Trung

Na Jaemin đi theo sau Chính trị viên bước vào khu A, vì kết quả kiểm tra thần lực là Dẫn Dắt cấp A+ hiếm có, người huấn luyện cho nó cũng thay đổi một nhóm, Chung Thần Lạc tỏ vẻ rất không nỡ phải chia tách với anh trai xinh xắn mới quen này.

Chính trị viên dẫn Na Jaemin đến một gian phòng huấn luyện: “Mời cậu đợi trong phòng huấn luyện.”

Na Jaemin vào phòng huấn luyện đợi chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, có người mở khóa bằng đồng tử rồi bước vào.

Tương đối hồi hộp, Na Jaemin nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Người bước vào là một nam thanh niên thân hình cao gầy, thần thú là một con Hươu chín màu dịu dàng và xinh đẹp, mái tóc màu hồng nhạt khiến đối phương càng thêm đẹp, hệt một con búp bê bằng gốm, nhưng quân hàm cấp Trung úy nói cho Na Jaemin biết, người này không đơn giản.

Người được điều đến đây hướng dẫn Na Jaemin là Đổng Tư Thành, Dẫn Dắt cấp S, cậu cắn găng tay trên đầu ngón tay để cởi ra, nhìn học sinh mới được sắp xếp cho mình, âm thầm gật đầu, ừ, cũng được lắm, ít nhất vẻ ngoài khiến cậu có mong muốn dạy dỗ.

Cởi găng tay, cởi áo khoác ngoài, Đổng Tư Thành thoải mái bước đến trước mặt Na Jaemin: “Em là học sinh của tôi, tự báo cáo tình hình cơ bản đi.”

Na Jaemin không ngờ vị này lại tùy tiện như vậy, thoáng sững sờ sau đó nói: “Na Jaemin, sinh năm Thiên Hi tại Tinh Tế, Dẫn Dắt cấp A+, tố chất cơ thể cấp B, thần thú Mèo tai cụp.”

Đổng Tư Thành gật đầu, ngồi xuống uống trà: “Ngồi đi, đừng căng thẳng, làm học trò của tôi rất thoải mái.”

Cũng phải, nhìn Lee Haechan nghịch ngợm như vậy là biết Đổng Tư Thành không phải người thầy nghiêm khắc.

Ba người bên kia nghe ngóng được Đổng Tư Thành sẽ dạy Na Jaemin...

“Nghe nói anh Tư Thành dạy tên nhóc kia, xem ra sau này sẽ gia nhập nhóm chúng ta là điều chắc chắn.” Lee Haechan ngậm thanh năng lượng, nét mặt hớn hở.

Lee Jeno xách cổ Lee Haechan đang gác cằm trên vai Hoàng Nhân Tuấn xuống: “Donghyuck, cậu nói chuyện thì cứ nói thôi, đừng đè nặng Nhân Tuấn.”

Lee Haechan bĩu môi, lườm Lee Jeno: “Lee Jeno, cậu sợ tôi đè nặng cậu ấy không cao lớn được hay sao? Dù tôi không đè thì cậu ấy cũng chỉ cao có từng này thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã cảm giác thằng con trai nghịch ngợm này lại thiếu đòn, đang định quay người kẹp cổ Lee Haechan, nhưng đằng trước có một nhóm học sinh mới đi đến, thế nên đành buộc lòng từ bỏ suy nghĩ đó.

“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, mặc dù Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn là thiên tài có thực lực hơn người, nhưng tính cách quả thật nóng nảy, đến cả thành viên cũng muốn đánh, phải biết Trung úy Lee Haechan là một Dẫn Dắt đó.”

“Xem ra hố đen của Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất to, chẳng lẽ không có Dẫn Dắt phù hợp đến giúp Thượng úy điều hòa hay sao? Cứ tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm lắm.”

“Đội 00 thành lập bao lâu rồi, Trung úy Lee Haechan là Dẫn Dắt cấp A+ đó, đến cả Dẫn Dắt cấp A+ cũng không thể thỏa mãn điều kiện giúp Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn điều hòa tinh thần rồi sao?”

“Xem ra là rất nghiêm trọng, thế này phải cần Dẫn Dắt cấp S nhỉ?”

“Cấp S? Chẳng phải trong Tháp NCT chỉ có Thượng úy Đổng Tư Thành, Thượng úy Tiền Côn, Trung úy Ten và Bác sĩ Cửu sao? Lẽ nào mấy người đó cũng không giúp Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn điều hòa được?”

Đám học sinh mới thì thầm bàn tán: “Có lẽ Lính Gác của mấy người đó không cho phép.”

Thần lực và ngũ cảm của ba người đều đã đến lên đến đỉnh điểm, toàn bộ cuộc bàn tán được đám học sinh mới tự cho là nhỏ giọng đã bị ba người nghe hết sạch.

Lee Haechan thích thú nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn như cái bảng pha màu, lúc đỏ lúc trắng lúc vàng, nhịn cười quả thực vất vả.

Đợi đám học sinh mới đi xa rồi Lee Haechan cũng không sợ trêu Hoàng Nhân Tuấn, ôm thằng bạn tặc lưỡi nói: “Thì ra chuyện là như vậy, tôi bảo mà, sao mà Nhân Tuấn nhà chúng ta nóng nảy như vậy, té ra là tại hố đen tinh thần quá to.”

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn tiếp được nữa, quay người lại kẹp Lee Haechan trong lòng: “Tôi thấy lâu quá cậu chưa cảm nhận được tình cha thiếu đòn rồi.”

Lee Jeno đã sớm quen với cảnh này, tiếp tục đi về phía trước: “Các cậu cứ chơi đi, tôi đến chỗ anh Tư Thành xem thử đây.”

Đến phòng huấn luyện tác chiến cá nhân của Đổng Tư Thành, Na Jaemin đổ mồ hôi nhễ nhại nằm bò dưới đất tương đối chật vật, sử dụng thần lực quá lớn trong ngày đầu tiên tiếp xúc huấn luyện mô phỏng thực chiến của NCT khiến nó không chịu nổi.

Thần thú Winwin của Đổng Tư Thành thấy Nana xụi lơ dưới sàn nhà, dịu dàng cắn cổ nó đặt lên lưng mình, Đổng Tư Thành đi đến trước mặt Na Jaemin: “Thế nên giờ đã biết sau này sẽ phải đối mặt với những gì chưa? Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã biết tố chất cơ thể cấp B yếu ớt cỡ nào rồi chứ?”

Na Jaemin nằm sấp dưới đất mỉm cười, dùng mu bàn tay lau mồ hôi dưới cằm: “Vâng, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Để trở thành Dẫn Dắt tốt nhất của người ấy, bất kể phải trải qua huấn luyện gian khổ cỡ nào nó cũng làm được, chắc chắn nó phải làm được tốt nhất, vì người ấy chỉ xứng với điều tốt nhất.

Đổng Tư Thành đăm chiêu nhướng mày nhìn cậu học sinh mới của mình dưới đất, miễn bình luận.

Máy tính quang học nhận được tin nhắn tới, Đổng Tư Thành mở ra phát hiện là ba tên nhóc kia, liếc nhìn Na Jaemin ngồi dưới đất thở dốc, thoáng suy nghĩ một chút: “Em ra phòng tắm phía sau tắm qua đi, lát nữa sẽ gặp cộng sự sau này của em.”

Động tác đứng dậy của Na Jaemin tạm dừng trong chốc lát. Gì cơ? Cộng sự sau này? Hai mắt nó trợn trừng.
Là kiểu như nó nghĩ sao?

Hoàng Nhân Tuấn mới bỏ qua cho Lee - liều lĩnh - Hae - chỉ sống một ngày - Chan định bụng đuổi theo Lee Jeno luôn đi đằng trước thì nhận được tin Lee Mark gửi tới máy tính quang học, cậu khẽ nhíu mày: “Chỗ anh Mark có vấn đề bảo tôi qua đó xem thử, tôi không đi với các cậu nữa, tôi đến phòng LAB của anh Mark trước đây.”

Lee Haechan nhìn bộ dạng Hoàng Nhân Tuấn thì biết là việc quân, gật đầu: “Có gì thì liên lạc qua máy tính quang học.”

Na Jaemin thay một bộ quần áo mới, thoải mái sạch sẽ đứng sau lưng Đổng Tư Thành.

Lát nữa sẽ gặp người ấy, nó phải có nét mặt ra sao? Nên nói gì đây?

Cửa phòng huấn luyện mở ra, tiếng bước chân từ từ đến gần, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn, nhếch khé môi lên thành nụ cười vui vẻ tự thấy hài lòng nhất, sau đó chợt dừng.

Người ấy không đến.

Đổng Tư Thành rõ rệt nhận ra cậu học sinh sau lưng mình dao động tinh thần thất thường, cảm giác hơi giảm sút, nhìn về phía hai tên nhóc đi đến, Hoàng Nhân Tuấn không tới, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Hành động hôm trước mấy đứa thể hiện tốt lắm, nhưng đừng kích động quá như thế, thật ra lần này Yuta hơi bực đấy.” Đổng Tư Thành xoa đầu Lee Jeno và Lee Haechan: “Đây là học sinh mới của tôi, Na Jaemin, Dẫn Dắt cấp A+, kết thúc huấn luyện sẽ cùng làm nhiệm vụ với các em, cùng tuổi với cả ba đứa đấy, làm quen nhau đi.”

Hoàng Nhân Tuấn không tới, khỏi cần nghĩ cũng biết là có việc nhất thời, Đổng Tư Thành hoàn toàn không hỏi đến tên nhóc đó đã đi đâu.

“Xin chào, tôi là Lee Haechan, Dẫn Dắt cấp A+, tố chất cơ thể cấp A+, thần thú là Gấu mèo Xiaohae, sau này chúng ta có thể cùng nhau điều hòa tinh thần giúp Nhân Tuấn rồi.” Lee Haechan nói những lời hay ho nhưng nghe kỹ có cảm giác vô cùng xa cách, Gấu mèo dưới chân cậu biếng nhác chào hỏi cùng Mèo tai cụp.

Lee Jeno mặt không cảm xúc nhìn về phía Na Jaemin: “Xin chào, tôi là Lee Jeno, Kỹ sư điều khiển máy cấp S, Lực tấn công cấp S.”

Na Jaemin nở nụ cười như mèo nhìn chẳng khác nào Mèo Xám: “Rất vui được làm quen với hai cậu, tôi là Na Jaemin, Dẫn Dắt cấp A+, tố chất cơ thể cấp B, thần thú là Mèo tai cụp, tên Nana.” Mèo Xám mềm mại kêu một tiếng, nhưng đôi đồng tử màu xanh lam phản chiếu ánh sáng lạnh lùng như kim loại.

Lee Jeno nhìn con Mèo Xám không đơn giản kia rồi lại nhìn Na Jaemin, sau đó di chuyển tầm mắt.

Rời khỏi phòng huấn luyện của Đổng Tư Thành, Lee Jeno nói với Lee Haechan: “Tên kia, cảm giác không đơn giản chút nào.”

Lee Haechan liếc nhìn Lee Jeno, cười: “Còn tưởng cậu không nhận ra chứ.”

Lee Jeno nhìn Lee Haechan cạn lời: “Mặc dù tôi không phải Lính Gác hay Dẫn Dắt nhưng tôi vẫn có đủ cảm quan thông thường nhé, Donghyuck.”

Lee Haechan nhún vai: “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết.”

Lee Jeno xoa đầu Lee Haechan: “Thôi, đi xem rốt cuộc bên phía Nhân Tuấn có chuyện gì, trên máy tính quang học không thấy tin của cậu ấy.”

/

Na Jaemin cho rằng nó sẽ nhanh chóng được gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nào ngờ đã gần hai tháng liên tục rồi chưa thấy người đâu.

Đổng Tư Thành thấy Na Jaemin ngồi co ro trong góc phòng huấn luyện, nhìn bé xíu một nắm, nghe theo đạo đức nghề nghiệp của người thầy, quyết định quan tâm học trò một chút.

“Sao thế? Nhìn em mấy ngày gần đây huấn luyện không tập trung, nhớ nhà à?” Vì Na Jaemin không phải Dẫn Dắt bẩm sinh, nên từ sau khi tốt nghiệp Học viện DREAM mới gia nhập Tháp, tưởng đâu cậu bé nhớ nhà.

Na Jaemin lắc đầu: “Thưa thầy, không phải ạ.”

Đổng Tư Thành đang định nói có cần thầy đưa em đi thư giãn chút không, chợt nhận được tin nhắn Nakamoto Yuta gửi đến qua máy tính quang học, câu chuyện thay đổi: “Tôi thấy thời gian qua em huấn luyện không tệ, hôm nay cho em nghỉ một ngày, về nghỉ ngơi điều hòa trạng thái cho ổn định đi.”

Nhìn theo bóng dáng Na Jaemin rời đi, Đổng Tư Thành xoa xoa chóp mũi, học sinh, đàn ông, cậu chọn đàn ông.

Na Jaemin muốn hẹn Chung Thần Lạc cùng đi uống trà chiều, nhưng Bánh Nếp Sữa quen được Bánh Nếp, giờ đã chơi thân với nhau, Na Jaemin uống một ngụm Americano, ừm, ngọt thật.

Đi ngang qua một quán trà sữa chủ đề Moomin, Na Jaemin không ngờ trong Tháp NCT còn tồn tại một nơi mềm mại đáng yêu như vậy, nhìn chăm chú một lúc, con hà mã béo này quả thật rất đáng yêu...

Hoàng Nhân Tuấn?!

Đây là lần đầu tiên được gặp Hoàng Nhân Tuấn mặc thường phục, Na Jaemin cảm thấy hết sức mới mẻ.

Quả nhiên là học sinh của thầy Moon Taeil, đáng ngưỡng mộ.

Chỉ thấy cậu “lén la lén lút” bước vào quán trà sữa, “rụt rè” gọi gì đó, sau đấy “dè dặt” cầm một cốc trà sữa lấy một con hà mã mập bước ra khỏi quán trà sữa.

Na Jaemin nhìn Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm giác ngực mình lõm hẳn một góc, sao người ấy có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ?

Trong ấn tượng, người ấy mặc quân phục, rút súng, nổ súng không hề nao núng, bộ dạng nhanh nhẹn đó đã ăn sâu vào tâm trí Na Jaemin, nhưng tình cờ gặp được Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu như thế này chỉ khiến Na Jaemin cảm thấy người ấy từ vị Thượng úy mặt mũi lạnh lùng trên màn hình thoắt cái xuất hiện một cách sống động chân thật trước mặt mình.

“Tôi? Tôi đi dạo rồi tiện mua giúp cháu trai một cốc sữa đặc, cậu đừng nói lung tung, tôi không uống đâu.”

Cũng chẳng rõ cậu đang truyền tin với ai, cơ mà...

Na Jaemin nắm tay trái thành đấm ấn lên môi, muốn kiềm chế khóe môi cong lên.

Có thể lau vết sữa bên mép trước đã rồi hãy nói được không? Thật sự chẳng có sức thuyết phục chút nào.

Hoàng Nhân Tuấn uống hết một cốc sữa đặc cứ như tên trộm, sau đó hài lòng nhắm mắt, dáng dấp hệt như con mèo nhỏ hết sức thỏa mãn làm Na Jaemin nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn đâu muốn lén lút như vậy, nhưng bạn nghĩ mà xem, đường đường là một Lính Gác cấp S oai phong lừng lẫy như Hoàng Nhân Tuấn, Thượng úy Hoàng, sao có thể thích được thứ nghe thôi đã thấy hết sức mềm dẻo như sữa đặc và Moomin được chứ? Như thế rất không khớp với hình tượng mạnh mẽ của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn còn chẹp lưỡi thòm thèm, không phải nói chứ quả thật uống cái này ngon lắm luôn.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Na Jaemin đứng phía đối diện đang nhìn mình cười tít mắt, Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, mặt mũi cứng đờ.

Ôi, xong đời rồi, chẳng phải tên kia là Dẫn Dắt lần trước kiểm tra ra cấp A+ đấy ư? Cậu ta đứng đó nhìn bao lâu rồi?

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ lo lắng, nghĩ thầm thanh danh một đời của Hoàng Nhân Tuấn cậu liệu có chết trên người tên kia hay không?
Vấn đề này rất lớn, rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #najun