7

Lần đầu tiên Na Jaemin thấy Huang Renjun uống thứ gì đó ngoài nước lọc và cà phê, một tách trà, chính xác là trà hoa cúc.

"Này, cậu uống trà hoa cúc sao?"

"Ừ, sao nào?" Huang Renjun đút tay vào túi quần, nhướn mày nhìn đối phương một cách thách thức. Tại sao lại phải ngạc nhiên đến thế, trời đất vẫn chưa sập đâu.

"Chỉ thấy lạ thôi, anh Huang nhà mình cũng biết đổi khẩu vị rồi." Jaemin cười cười rồi cầm ly Americano vừa mua ở quán cà phê dưới lầu lên hút cái rột

"Uống cho khoẻ người thôi, cà phê hoài không tốt đâu," nghe đến đây thì Jaemin liền giấu ly nước ra sau lưng, mắt đảo liên tục làm bộ không biết gì. "Tôi nói cậu đó Na Jaemin." Renjun liếc nhìn nụ cười giã lả bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ai kia, sau đó cậu lục trong túi một hộp thiếc đựng hoa cúc sấy khô, rồi quăng sang cho người đối diện, "cho cậu, tốt cho hệ tiêu hoá lắm đó. Tôi không muốn nửa đêm lại phải xách cậu tới bệnh viện đâu."

"Ôi chuyện đó lâu lắm rồi mà, với cả hiện tại cậu cũng đâu phải là người chở tôi đến bệnh viện nữa, sao phải cằn nhằn miết vậy." Na Jaemin nói thế nhưng vẫn hớn hở nhận lấy hộp trà rồi đưa lên săm soi, mùa rất thơm, có lẽ là trà tốt.

"Tôi lo cho vợ cậu thôi, thân đàn bà con gái sao xách nổi cái thây bự như cậu đến bệnh viện chứ. Anh Huang một thời cũng phải vật vã với cậu rồi." Huang Renjun uống một ngụm cuối cùng rồi đi rửa ly, úp lên rổ rồi rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên, trước khi đi còn hối Na Jaemin hoàn thành xong dự án công trình khu đô thị mới.

Đó là lần đầu Jaemin nhận được trà từ Renjun.

Những lần sau đó, cứ cách vài tuần Renjun lại đưa trà cho anh, toàn là hoa cúc, đến nỗi mùi hương đặc trưng đó cứ vấn vít không ngừng trên quần áo anh.

"Này, trà có hiệu quả không thế, dạo này tôi thấy cậu xuống sắc lắm rồi đó." Na Jaemin nhận một hộp trà khác từ Renjun.

"Đương nhiên rồi, chỉ là dạo này thức khuya nhiều nên bị cảm chút thôi, già rồi nên bệnh kéo hơi dài ấy mà," Huang Renjun cố gắng nói với cổ họng ngứa râm ran.

Ừ nhỉ, chỉ bị cảm một chút thôi.

Một tháng sau, Huang Renjun từ chức, nói về quê có công việc, mọi người trong công ty đều chọc cậu về quê lấy vợ à, Renjun thấy thế liền hùa theo, có khi đó.

Kể từ ngày từ chức, Huang Renjun lại biệt tăm biệt tích, như bốc hơi khỏi thế gian này, và biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Jaemin. Công việc bận rộn làm anh không có thời gian để tâm đến sự thiếu vắng của người bạn lâu năm ấy, nhưng mỗi khi thấy ly trà hoa cúc vợ vào buổi sáng, hay những hộp thiết đã chất đống trong nhà, Jaemin lại nhớ đến người bạn của mình, cái người suốt ngày lải nhải như mẹ và luôn giúp đỡ cho anh trong mọi vấn đề.

Đã có những hôm anh thắc mắc Renjun bây giờ ra sao, sao lại không bắt máy, sao lại bốc hơi lạ thường đến như vậy.

Cho đến một ngày, Na Jaemin nhận được hai thùng giấy carton lớn ngoài cửa nhà, bên trong đựng hàng chục hộp thiếc trà hoa cúc và một lá thư.

"Jaemin, cậu biết không, tôi thích trà lài hơn, nhưng biết sao được, có lẽ cuộc đời tôi gắn liền với hoa cúc, với cậu.

Một ngày kia tôi phát hiện mình ho ra những đoá hoa cúc, tôi thấy lạ lắm, và sợ hãi nữa. Rồi khi tôi tìm hiểu một chút, tôi biết bệnh này đến với những ai tương tư. Cậu sẽ cười cho mà xem, anh Huang thì có thương ai bao giờ, nhỉ. Bệnh ngày càng nặng và tôi không thể khống chế những cơn ho, cho nên chỉ có thể xin nghỉ việc rồi trở về khu nhà ở ngoại ô mà bà tôi để lại. Cậu từng đến đây rồi, cậu nhớ chứ, nơi có một vườn rau và nắng không bao giờ tắt. Xin lỗi vì không bắt máy cậu, tôi thấy cậu gọi đến, nhưng tôi không có dũng khí để trả lời, mà cho tới khi có đủ dũng khí rồi, thì chẳng còn hơi đâu để nói chuyện nữa. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều Jaemin, vì mọi thứ.

Chắc cậu không biết đâu, nhưng hoa cúc tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng mà bền bỉ. Na Jaemin, Jaemin à, hoa cúc này là của cậu, đến lúc nó nên về với cậu rồi.

Huang Renjun,
bạn cậu.

P/s: tôi đã phơi khô chỗ này cho đến khi không thể nữa, nên đừng có mà vứt đi đấy, chí ít thì vợ cậu cũng thích mà, gửi lời hỏi thăm đến cô ấy, tôi quý cổ rất nhiều."

Jaemin chẳng biết nói gì nữa, như có thứ gì mắc lại trong cuống họng, râm ran, khó chịu, xót xa. Huang Renjun, có lẽ tôi muốn xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip