Chương 08
Hôm sau Na Jaemin ngủ dậy khá muộn, đầu vẫn còn đau, Huang Renjun đang rót sữa đậu nành cho Bubu, thấy anh dậy rồi cũng rót cho anh một cốc.
“Vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu không?” Huang Renjun hỏi khi đưa sữa đậu nành cho Na Jaemin.
“Không sao.” Na Jaemin lắc đầu, day huyệt thái dương, nhận cốc.
“Lời cậu nói hôm qua...” Huang Renjun ngập ngừng muốn nói lại thôi, Na Jaemin giương mắt nhìn cậu, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Tôi không nhớ.”
Rất dễ thấy Huang Renju hơi thất vọng, cậu chỉ “ừ” một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa.
Trái lại Bubu cầm thìa gõ thành bát mắng Na Jaemin: “Chú mà còn uống rượu nữa, cẩn thận không cưới được vợ!”
Na Jaemin cười nói: “Chú có Bubu là được rồi.”
Bubu ghét bỏ ngoảnh mặt đi: “Còn lâu cháu mới quan tâm đến chú, chỉ có anh bác sĩ mới quan tâm chú thôi.”
“Anh bác sĩ còn pha nước mật ong cho chú nữa.” Bubu chỉ vào Huang Renjun: “Nếu không chú cưới anh bác sĩ đi cho xong.”
Huang Renjun vội vàng xua tay, luống cuống bảo Bubu đừng nói lung tung.
Na Jaemin đưa mắt liếc cậu, nói: “Cậu cũng khỏi cần không tình nguyện như thế.”
Huang Renjun ngớ người, còn định nói gì đó nhưng Na Jaemin đã đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
Bubu ôm bát ngồi trên ghế đung đưa chân, hỏi: “Hôm nay chú cũng phải đi làm ạ? Lâu lắm không chơi với con rồi.”
Đáng thương tội nghiệp như cây cải thảo héo rũ.
Na Jaemin xoa đầu bé, dỗ dành: “Chú có việc cần giải quyết, sẽ về nhanh thôi. Buổi chiều chúng ta đi công viên trò chơi, được không nào?”
Bubu thích ngây ngất ôm Na Jaemin, hôn anh một cái thật kêu, miệng còn nói chú là tốt nhất!
Sau đó lại nhìn về phía Huang Renjun: “Anh bác sĩ cũng đi cùng chứ ạ?”
Huang Renjun nhìn Na Jaemin, Bubu thấy cậu mãi không trả lời, buông Na Jaemin ra chạy đến bên cạnh Huang Renjun, túm quần cậu làm nũng: “Đi đi mà, đi cùng Bubu đi mà!”
“Nếu rảnh thì cùng đi đi.” Na Jaemin thay giày xong chuẩn bị đi, cuối cùng thêm một câu: “Nếu không rảnh coi như tôi chưa nói.”
“À. Được.” Huang Renjun vội nói: “Có rảnh, tôi cũng được nghỉ.”
Người vui nhất chắc chắn là Bubu rồi, bé đã nôn nóng kéo Huang Renjun đi chuẩn bị ba lô cho mình, bình nước chú mua cho phải cầm đi, moomin anh bác sĩ mua cho cũng muốn mang theo, cả Heo Hồng cũng phải đi cùng. Huang Renjun cười giúp bé chuẩn bị đồ, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Na Jaemin, cậu hơi ngạc nhiên.
Ba người ngồi xe Na Jaemin đi công viên trò chơi. Bubu vừa vào công viên đã chạy tán loạn khắp chốn như chú chim non lần đầu học bay, Huang Renjun đuổi theo sát phía sau bé, Na Jaemin đi cuối cùng, nhìn hai người đùa giỡn.
Huang Renjun ngồi xổm dưới đất cùng xem bản đồ công viên trò chơi với Bubu, bàn nhau xem đi nhà gương cười trước hay đi vòng quay ngựa gỗ trước, đang nói thì trên đầu hai người có thêm một cái bờm tai mèo.
Huang Renjun ngẩng đầu, Na Jaemin đứng ngược sáng ngay bên cạnh, đang cầm điện thoại chụp ảnh cho Bubu.
Bubu rất hài lòng với bờm tai mèo trên đầu, vui vẻ sờ mó, Huang Renjun có hơi xấu hổ, đang định tháo xuống thì bị Na Jaemin ngăn lại.
“Tôi lại không phải trẻ con, đeo cái này làm gì.” Huang Renjun nhìn về phía trước, chỉ có con gái và trẻ con với đeo thứ này.
“Bubu gọi cậu là anh, cậu không phải trẻ con sao?” Na Jaemin lại có lý do đúng đắn, Huang Renjun xấu hổ đỏ mặt, nhưng sợ tháo ra Na Jaemin sẽ không vui bèn ngoan ngoãn đeo.
Cùng nhau đến công viên trò chơi, hoặc là người yêu, hoặc là người nhà, hoặc là ngọt ngào hạnh phúc, hoặc là hòa thuận êm vui. Huang Renjun dắt tay Bubu đợi Na Jaemin mua kẹo bông gòn, không biết mình và Na Jaemin thuộc kiểu nào.
“Anh bác sĩ ơi, anh không vui ạ?” Bubu nhìn Huang Renjun ngẩn người trông về nơi khác, bàn tay be bé khẽ kéo tay Huang Renjun.
“Hả, không đâu.” Huang Renjun hủy bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu: “Anh vui lắm.”
“Thế thì tốt rồi!” Bubu vẫy tay về phía Na Jaemin mua kẹo bông gòn xong đang đi về phía này: “Chú ơi! Ở đây!”
Na Jaemin cầm kẹo bông gòn hình con thỏ, đưa cho Bubu, sau đó nói với Huang Renjun: “Cậu muốn gì?”
Thấy nét mặt quái lạ của Huang Renjun, anh nói tiếp: “Bạn nhỏ này muốn gì nào?”
Huang Renjun khinh bỉ lườm anh, vừa tai mèo vừa bạn nhỏ, thì ra mối quan hệ giữa họ là một phụ huynh và hai đứa trẻ!
Bubu như bị nghiện vòng quay ngựa gỗ, lôi kéo Huang Renjun ngồi tới ba lần, bé cưỡi ngựa gỗ nhỏ, Huang Renjun cưỡi ngựa gỗ to bên cạnh, Na Jaemin ngồi phía sau hai người. Trong tay Bubu và Huang Renjun mỗi người cầm một que thổi bong bóng, giả vờ như đánh trận thổi bong bóng về phía đối phương, dưới ánh mặt trời bong bóng trong suốt trở nên rực rỡ sắc màu, bay lơ lửng giữa hai người, giống như thế giới thần thoại, vừa hài hòa vừa tuyệt đẹp.
Trên đầu Huang Renjun đeo bờm tai mèo, mặc áo phông trắng quần jeans đơn giản, dáng vẻ cười đùa thoải mái chẳng khác nào học sinh cấp Ba.
Ban đầu Na Jaemin chụp ảnh cho Bubu, chẳng rõ từ khi nào trong khung hình trở thành hai người, anh bấm phím chụp rồi nhận ra, lục lại bức ảnh chụp hai người trong album, cuối cùng vẫn không ấn nút xóa.
Tại công viên trò chơi, họ chơi hết một lượt những trò Bubu có thể chơi, Bubu nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa nên nhất định không chịu về, phải đợi xem hết pháo hoa. Huang Renjun chỉ đành nắm tay bé đi loanh quanh trong công viên, thấy đằng trước túm tụm đông người, Bubu thích thú kéo Huang Renjun đi về phía đó, đến gần mới nhìn rõ thì ra đang vẽ tranh đường. Bubu chưa thấy bao giờ, mọi thứ đều mới lạ, buông tay Huang Renjun ra chui vào giữa đám người, Huang Renjun cũng lâu lắm rồi không thấy vẽ tranh đường, cậu khá hoài niệm, khó tránh khỏi xem đến mê mẩn, cho tới khi Na Jaemin đi đến bên cạnh hỏi cậu Bubu đâu rồi, Huang Renjun mới nhận ra đứa trẻ vốn nên nắm tay cậu không biết chạy đi đâu từ lâu.
Na Jaemin thấy mặt Huang Renjun thoắt cái trắng bệch thì hiểu ngay, tức thì gọi tên Bubu khắp xung quanh, Huang Renjun cũng gọi theo, hai người gọi một vòng quanh đám người, chẳng hề thấy bóng dáng Bubu đâu.
Huang Renjun sốt ruột suýt khóc, Na Jaemin đưa Bubu cho cậu dắt, Bubu thích cậu như thế, vậy mà cậu lại làm lạc mất bé. Huang Renjun chạy không mục đích khắp nơi, vừa chạy vừa gọi tên Bubu, thậm chí cậu còn định mở nắp thùng rác ra lục thử, nhìn xem trong đó có đứa trẻ nào hay không.
Na Jaemin đen mặt từ đầu đến cuối, bình tĩnh gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng, được biết không có em bé đi lạc nào, anh bèn nhờ đăng thông báo tìm người qua loa, dặn dò xong xuôi, anh mới nhận ra Huang Renjun cũng chẳng thấy đâu từ lúc nào. Na Jaemin bực dọc, để lạc một đứa trẻ, giờ đến cả người lớn cũng lạc, anh chỉ đành vừa chạy vừa gọi tên hai người. Sắc trời dần tối, tầm nhìn không còn rõ ràng bằng ban ngày, trong tay Na Jaemin lại không có bản đồ, lần mò chạy đến một con đường nhỏ, thấy đằng đó có người ngồi xổm, thấp thoáng như là Huang Renjun, anh bèn chạy tới.
Huang Renjun ngồi xổm dưới đất tự trách bản thân, nghẹn ngào gọi tên: “Bubu, anh sai rồi, em đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, mau ra đây đi.”
Một bóng người đứng vững bên cạnh cậu, Huang Renjun tưởng là Bubu, lập tức quay đầu, phát hiện là một người lớn, nhưng ánh đèn quá tối, cậu không nhìn rõ mặt.
“Xin... Xin chào.” Huang Renjun từng khóc nên giọng hơi khàn: “Anh có trông thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi đeo bờm tai mèo, trên cổ treo lọ thổi bong bóng không?”
Người đó cứ mãi im lặng không nói, Huang Renjun thấy rất lạ, bèn lau nước mắt đứng dậy.
Đúng lúc đến giờ đèn bật tự động, cậu vừa đứng lên đèn hai ven đường liền sáng, mặt Na Jaemin dần hiện rõ trước mắt cậu.
Cậu không ngờ là Na Jaemin, hơi sợ, để lạc mất bé, Huang Renjun còn chưa biết nên đối mặt với anh ra sao.
“Có chút chuyện mà đã khóc, cậu đúng là trẻ con.” Na Jaemin nói.
Huang Renjun mím môi không lên tiếng, nghĩ thầm đây mà là chút chuyện cái gì, không thấy bé đâu nữa, sao Na Jaemin có thể bình tĩnh như thế được.
“Đừng khóc nữa, chúng ta cùng nhau tìm, tôi gọi điện thoại đến quầy lễ tân rồi, họ đang phát loa thông báo tìm người, không tin thì cậu nghe đi.” Na Jaemin nói xong, Huang Renjun cẩn thận vểnh tai lắng nghe, quả nhiên có giọng nữ đang nói: “Mời bạn nhỏ Bubu nghe thấy thông báo thì lập tức đi tìm anh Gấu Nâu, chú em đang tìm em.”
Gấu Nâu là linh vật của công viên, cứ cách mấy chục bước lại có một nhân viên mặc đồ Gấu Nâu phát bóng bay cho các bạn nhỏ.
Lúc này Huang Renjun mới thoáng yên lòng, nhưng còn chưa tìm được Bubu thì cậu vẫn thấy sợ.
Trên má Huang Renjun dính vệt nước mắt, tóc tai rối bù, Na Jaemin lặng lẽ nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào anh muốn giơ tay lau sạch giúp cậu, nhưng khi ngón tay chỉ còn cách mặt Huang Renjun đúng một centimet, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí. Na Jaemin tỉnh táo trở lại, nhẹ ho một tiếng, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Huang Renjun xong mới nghe điện thoại.
“Tìm được người rồi sao? Được, tôi đến ngay đây.”
“Bubu, chú đến ngay đây, con ở yên đó không được chạy lung tung nữa.”
Huang Renjun vọt tới cầm cổ tay anh, kích động hỏi: “Tìm được Bubu rồi sao?”
“Ừ.” Na Jaemin trả lời.
“Tốt quá rồi.” Rốt cuộc Huang Renjun cũng thở phào nhẹ nhõm, áy náy trong lòng cũng giảm đi đôi chút, cậu kéo Na Jaemin định đi: “Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để Bubu đợi lâu.”
Đang định đi thì đột nhiên giữa trời lóe lên ánh sáng, ngay sau đó chùm pháo hoa sáng rực rỡ nở rộ trong đêm đen, soi sáng cả công viên.
Huang Renjun dừng chân tại chỗ, kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên xem, sau đó há hốc miệng ngay khoảnh khắc pháo hoa nở rộ. Na Jaemin cũng đứng im, chỉ ngẩng đầu nhìn từng chùm từng chùm pháo hoa bay lên không trung, một lúc sau chuyển tầm mắt, nhìn khuôn mặt Huang Renjun trở nên sáng ngời dưới ánh pháo hoa chiếu rọi.
Anh nhớ về tết Dương lịch năm lớp 10, cũng bắn pháo hoa, phải vất vả lắm anh mới chen được qua đám đông đi đến bên cạnh Huang Renjun, đáng tiếc chỉ có thể cùng cậu xem đợt cuối cùng.
Còn hiện tại, trong tình huống thế này, anh lại có thể cùng Huang Renjun xem hết buổi bắn pháo hoa.
Tay Huang Renjun vẫn nắm cổ tay Na Jaemin, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ rệt mạch đập của Na Jaemin, khi cậu nhận ra điều này đang định buông tay ra thì bị Na Jaemin dùng sức kéo ngược nắm lại.
Trong ánh mắt hoảng hốt của Huang Renjun, Na Jaemn hạ thấp giọng nói: “Huang Renjun, tôi hỏi lại cậu lần nữa.”
“Rốt cuộc cậu có định cho tôi câu trả lời không?”
Tay Huang Renjun bị Na Jaemin túm, lòng cậu như sắp nổ tung. Lại một chùm pháo hoa được bắn lên, âm thanh xẹt qua không trung sắc bén như lưỡi dao, cũng như ánh mắt Na Jaemin nhìn Huang Renjun lúc này, thề phải cầm dao ép Huang Renjun trả lời mới thôi.
Huang Renjun hít một hơi thật sâu, nói với Na Jaemin: “Năm đó xem pháo hoa, cậu hỏi tôi đã ước gì.”
Nét mặt Na Jaemin thoáng buông lỏng, anh không biết Huang Renjun nói chuyện đó vào lúc này làm gì.
“Tôi nói tôi hi vọng chân Donghyuck chóng lành.” Trong giọng nói của Huang Renjun có chứa vẻ tự giễu cợt: “Nhưng đấy là tôi lừa cậu thôi.”
“Huang Renjun!” Na Jaemin dùng thêm sức nắm tay Huang Renjun, cắn răng kiềm chế cơn giận trong lòng: “Rốt cuộc cậu đã lừa tôi bao nhiêu lần?”
Huang Renjun cười, nếu không phải nước mắt cậu vừa vặn rơi xuống, Na Jaemin sẽ thật sự cho rằng cậu đang cười. Giọt nước mắt rơi trúng mu bàn tay Na Jaemin, nóng bỏng như que hàn, khắc vào làn da.
“Điều ước của tôi liên quan đến cậu.”
Trên đường về nhà, Huang Renjun bế Bubu ngồi ghế sau, hai người ngả vào nhau ngủ say hết sức.
Na Jaemin nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhớ lại cuộc trò chuyện với Huang Renjun ban nãy. Huang Renjun nói xong câu đó có thế nào cũng không nói tiếp, bất kể Na Jaemin truy hỏi thế nào cậu cũng không chịu trả lời, lại thêm Bubu còn đang đợi, Na Jaemin không kiên trì tiếp nữa, chỉ đành thả tay Huang Renjun ra để cậu đi.
“Liên quan đến mình.” Na Jaemin lặng lẽ nhắc lại, liên tục nghiền ngẫm bốn chữ đó, định tìm ra bí mật kinh thiên động địa, tiếc rằng lượng thông tin trong vẻn vẹn bốn chữ quá ít ỏi, anh không thể biết đến cùng Huang Renjun đã ước điều gì. Bực dọc vặn vẹo cổ, Na Jaemin đỗ xe trước đèn đỏ, kéo cửa kính xuống cho thoáng khí. Đèn giao thông cần cù tận tụy đúng giờ chuyển sang màu xanh, Na Jaemin khởi động đạp ga đi theo dòng xe. Từng cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, Huang Renjun trên ghế sau chợt giật mình, hơi rụt người vào sau ghế dựa, Na Jaemin thấy vậy bèn ấn kính xe lên.
Về tới nhà, Na Jaemin đánh thức hai người đang đi gặp Chu Công, Bubu mơ màng vươn tay ra đòi Na Jaemin bế, mồm miệng nói không rõ ràng: “Chú ơi, về nhà rồi ạ? Nhanh quá.”
Huang Renjun cũng dụi mắt, cử động cổ luôn nghiêng về một phía. Na Jaemin khóa kỹ xe, trước khi đi còn nói với Huang Renjun: “Lau nước miếng đi kìa.”
Huang Renjun túng quẫn dùng tay áo lau miệng, còn ngái ngủ lúc này cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Về đến nhà, Na Jaemin gọi pizza, Bubu lập tức tỉnh hẳn ngủ, tự mình leo lên ghế chìa tay ra để Huang Renjun dùng khăn ướt lau cho bé, sau đó há to mồm gào lên một tiếng “grừ” hệt như chú sư tử nhỏ, cầm một miếng pizza nóng hổi. Sợi phô mai kéo dài, Bubu đứng thẳng người trên ghế mà phô mai vẫn chưa đứt, Na Jaemin giúp bé một tay, cuối cùng Bubu cũng thỏa mãn ăn được pizza.
Huang Renjun đang rót nước ngọt cho Bubu, Na Jaemin cầm giấy ăn lau miệng cho Bubu, Bubu phồng má như chú chuột nhấm nháp đồ ngon, còn chưa nuốt xuống đã nói: “Vui ghê.”
Niềm vui của trẻ nhỏ luôn rất đơn giản, công viên trò chơi và đồ ăn ngọt, chỉ thế thôi là có thể vui vẻ cả ngày.
Bubu đang chiến đấu với phô mai, miệng không ngừng hút vào trong, thấy Na Jaemin và Huang Renjun đều chỉ nhìn mình mà không ăn, Bubu dừng động tác ăn được một nửa lại, chỉ vào Na Jaemin rồi lại chỉ vào Huang Renjun.
“Chú với anh bác sĩ thế này giống bố mẹ lắm.”
Câu nói của Bubu khiến cả Na Jaemin và Huang Renjun đều mất tự nhiên, Na Jaemin nói: “Được rồi, mau ăn đi.”
Huang Renjun giơ cốc nước ngọt đang cầm trong tay lên uống, cậu uống hơi nhanh, uống xong còn ợ một tiếng. Bubu bật cười ầm lên làm cho Huang Renjun càng thêm ngượng, cậu mượn cớ nói quần áo ngoài ban công chưa thu rồi đứng dậy rời đi.
Na Jaemin thấy Huang Renjun đi rồi mới nói với Bubu: “Bubu, sau này không được nói như thế nữa, biết chưa?”
Bubu khá là ấm ức, hỏi lại: “Vì sao ạ?”
Na Jaemin nói: “Chú Renjun sẽ không vui đâu.”
Bubu rầu rĩ, anh bác sĩ không vui ư, nhưng anh bác sĩ đỏ mặt mà, cũng đâu có nổi cáu với Bubu.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip