Chương 09

Cuối tuần Huang Renjun dậy từ sớm, sửa soạn xong xuôi thì gọi điện thoại bảo Lee Donghyuck đến đón.

"Cậu có cần hăng hái thế không?" Lee Donghyuck ở đầu kia điện thoại rõ ràng còn chưa ngủ dậy: "Đã nói không phải người cho chút ánh nắng liền sáng sủa cơ mà?"

"Cậu hiểu cái chó gì, như tôi đây gọi là tương kế tựu kế!"

Huang Renjun nghĩ ngợi rất lâu, quả thực cậu chưa hết hi vọng với Na Jaemin như lời Lee Donghyuck nói, nhưng tình yêu ban đầu đã nhạt phai đi nhiều. Na Jaemin là lãng tử muốn quay đầu, dựa vào đâu mà cậu phải để đối phương được như mong muốn? Ban đầu khi cậu theo đuổi Na Jaemin đã tốn rất nhiều sức! Không thể đòi lại chút vốn sao? Lát nữa nhất định phải nghĩ cách khiến cậu ta mất thể diện một lần trước mặt Chủ tịch Lim gì gì đó, cho cậu biết Huang Renjun tôi đây không phải người để mặc kẻ khác xâu xé.

"Giám đốc, họ đến rồi."

Lee Mark cúp điện thoại Lee Donghyuck gọi tới, báo với Na Jaemin.

"Được, bên phía Chủ tịch Lim thế nào?"

"Cũng sắp tới rồi."

Vừa mới dứt lời đã thấy Huang Renjun và Lee Donghyuck từ cổng bước vào, Huang Renjun mặc áo phông màu xanh da trời nhạt và quần đùi kaki, trông cậu hết sức thoải mái cởi mở.

"Đến rồi." Lee Mark chào hỏi bọn họ, Huang Renjun cũng gật đầu trả lời, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Na Jaemin liền lấy kính râm ra đeo. Ngay khi Na Jaemin đang định mở miệng nói gì đó với Huang Renjun thì từ ngoài cổng truyền vào tiếng gọi hết sức mạnh mẽ: "Jaemin!" Na Jaemin nhìn theo tiếng nói, là Chủ tịch Lim, anh vội vàng cất bước ra nghênh đón. Huang Renjun nghe tiếng cũng nhìn theo, sau đó lại nhìn một cái, sau đó tháo kính râm xuống rồi lại nhìn một cái.

Người bên cạnh Chủ tịch Lim, sao lại là Lim Ye?!

Nhà họ Lim... Lim Ye... Cứu tôi, vì sao lại trùng hợp như vậy!

Lee Donghyuck cũng nhận ra Lim Ye, ngạc nhiên nói: "Sao lại là Lim Ye? Lẽ nào cậu ta là con thứ của Chủ tịch Lim?"

Cậu hai của tập đoàn họ Lim, đó giờ toàn nghe đồn chứ không biết người thật, từ trước đến nay luôn là cậu cả Lim bày mưu tính kế trên trường thương mại. Chỉ nghe nói cậu hai không hứng thú với kinh doanh mà trái lại rất có trình độ về mặt âm nhạc, không ngờ lại là Lim Ye.

Na Jaemin cũng phải đến gần mới nhận ra, anh và Chủ tịch Lim bắt tay nhau sau đó nhìn về phía Lim Ye, Lim Ye vươn tay ra trước: "Anh Na, lại gặp nhau rồi."

"Đúng thế, trùng hợp quá." Na Jaemin đưa tay ra bắt, khẽ nắm.

"Hai đứa quen nhau?" Chủ tịch Lim nghe thấy lời hai người nói thì hỏi.

"Vâng, từng gặp một lần trong tiệc mừng, Renjun là người công ty anh ấy mà." Lim Ye cười trả lời: "Hôm nay Renjun cũng đến chứ? Là tôi nhờ bố bảo cậu ấy đến."

"Ôi xem trí nhớ của tôi này, Jaemin, quên chính thức giới thiệu với cháu, đây là con trai thứ hai Lim Ye nhà tôi, tuổi tác xấp xỉ với cháu, nó cũng tham gia chương trình mà thực tập sinh công ty các cháu tham gia, được á quân." Chủ tịch Lim nói với Na Jaemin: "Hahaha cháu xem đời này thằng bé chỉ đứng thứ hai thôi." Na Jaemin cười theo phụ họa, mời Chủ tịch Lim đi vào trong, Lim Ye vừa đi theo phía sau vừa nói: "Đấy là vì Renjun thật sự rất giỏi, tôi thua cậu ấy tâm phục khẩu phục. Giám đốc Na thấy sao?"

"Hử?" Na Jaemin khựng lại một chút.

"Giám đốc Na thấy Renjun thế nào?" Lim Ye lại hỏi lần nữa.

"Tôi thấy ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là thủy chung." Na Jaemin trả lời: "Thích cái gì sẽ thích mãi mãi."

"Thế ư?" Lim Ye cười cười: "Sao tôi thấy cậu ấy không phải người như vậy nhỉ? Từ phong cách âm nhạc của cậu ấy có thể nhận ra được, cậu ấy là người rất hay thay đổi, với đối tượng mình thích cũng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi khác."

"Vậy chắc là cậu Lim không hiểu cậu ấy rồi." Na Jaemin khẽ nở nụ cười, nhưng trong lời nói lại để lộ vẻ lạnh lẽo, giống như lớp băng trên mặt sông trong mùa đông giá rét.

"Lim Ye?"

Bất giác đi đến gần, Huang Renjun gọi một tiếng, Lim Ye không nói chuyện với Na Jaemin nữa, bước tới bên người Huang Renjun chào hỏi cậu.

"Sao cậu đến đây?" Huang Renjun hỏi.

"Đi cùng bố tôi." Lim Ye trả lời một cách tự nhiên, chẳng mảy may che giấu thân phận con nhà giàu.

"Oa, Chủ tịch Lim thật sự là bố cậu!" Lee Donghyuck sáp đến cảm thán: "Sao cậu không nói sớm, lừa chúng tôi bấy lâu."

"Thì tôi không muốn các cậu có thành kiến với tôi mà!" Lim Ye vươn tay ra ôm vai Huang Renjun, Huang Renjun lập tức co rụt, nhưng ngại Lee Donghyuck còn đây nên đành bất đắc dĩ chấp nhận hành động này, dù sao người ngoài nhìn thấy cũng chỉ là tư thế giữa hai người anh em tốt.

"Vậy sau này cậu hãy giúp đỡ Renjun nhà chúng tôi nhiều nhé!" Lee Donghyuck cười khì khì: "Có tài nguyên tốt đừng quên chia cho chúng tôi một phần."

"Tất nhiên rồi!" Lim Ye lại ôm Huang Renjun về gần phía mình hơn, Huang Renjun rất mất tự nhiên nhưng lại không thể từ chối.

Na Jaemin bên cạnh nhìn rõ mọi chuyện, sắc mặt càng ngày càng u ám, may mà Lee Mark tiến lên trước một bước tách hai người đó ra, cung kính mời Lim Ye và Chủ tịch Lim cùng đi về sân golf phía trước.

Lim Ye nhận ra Lee Mark, quay đầu nhìn Na Jaemin đứng không xa lắm phía sau, khẽ cười một cách nghiền ngẫm rồi đi theo Chủ tịch Lim.

Na Jaemin đi đến kéo cánh tay Huang Renjun: "Cậu còn dám đến gần cậu ta như vậy sao?"

"Cậu quản được đấy à?" Huang Renjun lại đeo kính râm lên, nhấc chân bước đi, chẳng mảy may do dự. Lee Donghyuck ném cho Na Jaemin một nét mặt đường xa gánh nặng chớ quên phấn đấu, sau đó cũng bám theo mông con gà đẻ trứng vàng của mình.

Sân golf đã được bao trọn, toàn sân xanh mướt đều phục vụ một đám người Na Jaemin, Huang Renjun thầm chửi tư bản gian ác, tiếp đấy lại tính toán xem mình phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể tự do chơi golf.

Na Jaemin cứ liên tục không tập trung, từ sau khi Lim Ye xuất hiện. Về việc Lim Ye là cậu hai nhà họ Lim thì quả thực anh không biết, hơn nữa cơ bản là anh không biết tên đối phương, thế nên cũng chẳng có gì nhạy cảm với nhà họ Lim, bởi vậy mới lập tức nhận lời dẫn theo Huang Renjun. Vốn định tạo ra cơ hội gặp gỡ Huang Renjun, hiện giờ trái ngược lại tiếp tay cho kẻ khác.

Là hậu bối, anh buộc phải ở cạnh Chủ tịch Lim, cộng thêm Huang Renjun cứ không chịu để ý mình, như thế cũng đã cho Lim Ye chỗ trống chui vào. Trước khi Lim Ye xuất hiện, Na Jaemin luôn cho rằng trở ngại duy nhất của mình là tính cách không dễ chịu thua của Huang Renjun, nhưng nhằm đúng lúc này từ đâu mọc ra một Lim Ye, còn tỏ tình với Huang Renjun trước mình một bước, làm người ta phát bực.

Huang Renjun cũng lường trước sự xuất hiện của Lim Ye sẽ khiến Na Jaemin không thoải mái, đúng với mong muốn của cậu, mục đích hôm nay cậu đến là để làm cho Na Jaemin không vui, không phải sao?

"Lim Ye." Huang Renjun cố tình gọi người trước mặt Na Jaemin: "Tôi không biết chơi, cậu sang đó dạy tôi đi."

"Được thôi!" Tất nhiên Lim Ye nhận lời hết sức sảng khoái.

"Renjun này, trình độ con trai tôi không tệ đâu." Chủ tịch Lim cười haha: "Coi như cháu tìm đúng người rồi đấy."

Lúc Na Jaemin đánh golf cùng Chủ tịch Lim, bên kia Lim Ye dạy Huang Renjun chơi.

"Như thế này." Lim Ye đứng sau Huang Renjun, từ sau lưng vươn tay lên cầm tay Huang Renjun: "Cầm gậy như thế này mới dễ đánh."

"Ồ... Ờ." Huang Renjun cứng người, chỉ mong sao mình có công phu rụt xương, ra sức hít thở để sau lưng mình không chạm vào trước ngực Lim Ye.

Rõ ràng là muốn hành hạ Na Jaemin mà sao bây giờ mình lại nhảy xuống hố rồi? Huang Renjun hối hận chết đi được, liên tiếp than khổ trong lòng.

"Renjun, cậu không tập trung." Lim Ye ghé đến bên tai cậu nói, càng khiến Huang Renjun hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hơi thở ra phả vào sau gáy vốn chảy mồ hôi dính nhớp làm cho Huang Renjun khó chịu, cuối cùng không chịu được nữa phải đẩy cánh tay Lim Ye ra.

"Tôi... Tôi thử xem." Huang Renjun lẳng lặng kéo giãn khoảng cách với Lim Ye, hít thở một hơi thật sâu rồi vung gậy.

"Nice!" Lim Ye phấn khởi hô to: "Renjun giỏi quá!"

Tiếng hô của Lim Ye thu hút sự chú ý của người bên cạnh, Na Jaemin nhìn sang phía bọn họ, Huang Renjun vốn định né tránh vòng ôm của Lim Ye, thấy Na Jaemin nhìn qua đây, cậu lập tức dựa vào lòng Lim Ye, để mặc đối phương ôm cậu nhảy nhót.

Na Jaemin nghĩ dây cung trong lòng mình sắp bị lửa giận đè nén thiêu đứt rồi, năm giây sau Lim Ye vẫn chưa buông tay.

"Chú Lim, chúng ta nghỉ một lát đi. Mark, dẫn chú Lim đến khu nghỉ tránh nóng." Chủ tịch Lim có khỏe mạnh thế nào thì cũng đã lớn tuổi, đứng lâu dưới nắng quả thực có chút không chịu nổi, ông gật đầu rồi cùng Lee Mark đi vào khu nghỉ.

Na Jaemin đợi Chủ tịch Lim đi rồi ngay lập tức bước đến bên cạnh Huang Renjun, nói với Lim Ye đang hứng trí dạt dào bận dạy Huang Renjun kỹ năng tiếp theo: "Cậu Lim, bố cậu vào khu nghỉ rồi, bảo tôi đến mời cậu qua đó." Lim Ye nhìn ra sau Na Jaemin, quả thực trông thấy bố mình đang đi về phía khu nghỉ, chỉ đành buông gậy xuống, nói với Huang Renjun: "Renjun đi cùng tôi đi, tôi biết bánh ngọt dâu tây ở tiệm cà phê trong này ngon lắm."

"Renjun không thích ăn bánh ngọt dâu tây." Na Jaemin nói trước khi Huang Renjun mở miệng: "Tôi còn một số việc cần trao đổi với cậu ấy."

"Việc gì? Cùng nói đi."

Na Jaemin nghĩ bụng đúng là đã gặp phải một kẻ lợi hại, chưa từng thấy ai mặt dày mày dạn như thế.

"Liên quan đến kế hoạch nghề nghiệp tương lai của cậu ấy, bí mật công ty." Na Jaemin nói bằng giọng lạnh lùng bình thường hay nói với cấp dưới: "Việc này cậu Lim cũng muốn nghe ư?"

"Ok." Ý đuổi khách của Na Jaemin đã rành rành ra rồi, Lim Ye vẫy tay: "Vậy tôi đi trước, Renjun, lát gặp lại!"

"Được." Huang Renjun cười, cũng vẫy tay với đối phương.

"Đi thôi." Na Jaemin tiến lên trước nắm cổ tay Huang Renjun.

"Ê đừng có động chân động tay." Huang Renjun rụt mạnh tay về, khoanh hai tay trước ngực: "Đi làm gì?"

"Nói rồi còn gì, bàn về kế hoạch nghề nghiệp tương lai của cậu." Na Jaemin thấy cậu như vậy cũng thu tay về, đưa mắt ra hiệu cho Huang Renjun đi theo mình.

"Còn lâu tôi mới tin cậu." Huang Renjun đứng im tại chỗ, Na Jaemin thấy cậu không đi theo, quay đầu nhìn cậu mấy giây, sau đó trực tiếp vòng ngược lại khiêng Huang Renjun lên.

"Ấy! Ấy! Na Jaemin cậu thả tôi xuống!" Huang Renjun sợ hết hồn, dốc sức đạp chân, lại sợ mình bị ngã nên tay túm chặt áo Na Jaemin: "Lee Donghyuck! Cứu tôi!!!"

"Cậu ấy đi theo Lee Mark từ lâu rồi." Na Jaemin dùng tay kiềm chế đôi chân không an phận của cậu, lòng bàn tay chạy thẳng từ cẳng chân trắng nõn men theo đường cong mềm mại của Huang Renjun lên trên, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái vào mông Huang Renjun.

"Na Jaemin tôi cảnh cáo cậu đừng có giở trò lưu manh!" Huang Renjun bị đánh run lên một cái, vừa xấu hổ vừa bực mình, tức đến mức nghiến răng.

Con mẹ nó Lee Donghyuck gặp sắc quên bạn!

Na Jaemin khiêng Huang Renjun đến phòng nghỉ cá nhân của mình, đặt Huang Renjun ngồi xuống quầy bar, Huang Renjun vừa ngồi xuống đã định chạy, Na Jaemin chống tay lên thành quầy nhốt người vào lòng mình.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Huang Renjun thua trận.

"Na Jaemin, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lời nói kèm giọng mũi nghẹn ngào, quả thực có hơi ấm ức.

Na Jaemin thấy Huang Renjun như vậy, hơi hơi thả lỏng một chút, Huang Renjun thấy thế tức thì khom lưng chui xuống cánh tay anh bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước đã lại bị túm về.

"Lừa tôi?" Lần này Na Jaemin nhốt chặt hơn trước: "Kỹ năng diễn xuất không tệ."

Huang Renjun thấy không chạy được thì cũng chẳng vùng vẫy nữa: "Na Jaemin, chúng ta đã không còn liên quan gì rồi."

Vừa dứt lời miệng đã bị Na Jaemin chặn lại, Huang Renjun dựa ra sau theo bản năng, lưng lại được Na Jaemin ôm kéo về trước, hai chân bị tách ra, cẳng chân được một tay kia của Na Jaemin vuốt ve, phía dưới dán sát nguồn nhiệt của Na Jaemin, toàn thân từ trên xuống dưới bị hơi thở của Na Jaemin áp chế, suýt chút nữa thì ngạt thở. Nụ hôn của Na Jaemin mạnh mẽ cấp tốc, mang theo chút xâm lược đầy thô bạo không nói rõ được ý tứ, như người hùng thành Troy, muốn in dấu ấn của mình lên toàn bộ cơ thể Huang Renjun.

"Cậu làm gì thế!" Khó khăn lắm Huang Renjun mới giãy giụa thoát ra được, che miệng mắng chửi.

"Dùng quy tắc ngầm!" Na Jaemin bình tĩnh thản nhiên trả lời, nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng của Huang Renjun vừa được hôn môi sủng ái.

"Thế nào, còn muốn bao nuôi tôi nữa sao? Tôi đắt lắm đấy." Mồm mép Huang Renjun chưa bao giờ buông tha người khác, dù trong tình huống thế này cũng phải nói gì đấy.

"Tôi có tiền." Na Jaemin khẽ thổi mặt cậu, gạt tóc mái trước trán cậu ra, sau đó thân mật đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

Huang Renjun thầm cảm thán Na Jaemin đúng là đẹp trai, nhất là dáng vẻ hiện tại, trong mắt nhuốm đầy dục vọng, toàn thân tản ra hormone nam tính mạnh mẽ, chỉ bị hôn một cái đã như vậy, nếu là trên giường... Aaaaa Huang Renjun mày đang nghĩ gì thế! Tỉnh táo, tỉnh táo lại đi!

"Cậu mơ đẹp đấy." Huang Renjun buộc bản thân bình tĩnh, sức mạnh của địch quá lớn, còn kèm theo buff vừa gặp đã yêu, nhất định phải thận trọng! "Tôi đắt hàng lắm đó Giám đốc Na, cậu nhìn thấy cả rồi còn gì?"

"Cố tình khiến tôi ghen phải không?" Na Jaemin đến gần nói, tay phía dưới nhẹ nhàng bóp cẳng chân Huang Renjun một cái: "Cho rằng tôi không nhận ra cậu với Lim Ye là cố tình sao?"

Huang Renjun bị hơi thở của Na Jaemin khiêu khích cho lòng dạ rối bời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, nếu không cậu sẽ đầu hàng mất.

"Cậu ấy thích tôi còn tôi độc thân, theo đuổi tôi, rất bình thường mà?"

"Cậu ta theo đuổi được còn tôi thì không theo đuổi được?"

... Vãi.

"Tôi không hề không thích ăn bánh ngọt dâu tây." Huang Renjun nói: "Ngay cả tôi thích ăn cái gì cũng không biết mà còn nói muốn theo đuổi tôi?"

"Không phải cậu thích ăn nhất bánh ngọt sô cô la sao?" Na Jaemin suy nghĩ một chút, sau đó tin chắc trí nhớ của mình không có sai lầm.

"Thế cũng đâu có nói không thích bánh ngọt dâu tây." Huang Renjun biết Na Jaemin không thích bánh ngọt dâu tây, cậu cứ cố tình muốn gây sự với Na Jaemin.

"Chỉ nhìn thứ thích nhất là được, có sô cô la rồi vì sao còn muốn ăn dâu tây? Không ưa."

"Từng ăn sô cô la, dâu tây còn có gì hấp dẫn?"

"Theo đuổi đi!" Huang Renjun bị lời nói của Na Jaemin ghẹo cho toàn thân nóng bừng tim đập dồn dập, lớn tiếng gào lên với Na Jaemin: "Ra sức mà theo đuổi, tháo cương mà theo đuổi!"

"Theo đuổi được coi như cậu có bản lĩnh!" Cuối cùng còn không quên nói một câu hung dữ.

"Sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện với trái tim chân thật của cậu." Na Jaemin thì thầm bên tai Huang Renjun: "Tiếng tim đập của cậu đã nói cho tôi biết, người ở trong đó là tôi."

Sau đó anh đứng thẳng người dậy bỏ tay chống bên mép quầy ra: "Cậu cứ đợi mà xem tôi có bản lĩnh hay không."

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun