05.
Sở dĩ hẹn Hoàng Nhân Tuấn vào buổi chiều là vì buổi sáng La Tại Dân còn phải đến Nhà Lưu niệm lấy tư liệu cùng đám Phác Chí Thành. Lúc trước các anh từng đến đây chọn cảnh vài lần đều rất thuận lợi, không ngờ lần này lại vấp phải trở ngại.
Quản lý nói không được mang giá ba chân và tay cầm chống rung vào, nếu muốn mang thiết bị chuyên nghiệp theo thì cần báo trước ít nhất ba ngày.
Mà một đám người La Tại Dân tay xách nách mang thiết bị máy quay phim chụp ảnh, toàn bộ đều bị chặn hết ngoài cửa. La Tại Dân đàm phán với nhân viên của Nhà Lưu niệm một phen, thái độ đối phương cũng không còn cứng rắn, kết quả nhận được cuối cùng là, buổi chiều lại đến lần nữa, đợi họ báo lên cấp trên.
Đúng vào lúc này, bụng Phác Chí Thành sủi ùng ục chẳng đúng lúc chút nào. Thế là Lý Đông Hách bèn đề nghị, dù sao cũng không vào được, chi bằng cùng nhau đi ăn trưa rồi quay lại. Đoàn người ký gửi thiết bị xong ào ào rời khỏi Nhà Lưu niệm.
Ăn cái gì là một vấn đề lớn.
La Tại Dân nhớ ra lẩu mà Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến tối hôm qua, anh đề nghị: "Hay là bữa trưa cùng nhau đi ăn lẩu?"
Tất cả nhất trí hoàn toàn, có ai không khoái ăn lẩu chứ? Không thích ăn thì biến khỏi China!
Trên đường, La Tại Dân vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn: [Cậu đang ở đâu?]
Hoàng Nhân Tuấn đang đi dạo phố với mẹ, đọc được tin nhắn của La Tại Dân thì gửi lại một địa chỉ. La Tại Dân nhìn thử, cách quán lẩu các anh sắp đến chỉ có năm cây số.
Bởi thế anh mời: [Tôi và bạn đang ăn lẩu, cậu muốn đến không?]
Tất nhiên Hoàng Nhân Tuấn muốn đi, có lẩu không ăn phí của giời!
La Tại Dân biết cậu sẽ không từ chối nên gọi xe cho cậu, nói: [Giờ cậu xuống dưới đi, tôi gọi xe cho cậu rồi, khi nào gần đến tòa nhà XX thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi xuống đón cậu.]
Chung Thần Lạc thấy suốt dọc đường đi La Tại Dân đều gửi tin nhắn cho ai đó, nghĩ thầm từ khi nào Sếp La cũng biến thành thiếu niên nghiện mạng rồi thế? Cậu ấy lập tức trêu: "Nói chuyện với ai thế Sếp La? Bạn gái à?"
La Tại Dân cong cong môi, nói: "Tôi có một người bạn ở gần đây, lát nữa đến ăn lẩu cùng chúng ta, được không?"
Phác Chí Thành bày tỏ mình hơi sợ giao tiếp, muốn từ chối nhưng bị Đổng Tư Thành cắt ngang.
"Được thôi Sếp La, bữa này cậu mời thì bọn tôi đều ok."
La Tại Dân nghĩ đến sức ăn của mấy thanh niên này, lắc đầu nói: "Như vậy đi, cậu ấy đến muộn có lẽ cũng không ăn được bao nhiêu, chúng ta chia đều, tôi trả phần của hai người, thế nào?"
Vậy cũng được, thêm một người tham gia thì tiền chia ra sẽ giảm đi. Vốn dĩ cả đám cũng không định để La Tại Dân mời thật, nghe anh chủ động trả tiền hai phần thì đương nhiên không ai phản đối.
Đồ ăn được đưa lên đủ, Lý Đông Hách gọi toàn món chỉ mình cậu ấy thích ăn, khi đang định đổ tiết vịt vào nồi đã bị Phác Chí Thành ngăn cản, nói: "Tiết vịt phải cho vào cuối cùng, nếu không cả nồi lẩu đều dính mùi!"
Lý Đông Hách không đồng ý, đổ toàn bộ vào nồi. Còn La Tại Dân nhân lúc đó vớt hơn nửa chỗ tôm nõn trong nồi lên, dẫn đến bị Chung Thần Lạc trách móc: "Sếp La, anh chó quá đấy, tôm do em thả vào mà anh vớt hết lên rồi?"
La Tại Dân không ngẩng đầu, đang bận gõ chữ trên điện thoại, hỏi Hoàng Nhân Tuấn đi đến đâu rồi. Sau đó cầm đũa gắp một đống sách bò.
"Không phải tôi ăn."
"Như vậy cũng không được, anh cướp tôm nõn của em!" Chung Thần Lạc vẫn không hài lòng.
La Tại Dân hết cách nhưng không muốn thể hiện mình quá quắt, anh như đứa trẻ bảo vệ thức ăn, gắp phần nhỏ nhất trong bát cho Chung Thần Lạc.
Ý là như thế cậu hài lòng rồi chứ?
Chung Thần Lạc xị mặt, có mỗi tí tôm nõn mà cũng đòi làm phí bịt miệng á? Vậy thì vốn bịt miệng cũng thấp quá rồi.
Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành sắp lao vào đánh nhau vì miếng sách bò cuối cùng đến nơi. Mà Lý Đông Hách thì gọi cả đống đồ chỉ mỗi cậu ấy ăn được nên lúc này đang nhàn nhã vô cùng, mồm nhai lưỡi vịt, hết sức mãn nguyện.
La Tại Dân không ăn bao nhiêu, anh thừ người nhìn tin nhắn Hoàng Nhân Tuấn gửi đến từ mười phút trước.
[Còn mười lăm phút nữa là đến.]
Tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại năm phút, La Tại Dân cởi tạp dề, cầm khăn nóng lau tay, nói: "Tôi đi xuống đón người."
Chung Thần Lạc buông đũa trong tay xuống, híp mắt cười nhạo như nhìn thấu tất cả: "Ái chà chà, thần thánh phương nào mà có thể khiến Sếp La nhà chúng ta chẳng màng cơm nước, lại còn đích thân đi đón thế? Lẽ nào là bạn gái?"
Còn cố ý lau tay bằng khăn nóng nữa, chậc chậc chậc.
La Tại Dân mạnh tay xoa đầu Chung Thần Lạc, nói: "Con trai." Xong rồi còn nói thêm một câu như thể sợ họ không chịu nghĩ nhiều: "Bạn trai."
Đổng Tư Thành uống một ngụm nước dùng, nở nụ cười kiểu tôi biết ngay cậu là gay.
Lý Đông Hách trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn sang Phác Chí Thành bên cạnh đang mải ăn, phát hiện không có ai để cùng chia sẻ sự kinh ngạc "Không ngờ sếp mình lại là gay".
Hoàng Nhân Tuấn xuống xe taxi, La Tại Dân đã thanh toán bên kia rồi. Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân đợi cậu ở cửa nào bèn nói với đối phương, ở cửa này có một quán Starbucks.
La Tại Dân xem bản đồ, hay lắm, anh và Hoàng Nhân Tuấn một người ở cửa nam một người ở cửa bắc. Sau đó anh đi xuyên qua trung tâm thương mại, cuối cùng cũng ra đến cửa, nhìn thấy cái đầu tóc tai bông xù.
Quần đùi và giày da màu đen, lộ ra đôi chân dài thẳng trắng muốt, áo thủy thủ màu trắng nhẹ nhàng mát mẻ, làm tôn lên khuôn mặt xinh xắn vô cùng của Hoàng Nhân Tuấn trông càng thêm mềm mại đáng yêu.
Thật đáng chết.
Hoàng Nhân Tuấn vừa quay người lại đã nhìn thấy La Tại Dân chạy đến, cậu lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh lau mồ hôi. La Tại Dân thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, dường như trên người cũng có mùi mồ hôi, thế nên không dám đi quá gần Hoàng Nhân Tuấn.
Lần đầu tiên gặp nhau quả thật không nên ăn lẩu. La Tại Dân nghĩ thầm vậy.
Thậm chí anh còn hơi hối hận tại sao không xịt nước hoa rồi hãy đi ra, người toàn mùi lẩu, hình tượng đẹp trai sụp đổ hoàn toàn mất rồi.
Trên thực tế ấn tượng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn dành cho La Tại Dân vẫn là đẹp trai đến mức không dám nhìn thẳng, may mà La Tại Dân đi đường luôn giữ một khoảng cách hợp lý với cậu, giúp cậu thấy thoải mái, chí ít cảm giác lo lắng mất tự nhiên khi vừa gặp đã giảm bớt rất nhiều.
"Đàn anh, anh đồ nhiều mồ hôi quá, em vẫn còn khăn giấy, anh cần không ạ?" Hoàng Nhân Tuấn lại rút mấy tờ khăn giấy đưa cho La Tại Dân.
La Tại Dân cảm giác hai má mình nóng bỏng cả lên rồi.
"Cảm ơn." Anh cố gắng khống chế nhịp tim dồn dập, nói: "Có mùi không? Có cần tôi cách xa một chút không?"
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lắc đầu: "Anh không có mùi gì đâu... Nếu nhất định phải nói thì, người anh rất thơm!"
Hoàng Nhân Tuấn nói xong chỉ muốn cắn lưỡi, rất thơm cái gì chứ! Nghe như phát biểu liều vậy!
La Tại Dân khó nén nổi tim đập lỡ một nhịp.
Hoàng Nhân Tuấn này đáng yêu vãi chó mèo!
Thơm thì em ngửi nhiều vào, đàn anh đứng đây cho em ngửi! Cứ ngửi thong thả!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện câu được câu chăng, rõ ràng đều ôm tâm trạng "nói nhiều một chút", nhưng cuối cùng đều kiềm chế vì sợ phát triển quá nhanh làm đối phương thấy đột ngột.
Bầu không khí yên lặng đó khiến cho đến lúc ngồi vào chỗ tâm trạng La Tại Dân rất không vui, phải khi Hoàng Nhân Tuấn chủ động ngồi xuống cạnh anh mới khá hơn đôi chút.
"Tiểu Tuấn?"
Đổng Tư Thành nhìn dáng người từ xa đã thấy quen quen, đến gần nhìn rõ là Hoàng Nhân Tuấn còn hơi ngạc nhiên.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ sẽ gặp Đổng Tư Thành tại đây, vốn cậu còn hơi sợ người lạ, hiện giờ hoàn toàn đổi thành niềm vui khi gặp được người quen.
"Anh Tư Thành, trùng hợp quá!"
Cách gọi "anh Tư Thành" đầy thân thiết khiến sắc mặt La Tại Dân hoàn toàn u ám. Anh không dám lườm Hoàng Nhân Tuấn nhưng dám lườm Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành bất chấp ánh mắt "hiền dịu" của La Tại Dân, cố nhịn cười, ăn một miếng khoai tây, thong thả nói: "Thì ra "bạn trai" mà Sếp La đi đón là Tiểu Tuấn à..."
Lúc này tất cả mọi người ngoại trừ La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều chợt bừng tỉnh.
Người đáng để La Tại Dân đích thân đi đón...
Người được gọi là "bạn trai"...
Nhưng lại nhìn thấy nét mặt mờ mịt ngỡ ngàng của Hoàng Nhân Tuấn.
Thế này là... vẫn chưa tán đổ?
Chà chà chà, thú vị rồi đây, không ngờ còn có người La Tại Dân không tán đổ được? Vui quá cơ!
Chứng kiến Sếp phải chịu thiệt vui hết biết!
Ai nấy đều cảm thấy lúc này thiếu một đĩa hạt hướng dương để cắn.
06.
Lý Đông Hách dẫn đầu khởi động năng lực giao tiếp, hỏi Hoàng Nhân Tuấn sống ở đâu, cấp Ba học trường nào, Hoàng Nhân Tuấn trả lời từng câu một đầy nghiêm túc. Sau một hồi trò chuyện, Lý Đông Hách thấy vợ sếp rất dễ lừa nên đi thẳng vào chủ đề chính.
"Chị dâu... à không phải, đàn em này, cậu với Sếp La nhà chúng tôi quen nhau như thế nào vậy?"
La Tại Dân lại gắp thêm thịt bò vào bát Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm thịt bò và tôm nõn chất đầy như núi trong bát mình mà thấy hơi phiền não.
Lại nhìn nét mặt sung sướng của La Tại Dân... Ừm... Nói sao nhỉ? Cứ luôn cảm giác La Tại Dân như đang, cho lợn ăn?
Lại còn là kiểu cho lợn ăn hết sức vui vẻ?
"Em nhảy khoa chọn môn chuyên ngành của Viện Báo chí, sau đó đàn anh thu nhận em cùng chung nhóm! Đàn anh đúng là chúa trời của em." Hoàng Nhân Tuấn thành thật trả lời câu hỏi của Lý Đông Hách, nhưng khiến Lý Đông Hách ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi cả đũa đang cầm trong tay.
Hóa ra "một thiếu một" mà La Tại Dân nói trước đó, người thiếu ấy là Hoàng Nhân Tuấn???
Lý Đông Hách gượng cười, ngoài miệng vẫn nói: "Trùng hợp thế, không phải là môn Truyền thông chính sách đấy chứ?"
Thừa lúc Hoàng Nhân Tuấn gật đầu lia lịa, cậu ấy hỏa tốc gửi tin nhắn vào nhóm chat ba người.
[Lý Đông Hách ngầu lòi: Chuyện anh nói lúc trước ấy, lý do Sếp La vứt bỏ chúng ta hiện đang ngồi ngay trước mặt anh...]
Điện thoại Chung Thần Lạc không tắt chuông, lúc này reo vang một tiếng, cậu ấy mở lên đọc được tin nhắn nghe mà sởn cả tóc gáy, quay ra nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn như gặp ma, làm Hoàng Nhân Tuấn lạnh sống lưng, vội vàng cúi đầu ăn tôm nõn.
Chung Thần Lạc quay sang thấy thằng nhóc Phác Chí Thành vẫn đang vùi đầu ăn cơm thì véo đùi đối phương một cái bảo mau đọc tin nhắn.
Phác Chí Thành tự dưng bị véo đau điếng kêu lên một tiếng, sau đó mở khóa màn hình, lội đọc tin nhắn trong nhóm chat.
Lúc bấy giờ người có nét mặt như gặp ma không chỉ có một mình Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cũng ngạc nhiên há hốc miệng.
[Phác Chí Thành đẹp trai nhất vũ trụ: Em cùng khóa với cậu ấy, nhưng em phải gọi cậu ấy là chị dâu? Ý là như vậy sao?]
[Chung Thần Lạc đúng là lắm tiền: Về mặt lý thuyết thì đúng là như thế.]
[Phác Chí Thành đẹp trai nhất vũ trụ: Vãi, em bị người ta chiếm lợi thế rồi anh Đông Hách ơi!]
Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân nhìn chăm chú, lúc này mặt hơi nóng. Cậu cảm nhận được La Tại Dân đang đến gần mình từng chút một, thế là đề nghị đi pha nước chấm, nhưng La Tại Dân hỏi cậu muốn ăn gì, mắm ớt hay sốt bơ vừng.
"Mắm ớt đi?"
"Được rồi, cậu cứ ngồi đó, tôi đi pha cho."
Sau khi La Tại Dân rời khỏi chỗ, Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đổng Tư Thành hứng thú nhìn phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng thì sốt ruột giùm La Tại Dân.
Có cần giúp La Tại Dân một tay không? Đổng Tư Thành tốt bụng cân nhắc giây lát rồi chậm rãi lên tiếng.
"Tiểu Tuấn, buổi chiều bọn anh còn phải lấy tư liệu ở Nhà Lưu niệm, cậu muốn đi cùng không?" Đổng Tư Thành hỏi, trong ánh mắt có chứa vài phần dò xét.
Dù sao buổi chiều cũng rảnh rỗi, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu dứt khoát. Vừa hay cậu không hiểu quá trình làm video, nếu chiều nay có thể học được chút gì đó thì biết đâu khi làm bài tập cùng La Tại Dân sẽ bớt gà mờ.
Khi La Tại Dân quay lại nhìn thấy Đổng Tư Thành và Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện, anh cắt ngang hai người một cách thô bạo. Chẳng biết thế nào mà anh cứ cảm giác Đổng Tư Thành có nét mặt khá tiếc nuối.
Đặt mắm ớt xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ăn thêm mấy miếng rồi buông đũa.
La Tại Dân hỏi cậu sao không ăn nữa, Hoàng Nhân Tuấn xoa bụng nói: "No rồi, không ăn được nữa, còn ăn nữa sẽ vỡ bụng mất!"
Cố nén ý cười trong lòng, La Tại Dân ăn thêm một miếng sách bò nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn kéo kéo tay áo.
"Đàn anh, anh cũng ăn ít thôi..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của anh, tưởng anh quên rồi, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Buổi tối em còn mời anh ăn cơm mà, giờ anh ăn nhiều quá đến tối không có khẩu vị!"
La Tại Dân uống một ngụm nước ô mai chua như để che giấu, nhưng vì nóng ruột nên suýt sặc. Hoàng Nhân Tuấn vỗ lưng cho anh, anh vội vàng xua tay.
Mẹ kiếp, giờ anh chỉ cầu Hoàng Nhân Tuấn đừng làm ra những hành động đáng yêu, nói ra những lời dễ thương như vậy nữa, cậu mà nói tiếp thì anh thật sự không biết nước ô mai chua có còn tác dụng hay không, thêm đá lạnh cũng chẳng giảm nổi nhiệt độ trên mặt.
Giọng Hoàng Nhân Tuấn không to nhưng bị Đổng Tư Thành nghe thấy rõ mồn một. Thế là Đổng Tư Thành nói một câu không to không nhỏ vừa vặn đủ cho mọi người quanh bàn ăn đều có thể nghe thấy: "Ủa? Thì ra buổi tối Sếp La và Tiểu Tuấn hẹn hò à?"
Không nói thì thôi, lời vừa nói ra ngoại trừ hai người trong cuộc ai nấy đều ồn ào bỡn cợt.
La Tại Dân rất hài lòng với câu nói của Đổng Tư Thành, giơ tay che khóe miệng đang cong lên điên cuồng, đẩy lưỡi chặn hàm trên, không hé răng.
Nhưng lúc này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn sặc, cậu dốc sức xua tay, nói: "Không phải hẹn hò, chỉ là em mời đàn anh La ăn cơm, chỉ là ăn cơm đơn thuần thôi!"
"À..." Lý Đông Hách cất cao âm cuối khiến Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác bị vạch trần trước đám đông, cậu ấy tiếp tục nói: "Bọn tôi cũng có nói gì đâu, hai người ngoài ăn cơm thì còn làm gì nữa?"
Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát ngậm miệng, cậu ngày càng tin chắc Viện Báo chí chỉ có đúng một người đàn ông tốt là La Tại Dân.
Diện tích mặt bằng của Nhà Lưu niệm không rộng, hồi đầu năm mới tu sửa lại trở nên hết sức đẹp mắt khéo léo. La Tại Dân ký gửi các thiết bị khác xong thì ôm camera tiến vào, Hoàng Nhân Tuấn chủ động cầm túi cho La Tại Dân giúp tâm trạng anh thoắt cái khá hơn vì chuyện không được mang theo giá ba chân vào trong.
Dường như mỗi khi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn thì không có cách nào không vui vẻ. Mỗi giây mỗi phút chỉ cần nhìn thấy cậu đều rất vui.
La Tại Dân quay mãi quay mãi lại không nhịn được đổi sang chụp ảnh, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn xem poster minh họa, anh liền chụp trộm mấy bức.
Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi nào đến những nơi như Nhà Lưu niệm, bình thường cậu hay đến bảo tàng văn hóa hoặc triển lãm văn vật để tìm linh cảm hội họa. Kiểu Nhà Lưu niệm tưởng nhớ nhân vật lịch sử như thế này chẳng mấy khi đến, vì thế nhìn thấy cái gì cũng muốn xem thật tỉ mỉ.
Cậu vốn muốn xem đám La Tại Dân quay chụp lấy tư liệu như thế nào, nhưng thấy ống kính của La Tại Dân không ngắm về phía hiện vật mà ngắm về phía mình.
Sau đó ấn liên tiếp mấy cái liền.
"Anh, anh chụp em làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn thoáng bối rối. Đàn anh La Tại Dân, vì sao anh ấy chụp trộm mình? Không phải anh ấy nên dành dung lượng thẻ nhớ cho ảnh lịch sử trong Nhà Lưu niệm hơn sao? Cậu không hiểu.
La Tại Dân vẫy vẫy tay với cậu, Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên cạnh anh cùng anh xem ảnh trong camera.
Trong ảnh có một chàng trai, đang dõi mắt nhìn hiện vật trong tủ kính, chân hơi kiễng lên, ánh mắt sáng ngời.
Điều quan trọng nhất là... chàng trai đó chính là cậu!
Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy mình sắp bùng cháy, mà La Tại Dân thì thong thả nhóm cho cậu một mồi lửa.
"Vì tôi muốn chụp."
Nên là chụp thôi.
Hoàng Nhân Tuấn chuồn nhanh lên tầng hai như chạy trốn, nhưng vẫn bị La Tại Dân bắt được.
Đổng Tư Thành chứng kiến hết thảy mà giả vờ như không nhìn thấy. Chỉ trong thời gian đi lên tầng đã nghĩ xem con của Sếp La và Tiểu Tuấn nên theo họ ai?
Đây thực sự là một vấn đề rất có chiều sâu.
Kết thúc công việc lấy tư liệu đã là năm giờ chiều. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh chiều tà đang ngả về tây, thấy bây giờ xuất phát từ nơi này đến chỗ ăn cơm là vừa vặn, thế nên cậu nói đến chuyện chuẩn bị bắt xe đi cùng La Tại Dân.
Tiện hỏi Đổng Tư Thành có đi ăn cùng luôn không.
Đương nhiên La Tại Dân không hi vọng dẫn theo Đổng Tư Thành. Mà Đổng Tư Thành cũng rất giỏi quan sát nét mặt người khác, liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của La Tại Dân thì cười nói: "Mẹ anh gọi anh về nhà ăn cơm rồi, không làm phiền thế giới riêng của hai người."
Hoàng Nhân Tuấn thấy cách nghĩ của Đổng Tư Thành hết sức nguy hiểm, nhưng không nói rõ được nguy hiểm chỗ nào, cậu chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt đối phương.
Khi xe taxi đến, Đổng Tư Thành nói với Hoàng Nhân Tuấn đang định mở cửa xe: "Tiểu Tuấn, La Tại Dân là một người đàn ông tốt, cậu ấy đáng để cậu gửi gắm niềm tin và sự trung thành."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu mà chả hiểu ra sao, sau đó mở cửa lên xe.
La Tại Dân ngồi vào ghế phụ, nhận được tin nhắn của Đổng Tư Thành: [Chỉ giúp được cậu đến đây thôi đó người anh em.]
La Tại Dân cảm kích trả lời một câu cảm ơn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hoàng Nhân Tuấn đã mệt mỏi buồn ngủ. Có những lời rất muốn thoát ra khỏi miệng.
Anh rất muốn... biến em thành người của anh.
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip