• T •
1.
Lại thêm một năm đến Tết Thanh Minh, vàng mã và đồ cúng chất đầy ắp trên phần mộ mỗi nhà, La Tại Dân nằm trên nhánh cây rốt cuộc cũng nhảy xuống, động ngón tay thu hết chúng vào ống tay áo.
"Đã sang thế kỷ 21 rồi, có thể đốt mấy bộ quần áo hiện đại hợp mốt một chút được không, mình cũng muốn mặc áo sơ mi quần bò." La Tại Dân phiền muộn chỉnh đai mũ trên đầu: "Cả kéo nữa."
Thu đồ trên phần mộ nhà mình xong, La Tại Dân liếc nhìn sang mộ nhà họ Phác bên cạnh, nghĩ bụng năm nay Phác Chí Thành cũng không định đến lấy đồ, huynh đệ lâu năm, cuối cùng vẫn cầm về giúp.
-
Phác Chí Thành nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài nhìn Chung Thần Lạc đánh bóng rổ, bất chợt cảm nhận được không khí xung quanh có thay đổi, đứng dậy cảnh giác quan sát khắp nơi.
"Có chuyện gì thế, đến cả anh mà chú cũng không nhận ra?" La Tại Dân hiện thân, ném đồ cúng được gói ghém cẩn thận cho đối phương.
"Đã lâu không gặp, La công tử mạnh hơn nhiều rồi." Phác Chí Thành mở ra xem thử, nhíu mày: "Đám nhãi con kia bị sao vậy, năm sau lại ít hơn năm trước."
"Có đã tốt lắm rồi. Chú suốt ngày chạy theo sau đít cái gì Lạc kia, chẳng chịu quan tâm đến con cháu nhà mình. Nếu anh mà là con cháu nhà họ Phác thì còn lâu mới cúng cho chú cái gì."
Phác Chí Thành bĩu môi, nhận đồ, nghĩ bụng đám nhãi con kia nào có đáng yêu bằng Lạc Lạc nhà em.
Bên này có hai con ma nói chuyện câu được câu chăng, bên kia Chung Thần Lạc kết thúc trận đấu, thu dọn đồ đạc về ký túc xá, hai con ma cũng vào phòng theo cậu.
"Ui, như này có tính nhìn lén không vậy?" La Tại Dân tùy tiện ngồi xuống một cái ghế tựa. Lúc này Chung Thần Lạc cởi áo bóng rổ, lục tìm quần áo sạch trong ngăn tủ chuẩn bị đi tắm, một mảnh trắng lóa làm La Tại Dân chói mắt.
Phác Chí Thành nổi cáu bổ nhào đến che mắt hắn lại, chửi: "Anh là cái tên lưu manh già rồi còn dê!"
"A Tinh này, chú thành thật khai với anh, chú có từng nhìn lén nhân lúc người ta tắm rửa không hả!" La Tại Dân nghe tiếng Chung Thần lạc vào buồng tắm, tóm tay Phác Chí Thành, cười thành khuôn mặt hoa đào.
"Cút cút cút, anh mau cút đi!"
Phác Chí Thành giơ tay lên nhằm thẳng gáy đối phương, La Tại Dân thành thạo tránh được, nhảy lên giường.
Khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng ra, Phác Chí Thành đứng trước giường cậu và La Tại Dân ngồi chồm hỗm trên giường cậu đang trợn mắt với nhau. Nghe thấy tiếng cửa mở, hai con ma cùng quay đầu nhìn người tới.
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ trên giường mình có một con ma đang ngồi, lại còn là một con ma hết sức đẹp trai, nhất thời không kiềm chế được nên nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân. Cho đến khi La Tại Dân nhướng mày, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, thu hồi tầm mắt nhìn xuống dưới đất.
"Đây là bạn cùng phòng của Lạc Lạc, tên Hoàng Nhân Tuấn, anh xuống đi, đó là giường của cậu ấy."
"Thế ư? Vội gì." La Tại Dân đáp lời, nhưng không xuống, trái lại thay đổi tư thế, ngồi lắc lư hai chân trên giường Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh bị sao thế?" Phác Chí Thành ngạc nhiên, La Tại Dân đã tránh tiếp xúc với con người rất nhiều năm rồi, lần này chẳng những trở về mà còn chiếm chỗ không tránh đi, lạ kỳ.
"Không sao, dù thế nào cậu ta cũng không nhìn thấy chúng ta. Anh ngồi trên giường cậu ta một lát chẳng sao đâu."
Bàn tay rút chìa khóa của Hoàng Nhân Tuấn thoáng dừng. Có sao đấy đại ca ơi! Chẳng những tôi nhìn thấy hai người! Mà tôi còn nghe được hai người nói chuyện cơ!
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, dù chọc mù mắt thì Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không liếc nhìn La Tại Dân nửa cái.
"A Tinh, anh nghĩ cái gì Tuấn này có thể nhìn thấy chúng ta."
"Đừng nói lung tung, một năm qua ngày nào em cũng bay tới bay lui trong này, cậu ấy có thể nhìn thấy em chắc đã phát điên từ lâu rồi."
Ngày nào Phác Chí Thành cũng kè kè bên cạnh Chung Thần Lạc, phần lớn thời gian yên tĩnh ngồi trên giường Chung Thần Lạc, đôi mắt như dính chặt trên người đối phương, một năm trôi qua Hoàng Nhân Tuấn đã sớm thích nghi.
"Thử thì biết." La Tại Dân nhảy xuống khỏi giường, đứng sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, mở rộng hai tay cản đường cậu đi.
Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt xuống, ống tay áo của La Tại Dân đu đưa ngay trước mắt cậu.
"Thấy chưa, cậu ta không dám bước tới."
Phác Chí Thành nheo mắt bước tới, ngồi xổm xuống đất ngửa đầu đối diện tầm mắt với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên, toàn thân cố định tại chỗ không cách nào cử động.
"Anh Nhân Tuấn về rồi à? Anh đứng ngây người ngoài cửa làm gì thế?" Chung Thần Lạc lau tóc đi ra khỏi buồng tắm, tay La Tại Dân không kịp thu về, cả cánh tay xuyên qua cơ thể cậu.
"Như bạn nhỏ nhà chú mới là biểu hiện bình thường." La Tại Dân khoanh tay trước mặt, hết sức hứng thú nhìn người vẫn chôn chân ngoài cửa.
"Anh nhớ ra hộp bút bị rơi trong lớp." Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn lấy hết sức bỏ chạy, quay người mở cửa lao ra ngoài.
Phác Chí Thành ngu người, La Tại Dân bước lên búng trán đối phương: "Lão quỷ cái gì chứ! Một năm trời cũng không phát hiện ra bên cạnh mình có đứa trẻ âm dương nhãn!"
-
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên trên bậc thềm trước cửa thư viện, run rẩy gọi video cho Hoàng Húc Hi.
"Hello bro~ Ô sao em đứng dưới nắng chói chang thế hả? Em đang tắm nắng đấy à?"
Hoàng Nhân Tuấn không có tâm trạng quan tâm tới lời trêu đùa của anh trai: "Anh ơi, em gặp ma."
"Em có thể gặp ma chẳng phải bình thường lắm sao? Trong ký túc xá chỗ em cũng có một con ma sớm chiều sống cùng đó thôi?"
"Không phải thế đâu anh, lại có thêm một con ma nữa, còn mạnh hơn cả Phác Chí Thành." Trong giọng Hoàng Nhân Tuấn có tiếng nức nở: "Hơn nữa, nó phát hiện em có thể nhìn thấy nó."
Nét mặt Hoàng Húc Hi dần trở nên nghiêm túc: "Nhân Tuấn, em đừng khóc, giờ anh qua đó ngay. Đừng sợ, trên người em có bùa hộ mệnh, chúng không làm gì được em đâu. Ngoan, đừng khóc nhé..."
Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại, cảm xúc ổn định hơn chút. Nhà họ Hoàng là gia tộc pháp sư, năm Hoàng Nhân Tuấn bốn tuổi tự mở âm dương nhãn, ông cụ vui vẻ mang bé Nhân Tuấn theo bên mình để khai sáng, nào ngờ quá nóng vội, chỉ thấy bé Nhân Tuấn bị dọa khóa òa ầm ĩ, gặp ma là bỏ chạy. Cũng may Hoàng Húc Hi có thiên phú, cảm thấy hứng thú với đám sách cổ, đến khoảng mười tuổi đã có thể mở âm dương nhãn dựa vào pháp khí, các trưởng bối không miễn cưỡng ép Hoàng Nhân Tuấn kế thừa nữa.
Một năm kia, Hoàng Húc Hi làm xong việc trở về, trên đường đi ngang qua Thượng Hải, phát hiện quỷ khí nơi đó rất đơn thuần. Tra xét một phen thì phát hiện nơi đó có một lão quỷ trấn giữ, đám ma quỷ vặt vãnh dưới quyền hắn không đòi hỏi được lời nên toàn bộ đều cách xa chỗ đó. Hoàng Húc Hi tính, cái tật sợ ma mất mặt của Hoàng Nhân Tuấn có lẽ cả đời cũng không hết được, so với ở Trường Xuân (Cát Lâm) mỗi ngày giả mù giả điếc đấu trí đấu dũng với ma, chẳng thà đến một nơi không ma không quỷ để sống còn hơn.
Vì thế trên hồ sơ đăng ký thi đại học, Hoàng Nhân Tuấn viết toàn các trường ở Thượng Hải. Hoàng Nhân Tuấn ôm mong đợi vào một cuộc sống tươi đẹp, khi đẩy cửa ký túc xá đã sụp đổ hoàn toàn. Hoàng Húc Hi xấu hổ cười, vừa giúp Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp ký túc xá, vừa trộm quan sát Phác Chí Thành, còn ở lại Thượng Hải nửa tháng, dùng hết đủ mọi loại lý do để theo Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng mới xác định chắc chắn Phác Chí Thành một lòng một dạ chỉ có Chung Thần Lạc. Thời gian dần trôi Hoàng Nhân Tuấn còn cảm thấy rất được, thường ngày con ma Phác Chí Thành vô cùng im ắng, đôi mắt chỉ dán chặt vào Chung Thần Lạc, cậu không cần dồn sức tránh ánh mắt hắn.
Con người ta luôn lưu lạc trong sự an nhàn. Hoàng Nhân Tuấn chán nản vò tóc. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con ma nào khác ngoài Phác Chí Thành, cho nên cậu đã quên mất mình cần để tâm phân biệt xem rốt cuộc thứ mình nhìn thấy được là gì.
"Nhân Tuấn ở đây à."
Âm thanh từ đằng trước truyền tới, nhưng nhiệt độ từ mặt trời trên đỉnh đầu truyền tới không hề giảm bớt, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ siết chặt bùa hộ mạng trước ngực, bất động.
"Đừng giả vờ, tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi."
Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt.
La Tại Dân vươn tay xoa cái cổ lộ ra bên ngoài của Hoàng Nhân Tuấn, hạ thấp giọng: "Cậu còn giả vờ nữa thì đừng trách tôi không khách sáo."
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được khí lạnh trên cổ, cuối cùng nhảy dựng lên: "Phải, tôi có thể nhìn thấy. Thế thì sao! Cậu muốn làm gì!"
Phụt. La Tại Dân nhìn bạn nhỏ trước mặt run rẩy vai, hai mắt đỏ hoe, rất giống con thỏ bị hoảng sợ: "Cậu bạn nhỏ, không phải cậu sợ đến phát khóc đấy chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn muốn phản bác, nhưng không biết nói sao, chỉ đành ưỡn ngực lườm trả.
La Tại Dân bắt gặp đối phương rõ ràng rất sợ nhưng vẫn cố chịu đựng, giọng nói không khỏi mềm mại hơn: "Được rồi, không trêu cậu nữa, yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn mời cậu giúp tôi chút chuyện thôi."
"Có quỷ mới tin! Ma quỷ các ngươi đều muốn hại người." Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm để từ chối.
"Cậu bạn nhỏ, cậu có thành kiến quá. Tôi hỏi cậu, Phác Chí Thành từng hại Chung Thần Lạc chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn câm nín.
"Nếu cậu không giúp tôi làm việc..." La Tại Dân tiến đến gần, cho tới khi chóp mũi hai người chỉ cách nhau ba cm mới dừng lại: "Tôi sẽ ăn thịt cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nụ cười âm u lạnh lẽo của hắn, nước mắt lã chã tuôn rơi: "Huhu... Hoàng Húc Hi... Anh ơi... Cứu em..."
La Tại Dân trợn tròn mắt kinh ngạc. Nam tử hán đại trượng phu thế kỷ 21 đều sợ ma như vậy sao?
2.
Năm tiếng sau, Hoàng Húc Hi thở hổn hển gõ cửa ký túc xá.
"Anh Húc Hi? Sao anh đến đây?" Chung Thần Lạc vô cùng ngạc nhiên với người đến.
"Nhân Tuấn đâu rồi?"
Chung Thần Lạc nghiêng người để Hoàng Húc Hi vào phòng, chỉ vào một đống lù lù trên giường mình: "Từ chiều anh Nhân Tuấn đã bất thường, ra ngoài một chuyến về là vùi người trên giường em không chịu cử động."
Hoàng Húc Hi bước tới vỗ lên cái đống kia, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Nhân Tuấn, anh đến rồi. Nhân Tuấn ra đi nào..."
"Anh Húc Hi nhìn gì vậy?" Chung Thần Lạc có đôi phần nghi ngờ, mặc dù Hoàng Húc Hi nói với Hoàng Nhân Tuấn nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm bàn học, ánh mắt đó làm người ta cảm thấy sợ hãi.
"Không có gì, anh thấy bàn học của hai đứa bừa bộn lắm." Hoàng Húc Hi muốn nói chuyện với hai vị kia nên tùy tiện tìm một cái cớ đẩy chung Thần Lạc đi chỗ khác: "Lạc Lạc này, anh hơi khát, em đi mua hộ anh cốc Gongcha đi."
"Được ạ, anh uống vị gì?" Chung Thần Lạc lấy điện thoại mở app gọi đồ.
"Lạc Lạc, em đi mua đi, thuận tiện mua thêm hai cái bánh mì nữa, anh hơi đói." Hoàng Húc Hi thấy Phác Chí Thành nhíu mày, lại bổ sung thêm một câu: "Quay về anh gửi bao lì xì cho em."
"Vâng, anh muốn ăn gì nữa cứ gửi tin wechat cho em nha." Bạn nhỏ mê tiền Chung Thần Lạc vui vẻ ra khỏi nhà.
-
"Pháp sư? Chàng trai này được đấy, còn trẻ vậy đã đạt đến trình độ này, không tệ." La Tại Dân thu hồi vẻ hung dữ. Rất hiếm người có thể giữ ổn định nét mặt khi đối diện với tám phần hung dữ của mình, chàng trai này cũng có đôi chút tài năng.
Hoàng Húc Hi chỉ thấy hô hấp nhẹ nhàng hơn nhiều, quay người tóm Hoàng Nhân Tuấn trong chăn ra vỗ lưng cậu: "Hai vị pháp lực thâm hậu, chắc chắn cũng có tuổi rồi, nhà họ Hoàng chúng tôi chưa từng mạo phạm hai vị, sao cứ muốn làm khó dễ đám hậu bối chúng tôi chứ?"
"Nhà họ Hoàng? Nhà họ Hoàng ở Trường Xuân ư?"
Hoàng Húc Hi nhanh chóng lục lọi trí nhớ xem đám người cổ hủ trong nhà bao năm qua có từng đến gần Thượng Hải làm việc, có từng chọc vào lão quỷ hay không, nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, chỉ đành kiên trì gật đầu.
"Trường Xuân cách rất xa nơi đây, sao các ngươi lại cho một mình đứa trẻ này đến nơi xa xôi đi học." La Tại Dân thấy cái nhà này cũng thật vô tâm: "Huống hồ cậu ấy nhìn thấy chúng tôi, dường như còn rất sợ ma."
"Trước đây cho rằng Thượng Hải có đại quỷ trấn giữ, cũng chỉ có một con, chắc không trùng hợp gặp được đâu." Hoàng Húc Hi liếc nhìn Phác Chí Thành bên cạnh đang hóng chuyện: "Nhưng ai biết đâu được lại thật sự trùng hợp, ngày nào cũng thấy."
Phác Chí Thành bất đắc dĩ nhấc tay, làm sao tôi biết Lạc Lạc lại có bạn cùng phòng như vậy? Nếu cậu sợ thì cậu cứ xin đổi phòng ký túc xá thôi.
La Tại Dân tập trung ý niệm, rút chiếc quạt bên hông ra khẽ gõ vào đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu bạn nhỏ, đừng trốn trong lòng anh trai nữa, ra đây nói chuyện đi."
"Á á á á đừng động vào tôi huhuhu anh ơi em muốn về nhà huhuhu..." Hoàng Nhân Tuấn nhảy phắt ra sau lưng Hoàng Húc Hi.
"Đứa bé này nhà cậu... không phải sợ ma bình thường thôi đâu." La Tại Dân lúng túng thu quạt về.
Hoàng Húc Hi thở dài, tôi biết làm thế nào khác được, tôi cũng tuyệt vọng lắm đây. Thế nên đừng có dọa nó nữa được không.
"Nhân Tuấn đừng sợ, tùy tiện hại người cũng sẽ tự làm giảm pháp lực của chúng tôi." Phác Chí Thành nhận được ánh mắt ra hiệu của La Tại Dân, chấp nhận số phận đứng ra động viên Hoàng Nhân Tuấn.
Nói cả đống lời hay, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng chịu ngồi dậy đối mặt với hiện thực, tuy là cậu khoanh chân ngồi trong góc giường, hai ma một người còn lại ngồi trước bàn.
"Chúng ta làm trao đổi nhé?" La Tại Dân khẽ gõ lên mặt bàn.
"Trao đổi thế nào?"
"Trong lúc em trai cậu học đại học, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Đổi lại, cậu ấy phải thỏa mãn nhu cầu hợp lý của tôi."
Phác Chí Thành nâng trán, ẩn cư trong rừng sâu hại chết người, bảo anh bình thường năng ra ngoài tiếp xúc thực tế mà không chịu, anh nghe thử xem giờ đang nói cái quỷ gì vậy?
"Nhu cầu hợp lý của cậu là gì?" Hoàng Húc Hi ổn định nét mặt.
"Mua quần áo mới cho tôi, đưa tôi đi ăn KFC, mua switch đời mới để tôi chơi..." La Tại Dân bấm đầu ngón tay càng nói càng hăng say.
Phác Chí Thành nhìn nét mặt ngẩn tò te của anh em nhà họ Hoàng, bước tới bịt miệng La Tại Dân: "Mọi người cũng biết, thời buổi này những thứ con cháu cúng mỗi dịp lễ tết đều là đồ cổ. Thời đại đang phát triển, chúng tôi cũng muốn tận hưởng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0, không phải ư?"
Hoàng Húc Hi gật đầu, nét mặt hết sức phức tạp.
"Tôi không tin. Ma quỷ các ngươi thích nhất lừa người." Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến chuyện hồi nhỏ bị ma lừa vào rừng sâu suýt chút nữa bị ăn thịt, lắc đầu như đánh trống bỏi.
La Tại Dân mỉm cười ôn tồn: "Cậu bạn nhỏ nếu không yên tâm thì tôi có thể ký khế ước với cậu."
"Khế ước? Cậu ký khế ước với Nhân Tuấn chỉ vì những thứ đó?" Nét mặt Hoàng Húc Hi tương đối kỳ quái.
Phác Chí Thành cũng ngạc nhiên, La Tại Dân phớt lờ hai người, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn trong góc: "Cậu bạn nhỏ, cậu biết khế ước là gì không?"
Hoàng Nhân Tuấn quả thật không biết, mặc dù là con cháu gia tộc Pháp sư, nhưng vì quá mức chống cự nên Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đọc một trang sách cổ nào.
"Ma và người ký khế ước, là phải bảo vệ người, nếu người bị thương hoặc sinh bệnh, chúng tôi sẽ giảm khoảng chục năm tu vi."
Nếu người bị ma khác làm hại, ma ký khế ước sẽ chịu tổn thương hơn gấp bội. Cụ thể hơn bao nhiêu lần thì không ai biết. Nhưng La Tại Dân không nói câu này.
"Cậu bạn nhỏ, như vậy cậu yên tâm rồi chứ?" La Tại Dân bước đến trước giường, vươn tay ra với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn bối rối, thấy Hoàng Húc Hi đằng sau ra sức gật đầu, cũng gật đầu theo.
Hoàng Húc Hi lấy bát loa bình thường Hoàng Nhân Tuấn dùng để ăn mì tôm, rót vào ít nước khoáng, lại lục tìm dao gọt hoa quả trong ngăn kéo của Chung Thần Lạc, giục La Tại Dân mau ký khế ước. Phác Chí Thành phát bực đến mức hóa thành thực thể bóp cổ anh lắc mạnh: "Anh có thể tôn trọng lão quỷ chúng tôi một chút được không? Nghi thức! Nghi thức, anh hiểu không?"
"Khụ khụ... Chọn ngày không bằng gặp ngày... Nghi thức không quan trọng!" Hoàng Húc Hi chỉ sợ La Tại Dân hối hận: "Nhân Tuấn à, em mau rạch một nhát trong lòng bàn tay rồi nhỏ máu vào đây..."
Hoàng Nhân Tuấn cầm dao không biết phải ra tay thế nào, Hoàng Húc Hi vẫn đang trình diễn vai phụ với Phác Chí Thành, chỉ đành nhìn về phía La Tại Dân xin giúp đỡ.
La Tại Dân rất hài lòng với phản ứng của cậu: "Như vậy mới đúng, sau này gặp khó khăn, cậu nên tìm tôi xin giúp đỡ đầu tiên."
Nói xong, hắn tập trung ý niệm cầm con dao rạch một nhát trong lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó ấn vào cái bát loa inox.
"Chịu một chút, sẽ hết đau nhanh thôi." Rõ ràng ma không có hơi thở, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thấy bên tai có hơi thở phun ra, khiến cậu ngứa ngáy đáy lòng.
La Tại Dân cũng thò tay vào nước, nước màu đỏ giảm bớt từng chút một, cuối cùng cả cái bát loa sạch sẽ không còn một giọt nước nào.
La Tại Dân kéo lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, ấn ngón tay lên vết thương, một lúc sau lòng bàn tay khôi phục như lúc đầu, không nhận ra chút xíu dấu vết đã từng bị thương nào.
Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên tiếp xúc với phép thuật cảm thấy hết sức thần kỳ, đâu đâu cũng thấy thần kỳ.
"Chính thức làm quen nhé, tôi là La Tại Dân. Năm 17 tuổi gặp sự cố ngoài ý muốn. Không nhớ rõ tuổi quỷ, chắc khoảng bốn năm trăm tuổi gì đó."
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, năm nay 18 tuổi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân lần thứ hai, sau khi có được sức mạnh cảm giác con ma này có ngoại hình thư sinh, còn có đôi phần mềm yếu, không khỏi buột miệng: "Tính tuổi dương là tôi lớn hơn cậu đấy, cậu phải gọi tôi là anh."
Hoàng Húc Hi và Phác Chí Thành vẫn đang tranh chấp chợt sững người, đồng thời quay sang nhìn hai người.
La Tại Dân vẫn tươi cười hớn hở, không để ý kỹ thì cơ bản không phát hiện ra khóe miệng đang co giật.
Hoàng Nhân Tuấn không có em trai đang vô cùng mong chờ.
La Tại Dân không nói câu nào.
"Gọi tôi là anh, tôi sẽ mua Thố Nội Tiểu Quyến Thôn cho."
La Tại Dân thoáng ngập ngừng.
"Thố Nội là một hãng trà sữa rất ngon! Hạt trân châu mềm mềm dẻo dẻo, hấp dẫn lắm luôn."
Là khế ước Hoàng Húc Hi cũng đã xác nhận tính an toàn, con ma kia chắc chắn sẽ không làm hại mình đâu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn sắc mặt La Tại Dân, chuẩn bị đổi lời bất cứ lúc nào.
"Anh Nhân Tuấn."
Lạch cạch~ Phác Chí Thành không kịp thu sức về, vung chân đạp đổ kệ để giày dép cạnh tường.
Hoàng Nhân Tuấn cười hở răng tít mắt.
3.
Hoàng Húc Hi thấy khế ước đã ký, an toàn của em trai nhà mình cũng có đảm bảo, tạm thời dạy bù khẩn cấp cho Hoàng Nhân Tuấn kỹ năng vẽ bùa cúng, sau đó vội vàng lên chuyến bay rạng sáng quay về nhà tiếp tục làm việc.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm hai tờ bản nháp mà Hoàng Húc Hi để lại.
La Tại Dân khẽ chọc cánh tay cậu, người ma ký khế ước xong không cần tụ ý niệm cũng có thể chạm vào nhau.
"Nhân Tuấn..."
"Gọi anh!"
"Hả? Hoàng Nhân Tuấn, anh bị sao đấy?" Chung Thần Lạc quay đầu ra.
Phác Chí Thành cười đến nghiêng ngả.
Hoàng Nhân Tuấn rất thông minh, chần chừ một giây rồi chỉ vào AirPods trong tai: "Không nói chuyện với em, anh đang gọi điện thoại cho bạn."
La Tại Dân không hề tiết kiệm tiếng vỗ tay của mình, ống tay áo dài lắc la lắc lư làm Hoàng Nhân Tuấn nhìn là thấy bực.
"Tôi bảo này, cậu đừng dán mắt nhìn mãi nữa. Người thời nay có câu "Có thực tiễn mới chân chính hiểu biết" còn gì. Cậu phải vẽ ra thì tôi mới có thể để cậu giúp tôi làm việc chứ."
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy hai mắt sáng lên: "Thế nếu tôi mãi mãi không học được thì có phải sẽ khỏi cần giúp cậu làm việc không?"
"A Tinh! Đánh đi! Anh mày chịu được!"
Phác Chí Thành nghe lời xắn ống tay áo.
Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi lập tức tủi thân cầm bút lông sói và mực chu sa leo lên giường, buông màn xuống, nhoài người cạnh cái bàn gấp vẽ bùa theo mẫu.
-
Chung Thần Lạc cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đang yêu, ngày nào cũng đeo tai nghe tự mình độc thoại, còn suốt ngày chịu sợ hãi.
Chẳng hay bông hoa đỉnh cao nào đã thu phục được đại ca Đông Bắc ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Phác Chí Thành nghe lời cảm thán của Chung Thần Lạc, khẽ lắc đầu, chả phải bông hoa đỉnh cao nào cả mà là bông hoa ăn thịt người.
Dạo này đầu óc Hoàng Nhân Tuấn chỉ có mấy cái bùa cúng cong cong vẹo vẹo, cũng không phát hiện ra ánh mắt Chung Thần Lạc nhìn mình ngày càng kỳ quái. Cậu dán lá bùa vừa hoàn thành lên áo khoác bò của mình, cầm bật lửa thoáng do dự.
"Sẽ không đốt luôn cả ký túc xá đấy chứ?"
"Nhỡ cháy thật cậu cứ ném xuống đất. Chung Thần Lạc còn trong ký túc xá kia, Phác Chí Thành sẽ giải quyết." La Tại Dân dựa vào giường ngồi chân vắt chéo, hoàn toàn không có ý định hoạt động.
"La Tại Dân, anh có còn chút "tính ma" nào không?"
"Không."
Phác Chí Thành chấp nhận số phận đứng cạnh giường Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn hít thật sâu, một tiếng "tách" vang lên, lá bùa nhanh chóng bùng cháy, ngay sau đó biến mất hoàn toàn, không thừa lại dù chỉ một chút tàn tro nào.
Giũ áo khoác ra nhìn thử, may không hư hao.
Thành công rồi? Hoàng Nhân Tuấn hơi kích động, giương mắt mong mỏi nhìn La Tại Dân
La Tại Dân cũng trở nên hồi hộp, ngồi khoanh chân thẳng người dậy.
Khoảng nửa phút sau, cái áo được gấp ngay ngắn vuông vắn xuất hiện trước người La Tại Dân.
Thế nào gọi là thiên tài bẩm sinh! Hoàng Nhân Tuấn lôi điện thoại ra muốn gửi tin nhắn wechat cho Hoàng Húc Hi, khoe mình vừa học đã biết.
La Tại Dân tức tốc không đợi chờ thêm nữa, cầm áo lên muốn mặc vào người, nhưng mở áo ra lại dừng động tác.
"Hahahahaha!" Phác Chí Thành vịn vào thành giường cười nghiêng ngả: "Giỏi, quá giỏi! Áo khoác biến thành áo lót! Hoàng Nhân Tuấn mau vẽ thêm hai lá bùa riêng lẻ bổ sung tay áo đi!"
La Tại Dân thấy cảm xúc của cậu bạn nhỏ Hoàng rớt thẳng xuống đáy, ném áo thẳng vào mặt Phác Chí Thành, đến gần vỗ vai ai kia an ủi: "Lần đầu tiên có thể làm được như vậy đã giỏi lắm rồi. Bao nhiêu người lần đầu còn đốt cháy rụi thứ ban đầu cơ."
"Thật không?" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, hai mắt long lanh ánh nước, như chú nai con trên núi mới sinh chưa bao lâu.
La Tại Dân cảm giác bên ngực tĩnh mịch mấy trăm năm qua của mình hình như khẽ đập một cái.
Chắc là ảo giác, chứ sao ma mà có nhịp tim được.
La Tại Dân xoa đầu tóc xù xì mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác khi sờ rất tuyệt: "Thật. Nhân Tuấn rất giỏi rồi. Chúng ta luyện tập thêm là được."
Hoàng Nhân Tuấn nằm sấp trên mặt bàn gấp đặt trên giường gửi tin nhắn wechat cho Hoàng Húc Hi, La Tại Dân gác cằm trên vai cậu còn đang lải nhải mấy câu an ủi. Phác Chí Thành ôm cái áo lót hỏng ngồi trên bàn học của Chung Thần Lạc, sụt sịt mũi, chậc, cái phòng này toàn mùi chua lòm!
Quay sang nhìn cậu bạn nhỏ đang đeo tai nghe xem thi đấu bóng rổ, Phác Chí Thành thở dài.
Mình cũng muốn phát tán mùi chua!
-
Hoàng Nhân Tuấn không biết người và ma khác ký khế ước thì như thế nào, nhưng biểu hiện của La Tại Dân cho cậu cảm giác mình quá lời.
Khi chen chúc trên tàu điện ngầm sẽ vô hình che chở mình, khi câu lạc bộ kết thúc hát hò sẽ có ngay một cốc nước mật ong ấm nóng vừa phải bên cạnh, trời mưa không đem theo ô cũng có thể biến ra một cái. Lâu dần Hoàng Nhân Tuấn sắp quên La Tại Dân là ma, trái lại thấy giống bạn trai ngoan "nhị thập tứ hiếu".
Chẳng qua cậu bạn trai ngoan thường xuyên kiểm tra thành quả vẽ bùa của mình.
-
La Tại Dân lặng lẽ ném cái quần đùi trong tay vào ngọn núi nhỏ chất đống trong góc nhà, nghịch lọn tóc dài đến trước ngực rồi chìm trong suy tư.
Phác Chí Thành bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác: "Em thấy thà lúc đầu anh ký khế ước với anh trai cậu ấy để anh trai cậu ấy đốt đồ cho anh còn hơn."
Hoàng Nhân Tuấn ở sau lưng, cất giọng yếu ớt: "Hay là để tôi thử lại..."
"Không cần đâu. Mấy ngày tới cậu nghỉ ngơi đi." La Tại Dân nhận ra gần đây quầng thâm quanh mắt Hoàng Nhân Tuấn ngày càng dày. Vẽ bùa làm phép hao tổn khí huyết, Hoàng Nhân Tuấn lại là người tự do, chưa từng học cách điều chỉnh sức khỏe, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ ốm mất.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không biết làm phép là thật, cậu không rõ chủ ý của La Tại Dân là vì muốn tốt cho mình, chỉ tưởng hắn chê mình ngốc nên rầu rĩ "ừ" một tiếng đáp lại.
"Tôi phải quay về xử lí chút chuyện, trong lúc tôi đi vắng nếu có chuyện cậu cứ tìm Phác Chí Thành." Hôm qua Lý Đông Hách sai gấu chó đến đưa tin, trên núi không quá yên bình, cần lão đại quay về trông chừng.
Cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn càng thêm sút kém.
La Tại Dân chỉ đang nghĩ đi nhanh về nhanh, còn tưởng cậu mệt không muốn nói chuyện, hắn ôm cậu khẽ vỗ vai cậu như dỗ dành em bé: "Ăn uống đầy đủ, trời mưa nhớ cầm theo ô, cẩn thận kẻo cảm." Nói xong nhảy cửa sổ ra ngoài.
Phác Chí Thành nheo mắt, ha, thả thính người ta mà không tự biết, lại còn thả xong bỏ chạy, đàn ông đểu!
-
Chung Thần Lạc cắn đầu đũa, rốt cuộc cũng giơ tay cản Hoàng Nhân Tuấn muốn chọc nát bét miếng ức gà: "Hoàng Nhân Tuấn, anh thất tình đấy hả?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu hết sức ngu ngơ.
Chung Thần Lạc nghiêm túc đặt đũa xuống: "Đợt trước hầu như một ngày hai tư tiếng anh đều chat voice với người ta, đi học cũng đeo tai nghe thì thà thì thào. Mấy hôm nay đột nhiên không nói chuyện nữa, còn sa sút tâm trạng đến mất cả ngủ, không phải thất tình thì là gì?"
Phác Chí Thành bên cạnh gõ bàn khen ngợi, quả nhiên là Lạc Lạc nhà mình, phân tích lý lẽ đâu ra đấy.
"Cãi nhau à? Hay vì chuyện gì khác? Nhân Tuấn, trốn tránh không phải cách hay, anh đi tìm người ta nói cho rõ ràng đi! Tìm ra ngọn nguồn vấn đề! Lần nữa làm lành!" Sau đó mời em ăn cơm thoát FA. Chung Thần Lạc khuyên nhủ chân thành thiết thực.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Phác Chí Thành: "Nhưng anh không liên lạc được với người ta!"
Phác Chí Thành ngửa cổ nhìn chằm chằm đèn trần nhà.
"Ồ? Người ta chặn wechat của anh rồi à?"
"Một lời khó kể hết. Không nói chuyện này nữa, đi học thôi."
-
Tại Hồng Kông xa xôi, Hoàng Húc Hi rốt cuộc dụ được lão quỷ nhập vào phược linh trận, mặt mày bụi bặm mệt mỏi móc điện thoại ra, là tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn.
[Anh ơi, La Tại Dân chạy rồi, làm sao đây, online đợi, không gấp lắm.]
Hoàng Húc Hi gãi đầu gãi tai, trong sách cổ không thấy viết loại tình huống này. Anh đi vào phược linh trận khẽ đá lão quỷ ngồi dưới đất bộ dạng lưu manh vô lại: "Này, hỏi một chuyện. Ma ký khế ước có thể bỏ người lại chạy trốn à?"
Kim Đình Hựu dứt khoát nằm lăn xuống đất giả chết không nói. Ngu ngốc, tôi chưa ký khế ước với người bao giờ, biết thế chó nào được.
[Anh cũng không biết, em hỏi Phác Chí Thành thử xem?]
Hoàng Nhân Tuấn buồn bực vô cùng, vậy còn cần gì đến anh nữa.
-
Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ ngày ngày đi học ăn cơm thì làm tổ trên giường nghiên cứu bùa cúng. Chung Thần Lạc lo lắng vịn thành giường cậu muốn leo lên xem thử cậu suốt ngày buông màn làm gì, kết quả bị moomin đập trúng cái đầu to bị thương phải quay đầu.
Phác Chí Thành thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa, La Tại Dân về mà thấy quầng thâm quanh mắt Hoàng Nhân Tuấn dài xuống tận họng chắc chắn sẽ đập cho mình một trận, bèn triệu hồi chuột tinh bảo nó lên núi truyền tin cho La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn nằm bò trên bàn vẽ bùa, càng vẽ càng tủi thân, đặt bút xuống bắt đầu ngây người.
-
"Sao khóc thế này?"
Đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua mặt, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhắm mắt.
"Tôi đã bảo cậu ăn no ngủ kỹ, đừng quan tâm bùa chú rồi cơ mà? Sao còn hốc hác hơn cả khi tôi đi thế?" La Tại Dân nhận được tin là vội vàng quay về, trên người vẫn nhuốm khí lạnh trên núi sâu, sợ làm Hoàng Nhân Tuấn lạnh nên không đến quá gần.
"Sao còn không thèm đếm xỉa đến tôi nữa thế này? Tự học không được nên giận lây sang tôi à?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy mở mắt, nét mặt giận dữ: "Không phải cậu chê tôi ngốc nên bỏ chạy sao!"
"Tôi quay về làm việc mà." Suy cho cùng La Tại Dân cũng là lão quỷ mấy trăm tuổi, chỉ suy xét một chút đã hiểu, cởi áo khoác rồi ôm ai kia vào lòng dỗ dành: "Tưởng tôi không cần cậu nữa sao. Yên tâm, chúng ta ký khế ước rồi, bố sẽ không vứt bỏ con trai đâu."
Có quỷ mới tin ngươi, lão già tệ hại.
Trên người La Tại Dân mang theo khí lạnh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy rất ấm áp, dây thần kinh luôn căng thẳng được buông lỏng, mơ màng ngủ thiếp đi.
Chung Thần Lạc ôm bóng rổ đá văng cửa phòng thấy cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng ôm moomin ngủ rồi, nhẹ nhàng cất bóng rồi đi tắm, trước khi vào buồng tắm còn chà xát da gà nổi trên cánh tay, nghi hoặc nhìn điều hòa.
"Anh Tuấn có bật điều hòa đâu, sao trong phòng lạnh thế nhỉ."
Phác Chí Thành lườm La Tại Dân, bảo hắn rút bớt sát khí đi, đừng để Chung Thần Lạc bị lạnh.
4.
Đến khi Hoàng Nhân Tuấn có thể chân chính cúng đồ cho La Tại Dân đã sang đầu hè.
La Tại Dân vội vàng cầm kéo cắt bỏ xoẹt xoẹt mái tóc dài của mình.
La Tại Dân mặc quần bò quay một vòng, Hoàng Nhân Tuấn hú một tiếng bịt mắt lại.
"La Tại Dân, cậu có biết xấu hổ không hả, phải kéo khóa quần!"
"Vậy thì tôi phải kéo lên được mới được! Theo như cách nói của các cậu thì là mắc kẹt rồi!" La Tại Dân cũng đau khổ lắm.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc quan sát La Tại Dân qua khẽ tay.
Đồ ăn thời xưa tốt thế cơ à, mười bảy tuổi mà đã sắp cao bằng Hoàng Húc Hi rồi.
Sau cùng La Tại Dân mặc quần đùi thể thao của Hoàng Nhân Tuấn rồi đưa người đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Rốt cuộc cũng chạm được vào đồ mới, La Tại Dân nhìn cái gì cũng muốn mua, lần thứ hai mươi ba Hoàng Nhân Tuấn cầm hóa đơn thanh toán đã chết lặng.
May sao cậu còn là cậu ấm con nhà giàu đời thứ N.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân ngồi xổm trước chậu nước nhuộm tóc, thở dài.a
-
Khi Hoàng Húc Hi mở hộp chuyển phát nhanh nhìn thấy một thùng giày dép quần áo thì nước mắt nhạt nhòa, em bé lớn khôn, biết tặng quà cho anh trai rồi.
Kim Đình Hựu bên cạnh mặt mày khó đăm đăm, khi Hoàng Húc Hi cầm đôi Nike Air Force 1 định xỏ vào chân, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi khuyên cậu đừng có đeo cái đó thì hơn. Nhưng nếu cậu không ngại dùng đồ giống lão quỷ chỗ em trai cậu thì cứ coi như tôi chưa nói gì hết."
Tay Hoàng Húc Hi run rẩy, cung kính thả đồ vào thùng rồi cất vào phòng chứa, xong lại như con chó vàng to xác bám người Kim Đình Hựu: "Úi chà, anh quan tâm tôi nè~"
Kim Đình Hựu giấu hai tay trong ống tay áo im lặng, nhưng hai tai đỏ ửng lên.
Hoàng Húc Hi sờ miếng ngọc bội trên cổ, giống hệt với cái đeo trước ngực Kim Đình Hựu.
Hiện giờ im lặng cũng không sao, sau này anh sẽ nói thôi.
-
La Tại Dân dựa vào thân cây cắn ống hút đợi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi trường thi.
Phác Chí Thành liếc mắt nhìn hắn: "Uống ngon thế sao? Suốt ngày cầm không buông."
La Tại Dân lắc lắc cục đá trong cốc: "Giúp tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều so với trà chúng ta uống ngày trước. Tiếc là chú không uống được."
Phác Chí Thành chán ghét ngoảnh mặt đi, nhìn màu Americano chẳng khác mấy thuốc bắc, nghe nói cũng đắng chết người, còn lâu mình mới muốn uống.
-
Hoàng Nhân Tuấn thi xong môn cuối cùng, chậm rãi thu dọn đồ đạc.
"Cậu thật sự không cần tôi đi Hồng Kông cùng cậu?"
"Không cần đâu." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Tôi nghe anh tôi bảo, lão quỷ các cậu cũng có quy tắc, bình thường không tùy tiện đến nơi khác. Cậu và Phác Chí Thành chung sống hòa thuận như vậy rất hiếm. Phần lớn lão quỷ vừa bước vào lãnh địa nhà khác là sẽ đánh nhau luôn."
"Tôi là kiểu ma quỷ không biết lẽ phải hay sao? Xưa nay tôi luôn dùng đức thu phục người đấy."
"Được rồi, cậu dùng đức thu phục người. Lão quỷ anh tôi bắt được hay cố tình gây sự, tôi sợ cậu sẽ đánh nhau với người ta."
La Tại Dân ôm eo cậu khẽ lắc lư: "Phu nhân lo tôi đánh không thắng ư?"
"Cậu mới là phu nhân."
"Được thôi, tôi là phu nhân của cậu." La Tại Dân khẽ nhéo cái má ửng đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, đặt cái quạt luôn mang theo bên người vào hành lý của cậu.
"Người hiện đại đều dùng quạt điện." Hoàng Nhân Tuấn cầm ra nhét vào tay hắn.
"Của hồi môn của tôi mà. Phu quân mang theo bên người, thấy quạt như thấy người."
"Cầm đi, quá nghèo, tôi không cưới."
"Được rồi, không đùa nữa." La Tại Dân nhét vào balo của Hoàng Nhân Tuấn rồi kéo khóa lại: "Luôn mang theo bên người, có thể tăng thêm cảm ứng của tôi với cậu. Nhưng cậu đi Hồng Kông chơi với anh trai, chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu."
-
Hoàng Nhân Tuấn ngồi máy bay tới Thâm Quyến, sau đó bắt tàu điện ngầm đến Hồng Kông.
La Tại Dân mà đầu thai có khi thành con quạ tinh cũng nên.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai lão quỷ mặt mày dữ tợn cách đó chục mét, ấy vậy mà cậu vẫn còn rảnh để mỉa mai La Tại Dân.
"Hơi thở thuần khiết quá, ăn thịt ngươi chắc chắn có thể tăng thêm hơn chục năm tu vi."
Hoàng Nhân Tuấn thò tay vào balo nắm chặt quạt. La Tại Dân! Cậu còn không mau tới sẽ phải ở góa đấy.
-
La Tại Dân đang nói nửa chừng bất thình lình thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy lao ra ngoài.
Phác Chí Thành chỉ coi như hắn lại lên cơn thần kinh, không quan tâm, tiếp tục dựa vào sau lưng Chung Thần Lạc xem cậu bé chơi game.
-
Hai lão quỷ đang chuẩn bị ra tay ngạc nhiên quay người, một trong hai đang định lên tiếng đã bị đánh bật ra xa hơn ba bước.
Hoàng Nhân Tuấn vừa lăn vừa bò trốn về sau lưng La Tại Dân.
Lão quỷ còn lại cười âm hiểm: "Ha, vốn cho rằng sẽ không đánh lại, nhưng nếu đã ký khế ước thì đơn giản hơn nhiều rồi."
La Tại Dân không lên tiếng, cầm quạt vung ra một nhát nhắm thẳng đối phương.
Thực ra sức mạnh của hai lão quỷ bình thường, nhưng đây là trận chiến 2 đấu 2, mặc dù La Tại Dân nhiều hơn chúng cả trăm tuổi nhưng mang theo Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không biết gì thì vẫn khá trầy trật.
Huống hồ chúng chỉ cần tấn công nhằm vào Hoàng Nhân Tuấn, làm ít được nhiều.
La Tại Dân rất muốn đào cái tên pháp sư quy định cái khế ước chó má này ra đập cho một trận, con mẹ nó nữa, người sống bị thương thì ma cũng chịu tổn thương, ngươi có từng nghĩ đến tình huống như thế này hay chưa?
Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay phải, hai lão quỷ hạ quyết tâm ăn sạch cả La Tại Dân lẫn cậu, đòn nào cũng đánh thẳng vào chỗ hiểm. Nếu không có La Tại Dân, chắc cậu đã chết từ đời tám hoánh rồi.
La Tại Dân thật sự rất giỏi. Mất máu khiến tư duy của Hoàng Nhân Tuấn trở nên chậm chạp, vô tri vô giác trong đầu hiện lên một ý tưởng.
La Tại Dân giơ tay che kín mắt Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói vẫn dịu dàng trước sau như một: "Nhân Tuấn ngoan, nhắm mắt vào, đừng nhìn."
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác trên mí mắt dính nhớp, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Ma vẫn có thể chảy máu được ư? Vậy liệu ma có cảm thấy đau không?
La Tại Dân, cậu có đau không?
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn trước khi chìm vào bóng tối.
-
Khi tỉnh lại, không thấy bóng dáng hai lão quỷ kia. La Tại Dân ngồi sát tường, khuôn mặt tái nhợt.
Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo chạy tới, muốn đỡ La Tại Dân dậy, nhưng không biết hành động từ đâu.
Quần bò mài màu xanh mua cho hắn đã sắp biến thành quần bò rách màu đỏ sậm rồi.
Hoàng Nhân Tuấn cắn răng không dám chạm vào La Tại Dân, cứ luôn cảm giác chạm vào sẽ vỡ.
"Nhân Tuấn, tôi hơi mệt."
"Nơi này không an toàn, mau đi tìm anh trai cậu."
"Đừng khóc, cầm theo quạt, anh trai cậu biết phải làm thế nào."
"Ngoan, giữ gìn quạt cẩn thận, tôi sẽ quay về tìm cậu."
"Không cho cậu lừa tôi." Hoàng Nhân Tuấn ra sức lắc đầu.
"Không lừa cậu, tôi hứa."
La Tại Dân nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn, nhếch khóe miệng lên. Có duyên hẹn gặp lại, cậu bạn nhỏ của tôi.
Hoàng Nhân Tuấn bất chấp ánh mắt người đi đường, gặp được Hoàng Húc Hi thì nhét chiếc quạt còn chưa khô vết máu vào lòng anh.
Hoàng Húc Hi hiểu rộng biết nhiều hiểu chuyện ngay lập tức, đẩy em trai lên xe rồi lái xe về phía phược linh trận nhốt Kim Đình Hựu.
Xử lý vết thương cho Hoàng Nhân Tuấn, dỗ cậu ngủ. Hoàng Húc Hi xuống nhà, Kim Đình Hựu ngồi trên ghế sofa nhìn như đã đợi lâu lắm rồi.
"Vẫn cứu được." Kim Đình Hự nhận chiếc quạt xem xét tỉ mỉ, chỉ vào ngọc bội trước ngực mình: "Nhưng phải thả tôi ra trước đã."
Hoàng Húc Hi cắn răng suy nghĩ giây lát: "Chỉ cần La Tại Dân trở về, tôi sẽ để anh đi."
Niềm vui của Kim Đình Hựu đông cứng trên khuôn mặt: "Đám nhóc con các cậu không chỉ thích lừa người mà còn thích lừa cả ma."
"Tôi lừa anh thì anh cứ bảo La Tại Dân giết chết tôi đi, tôi không đánh lại được cậu ta."
Vô liêm sỉ!
Kim Đình Hựu vừa mắng chửi vừa cầm quạt đi đến tụ hồn trận mà Hoàng Húc Hi đã chuẩn bị sẵn.
-
Hoàng Nhân Tuấn không biết rốt cuộc La Tại Dân bị thương nặng cỡ nào, Hoàng Húc Hi cũng không biết, Kim Đình Hựu và Phác Chí Thành đều không biết.
Ngày ngày Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong gian phòng trống trải, dưới nền nhà vẽ hoa văn cậu xem không hiểu, máu trên chiếc quạt chính giữa căn phòng đã được Kim Đình Hựu lau sạch.
Phác Chí Thành đi vào, tụ ý niệm kéo Hoàng Nhân Tuấn dậy: "Mùa hè sắp qua rồi, sàn nhà lạnh, cậu bị cảm anh Tại Dân quay về sẽ đánh tôi mất."
"Có quỷ mới tin ngươi."
Phác Chí Thành sờ mũi chán nản.
"Khi nào cậu ấy mới về?"
"Người đó có thể mãi mãi không bao giờ về, cũng có thể ngày mai sẽ về?" Chung Thần Lạc nhìn cửa phòng mở nên cũng đi vào, nghe được Hoàng Nhân Tuấn độc thoại bèn nói tiếp một câu.
Nếu không phải sợ dọa cậu sợ, Phác Chí Thành muốn nhào lên bịt miệng cậu lại, giống như trong "Biên thành", bịch bịch bịch.
Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nhìn.
Chung Thần Lạc biết đã lỡ lời, đang định lên tiếng. Hoàng Nhân Tuấn đã mở miệng trước.
"Lời đàn ông quả thật là quỷ lừa người."
Chung Thần Lạc kinh hãi, hóa ra lúc trước Hoàng Nhân Tuấn hẹn hò cùng bạn trai???
5.
Tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn tốt hơn nhiều so với mức xấu nhất mà Hoàng Húc Hi đoán, đến khi khai giảng cậu thu dọn đồ đạc quay về Thượng Hải theo Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thành sờ mũi, hơi lúng túng: "Tôi sẽ chăm sóc Nhân Tuấn, anh Tại Dân nhờ cả vào hai vị."
Kim Đình Hựu khẽ gật đầu thể hiện đã biết. Hoàng Húc Hi khổ sở gật đầu: "Yên tâm đi, tôi cũng mong cậu ấy sớm trở về."
Bất chợt Kim Đình Hựu cười đến độ xuân về hoa nở.
Phác Chí Thành vỗ vai Hoàng Húc Hi, trao cho đối phương ánh mắt, người anh em cố lên.
-
Thời gian trôi qua lâu thật lâu.
Lâu tới mức Chung Thần Lạc đã chấp nhận chuyện trên đời có ma.
Lâu tới nỗi Phác Chí Thành vui mừng khấp khởi ký khế ước với Chung Thần Lạc.
Lâu đến độ Hoàng Húc Hi đã hủy phược linh trận, Kim Đình Hựu cũng không bỏ chạy.
Lâu đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp đại học, cảm thấy tóc mình không còn chịu đựng được công việc thiết kế, quay về Trường Xuân bắt đầu gặm mớ sách cổ trong nhà.
Lâu đến mức Hoàng Nhân Tuấn đã có thể một mình nhận việc bắt ma.
Nhưng thời gian đã qua bao nhiêu lâu như vậy mà chiếc quạt vẫn im lìm nằm dưới đất, không hề có động tĩnh.
Hết.
(?)
.
.
.
*Phần kết.
Pháp khí cắm sâu trước ngực con ma, con ma giàn dụa nước mắt xin tha, Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc, thậm chí lại tăng thêm mấy phần sức mạnh.
"Đại nhân! Đại nhân cứu tôi!" Con ma bất chợt vùng vẫy dữ dội.
Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm nhận được hơi thở của lão quỷ, thu pháp khí về, nhảy ra vài bước, cảnh giác nhìn về phía hơi thở đầy đề phòng.
"Ngươi làm việc ác thì người ta mới đuổi đánh ngươi. Ngươi không tự suy xét còn kêu ta cứu ngươi."
Khi nhìn thấy mái tóc hồng đào từ đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn đã thả lỏng, thậm chí còn cất pháp khí vào túi.
"Nếu còn có thể đầu thai, đừng làm việc ác nữa." Con ma biến mất trước mặt, La Tại Dân thu quạt về, trên khuôn mặt là nụ cười hết sức nịnh nọt: "Phu nhân, tôi giúp cậu đánh chết nó rồi."
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.
"Phu quân~ tôi về rồi~" La Tại Dân cúi đầu dụi vào lòng Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn sắp bị hắn đẩy vào sát tường, chỉ đành vươn tay ra ôm lão quỷ giỏi làm nũng.
"Còn đi nữa không?"
"Không đi nữa~"
"Có quỷ mới tin ngươi."
"Thật mà~~~" La Tại Dân làm nũng, tay chân cũng không ngoan, trộm sờ soạng.
"La Tại Dân, giờ tôi biết phược linh trận rồi."
Đột nhiên La Tại Dân cảm giác lông tơ sau gáy đều dựng đứng lên. Lùi về sau một bước, quả nhiên thấy Hoàng Nhân Tuấn giơ pháp khí.
"Dám đi nữa tôi sẽ đến phần mộ nhà cậu bày phược linh trận đó~"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip