Chương 03
Khi Hoàng Nhân Tuấn đang ra sức ăn nấm mối chiên ớt thì nghe thấy tiếng điện thoại rung. Lần đầu rung cậu không để ý, chẳng mấy chốc lại rung lần thứ hai, cậu vừa nuốt thức ăn đầy trong miệng xuống, liền sau đó lần rung thứ ba vang lên sau đầu.
Thì ra La Tại Dân nhặt điện thoại để trên ghế sofa giúp cậu, thấy cậu quay đầu thì giơ lên lắc lắc.
“Ai thế...” Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm một câu, nhíu mày nhìn số điện thoại lạ, cầm đũa ấn phím nghe.
Đầu bên kia truyền sang tiếng gió thổi ngoài trời, sau một hồi ồn ào thì trở nên yên ắng, kế đó vang lên giọng phụ nữ kèm tiếng cười khẽ. Hoàng Nhân Tuấn lập tức đặt đũa xuống, nét mặt bất ngờ, bên kia điện thoại dường như nói gì đó, chỉ nghe thấy cậu nhanh chóng trả lời một câu “Không được” rồi vội vàng quẳng điện thoại đi.
“Sao thế?” La Tại Dân quan tâm hỏi.
“Là mẹ em, lớn tuổi rồi đột nhiên chơi trò mẹ con nặng tình, phiền.” Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày thành cái bướu lạc đà, và đùa vài miếng cơm trắng.
“À... Thật ra năm nay thi thoảng mẹ cũng gọi điện thoại cho anh.” La Tại Dân buột miệng nói.
“Gọi cho anh làm gì?” Hoàng Nhân Tuấn chợt dựng thẳng hết gai nhọn trên người lên, cực kỳ bài xích cất cao giọng: “Ba mươi năm gặp nhau không quá chục lần, từ đám cưới đến bây giờ chưa gặp, thế nào, tự dưng nhớ ra còn một thằng con đợi dưỡng lão à?”
“Em đừng nóng, mẹ không làm gì cả, chỉ bảo mẹ nhìn trúng một bức tranh từ phố cổ Budapest, nghĩ chắc hẳn em sẽ thích.” La Tại Dân trả lời thành thật, nhưng anh không hiểu rõ lắm phẩm vị của các nhà nghệ thuật.
“... Hứ, làm như thích lắm không bằng.” Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược lời hỏi thăm tổ tiên thiếu suy nghĩ xuống, đảo mắt băn khoăn một chặp, vặn vẹo mông đứng ngồi không yên, lát sau lại truy hỏi: “Thế tranh đâu?”
La Tại Dân dẩu môi chỉ gói hàng dựa vào tường.
Hoàng Nhân Tuấn lập tức chạy ra cách đó nửa mét, rơi một cái dép cũng chẳng để ý, ôm theo gói hàng bỏ vào thư phòng, cả tối không thấy cậu đi ra.
La Tại Dân thử cách nửa tiếng gõ cửa hai lần, cuối cùng đều bị vô tình đuổi đi. Anh cũng hết cách, chỉ đành chuẩn bị chút bánh ngọt, hâm nóng thêm cốc sữa rồi đặt trước cửa, dặn đi dặn lại Hoàng Nhân Tuấn uống sữa xong hãy đi ngủ, mãi đến khi nghe đối phương mất kiên nhẫn lên tiếng trả lời mới về phòng ngủ.
Tuy nhiên anh nằm trên giường mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không buồn ngủ chút nào. Nói thật ra phòng ngủ của anh và Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách nhau một bức tường, hai giường được kê sát vào tường, thi thoảng anh vẫn nghe thấy tiếng đối phương chửi thề lúc chơi điện tử. So với nói là bạn đời đã kết hôn, chi bằng nói là bạn cùng nhà thì chuẩn xác hơn.
Nhưng cuộc hôn nhân của hai người đã nhận được sự chấp thuận của gia đình đôi bên, ngoài việc trong tiệc cưới không mời bất cứ người bạn cũ nào thì vẫn có đủ hết những gì quá trình kết hôn truyền thống cần có.
Mẹ Hoàng Nhân Tuấn dường như không cần thời gian để thuyết phục bản thân về việc con trai kết hôn với đàn ông, nhận được thông báo cũng chỉ nói qua loa với La Tại Dân ba câu, câu đầu tiên là bảo anh báo cho bà mức tiền mừng và số tài khoản, câu thứ hai là đảm bảo nhất định mình sẽ tham gia, câu thứ ba thì bảo anh không được gọi điện thoại cho bà trong giờ làm việc nữa. Khi đó La Tại Dân nghe vậy mới nhìn thử đồng hồ, chợt nhận ra múi giờ +1 hiện tại là mười giờ sáng, vội vã xin lỗi liền mấy câu nhưng bị dập điện thoại luôn.
Cho đến ngày kết hôn anh mới được diện kiến mẹ Hoàng Nhân Tuấn lần đầu. Người phụ nữ mang khí chất thuộc phong cách nước ngoài, rất lạc quẻ với xung quanh. Lại vì tính tình kiêu ngạo của nhà nghệ thuật, bà như hầu gái của Thần rơi xuống trần gian, xa lánh và khắc chế, chỉ đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn đoan trang mỉm cười, keo kiệt đến từng câu nói.
Quan hệ giữa Hoàng Nhân Tuấn và mẹ càng thêm lạnh nhạt như nước, vừa thấy bà đã sầm mặt xuống, đến mức mặt không cảm xúc như thể nam chính của hôn lễ không phải cậu.
Một đám cưới, mỗi người mang cảm xúc riêng tiến hành đến cuối. Sau khi hôn lễ chấm dứt, La Tại Dân chuếnh choáng say bị mẹ kéo sang một bên mở hội nghị giáo dục. Đầu tiên chất vấn anh có phải bắt chẹt ép buộc người ta kết hôn, sau đó lại không nhẫn nại đánh thẳng vào gia đình Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu lễ nghĩa, ngày đại hỉ mà còn mặt nặng mày nhẹ.
La Tại Dân nghe thấy mệt nhưng chỉ đành làm yên lòng mẹ trước. Sau đó thật sự không nhịn được, ợ hơi một cái hai mắt đỏ lừ: “Đủ rồi mẹ, mấy hôm trước con kiểm tra tài khoản, hơn một triệu, mẹ bảo như thế là đưa tiền mừng hay là bán con trai? Hoàng Nhân Tuấn không có ai khác để nương dựa nữa, một người kiêu ngạo như vậy cũng chỉ còn con, con không yêu chiều em thì còn ai vào đây?”
Mẹ La Tại Dân cũng ngây người tại chỗ, chợt nghe con trai say rượu ngã ngồi xuống đất, bắt đầu kể chuyện từ khi hai người quen biết nhau. Chẳng câu nào không nhắc đến Hoàng Nhân Tuấn có cuộc đời đau thương buồn bã, bố không yêu mẹ không thương, cô đơn trưởng thành, người khác thích gì đều thoải mái nói ra, cậu thích gì chỉ dám giấu kín trong lòng, thế nên mới ngoài lạnh trong nóng, tính tình gắt gỏng. Lải nhải mãi, trong lời nói đầy mùi rượu toàn là Hoàng Nhân Tuấn đáng để anh trả giá tất cả.
Bà La nghe mà thấy hoảng, vươn tay ra đập anh một cái: “Con cũng quá đà rồi đấy! Thôi được, Nhân Tuấn là Hoàng Tử gặp nạn, con là kỵ sĩ đến cứu thằng bé, hai đứa tâm đầu ý hợp nhìn nhau, không ai rời xa được ai!”
Đại khái cơn tức bùng nổ đột ngột của La Tại Dân ngày đó cũng mang lại hiệu quả, dễ nhận thấy bố mẹ La Tại Dân có trao đổi với nhau, từ hôm đấy trở đi hai ông bà bao dung với Hoàng Nhân Tuấn hơn nhiều, cũng không còn để bụng tính nết quý tộc cô độc chẳng mấy gây hại của cậu nữa. Nhớ lại những lời con trai nhà mình nói, bà La ngày càng nảy sinh tình mẹ không thể giải thích dành cho Hoàng Nhân Tuấn, lại thêm Hoàng Nhân Tuấn vốn rất dễ được trưởng bối yêu mến, chẳng ngờ đến cuối cùng bà La còn yêu chiều cậu hơn ai hết. Mỗi lần đến thăm bố mẹ, đầy một bàn mười món ăn thì có tới tám món Hoàng Nhân Tuấn thích, chỉ có đĩa rau cải thìa và salad dưa chuột là món La Tại Dân ăn từ bé đến lớn. Bởi vậy La Tại Dân không ít lần phàn nàn bố mẹ phân biệt đối xử, đổi thành bà La nổi xung với anh.
“Thật ra em thích đến nhà bố mẹ anh lắm, nhìn hai người đấu võ mồm với nhau rất thú vị.” Có lần từ nhà bố mẹ ra về, Hoàng Nhân Tuấn hút túi thạch hoa quả bà La đưa cho, phồng mồm bật cười: “Nhìn mẹ anh đánh anh cũng rất thú vị.”
“Em suy nghĩ dở hơi cái gì thế?” La Tại Dân cũng cười theo: “Anh thấy em thích xem tấu đơn(*) thì có, vừa vặn mẹ anh có kỹ năng vững vàng dày công tôi luyện.”
Hoàng Nhân Tuấn không nói, nheo mắt cười lắc đầu, hút thạch như cao lương mĩ vị hảo hạng.
La Tại Dân đi theo sau lưng, móc điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc này. Thật sự, có ai mà không muốn yêu chiều Hoàng Nhân Tuấn chứ.
/
Hai người vất vả sống bình an vô sự qua vài ngày, dự án trong tay La Tại Dân đang dần được đẩy mạnh nên không cần anh thường xuyên giám sát, nhưng Hoàng Nhân Tuấn phải quay về văn phòng bắt đầu chỉnh sửa video.
Vốn là ngày làm việc bình thường nhưng nhiệt độ tại Bắc Kinh đột ngột giảm mạnh như núi lở. La Tại Dân quấn bọc Hoàng Nhân Tuấn kín mít từ đầu tới chân, mặc cho ai kia giận dữ mà không cởi được khăn quàng cổ màu sắc sặc sỡ buộc sau cổ, lúc này mới hài lòng đưa người đi làm. Trên đường về tạt vào siêu thị mua thức ăn tươi định bụng về nhà làm một nồi canh tẩm bổ.
Gần đến trước cửa nhà chợt trông thấy một người phụ nữ đang giơ tay bấm chuông cửa, thấy không ai trả lời bèn tháo kính râm xuống, lấy điện thoại di động trong túi xách ra.
“Mẹ?” La Tại Dân rảo bước thật nhanh đến trước cửa, ngập ngừng lên tiếng: “Là mẹ thật ạ? Sao mẹ lại đến đây?”
Sự xuất hiện bất thình lình của bà Hoàng khiến cho La Tại Dân không kịp trở tay. Trước khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ cao sang, anh bị đè ép đến không thẳng nổi lưng.
Mà bà Hoàng thì mang theo ánh mắt bới móc chi tiết để đánh giá từng phân từng tấc thiết kế căn nhà, từ chuyện to như hướng nhà và màu sơn, đến chuyện nhỏ như cái cân thăng bằng trang trí trên bệ kính.
Chỉ thấy đầu mày bà càng ngày càng nhíu chặt, mở miệng nói: “Vì sao vật dụng hàng ngày của hai đứa đều không phải một bộ?”
La Tại Dân bị hỏi ngu người: “Dạ?”
Bà Hoàng chìa ngón trỏ, móng tay màu rượu vang đảo tròn từ cốc nước trong phòng khách, trong giọng nói xen lẫn vẻ khó hiểu: “Như cốc nước kia, một cái là cốc thủy tinh trong suốt, một cái là cốc sứ kiểu thấp. Gối dựa trên ghế sofa, một cái sợi bông trắng tuyền hình vuông, một cái gối cứng hình tròn in tranh hoạt hình. Dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, khăn mặt và nhiều thứ nữa đều khác nhau... Hai đứa định ly hôn đấy à?”
La Tại Dân suýt thì không bắt kịp tư duy của người phụ nữ, nghe đến câu cuối cùng mới vội vàng xua tay phủ nhận: “Không đâu mẹ, sao có thể!”
Bà Hoàng không hiểu: “Thế là nó đơn phương đòi ly hôn với anh?”
La Tại Dân dở khóc dở cười: “Thật sự không phải đâu mẹ! Những vật dụng đó bọn con dùng từ lâu quen rồi nên không muốn đổi thôi... Mẹ xem này, áo ngủ phơi ngoài ban công chẳng phải đồng bộ đó sao? Còn cả mấy thứ dầu gội sữa tắm cũng đều dùng chung mà?”
Bà Hoàng đăm chiêu gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Thế vì sao hai đứa tách phòng ngủ riêng?”
Không gian chìm vào yên lặng, quả thật La Tại Dân không trả lời được.
Căng thẳng giây lát, bà Hoàng khẽ vỗ vai anh như tỏ ý đã hiểu, thoải mái nói: “Thất niên chi dương, mẹ hiểu cái khó của anh.”
La Tại Dân vẫn muốn vùng vẫy: “Mẹ ơi... Mặc dù bọn con chia phòng ngủ riêng nhưng thật sự không định ly hôn...”
Bà Hoàng làm lơ, đổi đề tài: “Mẹ về nước một tháng, có thể ở lại đây chứ?”
La Tại Dân hốt hoảng: “Mẹ, mẹ muốn sống cùng bọn con ạ?”
Bà Hoàng gật đầu: “Mẹ gọi điện thoại trước cho Nhân Tuấn rồi, nó biết mẹ sẽ đến.”
Có cho La Tại Dân tám lá gan anh cũng không dám tin câu nói này. E rằng đúng là bà đã gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng khẳng định đối phương đã từ chối thẳng thừng như đinh đóng cột mới đúng.
La Tại Dân suy tính giây lát rồi nói: “Mẹ à, thật ra mẹ không biết, con bị thương ở eo nên giường trong nhà đều lót ván gỗ dày. Con biết mẹ có lòng muốn ở cùng lớp trẻ tụi con, nhưng bọn con cũng không thể để mẹ ngủ trên giường cứng được. Nếu mẹ thấy khách sạn gần đây không tốt, con giúp mẹ đặt phòng một tháng tại khách sạn năm sao, mẹ thấy được không ạ?”
Bà Hoàng lắc đầu: “Chuyện này dễ thôi, đến trung tâm thương mại mua một cái đệm mềm là được.”
La Tại Dân lập tức xuất chiêu thứ hai: “Mẹ nghĩ mà xem, trong nhà chỉ có một phòng vệ sinh, hai bọn con đều là đàn ông thì không sao chứ mẹ ưa sạch sẽ mà dùng có phải không được tiện lắm?”
Bà Hoàng tạm dừng rồi lại nói: “Cái này cũng không phải vấn đề đáng ngại, chỉ cần khử trùng nhiều thôi được rồi.”
La Tại Dân cắn răng, tung đòn sát thủ: “Vậy ngộ nhỡ bọn con muốn làm chuyện đó, ngoài phòng ngủ thì ghế sofa hay bếp đều có thể là chiến trường, như vậy không làm bẩn mắt mẹ sao?”
Nào ngờ bà Hoàng chế nhạo một câu: “Mẹ thấy anh khuyên nó về phòng trước đi đã rồi hãy nói đến chuyện chinh chiến. Được rồi đấy, mẹ ở lại đây mới là giúp anh tìm lại vợ, đã không cảm ơn thì thôi còn nghĩ trăm phương nghìn kế ép mẹ đi.”
La Tại Dân còn định khuyên nhủ vài câu thì bị bà Hoàng giơ tay ngăn cản, chỉ thấy bà nghiêng người dựa vào một góc ghế sofa nằm xuống, nhắm mắt nói: “Nếu anh không muốn dành ra phòng ngủ thì mẹ ngủ trên ghế sofa, dù sao đi nữa mẹ ở lại chắc rồi.”
Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ khăng khăng cố chấp như vậy, đúng lúc nhớ tới mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến mẹ đều cạn lời, nếu không phải có quan hệ huyết thống thì với tính cách này bà đã chẳng bị Hoàng Nhân Tuấn lột da rút gân từ lâu rồi.
Bà Hoàng nói ngủ là ngủ, chẳng mấy chốc trên ghế sofa vang ra tiếng hít thở đều đặn.
La Tại Dân ngồi bên cạnh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, kể lại đại khái tình hình, chốc lát không nhận được tin nhắn trả lời. Anh bèn đứng dậy đắp chăn cho mẹ vợ rồi quay người vào bếp đi hầm canh tẩm bổ mới bị việc nhỏ làm gián đoạn.
/
Khi Hoàng Nhân Tuấn họp xong thấy được tin nhắn đã gần đến giờ tan làm. Chỉ thấy cậu đột ngột đá văng ghế, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tiếng động quá lớn dọa các đồng nghiệp giật cả mình. Mọi người không biết cậu có chuyện gì, thoáng chốc đã quay đầu lại tập trung vào việc của mình.
Mà Hoàng Nhân Tuấn thì chẳng còn tâm trạng làm việc nữa, đã nói trước với nhau sẽ cùng tăng ca nhưng giờ này thấy cậu đứng bật dậy cầm áo khoác rồi lao ra ngoài, thiếu chút nữa còn quên cả quẹt thẻ.
Tới khi cậu ba chân bốn cẳng về đến nhà dùng sức đóng sầm cửa đã thấy người mẹ bảy năm chưa gặp đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, cầm thìa thưởng thức bát canh trước mặt. Cậu lập tức nổi cơn tam bành, máu nóng xông lên đỉnh đầu, hành động nhanh hơn lý trí, xông thẳng về trước, giật lấy cái thìa rồi ném xuống đất. Thìa sứ tức thì vỡ thành hai mảnh.
Nét mặt bà Hoàng bất ngờ: “Đây là quà hỏi thăm khi gặp mẹ đấy à? Ném thìa để thể hiện cảm xúc bất mãn của mình, thật ngây thơ.”
Lại là như vậy. Lại là thái độ bề trên không mời mà đến rồi dạy dỗ cậu như vậy, Hoàng Nhân Tuấn nhớ về những lần gặp nhau không nhiều lắm hồi bé, mẹ cậu luôn mặt mày cau có như vậy, chẳng bao giờ nghe được một câu quan tâm và bao dung dành cho con cái, điều nghe thấy mãi mãi chỉ có khinh thường và kiêu ngạo, thứ để lại mãi mãi chỉ có bóng lưng quay người rời đi.
“Có phải mẹ nghe không hiểu tiếng người? Tôi đã nói không được không thể không cho mẹ đến rồi mà cứ nhất định phải đến nhúng tay vào?” Hoàng Nhân Tuấn đập bàn, tay nắm chặt thành quyền.
Bà Hoàng bình tĩnh giương mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh sợ cái gì?”
Hoàng Nhân Tuấn càng nhíu chặt đầu mày hơn: “Tôi sợ cái gì?”
Bà Hoàng cầm bát lên thổi thổi nước canh, nếm thử một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, quay đầu ra nói với La Tại Dân: “Tiểu La, canh này nấu ngon lắm, cho thêm ít sò điệp được không?”
Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng: “Nhà tôi không có sò điệp. Mẹ còn chưa nói, tôi sợ cái gì?”
Bà Hoàng ngạo nghễ liếc cậu: “Sợ mẹ phát hiện cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc.”
La Tại Dân nghe vậy giật mình, thấy Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái dựng hết gai nhọn toàn thân lên, lại không nén nổi cảm thấy buồn cười, vội vàng bưng một bát canh khác ra, ấn vai Hoàng Nhân Tuấn để cậu ngồi xuống, xoa dịu không khí nói: “Em ăn canh trước đi, giờ không còn sớm nữa, có chuyện gì để ngày mai rồi nói.”
Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng, giật cái bát múc một thìa to đưa vào miệng, sau đó vội nhổ theo lưỡi lè ra vì quá nóng. Cậu xấu hổ ho khan một tiếng, đặt bát xuống bàn, chạy ầm ầm vào thư phòng.
/
Hoàng Nhân Tuấn gây sự vô dụng, chẳng qua chỉ là sấm to mưa nhỏ. Bà Hoàng vẫn ở lại như mong muốn, đồng thời muốn ở trong phòng của Hoàng Nhân Tuấn. Ai kia hục hặc dọn vào phòng La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn mới tắm xong đi ra đã thấy anh rải thêm chăn lông ngỗng trên giường làm nệm, quỳ gối xuống đè một góc giường, duỗi dài cánh tay nhét khăn trải giường vào trong khe, vạt áo theo đó xốc về phía trước, vết sẹo trên eo sau lưng hở ra.
Cổ họng cậu đắng chát, bàn tay lau tóc dừng lại, âm thầm đi lên trước, giúp anh rải ga trải giường ngay ngắn.
La Tại Dân phủi lông dính trên tay, cười nói: “Như này chắc hẳn cũng đủ êm, ngủ tạm một đêm trước, anh đặt mua đệm mới rồi, nhanh nhất phải ngày mai mới giao đến.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh một vòng: “Sao chỉ có một cái gối, anh ngủ đâu?”
“Ngủ đây rất tốt, trị thương.” La Tại Dân lấy một bộ chăn nhung trong tủ, rũ tung rồi rải xuống sàn nhà. Anh thầm cảm thấy may mắn vì khi trang hoàng nhà cửa đã lát ván gỗ trên sàn, ngủ dưới đất với ngủ trên giường cũng không khác mấy.
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn dáng vẻ thờ ơ chẳng chút để bụng của anh, càng nghĩ càng thấy ấm ức, cầm gối đi ra cửa phòng, rầu rĩ nói: “Em ngủ ghế sofa, anh ngủ giường.”
La Tại Dân thấy vậy vội vàng kéo tay cậu lại: “Ban nãy mẹ em còn hỏi sao hai chúng ta chia phòng ngủ riêng, giờ em ra ngoài ngủ ghế sofa, mẹ lại chẳng mở súng liên thanh bắn tằng tằng vào anh? Nếu em không muốn ngủ cùng một phòng với anh thì đợi lát nữa mẹ ngủ anh sẽ ra ngoài, phải ngủ ghế sofa thì cũng là anh.”
Hoàng Nhân Tuấn khẽ hừ: “Ghế sofa mềm như thế anh ngủ kiểu gì? Lại còn cả cái chăn lông này nữa, em mong manh dễ vỡ thế nào mà phải kê thêm mây mới ngủ được?”
La Tại Dân vô tội lầu bầu: “Cái này bố trí theo phòng em mà...”
Hoàng Nhân Tuấn lườm đối phương, gạt tay anh ra: “Em đi nói với bà ấy, cùng lắm chỉ ở một đêm, ngày mai liền đi, em nhất quyết không thể để bà ấy ở lại đây một tháng được.”
Thấy Hoàng Nhân Tuấn đã cầm vào tay nắm cửa, dường như sẽ nghiêm túc làm vậy. La Tại Dân không nói tiếng nào đã phi người đến ngăn cản, một tay cầm chặn cổ tay cậu, một tay chống lên ván cửa, dựa vào chiều cao để nhốt người trong không gian chật chội.
Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đông cứng, cậu chỉ cần quay người lại sẽ dựa sát vào ngực người đàn ông.
“Đừng làm loạn nữa bảo bối, đã khuya lắm rồi, có chuyện gì đều để mai hãy nói.”
Đây không phải lần đầu tiên La Tại Dân dùng xưng hô thân mật với cậu, ngày xưa thường xuyên thể hiện thân thiết, ăn nói nhũn nhặn, những xưng hô thân mật đó có thể mượn cớ lơ đãng thốt ra, nhưng chưa bao giờ gần kề như thế này. Chất giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai, hơi ấm cũng không ngừng truyền tín hiệu, phóng đại lời thủ thỉ thân mật rót hết ngọt ngào mềm mại vào cổ họng, vì xao động nên tiếng tim đập ầm ĩ vang dội.
“... Vậy anh đừng ngủ sàn nhà, vợ chồng có gì mà không thể ngủ chung giường.”
“?”
La Tại Dân bị niềm vui liên hoàn mấy ngày qua gây sốc không tìm được phương hướng. Nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn nói xong câu đó thì nhanh chóng vùng ra khỏi xiềng xích của anh, quăng dép leo lên giường chui vào chăn, bọc chặt bản thân thành một cái trống phồng lên, giành ra nửa giường cho anh.
Anh đờ đẫn ngây dại leo lên giường, vén một góc chăn lên, khép tay ngoan ngoãn nằm xuống. Lông ngỗng dưới thân bị ép phẳng, mềm mại ấm áp đến mức không chân thực. Anh cảm giác được Hoàng Nhân Tuấn nhúc nhích trong chăn, rồi thấy cậu thở dài một tiếng thật mạnh, quay người lại, duỗi tay ra ôm eo anh, đầu kề sát bên tai anh, hai chân thò vào giữa đùi anh kẹp chặt sưởi ấm.
Giờ Hoàng Nhân Tuấn mới hài lòng thở than: “Ấm quá... Tại anh mà tối nay em không thể ôm moomin ngủ...”
La Tại Dân nghe ra được vẻ buồn ngủ trong giọng cậu, mà đôi chân lạnh ngắt của Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng khôi phục chút ấm áp, dần dà hơi ấm như sương mù gây buồn ngủ làm cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặc cho tiếp xúc thân mật xưa nay hiếm thấy rất không dễ có được, anh cũng chẳng nảy sinh ra tí xíu suy nghĩ thướt tha yêu kiều nào. Suy đoán vô cớ từ từ thêm sâu, anh chuyển từ niềm vui bất ngờ sang ngã lòng phiền muộn, Hoàng Nhân Tuấn xem anh như người thân chứ chung quy vẫn không coi anh là người yêu thân mật.
/
Từ sau khi bà Hoàng ở lại trong nhà, La Tại Dân còn lo liệu Hoàng Nhân Tuấn có vì tránh mặt mẹ mà lựa chọn đêm không về nhà. Nhưng nằm ngoài suy đoán của anh, chẳng những Hoàng Nhân Tuấn chưa hề thâu đêm không về, mà trái lại ngày ngày đúng giờ tan làm về nhà ăn cơm, thậm chí thi thoảng còn về nhà sớm hơn cả La Tại Dân.
Mới đầu anh không hiểu được Hoàng Nhân Tuấn đang giở trò gì. Mãi đến một lần nọ anh thái hành tây trong bếp, kính bảo vệ mắt bị hổng một lỗ từ bao giờ, nước hành bắn vào khiến mắt anh cay xè nước mắt lưng tròng.
Chợt nghe thấy bà Hoàng ra lệnh nói: “Mùi hành tây nồng quá, lúc xào phải chú ý xào nhừ một chút không cay lắm.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe thế liếc nhìn bà một cái: “Nhà này không ăn hành tây nấu chín kỹ, nhừ quá mất hết chất.”
Bà Hoàng chẳng mảy may có cảm giác bị chửi xéo: “Còn cả thịt bò kia nữa, nhớ lọc bớt mỡ đi, mẹ không ăn được đồ béo quá.”
Hoàng Nhân Tuấn lại hầm hè: “Nhà này thích ăn thịt bò có đủ nạc mỡ, ngấm tương ớt trôi tuột vào bụng mới thích.”
Dù có là người thích tự mình quyết định như bà Hoàng thì cuối cùng cũng nhận ra con trai đang đối đầu với mình. Phản ứng đầu tiên của bà là không hiểu, chăm chú nhìn con trai, nhưng chỉ thấy ai đó nói thôi chưa đủ mà còn tự vào bếp thò đầu nhìn ngó, lúc thì giúp người kia lau kính bảo vệ mắt, lúc lại giúp người kia chọn hai cây cải thảo, nói câu được câu chăng quấy rầy La Tại Dân.
Nhưng khổ cho La Tại Dân, rõ ràng chỉ cần nửa tiếng có thể nấu xong bữa tối, cuối cùng tốn hết hẳn một tiếng. Nhưng dường như từ khi sinh ra anh đã thích chịu ngược, đối mặt với tính hiếu thắng vô duyên vô cớ, hành động khó hiểu như tranh giành tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn, anh vừa bất lực lắc đầu vừa tận hưởng.
Trong bếp không có hệ thống sưởi nên La Tại Dân lắp đèn sưởi. La Tại Dân thuận tiện rửa một quả cà chua bi nhét vào miệng Hoàng Nhân Tuấn, ai đó bị mùi vị lành lạnh kích thích giả vờ run người. Ánh đèn vàng chiếu vào áo len lông cừu đen trắng mỗi người một màu, cơ thể được những thành phần mềm mại bao vây, kéo theo xung quanh người đều trở nên nóng bỏng.
Bà Hoàng ngồi cạnh bàn ăn, tay chống má nhìn về phía sương khói bao phủ dưới ánh đèn vàng. Lâu lắm rồi bà không cảm nhận được hương vị khói bếp trong sinh hoạt đời thường, giờ phút này khói dầu bay ra hun đỏ hai mắt. Bất chợt bà thấy nhẹ nhõm, buông xuôi tư thế đè nặng trên hai vai bao nhiêu năm, bên khóe môi lan ra một nụ cười.
Bữa tối nấu xong liền thấy Hoàng Nhân Tuấn gõ bát đũa đợi ăn. La Tại Dân khẽ gõ mu bàn tay cậu, ai kia bất mãn lườm anh, nhận bát cơm, lè lưỡi làm mặt quỷ.
Lại thấy bà Hoàng chậm rãi thong thả ăn từng miếng nhỏ, còn Hoàng Nhân Tuấn thì càn quét đồ ăn như hổ đói vồ mồi, thức ăn trong bát chất thành núi chẳng mấy chốc đã thấy đáy, ngay sau đó lại chất thành núi một bát khác.
La Tại Dân lo lắng cất tiếng: “Em ăn chậm thôi, nhai nhiều vào, em tưởng dạ dày em làm bằng sắt hay sao?”
Trong miệng Hoàng Nhân Tuấn đầy thức ăn, hoàn toàn không có không gian để trả lời, sau đó chợt thấy trong bát có thêm một miếng sườn.
Chỉ thấy bà Hoàng cười nói với La Tại Dân: “Hồi còn bé tí nó đã thích ăn cơm ngấu nghiến thế rồi, về sau bị nói nhiều tướng ăn không tốt nên mới sửa. Thằng bé này luôn như vậy, rất sĩ diện.”
Hoàng Nhân Tuấn phồng má, động tác nhai nuốt đã dừng chốc lát, trong mắt chỉ còn miếng sườn kia, lại nghe bà Hoàng nói một phen, tức thì hai mắt đỏ lên.
La Tại Dân mỉm cười tiếp lời: “Đúng đấy ạ, chẳng phải con ngày ngày cố sống cố chết đó sao, không thể để cậu Hoàng mất thể diện được.” Sau đó lại gắp thức ăn cho bà Hoàng, một tay để dưới bàn khẽ bóp chân Hoàng Nhân Tuấn vỗ về.
“Hai đứa thế này thật tốt.” Bà Hoàng nói quả quyết, cuối cùng ăn thêm một miếng cơm rồi buông đũa.
Đến khi bà Hoàng rời bàn ăn trước, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng khôi phục tốc độ ăn bình thường.
Nhưng La Tại Dân thì trầm tư: “Em có phát hiện dạo này mẹ ăn ngày càng ít không?”
Hoàng Nhân Tuấn nghe thế mới nhìn về phía bát cơm bà Hoàng bỏ lại, cơm còn thừa hai phần ba, nhìn như thể chưa hề động đũa.
“Không phải bị bệnh đấy chứ?” Thấy bà Hoàng vừa ăn cơm xong đã nằm xuống ghế sofa, trông giống rất mệt nhọc, không bao lâu sau đã nhắm mắt, Hoàng Nhân Tuấn khó tránh khỏi hơi lo lắng.
“Để anh tranh thủ thời gian đưa mẹ đi khám thử.”
“Ừ...”
Hết chương 03.
(*) Tấu đơn là một dạng trong tấu nói, một người diễn gọi là tấu đơn, hai người diễn gọi là tấu đôi, ba người trở lên gọi là tấu đoàn. Tấu nói là một hình thức nghệ thuật dân gian phát triển trên nền tảng truyện tiếu lâm gây cười, phần lớn dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. - Theo baike.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip