Chương 06
Hôm nay Zhong Chenle đến sớm hơn Huang Renjun rất nhiều. Cậu đã sớm ngồi trước cổng đài truyền hình phát banner support cho các fan trong nhóm.
Khi thấy Huang Renjun lái xe điện bíp bíp đi vào cổng đài truyền hình, Zhong Chenle lập tức hóa thân thành Zhong Zhalei gào to: “Anh Renjun! Em ở đây!”
(Zhalei: sấm chớp)
Sao giọng thằng bé này to thế nhỉ? Mặc dù rất muốn giả vờ không quen rồi lái xe đi thẳng, nhưng Huang Renjun hiền lành vẫn thân thiện đi tới chỗ Zhong Chenle.
“Ôi... mệt chết em mất anh Renjun ơi, hôm nay em còn phải phát banner cầm tay.” Zhong Chenle tự đấm bả vai mình, phàn nàn: “Mỗi năm cứ đến sinh nhật Jaeminie là lại bận rộn... Nhưng ai bảo Zhong Chenle em đây có thể vì yêu phát điện không hề sợ hãi chứ!”
Jaeminie? Huang Renjun không thể tin được, khẽ nhướng mày.
Ngay cả anh đây còn chưa gọi tên Na Jaemin thân mật như vậy đâu.
Trong mắt Huang Renjun, mấy cái xưng hô kiểu Jaeminie, Renjunie, ngoại trừ bố mẹ và người yêu ra, người khác không được gọi.
Đặc biệt là thằng nhóc Zhong Chenle không muốn sống này, dám gọi Jaeminie ngay trước mặt bạn trai chính quy duy nhất của Na Jaemin, Huang Renjun cảm thấy không ổn chút nào.
Bỡn cợt trước mặt CP chính chủ? Zhong Chenle em lỗ mãng ngang tàng quá đấy.
“Đừng có gọi Jaeminie Jaeminie nữa, sến súa chết.” Huang Renjun ghét bỏ nhìn Zhong Chenle, nét mặt kiểu “em là cái thá gì”.
“Chậc, chẳng anh cứ mở mồm ra là lại Xingxing nhà mình đó sao?” Zhong Chenle diss ngược lại, ngẫm nghĩ lẽ nào hai chúng ta không phải kẻ tám lạng người nửa cân?
“Cái đó mà giống nhau được à? Xingxing là con trai anh, Na Jaemin là Idol của em. Anh và Xingxing là quan hệ huyết thống, em và Na Jaemin là quan hệ Idol và fan.” Đại ca Đông Bắc Renjun ngẫu hứng rap một đoạn, diss cho Zhong Chenle trước mặt lập tức cấm khẩu.
“Anh!!!” Zhong Chenle muốn diss trả nhưng đành chịu vì mình không có khả năng rap như người ta, chỉ đành bỏ qua, thỏa hiệp nói: “Chỉ là cái nickname thôi mà, dân Đông Bắc nhỏ mọn so đo tính toán, hứ.”
Zhong Chenle lè lưỡi với Huang Renjun, Huang Renjun xém chút không khống chế được vung nắm tay thẳng vào mặt đối phương.
“Úi, tí nữa thì quên nói chuyện chính.” Zhong Chenle chợt nghiêm túc: “Anh ơi, hôm nay bọn em chuẩn bị tiếp ứng xếp chữ, lát nữa làm phiền anh giơ hộ em một cái banner.”
... Im lặng kéo dài.
“Zhong Chenle, anh thấy mày không hiểu tình hình hay sao đó.”
“Có biết fan only nghĩa là gì không? Lần trước bảo anh đi fansign thay mày, lần này lại bảo anh cầm banner nhà mày? Giờ muốn sao?”
“Anh Renjun, em chỉ nhờ anh nốt lần này nữa thôi!!! Ai bảo anh rút trúng vị trí trung tâm trong khán phòng, anh ơi, anh à, anh nể tình em vất vả khổ cực cày ngày thức đêm chuẩn bị bao nhiêu lâu, anh nể tình sắp đến sinh nhật Jaemin...” Zhong Chenle chỉ thiếu điều quỳ sụp xuống trước mặt Huang Renjun nữa thôi.
Bởi thế sau khi Huang Renjun vào khán phòng, nhìn chằm chằm cái banner bị nhét cho mình, lại cảm thấy hối hận sâu sắc.
Lịch sử lúc nào cũng tương tự đến đáng ngạc nhiên.
Không, không phải. Lịch sử lúc nào cũng càng ngày càng tệ hại hơn.
Ai có thể cho cậu biết, cái banner mà Zhong Chenle bảo cậu cầm đây là cái thứ quái gì được không? Màu hồng thôi đã đành, chữ trên đó viết... Huang Renjun hít sâu chán nản.
Cậu bị Zhong Chenle lừa, banner chính là bằng chứng.
Mở màn chương trình là sân khấu trình diễn trước của NCT DREAM, tổ sản xuất không cho cầm lightstick vào, các fan hết sức nghe lời lựa chọn giơ banner.
Giữa những tiếng thét gào, DREAM lên sân khấu, hoàn thành việc ghi hình trước sân khấu bài hát mới cùng với sự ủng hộ nhiệt liệt từ đầu đến cuối của các fan.
Sau khi ghi hình xong, DREAM cúi đầu thật sâu với các fan bày tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ của fan.
Bất chợt Park Jisung nổi lòng hiếu kỳ, cầm micro hỏi các Cizenie bên dưới: “Em có một vấn đề vẫn luôn rất thắc mắc.”
Thoáng chốc bên dưới im phăng phắc, ai nấy đều đang mong chờ câu hỏi của maknae.
“Hôm nay đến đây có rất nhiều noona đang đi làm hoặc đi học, em rất thắc mắc... nếu đến đây, trường học và công ty thì thế nào ạ?”
Lee Mark khẩn trương bịt miệng maknae nhà mình, vội vàng nói: “Những cái này không thể hỏi.”
Park Jisung em im đi, mau thôi ngay cái lòng hiếu kỳ gia truyền của em lại.
Huang Renjun bên dưới bị lòng hiếu kỳ hiệu quả chấn động của Xingxing làm cho cười đến đau cả bụng, tay cầm banner bắt đầu run rẩy.
Có lẽ chính vì tay run đã thu hút sự chú ý của Na Jaemin trên sân khấu.
“Mọi người ơi, mình đọc thử banner bên kia nhé.”
Na Jaemin nhìn chằm chằm Huang Renjun đang giơ banner, cười vô cùng giảo hoạt: “Muốn hẹn hò với mình không?”
Bên tai vang lên tiếng các fan la hét “Aaa”, mà Huang Renjun thì không nghe rõ.
Cậu lại chỉ có thể nhìn Na Jaemin, cũng chỉ có thể nghe lọt mỗi lời đối phương nói.
/Muốn hẹn hò với mình không?/
Huang cũng cười, như bông hoa nhài nở rộ. Cậu biết Na Jaemin đang nói với cậu. Cậu cũng muốn trả lời ngay tức khắc: “Nae.”
Na Jaemin không bị cận, bạn nhìn thấy rõ ràng.
Nhìn rõ chữ viết trên banner, cũng nhìn rõ môi người ấy mấp máy.
Khi chương trình chính thức ghi hình đã sắp xếp một phần phúc lợi cho fan, các thành viên có thể tùy ý chọn một bạn fan bên dưới, sau đó bạn fan có thể tùy ý hỏi một câu. Không trả lời được sẽ phải thể hiện tài lẻ.
Lee Mark chọn một bạn fangirl nhìn có vẻ rất hòa nhã, nhưng nào ngờ đối phương lại là người nói chuyện sắc bén.
“Em muốn hỏi Mark Lee, anh nghĩ như thế nào về CP MarkChan?”
Các thành viên khác trên sân khấu bật cười ầm ĩ. Em gái, em ship CP đến tận trước mặt chính chủ thế này cũng ngang tàng quá rồi thì phải?
Bên dưới vang lên tiếng ồn ào. Fan CP MarkChan đã sớm không kiềm chế được tâm tính muốn gặm đường.
“Ừm... Cũng bình thường...” Lee Mark xấu hổ sờ mũi, ấp a ấp úng, không biết nên trả lời sao mới tốt.
Lee Haechan bên cạnh không xem tiếp được nữa, cậu cướp micro rồi nói: “Câu hỏi này để mình trả lời thay anh Mark.”
“Trước hết mình muốn hỏi bạn một chút, vì sao bạn lại cho rằng là MarkChan chứ không phải ChanMark?”
??? Lee Haechan RESPECT!
Góc nhìn câu hỏi thay đổi khó lường, phản kích tài tình.
Quá mức nhạy bén tinh tế. Khiến bạn fangirl tâm phục khẩu phục, quả thật CP mình ship còn biết cách dẩy CP hơn cả mình.
Na Jaemin tỏ vẻ khó xử, cất tiếng tiếc nuối: “Chỉ có thể chọn một người thôi ạ? Nhưng mình muốn tương tác với toàn bộ các bạn Cizenie cơ.”
A... Na Jaemin, mau thu hồi sức hấp dẫn lại ngay.
Sau khi ra vẻ suy nghĩ, Na Jaemin gian nan (không hề phân vân) chỉ vào Huang Renjun, nói: “Vậy thì... chọn bạn fanboy đằng kia đi.”
Mẹ nó. Huang Renjun biết ngay tên kia sẽ chọn mình mà.
Trong ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, Huang Renjun thấp thỏm lo sợ đứng dậy.
“Fanboy rất hiếm thấy nha.” MC thấy có fanboy cũng trở nên hứng thú: “Bạn fanboy này thích thành viên nào nhất vậy?”
Huang Renjun nhìn Na Jaemin mang nét mặt khát khao “Chọn em, chọn em, Renjun hyung chọn em nè”, cậu trả lời không hề chần chừ: “Jisung.”
RJ-nim RESPECT! Các fan mẹ của Xingxing bên dưới cảm nhận sâu sắc độ cứng của fanboy nhà mình. Thậm chí còn có người vỗ tay cổ vũ Huang Renjun.
Kiểu ủng hộ mang tình cha có chết cũng phải chọn con trai xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cả thế giới. RJ-nim quả là fan chân chính!
“Ồ? Thú vị ghê, bạn fanboy Jaemin chọn lại là fan của Jisung!” MC trêu Na Jaemin.
Na Jaemin lập tức thể hiện ngay cho mọi người thấy “nụ cười dần biến mất”, “nụ cười của mình không phải cười”.
Park Jisung cạnh đó vừa thở dài vừa khẽ vỗ vai bà mẹ Nana, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục thường ngày, tiện thể xoa dịu trái tim đau thương.
Ôi, làm sao đây, ai bảo mình được lòng người quá mà. Bạn nhỏ vị thành niên Park Jisung cảm thấy phiền não hết sức.
“Hyung, em chọn anh mà sao anh không chọn em chứ?” Na Jaemin ấm ức nhìn Huang Renjun, hệt như oán phụ bị chồng bỏ rơi.
“Thật ra, mình thích hết. Chẳng qua Jisung là maknae, có cảm giác như cậu em bé bỏng nên thích hơn thôi.” Lúc này Huang Renjun mới nhận ra phải giúp Na Jaemin tìm một lối thoát, nào ngờ không giải thích thì không sao, giờ các fan mẹ của Xingxing bên dưới bắt đầu xì xào ồn ào.
“Không phải em trai, là con trai!”
“Cha con tình sâu! Tình cha như núi!”
...
MC thấy tình hình sắp mất kiểm soát, vội vàng kết thúc: “Vậy bạn fanboy này có muốn hỏi gì không?”
“Ừm... Mình muốn hỏi Jaemin, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?”
Trời ơi, bạn fanboy này là thiên thần phải không? Sao có thể thông thạo như vậy! Lúc này các fan của Nana chỉ cảm thấy bạn fanboy rất tinh tế, rất biết đặt câu hỏi... Cảm ơn nhé, thật lòng cảm ơn.
“Hình mẫu lý tưởng ư?” Na Jaemin nhìn chằm chằm ai đó đang đứng bên dưới. So với sân khấu sáng đèn pha, bên dưới nhìn có vẻ rất tối.
Có lẽ ánh sáng dịu dàng trong khán phòng rọi trên người Renjun, nhìn cậu vừa dịu dàng vừa tuyệt vời.
Có lẽ bản thân Huang Renjun đang phát sáng.
“Một người tóc ngắn màu vàng.” Na Jaemin thoáng tạm dừng: “Dễ thương như cái bánh gạo.”
Được! Na Jaemin! Chờ đấy, mai mẹ đi cắt tóc rồi nhuộm vàng ngay!
Một đám fan mẹ đang chìm đắm trong niềm vui khi biết được hình mẫu của con trai. Mà không ai để ý đến bạn fanboy đang đứng đó...
Có mái tóc ngắn màu vàng...
Trên khuôn mặt mềm dẻo như cái bánh gạo nhuốm màu đỏ đáng ngờ.
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip