Chương 06

Thật ra La Tại Dân không quan tâm chuyện sẽ ăn gì, chẳng qua anh không hiểu tại sao Hoàng Nhân Tuấn phải dẫn anh đi xa tít mù tắp đến ăn KFC. Hai người cùng gọi một combo gia đình, sau đó tìm một bàn hai người trong góc để ngồi.

"Vốn định mời anh ăn đồ Giang Tô, nhưng em không đặt được chỗ..." Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ hỏi anh, ăn KFC nghèo khổ quá phải không?

La Tại Dân lắc đầu cắn một miếng gà nói ăn gì cũng được.

Chỉ cần ở bên em thì bảo anh ăn gì anh cũng bằng lòng.

Chung quy Hoàng Nhân Tuấn vẫn không kìm chế được nên hỏi anh: "Đàn anh, em vẫn muốn hỏi anh, anh giỏi như thế tại sao lại muốn chung nhóm với em? Rõ ràng cái gì anh cũng biết, hoàn toàn có thể chung nhóm với những người khác xuất sắc hơn, còn em sẽ chỉ làm vướng chân anh..."

La Tại Dân chấm miếng khoai tây chiên vào sốt cà chua rồi nhét vào miệng cậu, nói: "Lúc ăn cơm chúng ta không nói chuyện nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận nhai hết miếng khoai tây chiên cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, thở phào một hơi rồi nói: "Vậy đàn anh, hiện giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"

La Tại Dân gật đầu, nói: "Tôi không cho rằng Nhân Tuấn sẽ làm vướng chân tôi. Cậu xem yêu cầu bài tập lần này là không được thiếu cả tính sáng tạo lẫn chiều sâu, ý kiến của tôi là..."

Anh nói với Hoàng Nhân Tuấn về kế hoạch của mình, Hoàng Nhân Tuấn càng nghe càng cảm nhận được năng lực tổ chức và mức độ rõ ràng của La Tại Dân, từng bước biến một suy nghĩ bay bổng trở nên cụ thể, đầy đủ, sau đó hóa thành từng thao tác hoạt động chắc chắn, đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của mỗi người trong từng khâu, ai chịu trách nhiệm chính, ai phụ trách phối hợp. Làm cho một tay mơ gà mờ ngoại đạo như Hoàng Nhân Tuấn vô cùng kinh ngạc và được mở mang tầm mắt.

"Về phần làm video, tôi hi vọng ảnh chuyển cảnh có thể dùng phong cách vẽ tay, tôi nghĩ điều này nhất định sẽ trở thành điểm sáng lớn nhất của nhóm chúng ta!"

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ ngực, dứt khoát nhận lời: "Việc này em thạo! Em còn biết vẽ một đoạn hoạt hình ngắn, đến lúc đó em gửi vài bản cho anh chọn!"

La Tại Dân nhìn đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng chói lọi, không khỏi động lòng, nói: "Thế tôi mới nói, Nhân Tuấn phải là vũ khí bí mật của tôi chứ sao có thể làm vướng chân tôi được."

Anh thích em còn chẳng kịp, chân trước chân sau đều không ngừng chạy về phía em, sao có thể làm vướng chân anh được chứ? Chỉ có anh ôm chân em sống chết cũng không chịu buông tay thôi.

Hoàng Nhân Tuấn nghe anh nói mà đỏ mặt, ăn một bữa cơm mà mặt đỏ bừng tim đập mạnh cũng không phải chuyện đơn giản. Mặc dù cậu là gay nhưng cũng không phải kiểu gay cứ gặp đàn ông là không nhúc nhích. Tuy nhiên La Tại Dân thì khác, cả người anh từ trên xuống dưới đều tỏa ra sức hấp dẫn mê hoặc lòng người, nhất là khuôn mặt, khiến Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn đã đắm chìm, sao có thể không động lòng vì một người như vậy được chứ?

Thần tiên cũng không làm được!

La Tại Dân nói anh cùng đường với Hoàng Nhân Tuấn nên đề nghị cùng nhau đi bộ về nhà cho tiêu cơm. Cân nhắc nguyên tắc ăn xong đi dạo sẽ sống đến chín mươi chín tuổi, Hoàng Nhân Tuấn chẳng có lý do gì để từ chối, thế là bước đi trên mặt đường nhựa với La Tại Dân.

Trên đường không còn im ắng như ban nãy khi ngồi mặt đối mặt nữa, Hoàng Nhân Tuấn thường bị trêu cho bật cười thành tiếng, thoải mái trò chuyện với La Tại Dân trong màn đêm đúng là một việc vô cùng vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra có lẽ La Tại Dân đang gắng hết sức chiều theo sở thích của cậu, vậy nên chủ đề nói chuyện luôn dẫn đến mảng hội họa mỹ thuật. Mỗi lúc Hoàng Nhân Tuấn thao thao bất tuyệt, La Tại Dân lẳng lặng lắng nghe.

Chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ xe cộ rền vang thi thoảng lướt qua. Trong mắt La Tại Dân ngập tràn hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn, đó là phong cảnh đẹp nhất anh từng thấy.

Giây phút thoải mái dễ chịu như thế này kéo dài chưa đến nửa tiếng thì đã bị một vị khách không mời mà đến phá hỏng.

"Nhân Tuấn! Cuối, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình vì bóng người bất thình lình xuất hiện trước mắt, mặc dù đèn đường mờ tối nhưng vẫn chưa đến mức không nhìn rõ mặt người. Cậu nhanh chóng nhận ra người đến là tên bạn trai cũ như âm hồn bám riết không tha, hơn nữa cậu còn cảm nhận được trạng thái tinh thần của cậu ta rất bất thường. Hoàng Nhân Tuấn như chú chim non bị hù dọa, sợ hãi trốn ra sau lưng La Tại Dân.

La Tại Dân hết sức tận hưởng với phản ứng trốn tránh theo tiềm thức của Hoàng Nhân Tuấn, thuận tiện nắm chặt bàn tay đang run của cậu, vỗ nhẹ coi như an ủi.

Anh cũng nhận ra người đến là ai, không đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng anh đã lạnh lùng quát tháo: "Chó ngoan còn không chặn đường, cậu Lý làm như vậy là ngay cả chó cũng không muốn làm nữa à?"

Đàn em Lý chỉ vừa mới nhìn thấy La Tại Dân đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, sợ đến mức lùi về sau mấy bước. Cậu ta biết mình không thể trêu vào ông anh khóa trên này, có chút sợ sệt theo bản năng, nhưng nhìn thấy La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn nắm tay nhau thì nhất thời nổi cơn phẫn nộ, hai mắt trợn trừng muốn rớt cả tròng ra ngoài, mặc kệ anh có hậu thuẫn đỉnh cỡ nào.

"Đàn anh, đây là chuyện riêng của em và Nhân Tuấn. Hai bọn em có chút hiểu lầm nhỏ, em muốn tìm cậu ấy nói cho rõ ràng, anh đừng chen vào giữa được không?"

La Tại Dân nhướng mày, anh không ngờ tên này dám trơ tráo đến mức đổi trắng thay đen như thế.

Vậy nên trong mắt cậu ta, ngoại tình sau khi lừa người khác come out được gọi là hiểu lầm nhỏ? Sống chó vậy được gọi là hiểu lầm nhỏ?

"Ồ? Có chuyện riêng gì mà tôi không thể biết vậy?" La Tại Dân cười khẩy miếng tiếng: "Nếu đã chia tay rồi thì cậu chẳng còn tư cách gì để xuất hiện trước mặt cậu ấy. Vả lại tôi rất tò mò, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ tránh đi? Dựa vào cậu mặt trơ trán bóng, dựa vào việc cậu ngoại tình, hay dựa vào việc cậu sống chó?"

Sắc mặt đàn em Lý lúc thì xanh lúc lại tím.

Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng biến đổi sắc mặt, cậu chưa bao giờ thấy La Tại Dân nói chuyện với ai mà hà khắc như thế, La Tại Dân nói chuyện với cậu luôn rất hòa nhã dịu dàng. Hơn nữa cậu nhớ mình chưa từng nói với La Tại Dân chuyện bạn trai cũ ngoại tình.

Thế nên làm sao mà La Tại Dân biết được?

"Huống hồ, đàn anh của cậu là tôi đây vừa khéo cũng đang theo đuổi cậu ấy. Thế tức là, tôi và cậu là tình địch đó, đàn em." La Tại Dân tiến mấy bước về phía cậu ta một cách nguy hiểm: "Đàn em, cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ nương tay với tình địch? Lại còn cho cậu cơ hội ở riêng với người trong lòng của tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ!

La Tại Dân nói cái gì vậy? La Tại Dân đang... đang theo đuổi cậu??? Sao có thể, đùa cái gì thế?

Đàn em Lý vốn còn muốn cưỡng ép đưa Hoàng Nhân Tuấn đi nhưng bị mấy câu mang ý cảnh cáo của La Tại Dân dọa cho không dám hé răng nửa lời.

"Trong tay tôi có ảnh của cậu và bồ nhí. Cậu biết đấy, Viện chúng ta có rất nhiều sinh viên luôn mang theo máy ảnh, thi thoảng tình cờ chụp được những hình ảnh thân mật của cậu và một vài người nào đó cũng chẳng có gì lạ đúng không? Chẳng hay chỗ ảnh này mà truyền đến tay bố mẹ cậu thì liệu họ có thấy hài lòng với chàng con dâu mới này không nhỉ?"

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu nhanh chóng cút, từ giờ trở đi không được xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hai là tôi báo cảnh sát, tố cáo cậu quấy rối tình dục. Tự cậu chọn đi."

Tên khốn đó bỏ chạy trối chết. Hoàng Nhân Tuấn chứng kiến thấy hết sức hả dạ, thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười to.

La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, không hề có ý định buông ra. Khóe mắt liếc thấy nét mặt tươi tắn của cậu, giọng anh cũng mang theo đôi phần vui vẻ.

"Hả giận chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, dạ một tiếng, cảm kích nói: "Cảm ơn đàn anh!"

La Tại Dân tặc lưỡi, cứ luôn cảm giác cách gọi "đàn anh" này làm chậm tốc độ cưa đổ người yêu của mình. Bởi thế anh nói với giọng không cho phép thương lượng: "Sau này gọi là anh thôi, đừng gọi đàn anh nữa."

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt gọi một tiếng: "... Anh La?"

Ừ, có tí cảm giác rồi đó. Giống kiểu "em ngồi đầu thuyền, anh đi trên bờ".

Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân đang nghĩ gì, sau khi ngẫm lại những lời La Tại Dân nói cũng chỉ coi như vừa rồi anh bất đắc dĩ nói vậy để đuổi tên họ Lý kia đi. Nhưng cậu vẫn khá để bụng, thế rồi quay sang nói với người anh trai mình vừa nhận: "Anh La... Sau này đừng nói như vậy nữa..."

La Tại Dân còn đang khoái chí với cách gọi "Anh La", đuôi mày hơi nhếch lên, buột miệng hỏi: "Nói cái gì?"

"Thì... mấy câu kiểu đang theo đuổi em á." Hoàng Nhân Tuấn túm túm vạt áo mình, rụt rè và ấm ức: "Em biết anh nói vậy để đuổi cậu ta đi, nhưng anh La này, anh không cần thiết phải nói dối như thế vì em đâu... Không đáng. Hơn nữa..."

Hơn nữa em sẽ tưởng thật, sẽ tưởng thật đấy.

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết, La Tại Dân đã thay đổi nét mặt.

"Thế nào là không đáng?" La Tại Dân dừng bước: "Tôi thích em, muốn theo đuổi em, muốn hẹn hò với em, có gì mà đáng với không đáng?"

"Hoàng Nhân Tuấn, em thật sự không nhận ra tôi đang theo đuổi em sao? Hay là từ đầu đến cuối đều chỉ có tôi một mình tình nguyện?"

... Gì cơ?

Hoàng Nhân Tuấn cũng không cách nào đi về phía trước được nữa, hai người đứng dưới cột đèn cao áp, lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương.

Một người như mặt nước mùa xuân bị đảo loạn, hốt hoảng, mãnh liệt giấu giếm; Một người tựa ngọn lửa giữa hè bốc cháy hừng hực, nóng rực, như muốn làm đối phương tan chảy, chôn vùi theo mình.

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân nhận thua, anh không thể nào ép buộc Hoàng Nhân Tuấn khi nhìn vào đôi mắt luống cuống rối bời của cậu. Anh sợ, sợ mình tiến lên một bước, Hoàng Nhân Tuấn sẽ lùi lại hai bước, như vậy hai người chỉ càng ngày càng xa nhau hơn.

Anh thở dài một tiếng đành chịu.

"Em không muốn đáp lại thì tôi cũng không ép em. Nhưng Nhân Tuấn, dẫu sao em cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ." Anh vịn vai Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh nhìn cậu: "Em về nhà, tắm rửa rồi nằm xuống giường suy nghĩ thật kỹ. Tôi có thể đợi, nhưng đừng bắt tôi phải đợi lâu quá, được không?"

"Lòng tôi sẽ hoảng lắm, nên em nghĩ kỹ rồi nhất định phải nói với tôi, nhé?"

Nói xong anh đi về hướng ngược lại. Nhà anh nào cùng đường với nhà Hoàng Nhân Tuấn, chẳng qua anh muốn cùng đường với Hoàng Nhân Tuấn thôi.

Hết chương 07.



* "Em ngồi đầu thuyền, anh đi trên bờ" là một câu trong bài hát "Tình yêu của người kéo thuyền" nói về tình cảm ân ái đằm thắm của đôi lứa, em ngồi đầu thuyền anh đi trên bờ cầm dây thừng kéo thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun