đến bước này hầu như đều không tiếp tục, ngón tay anh vuốt trên màn hình rất cẩn thận, như đang tìm đồ.

Sau khi xác định chắc chắn trong nhà không có người, anh bật điều khiển bằng giọng nói, mở WeChat lên, sau đó rơi vào trạng thái đình trệ rất lâu.

Trang chủ WeChat có vẻ trầm lặng, cái tên được ghim trên cùng vẫn như trước, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy, anh sờ sờ tai, chẳng rõ vì sao mà trong lòng căng thẳng.

Mỗi lần lén lút mở đều căng thẳng, thật ra không cần thiết.

Anh thử vuốt trang chủ, sau đó chạm vào màn hình từng chút một, đến khi xuất hiện tin nhắn thoại đầu tiên, đó là tin nhắn từ ngày trước đã nghe rất nhiều lần, hôm nay lại được anh bật lên.

"Rốt cuộc anh đi đâu rồi?"

Giọng La Tại Dân.

Vang vọng trong căn phòng trống trải, hết lần này đến lần khác.

Bên trên câu này còn có mấy câu nữa, Hoàng Nhân Tuấn nghe lần lượt từng cái một cho đến hết.

Giọng nói rất trầm, mỗi câu có một cảm xúc khác nhau, vô cùng sống động.

Khi con người chịu đựng trong cô quạnh quá lâu dường như tâm trạng có thay đổi, lúc đầu mới về nhà thậm chí anh còn không nhắc đến mấy chữ La Tại Dân, cứ nhắc đến lại thấy mệt nhoài.

Lưu luyến, nhắc đến lần nào là như róc thịt anh lần đó.

Ban ngày chịu đựng, ban đêm cũng chịu đựng, chịu đựng lâu dần trở thành con cá vàng trong bể cá, không gian xung quanh rộng lớn vậy mà anh quay đầu cũng có thể đụng chết chính mình, đó là cục diện bế tắc, là anh đang giao chiến với bản thân.

Có hôm buổi tối đi ngủ từ sớm, hơn tám giờ đã nằm trên giường, Hoàng Nhân Tuấn hết sức tỉnh táo, dường như từ khi mù đến nay đều đang ngủ, thi thoảng tỉnh lại hưng phấn khác thường, mà phần lớn nguyên nhân cho sự hưng phấn đó là vì lo lắng.

Tối hôm ấy anh cũng không làm gì, sạc pin điện thoại cũ, động tác cắm chân sạc cứ như có thể nhìn thấy, anh mỉm cười trong im lặng, kế tiếp tiếng điện thoại khởi động máy vang lên, sau khi nhận diện khuôn mặt thì đến một tiếng rung, Hoàng Nhân Tuấn sững ra, cầm điện thoại ngồi xổm dưới đất, mặt đất vừa lạnh vừa cứng, anh để chân trần ngồi rất lâu, lâu đến mức chân tê rần, giây phút đứng lên ngã nhào cả người xuống đất.

Chẳng có cảm giác.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào màn hình anh chợt buông ra, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ không biết nên miêu tả ra sao, những suy nghĩ ấy như cây tử đằng mọc trong đầm lầy, càng đè ép không cho thấy ánh sáng thì càng phát triển mạnh mẽ, rễ cắm sâu thật sâu, siết chặt lục phủ ngũ tạng, khẽ động một chút thôi cũng thấy khó chịu, đau.

Dường như toàn thân mục nát, nhưng trái tim vẫn đang đập.

Anh dựa theo một vài biện pháp tựa như ma nhập, nghĩ hết mọi cách không chừa thủ đoạn tìm vào WeChat, dần chạm đến, cho tới khi nghe thấy tiếng La Tại Dân.

Gửi rất nhiều tin nhắn thoại, anh nghe từng cái một, nghe suốt cả đêm, thẳng đến khi lội lại tới tin nhắn đầu tiên.

Càng nghe càng lưu luyến, không nhìn thấy chẳng thể gõ chữ, nhưng có thể gửi tin nhắn thoại, chỉ là chuyện đơn giản mà chẳng cách nào gửi đi.

Ly hôn rồi, ly hôn tức là hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, gửi tin nhắn cũng được thôi, nhưng phải khách sáo, có chuyện hãy nói.

Mà Hoàng Nhân Tuấn thì có thể có chuyện gì, chuyện lớn nhất và quan trọng nhất là nhớ hắn, rất nhớ rất nhớ.

Như thế không phải là có chuyện, là quấy rầy.

Thế nên cho dù kìm nén đến chết cũng không thể nói, làm vậy không tốt cho cả hai người.

Dù có chết cũng không thể.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun