Thượng

Đầu hè năm 1136 tại Tinh Tế.

Khu phòng ngự tại Tọa độ M, Hành tinh S bước vào mùa tốt nghiệp, được xem như Học viện Quân sự xuất sắc nhất Tọa độ M, năm nay DREAM cũng xuất hiện một tốp học sinh tốt nghiệp loại ưu như mọi năm, mà Na Jaemin là một trong số những học sinh tốt nghiệp loại ưu, với tư cách Dẫn Dắt xuất sắc, Na Jaemin đứng trên bục cao phát biểu.

Nhìn bên dưới đông nghìn nghịt, Na Jaemin nhận ra đây là lần cuối cùng nó được mặc đồng phục Học viện với tư cách học sinh của DREAM, có điều nó cũng không có quá nhiều lưu luyến, vì Na Jaemin mong đợi ngày được gia nhập Tháp NCT vào một tuần tới hơn.

Sau khi nhận được ảnh và bằng tốt nghiệp từ thầy giáo, Na Jaemin dùng máy tính quang học để hẹn Dương Dương đi uống trà nhân tiện đi đánh golf một buổi.

Na Jaemin về căn hộ riêng của mình thu dọn những thứ cần cần thiết mang theo vào Tháp, dù sao cũng có rất nhiều thứ người bình thường có thể dùng nhưng không thể mang vào Tháp.

Sau một trận thu dọn, Na Jaemin phát hiện mình chỉ có một cái vali 120cm, khẽ gõ vào vali làm cho Mèo Xám đang làm ổ trên ghế sofa uể oải khẽ kêu một tiếng, Na Jaemin quay đầu nhìn, bước tới gãi cằm Mèo Xám: “Tao nghĩ chắc mày cũng mong đợi lắm đúng không?”

Mèo Xám quẫy quẫy cái đuôi nhẹ đáp một tiếng.

Mèo Xám Nana là thần thú của nó, được thành hình vào năm nó tròn 18 tuổi, đồng hành cùng nó sắp được hai năm, nó cũng là người đầu tiên của nhà họ Na trong liên bang có thần thú.

Ngồi trên phi thuyền, Na Jaemin tỉ mỉ quan sát thành phố Tinh Tế, với tư cách một người bình thường, nếu không nhờ có thần lực cường đại rồi trở thành Dẫn Dắt, chắc có lẽ nó sẽ mãi mãi ở lại nơi này, mặc dù đúng là rất bình yên, nhưng cũng rất vô vị, không phải sao? Na Jaemin chống cằm nhìn phi hành hạ cánh xuống thành phố mình sống gần 20 năm qua.

Ngồi trên phi thuyền, máy tính quang học bỗng phát điều lệ gọi nhập ngũ, có lẽ vì đang là mùa tốt nghiệp, quân đội cũng bắt đầu chiêu mộ đợt máu mới.

Điều lệ gọi nhập ngũ chẳng qua chỉ là đoạn video quay cảnh tinh anh trong Tháp xuất binh thi hành nhiệm vụ trước đây, so với việc xem câu chuyện quang vinh chói lọi của người khác, Na Jaemin muốn xem bản thân sẽ tạo ra câu chuyện như thế nào nhiều hơn.

Đang định tắt máy tính quang học, bất thình lình, Na Jaemin mở to mắt nhìn người ấy trên màn hình, tim đập bất giác nhanh mạnh hơn.

Chỉ thấy người ấy mặc quân phục màu xanh navy, nét mặt lạnh lùng quả quyết, một con Bạch Hổ to lớn dũng mãnh đứng đằng sau, có lẽ là thần thú của người ấy, sau đó lại thấy người ấy dứt khoát lôi súng ra, tay vững vàng bóp cò, nổ súng.

“Đoàng!”

Na Jaemin cảm giác phát súng đó đã trực tiếp bắn thẳng vào tim mình.

“Hoàng Nhân Tuấn, Lính Gác cấp S, Đội 00 thuộc Tháp NCT.”

Ảnh chân dung xuất hiện chẳng mấy chốc đã bị tên tuổi và thông tin thay thế, Na Jaemin nhìn thông tin xuất hiện mới nhận ra thì ra người đó chính là vị Lính Gác gây nên chấn động toàn liên bang ngày trước.

Na Jaemin tắt máy tính, lẩm nhẩm: “Hoàng Nhân Tuấn, Lính Gác, cấp S.”

Đi vào phòng trà thuộc sở hữu của Tập đoàn Lưu Thị, bộ dạng hiển nhiên không tập trung của Na Jaemin đã khơi gợi trí tò mò của Lưu Dương Dương.

“Cậu sao thế? Hiếm khi nào thấy cậu mất tập trung thế này.” Lưu Dương Dương vắt chéo chân nhìn bộ dạng thất thường của thằng bạn thân, cất tiếng hỏi, cần phải biết Na Jaemin xưa nay luôn thuộc phái diễn xuất vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát, lần đầu tiên bắt gặp bộ dạng lơ đãng như vậy.

Na Jaemin hớp một ngụm trà xanh: “Không sao, tôi chỉ đang nghĩ sau khi gia nhập Tháp sẽ rất thú vị.”

Lưu Dương Dương không phải Lính Gác cũng chẳng phải Dẫn Dắt, dù sao nhà họ Lưu là gia tộc cung cấp nguồn linh kiện máy móc, bản thân cậu cũng chỉ muốn an ổn làm kinh doanh, thế nên tương đối hứng thú cũng không hoàn toàn hứng thú với “Tháp NCT” trong lời Na Jaemin.

Lưu Dương Dương gật đầu: “Đúng vậy, trong Tháp tập hợp toàn bộ tinh anh xuất sắc của liên bang, cậu gia nhập rồi chắc chắn sẽ quen được nhiều người thú vị, dù sao đối với cậu mà nói, cuộc sống trong thành phố liên bang không phải vô vị lắm ư?”

Na Jaemin lại nhớ đến người trên máy tính, nhìn về phía Lưu Dương Dương: “Nói thử xem, cậu biết Đội 00 không?”

Lưu Dương Dương liếc nhìn Na Jaemin, chợt bật cười: “Cậu muốn hỏi về Hoàng Nhân Tuấn chứ gì?”

Na Jaemin chỉ đáp lại một nụ cười vô cùng hình thức.

Lưu Dương Dương lườm trắng mắt: “Tôi mà còn không biết sao? Đội 00 có ba người, một Lính Gác Hoàng Nhân Tuấn, một Dẫn Dắt Lee Haechan, một Kỹ sư điều khiển máy Lee Jeno, Na Jaemin cậu là Dẫn Dắt ngoài quan tâm đến Lính Gác lẽ nào còn muốn mở rộng sự kết hợp mới hay sao?”

Thấy Na Jaemin chỉ mỉm cười như không nhìn mình, Lưu Dương Dương khẽ nhún vai: “Thôi được rồi, tôi kể hết với cậu những gì mình biết.”

Lưu Dương Dương ngồi thẳng dậy, bộ dạng như sắp mở hội nghị: “Hoàng Nhân Tuấn là con út nhà họ Hoàng trong Tháp NCT, trên có hai người anh, anh cả Hoàng Húc Hi tôi nghĩ chắc cậu không lạ, dù sao vị này cũng là “vũ khí hạt nhân” tiếng tăm lừng lẫy khắp liên bang, Lính Gác cấp SS, thần thú là Hổ răng kiếm dã man tàn bạo, anh hai Hoàng Quán Hanh thì chắc cậu không quen, dù sao cũng là người đầu tiên của nhà họ Hoàng rời khỏi Tháp đi kinh doanh, nếu không phải từng hợp tác với nhà tôi thì chắc tôi cũng không biết nhà họ Hoàng còn có một người như vậy, còn về Hoàng Nhân Tuấn, Lính Gác cấp S trời sinh, cậu phải biết cậu ta trưởng thành chưa bao lâu, thứ mai này có được chính là không gian để thăng tiến, thần thú là Bạch Hổ, rất hung dữ. Cơ mà tôi nói này, Hoàng Nhân Tuấn tính tình nóng nảy vô cùng, tôi thấy không phải người dễ ở chung đâu, với cái tính cách đó của cậu ta, tôi khuyên cậu đừng có toan tính gì với cậu ta thì hơn.”

Na Jaemin vuốt cằm không lên tiếng, chẳng biết nó đang suy nghĩ những gì.

Lưu Dương Dương thấy Na Jaemin như vậy thì biết ngay nó cực hứng thú, bèn nhíu mày tận tình khuyên bảo: “Jaemin này, không phải tôi nói xấu Hoàng Nhân Tuấn, mà rất nhiều người đều nói tầng ý niệm của Hoàng Nhân Tuấn rất khó điều hòa, nếu không một Lính Gác cấp S có thể dễ dàng nóng nảy như cậu ta được sao? Lẽ nào cậu nghĩ mình là Dẫn Dắt cấp A muốn đi điều hòa tầng ý niệm cho cậu ta? Vấn đề mà một Dẫn Dắt cấp A+ như Lee Haechan còn chẳng giải quyết được, chúng ta đừng góp vui. Tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy rốt cuộc cũng chỉ là tiểu thuyết, nhân vật chính Dẫn Dắt khơi thông hố đen tầng ý niệm của Lính Gác, cuối cùng hai người hòa thuận mỹ mãn cùng đi đến kết thúc có hậu, đọc mấy cái đó có sướng có hay, nhưng cậu xem bệnh viện liên bang chúng ta năm nào chẳng phải nhận bao nhiêu Dẫn Dắt khơi thông hố đen thất bại? Tôi không muốn sau này phải đến loại nơi đó để gặp cậu đâu.”

Na Jaemin buồn cười nhìn Lưu Dương Dương: “Cậu đang nghĩ cái gì mà xa xôi thế?”

Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm Na Jaemin một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, nếu cậu không nghĩ theo hướng đó thì coi như tôi thích lo chuyện bao đồng đi, chúng ta uống cũng nhiều rồi, ra đằng sau làm một ván nhé.”

Lưu Dương Dương nhân lúc Na Jaemin còn chưa vào Tháp, chỉ sợ ông anh này còn đang nghĩ muốn kết hợp với hung thần Hoàng Nhân Tuấn, ngày nào cũng tóm cổ Na Jaemin nói đến khô cả họng, khuyên nhủ kiểu mưa dầm thấm lâu.

Đã gần đến ngày Na Jaemin gia nhập Tháp, Lưu Dương Dương không phải người nhà họ Na nên chỉ đứng đằng xa nhìn thằng bạn kéo cái vali 120cm, trong lòng chợt trào dâng dự cảm chẳng lành, cứ luôn cảm giác ngày tháng về sau không được bình yên.

Na Jaemin leo lên phi thuyền, đi cùng nó còn có một học sinh đến từ Học viện Z của hành tinh H lân cận tới tham gia trao đổi chiến thuật, cũng là một Dẫn Dắt, Na Jaemin nhìn cậu bé non mềm như sữa thì mỉm cười, thật giống cái Bánh Nếp Sữa.

Bánh Nếp Sữa tò mò quan sát Na Jaemin, sau đó cất tiếng giòn tan: “Xin chào, em là Chung Thần Lạc, học sinh được phái đến Tháp NCT, rất vui được gặp anh.”

Na Jaemin cầm tay Bánh Nếp Sữa: “Xin chào, anh là Na Jaemin, học sinh vừa tốt nghiệp Học viện DREAM, anh cũng rất vui được gặp cậu.”

Bánh Nếp Sữa nhìn Nana uể oải nằm bò trên vali, cười thành mặt mèo: “Thần thú của anh đáng yêu ghê.”

Na Jaemin nhìn về phía hồng tước thần bí rất hiếm gặp đang đậu trên vai Bánh Nếp Sữa, lịch sự tiếp lời: “Thần thú của cậu đẹp lắm, nhưng cảm giác rất hiếm gặp.”

Bánh Nếp Sữa gãi gãi hàm dưới thần thú: “A Lạc là Chu Tước, ở hành tinh S quả thật rất hiếm gặp, nhưng ở hành tinh H bọn em thì bình thường.”

Hai người trò chuyện rồi nhanh chóng đi vào Tháp NCT, sau khi phi thuyền hạ cánh xuống bãi đáp, Chính trị viên dẫn hai người chuẩn bị đi về khu học viên Dẫn Dắt làm thủ tục báo danh.

Na Jaemin mới giúp Bánh Nếp Sữa cầm hành lí xuống đã nghe thấy tiếng còi dồn dập vang lên, Chính trị viên lập tức bỏ mọi chuyện trong tay xuống, đứng thẳng tắp người.

Chỉ thấy một chiếc phi thuyền quân sự cấp SS từ trên trời bay tới sau đó vững vàng đáp xuống khu đất trống cách họ chưa đến một trăm mét.

Sau khi tiêu tan hết khí, cửa khoang phu thuyền từ từ mở ra, Na Jaemin nhìn cánh cửa từ từ được mở, tim đập lại đột ngột tăng nhanh không hề báo trước, nó chỉ dán mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Quân phục màu xanh navy ôm gọn cơ thể nhỏ mà cao, chiến bào sau lưng được gió thổi tung bay phần phật, giày quân đội màu đen giẫm xuống mặt đất dính rất nhiều bụi đất, chỉ thấy người ấy chậm rãi đi về phía này, mỗi bước đi như đang giẫm thẳng vào tim nó.

Sau đó một tiếng hổ gầm tương đối liều lĩnh lôi kéo tinh thần đã bay đi đâu mất của Na Jaemin về, Bạch Hổ phấn chấn tinh thần theo sát phía sau người ấy, trong con ngươi màu ngọc lục bảo của hổ toát ra ánh sáng lạnh lẽo, còn con ngươi của người ấy thoạt nhìn rất nhu hòa, nhìn tiếp sẽ thấy màu nâu lạnh nhạt hờ hững.

Na Jaemin cảm tưởng như chỉ có người ấy và con hổ kia còn tồn tại trên thế gian, hiếm khi nào nó đơ người tại chỗ như lúc này.

“Kính lễ!” Chính trị viên cúi chào người ấy, mang theo toàn bộ sự kính trọng, phải biết lần trước hủy diệt lỗ đen Trùng tộc, không thể thiếu công lao của vị nhân tài mới này.

Hoàng Nhân Tuấn đáp lễ, sau đó lướt qua họ quay về phòng chỉ huy báo cáo nhiệm vụ.

Chung Thần Lạc ngơ người nhìn bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn dần biến mất, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Ôi trời ơi, người vừa rồi là ai vậy? Cũng, cũng khí chất quá rồi thì phải?”

Giọng Chính trị viên bình tĩnh nhưng không giấu được tự hào: “Người vừa rồi chính là Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn của Đội 00 Tháp NCT chúng ta, Thượng úy Hoàng là niềm hi vọng mới của Tháp NCT đó.”

Chung Thần Lạc mở to mắt: “Oa, giỏi vậy sao? Nhưng nhìn anh ấy có vẻ còn rất trẻ.”

Chính trị viên hết sức vui lòng giới thiệu cho hai Dẫn Dắt mới gia nhập Tháp về siêu tân tinh của họ, giới thiệu về Hoàng Nhân Tuấn cứ thao thao bất tuyệt mãi không có điểm dừng.

Na Jaemin tuy ngoài mặt nhìn có vẻ như chẳng hứng thú mấy, nhưng đâu ai biết được nó nghe nghiêm túc và tỉ mỉ cỡ nào.

Chính trị viên dẫn hai người đến khu học viên Dẫn Dắt, sau đó có người chuyên trách dẫn hai người về phòng riêng cất đồ, Na Jaemin ở khu A, Chung Thần Lạc ở khu Z, một đầu một cuối nhưng lại thành cửa đối diện nhau, buổi chiều là buổi kiểm tra học viên mới, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi đi về phía tòa nhà kiểm tra.

“Tiêu Tuấn, Dẫn Dắt cấp A.”

“Chung Thần Lạc, Dẫn Dắt cấp A.”

Bánh Nếp Sữa chớp chớp mắt với nó sau đó nhanh chóng trở về đội, Bánh Nếp Sữa tư chất thông minh, bao nhiêu người đến cũng chỉ có chưa tới mười Dẫn Dắt cấp A.

Số thứ tự của Na Jaemin gần cuối, đợi được đến lượt mình gần như chẳng còn mấy ai.

“Na Jaemin.”

Máy không lập tức đưa ra cấp bậc tinh thần của Na Jaemin, điều này làm cho các học viên lẫn chuyên viên kiểm tra đều hết sức ngạc nhiên.

Qua chừng năm phút đồng hồ, năm phút dài dằng dặc vừa trôi qua, tiếng máy móc lạnh lùng vang lên:

“Dẫn Dắt cấp A+.”

Xung quanh xôn xao ồn ào, phải biết rằng xưa nay Dẫn Dắt luôn là vật báu, Dẫn Dắt cấp A đã coi như rất hiếm rồi, cấp A+ thậm chí cấp S càng hiếm hoi và quý giá vô cùng, phải biết rằng Dẫn Dắt cấp A+ gần đây nhất chính là Lee Haechan.

“Ôi, tên nhóc mới tới là Dẫn Dắt cấp A+ luôn.” Ba người đứng đối diện phòng kiểm tra nhìn kết quả bên dưới, Lee Haechan thổi kẹo cao su ngạc nhiên lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno không phát biểu.

“Phỏng chừng Đại ca sẽ chuyển tên nhóc này đến chỗ chúng ta, dù sao một mình tôi sắp không kiểm soát được Nhân Tuấn rồi.” Lee Haechan cười đùa.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lee Haechan: “Tôi khó kiểm soát lắm sao? Sao tôi không biết?”

Lee Jeno khẽ vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn: “Tinh thần cậu mà bạo loạn thì chẳng thua gì A3 tự nổ do anh Taeyong phát minh, tự biết mình biết ta chút đi.”

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi không nói tiếp.

Lee Haechan vươn vai duỗi người: “Có người mới rồi tôi nghĩ tôi có thể thoải mái hơn, nếu không cứ suốt ngày điều hòa tinh thần cho Hoàng Nhân Tuấn, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ phiền chết.”

Hoàng Nhân Tuấn không vui giơ chân đạp Lee Haechan, gọi thẳng tên mụ của cậu ấy: “Lee Donghyuck, cậu nói như vậy vui lắm sao, bên ngoài lan truyền vớ vẩn mà cậu nói như thế có thấy quá đáng không.”

Lee Haechan lè lưỡi làm mặt quỷ: “Giờ ai mà chẳng biết Thượng úy Nhân Tuấn nhà chúng ta thường xuyên “mất kiểm soát tinh thần”, “tầng ý niệm gắt gỏng” chứ? Chậc chậc, rõ thật là.”

Lee Haechan lại nhớ ra gì đó, buồn cười ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn: “Ôi, cậu nói xem có Dẫn Dắt nào còn muốn tới “cứu cậu” không? Tinh thần nóng nảy không phải do hố đen tầng ý niệm quá to hay sao, liệu có Dẫn Dắt nào muốn hi sinh thân mình để tới điều hòa tinh thần cho cậu không nhỉ?”

Lee Jeno phì cười đấm Lee Haechan một quả: “Cậu lại đứng đây nói xàm cái gì thế?”

Lee Haechan bĩu môi: “Tôi đọc tiểu thuyết đều viết như vậy cả mà? Cái gì Sue ấy nhỉ?”

Hoàng Nhân Tuấn bực mình nói: “Người cậu nói là Mary Sue.”

Lee Jenno nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi lại nhìn Lee Haechan, cạn lời nhún vai: “Được rồi, thế giới của hai cậu tôi không hiểu, lúc nào đấy hai cậu trực tiếp tạo một Đội “SOULMATE” luôn đi, tôi thường xuyên cảm giác mình hơi thừa thãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun