Chương 03
Hôm nay có tiết thể dục.
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết thể dục, mặc dù trời đã sang mùa thu nhưng buổi chiều ở chí tuyến Bắc vẫn nóng rực như lửa. Vốn dĩ Huang Renjun đã chẳng ngủ được mấy trong thời gian nghỉ trưa, bây giờ càng thêm buồn ngủ rũ rượi, lại nhìn ánh nắng chói chang kiêu ngạo trên sân thể dục, cậu kiên quyết từ chối lời đề nghị Lee Donghyuck rủ mình cùng đi chơi bóng rổ.
Lee Donghyuck đang ôm bóng rổ đứng cạnh chỗ ngồi của Huang Renjun, giẫm một chân lên ghế Huang Renjun, đau đớn nói: “Cậu như thế này là không được, phải rèn luyện nhiều vào, nhìn cậu tay chân tong teo thế này, cân nặng có đạt tiêu chuẩn quốc gia không đấy?”
Huang Renjun mặc kệ cậu ấy, đổi sang phía khác tiếp tục ngủ, Na Jaemin đi tới vỗ đầu cậu: “Donghyuck nói đúng, cậu không chơi bóng thì đứng ngoài sân xem bọn tôi.”
“Cậu định lừa tôi xuống đó cầm quần áo đưa nước cho hai cậu thì có.” Huang Renjun cười, cảm giác Na Jaemin và Lee Donghyuck có thế nào cũng không cho cậu ngủ tiếp nữa, chỉ đành đứng dậy đi xuống theo hai tên kia.
Sau khi đi đến sân thể dục, Lee Donghyuck và Na Jaemin cởi áo khoác đồng phục chuẩn bị khởi động làm nóng cơ thể, Huang Renjun đứng cạnh nhìn hai người.
Na Jaemin phủ áo khoác của mình lên đầu Huang Renjun: “Thấy nóng thì cứ lên trước.”
“Đã xuống đây rồi thì đợi các cậu luôn chứ.” Huang Renjun ngồi xuống ghế đá cạnh sân bóng rổ, ghế hơi bỏng mông, cậu ngồi không thoải mái liền lót áo đồng phục của Lee Donghyuck lên mặt ghế, cản bớt nóng.
Lee Donghyuck thấy vậy cũng chỉ càu nhàu: “Cậu giỏi thật đấy, dám lấy áo đồng phục của tôi lót mông.”
Ngay sau đó theo Na Jaemin gia nhập đội ngũ chơi bóng rổ, có người mới đến, đám người chia đội lại từ đầu, đám con trai túm tụm một chỗ thảo luận cách chia.
Huang Renjun chẳng có việc gì làm bèn nhìn ngó xung quanh, phát hiện trên ghế đá có một cuốn sách, chắc là của ai đó để quên tại đây. Cậu cầm lên, từ trang bìa sặc sỡ sắc màu đã cho cậu biết đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thịnh hành trong đám con gái. Xem ra là bạn nữ nào đó từng ngồi đây đọc sách, khi đi quên cầm theo. Huang Renjun lật bừa mấy trang, giở đến một trang nọ ánh mắt lướt qua liền thấy có đoạn thế này.
- Thích là gì nhỉ?
- Là trong mắt bạn chỉ có một mình người ấy.
Huang Renjun thầm cười, quả nhiên là loại tiểu thuyết ngây thơ và dung tục, gấp sách lại đặt về chỗ cũ rồi ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ, ánh nắng hơi chói, cậu nheo mắt mãi mới thích nghi với tầm nhìn. Nhưng khi cảnh tượng trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, nét cười bên môi Huang Renjun dần dần cứng lại.
Sao cậu có thể liếc mắt một cái đã thấy ngay được Na Jaemin? Chỉ tùy tiện ngẩng đầu, ánh mắt đã tập trung trên người Na Jaemin.
Câu đọc được trong sách vừa rồi quanh quẩn trong đầu, có suy nghĩ hoang đường khiến Huang Renjun cũng sợ hết hồn. Có cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, áo khoác đồng phục che trên đầu tỏa ra mùi chỉ thuộc về Na Jaemin, là mùi bột giặt sạch sẽ thơm tho, lúc này xộc thẳng toàn bộ vào mũi Huang Renjun, mùi bồ kết ngày càng nồng.
Huang Renjun nhìn Na Jaemin đang chạy nhảy trên sân, tóc anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi bết dính trước trán, trên cánh tay cũng đổ mồ hôi, mặt trời chiếu rọi, giống như nạm thêm một lớp vàng mỏng cho anh.
Sao có thể liếc mắt một cái đã trông thấy Na Jaemin nhỉ? Rõ ràng Lee Donghyuck cũng có trong đám người mà.
Trong hạt mầm tình cảm mới nhú của thiếu niên chứa đựng rất nhiều thắc mắc và hoang mang, nhưng tâm trạng thích một người hoàn toàn lấn át hết những điều không thể giải thích.
Huang Renjun mãi mãi khắc ghi buổi chiều uể oải đó, bỗng trong phút chốc cậu biết được một bí mật từ trong cuốn ngôn tình dung tục, người có thể trông thấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, là người trong cơn gió chiều mang theo mùi bột giặt thơm mát, là người mỉm cười đầu tiên với cậu, là người mà chỉ cần nhìn thấy sẽ không thể kiềm chế mà đỏ mặt tim đập loạn.
Huang Renjun bất giác phát hiện ra tình cảm mới nhú tận sâu đáy lòng mình, không dám nhìn Na Jaemin nữa, dường như có thể bị đối phương liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của mình, cậu vàng kéo chiếc áo trên đầu xuống, lấy chiếc khác lót dưới mông lên, định chạy, nhưng vừa mới nhấc chân đã nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn vang lên phía sau.
Huang Renjun quay phắt đầu lại, thấy Lee Donghyuck ngã dưới đất, một đám người vây quanh cậu ấy. Huang Renjun cũng chẳng quan tâm gì khác, lập tức chạy đến, Na Jaemin đang chuẩn bị cõng người lên, Lee Donghyuck thấy Huang Renjun tới liền kêu rên to tiếng hơn.
“Sao thế, sao thế?” Huang Renjun thấy cậu ấy như vậy cũng trở nên căng thẳng. Tuy Lee Donghyuck làm chuyện gì cũng cường điệu, nhưng Huang Renjun có thể cảm nhận được hiện tại cậu ấy đau thật sự từ khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy.
“Chắc là ngã gãy chân rồi.” Na Jaemin ra hiệu Huang Renjun đi theo mình: “Đến phòng y tế trước xem sao.”
Bác sĩ kiểm tra xong thì viết giấy bảo đến bệnh viện lớn chiếu chụp, Huang Renjun và Na Jaemin xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi đưa Lee Donghyuck đi viện, quả nhiên là gãy xương, khi ra về chân Lee Donghyuck đã được bó bột.
Lee Donghyuck được hai người Huang Renjun Na Jaemin dìu một trái một phải, vẻ mặt chẳng còn gì luyến tiếc với đời: “Danh tiếng lẫy lừng trên sân bóng rổ của tôi thế là mất toi rồi.”
Huang Renjun lo lắng hỏi: “Lát nữa bố cậu đến đón hả? Sau này đi học thế nào?”
Na Jaemin trả lời: “Xin nghỉ thôi, chứ thế này làm sao mà leo cầu thang?”
Lee Donghyuck thấy hai tên kia đều phớt lờ lời mình nói, cảm thấy mình thật sự là “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”, mình mới ngã gãy cái chân thôi, hai tên kia đã trực tiếp điếc rồi sao?
Bố Lee Donghyuck làm đơn cho cậu ấy học ngoại trú, trước khi chân khỏi hẳn không cần học tiết tự học buổi tối, mỗi ngày tan học đều đến đón cậu ấy về nhà. Bình thường đi học ăn cơm đều nhờ cả vào Huang Renjun và Na Jaemin, ngày nào Lee Donghyuck cũng như đại gia ngồi trong lớp âm thầm sung sướng mĩ mãn, cho rằng chân gãy cũng đáng lắm.
Lee Donghyuck không học tiết tự học buổi tối, nhóm ba người sau khi tan học thành nhóm hai người. Mỗi tối Huang Renjun và Na Jaemin thong thả đi về ký túc xá, không có tiếng Lee Donghyuck lải nhải dông dài, cả hai đều không phải người nói nhiều, thi thoảng nói chuyện xảy ra ở trường hôm nay, thi thoảng im lặng suốt dọc đường về đến ký túc xá sau đó chào tạm biệt ở cửa.
Tuy nhiên Huang Renjun rất hưởng thụ những giây phút đó, có thể ở riêng hai người cùng Na Jaemin, ngay cả cái bóng trải dài trên đường cũng là vai sánh vai.
Mặc dù suy nghĩ như thế rất có lỗi với Lee Donghyuck nhưng nói thật lòng Huang Renjun có đôi phần biết ơn cậu ấy.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, học kỳ I lớp 10 đã gần kết thúc, sắp đến kỳ nghỉ đông. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, con người cũng trở nên ngày càng lười biếng, Huang Renjun thường xuyên gục mặt xuống bàn ngủ mỗi giờ ra chơi, đôi khi Na Jaemin tới khoác thêm áo cho cậu, tất nhiên Huang Renjun tỉnh ngủ đi lấy nước cũng sẽ đổi cho Na Jaemin bình trà mới nóng hổi.
Giáng Sinh tới, Na Jaemin tặng Huang Renjun cái cốc gốm in hình moomin, tuy anh luôn cười nhạo sticker Huang Renjun dán trên thẻ học sinh là con hà mã xấu mù, nhưng Huang Renjun thích nên anh vẫn chọn món quà đó để tặng cậu. Lee Donghyuck thì đơn giản hơn, cậu ấy trực tiếp cầm hai quả táo trong giỏ hoa quả người khác xách đến thăm mình từ nhà đi, mỗi người một quả, còn rất công bằng. Huang Renjun tặng Na Jaemin một chiếc bút mực vì cậu thấy Na Jaemin viết chữ rất đẹp, tặng Lee Donghyuck một đôi đệm đầu gối, làm Lee Donghyuck tức đến mức chửi Huang Renjun có phải cố tình ghét bỏ tôi không.
Đương nhiên Na Jaemin còn nhận được quà từ rất nhiều người khác ngoại trừ quà của hai cậu. Thật ra từ tối ngày 24 trong ngăn bàn Na Jaemin đã nhét đầy quà.
Lee Donghyuck vắt chân bị bó bột ngồi tại chỗ của Na Jaemin, đang ăn sô cô la không biết lấy đâu ra, vươn tay rút một phong thư màu hồng nhạt mới nhét được một nửa vào ngăn bàn, thế cân bằng chật chội chen chúc bị phá vỡ, tức thì ào ào rơi ra cả đống thiệp đủ mọi màu sắc, cậu ấy tặc lưỡi cảm thán, anh Na lên cấp Ba rồi cũng không giảm phong độ, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn như xưa.
Na Jaemin rút phong thư khỏi tay Lee Donghyuck, nhặt đống rơi dưới đất lên, sắp xếp gọn gàng toàn bộ rồi đút vào túi. Huang Renjun chứng kiến mọi chuyện không nói nửa lời, chỉ đến buổi tối lúc đi về ký túc xá cùng Na Jaemin mới hỏi: “Cậu có đọc chỗ thư đó không?”
Mới đầu Na Jaemin còn chưa hiểu Huang Renjun đang nói gì, lặp lại lần nữa: “Chỗ thư đó?”
Huang Renjun gật đầu: “Chỗ thư mà Donghyuck làm rơi hôm nay rồi cậu đút hết vào túi đó.”
Na Jaemin hiểu được thì trả lời: “Không biết, có thể.”
Có thể là thế nào. Huang Renjun nhủ thầm trong lòng, tức là có khả năng sẽ đọc ư? Lẽ nào trong chỗ thư đó có người Na Jaemin thích? Huang Renjun càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhưng rồi lại thấy có phải mình đang đi vào bế tắc, trong lúc đấu tranh tâm lý bước chân bất giác chậm lại, Na Jaemin phía trước gọi cậu mới bước nhanh đuổi theo.
“Cậu nghĩ gì mà nhập tâm như vậy.”
“Không có gì.” Huang Renjun lắc đầu, dường như có thể lắc sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra theo.
Tết Dương lịch, theo như lệ thường, nhà nước sẽ bắn pháo hoa cho người dân cả nước thưởng thức vào buổi tối. Buổi chiều khi Lee Donghyuck được bố đến đón về nhà cứ ngoái đầu lại mãi, liên tục kêu gào gãy chân rất không đúng lúc, ba người nên nhân dịp bắn pháo hoa này để kết nghĩa anh em mới phải.
Na Jaemin xua tay kêu cậu ấy mau biến đi.
Vừa vào tiết tự học buổi tối đã có những bạn hiếu động bắt đầu nóng lòng không thể ngồi yên, thường xuyên nhìn chằm chằm động tĩnh ngoài cửa sổ, chỉ mong sao khi phát hiện một ánh lửa nhỏ nhất sẽ là người đầu tiên lao ra ngoài.
Cuối cùng, đợi trăng chờ sao mãi cũng ngóng được bông pháo hoa đầu tiên bung nở giữa bầu trời, toàn trường bắt đầu hân hoan reo hò, ai nấy đều chạy ùa từ các lớp học về phía cổng trường, muốn chiếm được vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất. Thậm chí giáo viên các lớp khối 12 cũng không quản, dù sao mỗi năm chỉ có một lần nên để mặc đám học sinh la hét sôi nổi. Huang Renjun và Na Jaemin cùng nhau chạy ra phòng học, theo dòng người đi xuống cầu thang, nhưng khi chạy đến sân thể dục, vì quá đông người lại còn là buổi tối nên cậu và Na Jaemin đã lạc mất nhau. Huang Renjun kiễng chân nhìn ngó khắp xung quanh, không thấy bóng dáng Na Jaemin đâu, người phía sau bắt đầu xô đẩy, cậu đành phải tiến lên trước theo đám đông, sau đó ngẩng đầu khi đợt pháo hoa tiếp theo bay lên trời nở rộ.
Các bạn nữ bên cạnh đang cầu nguyện mong sao có thể gả cho ngôi sao mình thích, Huang Renjun nghe mà thấy buồn cười, nhưng ngại cười thành tiếng, dẫu sao đó cũng là điều ước của người ta.
Từng bông từng đợt pháo hoa nối đuôi nhau tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp mắt trên bầu trời đêm, mặt Huang Renjun lập lòe dưới ánh pháo hoa. Pháo hoa xán lạn tiêu biểu cho hạnh phúc mĩ mãn trong năm qua, cũng báo trước mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ trong năm tới. Huang Renjun xem hết sức nghiêm túc, quả thật năm vừa qua của cậu rất vui vẻ hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt đã xem được gần mười phút, người phía sau nói: “Kế tiếp là đợt cuối cùng rồi.”
“Sao cậu biết?” Bạn đi cùng người đó hỏi.
“Tôi đã xem pháo hoa 16 năm trời, năm nào cũng giống hệt nhau, đợt cuối cùng to đẹp nhất, nhất định phải ngắm cẩn thận.”
Đợt cuối cùng rồi ư? Huang Renjun nhớ đến dáng vẻ bạn nữ cầu nguyện lúc nãy, cậu đăm chiêu cắn môi.
Dù sao cũng là ước thầm trong lòng, người khác đâu nghe thấy được, đúng không?
Quả nhiên đúng như lời bạn kia nói, đợt pháo hoa cuối cùng chỉ nghe tiếng nổ thôi đã không giống trước đó rồi, Huang Renjun nín thở, nhắm mắt vào thời khắc pháo hoa nở rộ sáng bừng cả bầu trời rực rỡ nhiều màu, cậu lặng lẽ ước một điều trong lòng. Khi mở mắt ra pháo hoa vừa vặn kết thúc, mặc dù để lỡ đợt pháo hoa to đẹp nhất có hơi tiếc nhưng Huang Renjun thấy rất mãn nguyện, vì cậu đã làm một chuyện đáng để kỉ niệm hơn nhiều.
“Cậu vừa ước gì vậy?” Giọng Na Jaemin bất thình lình vang lên bên tai, dọa Huang Renjun giật thót cả người.
Huang Renjun ngoảnh đầu, không biết Na Jaemin tìm được cậu từ khi nào, lúc này đang đứng ngay bên cạnh cậu, theo lời anh nói, nhất định hành động vừa rồi của Huang Renjun đã bị anh thấy từ đầu đến cuối.
Huang Renjun thoáng bối rối, cậu không ngờ sẽ bị Na Jaemin bắt gặp, trong lúc hoảng loạn chỉ đành nói: “Ừm, tôi thấy người khác cầu nguyện nên tôi cũng muốn thử xem sao, tôi hi vọng chân Donghyuck chóng lành.”
Na Jaemin gật đầu tán thành, ôm vai cậu quay về: “Donghyuck mà biết được sẽ vui lắm.”
Cậu ấy sẽ không vui đâu. Huang Renjun lặng lẽ thở dài, vì điều tôi ước hoàn toàn không phải như vậy.
Huang Renjun và Na Jaemin bị xô đẩy về trước, Na Jaemin ở sau Huang Renjun, khoác tay lên vai cậu. Thi thoảng lưng Huang Renjun sẽ đụng vào ngực Na Jaemin, mỗi lần tiếp xúc đều khiến mặt Huang Renjun đỏ thêm, trên cổ cũng lấm tấm mồ hôi, May mà trời đêm tối đen, cậu lại cúi đầu nên Na Jaemin không nhìn thấy.
Trong kỳ nghỉ đông, ngày nào Lee Donghyuck cũng chia sẻ đủ các loại video hài hước vào group chat của ba người, Huang Renjun cực phối hợp gửi một tràng dài hahaha, Na Jaemin chỉ bảo thật sự không biết huyệt cười của hai cậu ở đâu.
Thi thoảng cậu cũng inbox riêng với Na Jaemin, nhưng phần lớn đều nói về những vấn đề học hành. Huang Renjun không có điện thoại di động, cậu mượn điện thoại của mẹ để tán gẫu với bạn. Khi sắp trả điện thoại cho mẹ, Na Jaemin trêu cậu nói cậu là em bé hay sao mà còn dùng điện thoại của mẹ, đến lần tiếp theo online Na Jaemin liền gọi cậu là em trai, rõ ràng Huang Renjun lớn hơn Na Jaemin 5 tháng, Na Jaemin biết thừa cậu đang online mà vẫn inbox một câu: [Em trai, có đó không?]
Huang Renjun nhìn điện thoại vừa bực vừa cười, bị mẹ thấy được mới hỏi cậu đang làm gì đó.
“Nói chuyện với bạn ạ.” Huang Renjun thành thật trả lời.
Mẹ vui mừng khôn xiết, con trai nhà mình luôn nhút nhát, ban đầu mẹ còn lo Huang Renjun không hòa nhập được vào tập thể mới.
“Hỏi han các bạn chuyện học nhiều một chút, phải học hỏi cả những điểm tốt của các bạn nữa.”
Huang Renjun trả lời hết sức dứt khoát: “Con biết rồi mẹ.”
Có ngày nọ Lee Donghyuck ném một cái link vào group chat, là bài viết trên diễn đàn trường, tiêu đề là đoán xem Na Jaemin lớp 10 A7 thích kiểu con gái như thế nào.
[@NJM tôi nghĩ cậu thích kiểu da trắng mặt xinh chân dài, đúng không?]
[Vô vị.]
[Thì nhàm quá mới ngồi lướt diễn đàn trường chứ còn gì nữa? Đúng lúc thấy chuyện vui về cậu, cậu bảo tôi có nên mượn nick clone trả lời không? Hihi]
[Nói đi xem nào, rốt cuộc cậu thích kiểu người thế nào? Từ cấp Hai đến giờ tôi chưa thấy cậu với con gái hẹn hò lần nào.]
Huang Renjun ôm điện thoại xem Lee Donghyuck và Na Jaemin nói chuyện, không hiểu sao lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cũng chẳng rõ mình đang mong đợi cái gì, hồi hộp cái gì.
[Tôi thích kiểu đáng yêu.] Mãi lâu sau Na Jaemin mới nói vậy.
[Vãi! @MoominKhôngPhảiHàMã cậu tin không?]
Huang Renjun đã sớm không nhìn điện thoại sau khi Na Jaemin nói câu kia, đầu óc cậu sắp nổ tung rồi, chú thỏ con trong lòng đang mở tiệc ăn mừng, có điều nhất định phải thừa nhận là hiện tại cậu bỗng nhiên rất muốn cười.
Điện thoại lại rung, Huang Renjun cầm lên xem thử, là tin nhắn riêng Na Jaemin gửi cho cậu.
[Lặn rồi hả em trai?]
Huang Renjun cắn môi không để khóe môi cong lên, trả lời: [Đâu có.]
Sau đó chuyển sang group chat gửi một câu: [Tôi cũng không tin.]
Na Jaemin tức thì gửi tin nhắn riêng trả lời cậu: [Vì sao cậu không tin?]
Huang Renjun gõ chữ: [Phạm vi quá rộng, người đáng yêu nhiều vô kể.]
Na Jaemin gõ chữ có vẻ rất lâu, liên tục hiện đang gõ, Huang Renjun cầm điện thoại im lặng đợi, cuối cùng trên khung trò chuyện cũng nhảy ra một tin mới.
[Tôi chưa bao giờ tùy tiện nói ai đáng yêu.]
Huang Renjun không kiềm chế được ngọt ngào trên khóe môi thêm nữa, gò má thoải mái nhô cao lên tận trời, rồi lại sợ bị mẹ thấy được, chỉ đành giấu trong cánh tay trộm cười.
Cười đủ rồi Huang Renjun mới trả lời: [Vậy thì tạm thời tin cậu.]
Na Jaemin không gửi tin nhắn đến nữa, cũng không quan tâm lời khiêu khích của Lee Donghyuck bên group ba người. Huang Renjun đọc lại một lượt cuộc trò chuyện giữa mình và Na Jaemin, thậm chí có thể đọc thuộc nằm lòng từng câu một rồi mới trả lại điện thoại cho mẹ.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip