II. Vượt qua ranh giới

Nhân Tuấn sau một khoảng thời gian xin việc thì đã thành công có được công việc ở một trường mẫu giáo. Em thích trẻ con lắm, em muốn mọi đứa trẻ trên thế gian này đều nhận được tình yêu thương, bù đắp cho sự thiếu thốn của em trong quá khứ.

Hôm nay em vẫn đi làm, với một cái áo khoác màu đỏ đô và một cái khăn len màu xám mà em đã tự tay đan trong thời gian rảnh rỗi. Nhân Tuấn bước xuống phố, đưa chân đạp nhẹ trên nền tuyết trắng. Em đứng trước cổng trường, lẳng lặng đẩy cửa.

"Ah thầy ấy đến rồi kìa" Một cậu nhóc đang gặm đồ chơi bất ngờ reo lên.

Nhân Tuấn rất được lòng tụi con nít ở trường mẫu giáo. Tụi nó ngày nào cũng túm lại xung quanh em chỉ để nghe em kể lại những câu chuyện cổ tích hay được em dạy cho cách vẽ mọi thứ xung quanh. Em tỉ mỉ chăm lo chúng từng chút một, dạy cho chúng mọi điều hay lẽ phải, thứ mà trước kia em phải tự lấy trái tim nhỏ bé của mình để đổi lại những ký ức khắc khổ mà xã hội ngoài kia gây ra cho em. 

Nhân Tuấn quàng khăn cho một cậu nhóc 4 tuổi thì bỗng nó nói:
"Thầy ơi thầy có bạn trai chưa ạ? Anh hai em bảo thầy dễ thương lắm"

Em nghe vậy liền bật cười khúc khích. Một cô giáo gần đó đi lại và bảo:

"Con nít con nôi quan tâm chuyện đấy làm gì?"

Tụi con nít còn lại đang chơi thì cũng lại gần hùa theo:

"Đúng rồi á. Thầy dễ thương lắm"

Nhân Tuấn mặc áo khoác cho từng đứa. Tụi nó là tuổi mới biết nói nên sẽ nói và hỏi rất nhiều, nhưng em không trả lời câu hỏi nào của tụi nó cả. Em chỉ ân cần chăm lo cho chúng đến từng miếng cơm. Nhưng mà có lẽ em lại hiền quá, tụi nó đến giờ ăn lì như trâu, phải để mấy thầy cô giáo khác quản.

"Thầy ơi ăn cơm xong kể chuyện cho bọn em nha" Một cô bé buộc bím tóc hai bên vừa nhai vừa nói.

"Ừ" Ánh mắt em lúc nào cũng âu yếm, chứa chan những tâm tình đọng sâu từ quá khứ đau thương.

Sau khi giờ ăn kết thúc, bọn trẻ con đua nhau chạy nháo nhào đến ngồi xung quanh em. Dỏng tai nghe những câu chuyện cổ tích mà em sắp kể cho chúng.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử" 

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử. Đem lòng yêu hoàng tử nước kế bên. Tiếc sao chiến tranh chia rẽ họ. Tâm tư vỏn vẹn gửi không thành.

La Tại Dân trước kia cũng từng kể cho em rất nhiều câu chuyện cổ tích, đưa em vào những giấc mộng ngọt ngào. Nhưng hắn mới là hoàng tử, còn em chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi. Những vì sao sáng ở nơi xa xăm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Những đóa hồng phủ màu tuyết trắng tượng trưng cho tình yêu không trọn vẹn. Nhưng trong hai chàng hoàng tử, có một người tượng trưng cho sự bất hạnh tột cùng, cho sự tuyệt vọng với số phận vô tình oan nghiệt.

"Vậy về sau hai chàng hoàng tử có yêu nhau thật không thầy?" Bé gái với hai bím tóc vừa nãy day day em.

Tức thì bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài cửa trường. La Tại Dân cầm ô bước ra, nhìn em rồi cười.

"Về sau hai chàng hoàng tử chắc chắc sẽ yêu nhau rồi" Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, mỉm cười với nó.

"Chú là ai đấy?" Nó tròn xoe mắt, tò mò hỏi hắn.

"Chú là hoàng tử"

Nhân Tuấn nghe vậy thì bụm miệng cười.

"Nhưng mà ở đây chỉ có thầy ấy được làm hoàng tử thôi" Nó bĩu môi, khăng khăng chỉ vào Nhân Tuấn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.

"Bộ không thể có hai hoàng tử hả?" Hắn cứng đầu cãi lại.

"Nhưng mà hai hoàng tử yêu nhau thật à? Trước giờ cháu chỉ biết hoàng tử yêu công chúa thôi" Nó ngồi xuống cạnh em, nhưng vẫn nhìn hắn mà hỏi.

"Sao lại không được chứ? Vì tình yêu thì làm gì có giới hạn" Tại Dân nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn em.

"Nhưng mà cháu để ý rồi nhé. Chú thích thầy ấy à? Nãy giờ chú nhìn thầy ấy hơi bị nhiều đó" Nó khoanh hai tay, đanh đá hỏi hắn.

"Ừ"

"Thích nhiều không?"

"Nhiều"

Nhân Tuấn bất ngờ kéo tay hắn, quay lại nhìn nó rồi nói:

"Đừng có hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi yên đợi phụ huynh đến đón nhé. Mai gặp lại"

Nói rồi em đi với hắn ra ngoài. Hắn cầm ô che cho em, không để bờ vai gầy gò của em phải chịu thêm sự lạnh giá đau đớn như những đợt tuyết trắng xóa phủ đầy trên những tán cây khô.

"Anh có nhớ hồi xưa bọn mình hay làm thiên thần tuyết không?" Em nhìn hắn cười ngây ngô.

"Ừm... giờ thì không cần nữa, tôi đã có một thiên thần nhỏ ở bên rồi" Mắt hắn nhìn em đầy tình ý. Tay hắn đan tay em, đứng dưới gốc cây anh đào trầm mặc.

"Anh đừng có làm em xấu hổ nữa mà" Tay em vẫn đan tay hắn, hồn em và hồn hắn cũng hòa làm một, hai nửa trái tim sưởi ấm cho nhau trong mùa đông giá lạnh.

Họ đứng yên tĩnh dưới gốc cây anh đào. Chỉ có em và hắn, xung quanh không có lấy một bóng người. Hắn cúi nhẹ người xuống hôn vào trán em:

"Em có lạnh không?"

"Không lạnh. Có anh ở đây rồi, em không lạnh nữa"

La Tại Dân thích nhất là được nhìn thấy em cười. Hắn có thể làm mọi thứ vì em, chỉ cần được nhìn thấy Nhân Tuấn mỉm cười với hắn.

Xa xa có một bông hoa anh đào nở rộ lặng lẽ giữa giăng mù tuyết giá, như một dấu hiệu cho tương lai tương sáng đang chờ họ ở phía xa.

                                                          END

11/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip