Chương 03

Hôm nay La Tại Dân bận rộn lạ thường, rất nhiều đơn đều đến hạn trong ngày hôm nay, mặc dù không phải đơn nào cũng cần anh tự tay thực hiện nhưng trước khi giao mỗi tác phẩm anh đều phải đích thân kiểm định đảm bảo chất lượng, thế nên hiển nhiên sau ngày hôm nay anh hơi kiệt sức.

Tắm rửa xong đã hơn mười một giờ, lên giường mở mạng xã hội, phát hiện 3to3 được ghim trên đỉnh gửi tới một tin nhắn thoại. Anh ngập tràn mong đợi mở lên, sau đó lại không nhịn được nét cười lan trên khuôn mặt, dường như bao phiền muộn và lo nghĩ tích tụ trong ngày đều tiêu tan hết.

3to3 đúng là người thú vị.

Mặc dù La Tại Dân không biết đàn ông tốt trong mắt 3to3 là người như thế nào, nhưng anh tự đánh giá bản thân: La Tại Dân anh cần ngoại hình có ngoại hình, cần năng lực có năng lực, kiểu gì cũng được liệt vào danh sách đàn ông tốt của Viện Báo chí một cách vững vàng, đúng không?

Thế là đàn ông tốt của Viện Báo chí La Tại Dân hỏi: [Bạn trai cũ lại quấy rối bạn à?]

Hoàng Nhân Tuấn thở hắt một tiếng đầy căm tức thù hận, thành thật trả lời: [Ừ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi.]

La Tại Dân nhận được tin nhắn chẳng hiểu sao tự dưng phát cáu, thằng khốn kia làm phản hả! Còn muốn chơi trò gương vỡ lại lành cơ à, nằm mơ đi!

[Tường Thú Nhận trường Đại học T: Block đi.]

[3to3: Tôi block tất cả phương thức liên lạc của cậu ta rồi... Nhưng cậu ta dùng số điện thoại mới gọi cho tôi (óò)]

Khung chat hiển thị Tường Thú Nhận trường Đại học T đang gõ một lúc, sau đó ném cho cậu một câu vô cùng ngang ngược: [Gửi QQ của cậu ta cho tôi, để tôi giải quyết.]

3to3 thoáng cảnh giác, cẩn thận hỏi lại: [Đừng bảo bạn định bóc phốt cậu ta đấy nhé? Không nên bạo lực mạng!]

La Tại Dân cho rằng đối phó với thằng khóa dưới này chưa cần đến mức bóc phốt bạo lực mạng, thế nên vừa dỗ vừa lừa lấy được số QQ của tên đàn em khốn nạn. Bỏ vào nhóm chat của cả Viện tra thử, hay thật, không ngờ lại là đàn em khóa dưới trực hệ của mình, họ Lý.

Add QQ của tên khốn nạn họ Lý bằng tài khoản chính của mình, chẳng mấy chốc đã nhận được một câu chào hết sức nịnh nọt: [Em chào đàn anh!]

La Tại Dân đeo kính, cứ thấy avatar của tên khốn này nhìn tởm chết đi được, dám làm tổn thương 3to3 siêu đáng yêu, anh chỉ muốn bẻ đầu cậu ta, vặt răng cậu ta.

Nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, anh trả lời: [Xin chào.]

Mặt khác, nhóm chat của Studio đang như ong vỡ tổ, cả đám người hóng chuyện nửa đêm không ngủ chỉ vì một câu "Có ai quen đàn em Lý XX không?" của Sếp La.

[Hậu kỳ - Phác Chí Thành siêu đẹp trai: Quen chứ ạ! Bọn em cùng khóa, lớp Quảng cáo thì phải, thấy bảo gia đình siêu giàu, xếp top đầu của lớp Quảng cáo chắc không thành vấn đề. Với lại em nghe đồn là có cậu bạn trai ngoại hình xinh xắn đáng yêu lắm!]

[Biên kịch - Lý Đông Hách: Vãi chưởng, không ngờ đàn em tôi lại là gay? Bạn trai cậu ta có thể xinh xắn đáng yêu đến mức nào, gửi ảnh qua đây coi thử nhanh nhanh nhanh!]

[Hậu kỳ - Phác Chí Thành siêu đẹp trai: Em cũng chưa gặp bao giờ đào đâu ra ảnh cho anh? Hồi tập quân sự bạn trai cậu ta đến đưa nước cho cậu ta, đám con gái lớp em chạy đi xem xong về kể lại là cánh tay trắng trẻo mềm mại, ngoại hình đẹp như thần tiên vậy chậc chậc chậc. Hình như học Mỹ thuật hay sao đó? Thần tiên biết vẽ đấy khà khà khà]

[Biên kịch - Lý Đông Hách: Viết lại vào sổ rồi, cảm ơn nhá, tình cảm ngọt ngào quá đi]

Nhìn thấy hai chữ bạn trai là La Tại Dân lại bốc hỏa, anh nheo nheo mắt, đang định khiển trách Phác Chí Thành tuyên truyền thông tin sai sự thật, dùng từ không chính xác, chia tay rồi sao có thể là bạn trai được nữa, không ngờ bị Đổng Tư Thành giành trả lời trước.

[Thiết kế - Đổng Tư Thành: Dẹp đi mày, chia tay lâu rồi. Thằng họ Lý đó ngoại tình, bị chia tay đầy quyết đoán rồi. Ăn kẹo quá hạn sử dụng cẩn thận ỉa chảy.]

[Âm thanh - Trịnh Thành Xán: Anh Đổng quen bạn trai cũ của cậu ta ạ?]

[Thiết kế - Đổng Tư Thành: Quen, mẹ anh với mẹ cậu ấy là bạn chơi bài. Nhưng cái thằng họ Lý này thật sự rách chuyện vô cùng, mấy hôm trước anh nhìn thấy cậu ta khi Hội Sinh viên tuyển người mới, sa mạc lời, cậu ta còn định vào ban Truyền thông bọn anh nữa. Mẹ nó, đáng chết nhất là thằng đó có kỹ thuật tốt không thể soi mói, làm anh tức gần chết.]

Cả đám nghe vậy đều nghiêng về phía bạn trai cũ của Lý XX, xúm vào chửi tên khốn nạn họ Lý.

La Tại Dân nhìn chằm chằm tin nhắn Đổng Tư Thành gửi, uống ngụm cà phê, khẽ cười mấy tiếng.

Thú vị rồi đây, thế giới thật nhỏ, bạn nói xem có đúng không?

[La Tại Dân: Thế thì nhận cậu ta đi.]

Đổng Tư Thành gõ một chuỗi dấu chấm hỏi: [Sếp La, biết là đồ khốn rồi mà cậu vẫn bảo anh nhận? Nhìn ban Truyền thông bọn anh thấy giống trạm thu nhận đàn ông đểu lắm à?]

La Tại Dân vừa nói chúc ngủ ngon với 3to3 xong, trả lời một cách lạnh lùng vô tình: [Cu li miễn phí chẳng bao giờ thừa, không phải sao? Cậu ta có thể làm thiết kế thì anh cứ để cậu ta làm nhiều vào.]

Cả đám người hít sâu đầy sợ hãi.

Chỉ có mình Đổng Tư Thành bật ngón cái tán thưởng: [Bàn về bóc lột đàn em thì vẫn là Sếp La cao tay! Tại hạ bái phục!]

Hôm sau Hoàng Nhân Tuấn kiên trì lên học cùng Viện Báo chí, đối với một chú cừu non không có kiến thức cơ sở như cậu mà nói, điều đáng sợ nhất là bị giáo viên gọi tên, sau đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa Viện Báo chí có một nội quy không biết do ai đặt ra, học trực tuyến bắt buộc phải bật camera...

Bật thì bật! Mình có ngoại hình sáng láng thế này còn sợ bị người ta nhìn thấy hay sao!

Nhưng có sao thì phải nói vậy, Tường Thú Nhận nói đúng là rất có lý. Viện Báo chí siêu nhiều trai đẹp, thằng bạn trai cũ chó má của mình cũng coi như rất ra dáng, nhưng thả vào giữa Viện Báo chí vẫn chưa nằm trong top đẹp trai nhất. Hoàng Nhân Tuấn quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt dừng tại một cửa sổ có ID là một dãy số + La Tại Dân.

Má ôi, đẹp trai siêu cấp!

Quay bằng camera của laptop cũng có thể đẹp trai như thế ư?! Vậy thì người thật ngoài đời sẽ đẹp đến mức nào?

Hoàng Nhân Tuấn không dám tin lắm, hai mắt trợn tròn dí sát mặt vào màn hình máy tính để nhìn, hận một nỗi không thể xuyên qua màn hình nhìn cho rõ rốt cuộc La Tại Dân là thần thánh phương nào, thế là thành ra cửa sổ video của Hoàng Nhân Tuấn chỉ hiện lên một cái đầu tóc tai bông xù.

La Tại Dân đeo kính, giữa một rừng khuôn mặt thân quen, anh nhìn thấy một cái đầu đen thùi lùi, tròn tròn, xù xù, nhưng trong cả hình ảnh cũng chỉ có một cái đầu dễ thương đáng yêu.

Anh thấy hơi buồn cười, không biết cậu em nào mà táo bạo như thế, dám cả gan lười biếng trong giờ học của bố mình.

Vô tình nhìn qua ID, mã sinh viên này hình như còn không phải của Viện Báo chí. Anh nhớ đầu số này hình như là... của Viện Mỹ thuật? Ủa, Viện Mỹ thuật có thể nói là chẳng mảy may dính dáng gì đến môn học này, sao lại nghĩ quẩn đâm đầu vào học môn này thế nhỉ?

Lại đọc tiếp...

Hoàng, Nhân, Tuấn.

Lòng hiếu kỳ của anh đạt đến cực đại vào khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên. Một đôi mắt màu nhạt, tóc mái trước trán vừa vặn che lông mày, khí chất thoáng chút u buồn, hay nên nói là khí chất nghệ sĩ? Nói chung rất hợp với tưởng tượng bấy lâu nay của La Tại Dân về sinh viên nghệ thuật.

Bầu không khí lãng mạn và tự do dường như đang chuyển động qua lại cách cái màn hình. Anh cứ có cảm giác như Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn mình, còn anh cũng dõi mắt nhìn chăm chú Hoàng Nhân Tuấn. Anh luôn thấy cậu em Viện Mỹ thuật đột nhiên xông vào giờ học chuyên ngành của các anh rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này từ đâu ra vậy nhỉ?

Lẽ nào... vì 3to3 cũng là sinh viên của Viện Mỹ thuật kia sao?

La Tại Dân hơi nóng nảy gõ gõ mặt bàn, anh cảm giác mình như bị trúng tà vậy. Đào đâu ra chuyện trùng hợp như thế, Hoàng Nhân Tuấn và 3to3 sao có thể vừa khéo là cùng một người được? Không thể vì anh ấn tượng đầu tiên mà coi hết sinh viên Viện Mỹ thuật có liên quan đến Viện Báo chí là 3to3 được, phỏng đoán vô căn cứ thế này là không tôn trọng cả Hoàng Nhân Tuấn và 3to3.

Sự tồn tại của định luật Murphy khiến câu "Tuyệt đối đừng gọi mình" mà Hoàng Nhân Tuấn luôn nhẩm trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói.

Viện trưởng La bị viễn thị nhẹ, khi đeo kính có thần thái của một học giả. Ông nhìn nhanh một lượt danh sách lớp, phát hiện có một sinh viên của Viện khác đã chọn học môn này.

Phải biết môn này được sinh viên của Viện Báo chí gọi là môn chuyên ngành bắt buộc bỏ mạng.

Tinh thần gì thế này, dũng cảm thử thách bản thân hả! Can đảm đáng khen! Đáng được tuyên dương!

Thế rồi Viện trưởng La cười nói: "Không ngờ lại có bạn nhỏ của Viện Mỹ thuật chọn môn này, xem ra lớp của tôi thật sự rất được chào đón."

Đám chuyên gia nịnh nọt của Viện lập tức tâng bốc vì bài giảng của Viện trưởng đặc sắc, tiếng lành đồn xa, ai nấy đều ngưỡng mộ tìm tới. Chỉ có La Tại Dân thấy buồn cười, bố mình đúng là không hiểu tình hình dư luận cho lắm.

"Vậy thì cùng đến hỏi bạn nhỏ này một chút, vì sao bạn lại chọn học môn này?"

La Tại Dân nhìn thấy hai tai Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái đỏ bừng, dáng vẻ ngồi ngay ngắn chẳng khác nào thỏ con bị giật mình hoảng sợ. Làm anh không kiềm chế được phì cười một tiếng.

May mà anh tắt mic rồi.

Nhưng tình hình của Hoàng Nhân Tuấn thì không được khả quan. Cậu thật sự căng thẳng, ai mà ngờ được ngay câu hỏi đầu tiên trong tiết học đầu tiên Viện trưởng La lại quăng cho mình. Hoàng Nhân Tuấn khóc thầm trong lòng: Viện trưởng La, thầy coi trọng em quá rồi! Em không xứng!

Vì sao lại chọn học môn này? Còn có thể vì sao được nữa, chẳng qua là còn trẻ mắt đã mù, chân tình ném cho chó ăn. Nhưng nói thật, cậu không thể trả lời là mình chọn học môn này vì bạn trai cũ được!

Không được, không được, chọn môn này xong còn chia tay rồi, rất bẽ mặt. Hoàng Nhân Tuấn thấy mình nhất định phải bịa ra một lý do thật hoàn hảo, vừa phải quang minh chính đại, vừa phải để người nghe không thấy giả tạo.

Trượt tay bấm nhầm?

Không ổn, nhảy khoa chọn môn khác chuyên ngành thì sao có thể trượt tay được? Hơn nữa nếu nói như thế chẳng phải không nể mặt Viện trưởng La trước nơi đông người, mà người ta cũng sẽ cho rằng vốn dĩ cậu không muốn chọn học môn này. Không được, không được, tuyệt đối không được.

Vậy thì chỉ có thể nói...

"Viện trưởng La, em chào thầy ạ!"

"Từ bé em đã thích xem bản tin thời sự, em rất hứng thú với báo chí, nếu không phải vì em không đủ điểm văn hóa thì khẳng định em đã chọn Viện Báo chí rồi... Thế nên, mặc dù em không phải người của Viện Báo chí, nhưng em có một trái tim luôn hướng về Viện Báo chí. Mặc dù em thân tại Viện Mỹ thuật, nhưng tâm tại Viện Báo chí. Em muốn học các môn về báo chí, thực hiện giấc mơ thời thơ ấu..."

Hoàng Nhân Tuấn nói tràng giang đại hải, thế mà không bị ngắt lời, cậu cũng thấy bội phục chính mình.

Đám sinh viên Viện Báo chí bị cậu dọa cho đơ người hết ra. Chủ yếu có ba loại phản ứng.

Loại thứ nhất là như Viện trưởng La: thằng bé này tuy chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp nhưng lòng nhiệt huyết dành cho báo chí vừa chân thành vừa ngay thẳng, một lòng tiến lên vì giấc mơ thời thơ ấu, quả là tinh thần đáng khen!

Cảm động đến mức suýt rơi nước mắt...

Loại thứ hai là như các sinh viên nói chung: một sinh viên của Viện Mỹ thuật cũng có thể yêu thích chuyên ngành của mình đến thế, nếu mình không chăm chỉ học hành thì quá ư có lỗi với đời!

Được khích lệ đến mức nhiệt huyết bừng bừng...

Loại cuối cùng tương đối đặc biệt, chính là loại như La Tại Dân.

Là ảo giác của anh ư?

Sao cậu trai sinh viên Viện Mỹ thuật tên Hoàng Nhân Tuấn... nghe giọng giống hệt 3to3 vậy?

Đều là nam sinh viên Viện Mỹ thuật, giọng cũng giống, bài phát biểu vừa rồi chẳng rõ thật giả ra sao, nhưng anh cứ luôn cảm giác đó là những lời 3to3 hoàn toàn có thể nói ra được.

Ánh mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn của anh càng thêm sâu thẳm.

Có khi nào là em?

Chúng ta thật sự... có duyên với nhau đến vậy ư?

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun