Chương 07

Hoàng Nhân Tuấn thao thức cả một đêm.

Cậu nghĩ mình nhất định phải chịu trách nhiệm với tình cảm của La Tại Dân, cho anh một câu trả lời hẳn hoi.

Thời cấp Ba, cậu tin tưởng tình yêu sét đánh cũng tin tưởng tình yêu vĩnh hằng, vì tên họ Lý đã dùng thủ đoạn đó để lừa cậu lên thuyền hải tặc; nhưng khi tình yêu sét đánh xảy ra với chính mình, cậu lại không dám thử trải nghiệm một cách dễ dàng.

Không phải cậu không tin La Tại Dân mà cậu không tin bản thân.

Rốt cuộc tình cảm cậu dành cho anh nhiều bao nhiêu? Rồi có thể kéo dài được bao lâu?

Từ sau ngày đó cậu vẫn giữ liên lạc với La Tại Dân vì yêu cầu thúc đẩy tiến độ làm bài tập nhóm, chỉ có điều cả hai người đều ngậm miệng không nhắc đến lời tỏ tình ngày đó. Như lời La Tại Dân đã hứa, anh không thúc ép Hoàng Nhân Tuấn, nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng dằn vặt.

Vì cậu càng hiểu về La Tại Dân càng phát hiện ra rằng, La Tại Dân thực sự quá tốt.

Cậu không chỉ một lần thấy La Tại Dân giải quyết công việc trong khi đợi mình tại quán cà phê.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi có phải anh bận lắm không, La Tại Dân luôn tháo kính gọng bạc xuống nói đúng là rất bận.

Nhưng so với em thì những chuyện này đều có thể xếp sau.

Thật khó để Hoàng Nhân Tuấn không rung động.

Cậu biết La Tại Dân cần điều hành một công ty có chút danh tiếng mà quy mô không hề nhỏ, cậu cũng biết La Tại Dân bộn bề bài vở và đầy áp lực cạnh tranh.

Nhưng hầu như lúc nào anh cũng có thể dành thời gian để đến với cậu, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn mở lời, La Tại Dân chưa bao giờ từ chối dù chỉ một lần.

Cậu không thể phớt lời ánh mắt dạt dào tình yêu của La Tại Dân, dường như đó là đôi mắt biết nói, nó nói: Hoàng Nhân Tuấn, em mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của anh.

Thời gian vụt trôi, trợ giảng đã bắt đầu nhắc nhở cả lớp nộp báo cáo giữa kỳ, đến quá nửa học kỳ cần nộp đề cương của báo cáo thực tế, làm cho La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn phải học thêm giờ mấy ngày liền.

Hoàng Nhân Tuấn thường hay tới căn hộ đơn của La Tại Dân viết báo cáo đến rạng sáng, trong lúc mơ màng cậu nằm gục xuống mặt bàn ngủ quên mất. Đến nửa đêm tỉnh dậy thấy La Tại Dân vẫn chưa ngủ, màn hình máy vi tính còn đang sáng.

Hoàng Nhân Tuấn gọi nhỏ một câu "Anh La", La Tại Dân quay đầu lại cười, hỏi cậu: "Làm ồn đến em rồi à?"

"Tôi chuyển vào bếp tiếp tục viết."

Nói xong anh gập laptop lại.

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn lập tức đỏ lên. La Tại Dân không bật đèn nên không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc, nhưng anh nghe được tiếng sụt sùi rất nhỏ rất nhỏ.

"Anh La... Em vô dụng lắm đúng không, báo cáo em viết xong rồi còn cần anh sửa lại lần nữa cho em. Sao anh lại tốt như vậy, em ngủ quên, anh không thể đánh thức em dậy cùng viết à? Anh không mệt sao? Rõ ràng anh còn mệt hơn em mà..."

La Tại Dân tháo kính ra, đau lòng khẽ xoa lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn. Anh biết Hoàng Nhân Tuấn luôn tự trách bản thân, anh cũng biết cậu đã dốc hết sức mình vì bài báo cáo này, mọi việc Hoàng Nhân Tuấn làm anh đều biết rõ.

"Tôi thích em, thương em. Vì em thì có mệt một chút tôi cũng sẵn lòng."

"Tôi làm mọi việc đều vì tôi tự nguyện, em không cần tự trách mình."

Hoàng Nhân Tuấn nhào vào lòng La Tại Dân khóc òa lên. Kết quả làm ướt một mảng áo ngủ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc vừa hứa: "Em sẽ giặt áo ngủ cho anh La... huhu... em xin lỗi..."

La Tại Dân chỉ cảm giác tim mình mềm nhũn.

Anh không cần điểm tích lũy tối đa, cũng chẳng cần công ty bùng nổ danh tiếng, anh chỉ cần người trong lòng này thôi.

Rất cần, rất muốn.

Hoàng Nhân Tuấn ráng chống mí mắt lên viết cho xong báo cáo thực tế cùng với La Tại Dân. Sau đó cậu đẩy La Tại Dân đi ngủ trước. Sau khi xác nhận chắc chắn La Tại Dân ngủ rồi, cậu mới bật điện thoại trong bóng tối như kẻ trộm, gửi cho Tường Thú Nhận một đoạn văn ngắn xuất phát từ đáy lòng.

[3to3: Tường Tường, cảm ơn bạn đã bên tôi thời gian qua. Sau này tôi không làm phiền bạn nữa! Vì tôi đã gặp được người đàn ông tốt nhất tuyệt nhất trên thế giới rồi, cảm ơn lời chúc tốt lành của bạn! Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy, tôi biết thêm thời hạn cho tình cảm là chuyện rất ngu ngốc, nhưng ít nhất hiện tại tôi hi vọng được ở bên anh ấy thật dài lâu, cho đến khi tôi rụng hết răng, đầu tóc bạc phơ, sau đó bọn tôi mới ngừng yêu nhau. Tôi định ngủ dậy sẽ nói với anh ấy chuyện tôi yêu anh ấy! Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp! Tường Tường, rồi bạn cũng sẽ gặp được người đồng hành bên bạn trọn đời! Chúc bạn may mắn ♥]

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn ngủ dậy, La Tại Dân đang nấu bữa trưa rồi. Cậu chạy vào bếp, nhìn thấy La Tại Dân cầm chảo đổ dầu, chẳng hiểu sao lại hơi sợ.

Ừm... Hình như cậu đã nói là ngủ dậy sẽ tỏ tình, nhưng hình như không nói tỏ tình lúc bụng đói, đúng không?

Vậy thì đợi đi, đợi ăn cơm xong rồi nói!

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vì thời gian thi hành án của mình lùi lại nửa tiếng. Song trước khi ăn cơm cậu bị nét cười không cách nào xua tan trong mắt La Tại Dân làm cho ngứa ngáy tim gan.

"Sao không ăn cơm, anh La?" Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngập.

"Ừ, để tôi nghĩ xem, vì sao không ăn cơm nhỉ?" La Tại Dân đỡ trán, dáng vẻ hết sức nghi hoặc: "Có thể là bởi chưa nghe được một vài lời?"

"Lời... Lời gì?" Hoàng Nhân Tuấn trốn tránh ánh mắt, làm nét cười trong mắt La Tại Dân càng thêm đậm.

"Ngốc ạ." Mắng một câu xong La Tại Dân dùng sức xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Tự xem Tường Thú Nhận đi."

Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại lên, bấm vào trang cá nhân của Tường Thú Nhận. Bài viết được ghim trên đầu lại là "Tự gửi bài viết". Tức là bài đó do admin của Tường Thú Nhận tự viết?

Ảnh đính kèm rõ ràng là đoạn văn ngắn xuất phát từ đáy lòng mà hôm qua cậu gửi cho Tường Thú Nhận!

Caption viết:

Tôi là admin đương nhiệm của Tường Thú Nhận trường Đại học T, La Tại Dân của Viện Báo chí. Ặc, hiện tại là năm giờ sáng, trong lúc dậy đi vệ sinh đọc được tin nhắn này đã làm tôi phải ở trong nhà vệ sinh mất hơn nửa tiếng để bình tĩnh.
Tâm trạng khá kỳ diệu, tôi tỏ tình với cậu ấy, thế mà cậu ấy lại để Tường Thú Nhận biết trước câu trả lời dành cho tôi... Ôi, nói sao nhỉ, hơi ghen tị, ghen với Tường Thú Nhận do tôi làm admin.
Tôi thừa nhận tôi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, tại thời điểm cậu ấy buồn bã nhất, tôi đã dùng lớp áo khoác Tường Thú Nhận để an ủi cậu ấy. Nhưng về sau, qua một thời gian tiếp xúc với cậu ấy bằng thân phận La Tại Dân, tôi phát hiện, bất kể thế nào tôi cũng rất thích cậu ấy.
Dáng vẻ khi vẽ tranh, dáng vẻ khi viết báo cáo, dáng vẻ khi ăn cơm... Tôi gặp lần nào cũng khắc sâu trong tâm trí, không quên được nên muốn có nhiều hơn, khám phá thêm càng nhiều dáng vẻ của cậu ấy.
Thời hạn yêu em là bao lâu, em nói đến khi đầu bạc răng long, còn anh muốn lâu hơn em một chút, thời hạn anh muốn dài lâu hơn cả mãi mãi. Chỉ cần trăng sao còn đó, trời cao còn đó, thì anh sẽ không ngừng yêu em.
Hoàng Nhân Tuấn, em vẫn đang ngủ ư? Hiện tại đã là sáu giờ sáng, mặt trời đã ló dạng, đừng để anh phải đợi đến tối mới được nghe lời tỏ tình, nhé em?

Hoàng Nhân Tuấn không thích khóc, nhưng giây phút này nước mắt cứ tranh nhau tuôn rơi. Cậu nhìn La Tại Dân, hai mắt đỏ hoe như một chú thỏ.

"Anh La, buổi trưa tỏ tình liệu có tính là muộn quá không?"

La Tại Dân cười lau nước mắt giúp cậu: "Không tính là muộn, anh sẵn sàng đợi."

"Vậy để đến tối rồi em nói..." Hoàng Nhân Tuấn nín khóc bật cười. La Tại Dân ra sức bóp má cậu.

"Em đừng có nói không giữ lời như thế." La Tại Dân nổi nóng.

"Tỏ tình thế nào đây?" Hoàng Nhân Tuấn cố ý hỏi: "Nói em yêu anh, hay nói thẳng là... em đồng ý?"

Thế nào cũng được.

La Tại Dân nói, chỉ cần là em thì thế nào cũng được.

.

Buổi học offline đầu tiên của giáo sư La kể từ đầu học kỳ đến nay, nhìn thấy có một bạn đẹp trai ngồi bên cạnh con trai nhà mình, ông nhớ con trai quanh năm ngồi bàn đầu một mình một cõi như ông kễnh con, hết sức kinh ngạc uống một ngụm trà.

Đến khi nhìn thấy tay hai chàng trai đều để dưới ngăn bàn, dường như ông đã sáng tỏ.

Mặc dù con trai và con dâu tình cảm mặn nồng là chuyện rất tốt, nhưng nắm tay nắm chân ngay trong giờ học của mình thì hình như khá thách thức năng lực thừa nhận tâm lý của giáo sư La.

Bởi thế, giáo sư La chuẩn bị chia rẽ uyên ương một cách tài tình và không để lộ dấu vết.

"Câu hỏi này tương đối có tính thử thách, vậy thì để bạn La Tại Dân..." Ông thở mạnh một tiếng, nói tiếp: "Bạn học ngồi bên cạnh đứng lên trả lời."

Hoàng Nhân Tuấn xác nhận chắc chắn bên cạnh La Tại Dân chỉ có mình bèn bấm bụng miễn cưỡng đứng lên, đọc qua câu hỏi, trong lòng hoảng loạn. Vừa rồi chỉ mải nắm tay với anh La, nào còn tập trung nghe giáo sư giảng cái gì!

Cậu xấu hổ muốn chết, vậy mà giáo sư La còn cứ nhìn cậu chằm chằm, cười tủm tỉm, ánh mắt thì như là...

Hoàng Nhân Tuấn không biết có phải mình nghĩ sai hay không mà cảm giác ánh mắt đó là kiểu... bố mẹ vợ nhìn con rể?

"Ặc... Câu hỏi này em..."

Giáo sư La cho cậu lối thoát rất đúng lúc: "Bạn học này, bạn là bạn nhỏ duy nhất của Viện Mỹ thuật học lớp chúng ta, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Giáo sư La hài lòng mỉm cười, nói: "Câu hỏi này đúng là tương đối khó, bạn nghĩ đến cái gì thì cứ nói cái đó."

Vạt áo bị ai đó khẽ giựt giựt, Hoàng Nhân Tuấn vừa cúi đầu thì thấy La Tại Dân đang gõ câu trả lời trên máy tính bảng. Ngay tức khắc cậu trở nên ngập tràn sức mạnh, nói: "Em nghĩ câu hỏi này... có thể dùng Thuyết nghệ thuật kịch của Goffman để giải thích..."

Nhưng vì mỗi trang máy tính bảng hiển thị số chữ giới hạn nên Hoàng Nhân Tuấn nói ngắc nga ngắc ngứ, không chỉ giáo sư La mà ngay cả bạn bàn sau cũng tin chắc La Tại Dân đang giúp bạn sinh viên Viện Mỹ thuật này gian lận.

Giáo sư La khẽ hừ, đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời xong lại gọi La Tại Dân đứng lên: "Tôi thấy vừa rồi bạn La Tại Dân rất muốn trả lời thay cho bạn nhỏ này, vậy thì hiện tại tôi cho bạn cơ hội đây, mời bạn dùng lý luận khác với lý luận bạn nhỏ này vừa dùng để giải thích về hiện tượng này."

La Tại Dân biết bố mình thành tâm muốn cho mình một bài học, thế nên anh nhận lỗi vô cùng quả quyết: "Em xin lỗi thưa thầy, vừa rồi em không nên mất tập trung. Câu hỏi này em thật sự không thể trả lời."

Vì thế sau khi tan học La Tại Dân bị giáo sư La giữ lại mắng. Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa phòng học, vào không được mà đi chẳng xong, đợi La Tại Dân bị mắng xong đi ra, cậu lo muốn chết, hỏi anh: "Giáo sư La có làm khó anh không?"

La Tại Dân lắc đầu, chẳng qua là nắm tay vợ trong giờ học thôi, bố anh có thể làm khó anh thế nào? Anh bị mắng từ bé đến lớn cũng quen rồi. Vả lại anh đã trưởng thành, yêu đương thì có làm sao?

"Đúng rồi, ông ấy nói buổi tối muốn mời em ăn cơm. Có đi không?"

"Mời em? Giáo sư La, mời em ăn cơm á?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, vì sao Viện trưởng Viện Báo chí lại muốn mời một tên vô danh tiểu tốt như cậu ăn cơm? Không đến mức vì là sinh viên của Viện khá chọn môn của ông nên ông mời người ta ăn cơm đấy chứ? Thế thì bao nhiêu năm ông đi dạy, chỉ riêng mời sinh viên ăn cơm cũng phải tốn không ít tiền nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn tỉ mẩn lựa chọn một bộ quần áo tương đối nghiêm trang, chỉnh sửa kiểu tóc, cảm thấy hết sức hài lòng, tạo hình này hoàn toàn phù hợp đi gặp giáo sư.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn như vậy, trong lòng anh cảm động hết sức, cho rằng Hoàng Nhân Tuấn rất có cảm giác nghi thức, vô cùng coi trọng mình, vì để đi gặp phụ huynh mà làm dáng hơn một tiếng đồng hồ.

Giáo sư La đặt phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp gần trường đại học, khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân bước vào, giáo sư La đã ngồi đợi bên trong rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cung kính chào: "Em chào giáo sư." Sau đó nhìn La Tại Dân tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống như ông kễnh. Hoàng Nhân Tuấn bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh chào đi chứ, như vậy rất vô lễ đấy!"

La Tại Dân nhướng mày, hóa ra dẫn bạn trai đi gặp phụ huynh đến mình cũng phải chào à?

Được rồi, cảm giác nghi thức.

Thế là La Tại Dân lại đứng dậy, chỉnh chỉnh vạt áo, cúi gập người với giáo sư La, hô một tiếng bằng giọng nói vang dội: "Bố."

Hoàng Nhân Tuấn đơ luôn... Sao có thể gọi Viện trưởng là bố? Vì điểm số mà có thể nhận giáo sư làm bố sao?

Đợi một chút...

Giáo sư La, La Tại Dân?!

Cứu với, đừng bảo là bố con thật nhá? Vậy nên Thái tử Viện Báo chí mà cậu từng nghe nói ngày trước là... La Tại Dân?

Thế mình được coi là gì?

Thái tử phi?!

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn hỗn loạn, đến khi giáo sư La lấy ra một bao lì xì dày cộp, cậu mới sực tỉnh.

"Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà ra mắt."

Hoàng Nhân Tuấn không dám nhận. La Tại Dân thì hết sức vui vẻ nhận giùm cậu.

Giáo sư La nhìn Hoàng Nhân Tuấn mãi, cười không ngậm được miệng. Ông không phải một người tư tưởng cổ hủ, trái ngược, ông có thể ngồi lên vị trí Hội trưởng Hiệp hội Nhiếp ảnh khi còn trẻ như thế này là nhờ cả vào tầm nhìn xa trông rộng, thẩm mỹ và quan niệm tân tiến. Ông có thể cảm nhận được con trai mình rất thích cậu bạn nhỏ này, mà nhà họ La cũng chẳng có ngai vàng cần người thừa kế.

Ông có lý do gì mà phản đối? Ông chỉ cần La Tại Dân bình an sống tốt, vậy là đủ rồi.

Trước khi ra về La Tại Dân bị bố kéo đến ngoài cửa mắng năm phút, nội dung chủ yếu là: Sau này trong giờ của bố nhớ kiềm chế, đừng có làm phiền con dâu bố nghe giảng.

La Tại Dân bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Hoàng Nhân Tuấn về căn hộ của anh.

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong đi ra nghịch cặp kính của La Tại Dân. Đợi La Tại Dân đi ra, cậu lại tự tay đeo chiếc kính gọng bạc lên cho anh.

Giọng nói trầm ấm và lôi cuốn.

"Anh La, em có nói chưa nhỉ, dáng vẻ anh lúc đeo kính thật sự rất đẹp trai, làm em... nhìn thấy anh đeo kính là chân em mềm nhũn, thắt lưng mỏi nhừ..."

La Tại Dân nhìn gương mặt hồng hào của Hoàng Nhân Tuấn qua cặp kính, anh đẩy cậu xuống ghế sofa tàn nhẫn giày vò một trận, sau đó cắn tai bạn nhỏ rồi chỉnh mấy sợi tóc mái lưa thưa trước trán cậu, nói: "Anh vui lắm, bố anh thích em như thế... anh vui lắm.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng nhận ra được giáo sư La hài lòng về mình chỗ nào, thế là cậu hỏi một cách chân thành làm sao anh biết.

La Tại Dân khẽ cười mấy tiếng: "Ông ấy cao hứng sẽ gọi rất nhiều món ngọt. Em nghĩ lại xem ông ấy đã gọi mấy món?"

Hoàng Nhân Tuấn nhẩm tính trong đầu: cá quế chiên xù, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, rượu ngọt nguyên tiêu...

Có tới bảy tám món lận!

"Anh La." Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiệt tình nói: "Ngày mai em không phải đi học..."

"Thế thì sao?" Hơi thở của La Tại Dân thoáng nặng nề.

"Thế nên, chúng ta có thời gian cả đêm."

Câu cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nói trong khi còn tỉnh táo là:

"Em cũng là món ngọt..."

Đúng thế, em là ngọt nhất.

Em là mật ong trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh, anh cam tâm tình nguyện, yêu thích không rời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun