💢🐙💢
Dạo này ý, Renjun cực kỳ cực kỳ phiền muộn.
Cả tuần nay cứ tầm chiều là Jaemin lại mất hút, chẳng thấy bóng dáng. Cậu có gọi vỏ ốc cũng không thấy trả lời. Mỗi lần đi về, hắn ta đều rất vui vẻ và phấn khởi. Mà thái độ lúc cậu vặn hỏi vô cùng đáng ngờ, lại còn biết giở trò đánh trống lảng nữa cơ.
Renjun cảm thấy hình như Jaemin đang giãn cách xã hội với mình.
Bằng rada cực nhạy (tự phong), Renjun lờ mờ suy đoán mối quan hệ anh em bạn bè của mình với Jaemin đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng.
80% Jaemin có bạn thân khác rồi.
Nhưng sao hắn ta lại giấu giấu diếm diếm thế nhỉ. Cậu cũng đâu có ăn tươi nuốt sống bạn mới của hắn đâu.
Cùng lắm thì chỉ tìm hiểu giao lưu đậm sâu một tí thôi...
Càng suy nghĩ Renjun thấy càng buồn, còn có chút tủi thân. Con cá xấu xa, có mới nới cũ. Có bạn mới quên luôn cậu đây.
Cậu cũng là bạn thân mà.
Đắn đo suy nghĩ ba đêm liền, Renjun quyết định theo dõi Jaemin, để xem người ấy là ai.
👀👀👀
Nấp sau tảng đá, nhìn Jaemin đang lượn lờ giết thời gian trong lúc chờ người kia tới, Renjun tự nhiên thấy ấm ức dã man.
Lúc nào hai đứa đi chơi cậu cũng ngồi mỏi cổ đợi hắn tút tát cả tiếng đồng hồ còn hắn thì ở đây đợi người ta.
Con cá xấu xa, chỉ giỏi phân biệt đối xử.
Trong lúc Renjun đang nghĩ có nên lén tạt nước con cá chết bầm kia không thì người bạn bí ẩn nọ xuất hiện.
Khoan.
Gương mặt này quen quen...
Đ-Đây chẳng phải là hoàng tử thứ 8x mà cậu với Jaemin mới cứu đầu tháng trước sao?
Là chàng hoàng tử đã khiến Jaemin kết thúc sự nghiệp cứu người của mình.
Renjun bỗng hiểu được tất cả.
Hóa ra, cậu đã quá tự tin vào bản thân, cho rằng chỉ cần ngăn Jaemin gặp gỡ Hoàng tử, cản trở việc cả hai lâu ngày sinh tình thì Jaemin sẽ không gặp phải bi kịch như trong truyện Nàng tiên cá.
Cậu quá tự tin rằng Jaemin sẽ nghe lời mình.
Cậu bỏ qua khả năng xảy ra tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu quên mất thứ gọi là định mệnh.
Renjun chăm chú nhìn hai người con trai đang nói chuyện vui vẻ bên kia tảng đá. Cậu lẳng lặng ngắm gò má ửng hồng mà mình chưa bao giờ thấy, ngắm nụ cười ngại ngùng mà Jaemin chưa từng lộ cho mình xem, ngắm nhìn viễn cảnh hạnh phúc mà bản thân không dám nghĩ đến.
Renjun biết, mình vĩnh viễn không thể trở thành Hoàng tử. Cậu chỉ là một con bạch tuộc mà thôi.
Jaemin đã đi đúng cốt truyện. Có lẽ, cậu cũng nên đóng tốt vai phù thủy của mình.
🕸🕸🕸
Ài. Sinh vật nào thì cũng thất tình thôi quý vị. Con người hay bạch tuột cũng như nhau cả thôi. Dù đau đớn cũng đành gục ngã năm giây rồi đi tiếp chứ thời gian đâu mà khóc lóc. Hạn chót dí đến đít rồi. Ý cậu là diễn tiến tiếp theo của cốt truyện á.
Renjun lấy thương đau làm động lực. Cậu tự bài trí hang ổ của mình theo phong cách gothic để phù hợp hơn với concept nhân vật phản diện, tất bật mua sắm các vật dụng cần thiết cho việc điều chế thuốc, vân vân và mây mây.
Mọi người hỏi tại sao cậu chắc chắn vai Phù thủy bạch tuộc thuộc về mình hả? Trời ơi dễ ẹt à quý vị ơi.
Lí do là vì cả vùng biển này hiện tại chỉ có mỗi mình cậu là bạch tuộc. Mấy con khác di cư qua biển khác sinh con đẻ cái hết trơn rồi. Vai phù thủy này chắc kèo là của cậu.
May mắn là dạo này Jaemin cũng không qua xà nẹo nên chuyện sắp xếp chỗ ở cũng nhanh chóng hơn.
Người ta đang vui bên tình nhân mà, nhớ đến đứa bạn nối khố của mình làm chi. Hừ.
Trang trí căn phòng hắc ám hoàn chỉnh, Renjun bắt đầu tìm những loại thuốc cần điều chế để giúp Jaemin không tèo trên con đường tình yêu.
Mấy thuốc mà biến đuôi thành chân dẹp hết đi. Đuôi Jaemin đẹp như thế, cậu mới không để cho ai làm mất nó, cả Jaemin cũng không được. Mà tên Hoàng tử cũng thấy Jaemin trong hình dạng tiên cá rồi, thứ thuốc này không cần thiết.
Nhưng mai mốt kết hôn thì sao nhỉ? Hoàng tộc có chấp nhận Jaemin không?
Renjun nghĩ mình nên điều chế vài loại thuốc độc nhẹ nhẹ để uy hiếp mấy người đó.
Hay là mình bắt Hoàng tử xuống đây luôn nhỉ?
Vậy thì mấy thuốc biến người thành tiên cá cũng giữ lại phòng hờ.
Lỡ mai mốt Hoàng tử hết yêu Jaemin thì sao?
Điều chế thêm mấy chai tình dược mới được.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Renjun cũng lập được danh sách mà mình hài lòng.
Cậu nhất định không để Jaemin bị tan thành bọt biển.
🤴❓❔❓🦑
Chuyện là, Renjun đã chế xong thuốc rồi.
Cậu tưởng nấu thuốc chắc khó khăn lắm ai dè nấu đại cũng ra. Có lẽ đây là bàn tay vàng của cậu á.
Renjun ôm hết đống thuốc bỏ vào túi, bơi đến nơi đôi tình nhân cá người hay hẹn hò. Cậu quyết định mình sẽ hù hai đứa kia một trận cho bõ ghét rồi mới đưa thuốc cho tụi nó, hừ hừ.
Á đù hôn nhau.
Renjun thấy tim mình rỉ máu. Biết người ta yêu nhau thì hôn hít là chuyện bình thường nhưng cậu vẫn chưa vượt qua được lần thất tình này cơ mà!!! Hơn nữa mới quen một tháng mà hôn nhau là sớm quá á!!!
Ủa?
Thằng tóc đen kia là Hoàng tử đúng rồi nè.
Thằng tóc cam kia là ai?
Á à. Mày chết với bố, thằng lăng nhăng.
Renjun biến về nguyên hình. Một chiếc tua phóng đến nắm chân của Hoàng tử, một tua nắm chân của tóc cam, tách hai người ra rồi kéo lên cao.
Sau khi bọn họ hét đủ (nhất là đứa tóc cam, người chút ét mà la to dã man, cậu phải lấy một cái tua khác bịt miệng thì mới chịu im mồm), Renjun đưa Hoàng tử lại gần để hỏi tội.
"Mày cắm sừng Jaemin bao lâu rồi?"
Thấy Hoàng tử nghệch mặt ra, Renjun siết chặt tua lại. Nghe tiếng rên rỉ vì đau, Renjun có chút hả hê rồi nói tiếp.
"Tao không biết mày có bao nhiêu tình nhân nhưng kể từ bây giờ, mày chỉ có duy nhất một người yêu là Jaemin, rõ chưa?"
Cảm giác vừa hành hạ đối thủ vừa tự tay dâng người thương cho đối thủ thật khó tả...
Thôi đã giúp thì giúp cho trót. Renjun khẽ thở dài. Xong vụ này có lẽ cậu nên cuốn gói đi du lịch thật xa để chữa lành trái tim mới được.
Hoàng tử há hốc miệng, chưa kịp trả lời thì thấy Renjun đưa một tua đến gần chàng trai tóc cam, Hoàng tử hốt hoảng la lên.
"Đừng động đến cậu ấy!"
"Trả lời." Renjun gắt, xúc tu vẫn không ngừng di chuyển. Giờ mà vẫn còn lo lắng cho tình nhân cơ đấy, thằng lăng nhăng khốn kiếp.
"Ta với Jaemin không phải là người yêu. Jaemin thích người khác mà." Hoàng tử vội vàng giải thích, khóc không ra nước mắt.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip