Chương 01
Cuộc họp trực tuyến thường kỳ kết thúc, La Tại Dân cảm giác hai mắt cay xè. Gọng kính mỏng màu bạc bị lấy xuống, đặt dưới đèn trên đầu giường, anh xoa xoa sống mũi bị kính ép thành vết, mệt mỏi thầm than trong lòng: Khi nào việc tuyển người mới chết tiệt này mới chấm dứt?!
Anh bị cận nhẹ, bình thường không mấy khi đeo kính, chỉ có mấy ngày qua làm việc liên tục khiến anh thực sự không chịu đựng nổi nên mới đeo. Email còn chất đống đó chưa giải quyết, đơn hàng Studio mới nhận vẫn cần anh trù tính mọi mặt.
Bỏ đi tắm rất lâu như đang trốn tránh hiện thực, khi quay về phòng ngủ, tóc vẫn ướt nhỏ giọt. La Tại Dân cầm máy sấy tóc thổi qua loa rồi nằm xuống gối, vỏ gối màu trắng nhanh chóng ướt cả một mảng.
Vào học kỳ hai năm nhất, La Tại Dân lôi kéo được một nhóm người trong Viện thành lập ra Studio hiện tại, nhận mọi đơn hàng liên quan đến truyền thông mạng. Trong Studio, ngoài những người học Báo chí giống anh, còn có không ít người học Biên kịch, Đạo diễn hoặc Quảng cáo với kỹ thuật vững vàng. Khi Studio mới được đưa vào hoạt động quả thực đã gặp muôn vàn khó khăn, gần như không nhận được đơn đặt hàng nào, rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi trong một thời gian. Mà cái ngành này vốn phải dựa vào tác phẩm, sau khi liên tục giành được vài giải thưởng lớn có giá trị thì không còn ai dám coi thường Studio do sinh viên thành lập nữa.
Studio nổi tiếng, La Tại Dân còn nổi tiếng sớm hơn. Hay nên nói rằng, chính vì La Tại Dân rất nổi tiếng nên những người tài giỏi mà giấu giếm thực lực trong trường mới chịu đi theo anh làm việc. Đánh giá cao triển vọng trong tương lai của Studio là một chuyện, phần lớn là họ tin tưởng bản thân La Tại Dân.
Có phải bạn muốn hỏi: Vì sao La Tại Dân nổi tiếng như thế?
Sinh viên Viện Báo chí trường Đại học T sẽ nói cho bạn biết ba từ khóa: có tài, có tiền, có sắc.
Với tư cách con trai Viện trưởng, bố anh là Hội trưởng trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Nhiếp ảnh, còn anh vừa vào trường đã bị đội cho vương miện "Thái tử", làm người khác muốn xem nhẹ cũng không được. Mà Thái tử cũng không phải kẻ vô dụng, hồi năm nhất anh làm PowerPoint rất xịn nên nhận được đơn hàng giá trị cực lớn trên mạng, mỗi bản PowerPoint giá trên mười nghìn tệ, từ đó trở nên nổi tiếng.
Sinh viên vừa giàu vừa có năng lực trong Viện Báo chí thật sự nhiều vô số, nhưng người có trình độ đỉnh cao, ngoại hình đẹp trai như La Tại Dân, lại còn có bố là Viện trưởng, quả thực rất khó để người khác không phục.
Studio có một nhóm chat, bình thường chủ yếu dùng để giao nhận công việc, nhưng hôm nay bị một cậu em làm hậu kỳ oanh tạc.
[Hậu kỳ - Phác Chí Thành siêu đẹp trai: Em muốn tố cáo Sếp!!! Chèn ép bóc lột nhân viên!!! Lại giao thêm nhiệm vụ cho em, tóc rụng trọc cả đầu rồi! Mẹ nó nữa, tự cắt đi!]
Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp đỉnh đầu một người đàn ông trung niên bị hói.
La Tại Dân nhướng mày, trả lời rất thản nhiên: [Trọc thật anh cho cậu tiền đi cấy tóc.]
Trong nhóm chat im lặng vài giây, sau đó một tràng mấy chục tin "Hahaha" liên tiếp nhảy ra. La Tại Dân đọc được cũng cười theo, thở phào một hơi thật dài, tâm trạng không còn khó chịu như vừa nãy nữa. Còn Phác Chí Thành của tổ hậu kỳ rõ ràng không đồng tình với câu trả lời này.
[Hậu kỳ - Phác Chí Thành siêu đẹp trai: Đồ tư sản đại gian đại ác!!! Anh là đồ tư sản muốn vắt kiệt giọt máu cuối cùng của giai cấp vô sản! Em phải đi tố cáo anh!]
La Tại Dân trả lời: [Tố cáo thế nào?]
Phác Chí Thành gửi một cái emoticon đầu chó cười nhếch miệng gian xảo, dọa nạt: [Đưa anh lên Tường Thú Nhận, tin không?]
La Tại Dân trả lời trong tích tắc: [Tin.]
Như thể sợ cậu em bị bóc lột sẽ không đưa mình lên, La Tại Dân nhanh chóng bổ sung một câu: [Cậu có thể thử xem.]
Nhà tư sản nói lời khiêu khích người đấu tranh xong thì cong môi cười giảo hoạt, sau đó đổi sang tài khoản chính thức của Tường Thú Nhận trường Đại học T.
Quả nhiên anh đọc được bài viết Phác Chí Thành gửi vào hộp tin nhắn riêng, chín bức ảnh toàn chữ dài ngoằng, trọng điểm rõ ràng, suy luận hợp lý, phối màu hài hòa, tố cáo La Tại Dân cũng chính là admin của Tường Thú Nhận đã bóc lột nhân viên như thế nào, khiến một cậu đàn em "mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu" phải cắt ghép video tới nỗi hoa mắt chóng mặt ra sao.
Đọc đến đây La Tại Dân vui vẻ tươi cười, cảm thấy mừng thay cho nhân viên của mình dù đi tố cáo Sếp cũng vẫn thể hiện tố chất chuyên nghiệp vững vàng.
Sau đó tàn nhẫn đáp lại: [Không đăng đấy.]
Nhóm chat của Studio lại bùng nổ, nguyên nhân là Phác Chí Thành gửi câu trả lời gồm ba chữ và một dấu chấm của Tường Thú Nhận, kết quả là các anh chị trong Studio đều đồng loạt chê cười Phác Chí Thành tự đâm đầu vào họng súng.
[Chụp ảnh - Chung Thần Lạc: Không phải chứ, không phải chứ? Lẽ nào thật sự có người không biết admin của Tường Thú Nhận trường Đại học T chính là Sếp La nhà chúng ta?]
[Biên kịch - Lý Đông Hách: tố cáo chính Tường Thú Nhận với Tường Thú Nhận]
[Thiết kế - Đổng Tư Thành: tự đi nộp mạng]
[Âm thanh - Trịnh Thành Xán: chính là như thế]
Phác Chí Thành run tay rời khỏi nhóm chat, số người trong nhóm giảm 1, ai cũng biết cậu em bẽ mặt nên rời nhóm. Nhưng mới rời chưa được bao lâu đã lại bị La Tại Dân thêm vào.
Sếp La nói rất tàn nhẫn: [Chưa cắt ghép video xong đã muốn chạy? Cậu đừng mơ]
Sau đó không quan tâm tiếng kêu than dậy sóng trong nhóm chat nữa, lướt xuống dưới đọc tin nhắn.
Thật ra ban đầu anh bằng lòng tiếp nhận tài khoản Tường Thú Nhận chỉ bởi vì có thể nhận được những bài viết thú vị gửi đến. La Tại Dân cảm giác những bài viết đó nghe hay hơn cả câu chuyện đêm khuya, thế nên mỗi tối trước khi đi ngủ đều hào hứng vào đọc, lúc nào tâm trạng tốt còn cẩn thận chọn vài tin để trả lời.
Ví dụ đọc đến bài này, anh không nhịn được dừng lại lâu hơn.
Tên tài khoản là 3to3, ảnh đại diện là một con hà mã không miệng màu trắng. Giọng điệu câu đầu tiên của bài viết rất chân thành.
[3to3: Tường Tường, tôi thật sự buồn kinh khủng, nhưng không biết nên nói với ai nên mới đến tìm bạn (';︵;')"]
[3to3: Bạn coi như tôi đang nói nhảm đi, không cần để ý đến tôi, cũng không cần đăng bài lên đâu...]
La Tại Dân bóp cằm, ừm... đang coi Tường Thú Nhận thành góc bí mật đấy à? Nhưng hình như có thể sử dụng như vậy, chẳng qua không đúng lắm. La Tại Dân nói đúng với lương tâm, quả thực anh không có khiếu lẫn kinh nghiệm an ủi người khác, nếu bảo anh phải đả thông tư tưởng cho một người tâm trạng sa sút đến một mức nhất định, anh thật sự không thể chắc chắn liệu mình có khiến người ta cảm thấy tình hình càng ngày càng tệ hơn hay không.
[3to3: Tôi và bạn trai chia tay rồi.]
La Tại Dân nhướng mày, mở đầu rất thú vị. Tố chất chuyên ngành của dân Báo chí khiến La Tại Dân thành thạo bấm vào trang cá nhân của 3to3 kiểm tra lý lịch, tuổi: 20.
Ồ, sinh viên năm nhất? Không ngờ là nhỏ hơn mình một khóa, bình thường bài tập ít quá hay sao mà còn có thời gian yêu đương?
Vừa nhập học chưa bao lâu đã có vấn đề tình cảm.
Yêu sớm à?
Lại nhìn sang bên cạnh, giới tính: nam.
Nam?!
Khoan đã?!
La Tại Dân nheo mắt, bình tĩnh quay về khung chat, cố ý đeo kính vào, yên lặng đọc tới vài lần, chắc chắn mình không hiểu nhầm cũng không hoa mắt đọc sai: Tôi và bạn trai chia tay rồi... bạn trai?
Giới tính nam, chia tay với bạn trai?
Bạn 3to3 này có ý thức được rằng mình đang đơn phương come out với Tường Thú Nhận không thế?
Chỉ thấy bạn gay bên kia màn hình hiển thị đang gõ... rất nhanh một tin nhắn mới nhảy ra trong khung chat.
[3to3: Thực sự bứt rứt chết mất, cảm giác thanh xuân của tôi ném hết cho chó rồi! Tôi và cậu ta bắt đầu hẹn hò với nhau từ thời cấp Ba, đều gặp phụ huynh đôi bên rồi, vậy mà cậu ta lại vô liêm sỉ như thế, cậu ta ngoại tình thôi đã đành, đối tượng ngoại tình còn là bạn học của tôi!]
3to3, chúng ta có sao nói vậy, chuyện ngoại tình không thể thôi đã đành như thế được. La Tại Dân nhíu mày, đặt mình vào vị trí đối phương để suy nghĩ, cảm giác bạn 3to3 này quả thực rất đáng thương, như thế này chẳng phải tình tiết máu chó phòng cháy phòng trộm phòng cả bạn học trong phim đã ra đời thực rồi sao? Quả nhiên đời người như một bộ phim.
3to3 dường như hơi kích động, cậu tiếp tục viết.
[3to3: Tôi bảo mà, vì sao dạo này cậu ta lại chiến tranh lạnh với tôi suốt. Hóa ra là cậu ta cảm thấy so sánh với XXX thì tôi không dịu dàng, không chu đáo bằng, tôi không thể có mặt ngay lập tức khi cậu ta cần. Trước đó tôi còn tưởng là vì tôi phải đi vẽ ngoài trời không có thời gian bên cạnh cậu ta, khiến cậu ta thấy bất an, tôi còn áy náy mãi. Nhìn thấy XXX tốt với cậu ta, khi đó tôi chỉ cho rằng, vì sao tôi còn thua cả bạn của cậu ta...]
[3to3: Kết quả hai thằng đó đã thông đồng với nhau từ lâu! Hai thằng chó đê tiện!]
Không ngoài dự đoán của La Tại Dân, quả nhiên đây là một câu chuyện bị cắm sừng, lại còn là vở kịch cắm sừng có người thứ ba thảo mai giới tính nam.
Đi vẽ ngoài trời, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là hoạt động của Viện Mỹ thuật mấy hôm trước, nói như vậy 3to3 là họa sĩ? Lại còn là một họa sĩ đáng thương say sưa trong nghệ thuật bị tình yêu vứt bỏ.
Anh đang nghĩ xem nên bày tỏ cảm xúc vui mừng một cách khéo léo vì bạn 3to3 đã thoát khỏi tên khốn nạn và tên thảo mai kia như thế nào, khi nhìn thấy cụm "hai thằng chó" thì rốt cuộc anh không nhịn được nữa phì cười thành tiếng, vừa cười vừa xóa đoạn mới gõ đi.
Sau đó bình thản trả lời: [Ừ, hai thằng chó đáng chết.]
Hiển nhiên bên kia không ngờ Tường Thú Nhận sẽ trả lời, hốt hoảng xóa rồi lại xóa những câu từ đã gõ. La Tại Dân nhìn chằm chằm dòng "Đối phương đang gõ..." thì cười càng thêm vui, thế là không kiềm chế được muốn trêu đối phương.
[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Đê tiện như thế, có cần tôi đăng bài lên tố cáo cậu ta giùm bạn không?]
Sếp La khéo dùng người, bỗng dưng nhớ ra bản lĩnh viết văn dài dằng dặc của Phác Chí Thành, anh nắm cằm, nở nụ cười gian ác. Khi không có việc thì cần học cách tạo việc, xem ra cậu đàn em thực sự cần công việc để rèn luyện. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn này cho Phác Chí Thành thì bạn 3to3 vội vàng trả lời hai chữ.
[Không cần!]
Không cần? Tại sao không cần? La Tại Dân cho rằng dù thế nào cũng nên đè tên khốn nạn đó xuống đất đập một trận mới phải. Vì sao 3to3 lại từ chối? Lẽ nào vẫn còn lưu luyến, chưa dứt hết tình?
Không nói rõ được cảm xúc lúc này, La Tại Dân hỏi một câu gần như theo bản năng: [Tại sao?]
Nhưng gửi đi rồi mới thấy hối hận. Quả thực anh thấy 3to3 sống quá ngột ngạt, từ rất lâu trước đây đã come out với gia đình vì một người, kết quả gặp phải kẻ bất lương, bị cắm cho cái sừng vừa to vừa dài, mà lại là bị một tên con trai khác cắm sừng.
Cậu phải bất đắc dĩ nhường nào mới rơi vào bước đường kể những chuyện này với Tường Thú Nhận chưa từng gặp mặt? Người yêu của cậu phản bội, bạn học của cậu đâm sau lưng, cậu không dám nói với bố mẹ, vậy bạn bè của cậu đâu? Có thể vẫn chẳng hề hay biết, thậm chí còn khuyên cậu quay lại, không ai có thể đồng cảm với cậu, vạn bất đắc dĩ lắm cậu mới đưa ra hạ sách thế này.
Để lộ nơi mềm mại và yếu ớt nhất cho một người xa lạ. 3to3 lựa chọn làm kẻ đào ngũ, nhưng rất có hiệu quả. Vì cậu vừa khéo gặp được một người, đó là La Tại Dân tối nay dạt dào tâm trạng lo chuyện bao đồng.
La Tại Dân nhìn chằm chằm mấy chữ "Đối phương đang gõ...", dường như nhìn thấy được hình ảnh người ấy điên cuồng gõ chữ trên màn hình điện thoại, nhưng bị câu hỏi "Tại sao" nhẹ tựa lông hồng của anh làm khó.
Rất lâu sau, rốt cuộc trên màn hình cũng hiện ra câu trả lời của cậu: [Tôi cũng không biết.]
Nhưng sao lại không biết được chứ? Chẳng qua là luyến tiếc, không buông bỏ được, chia tay rồi cũng vẫn muốn giữ lại chút thể diện. 3to3 hận cậu ta không? Chắc chắn có hận. Chính vì từng yêu sâu đậm nên hiện tại mới càng hận đến mức chân thành. Cũng chính vì từng yêu nên cậu mới không thể toàn tâm toàn ý hận đối phương.
Quả nhiên, 3to3 lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.
[3to3: Tôi sợ đăng lên thì cuộc sống sau này tại Viện Báo chí của cậu ấy sẽ rất khó khăn]
[3to3: Mặc dù chia tay rồi nhưng dẫu sao cũng yêu nhau nhiều năm, cậu ta có lỗi với tôi, song tôi không muốn ăn miếng trả miếng lưỡng bại câu thương... Ít nhất không thể hủy hoại cuộc đời cậu ta, cậu ta thật sự rất có tài năng trong mảng Quảng cáo]
[3to3: Tôi chỉ muốn quên cậu ta đi thôi...]
[3to3: Thật lòng cảm ơn bạn vì muốn trút giận giúp tôi! Nhưng tôi nhát, có chuyện gì cũng chỉ dám nói với bạn. Bạn thật tốt!]
Mới thế đã thấy tốt rồi? Cậu phát hiện lòng tốt của người khác dễ dàng quá đấy. La Tại Dân nhướng mày. Ngẫm lại, rút ra được một vài thông tin có ích từ những câu nói kia: tên khốn nạn chắc hẳn là đàn em của mình, học Quảng cáo.
Thú vị đây, không ngờ tên khốn nạn lại là đàn em của mình, chuyện hiếm có khó tìm biết bao mà nhỉ?
La Tại Dân ngạc nhiên vì tấm lòng suy nghĩ cho người khác của 3to3, cậu là người lưu luyến tình cũ, cũng là người nhát gan như lời cậu nói. Có thể khen ngợi người khác một cách dễ dàng và chân thành, luôn phỏng đoán thế giới bằng sự thiện chí tối đa.
Cũng đáng yêu ghê. La Tại Dân phì cười mấy tiếng.
Ừ, thật sự rất đáng yêu.
Bầu trời nhìn qua khung cửa sổ lấp lánh ánh sao, đột nhiên La Tại Dân khá tò mò về cậu trai thất tình. Có khi nào là một cậu trai trắng trắng mềm mềm giống như ảnh đại diện? Có một tấm lòng lương thiện và đơn thuần, luôn nói ra những lời làm người khác mềm lòng?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe miệng anh nhếch lên trong vô thức. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ về số 12, không còn sớm nữa, cậu trai vừa thất tình cũng không nên thức khuya.
[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Ngủ sớm đi.]
[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Rồi bạn sẽ gặp được người tốt hơn.]
Hết chương 01.
Chào tháng 10 thân yêu ^^
Đáng lẽ fic này phải đăng từ hôm qua nhưng hôm qua mình bận cả ngày không ngoi lên được T^T đành để hôm nay đăng. Một chiếc fic dễ thương ấm áp cho một mùa đông sắp về~
* Giải thích một chút vì có thể có bạn không biết, tài khoản Tường Thú Nhận là một dạng "tài khoản công cộng" trên weibo mà chuyên về confession, tài khoản công cộng giống như fanpage công cộng trên facebook của mình, trong số các dạng tài khoản công cộng của weibo thì dạng mà các bạn thường gặp nhất khi đu cbiz đấy là tài khoản được gọi là blogger (doanh tiêu hào), thường thì các tài khoản công cộng đều được hoạt động với một đội ngũ chuyên nghiệp, có công ty/studio đứng sau "chống lưng", có những tài khoản hoạt động giống như một trang báo mạng chuyên tìm kiếm đưa tin phơi bày sự thật về rất nhiều mảng trong xã hội mà mỗi tài khoản thường chuyên về một mảng, cũng có những tài khoản hoạt động giống trang confession nhưng là gửi bài về inbox chứ không gửi ẩn danh qua link ggdocs như mình, sau đó chủ tài khoản (admin) sẽ đăng ảnh cap inbox lên cho mọi người đọc, cũng có những tài khoản thêm mắm dặm muối vào bài viết người ta inbox về rồi đăng lên thành hẳn một bài như một câu chuyện dài, lượt tương tác cao sẽ được đặt quảng cáo hoặc được book bài với giá cao (cái này thì tương tự trên facebook thôi). Studio của anh La hoạt động theo kiểu chạy tài khoản công cộng như thế, nhận đơn đặt hàng của người khác rồi viết bài, làm video, làm ảnh xong đăng lên theo yêu cầu, một Studio có thể chạy nhiều tài khoản tùy thuộc vào quy mô của Studio. Cái này chỉ là hiểu biết sơ sơ của mình thông qua việc sử dụng weibo và xem phim/show thôi~ Nếu bạn nào theo dõi group Weibo VN thì đa phần các bài viết mà có nguồn weibo trong group đó được lấy từ các tài khoản công cộng trên weibo về dịch.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip